8. Báo Đen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy vào lúc trưa chiều, việc đầu tiên hắn làm là ngắm nghía những bức tranh treo khắp phòng.

Hắn thích nhất bức họa gia đình dã ngoại giữa rừng hoa anh đào, tiếp đến là bóng lưng cô gái nhỏ bé trước bầu trời đen rộng lớn có sao băng ngang qua và rồi đáy mắt hắn chìm sâu vào chân dung thiếu nữ bằng chì than.

Chạm tay lên khuôn mặt xinh đẹp được khắc họa trên tờ giấy trắng, hắn vuốt ve đôi gò má rồi đưa ngón tay theo đường tóc dài.

"Oppa! Sinh nhật vui vẻ, em không biết làm gì ngoài việc đan khăn cả."

"Ối ồi, quà sinh nhật đẹp thế! Năm nào cũng cho oppa khăn mới nhé!?"

"Oppa thích sao?"

"Thích chết đi được nữa đó chứ, được tặng khăn quàng cổ ngày sinh nhật lại trúng mùa đông. Hợp lí nhất rồi còn gì!"

"Vậy năm nào em cũng sẽ đan cho oppa một cái mới. Từ đây đến già đến chết luôn."

"Nói là phải giữ lời đó nha cô hai!"

"Em hứa, móc tay đi."

Chợt nước mắt hắn chảy dọc xuống cằm, rơi từng giọt thấm mặt thềm.

"Con bé này gần đến sinh nhật oppa rồi, đã đan khăn chưa? Cái đồ thất hứa nhà ngươi!"

Vội vàng lau mặt, hắn thật ghét bản thân mình rơi vào yếu đuối như vậy. Không phải là muốn mà bắt buộc hắn phải thật mạnh mẽ.

Sau khi tắm Báo Đen như thường lệ khoác lên cho mình bộ đồ màu đen, đã vậy còn là những mẫu đơn giản đến nhàm chán, có khi còn mua theo lô.

Tủ đồ của hắn chỉ có đúng hai màu: đen và đen hơn.

Tất cả những thứ hắn dùng nếu như có thể thì đều màu đen hết, hắn còn thề sẽ mãi mãi là fan chân chính của màu đen đến suốt đời.

Không phải mẫu người xuề xòa mà chỉ là hắn cực kì yêu thích màu đen. Loại màu sắc này cho hắn cảm giác an toàn, như thể giúp hắn che giấu đi những cảm xúc, suy nghĩ và cả những bí mật. Quan trọng là ngầu nữa.

Ra khỏi phòng riêng, hình ảnh Kim Taehyung nằm ngủ sừng sững trên ghế sofa ở giữa nhà khiến hắn có chút giật mình. Suýt nữa quên mất là hôm qua có mang một nam nhân về nhà.

Báo Đen lấy cho Taehyung một cái áo thun trơn mới và một cái quần mới, đương nhiên cũng là màu đen nốt. Đứng sát bên ghế sofa nhìn xuống tên đang mê ngủ, môi hắn chợt cong lên cười nhưng lại kìm nén, cố giữ nét mặt băng lãnh thường khi.

Kim Taehyung đang ngủ với đôi mắt nhắm một nửa, lộ tròng trắng và cái miệng thì mở thật to, còn chảy cả nước dãi.

Rõ ràng trong trí nhớ của hắn tên này dung mạo sắc sảo không tầm thường mà ngay lúc này lại trông ngốc nghếch không bình thường.

Hắn vốn định quăng bộ đồ vào mặt Taehyung kêu anh dậy để căn dặn vài thứ nhưng nhìn dáng ngủ mê man này thì cũng biết anh còn rất mệt nên thôi.

Đặt những thứ cần thiết trên mặt bàn kèm theo tờ giấy ghi chú, Báo Đen rời khỏi nhà, đi làm lúc ánh mặt trời sắp tắt.

---

Báo Đen làm việc chủ yếu ở quán bar, hắn là cánh tay phải đắc lực của ông trùm khu này. Công việc chính của hắn là quản lí đàn em và thực hiện trực tiếp giao dịch buôn bán chất cấm trong giới ăn chơi.

Không cầu kì vật chất, không sa đọa ham vui, không to con hầm hố... Bề ngoài và cách sống của hắn có nhiều người bảo không phù hợp để được gọi là đại ca. Nhưng hắn là người đã giúp ông trùm gài dựng lên thế lực như ngày hôm nay, chứng tỏ không phải dạng tầm thường.

Hai tay trong túi áo rộng, mũ màu đen che kín đầu, hắn thơi thả bước qua cánh cửa dày, vào trong thế giới của những tội lỗi, cám dỗ...

Nơi này thường vào lúc giữa đêm đến tận sáng mới tấp nập bóng người nhảy nhót, còn hiện tại chỉ mới xuất hiện những cô gái ăn mặc hở hang đang chuẩn bị đón khách.

Có một tên thanh niên vừa thấy Báo Đen liền chạy đến, vì tiếng nhạc khá to nên phải ghé sát vào tai hắn thưa chuyện:

"Anh Báo, hôm nay em trai anh Lee vừa mới ra tù. Bọn họ đang ở trên phòng kín đợi anh đó ạ!"

Không nói gì, Báo Đen đi thẳng lên tầng lững. Ở trong góc khuất có một cánh cửa được thiết kế kiểu ẩn giấu, nếu không đẩy vào thì chẳng ai biết bên trong là căn phòng mà chỉ thấy đơn giản như một bức tường bình thường.

Hoàn toàn cách âm và tách biệt khỏi ánh đèn chớp nháy đủ màu của sàn nhảy. Căn phòng màu đồng vuông vức, đơn sơ chỉ có dãy ghế sofa áp sát ba bức tường và một cái bàn kính. Trước mắt Báo Đen lúc này là ông trùm và thằng em trai xăm trổ của gã.

"Ố, xin chào anh Báo, lâu rồi không gặp."

Là lời chào hỏi khá niềm nở nhưng Báo Đen có vẻ không mấy chào đón. Hắn ung dung ngồi gác chân lên ghế, việc đầu tiên là uống một ngụm nước:

"Chắc tốn kém cũng không ít để được ra tù sớm nhỉ?"

"Em về sớm để còn giúp anh hai và thay Báo Đen quản lí nơi này chứ. Thấy phụ nữ chân yếu tay mềm phải gồng mình làm những việc vượt khả năng thế này em cũng xót."

Báo Đen không chút nhân nhượng, tạt thẳng ly nước đang trên tay vào mặt em trai của Lee ca, nặng giọng:

"Lee Suk Joo, cẩn thần cái mồm thối của mày nếu không muốn cái ly này vào họng."

Tên họ Lee bị ăn nguyên ly nước đá cả người ướt nhèm. Lấy tay áo lau mặt, Lee Suk Joo cay cú nhưng ngoài nói ra thì lại chẳng dám làm gì.

Báo Đen tiếp lời: "Sở dĩ tao phải quản lí nơi đây cũng chỉ vì anh mày cần tao thôi. Hà cớ gì em trai mình lại không giao mà đi tin tưởng người ngoài hả thằng nhóc?! Mày nên tự nhìn lại bản thân vô dụng của mày đi. Chỉ là bán lẻ vài ba cân cỏ cũng bị cớm tóm đầu, còn ở đó múa miệng."

"Thế kẻ xâm phạm địa bàn và cướp hàng của lão Nhị thì thế nào?"

Báo Đen chợt sựng lại, chuyện hắn đêm qua lang thang ở địa bàn đối thủ lại còn gây hấn mang người trong tầm tay họ về chẳng khác nào khiến băng nhóm của mình vi phạm quy ước đã cam kết: Nếu muốn yên ổn làm ăn thì tốt nhất phải theo luật giang hồ đã thỏa thuận. Địa bàn ai người đó sống. Nước sông không phạm nước giếng.

Lần này rõ ràng Báo Đen là người sai!

Lee ca nãy giờ im lặng quan sát, lúc này mới lên tiếng: "Báo! Khi nãy đàn em của lão Nhị có đến đây đòi giao người. Tao biết là bọn nó đêm qua lợi dụng thời cơ triệt hạ mày, nhưng chuyện xảy ra ở địa bàn của bọn chúng tao không thể bênh vực mày được. Với cả tao và Chín Lai đang có ý hợp tác phi vụ lớn, lùm xùm với người của lão Nhị chỉ có đường thiệt. Hơn ai hết mày là người hiểu rõ nhất mà?"

"À mà cũng nên thông cảm đi anh hai, lâu ngày như thế, thèm trai cũng phải mà ha ha." Lee Suk Joo nhân cơ hội góp lời châm chọc.

Thông minh, thận trọng, giỏi giang, lanh lợi, đặc biệt luôn luôn đúng chính là niềm kiêu hãnh của Báo Đen trước giờ, vậy mà lần này hắn lại cư xử nông nổi đến thế. Còn phải nghe dạy dỗ trước mặt người hắn ghét, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề.

"Đem tên trai trẻ đó giao trả lại cho lão Nhị đi! Tao sẽ kiếm lại cho mày chục thằng ngon hơn vậy nữa." Lee ca tiếp lời.

Đến cả Lee ca cũng có suy nghĩ Báo Đen tranh giành mỹ nam với tên biến thái, hắn uất ức khi bị gắn mác thèm trai, càng không dễ dàng chịu cúi đầu nhận lỗi như vậy.

Rút ra từ túi áo gói thuốc lá, sắc mặt Báo Đen điềm tĩnh đến lạ. Hắn không mời ai mà ung dung cho điếu thuốc vào miệng, châm lửa, kéo một hơi dài.

Kèm với làn khói bay ra từ miệng hắn là giọng nói buông lơi: "Tao sai khi cứu đàn em của mình à?!"

Anh em nhà họ Lee còn chưa kịp hiểu, hắn đã tiếp lời: "Đúng là tại địa bàn của lão Nhị, nhưng đó là đàn em của Báo Đen tao. Không bảo vệ nổi đàn em của mình dưới tay băng nhóm khác, thì mặt mũi của tao vứt đâu đây hai thằng chó."

"Đàn em? Sao tao không biết gì vậy?"

"Tao mới nhận trước đó vài ngày, là tiểu đệ của riêng tao khai báo làm gì!"

Lee ca cau mày bán tín bán nghi, vì trước giờ ngoài lúc dính dáng đến công việc ra thì Báo Đen hoàn toàn không tiếp xúc với cá nhân nào. Biết rõ hắn là loại người vốn chẳng để ý hay ưu ái ai mà sau bao nhiêu năm hành tẩu một mình lại tuyên bố có tiểu đệ riêng, lạ lùng không chứ?! Chứng tỏ tên kia cũng có điều gì đó đặc biệt, khiến gã thêm tò mò.

"Thế nó đâu? Đàn em của mày mà chưa bao giờ tao thấy mặt. Không lẽ tiểu đệ đó chỉ theo mày lúc ở nhà để phục vụ vấn đề khác?" Sự nghi ngờ của Lee ca lúc này hoàn toàn hợp lí.

Quăng gói thuốc lên mặt bàn, Báo Đen ngồi dựa lưng ra sau tường thể hiện rõ sự khó chịu trên nét mặt, hắn hút một hơi sâu rồi tiếp tục nhả khói: "Ở nhà dưỡng thương rồi! Tao cũng muốn có một người phụ mà nó thì có chút nhanh nhẹn nên đem về dạy dỗ. Thấy chưa đến đâu nên chưa đem nó ra dùng thôi!"

"Đàn em của tao và mày thiếu gì đứa giỏi hả Báo?!"

"Mày định kiểm soát tao à? Hay không tin tưởng tao?"

Lee ca rõ là không hài lòng từ đầu đến cuối, nhưng những cái lí của Báo Đen gã không có đường phản đối.

"Ok, tao sẽ bảo với bên lão Nhị rằng nó là đàn em của chúng ta, dĩ nhiên bất khả xâm phạm. Nếu vậy thì bên đó hoàn toàn sai nhưng vì tao muốn mọi chuyện êm đềm nên sẽ không làm lớn chuyện. Còn đàn em của lão Nhị dám léng phéng qua địa bàn của mình thì mày cứ xử nó nếu muốn."

"Ây dà, đã công khai danh tính rồi thì không cất giấu làm của riêng được nữa đâu Báo à! Ít ra đại ca và anh em phải biết mặt mũi người của mình chứ. Báo đừng vì quá thiên vị mà đánh mất đi uy nghiêm của nhà mình nha. Làm đại ca thì dễ nhưng để đàn em nó nể mới khó Báo à!" Lee Suk Joo cười cợt, đứng bật dậy. "Em ra kiếm mấy em gái xinh tươi giải tỏa đây, trong tù lâu ngày bí bách quá."

Sau khi nhắc khéo Báo Đen, gã em rời khỏi phòng kín.

"Ngày mai chúng ta có cuộc giao dịch nhỏ với Lão Nhị. Tao không muốn làm ăn với tên đểu cáng đó đâu. Nhưng lão đích thân đưa đề nghị với lí do muốn hòa giải, còn tao thì đang cần lấy lòng Chín Lai nên không từ chối được." Lee ca cũng lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, châm lửa.

"Tao thấy cuộc giao dịch này chỉ là hình thức, hắn chắc chắn ngấm ngầm vào điều gì khác."

"Lần này mày nên cẩn thận một chút, bọn chúng không dám động thủ gì to tát nhưng không lường hết được."

"Mày quên tao là ai à?!"

"Ừ, khả năng của mày tao luôn tin tưởng nhất. Nếu không là mày thì chẳng đứa nào làm được."

"Thằng Suk Joo ra tù rồi, mày không định giao cho nó khu vực nào à?"

"Mày thấy đó, việc gì nó cũng không bằng mày. Anh em thì theo tao với mày quen rồi, để một đứa nông nổi như nó nắm quản sao tao dám an tâm đi buôn mấy dự án lớn."

"Còn em gái tao thì sao?"

"Giúp tao củng cố thêm địa vị đi, tao chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa."

Sự thất vọng phản phất rõ trong ánh mắt Báo Đen, hắn thở dài rồi đứng bật dậy, từng bước thong thả đi ra hướng cửa.

"Chuyển đến căn nhà tao mua cho mày đi, lấy cả xe nữa. Mày xứng đáng được tận hưởng sự giàu sang mà Báo. Với cả hành động của mày rất nguy hiểm đấy."

Đặt tay lên nắm cửa, Báo Đen không quay lại nhìn hắn mà ra giơ tay vẫy chào: "Nếu thật sự thương tao thì thực hiện đúng lời hứa để tao sớm kết thúc cuộc sống của kẻ lưu manh đi. Tao không cần những thứ mày cho, em gái tao mới là thứ quan trọng nhất."

Hắn phớt lờ đi tên đại ca, ung dung bỏ ra ngoài, bắt đầu thêm ngày nữa với thế giới ồn ào.

"Bởi vì mày không cần vật chất nên tao mới cần mày, xin lỗi mày, Báo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro