15. Kim Taehyung chào sân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe đen của băng Lão Nhị cùng Kim Taehyung đã xa khuất mà Min Ah vẫn đứng tại chỗ, điếu thuốc trên tay còn một nửa cô thả rơi tự do xuống đất, đế giày lập tức dẫm nát đốm cháy bé tí thành xác vụn.

"Chắc phải đổi qua hút cái gì khác thơm hơn thôi!" Cô cười phào.

"Cay quá à?" Cứ tưởng Lee Suk Joo sẽ hứng thú lắm khi thấy Báo Đen bất mãn, ai ngờ gã lại tỏ vẻ đồng cảm.

"Không cay, mà thấy miệng hôi gần bằng mồm mày nên sợ *éo dám hút nữa!"

Cô xoay cổ, thực hiện động tác khởi động các khớp tay rồi tiến về chiếc mô tô của Lee Suk Joo: "Phần việc của mấy đứa hôm nay đến đây đã xong. Đưa Suk Joo về đi, còn về chuyện của tao đừng đứa nào xen vào nếu không muốn chết."

Lee Suk Joo lập tức giành lại nón bảo hiểm trên tay Báo Đen, gã nóng giận quát: "Mày định làm gì?"

Thân thể uyển chuyển lách qua Lee Suk Joo leo lên yên xe, tay cô tiện thể rút chìa khóa từ túi áo trước của gã khi nào cũng không hay. Min Ah co chân đạp vào bụng Lee Suk Joo khiến gã bật người ra phía sau.

"Mày mà còn xưng hô kiểu đó một lần nữa là rớt một cái răng! Giữ lấy mũ bảo hiểm để bảo vệ cái não mỏng manh của mày đi!"

Gã ngồi bệt xuống đất cát, bất lực nhìn theo kẻ mặc đồ đen gã ghét điều khiển chiếc mô tô màu đỏ yêu thích của gã phóng nhanh như chớp.

"Sắp tới phải gọi hắn là gì đây? Kim Taehyung à ha ha! Có kịch hay để xem rồi anh hai đáng kính của tôi ơi!!!"

---

"Mày đừng lo, ông chủ của bọn tao tuy có ác thật nhưng chỉ cần ngoan ngoãn thì được cưng hết biết. Nhất là ổng cực kì nâng niu cái đẹp..."

Kim Taehyung không màng quan tâm, não nề nhìn qua cửa sổ xe. Anh đang trông chờ điều gì không chắc chắn nữa chỉ là lòng u ám đến mức không còn hoảng loạn hay sợ sệt nữa.

Chẳng trách được, bởi nếu anh là Báo Đen có lẽ cũng sẽ làm vậy. Một người vừa gặp vài ngày chỉ biết đem đến phiền toái thì lấy cơ sở gì để so bì với em gái của người ta.

Đây vốn là kiếp nạn mang tên anh ngay từ đầu nên bây giờ anh lãnh lại đúng rồi. Dẫu sao vẫn còn một lần được cứu cuối cùng.

Kíttttttt.

Chiếc xe bất ngờ thắng gấp, khiến Taehyung và cả bọn bên trong nhào người ra đằng trước.

"Cái gì mà thắng gấp quá vậy?"

"Đại ca, thằng Nam Il Suk chặn đầu xe!"

Gã tức tối, nghiến răng rút súng từ thắt lưng, mạnh tay lên đạn rồi một mình bước ra.

Dựng chiếc mô tô trước đầu xe, Nam Il Suk cả gan thách thức đám găng tơ vì trong tay hắn đang giữ em gái của Lão Nhị.

"Giao dịch một đổi một giống lúc nãy không mấy cưng?" Il Suk khoái chí cắn môi cười đểu.

Gã mặt sẹo hốt hoảng cất thái độ nóng giận lúc nãy, lập tức gọi cho Lão Nhị: "Đại ca, bọn nó dùng tam tỉ uy hiếp bọn em, phải làm sao đây?"

Nữ nhân xinh đẹp bị dây thừng trói chặt, Nam Il Suk nhẫn tâm để ống súng áp vào thái dương và xem con tin như lá chắn. Chỉ cần ai động thủ hay hâm dọa hắn một chút thì không chắc con tin có thể toàn thây đi về, hắn vốn nóng nảy lại còn không có thiện cảm hay đam mê gì với đàn bà điều đó ai cũng biết.

Sau khi nghe lệnh từ Lão Nhị, gã mạnh bạo nắm tóc Taehyung lôi ra khỏi xe đến đối diện Nam Il Suk, ném ngã xuống đất cát. Từ nâng niu chuyển thành căm phẫn, gã không nhân nhượng đặt nòng súng sát đầu Taehyung từ trên xuống.

"Ừ thì một mất một!"

Bọn người của Lão Nhị đứng một hàng ngang sau lưng gã, không một ai dám ý kiến.

Con tin hoảng loạn hét lên: "Mày dám đổi mạng tao để hơn thua với người ta à? Mày biết tao là ai không? Mày đùa với tao à???"

Nam Il Suk mất bình tĩnh tát vào đầu ả một cái khiến ả lao đao: "Câm mồm, con đàn bà phiền phức!"

Gã tiếp lời: "Lão Nhị nói rằng đã mất lòng tin vào các người, vừa rồi bọn bây lật mặt như vậy thì giao dịch này chắc gì không giở trò!"

"Giao dịch lúc nãy giữa Lee Ca và Lão Nhị đã kết thúc tốt đẹp rồi mà?!" Báo Đen vừa mới đến, máy xe chưa tắt đã nghe giọng, cô cợt nhả: "Còn lần này là của Báo Đen đề nghị trao đổi với Lão Nhị, hai cái không liên quan!"

Cô gác chống xe, trước khi leo xuống Báo dùng tay vuốt ngược mái tóc bị rối ra đằng sau, những sợi tóc mượt mà lả lơi trong gió rồi cũng chịu vào nếp.

"Vợ con mày bảo tháng vừa rồi mày không về thăm nhà. Khiếp, đẻ gì đến tận ba đứa rồi phải đi làm lưu manh mới nuôi nổi." Cô vừa nói vừa thong thả tiến lại gần.

Gã giật mình, mắt trợn trắng kinh hãi: "Mẹ kiếp, vợ con tao đâu???"

"Hình như mấy đứa nhỏ học bài xong ngủ rồi. Muốn nói chuyện với vợ không, tao bảo tụi nó nối máy cho?"

Thì ra Báo Đen đã tính sẵn đến đường triệt gia gã từ cái đêm gã cầm dao đuổi bắt cô. Không nói không rằng, cô chỉ âm thầm tìm hiểu tung tích gia đình gã, trong khi đó là thứ gã cất giấu rất kỹ. Tin đồn Báo Đen là một kẻ cực kì nguy hiểm và thâm sâu không phải không có căn cứ.

"Tao xin mày đó Báo..." Gã run rẩy dời súng ra khỏi đầu Taehyung, thái độ chuyển nhanh hơn cô tưởng.

Báo Đen ngang nhiên tiến về hướng của địch không chút dè dặt. Mặc kệ tất cả những ánh mắt gian manh tập trung vào mình, cô cúi thấp người, đưa tay ra trước mặt Taehyung: "Xin lỗi, nhưng Kim Taehyung và bạn đợi của tôi cũng chỉ có một!"

Thì ra cảm giác dựa dẫm vào một ai đó là như thế này, việc đặt niềm tin và chờ đợi cũng không đến nỗi tồi.

Trăng hôm nay to tròn lại còn sáng rực, trăng gần đến mức tưởng như đang đậu trên vai áo của người mặc đồ đen đối diện. Thật đẹp!

"Cảm ơn vì cậu đã đến!"

Khoảnh khắc Kim Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ của cô cũng là lúc viên pha lê đen nhích sang một chút màu hồng.

Báo Đen trở về đứng bên cạnh Nam Il Suk, còn vị trí sau lưng Báo Đen đã được lập trình riêng cho Taehyung.

Cô nghênh mặt nhìn gã: "Cảm giác người thân mình bị đem ra uy hiếp thích chứ?"

Ngay lúc này gã sợ đến mất lí trí, gã run rẩy ngã gối xuống đất: "Vợ con tao không biết gì hết...mày giết tao đi...làm gì tao cũng được...xin mày tha cho họ..."

Vai nhấp nhô kèm khóe môi cô cong lên tạo thành điệu cười đáng sợ: "Quen không? Ha ha... Tao nghĩ đến lúc mày nên hiểu cảm giác mất mát của những người như tao một lần!"

Gã chợt giật mình khi thấy lời nói và hành động của gã y hệt những nạn nhân trong nạn buôn người mà băng đảng Lão Nhị hay làm. Người nhiều tiền thì chuộc được người thân, còn ít tiền thì không có cơ hội gặp lại.

"Mày cần bao nhiêu? Bao nhiêu tao cũng đáp ứng miễn đừng đụng vào họ!" Gã hét lên.

"Tao cũng từng van xin và hét lên như mày vậy đó! Nhưng đáng tiếc là không một ai nghe vì tao thậm chí còn không biết kẻ nào mang em gái tao đi. Kết quả thì mày thấy rồi đó!"

Nam Il Suk quay qua nhìn Báo Đen bên cạnh mà lòng thập phần chua chát. Việc Kim Taehyung được chạm vào tay Báo Đen lúc nãy không khiến hắn xót xa bằng việc mấy năm qua hắn không thể ôm lấy thân hình mảnh khảnh kế bên.

Gã ngẫm nghĩ rồi lắc đầu liên hồi, đây có lẽ là lần đầu gã rơi nước mắt. Thì ra cảm giác tuyệt vọng sâu thẫm nhất không phải dành cho bản thân, mà là dành cho người ta yêu thương: "Tao sai rồi..."

Min Ah thở dài, đây mới là điều cô cần nghe: "Mày có một tiếng để chạy về, đi đi!"

Nam Il Suk theo lệnh Báo Đen thả con tin, băng nhóm của Lão Nhị nhanh chóng rời đi trước. Giải tán đám đông.

"Đại ca, hyung vừa chống đối Lee Ca gây chuyện với Lão Nhị và từ bỏ một cơ hội lớn tìm em gái đấy!" Nam Il Suk dù tuyệt đối nghe theo những gì Báo Đen sai bảo, nhưng hắn cũng thấy tiếc và không yên lòng.

"Lee ca có thể dùng mọi thứ bên cạnh để trao đổi chứ tao thì không, kể cả mày hay bất kì ai cũng không thứ gì thay thế được..."

Vậy Kim Taehyung và Nam Il Suk hiện có một điểm tương đồng là nợ Báo Đen một ân tình.

Điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi, biết Lee Ca gọi cô chán chường chẳng thèm bận tâm.

Nam Il Suk ngập ngừng nhìn Báo Đen: "Giờ mình làm gì tiếp theo đây?"

"Mày đi chơi đi, đừng về!" Dứt lời Báo Đen leo vọt lại lên xe, nhìn Taehyung vẫn còn thất thần đứng đơ người cô nạt nộ: "Còn không biết tự giác lên đây!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro