13. Bạn đợi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải, Báo Đen chính là Hwang Min Ah!

Tên thật nghe khá điệu đà nên từ lâu Báo là danh xưng người ta thường gọi, Báo Đen là biệt hiệu mới xuất hiện vài năm gần đây khi cô bắt đầu có tầm ảnh hưởng trong giới ngầm.

Nghỉ giấc đến tận chiều, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy nụ cười hình hộp ngộ nghĩnh của Kim Taehyung. Anh mới tắm xong, quần áo xộc xệch, tóc tai ướt đẫm mà mắt sáng ngời khi thấy Báo Đen xuất hiện.

Cô thở dài, lắc đầu chán chường: "Thái độ như vậy là không được rồi!"

Nụ cười tắt nhanh chóng, Kim Taehyung chuyển qua ngơ ngác, anh chỉ cười thân thiện thay lời chào hỏi thôi chứ có làm gì đâu.

"Cái thế giới mày chuẩn... à không cậu... ừm cậu... để nói lại!" Cô ho nhẹ: "Cái thế giới cậu chuẩn bị bước chân vào hoàn toàn không phù hợp với những thứ ngây ngô như vậy đâu Taehyung! Tôi sẽ từ từ dạy cho cậu từng cái một. Trước mắt là phải giữ bản mặt lạnh, không được để người khác biết được suy nghĩ của mình. Còn cái kiểu lúc nào cũng cười như thằng Lee Suk Joo thì trông cũng khá là nguy hiểm đấy nhưng tao thấy giống bị khùng hơn."

"Không để người khác biết nội tâm là chuyên môn trong công việc của tôi đấy! Thậm chí tôi còn sống như một người nào khác..." Taehyung chùng giọng.

"Công việc gì vậy?"

"..."

"Nếu được vậy thì tốt, cứ làm đúng như những gì tao à lộn... tôi dặn là được!"

Kim Taehyung bật cười trước điệu bộ ngập ngừng của Báo Đen: "Xưng hô nhã nhặn như vậy khó lắm hả?"

"Khó!!! Có biết bao nhiêu năm rồi mới dùng lại cái từ này không?! Cơ bản là không quen với thấy ngượng mồm thế nào ấy. Hay là đừng vẽ chuyện nữa, xưng hô bình thường như bao người đi ha?" Min Ah mở to mắt nhìn anh.

Taehyung lắc đầu, tiện quay mặt qua hướng khác tránh ánh mắt của cô: "Không! Bạn đợi phải có quyền ưu tiên của bạn đợi, đã bảo là quân tử nhất ngôn."

"Ừ thì quân tử..." Trề môi không hài lòng, cô bỏ tay vào túi quần rồi đi ra ngoài trước: "Lẹ lên, quân tử dắt đi mua đồ chứ không lại làm mất mặt Báo Đen vì có thằng đệ nhìn không ra gì."

Kim Taehyung để khăn lên đầu vò tóc ướt thật nhanh lần cuối rồi vứt lại trên ghế sofa, Báo Đen chẳng đợi mà bỏ đi trước hành anh cuống cuồng xỏ dép rồi phải khóa cửa chạy theo sau.

Anh từ đằng sau chạy đến khoác tay lên vai Min Ah, phút chốc thân hình cô nhỏ bé lọt ngỏm vào trong lòng Taehyung. Không phải chỉ riêng cô mà cả anh cũng ngạc nhiên.

"Cậu nhỏ con hơn tôi nghĩ nhiều nha, mấy bộ đồ đen này ăn gian gớm!"

Có tật giật mình, cô nóng nảy hất tay Kim Taehyung ra khỏi: "Đừng có đụng vào người tôi!!!"

"Xin lỗi, đã làm cậu khó chịu!" Anh sụp mi mắt, mím môi buồn rầu.

Cứ thế hai người bước cùng nhau trên một con đường mà không ai nói gì cả. Kim Taehyung thì cúi đầu xuống nhìn bàn chân như thể đang tự kiểm điểm bản thân. Tự dưng điều đó khơi gợi lại tí cảm giác trong kí ức của cô.

Báo Đen đánh vào cánh tay Taehyung: "Đàn ông gì mà mới nghe nạt một tiếng đã xìu lơ vậy?"

Anh nhăn nhó ôm cánh tay vừa bị đánh, quay qua nhìn: "Không phải! Tại cậu trông khá giống bạn thân của tôi, nên tự nhiên thấy nhớ đó mà!"

"Giống cái gì?" Báo Đen nhón mày.

"Là con trai mà dáng vóc nhỏ con tương tự vậy, màu da cũng giống, nhất là chất giọng thanh cao không được mạnh mẽ lắm..."

"Ý, cái này là khen hay chê vậy?" Cô chen ngang.

"Đàn ông mà hay được khen 'đáng yêu quá' cuối cùng là tích cực hay tiêu cực nhỉ?"

Hai người nhìn nhau, cùng cau mày vì một thắc mắc.

"Đối với tôi thì là chê đó!" Cô gục đầu chắc nịch.

"Ai cũng thích những thứ đáng yêu mà!?"

"Ủa vậy à?"

Ngơ ngơ một hồi rồi Báo Đen cũng định hình lại: "Nhưng sắp tới cậu phải loại bỏ khái niệm đáng yêu rồi. Đàn ông ở đó mà dùng từ đáng yêu mô tả có nghĩa là giễu cợt đấy!"

"Oh, hiểu rồi thưa bạn Báo!"

Trên đường đi đến khu thương mại, họ nói chuyện với nhau luyên thuyên không ngừng. Lần đầu trên đời xuất hiện một người có thể làm Báo Đen buông bỏ hình tượng mà vô tư tham gia những cuộc nói chuyện vô nghĩa đến vậy.

"Mà tôi với bạn thân của cậu giống nhau lắm à?"

"Thật! Có lẽ vì vậy mà tôi có cảm giác dễ gần hơn với cậu. Chứ tôi không trò chuyện nhiều với người mới quen như vậy đâu!"

"Viện cớ để chống chế việc cậu là người lắm mồm à?! Trẻ con thật đấy!"

"Không! Tôi rất lạnh lùng và ít nói!"

"Còn cậu biết cậu làm tôi nhớ đến ai không?" Min Ah miệng cười nhẹ, chân vẫn sải bước đều.

"Chắc người nào đó phong độ lắm?"

"Cậu làm tôi nhớ đến em gái của tôi!"

"Cái gì? Sao có thể nhìn thanh niên trai tráng như tôi mà nhớ đến em gái. Cậu đùa với tôi à?"

"Trẻ con!"

Tại một cửa hàng bán đồ nam, sau khi bảo Taehyung thoải mái chọn quần áo, Báo Đen ngồi bắt chân ở ghế chờ. Cảnh này trông có hơi giống mấy vị đại gia đưa kiều nữ đi mua sắm.

Taehyung đứng trước mặt Báo Đen rồi ướm bộ đồ đã chọn lên người mình: "Vậy ổn chưa?"

Có một chút điểm cộng cho gu ăn mặc của Kim Taehyung, nhưng Báo Đen vẫn lắc đầu: "Cái này giống bọn công tử hay vào bar chơi hơn là người làm ở đó."

"À!" Taehyung đã hiểu. Anh đi lại một vòng, thay vì chọn quần tây áo sơ mi hay những gam màu cổ điển yêu thích thì Taehyung lấy những mẫu đồ tối màu, đơn giản hơn và đa số là vải jean.

"Đúng rồi đó!"

Min Ah cũng tranh thủ qua dàn đồ màu đen để xem thì Taehyung hí hửng chạy đến.

Anh áp chiếc áo hoodie màu hồng lên người cô: "Đây là Báo hồng!"

Cô thở dài ngao ngán, đứng đừ người ra cho anh muốn làm gì thì làm. Thế là Báo xanh, Báo tím, Báo vàng, Báo đỏ, Báo da beo... đủ cả.

"Gói hết đi!"

"Lấy!"

"Mua!"

Cứ thế đống đồ trên tay Kim Taehyung đầy đến mức không cầm nổi nữa. Đây là lần đầu anh được trai dắt đi mua đồ, mà lại nhiều đến vậy, cảm giác là lạ này cũng khoai khoái.

Nói vậy thôi chứ Taehyung cũng biết ngại, bởi số tiền chi tiêu hôm nay đã khá lớn. Nhưng anh bảo không muốn mua nữa thì cô vẫn tự ý mua cho hả gan, cứ như lâu rồi Báo Đen không được xài tiền vậy.

"Tất cả mọi thứ đã đủ! À, còn thiếu cái tủ đựng quần áo!" Cô hứng thú đi trước, mặc kệ Taehyung lao đao xách đồ theo sau.

---

"Nhưng mà lão đại à, tên tiểu tử đó được báo là đàn em của Báo Đen. Mình làm vậy chẳng khác nào tuyên chiến với băng Lee Ca?"

"Báo Đen thì có thể không thương lượng được, nhưng Lee Ca thì có thể! Bên đó hiện đang tính đến đường làm ăn ở Đài Loan nên không dám làm lớn chuyện đâu. Người ta gọi đó là thời cơ ha ha..."

"Dạ! Tối nay em nhất định sẽ mang mỹ nam về cho đại ca."

"Lâu lắm rồi không được ăn rau sạch, thèm quá, thèm quá..." Lão già có cái bụng to vừa rít môi vừa đi đến chiếc xe đen đậu sẵn trước cửa.

...

---

Lần này làm một trận cho chừa nha Taehyung :))) bữa giờ bị nguyền mà vui quá chời vui. Liệu hồn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro