10. Bạn đợi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, vào tầm hai ba giờ sáng con hẻm số 70 sẽ vang lên tiếng bước chân lê lết. Cái lúc đường lớn lưa thưa người, còn đường nhỏ dường như vắng tanh thì sẽ xuất hiện một bóng đen cứ ung dung độc bước.

Phải, chính là Báo đen! Hắn về nhà lúc người ta ngủ và ngủ vào lúc người ta thức.

Hắn trước giờ vốn vậy, chỉ một mình. Bởi cuộc sống không cho phép hắn có bất kì người thân nào cạnh bên chứ không phải là hắn muốn, chỉ là phải bắt buộc lựa chọn điều an toàn nhất và chấp nhận ý trời.

Đầu óc hắn bây giờ là hàng đống rắc rối chồng lên nhau. Em trai của Lee Ca vừa ra tù về chắc chắn sẽ gây phiền toái không ít vậy mà còn mới rước thêm cục nợ mang tên Taehyung, thả đi thì không được mà giữ lại cũng không xong. Nghĩ đi nghĩ lại thì thôi tới đâu thì tới, quá mệt mỏi.

Suốt mấy năm qua, ngày nào Lee Ca cũng nhắc nhở hắn không được tản bộ một mình, đối với một người đầy rẫy kẻ thù và đối thủ như hắn thì quá sức nguy hiểm, nhưng khoảng lặng yên bình này là thứ cuối cùng còn sót lại mà hắn có thể tận hưởng.

Không phải nhà lầu, xe hơi, sắc dục gì đâu, điều hắn ước mơ đơn giản chỉ là cuộc sống bình thường như bao người khác, à không, như bao người con gái khác.

Tự dưng hắn lại sinh cảm giác bồn chồn khi mở cửa chính căn nhà của mình. Đặt chân vào căn nhà số 9, cái cảm giác có ai đó trông đợi mình về thật lạ lẫm. Hắn thở dài một hơi:

"Sao không ngủ?"

Kim Taehyung ngồi ở sofa hớn hở chào đón hắn, suốt ngày ở lì một chỗ mà không có ai bên khiến anh buồn chán chết đi được, anh không quen.

"Cả ngày không có việc gì làm ngoài ngủ!"

Báo Đen cởi giày, khóa cửa rồi bước vào trong. Taehyung nhích người sang một bên ý nhường chỗ ngồi.

"Tôi có thể biết công việc của anh là gì không?"

Báo Đen nhếch mép cười, chậm rãi tiến đến ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Taehyung, hắn ngã người ra ghế, chân vác chéo lên nhau.

"Buôn lậu, bảo kê, cướp, điều gà... Sao? Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Tuy không lương thiện nhưng đó cũng cho là cái nghề đi. Nhanh gọn lẹ ra là nghề lưu manh đó!"

"Nghề lưu manh?" Kim Taehyung nhướng mày, mở to mắt kinh ngạc.

Ngành nghề của hắn anh không ngạc nhiên lắm nhưng cách trả lời thẳng thừng đầy kiêu ngạo như vậy khiến anh hơi choáng.

"Anh có vẻ tự hào với cái nghề của mình?!"

"Không tự hào thì phải làm sao bây giờ, trong khi không có cách nào chối bỏ?"

"Anh thích công việc này sao?"

Báo Đen đột nhiên quay qua nhìn thẳng vào mắt Taehyung, lòng tự nhiên thấy nhói. Đây là câu hỏi hắn mong mỏi được ai đó hỏi rất lâu rồi.

"Không! Không thích một chút nào cả. Tao thực sự không thích làm lưu manh. Tao ghét bản thân mình lắm, tao cũng ghét tất cả mọi thứ."

Kim Taehyung ngây người khi thấy đôi mắt u buồn của hắn nay lấp lánh. Từ bao giờ hắn lại trông giống một kẻ đáng thương như vậy? Hắn có chuyện buồn, hay vì mỏi mắt?

"Không thích thì đừng làm nữa!"

Có sự đồng cảm mãnh liệt trong đôi mắt ôn nhu của Kim Taehyung. Chưa bao giờ hắn nhìn vào ai lâu đến vậy, cũng là lần đầu hắn cảm nhận được có một người cũng giống như hắn.

Mặc dù chẳng giúp hắn giải quyết được gì nhưng hắn đã nói ra được thứ muốn nói, cũng đã nghe được thứ muốn nghe.

"Mày làm nghề gì? Mày có thích công việc của mình không?"

Taehuyng nhất thời bối rối không biết trả lời thế nào, chỉ im lặng.

"Có vẻ như mày không mấy yêu thích nghề của mình nhỉ?"

"Không không, tôi yêu nó kinh khủng, tôi cũng tự hào về bản thân mình khủng khiếp, chỉ là..."

Thấy Taehyung ấp úng khó nói, Báo Đen cười phào chen ngang: "Thôi không sao! Ai cũng có bí mật khó nói mà. Lúc cần thiết thì tự khắc sẽ biết thôi."

"Anh để một người không rõ xuất thân trong nhà mà không thấy ớn sao?"

"Thế mày ở trong nhà của một tên lưu manh mà cũng không thấy ớn sao?"

Hai người họ hỏi đối phương mà cứ như tự hỏi chính mình. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng chẳng ai có đáp án chính xác.

Nãy giờ Báo Đen để ý cứ thấy Taehyung ngoáy đầu nhìn vào cánh cửa phòng ngủ, hắn rõ được sự bất thường liền hỏi: "Mày đang trông chờ điều gì mà cứ nhìn vào cửa phòng số 2 vậy?"

"Hwang Min Ah..."

Cái tên vừa được Taehyung nhắc làm Báo Đen giật mình, sinh ra sự đề phòng.

"...là em gái của anh đúng không?"

"Có vấn đề gì à?" Hắn nhanh chóng hiểu ra, dành vài giây liếc nhìn cái tủ đựng huy hiệu và ảnh.

"À không, chỉ là tôi đợi em gái của anh cả ngày nay rồi mà không thấy đâu. Phận ở nhờ, dù gì cũng nên chào hỏi lịch sự một chút." Taehyung cười phào.

Hắn nhón hàng mày: "Mày chờ em gái của tao cả ngày nay rồi á?"

Thấy thái độ Báo Đen là lạ, Taehyung không nói gì thêm mà ngơ ngác gật gật đầu.

Báo Đen nở nụ cười nửa vời, nụ cười không rõ vui hay khổ, tâm tư rối loạn không ai đoán được.

Đứng bật dậy vào tủ lạnh lấy bình nước ép trái cây, Báo Đen rót cho hắn một ly và cho Taehyung một ly.

Ngồi quay người hoàn toàn nhìn về cánh cửa phòng ngủ đã đóng, hắn khiến Taehuyng hoang mang mà phải nhìn theo.

"Tao nghĩ mình có bạn đợi rồi!"

"Bạn đợi?"

"Ừ, đợi em gái tao."

"..."

"Từ trước đến giờ chỉ mỗi mình tao đợi nó thôi, không ngờ nay có người đợi cùng."

Báo đen thấy hứng thú lạ kì, bởi Kim Taehyung có những suy nghĩ vô tình rất hợp ý hắn mà hắn chưa tìm thấy được ở ai.

"Từ mai tao đi đâu mày đi đấy, tao bảo gì mày làm nấy. Khi ngoài đường mày là đàn em của tao nhưng khi bước chân về ngôi nhà này tao cho phép mày làm bạn đợi của tao."

Vậy là Kim Taehyung đã có chỗ nương thân, có người bảo kê, không sợ bị ông biến thái nào đó bắt nữa. Anh mừng rỡ gật đầu.

"Mà anh bao nhiêu tuổi vậy?"

"Mày bao nhiêu?"

"Sinh năm 95, là năm nay 23 tuổi. Chuẩn bị hai tháng nữa qua năm mới với sinh nhật thì chuẩn 24 tuổi luôn."

"Sinh cuối năm hả?"

"Ngày 30 tháng 12, new year luôn!"

"Ối trời trời, nổi hết da gà, tao cũng sinh ngày 30 tháng 12."

Sự trùng hợp này khiến cả hai phấn chấn mở to mắt nhìn nhau.

"Cung Ma Kết luôn này?!"

"Ê cung hoàng đạo hả? Tao hồi đi học cũng thích có đứa bạn cùng cung Ma Kết lắm."

"Vậy là cũng sinh năm 95 luôn?"

"À, không..."

"Chứ anh bao nhiêu tuổi?"

"Hmmm, cứ biết lớn hơn mày là được rồi!"

Hắn nói gì Taehyung nghe nấy, không thắc mắc thêm. Còn Báo Đen thì không nghĩ đây là lời nói dối đâu, con số 96 lớn hơn 95 mà.

"Ủa mà giờ mình đợi em gái của anh đến bao giờ vậy?"

"Tao đâu biết!" Báo Đen thản nhiên trả trời, nói xong còn uống sạch ly nước ép trên tay.

"Ủa mà cô ấy đi đâu mà phải đợi?"

"Tao cũng đâu biết!"

"Ủa sao kì vậy?"

"Tao mà biết thì đâu có ở ngôi nhà này đợi đến sáu năm!"

"Ủa?"

Thấy Kim Taehyung bắt đầu ngơ ngơ Báo Đen bật cười, rót thêm miếng nước ép.

"Tao nhớ ngày hôm đó tao đã nấu một bàn ăn rất thịnh soạn mừng nó đạt thứ hạng cao nhất lớp. Nhưng tao đợi mãi, đợi đến khi đồ ăn nguội lạnh, đợi đến qua đông, đợi đến tận bây giờ mà nó vẫn chưa đi học về..."

Một câu chuyện buồn được kể ra từ đôi môi đang cười.

"...Cũng chẳng có bất kì tung tích gì."

Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng đến lạ. Quay đầu nhìn vào bức ảnh trong tủ, lòng anh bỗng nhiên thấy nhói giùm cho hắn.

"Lee Ca chê căn nhà này tồi tàn, hắn cứ xúi giục tao chuyển đến căn hộ cao cấp mà hắn cho, nhưng chuyển đi nơi khác lỡ em gái tao quay về không tìm thấy tao thì sao? Vậy nên tao ở đây đợi con bé, cũng kha khá thời gian rồi..."

"..."

"Lee Ca hứa cố gắng hết sức mang em gái về cho tao, mà hắn lại khuyên tao đừng đợi nữa..."

"..."

"Nếu mày đã thấy nản thì thôi, tao đợi một mình cũng được."

Taehyung thở dài một hơi, anh đưa nước ép cụng vào ly Báo Đen.

"Tôi thích thử thách và những điều khó nhằn, nên tôi sẽ đợi cùng anh. Không có cố gắng nào không được đền đáp." Anh nhìn hắn với đôi mắt tươi sáng tràn đầy hy vọng, môi bặm, hàng mày nhón lên. "Cạn ly, cheers!"

Không phải lời khuyên từ bỏ để sống tốt hơn, cũng không phải những lời an ủi qua loa hay thương hại mà hắn thường thấy ở những con người ngoài kia. Người bạn đợi này của hắn thật đúng như những gì trông chờ.

"Đừng gọi tao là anh nữa! Mày có thể xưng hô ngang hàng với tao."

"Ý là không cần kính ngữ?"

"Ừ, đặc quyền mỗi mày có đó! Nhưng chỉ được vậy ở nhà thôi, ra đường phải giữ uy lực cho đại ca Báo Đen."

Kim Taehyung thích thú nhăn răng cười: "Okie bạn Báo!"

"Ối, sao nghe kì cục thế này?!"

"Này, quân tử nhất ngôn, không được rút lời!"

"Ừ, bạn Taehyung."

Báo Đen nhăn nhó, hắn có hối hận với ý kiến của mình cũng không rút lại được.

"Đi ngủ đây, sáng mai tao dắt đi mua đồ. À mà bây giờ sáng mất rồi. Trưa, nghỉ đến trưa mình đi mua đồ xong đến chỗ làm ra mắt mọi người luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro