9. Báo Đen (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng đóng cửa của Báo Đen lúc rời khỏi nhà làm Taehyung thức giấc. Anh ngồi dậy, đưa mắt đảo khắp căn nhà kiếm đồng hồ xem giờ. Hiện tại là năm giờ chiều.

Anh thấy ngay trên mặt bàn là một bộ đồ mới và 200.000 won tiền mặt, có lẽ là để cho Taehyung. Lòng tốt của Báo Đen làm anh sinh ra nghi hoặc, bởi vì hắn là người phóng khoáng hay lại có dụ ý gì khác?

Kim Taehyung lắc đầu, đúng là trên đời này không có ai tốt khơi khơi nhưng anh cũng đừng quá nghi ngờ mà đẩy mọi thứ vào tiêu cực.

Tắm gội sạch sẽ, Taehyung lại ngồi xuống ghế sofa, vô thức nhìn chằm vào cửa phòng ngủ. Anh không biết trong lòng nghĩ gì nữa mà cứ trông chờ vào hình ảnh người con gái nào đó bước ra khỏi.

Đứng bật dậy tắt hết đèn trong nhà. Kim Taehyung muốn nhìn thật rõ bức họa trên tường lần nữa.

Giữa không gian tối đen, những đường nét uyển chuyển bừng phát sáng. Kim Taehyung có chút kinh ngạc khi thấu rõ được bức họa vẽ gì. Những nét vẽ nối liền kia đều xuất phát từ mái tóc dài của một bé gái.

Bức tranh vẽ một bé gái khoảng chừng bảy tám tuổi đang đeo một chiếc mặt nạ nứt nẻ. Khuôn miệng trên chiếc mặt nạ thì cười mà đôi mắt thật của bé đằng sau lại ngấn đọng nước lấp lánh. Những sợi tóc dài nối liền qua góc tường tạo ra các bức họa khác nhau: cây hoa đào bị phủ tuyết phản chiếu dưới mặt hồ, một cô gái có mái tóc ngang lưng đội chiếc nón họa sĩ và một khuôn mặt bị chia làm hai kèm với những nét vẽ trừu tượng không thấu rõ được.

Kim Taehyung trầm trồ, đắm chìm trong mê muội một lần nữa. Bức tranh u ám này sao lại mang cho anh cảm giác đồng cảm và đau lòng đến thế. Chẳng biết bắt nguồn từ đâu, nhưng anh lại cảm nhận nàng họa sĩ này có trái tim rất ấm áp và khát khao hạnh phúc mãnh liệt.

"Hwang... Min... Ah!"

Anh khẽ đọc từng chữ tên cô. Lạ thay trái tim lại hẫng đi một nhịp.

Người ta có thể bắt đầu rung động trước một ai đó chỉ bằng giọng nói, bài hát, ánh mắt... dù mới lần đầu gặp. Có thể cho là nhất thời hay vội vàng nhưng thật ra đó là khoảnh khắc tâm hồn ta tìm thấy được sự đồng điệu.

Riêng với Kim Taehyung là bởi nét vẽ mà cô đã thả nỗi buồn vào trong đó.

Là anh trót say giọt sầu của cô. Lạ lùng không chứ?!

Rột rột rột.

Tiếng bụng anh la thất thanh giữa không gian im lặng.

Chợt nhớ ra đã hai ngày rồi chưa ăn gì, Kim Taehyung vào bếp nấu mỳ chữa đói. Còn tiền của Báo Đen thì để nguyên đó, không dám đụng vào.

Và suốt ngày hôm đó, Kim Taehyung dành hết thời gian chỉ để trông chờ sự xuất hiện của nàng họa sĩ.

---

Tiếng nhạc nơi đây to và xập xình đến mức mấy cánh cửa cũng bị chấn động mà rung theo, kèm theo đó là ánh đèn mờ ảo với tia sáng đủ màu cứ quay vòng vòng không ngừng nghỉ. Báo Đen đứng từ lan can gác lửng nhìn xuống sàn nhảy, nơi những con người đang hăng say thác loạn.

Kẻ say xỉn, kẻ điên cuồng nhảy múa, kẻ gác chân ở bàn tiệc tay sờ mó mỹ nữ, có kẻ thì phê pha... đủ loại đủ kiểu. Nhưng đặc điểm chung của bọn họ là ai cũng vui, cũng cười và thật đáng ghét trong mắt hắn.

Đối với hắn chẳng có người nào không đáng ghét cả, nhất là những tên xuất hiện ở đây. Kinh nghiệm từ cuộc sống chông gai của hắn rút ra được là: trên đời này làm gì có người tốt, chỉ có người làm điều xấu mà chưa ai biết thôi.

Đôi mắt khinh người trên gương mặt băng lãnh của hắn vì chán chường mà nhắm lại. Quay người, dựa lưng vào thành lan can, hắn châm cho mình một điếu thuốc rồi hút một hơi dài.

Làn khói từ miệng hắn chầm chậm phả vào không gian, hòa lẫn cùng ánh đèn xa hoa rồi dần tan biến đi mất.

"Biết bao nhiêu năm đồng hành cùng mày rồi mà tao vẫn không yêu mày được thuốc lá à! Tại sao bọn nó thích hút mày vậy nhỉ? Là do tao không cảm nhận được sự tinh túy của mày hay vì mày thật chất chẳng có gì hay ho?" Hắn nheo mắt nhìn điếu thuốc trên tay, miệng lẩm nhẩm.

Thật ra hắn không thích mùi thuốc lá, nhưng tính chất công việc hắn không thể không đụng đến. Đó là bộ mặt giang hồ, sẽ chẳng ai tôn trọng hay nghe lời một thằng con trai ngoan đâu, bị chê chọc nữa đó chứ. Nên khi đi làm thì hắn ráng hút một chút để trông nam tính, mạnh mẽ hơn và không thua đứa nào cả.

"Ha ha ha." Không cần ai cười, hắn tự cười bản thân mình luôn.

Đột nhiên tiếng xô xát hòa trong tiếng nhạc. Phía khu vực bàn ngồi bên dưới xuất hiện vài tên thanh niên đang gây gổ với nhân viên.

Báo Đen thở dài, bước đến hiện trường thì mấy tên đàn em cũng đã có mặt. DJ nắm bắt tình hình, buộc điều nhạc nhỏ lại để đại ca giải quyết chuyện.

Không cần Báo Đen phải hỏi, Nam Il Suk- đàn em thân tín nhất của hắn lanh lẹ ghé vào tai trình bày:

"Gà* thì bao la mà bọn nó không chịu cứ đòi qua đêm với vũ công nhưng cô ta không chấp nhận dù giá cao đến mức nào. Thế là bọn nó đánh cô ta và vô cớ ném chai rượu vào phục vụ..."

*Gà: là từ khá phổ biến ở tùy trường hợp sẽ mang một hàm ý khác nhau. Trường hợp này, từ gà để gọi gái ngành, đĩ điếm nhưng được quản lí hoặc đào tạo trong một tập thể gồm nhiều thể loại. Là cách gọi có ý khinh thường, rẻ tiền. Ngoài ra từ gà trong nhiều hoàn cảnh còn dùng để ám chỉ những thứ tệ hại, thua kém... Đa phần nó mang nghĩa không mấy tốt đẹp.

Hắn thơi thả đến lạ, ung dung ngồi vào bàn của đám thanh niên, lưng ngã ra ghế đệm, tiếp tục hút điếu thuốc dở dang đang ngậm trên môi. Thay vì nhảy bổ vào như những tên bảo kê khác thì Báo Đen lại ngồi xem người ta đánh nhân viên của mình.

Thấy Báo Đen bình thản như vậy, bọn đàn em cũng không dám manh động mà đứng một hàng ngang năm sáu tên đợi mệnh lệnh.

Động thái kì lạ của hắn làm tên thanh niên thấy bỡ ngỡ mà dừng lại. Thà như cảnh cáo gì đó để còn biết đường ước lượng việc nên làm tiếp theo, còn đằng này hắn cứ thinh thinh làm người ta thấy ớn vì không biết hắn đang toan tính điều gì.

Chẳng dưng gì mà lại dám ngang nhiên quấy phá ở đây, chỉ là vì thanh niên này là con trai cưng của ông giám đốc có chút tiếng tăm địa vị nên mới sinh ngông cuồng.

"Mày ngồi đây làm gì?" Thanh niên quay lưng lại nhìn hắn quát nạt.

"Thấy vui quá nên bu lại xem thôi, tiếp, tiếp đi!" Hàng mày hắn nhướng lên, khóe môi mỉm cười hòa nhã.

"Mày là thằng nào mà dám ngồi ở bàn của tao? Có tin tao đập gãy chân mày không?"

"Ồ, lần đầu mày đến khu này đúng không? Come on baby!"

Nhìn đám giang hồ to con xăm trổ đang đứng khép người trước tên áo đen này, nó phút chốc cũng không dám manh động dù cho hắn có trông giống thằng nhóc nhỏ con láo toét.

"Nếu bọn mày còn tiếp tục không chiều ý tao thì bố tao sẽ cho người san bằng chỗ này!"

"Bố mày là ai?"

Thanh niên cười tự hào: "Chắc hẳn mày đã nghe qua tên tổng giám đốc Hong Ki Joon chứ?"

"Há há, há há há..." Đột nhiên hắn phá lên cười, tay vỗ bôm bốp. "Thì ra người quen, trái đất nhỏ dễ sợ ha ha."

Không phải thái độ e dè như nó hình dung mà là cười cợt. Thanh niên rơi vào hoang mang, đứng im đợi Báo Đen nói tiếp.

"Ban ngày thì thằng cha van xin bọn tao đừng lấy lại đất, ban đêm thì thằng con đến hỏi biết bố nó không. Gia đình nhà mày thật hài hước!"

Sắc mặt nó biến đổi, mắt mở bừng ra kinh ngạc: "Anh là Lee Hyun Joo?"

"Không!"

Nó vừa thở phào thì Báo Đen tiếp lời: " Tao không phải Lee Hyun Joo, nhưng Lee Hyun Joo và tao cùng là chủ ở đây!"

Thanh niên kinh ngạc, lập tức quỳ xuống dưới chân hắn, lấp bấp van nài: "Anh Báo... anh Báo... em thực sự không biết quán này của anh... em mà biết có cho tiền cũng không dám bước chân vào chứ đừng nói đến quấy phá... Nghe danh anh đã lâu, bây giờ em mới được tận mặt gặp..."

Tiếng nhạc dần to lên lại, lấn át hết giọng nói của nó. Thanh niên không biết rồi mạng của mình có còn không trong khi vẻ mặt hắn lạnh tanh, không chút lung lay.

Báo Đen không muốn phí thời gian mà đứng bật dậy làm nó hoảng hốt ôm chầm lấy chân hắn. Bỗng dưng hàng mày cau sát lại, sự va chạm thân thể làm hắn nổi điên lên. Báo Đen thu chân lại đá thẳng vào mặt nó một cái thật mạnh, khiến nó văng ra khá xa.

Báo Đen ghét nhất cảm giác bị con người chạm vào bất kì chỗ nào trên cơ thể. Đối với hắn điều đó thật dơ bẩn, kinh tởm. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng hắn "kì thị" con người.

Nam Il Suk tự giác hiểu ý đại ca, ra dấu cho đàn em lôi tên thanh niên cùng đám bạn nó ra ngoài.

Lee Suk Joo ngồi bàn bên cạnh chứng kiến mọi chuyện, tay cầm ly rượu đứng ngáng đường Báo Đen đi qua.

"Anh Báo nóng giận quá rồi, uống chút cho hạ hỏa!" Gã cười, tiếp tục ghé vào tai hắn thầm thì: "Ghét ai đụng vào người vì sợ bị phát hiện là con gái à?"

Hắn giật lấy ly rượu trước mặt rồi hùng hổ nắm cổ áo, kéo tên em trai của Lee Ca lên phòng kín.

Cánh cửa vừa đóng sầm lại thì tiếng thủy tinh vỡ liền vang lên. Đập cái ly trên tay vào tường, Báo Đen không để gã kịp phản ứng liền thẳng tay cắm mảnh thủy tinh sắc nhọn vào vai Lee Suk Joo.

"Á!!!" Gã đau đớn gào lên.

Máu đỏ từ cánh tay gã chảy xuống mặt thềm hòa cùng màu đỏ của rượu vang.

"Cảnh cáo lần cuối, còn một lần nữa thì tao sẽ dùng chỉ may mồm mày lại. Chỉ cần có bất cứ rắc rối nào ảnh hưởng vì cái mõm thối của mày thì..."

"Mày dám giết tao như đã giết bố mày không?" Gã trừng mắt cắt ngang.

Báo Đen nghiến răng tức tối, gồng giọng: "Thực ra với khả năng của tao thì việc khiến mày tan biến không dấu vết như bọt biển cũng chẳng khó lắm đâu!"

"Mày giết em trai của Lee Ca thì mày nghĩ Lee Ca có tìm lại em gái giúp mày không con khốn?"

Báo Đen hạ tông giọng: "Đã bảo là biến mất không dấu vết cơ mà!"

Gã có chút sợ hãi, bởi Báo Đen trước giờ không phải loại người nói suông mà hắn cũng rất lợi hại.

Hắn tiếp lời: "Tao nói rồi, tao không cần bất cứ thứ gì của anh em nhà mày hết. Khi anh mày ổn định được địa vị mong muốn, khi anh mày chịu dồn hết khả năng tìm lại em gái cho tao thì tao sẽ lập tức biến mất khỏi thành phố này. Từ công ty cho đến bất động sản hay cái quán này đều là của anh em nhà mày hết, tao không tranh giành với mày, bởi tao không có nhu cầu gì ngoài em gái của tao!!!"

Gã chợt phá lên cười, không phải cười vui mà là cười khổ: "Ha ha, vấn đề nằm ở đó đó. Đợi đến khi em gái mày về ư? Tao đã bảo từ lâu rồi là đừng phí thời gian vô ích nữa."

Báo Đen buông gã ra, lùi về đằng sau: "Tao tin vào lời hứa của Lee Ca!"

Nhìn vào ánh mắt đang dần chùng xuống của Báo Đen gã chợt thấy thương hại, nhưng vẫn không thôi cay ghét bởi vì sự hiện của hắn mà gã trở thành kẻ thất bại.

Bất cứ chuyện gì Lee Ca cũng tin tưởng bàn giao cho Báo Đen, có khi còn chứng kiến cảnh anh trai mình phải hạ giọng thuyết phục hắn. Hắn nói làm thì anh trai gã sẽ làm, hắn nói không anh trai gã tuyệt đối nghe theo. Không có gã thì được còn không có Báo Đen chắc chắn không được. Công nhận là hắn xuất chúng, nhưng việc dưới trướng một đứa con gái giả trai gã không cam lòng.

"Lee Suk Joo, mày nên động não một chút. Nếu thân phận của tao bị lộ thì đám đàn em sẽ chống đối, lục đục nội bộ ở thời điểm này băng đảng của mình khó trụ chân nổi. Không chỉ riêng tao mà cả hai anh em mày cùng cơ ngơi này đều ảnh hưởng. Mày vẫn chưa hiểu lí do gì mà anh trai mày không dùng đến mày à? Để tao nói cho biết luôn nhé. Vì mày quá trẻ trâu và ngu!"

Dứt lời Báo Đen liền quay lưng bỏ đi.

---

Ở một diễn biến khác cùng thời điểm.

Tại một góc tối gần quán bar, Nam Il Suk cùng đồng bọn chia nhau ra xử lí đám thanh niên. Bọn họ dùng gậy gỗ đánh liên tục, đặt mục tiêu đến khi nào vũ khí gãy thì mới ngừng.

Riêng Nam Il Suk cực kì cay cú tên thanh niên đầu đàn, đơn giản vì nó dám đụng vào thân thể Báo Đen- người mà Il Suk tôn sùng.

Cây gỗ của Nam Il Suk gãy đầu tiên, nhưng tiếc thay hắn còn chưa hả gan. Chân đạp mạnh liên tiếp vào tên bị đánh bầm dập dưới đất.

"Cảm giác chạm vào Báo Đen của tao thế nào hả? Sướng không? Đ** m* mày thằng chó này, dám đụng vào thiên thần của tao."

Hắn cầm chân của thanh niên lên, không chút nhân nhượng dồn sức đạp ngược khớp chân, là cố tình đánh cho gãy xương.

"Còn muốn đánh gãy chân Báo cưng của tao à? Tao cho mày ngồi xe lăn cả đời!"

"Á!!!"

---

Chào mấy bé, mấy bé nghỉ tết hết rồi phải hông tar?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro