12. Con bé nó ngừng lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tia nắng vàng xuyên qua lớp màn trắng từ cửa sổ rọi vào gương mặt nhỏ nhắn của nó, Min Ah lờ đờ cố mở mắt tỉnh dậy. Nó đang ở trong căn phòng lạ đầy mùi khử trùng khó chịu và toàn thân ê ẩm với những viết thương đã được chăm sóc.

"Chị ơi chị đừng nhúc nhích, cây kim trên tay gãy là bị mắc kẹt vào thịt phải mổ ra mới lấy được đó, mà mổ đau lắm, thế nên chị đừng nhúc nhích nha!"

Min Ah ngồi dậy để thấy rõ chủ nhân của giọng nói lơ lớ bập bẹ kia. Là một bé gái cột kiểu tóc hai chùm, thân hình nhỏ nhắn được tô đậm nhờ chiếc váy hồng xinh xắn. Có chút hoang mang vì không biết đứa trẻ này là ai, cộng với đôi mắt to tròn, sáng trưng kia cứ nhìn nó chằm chằm làm nó bối rối.

"Chị đang tò mò muốn biết em là ai đúng không?" Bé cười tít mắt, tay đưa ra trước hướng về phía Min Ah: "Em tên Yang Shin Hee. Rất hân hạnh khi được nhận nhiệm vụ chăm sóc chị từ mẹ."

Bỡ ngỡ bắt tay bé, chưa kịp hỏi gì bé đã chạy ù đi. Nhanh chóng sau đó bé dắt vào một người phụ nữ, là người đã nấu thức ăn sáng cho nó hôm bữa.

"Con thấy cơ thể sao rồi, còn đau lắm không?"

Bà ta ngồi bên giường bệnh, dịu dàng xoa đầu nó. Trước giờ chưa ai ân cần với nó như vậy cả, nó chưa quen mà nhất thời đơ người ra.

Bà ta nhìn nó cười hiền: "Sau này cô và Shin Hee sẽ về sống cùng con, con thấy ổn chứ?"

Lúc đó nó mới biết bà ta chính là ả đào ở quán rượu mà bố đã nuôi trong những lời đồn rỉ bên tai nó.

"Chị có bố còn em có mẹ, chúng ta về sống cùng nhau thì đầy đủ bố mẹ luôn." Đứa bé vừa nói vừa thích thú cười đến lộ hết hàm răng sún ra ngoài.

Thấy bộ dạng của Shin Hee loi choi mà lại tiếu tiếu khiến Min Ah và bà Yang bật cười theo.

Kể từ giây phút đó cuộc đời con bé mới bắt đầu xuất hiện nụ cười.

Ba ngày sau ông Hwang đến làm thủ tục xuất viện, lúc rời khỏi phòng bệnh nó tiếc lắm, cứ ngoảnh lại nhìn suốt. Không biết đến khi nào nó mới lại được nằm dài nghỉ ngơi cả ngày, được ăn cháo dinh dưỡng của bà Yang, được vui đùa cùng Shin Hee thoải mái như những ngày qua. Đó cũng chỉ là những điều quá đỗi bình thường mà với nó lại là cả một ước mơ, nghĩ vậy nó cảm thấy tủi thân kinh khủng.

Đi ngang qua tấm gương lớn, nó đứng lại đôi chút để nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Mắt con bé đột nhiên cay lên khiến nó phải nheo lại, nhìn kiểu gì cũng không thấy mái tóc dài đâu cả. Nó đưa tay lên sờ vào đầu mình, ngón tay gầy gò đi vào trong lớp tóc xoa xoa, chải chải.

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được mày!"

Nó nấc lên, muốn khóc thương cho chính bộ dạng thê thảm tàn tạ của mình lúc này nhưng lại cố gắng nuốt ngược cơn nghẹn vào trong.

"Xin lỗi vì con gái của mẹ trông rất xấu xí!"

Shin Hee từ bên ngoài chạy ù vào nắm lấy bàn tay nó, có chút giật mình Min Ah mở to mắt nhìn xem bé muốn gì.

"Không đâu, chị xinh đẹp lắm!" Bé lại tiếp tục tự tin trưng bày ra hàm răng sún.

Giữa màu nắng ấm pha lẫn gam màu trắng của căn phòng khiến con bé sinh ra ảo giác rằng có một thiên thần nhỏ đang cười với nó.

Từ đó nó ví con bé là tia nắng ấm xuất hiện trong ngày đông soi sáng căn phòng tối đen của nó.

---

Hiệu trưởng - phụ huynh của nhóc công tử bị Min Ah đánh đã làm đủ điều để gây khó dễ cho gia đình nó. Nhân cơ hội, còn ra thế ép ông Hwang bán rẻ võ đường cho họ thì mới thôi truy cứu. Bị đe dọa và dồn vào đường cùng, ông Hwang cũng đành đứt ruột bán đi cơ nghiệp gia tộc.

Số tiền nhận được ông sửa sang lại nhà cửa rồi đón mẹ con bà Yang về ở cùng, phần thừa ông thuê một sân nhỏ tiếp tục dạy võ và để dành.

Thi thoảng ông vẫn hay nhắc lại chuyện cũ rồi đánh đập nó nhưng ít ra cuộc sống của nó vẫn tốt hơn trước.

Bố nó không bỏ được tật nghiện rượu nhưng ít bê tha hơn, vì gia đình ông đã chịu đi dạy nghiêm chỉnh. Nó có một người mẹ kế hiền lành, mỗi ngày được ăn cơm mà còn không phải lo việc nhà. Nhưng không vì thế mà đời nó rảnh rang, nó hiện đã mười ba tuổi - đủ tuổi thi đấu, mang trọng trách gánh vác gia nghiệp và muốn lấy thành tích chuộc tội nên tầng suất luyện tập của nó nhiều gấp đôi lúc trước.

Con dòng dõi nhà võ, lại thông minh lanh lợi đương nhiên khả năng tiếp thu và rèn luyện của nó vượt trội hơn người khác. Nó biết được sức mạnh của mình không bằng ai nên tập trung hơn ở phần tốc độ, tuyệt chiêu của nó là ra đòn nhanh và dồn dập khiến đối thủ không kịp trở tay. Nó còn giỏi phòng vệ vì khả năng phân tích đòn đánh rất đỉnh. Nó đã lên đai đen - cấp độ cao nhất trong môn võ khi chỉ mới mười hai tuổi. Nói nôn na thì người ta hay gọi nó là thiên tài võ thuật.

"Chị hai, uống miếng nước cam rồi tập tiếp nè, mẹ dạy em tự vắt đó!" Shin Hee đã lên mười mà cứ hớn hở như đứa con nít sáu bảy tuổi cầm cái bình chạy đến.

Sau nhiều lần chứng kiến Min Ah ngất xỉu vì kiệt sức Shin Hee ngày nào đi học về cũng mang đồ tẩm bổ từ nhà đến cho chị.

"Sao không đội mũ vào, biết trời nắng lắm không, lỡ bệnh thì sao hả con bé này?"

Bé cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn chị.

"Chị đã dặn biết bao nhiêu lần rồi, không nghe lời đúng không?!"

Nghe chị hai nạt đến lần thứ hai, bé thấy sợ mà mếu máo. Chị giỏi võ lại còn dữ như chằn, không khiếp hồn mới lạ.

"Em có đội mũ mà!" Không ngại mưa gió đem nước ép đến chăm cho sức khóe của chị, lời cảm ơn thì chưa thấy mà đã nghe quát nạt Shin Hee ấm ức bật khóc.

"Học ai cái kiểu nói dối rồi ăn vạ thế kia? Nín ngay không?"

"Em không có nói dối!"

"Thế mũ đâu?"

"Nãy đi học về bị mấy thằng cùng lớp cướp rồi!" Nó ngước mặt lên nhìn chị, mặt mếu máo thảm thiết.

"Sao không nói sớm?"

"Bọn chúng đứa nào cũng có anh trai, còn hù sẽ mách anh trai lên lớp xử em nếu em nói cho ai biết." Bé lại cúi mặt xuống đất.

"Yang Shin Hee!!!" Nó đột nhiên hạ giọng, không phải giận dữ như lúc nãy mà là kiềm nén: "Em cũng có chị gái mà?!"

"Nhưng mà..."

"Em cảm thấy tự ti khi có chị gái chứ không phải anh trai sao?"

"Em...em không có ý đó...chỉ là anh trai của bọn nó to xác lắm...em sợ!"

Đột nhiên giọng nó chùng xuống: "Nếu như thay vì có chị gái thì có anh trai em sẽ tự hào hơn đúng không?"

Shin Hee bối rối, bé không hề có ác ý. Nhưng quả thật ở lứa tuổi này ai cũng thấy việc có anh trai bảo kê rất ngầu.

"Chị phải tập luyện tiếp đây, em về trước đi!"

Lời Min Ah nói như mệnh lệnh, bé nhỏ nào dám đôi co mà thui thủi đi về.

Nó điên cuồng, dồn hết sức bình sinh đấm vào bao cát trút giận. Là con gái thì có gì sai, tại sao cứ phải luôn có những sự đối đãi khác nhau giữ hai phái trong khi thế giới đang kêu gọi bình đẳng?!

Mà không phải, nó không có quyền trách! Con gái nhà người ta vẫn có những quyền lợi nhất định của phái nữ đó thôi. Chỉ có nó, vì nó là con gái nên họ Hwang mới lâm vào cảnh tuyệt tự không ai nối dõi, vì nó là con gái nên nghiệp võ của gia tộc trở nên lận đận không thể xưng bá và vì nó là con gái nên em gái của nó mới không thể tự hào ngẩng cao đầu với bạn đồng trang lứa.

Nó tự cho mình là tội đồ thay vì trách phận!

Ngày hôm sau, Yang Shin Hee như thường lệ nhanh nhẹn gom sách vở để về nhà lo bồi bổ cho chị. Trời buổi trưa có nắng gắt cũng không làm tinh thần bé giảm sút, đang bước thật nhanh thì bị đám bạn cùng lớp chặn đường ngay con đường về nhà.

Bé ôm chặt cặp sách, sợ hãi trước sáu đứa trước mặt mà lùi lại, trai có mà gái cũng: "Mình thực sự không có tiền, nhà mình nghèo mà!"

"Nghe đồn mẹ mày làm gái còn mày là con hoang đúng không?"

Dường như ức hiếp kẻ yếu luôn là việc bọn trẻ mới lớn thích làm để thể hiện mình mạnh!?

"Các cậu đừng quá đáng, mình mách chị mình đó! Chị mình đạt huy chương vàng bộ môn võ thuật đó!"

Cả đám cười rộ lên: "Có là cái gì cũng chỉ là thứ con gái vô dụng, chân yếu tay mềm, anh trai tao chỉ cần vận tí sức đàn ông búng một cái là chết ngay ha ha ha..."

Chát.

Cái miệng đang hả to cười vừa ăn một cái tát bất ngờ mà ngậm chặt lại. Nhóc đầu đàn bị đau mà lấy tay bịt miệng, nhưng vẫn không hết hàm hồ gầm gan hét lên.

"Mày là ai, sao dám đánh tao? Có biết anh trai tao là đại ca bảo kê trường cấp ba không?"

Shin Hee kinh ngạc đứng há hốc miệng. Không phải kinh ngạc vì sự xuất hiện của Min Ah mà là kinh ngạc vì chị mình hôm nay trông không khác gì thằng con trai.

Mái tóc đen luôn cột lên nay đã ngắn cũn, thậm chí là cắt kiểu của con trai, quần áo con trai và đặc biệt là bộ ngực vốn dĩ lép của chị mình nay mất tiêu luôn.

Min Ah bước đến, nét mặt thường khi đã có nét lạnh lùng nay còn thêm ánh nhìn dữ tợn khiến bọn chúng bất giác sinh sợ hãi mà bước lùi.

Cứ bước tới một bước là nó vung tay tán vào đầu thằng nhóc đầu đàn một cái.

"Anh mày là thằng nào gọi ra đây!"

Bộp.

"Ai dạy bọn mày có cái quyền hà hiếp người khác vậy hả?"

Bộp.

"Bố mẹ không dạy nổi thì để tao dạy luôn một thể."

Bốp.

"Em gái tao hiền chứ tao thì đ** có chuyện nhường nhịn lũ cạn bã tụi bây đâu."

Bộp.

"Đâu? Anh trai giang hồ của mày đâu gọi ra đây ngay!"

Bộp.

"Anh ơi anh, anh cứ đánh nó hoài sao nó gọi được!" Một đứa can đảm trong đám đó ngập ngừng nói.

Bốp.

Min Ah chuyển mục tiêu, vẫn đánh vào đầu nhưng đánh cái đứa phía sau vừa mới nói.

"Tới lượt mày nói à?"

Đợi chờ một lúc thì anh trai của bọn nó cũng đến, ba thằng. Min Ah chỉ mới mười ba tuổi một mình đứng đối đầu với ba thằng con trai mười tám tuổi to cao trông thật khập khiễng. Ai nhìn vào thế trận cũng chắc nịch rằng tên con trai nhỏ con láo toét kia sẽ tiêu đời với các anh đại.

Min Ah quay qua nhìn Shin Hee đang đứng run rẩy trong góc, ánh mắt ôn nhu mà môi thì nở nụ cười nửa bên: "Gọi oppa một cái tiếp năng lượng cho anh hai đi nào!"

"Op...pa..." Shin Hee trước giờ vẫn vậy, Min Ah nói gì liền làm theo không dám hó hé. Bé vẫn chưa hiểu chị mình đang làm gì với bộ dạng như thằng con trai thế kia.

"Lại đi, không nghe gì cả!"

"Oppa!!!" Shin Hee hét to dứt khoát.

Nó hài lòng, vừa cười vừa gục đầu.

Đối với nó hiện tại Shin Hee là tất cả, nó sẽ làm mọi thứ miễn em gái nó vui lòng. Với cả lối sống của nó trước giờ khác gì con trai trừ cái hình thức bề ngoài yếu đuối. Nhân dịp lần này, nó quyết định sẽ trở thành anh trai thay vì chị gái, sẽ là con trai thay vì con gái.

Không cần lời qua tiếng lại dài dòng, nó ôn tồn khởi động cơ thể với sự tự tin cao ngút trời rằng: bố mày chưa từng thua đứa nào!

"Xin lỗi cha, con từng hứa không đánh bạn học nữa nhưng đây là ngoài trường rồi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro