3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3

Nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng mà nghiêm nghị của người đàn ông trước mắt, trong suy nghĩ của em đột nhiên muốn quay đầu, trốn chạy.

Thật ngu ngốc, một trò cười rẻ tiền, em đáng ra không nên nhìn thấy anh ấy ở đây. Cứ nghĩ đó là cái giá của sự xa lạ. Phải, em và anh là hai người xa lạ. Chẳng qua vì lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy, em lại cứ ngây ngốc đem lòng tin yêu. Bởi vì chỉ có em là rung động, chỉ có mỗi em là đêm ngày thao thức ngóng trông, vì cho rằng anh từng có lòng tốt cứu cánh mình một lần, cũng không vì tất cả điều ấy mà cho rằng cả hai có thể ở chung lại một chỗ.

Nhưng vậy, nghe ra quá sức nực cười.

"Đó như một vở kịch nhàm chán đến rẻ tiền, đúng không?" Kim Taehyung thật sự hiểu Jungkook đang nói gì về mình, nhưng bản thân lại cho em một câu hỏi khác. Cũng không hẳn là thăm dò, chỉ là đột nhiên anh muốn làm như vậy.

"Cái đó..."

Em không cố ý đâu. Xin hãy tin em, xin hãy một lần, được không? Quả nhiên, đó mãi là gánh nặng trong lòng anh ấy. Tốt xấu gì người ta cũng là đàn ông, lại là thuộc một cái loại đàn ông ưu tú. Bị người khác ngang nhiên đứng nhìn ngó bản thân chật vật khó coi như vậy, tất nhiên người bình thường sẽ để tâm. Nhưng mà, người hỏi ra được câu này thật không để tâm?

Không.

Anh ấy không để tâm mặt mũi. Mà anh ấy là rất quan tâm cậu trai kia, kết cục vẫn là như thế.

Nhìn em lặng thinh không lên tiếng, hai tay nhỏ bí mật giấu dưới lớp áo đã vò
muốn nhàu nát. Kim Taehyung nheo mắt, con ngươi màu đen tuyệt đẹp sáng lên, dưới ánh sáng đỏ cam của ánh chiều dần buông lại trở nên buồn bã vô tận.

"Thật ra, tôi biết những điều cậu nói hôm nay..." Đôi mắt của Taehyung nhìn không ra tiêu cự, cũng chẳng biết anh đang suy nghĩ về điều gì mà chắc nịch tuyên bố: "Tôi biết, đó chỉ là một câu nói đùa."

Dưới cơn mưa dữ dội như trút nước, gương mặt đỏ lự cùng đôi mắt cay xè của anh hệt như đốm lửa, bùng lên xoáy chặt rồi thiêu đốt cả ngày dài ủ rũ. Trong đêm tối vô tận như có lực hút vĩnh hằng; đến tận hôm nay vẫn bám lấy tâm trí em như vậy, cũng không biết như thế nào chàng trai đó lại có thể đứng dưới mưa, ôm theo trái tim sứt mẻ xiên xẹo hàng vạn vết nứt nhưng chẳng hề rơi lấy một giọt lệ nào.

"Đừng đem tình cảm đặt vào một người như tôi. Bởi vì nó không đáng..."

Vì điều ấy bị coi là rẻ tiền, bệnh hoạn, kinh tởm. Câu nói được thốt lên từ miệng người trước như vậy. Hằn sâu trong khối não cùng trí óc của một người đàn ông. Quật anh ngã, nằm lăn lóc. Cứ để lại đó, văng vẳng trong tiềm thức cùng tiếng thét gào vô thanh.

Thật ra, trong lòng Jungkook có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng em hiểu, sự nôn nóng, nhanh hay chậm rồi cũng sẽ hỏng bét mà thôi. Có thể lắm, em có thể sẽ đau lòng. Mặc dù vậy, em vẫn chọn cách tin anh. Mọi chuyện lúc này không còn là phép thử nữa, tất cả đều là đánh đổi mất rồi, anh biết không?

"Không phải..." Mưa làm giọng em nghẹn cứng: "Cho em cơ hội một lần này. Bởi vì những gì em nói ngày hôm nay. Tất cả... đều là tự tận đáy lòng."

Em là thật lòng đấy.

Thật lòng mà thích anh.

Mặc kệ nhói buốt đau đớn tột cùng mà em có thể vấp phải. Thật ra thì, em vẫn muốn yêu, ngay khi còn thấy mình rung động.


ᚖ ᚖ

Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, hoàng hôn rời đi trả lại không khí tĩnh mịch cho đêm khuya. Tối đến, Jungkook ôm một bụng chán nản cùng ảo não, thất thểu đi dạo trên con đường ở trung tâm thành phố. Vài ngọn gió heo may vô tình lướt qua hàng cổ thụ ven đường. Chỉ trong phút chốc, những chiếc lá vàng rơi xuống như ngại ngần, quyến luyến trời cao, cứ thế xoay tròn trong không trung trước khi gieo mình xuống dòng xe cộ đông đúc. Con đường trước mặt bỗng gợn lên những làn sóng lăn tăn như dòng sông vàng đang cuộn chảy. Trong một khoảnh khắc, em như ngây người trước bức tranh sống động ấy.

Một chiếc lá mỏng manh lại sắp lìa cành, báo hiệu một điềm gở quái ác. Dường như nó đang luyến tiếc khi phải rời xa nhành cây, rời xa những người bạn lá thân thương. Rồi chiếc lá ấy như một vũ công tài năng, uyển chuyển xoay tròn theo gió. Jungkook vô thức xòe tay đón lấy, nắm chặt chiếc lá trong tay mình.

Một cảm xúc dịu dàng len lỏi vào tim. Và lúc ấy, em chợt nhận ra rằng mình đã quá bận bịu mà quên mất, đó chính là, cảm xúc của mùa thu.

Chớp mắt, mùa thu lại đến rồi.

Thời tiết hôm nay cũng thật là dễ chịu biết bao nhiêu: không quá nóng, không quá lạnh mà nó thật thoải mái. Nó như giúp cho Jungkook có thể thấy được sự mát mẻ của những cơn gió đi ngang qua, thấy được cái se se lạnh vào buổi đêm.

Bất giác mà bật cười ra tiếng. Ngẩng đầu, nheo mắt nhìn những đốm sáng lờ mờ thoát ẩn hiện sau những vầng trắng đen không rõ ràng, lòng thư thái. Trời cũng không âm u tí nào, còn có thể nhìn thấy sao. Túi giấy trong tay bị ôm đến nóng hổi, ép chặt tới mức dính xát vào lòng ngực tạo cho người ta cảm giác an toàn, đêm đen có cái gì mà ôm vào lòng như thế thì thật tốt, nhỉ?

Dưới ngã tư đường, Jungkook theo quán tính quẹo vào con hẻm vắng bên cạnh, âm thầm bước đi nhanh hơn. Biết sao được, sớm mai còn có buổi dự thảo thuyết trình của giáo sư ở trường, bắt đầu vào lúc sáu giờ sáng, mà em lại không muốn đi trễ như hôm nay chút nào, thế nên đành chọn đi đường tắt.

Nghĩ cũng lạ, Jungkook rất sợ bóng tối. Nhưng mà thôi, cái bệnh lười còn nặng hơn cả sợ tối ấy chứ. Thà rằng là vòng vào chỗ này rồi về đến phòng. Còn hơn là lượn thêm hai chuyến ngược hướng ra phía sau mới tìm được chuyến xe buýt cuối cùng. Bỏ đi, nghe thôi đã phát rầu.

Con hẻm càng đi vào trong lại càng trở nên tối âm u, xung quanh chả mấy chốc cũng chẳng còn ai, đến cả đèn đường cũng không có lấy một cái. Tiếng gió rệu rạo va vào không khí, thổi vù một cái đem mũ áo của em đánh bật ra phía sau. Jungkook chết điếng, cả người giật nảy một cái, răng hai hàm trên dưới đánh cầm cập vào nhau phát ra tiếng run rẩy bần bật. Hai tay ôm ghì lấy túi giấy, giày xéo nó như muốn xé rách làm đôi.

Không phải, nhưng em vừa trông thấy bóng hình ai đó...

Đâu đó trong hẻm tối có tiếng những loài động vật nhỏ thi nhau kêu loạn lên. Vài ba âm thanh nhai nhái, rùng rợn vây vào lỗ tai ửng đỏ, doạ em một phen sợ hãi lo lắng. Giờ phút này, Jungkook chỉ còn biết mở lớn miệng để bật lên tiếng hét thật to, co giò, bằng tất cả sức lực lao nhanh về phía trước.

"Cướp! Đồ khốn kiếp... buông anh ấy ra. Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Mau đến đây, người ở bên này..."

Bằng tất cả mạng sống này, em phải tới được nơi đó. Tại sao? Tại sao em lại thấy bóng hình anh mờ nhạt phôi phai trong màn nước mắt?

Từng câu hỏi vờn quanh đại não xoay mòng mòng, chòng chành chao đảo. Cho đến khi cảm giác như chân phải vấp phải một thứ gì đó to lớn lắm, chưa kịp ú ớ, cả cơ thể lọt thỏm đã ngã dúi dụi xuống mặt đất ẩm ướt. Hai cánh tay chà xát đến bỏng rát, Jungkook mặc kệ thương tổn của bản thân, vội vã xoay người nhìn cơ thể người vẫn nằm im lìm bất động, vừa sợ hãi thêm hốt hoảng cùng tức giận.

"Kim Taehyung..."

"Xin anh... đừng như vậy nữa."

Đáp lại em chỉ là tiếng gió gầm rít cùng vô số vết thương sưng đỏ đang đau điếng trên người. Còn anh, hình như vẫn án binh bất động, không buồn nhúc nhích. Nuốt xuống nước bọt trong cổ họng khô khốc, khổ sở bấu chặt từng đầu ngón vào da thịt đầy đau đớn. Nước mắt như hạt mưa xa, gặp được cơn gió thổi tới cũng chẳng cách nào hong khô.

Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.

Là anh ấy.

Toàn thân máu me bê bết, quần áo rách nát bẩn thỉu. Bộ dạng nhem nhuốc, đen ngòm không nhìn rõ dung nhan, một thân lạnh lẽo nằm im không một lời hồi đáp.

Còn hơi thở, mỗi lúc lại càng một yếu đi.

Là anh ấy.

Tại sao lại cứ phải là anh ấy?

Thế giới này với hơn bảy tỉ con người cơ mà. Tại sao đám xấu xa bần tiện chết dẫm đó cứ nhòm ngó rồi chầu chực mỗi mình người đàn ông này? Tại sao có mỗi anh là đau khổ? Chỉ có anh là xui xẻo đầy đớn đau tội nghiệp đến như vậy? Tại sao chứ, tại sao?

"Taehyung... đừng im lặng. Đừng tàn nhẫn với em như thế. Em sợ lắm, thật sự rất sợ..."

"Taehyung, mở mắt ra nhìn em này. Một lần thôi, coi như em cầu xin anh nốt một lần này thôi, được không? Anh ơi..."

"Taehyung... đừng biến nỗi đau đớn của em thật sự thật. Đừng như vậy, làm ơn."

Anh ơi, đừng như vậy.

Anh ơi.

Xin anh đừng.

Đừng xảy ra chuyện gì. Đừng bị thương. Đừng đau buồn. Cũng đừng bao giờ thất vọng.

Có rất nhiều câu hỏi em muốn biết, rất nhiều tiếng thét gào vang lên mà chẳng nhận về lấy một lời hồi đáp nào. Cứ như thế lặp lại trong vô vọng, cùng nỗi bất an lo sợ như ngấu nghiến đi toàn bộ sự kiên nhẫn vốn không thể thành hình, lòng chân thành sớm đã bị dẫm nát và sự thành tâm khẩn cầu vốn trở thành điều thừa thãi không đáng để tâm.

Có nhiều đêm, em vẫn luôn lơ đễnh để đôi mắt mình mở với thân xác còn ấm trên giường. Nhưng trái tim thì không. Em luôn nghĩ, chúng ta đã từng là cánh chim nhỏ bay trong buổi trời chiều. Hiện tại lại lạc lối chẳng còn thấy nhau. Lúc này còn mỗi mình em, lẻ loi trên cái giường chật chội.

Em thì luôn ngây ngốc cho rằng chúng ta có thể nhìn được khi có ánh sáng, chuyện đời vẫn hay thường nói thế. Còn anh thì mãi nhìn thẳng vào mảng tối đen, hun hút và ngút ngàn. Nếu ngút ngàn là cách anh thoả thê lòng mình, ngày mà tim anh còn sống, khi mà lòng anh còn có thể chạy nhảy trên cánh đồng ngát xanh, thì giờ đây, màu xanh đó hẳn chìm sâu vào hủ mực đen căm lặng.

Đêm thì quá dài còn lòng em lại ngắn ngủi đến ngột ngạt. Để tâm tư phiêu du vô định, tự vấn rằng em còn có thể giữ hồn anh lại hay không. Đó chẳng phải là thứ vật dụng chỉ có tác dụng gợi lại kỷ niệm hay chỉ là một món đồ bình thường. Mà đó là linh hồn anh, là trái tim anh. Mường tượng những ngày trời xanh thẳm, để bất giác quay trở lại thực tại xát muối đớn đau đến tàn nhẫn.

Từ lúc ấy đến giờ, trước mặt anh, em vẫn chưa một lần nào bật khóc. Em không khóc, chắc chắn là không. Nước mắt là liều định lượng nỗi đau, khi cơn đau đó không thể đo lường được, thì chúng ta sẽ không tài nào khóc nữa.

Là lặng căm, mặc nỗi đau đớn giày xéo tâm can.

Mặt trời rơi xuống tận dưới những tầng sâu. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy anh như vậy, trái tim em chỉ còn biết lơ lửng nằm bất động dưới đáy hồ tối đen.


|...|

"Tình hình của anh ấy vẫn ổn định chứ ạ?" Đôi mắt Jungkook hoe đỏ, gắng gượng chống cự để mí mắt không sụp xuống.

"Đã qua cơn nguy kịch."

"Vậy..."

"Chấn thương ở phần đầu, xuất hiện hiện tượng tụ máu bầm đang chèn rồi đè lên dây thần kinh tiểu não." Hoseok khoanh tay, dựa lưng vào tường, cất giọng mệt mỏi, sau khi vừa trải qua giai đoạn hội chuẩn và cấp cứu căng cả não: "Tất nhiên sẽ để lại di chứng về sau."

"Di chứng?" Làm thế nào bây giờ, lòng em xót ngứa hệt như có vạn ngàn con kiến đang bò ngổn ngang rồi chích đốt đâu đơn âm ỉ: "Cụ thể thì cái triệu chứng ấy diễn ra như thế nào vậy anh?"

"À thì đau đầu, chảy máu mũi, mất trí nhớ ngắn hạn, hoặc là dài hạn." Đúng rồi, không thể loại bỏ đi bất kỳ nguy cơ nào. Mà cái phần trăm xác suất nghiêng về "mất trí nhớ" này khá là cao.

"Mất trí nhớ? Thật sự nghiêm trọng như vậy... Thế, bao lâu thì anh ấy mới có thể trở lại bình thường được?"

Hoseok thở ra một hơi, đưa tay miết nhẹ góc giấy mỏng của tập hồ sơ dày, từ tốn: "Có thể chỉ là vài ngày, vài tháng. Nếu nặng hơn thì vài năm, vài chục năm. Thậm chí là vĩnh viễn cũng không thể lấy lại kí ức."

Nó như một mồi lửa, một mồi lửa với mối kích đốt cực đại. Nó bùng lên đầy mạnh mẽ, nó thiêu đốt đầy nhức nhối. Cháy sạch, thiêu trụi niềm hy vọng mới chớm nở như kén tơ tằm nằm lại cuộn trong lòng em. Hóa thành bụi tro, hoà vào làn không khí, tan thành những vệt mờ mông lung.

Trái tim em như bị ai đẽo cày đục khoét. Giờ đây ướt đẫm, vỡ tan đến gãy nát một cách đáng thương.

Người sống không có ký ức?

Vậy thì người có thể sống trên đời này bằng cách nào? Bằng một cái đầu rỗng tuếch, bằng một khối óc trơ cạn, hay bằng một thân xác mục rã mất sạch linh hồn?

Người có thể tươi cười được hay không? Có thể hạnh phúc nữa hay không? Khi mà người không thể nhớ lấy được chính mình là ai.

Người sẽ tuyệt vọng lắm, có phải không?

"Đừng suy nghĩ về hướng tiêu cực quá." Giống như đoán ra được toàn bộ từng đoạn suy nghĩ đang chạy loạn xạ rồi ra sức đè nghiến trong đầu em.

Bác sĩ trưởng khoa âm thầm than thở: "Đồ ngốc này, muốn quan tâm lo lắng cho người khác trước tiên em nên nhìn lại chính bản thân mình mới phải."

Tự nhìn lấy đi em.

Nhìn xem, người mệt mỏi nhất bây giờ là ai? Không phải bệnh nhân đang nằm trong phòng hồi sức kia, mà là em. Là chính em. Là em quá mức nhỏ bé, quá mức nhạy cảm, quá đau đớn thương cảm thay cả phần người khác. Tóc tai rối bời, thân thể đầy rẫy thương tích, rách tươm, rướm máu. Cả người như bị rút cạn sinh lực, yếu ớt thoi thóp chẳng khác nào cái xác không hồn biết đi.

Nỗi đau không vơi đi. Chỉ có điều nó đã chuyển sinh rồi di dời qua từng giai đoạn. Là đau ngực, đau tim, đau buốt linh hồn... và đến sau cùng là xé toạc tâm can. Nếu như cứ ôm lấy nỗi đau rồi nuôi dưỡng chúng như mầm bệnh độc hại thì sẽ đến ngày thân xác ấy chỉ còn là một khối rỗng ruột trơ cạn dưới sự vùi lấp của thời gian vô tình.

Em sẽ mệt mỏi lắm.

Thật sự, sẽ mệt đến chết đấy.

Dùng ống dẫn cắm vào tay người mới vừa cứu sống, tiếp theo cúi đầu kiểm tra lại lần nữa, đảm bảo nước được truyền theo ống dẫn mới yên tâm thở phào.

"Anh Hoseok cái đó..." Sự im lặng không kéo dài được bao lâu, Jungkook ngồi trên ghế như muốn vùi cả thân thể để chôn sâu. Tiếng em nhỏ xíu, nhẹ như một nốt nhạc chệch nhịp.

"Em thật sự muốn như vậy sao?"

Hoseok phẩy tay, kéo ghế ngồi xuống, ngửa đầu xoa bóp cái cổ mỏi nhừ, đột nhiên hỏi tới: "Kể cả khi em đánh mất tất cả?"

"Anh ấy là tất cả đối với em."

Mất anh ấy, cũng đồng nghĩa với việc mất tất cả.

Đừng hỏi em có nuối tiếc điều gì hay không? Tiếc sao? Đến cơ hội để làm điều đó em còn không có tư cách. Chậm mất một giây thôi, để giờ đây phải ôm đớn đau hối hận cả một đời.

Vì là người đến muộn, nên chờ mãi chẳng thấy cái ngoái đầu của người thầm thương.

Vì là người em thầm thương, nên em đành chọn cách hèn mọn nhất.

Ít ra... trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng được. Chớp mắt cũng chẳng sao. Để em được gần bên anh, được ôm anh, lo lắng cho anh, và nói rằng "em thật sự thương anh." Một chữ "thương" ấy nặng lắm, em biết, em biết. Nhưng vì trót thốt nhiên thành lời thì làm sao mà rút lại đây?

Hoseok thừa biết câu trả lời từ đối phương, chép miệng, đưa tay lên nhìn đồng hồ, thở dài mệt mỏi đứng lên xoay cái eo đau nhức.

Quả là một ngày nặng nề dài dai dẳng.

"Em về nhà đi.

"Nhưng..."

"Không thì anh báo cảnh sát đấy."

Thấy Jungkook lặng căm xoay người đi ra cửa, bước chân thất thểu lạc nhịp. Hoseok thở ra một hơi như trút bỏ mọi buồn phiền, sau cùng cất tiếng gọi: "Khuya rồi. Và lần này là lần cuối cùng anh có thể giúp em."

Jungkook vẫn không quay lại, đi ra đến cửa, từ đằng trước giơ tay bám vào bức tường để khỏi trượt ngã, nghẹn đắng như ăn phải viên thuốc độc: "Nhất định. Cho đến ngày trái tim em còn đủ mạnh mẽ để va đập. Thì ngày ấy nó vẫn còn mang ơn anh."

Đầu cũng không thèm ngoảnh lại, em lặng lẽ đóng cửa rời đi.

Hoseok ở lại khoanh tay lắc đầu, âm thầm nhìn người đàn ông vẫn đang mê mang, trong lòng đặt ra nhiều nghi vấn chất chồng.

Tình yêu, rốt cuộc có gì tốt?



"Khi người tỉnh lại, hãy cứ vờ như em là người thân của anh ấy. Hãy nói cho anh ấy biết rằng... Jungkook em chính là người yêu hiện tại của duy nhất Taehyung."

Biết rằng lừa dối anh là một điều không tốt. Em thì nghĩ mình chỉ cần có vậy, vì ai nói thì em đây cũng chỉ là thằng tồi mà thôi. Vậy đấy. Nên có câu hỏi vì sao lại yêu anh? Em cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng người đó là anh nên em luôn sẵn lòng. Vì tình yêu đã đem trao anh, em đâu thể đem đong bằng lời lãi.

Sẽ có lúc đoạn tình này gián đoạn.

Nhưng đây là thứ tình tự nguyện.

Chỉ cần một giây,

cũng vẹn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro