14. Kim Taehyung chào sân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới mặt đất trong con hẻm liền xuất hiện hai cái bóng khi đèn đường sáng lên mỗi 6 giờ tối định kì, thường thì chỉ có một.

"Là tôi đang đặt cược vào cậu để chơi một trò chơi nguy hiểm đấy. Nhớ thật kỹ những điều tôi đã dạy, sơ xuất chỉ một lần là hậu quả nối dài tận về sau..."

"Dạ bạn Báo!" Lời nói thì nhanh nhảu nhưng thực chất Kim Taehyung đang rất hoang mang, nhất là khi cả ngày nay nghe Báo Đen hù dọa về thế giới anh sắp bước vào.

"Ê hay là tao giao mày cho Lão Nhị quách cho khỏe, tao cũng được lợi mà mày cũng không phải trốn chạy nữa..."

Kim Taehyung trừng mắt lớn tiếng: "Yah, cậu làm vậy mà coi được à? Bản lĩnh của Báo Đen đâu mà bỏ mặt đàn em vậy hả? "

"Ai đàn em ai hồi nào? Bảo là bạn đợi mà!" Min Ah ngó lơ Taehyung, thong dong đi trước.

"Ở ngoài đường thì là đại ca mà, anh Báo... Đen nhưng không đen hì hì." Kim Taehyung lập tức đổi sắc mặt biến thành kẻ nịnh bợ chạy theo sau.

"Có cái thể loại đàn em như vậy nữa hả?"

"Đại ca mỏi lưng không? Em xoa bóp cho đại ca nha hì hì." Càng lúc nụ cười và giọng nói dẻo quẹo của Taehyung trông giống tên biến thái hơn.

Min Ah không chịu nổi mà đứng người lại, mở bừng mắt nhìn tên nham nhở sau lưng: "Tôi đâu có dạy cậu làm cái này đâu Taehyung?"

"Trong phim thấy mấy thằng dơ dơ vậy sống dai lắm, thậm chí đời nó hầu bị lật đổ xong nó qua hầu địch luôn."

"Hết nói nổi!" Min Ah tiếp tục đi mà lắc đầu liên hồi, cảm giác chính xác là trống rỗng.

Cô ả có cái thói thích chọc người ta trước chứ vừa gì, nhưng lần đầu có người dám nhây lại, khá mới mẻ nên chưa thích ứng kịp.

Nhìn dáng lưng nhỏ của Báo Đen phía trước Taehyung bỗng bật cười. Trước tiên anh thấy được tên đại ca này thực chất lại khá tinh nghịch, cả bờ vai bé đang cố gồng gánh những nỗi lo lớn...

"Tôi sẽ không để cậu phiền lòng thêm nữa đâu!"

Âm giọng trầm nặng, cứng cáp và có phần nghiêm chỉnh này khiến Min Ah phải quay lại nhìn xem điều gì khác lạ. Cô đi lùi, còn anh thì thẳng tắp chân bước.

Cả ánh mắt cũng trở nên cương nghị, Kim Taehyung lúc này khí chất oai phong khác hoàn toàn với Kim Taehyung trẻ con mấy ngày qua, điều này khiến Hwang Min Ah có chút trầm trồ.

Không cần tên tiểu tử kia phải làm gì khó nhằn, chỉ cần cho cô an tâm rằng niềm tin của cô đặt đúng người là được.

Rồi cũng đến nơi, trong khi ai cũng đánh xế hộp sang chảnh thì đi bộ trông có hơi bần, nhưng vì cả hai bù được cái đều đẹp trai ngời ngợi nên không sao.

Cách thức hoạt động của bar này được chia ra thành ba khung giờ khác nhau: từ 17 giờ đến 20 giờ là thể loại nhạc điện tử sôi động vừa phải để giải trí nhẹ, 20 giờ đến 23 giờ dành cho những buổi diễn live thường thì thu hút chủ yếu khách thượng lưu, 23 giờ đến 4 giờ sáng mới chính là lúc tiếp tay cho khách sử dụng hàng cấm và cung cấp mại dâm.

Mọi thứ đều dưới sự điều hành của Báo Đen chủ yếu, bên cạnh đó Nam Il Suk là trợ lý đắc lực quản lí phụ cô. Còn Lee Ca thì lo những phi vụ kinh doanh mở rộng địa vị nên hạn chế xuất hiện, nói đúng ra thì Báo Đen là người đại diện còn vị chủ thực sự ẩn mình để lách luật nếu rủi ro không may xảy ra.

Những nơi ăn chơi thế này Kim Taehyung vốn không mấy xa lạ nên khi nghe Báo Đen phổ cập liền hiểu ra, có thể khen rằng anh tiếp thu và thích ứng hoàn cảnh khá nhanh.

Báo Đen trước, Kim Taehyung sau, nhưng mỗi khi qua cánh cửa nào thì đàn em phải nhanh nhẹn mở cửa mời đại ca.

Mở cánh cửa vào trong phòng kín ở tầng lửng, Min Ah nhập đúng vai lưu manh của mình mà móc gói thuốc lá phía sau túi quần ném lên mặt bàn rồi ngồi ngã người ra sofa.

Tất cả những gương mặt cần thiết đều tập hợp đầy đủ để chào đón mỹ nam mà Lão Nhị đang săn lùng. Lee Ca, em trai hắn và cả Nam Il Suk dù đã nghe qua nhưng vẫn không khỏi bỡ ngỡ trước dung mạo xuất chúng, có phần không thực của Taehyung.

Lee Ca quay qua nhìn Lee Suk Joo đang đăm chiêu ngồi cạnh, ánh mắt như muốn nói gì đó. Riêng Nam Il Suk đứng bên đối diện Taehyung lại không muốn nhìn nữa, cứ cúi đầu xuống trông khá não nề.

"Kim Taehyung 23 tuổi, xuất thân từ cô nhi viện, nghề nghiệp làm thuê." Báo Đen bỏ điếu thuốc vào miệng, vừa châm lửa vừa nói.

"Rất vinh hạnh khi được làm đàn em của Lee Ca, mong anh và mọi người chiếu cố thêm!" Anh cúi đầu xuống chào hắn ở giữa bàn.

Lee Suk Joo lấy lại trên môi nụ cười đểu giả đặc trưng, gã nhón mày: "Ở cô nhi viện nào thế? Chỉ cho tao đến lượm vài đứa như này về bán coi!"

"Nếu được Báo tận dụng thì anh đây không ý kiến nhiều, chỉ là..." Lee Ca tay rót rượu mà ánh mắt ngờ vực vẫn chưa rời ra khỏi Taehyung: "...phải xem cơ may của mày đến đâu nữa."

Nam Il Suk ngồi thấp xuống bàn để rót rượu mời các đại ca, còn Taehyung mới mẻ chưa biết làm gì chỉ đứng bất động nghe ngóng.

"Hồi tao đem thằng Il Suk về hai anh em tụi bây đâu có thái độ này?"

Vào cái thời còn làm dân đòi nợ, lúc đó Nam Il Suk vì gánh nợ cho người yêu đã bỏ trốn mà bị Lee Suk Joo đánh cho thân tàn ma dại, đến khi cứ ngỡ như sắp chết tại bãi phế liệu thì Báo Đen xuất hiện như một thiên thần cứu hắn. Báo thấy được tiềm năng của hắn qua những lần truy bắt nên đã trả nợ thay và cho hắn cơ hội lấy công đền đáp.

Rõ là hai lai lịch và hoàn cảnh không giống nhau.

"Thế nó có hứng thú với đàn ông giống thằng Il Suk không?" Lee Suk Joo hỏi thẳng.

Kim Taehyung ngạc nhiên, hàng mày anh có chút nhúc nhích nhưng nét mặt vẫn không lung lay.

"Theo tao thì là tiểu mỹ thụ chứ không phải nằm trên như thằng Il Suk."

Lời nói của Báo Đen làm Taehyung và Il Suk giật mình, cả hai quay qua nhìn cô.

Nam Il Suk bối rối: "Không đâu! Theo thâm niên trong giới của em thì tên này chẳng thể thụ được."

"Chuyện giới tính trong căn phòng này thật lằng nhằng." Lee Suk Joo cũng làm hơi thuốc.

"Thôi được rồi, tao tin vào khả năng nhìn người của Báo. Chuẩn bị đi giao hàng đi, đến giờ rồi!" Lee Ca lấy từ dưới bàn ra một cái vali đen cỡ nhỏ, nhìn vào ai cũng biết trong đó là thứ gì: "Dù biết là người mới nhưng đưa nó đi cùng mày đi, cho bọn người Lão Nhị hay cả tiện học hỏi."

"Từ khi nào mày bắt đầu để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như này vậy?" Báo Đen chợt nghiêm giọng, ánh mắt đầy ấp nghi ngờ ghim thẳng vào Lee Ca.

"Báo hyung căng thẳng quá rồi, relax đi! Lee hyung dặn những điều đương nhiên thôi mà." Lee Suk Joo đứng dậy khởi động xoay lưng.

Lee Suk Joo và Nam Il Suk cúi chào Lee Ca, riêng Báo Đen thô lỗ giật lấy vali bỏ ra ngoài trước, Taehyung dù ngoan ngoãn theo Báo nhưng cũng biết điều cúi chào Lee Ca trước khi rời đi.

Min Ah vào phòng của lao công lấy ra ba khẩu súng ngắn, ba kẻ chuyên nghiệp kiểm tra súng rồi lắp đạn đầy đủ trước khi nhét vào sau thắt lưng quần.

Lee Suk Joo cùng Nam Il Suk xuống bãi chuẩn bị xe, riêng Báo Đen thì lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó xong quay qua hỏi anh:

"Biết lái mô tô phân khối lớn không?"

Taehyung ái ngại lắc đầu.

"Tôi sẽ tập cho cậu sau, trước mắt là học cái này, cậu chỉ có 5 phút..."

---

Có duy nhất một xế hộp đi cùng ba chiếc mô tô tiến đến bãi tha ma không người. Lee Suk Joo dẫn đầu còn Báo Đen và Taehyung hiện trong xe hơi, riêng Nam Il Suk thì không thấy đâu.

Giữa miếng đất trống tối tăm được trang trí xung quanh là những nắm mộ tồi tàn đã xuất hiện sáu tên thanh niên đợi sẵn, bọn chúng thôi dựa lưng vào xe đen mà dần tiến tới khi Báo Đen cùng vali bước ra khỏi cửa xe.

Không dài dòng, Báo Đen lãnh đạm giao vali cho bên kia trước, đàn em phía sau không một ai hó hé.

"Kiểm tra lẹ đi!"

Kim Taehyung lập tức nhận ra bên kia chính là nhóm lưu manh đòi bắt cóc anh hôm bữa, cái gã đại ca mặt sẹo và tên to con xăm trổ kia không lẫn đi đâu được.

"Làm gì nôn nóng dữ vậy Báo? Bạc triệu mà chú cứ đùa!" Gã mở vali ra nhìn đống tiền trong đó cười cười.

Động thái Báo Đen có chút ngập ngừng, hàng mày khó hiểu cau lại quay ra đằng sau hỏi nhỏ Lee Suk Joo: "Tại sao lại là tiền chứ không phải hàng trắng?"

"Huyng đi mà hỏi Lee Ca, em đâu biết!" Lee Suk Joo bĩu môi, nhún vai tỏ vẻ mình không liên quan.

Thường khi Lee Ca là người cung cấp chất cấm, đáng lẽ trong chiếc vali giao cho khách phải là hàng trắng chứ sao lại là tiền? Báo Đen cứ nghĩ như thường lệ mà chủ quan không kiểm tra.

"Không cần kiểm tra cũng biết tiền đủ, giờ thì giao hàng tươi nào Báo Đen!" Gã cười khiến gò má cao nâng lên ép sát những đường chân mắt nhăn nheo, nham nhở liếm môi nhìn chằm vào Taehyung đang ngay sau lưng Min Ah.

Nhanh chóng hiểu mọi chuyện, cô nhếch môi tức tối nhưng cũng không mấy bất ngờ: "Là số tiền và tên tiểu tử sau lưng đổi được vé thông qua cửa khẩu Đài Loan đúng không?"

"Yes yes, còn lời hứa giúp Lee Ca truy quét đường dây buôn người ở Đài Loan để tìm con bé nào đó thì yên tâm rằng Lão Nhị chưa bao giờ nói suông!"

Đột nhiên Báo Đen thở dài, cô bối rối lấy từ túi ra điếu thuốc lá cho vào miệng, châm lửa hút một hơi dài trấn an bản thân.

Min Ah bấm số gọi cho Lee Ca, đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh, cô gầm giọng: "Đáng ra tao phải đấm vào mặt mày vì qua mặt tao tự ý sắp xếp nhưng chuyện đó để sau, cảm ơn mày!"

Không gian chìm vào sự im lặng đáng sợ, đến mức nghe rõ được tiếng thở nặng nề nỗi lo của Kim Taehyung.

Báo Đen quay ra sau về phía Taehyung, cô không nhìn anh nhưng anh vẫn thấu rõ được ánh mắt ấy đang đấu tranh rất khổ sở.

"Taehyung à! Lee Ca bảo dùng một mạng để đổi một mạng. Một trăm phần trăm mất bạn đợi thì tao sẽ được năm mươi phần trăm có lại em gái, mày thấy trao đổi như vậy có thỏa đáng không?" Min Ah chậm rãi nói nhỏ.

Kim Taehyung chợt cười nhẹ: "Có vẻ thỏa đáng, bởi em gái là người rất quan trọng đối với cậu và trên đời chỉ có một."

Và nàng họa sĩ vẽ những bức tranh làm tim anh rung động cũng chỉ có một.

"Cảm ơn cậu, Kim Taehyung!" Cảm ơn vì đã xuất hiện làm bạn đợi của tôi là câu trọn vẹn cô muốn nói.

Lee Suk Joo đưa tay qua đẩy vai Taehyung lên phía trước, ý muốn anh tự giác đi qua bên đó.

Kim Taehyung ngay lúc này thật phong độ, anh không chút ngập ngừng thẳng chân đi đến hướng băng đảng Lão Nhị.

Nhìn theo bóng lưng to cao của thằng bạn đợi, lần đầu Min Ah có cảm giác chua chát lẫn bức rức lương tâm đến vậy.

Bọn nó hả hê khoác vai mỹ nam cười sảng khoái vì cuối cùng cũng tranh được vật báu. Còn Kim Taehyung thì dửng dưng đến lạ, ánh mắt hóa đá lạnh lẽo nhìn thẳng vào Báo Đen không chút dè dặt.

Kim Taehyung quả là một tiểu đệ xuất sắc. Cô là người dặn anh không được để người khác biết nội tâm, bây giờ chính cô là người không biết anh đang nghĩ gì.

"Giao dịch lần đầu giữa Lee Ca và Lão Nhị đã kết thúc thành công!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro