2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2

Chuông nhà thờ đánh đồng kêu hai tiếng đinh đang chỉ điểm bây giờ là sáu giờ chiều. Ráng chiều, nhưng bầu trời sớm đã tối đen như màu mực, bóng tối như miệng hang tối ngòm mở rộng kéo theo vệt nứt rách toạc, xám xịt chạy dài tít tắp về phía chân trời.

Đỏ đen, mờ ảo.

Vây vẩy trong không khí cái ẩm ướt cùng mùi vị ngai ngái của lòng đất cuốn theo hơi nước bốc lên, ẩm mốc cả một vùng trời rộng lớn. Gió bay mù mịt, hơi bụi bay tán loạn trong không gian, nhếch nhác, khó chịu. Sắp mưa, Jungkook vội vàng che tay chạy ào khỏi dòng người trên phố, cố gắng căng chân chạy nhanh về phía trước, nhanh nhất có thể với hi vọng có thể tránh được cơn mưa bất chợt này.

Hi vọng nhất có thể, bởi vì...

Bởi vì em ghét mưa.

Sấm chớm đổ ào, đem người trên phố doạ sợ chạy tán loạn, đâu đó vanh vách vài tiếng la toáng của đám trẻ thơ, tiếng xe cộ chạy rầm rầm, tiếng ồn ào, tiếng còi xe đinh tai nhức óc, kể cả tiếng thở dồn dập đầy hỗn loạn của em.

Một mớ hỗn tạp âm thanh.

Bất quá trời không thương người, chạy được thêm một đoạn ngắn sấm đổ xuống, rền vang như tiếng thét gọi hồn trôi vất vưởng, cả bầu trời đổ ào một cơn mưa. Một cơn mưa nặng hạt, sối sả như trút nước. Mưa ướt nhẹp, ướt cả người Jungkook, từng giọt nước rơi lộp độp đập mạnh lên tóc mai, theo dòng chảy dài xuống lông mi, đôi ba chỗ đọng lại rơi vào hốc mắt, cay xè rồi đỏ thẫm.

Jungkook guồng chân chạy, chỉ biết chạy, điên cuồng chạy trong mưa. Tiếng bước chân vang lên đều đặn, em hấp tấp dẫm phải một vũng nước đọng, bọt nước bắn lên tung toé như hàng ngàn viên pha lê vỡ tan ra dưới mặt đất mềm nhèo. Vỡ ra cả trong lòng em, một vệt xước kéo dài tỉ tê.

Dưới tán cây tử đằng bị gió quật vào nghiêng về một phía, tiếng gió bên tai gào thét mãnh liệt, nước mưa mịt mờ cả hai mắt, mà em; như vậy lại cứ đứng ngây người.

Từng giọt mát lạnh chảy dài trên gương mặt tuyệt hảo, nhỏ giọt từ cằm rơi xuống đất nhìn lúc này không rõ là nước mưa hay nước mắt, chỉ có điều nó mặn, mặn chát thấm đẫm tận ở trong lòng. Tiếng gió giật đùng đùng, gào loạn bốn phía gầm rú như quỷ Diêm La nhưng Jungkook lại có thể nghe rõ ràng tiếng người đàn ông nọ gào thét mãnh liệt, là tiếng thét đau đớn mà căng tràn.

Âm thanh đau đớn như khoét rỗng ruột gan: "Vì sao... Vì sao không thể chấp nhận tình cảm của anh?"

"Vì anh không xứng."

"Chun Ae, em đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng." Người đàn ông đứng dưới màn mưa, đổ dài một bóng lưng to lớn cô đơn. Mưa làm cả người anh ta ướt nhẹp, gương mặt cùng mái tóc dính nhớp vào nhau. Thế nhưng... ông trời luôn biết ưu ái những người như vậy. Dù cho bộ dạng có thê thảm đáng thương ra sao cũng không thể làm mờ đi khí chất vương ái lãnh đạm. Một giây trước tức giận gào thét, một giây sau lại nhạt nhoà như giọt nước xa, nhẹ mà lạnh.

Người con trai ấy đứng dưới mưa vô cùng nhỏ bé, yếu ớt cùng đáng thương. Tưởng chừng từng bọt nước trắng xoá kia sẽ mạnh bạo nhấn chìm người ấy vào hố sâu của sự tuyệt vọng vĩnh viễn. Ấy nhưng đôi mắt bồ câu trong trẻo lại bùng lên ngọn lửa của lòng kiên định cùng ý chí quyết liệt, xen lẫn đâu đó vài tia nhất định cùng kiên cường, hướng người đàn ông cao lớn kia, một chút cũng không khoang nhượng.

"Kim Taehyung, anh cũng thế còn gì?" Chun Ae đơn độc đứng đối diện, đôi mắt nheo lại như bị làn nước che mờ.

"Đừng quậy nữa, tôi đưa em về nhà."

"Anh nghe có hiểu không vậy? Đừng có học thói càm ràm suốt ngày như y mẹ của tôi. Càng như thế càng làm tôi chán ghét anh mà thôi."

"Chán ghét? Em chán ghét tôi, chỉ vì tôi dành thứ tỉnh cảm ấy cho em?" Người đàn ông được gọi tên Kim Taehyung đột nhiên cười nhạt một cái, dưới cơn mưa ầm ỉ anh ta cứ như vậy cười mãi, nụ cười treo trên môi dần trở nên đáng sợ hơn. Thoáng chốc một tia nhìn lãnh đạm cùng kiên cường lọt ra khỏi đôi mắt hẹp dài mà bắn về phía trước.

Trái tim Jungkook run rẩy, thật rất muốn xoay đầu bỏ chạy, thế nhưng cả cơ thể nặng nề. Đôi chân buộc chặt như đeo chì. Đã đi tới bước này rồi. Làm sao có thể quay đầu lại đây? Vốn dĩ... ngay từ đầu, em không nên tự biến mình thành vị khán giả bất đắt dĩ cho vỡ hài bi kịch độc đáo trên.

Thế nhưng mà, vẫn muộn rồi.

"Đúng vậy, tôi chán anh lắm rồi. Vứt bỏ cái thứ tình cảm rẻ tiền ấy của anh đi. Đừng có áp nó lên người tôi rồi to miệng nói rằng anh thích tôi nữa. Kim Taehyung... anh làm tôi phát ốm!"

Đùng- Sấm chớp nổ vang rền, nổ theo câu nói tuyệt tình dứt khoát của người ấy, cuối cùng cũng phải nói ra, nói ra đem tình cảm bao lâu nay anh vun vén nhẫn nhịn gìn giữ mà chặc đứt, cắt đi hết không còn một mảnh nào. Phía Kim Taehyung lúc ấy đột ngột tỉnh lặng như tờ, không khí lạnh lẽo trôi nỗi tưởng chừng như đóng băng mọi thứ; mưa, gió, sấm, thời gian lẫn không gian.

Bầu trời u uất, toàn thân anh âm u.

Thời không chệch nhịp, không gian chòng chành chao đảo. Tất thẩy đều buộc chặt, tung lên không trung, rồi xé toạc, rách toang, toàn bộ.

Một lúc lâu sau đó, mới như có như không nghe được giọng nói trầm bổng, mát lạnh vang lên: "Thì ra là vậy."

Mát lạnh như suối, reo rắc như mưa, và lạnh lẽo như băng đá. Đơn giản như một câu nói, thứ tình cảm mà anh vẫn luôn tâm niệm đặt trong tim nay lại bị người đời cười cợt rằng rẻ tiền, nó bệnh hoạn, nó kinh tởm.

Thì ra là vậy, anh hiểu rồi, rõ ràng lắm rồi. Từ nay chính thức cắt đứt mối quan hệ của cả hai. Không luyến tuyến, không níu kéo.

"Mong rằng từ nay về sau tôi và anh nước sông không phạm nước giếng. Mãi mãi cũng không gặp lại." Người ấy nuốt nước miếng, lạnh lùng tàn nhẫn thốt ra một câu cuối cùng.

"Được."

Trong cơn mưa trắng xoá, đôi mắt sắc nhọn của anh ánh lên một cái như con báo đốm bị thương mờ hồ nhìn về phía trước, nhỏ giọt rồi rất nhanh sau đó liền biến mất, tất cả rơi vào trạng thái tĩnh mịch sâu thẫm không nhìn thấy đáy.

Người đàn ông ấy, người đàn ông bị thứ tình cảm non nớt mà anh hằng bảo bọc ngày đêm đâm cho nát tươi đỏ lịm. Thân xác có đau cũng không đau bằng trái tim nứt đổ. Kim Taehyung cười nhạt, gắng gượng chút sức lực cuối cùng dùng toàn bộ ý trí tránh cho bản thân mình gục ngã ngay lúc này. Đau đớn đè nén toàn bộ uất nghẹn, mệt mỏi phát ra hai tiếng mà cả đời sau này vẫn không thấy hối hận.

"Tạm biệt..."

Kim Taehyung nói câu tạm biệt. Tạm biệt thứ tình yêu hèn hạ chết dẫm.

Dứt câu liền mạnh mẽ xoay đầu, một cái ánh mắt cũng không thèm nhìn lại, cứ như vậy theo cơn mưa đổ ào mà rời khỏi, biến mất khỏi tầm mắt của chính bản thân anh, biến mất khỏi trái tim anh, biến mất khỏi tình yêu vô vọng thật châm biếm này của anh.

Cũng như thể đục khoét trái tim anh, cùng biến mất theo.

"Thích một người, là khi bẽ bàng tận mắt nhìn thấy được kết cục đắng chát cõi lòng. Thế nhưng vẫn ngu ngốc, vẫn cố chấp đâm đầu."

Phía bên này, Jungkook đứng nhìn trơ cả mắt, tiếng thở đều đặn bỗng chốc cũng bị tiếng nước lạnh ngắt át đi. Cũng như tất cả hoang sơ mộng mị đem em đánh tỉnh khỏi cơn ác mộng, đem theo khói hương tro tàn còn sót lại, tưởng chừng như là ảo ảnh xa săm hoá ra chớp mắt người lại ở trước mắt mình.

Đôi khi em tự nhận thấy mình ngốc nghếch, cũng cho rằng bản thân mình có một vài giây phút thần trí điên loạn mà chính em cũng chẳng tài nào lí giải nổi. Muốn cào cấu rồi cắn xé, muốn đem hết tấm chân tình ra mà khóc lóc kể lể, muốn gào thét mãnh liệt đến khi hết hơi cạn sức, đem cả thương tổn dồn nén cùng yêu thương thường tình mà ca cẩm.

Đó chính là Jungkook, là chính em vào những lúc hỗn loạn đánh mất kiểm soát, lí trí hầu như bị tê liệt. Em của lúc này cũng cảm thấy mình điên rồi, chính là phát điên mất rồi. Lạ lùng không biết từ giây phút đó cho tới tận sau này, em cũng không thể tài nào lí giải được hành động của bản thân mình lúc đó. Chỉ là hình như có một thế lực gì đó thôi thúc, đẩy em đến trước mặt người đàn ông đó, mãnh liệt nhìn vào mắt anh ta, ngang tàn bạo phát mà dỏng dạt tuyên bố.

"Kim Taehyung, anh đứng lại."

Taehyung có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện. Chỉ thấy người này toàn thân ướt đẫm, cơ hồ tiếng hét kia cũng khàn cả đi.

"Em là Jungkook, đàn em dưới anh một khoá ở trường đại học. Lúc nãy em đứng đây từ đầu... đã nhìn thấy hết rồi."

Anh nheo mắt nghi ngờ.

Biểu cảm ấy làm lòng em trĩu nặng: "Em muốn nói rằng, nếu có thể... thì chúng ta hẹn hò đi."

Em thấy mình phát điên lên,

điên vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro