11. Con bé nó ở đây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 1996, thời điểm cuối mùa đông khi tuyết phủ trắng quan cảnh, giữa những cơn gió mang cái lạnh thấu xương siết lấy da thịt thì có một cô bé vừa cất tiếng khóc chào đời, éo le thay đi cùng đó là giọt nước mắt đưa tiễn một người mẹ.

Gia đình nó nhiều đời theo truyền thống võ thuật và quan niệm khá cổ hủ nên cha nó luôn mong mỏi con cả trong gia đình là nam nhi để nối nghiệp làm rạng danh gia tộc trên các võ đài, éo le thay bà Hwang lại sinh ra một bé gái xinh xắn.

Hwang Min Ah là cái tên trước lúc ra đi bà Hwang đã căn dặn đặt cho con gái mình.

---

"Mày sinh ra trên đời này để làm gì chứ???"

Trong bộ đồ võ sư, ông Hwang Jae Hyun dùng gậy gỗ đánh liên tiếp bé gái bảy tuổi đang nằm dưới chân mình.

Cô bé thu người, tự ôm lấy cơ thể tím bầm, trên mắt thấm giọt lệ còn dưới thân rướm máu đỏ hồng.

"Con sai rồi, con sai rồi, xin cha cho con làm lại..."

"Tại sao lại là đứa con gái yếu đuối như mày? Mày định để gia đình này mất mặt đến bao giờ nữa???" Không một chút động lòng dù nó có van xin thế nào, kèm với tiếng quát mắng là những đòn đánh tàn nhẫn.

Ngày nào cũng vậy, viễn cảnh một đứa trẻ rất bé suốt ngày phải luyện những bài tập võ khó nhằn và những trận đòn dai dẳng theo vòng lập cứ tua đi tua lại.

"Hôm nay không làm được nữa thì đừng nghĩ đến chuyện được ăn."

Khi ông vừa quay lưng bỏ vào nhà thì nó lập tức đứng dậy luyện tập. Bạn cùng trang lứa bây giờ chắc đang được bố mẹ đưa đi chơi ở công viên nào đó thì con bé nhà họ Hwang phải đứng tấn giữa trưa nắng rồi lại đá đấm. Đồ chơi của các bé gái có lẽ là chú gấu bông xinh xắn hay cô búp bê xinh đẹp thì của Hwang Min Ah là bao cát, viên gạch, vách tường...

Hôm nay nếu không đá vỡ được cục gạch treo cao hơn đầu thì nó sẽ lại không được ăn.

"Cha ơi, con làm được rồi, cha..."

Vui mừng cầm viên gạch vỡ trên tay chạy vào nhà, Min Ah không thấy ai cả, quan cảnh vắng hoe.

Bố nó lại đi uống rượu. Từ lúc bà Hwang mất vì hạ sinh con gái đầu lòng vị võ sư danh tiếng lừng lẫy một thời không còn chú tâm vào võ đường của mình nữa mà thay vào đó là bê tha ở các cuộc vui.

Min Ah mừng rỡ chộp lấy hộp cơm trên bàn, hơn cả tháng rồi nó chưa được ăn cơm. Chỉ là miếng gà kho và bịch canh cá mà con bé cảm động đến rưng rưng nước mắt.

"Mẹ ơi, là cơm gà chứ không phải mỳ gói!"

Múc muỗng cơm thật to cho vào miệng, con bé hấp tấp không nhai kỹ mà đã vội nuốt. Bị nghẹn đến tỏ mặt tía tai, Min Ah vơ ly nước làm một hơi rồi thở phào.

"Mẹ à, mùi vị này có giống cơm của mẹ nấu không?" Ngồi một mình giữa bàn ăn hiu quạnh, nó cứ nói cứ đặt ra những câu hỏi vu vơ mặc dù biết sẽ chẳng có ai trả lời.

Nó ăn rất khỏe, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ phần ăn không chừa tí gì.

"Vài năm nữa con đủ tuổi thi đấu rồi, lúc đó con sẽ không làm cha mẹ thất vọng đâu! Khi đạt quán quân cha sẽ không ghét con nữa đúng không? Còn bây giờ việc của con là thật ngoan ngoãn và ăn khỏe để chóng lớn, cô giáo bảo thế đúng mà mẹ nhỉ?"

Min Ah tự biết dọn dẹp, xong việc thì vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ.

Các buổi trong ngày con bé thích nhất là buổi sáng, bởi đó là khoảng thời gian nó được đi học và được đối đãi như các đứa trẻ khác.

Đồng hồ báo thức chưa kịp reo nó đã tự thức dậy, như thường khi nó nấu mỳ ăn sáng hoặc hên hên thì bố mua cho bánh mỳ về lúc đêm. Nhưng hôm nay căn bếp nhộn nhịp khác lạ, còn có bóng dáng của người phụ nữ.

Bà ta làm buổi sáng rồi đặt lên bàn ăn mời ông Hwang, sắc mặt ông tươi tắn vui vẻ hơn hẳn thường ngày.

"Min Ah, lại đây ăn sáng rồi đi học này con!" Người phụ nữ lạ mặt kia gọi nó với ngữ điệu thân thiết, trên môi nở sẵn nụ cười trìu mến.

"Hừm, sao còn đứng đó?!" Ông quát.

Nó bị tiếng to làm giật mình lật đật chạy vào bàn ngồi xuống. Bà ta chăm sóc còn gắp thức ăn cho con bé xuyên suốt khiến ăn xong hết bữa ăn mà cảm giác ngờ ngợ vẫn chưa hết. Bữa cơm gia đình là thế sao? Con bé chưa quen nên bỡ ngỡ quá.

Tâm trạng hôm nay của con bé vui lắm, nó tung tăng ôm túi đựng sách vở, vừa hát vừa chạy đến trường.

Con bé thông minh lắm lanh lợi lắm, nó thích học mà học cũng giỏi. Nó thích những bức tranh và đam mê vẽ cực kì, nên ước mơ của nó là làm họa sĩ.

Cất trang giấy có những nét vẽ vụng về vào ngăn bàn, ước mơ vốn được xem là thứ xa xỉ nhưng với riêng nó thì là vì sao không thể chạm đến. Nó không có quyền được lựa chọn, số phận sinh nó ra bắt nó phải theo võ thuật.

Trong lúc đám con nít đang tung tăng nô đùa thì nó ngồi một góc cặm cụi vẽ, về nhà nó không được làm điều mình thích đâu.

Đám nhóc con từ đâu chạy đến giật lấy bức tranh lem màu: "Tụi bây xem con gái của võ sư hết thời có ước mơ làm họa sĩ kìa ha ha."

Cả đám ùa lên cười, có vài đứa không hiểu chuyện gì nhưng cũng cố hùa theo.

"Thay vì vẽ vời thì tập võ để mang lại hào quang cho gia tộc hết thời đi nào." Chúng thích thú ồ lên cười, có đứa còn đấm vào tay nó nhại lại động tác tập luyện trêu ghẹo.

Nó im lặng, cúi đầu xuống chịu đựng.

"Ê cái lũ con nhà giàu kia, tụi bây tưởng tụ thành một đám ăn hiếp một đứa con gái là hay ho sao? Bố mẹ lắm tiền mà không thuê nổi giáo viên dạy đạo đức cho à?" Thằng nhóc gan dạ nào đó hét lên.

Cả đám di chuyển ánh mắt đến hướng cửa ra vào, riêng thằng đầu đàn thì tức tối xé rách bức tranh của Min Ah.

"Lee Hyun Joo mày chán được sống trong sự yên ổn rồi sao? Thằng mồ côi như mày lấy tư cách gì lên tiếng? Có tin bố tao cắt viện trợ, đuổi hai anh em mày ra khỏi trường không?"

"Đừng! Mình xin lỗi! Là lỗi của mình, do mình không biết thân biết phận!" Min Ah sợ liên lụy đến người khác, liền lên tiếng cắt ngang.

Mục tiêu lại chuyển về phía Min Ah như lúc đầu: "Biết lỗi vậy thì liếm sạch cặp cho tao đi!"

"Yah, cái thứ ngậm thìa vàng dơ bẩn kia!" Lee Hyun Joo chịu không nổi cảnh ức hiếp người khác của bọn công tử, nhóc hùng hổ xông đến thì bị số đông chặn lại.

Thằng nhóc công tử tiếp tục công kích: "Hwang Min Ah, mày có biết bố mày thiếu bố tao rất nhiều tiền không? Nhưng tiền ông ấy dùng để làm gì mà không mua nổi cho mày cái cặp mà để con gái ổng phải dùng bọc nilong thế kia? Để tao nói cho mày biết luôn rằng bố mày nuôi gái và mẹ con mày chỉ là đồ bỏ. À quên mất mẹ mày chết rồi, bà ấy đúng là thất bại khi sinh ra con gái mà, lời đồn nhà họ Hwang vô phước quả không sai!"

Bộp!

"Tao cấm tụi mày đụng đến mẹ của tao!!!"

Một cú đấm trời giáng vào đầu nhóc công tử, Hwang Min Ah có thể chấp nhận tất cả mọi lời phỉ báng nhưng đụng chạm đến người mẹ quá cố của nó là đụng đến sự giới hạn cuối cùng.

Đến giờ phút này nó không còn kiềm được cơn nóng giận, lao vào đấm tứ tấp tên trước mặt. Kể cả những đứa nào can ngăn nó cũng đánh nốt, một mình nó đánh tơi bời tám đứa bằng tuổi mà không bị xước một miếng da nào.

---

"Mày muốn tao phải làm sao với mày đây con nhỏ lì lợm???" Ông Hwang hét lên, gậy gỗ trên tay liên tục xả xuống cơ thể nhỏ bé.

"Mày có biết mày vừa đánh vỡ đầu ai không? Là con trai của hiệu trưởng đó! Bây giờ họ đòi bồi thường tao lấy gì đền cho họ đây???"

Bàn tay to lớn gần như gấp đôi khuôn mặt ấy không tí nhân nhượng tán mạnh. Ông Hwang nắm đầu con bé va vào tường vô tình khiến dây cột đứt, mái tóc dài xõa ra.

Dường như mái tóc của con bé luôn là thứ ông căm thù nhất. Đỉnh điểm của sự tức giận lần này, ông hùng hổ lôi nó vào bếp lấy kéo. Tiếng "xẹt" nhanh như gió lướt ngang qua làm những lọn tóc lần lượt rơi xuống sàn.

Con bé khóc, lâu lắm rồi nó mới lại khóc. Đôi môi nhỏ dính đầy máu của nó bây giờ mới chịu mở ra: "Cha, con xin cha, đừng cắt tóc của con, con xin cha..."

Bởi vì nó muốn được xinh đẹp như mẹ. Thứ duy nhất nó cảm thấy mình giống mẹ là mái tóc đen dày óng ả này.

Con bé đã luôn đợi được ai đó chải tóc vỗ về như những cô bạn cùng lớp, nhưng không còn gì nữa rồi. Tất cả những gì nó thấy bây giờ là đống bùi nhùi dưới sàn nhà cũ nát.

Mặc cho những đòn đánh tàn nhẫn của ông Hwang đang không ngừng xả vào cơ thể, nó không còn sức để đỡ nữa. Nó giương đôi mắt ngấn lệ, nuối tiếc nhìn mái tóc mà nó hằng đêm chăm sóc trơ trọi dưới mặt đất, bất lực chỉ có thể khóc.

"Mày giết mẹ mày chưa đủ, bây giờ còn muốn giết luôn cả tao sao? Nhà họ Hwang của tao nợ nần gì mày hả?"

Vẫn chưa hả gan, ông Hwang vật nó nằm xuống sàn rồi dùng hai tay bóp cổ nó. Người nó luôn gọi là cha hiện tại chẳng khác nào một con quỷ đang nghiến răng trừng mắt cố giết nó.

Việc nó tồn tại trên đời này sai trái lắm sao?

Nó thấy không một ai thích nó cả, nó nghĩ đến cả bố ruột còn ghét nó thì nó đúng là lỗi lầm của cuộc sống này rồi, nó không thể làm gì khi cơ thể nó không còn nghe lời nó nữa mà cứ kiệt sức buông dần, nó nhắm chặt hàng mi khiến giọt nước mắt tràn ra khỏi đáy mắt giải thoát một trận đau.

Nó biết nó sắp chết dưới tay bố ruột của nó và nó cam tâm điều đó, nó giờ chỉ có thể nguyện xin lỗi mẹ nó vì đã khóc và không thực hiện được lời hứa phải mạnh mẽ chiến thắng cuộc sống.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro