16. Cậu say còn tôi thì xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thường thì sau chiếc xe phân khối lớn các tay đua sẽ đèo chân dài, chân Taehyung cũng dài nhưng là nam nhân nên trông có hơi kì kì, Min Ah cũng thấy được điều đó.

Được một đoạn cô dừng lại: "Hay vứt chiếc xe này đi bộ mẹ cho rồi?!"

"Đúng đúng!" Hai tay Taehyung còn đang giữ chặt eo áo Báo Đen, anh mừng rỡ hưởng ứng.

"Sợ à?"

"Khô...ng!" Giọng anh run run trả lời.

Báo Đen cười khẩy, đột nhiên lên tay côn tăng vận tốc. Lần đầu ngồi kiểu xe này, lại còn không đội nón phóng với tốc độ bàn thờ thế kia nói không sợ chỉ có siêu anh hùng. Ấy vậy mà trái ngược với toan tính của cô, Kim Taehyung không hó hé kêu la một tiếng, ngồi ngoan như vậy không nhúc nhích. Được một đoạn rồi Báo Đen cũng chịu dừng vào quán nhậu lề đường.

Rời khỏi xe cô mới nhìn thấy được vẻ mặt trắng nhách không còn giọt máu cùng cặp mắt đơ cứng của Taehyung, cứ như cái tượng nhựa.

Anh loạng choạng leo xuống xe, kiếm một góc, ói!

Bỏ mặc Kim Taehyung cô vào quán gọi đồ ăn trước, uống được vài ly rượu rồi mới thấy anh.

"Uống rượu vào cơ thể ấm lại ngay!" Min Ah rót cho Taehyung một ly đầy.

"Tôi không biết uống!" Anh ngồi đối diện, ánh mắt đờ đẫn nhìn phần đồ ăn trước mặt ngao ngán. "Lễ ra mắt ngày hôm nay hoành tráng quá."

Báo Đen nhún vai gắp đồ ăn cho vào miệng: "Cái này chỉ mới chào hỏi sương sương thôi."

Kim Taehyung chỉ thở dài, cô tiếp lời: "Sắp tới cậu sẽ phải học võ, lái xe, sử dụng súng và thông thạo các chất cấm..."

"Sao? Phải sử dụng chất cấm, ý là trở thành kẻ ăn chơi nghiện ngập?" Anh mở bừng mắt nhìn chằm vào Báo Đen.

"Vì mình buôn bán nên bắt buộc phải biết tính chất của nó chứ, còn nghiện hay không là ý thức mỗi người. Ví dụ những lần kiểm hàng muốn biết chất lượng phải nếm thử, còn chơi bời thì tôi không ham nên không lệ thuộc." Ngừng vài giây, cô nói tiếp: "Thực ra trước giờ Il Suk luôn thay tôi thử hàng, chỉ sợ mọi người bảo tôi thiên vị hay cưng chiều cậu."

Dứt lời cô cau mày nhìn xuống ly rượu còn nguyên của Taehyung trên mặt bàn, anh nhanh chóng hiểu ý cầm lên nốc một hơi.

"Đáng ra phải nên biết điều sớm hơn đó bạn đợi."

Dù không mấy hứng thú với việc nhậu nhẹt nhưng nể đại ca anh phải nhậu. Mà Báo thì quyết chơi tới bến nên khiến Taehyung cũng khổ sở uống theo.

"Bạn nhậu, tốt lắm, tốt lắm..." Cô ngồi nghiêng ngả, mắt ướt mà môi thì cười: "Hôm nay tôi đã ném cơ hội Lee Ca tạo cho đó, mấy năm rồi mà vẫn chưa có tung tích gì của con bé hết Taehyung à... Tôi đã phải làm lưu manh mới nắm được các đường dây buôn người nhưng vẫn không có gì... không có gì..."

Mặt anh đỏ bừng vì men say, bỉu môi mà mắt cũng ươn ướt: "Cậu có thể bỏ mặc tôi mà... Tôi cũng còn gì để mất nữa đâu... gia đình, bạn bè, sự nghiệp, của cải, tiếng tăm...mất hết mất hết... Đang ở căn hộ bấc nhất Hàn Quốc ngủ dậy thành ăn mày luôn thì còn cái gì thê thảm hơn nữa...ha ha..."

"Bản lĩnh của ta chỉ dừng lại ở mức bán bạn đợi sao... nố nồ... Mất thì làm lại... nô phờ róp lùm..."

"Phải làm cho Đen hết đen đây này... Mà không nói cách cụ thể thì sao biết đường làm." Taehyung cầm viên pha lê trên cổ đưa lên trước mặt.

Min Ah cố mở to mắt để nhìn rõ, cô chườm người đến gần Taehyung hơn để nắm lấy viên pha lê: "Tưởng gì, dăm ba cái đá này bán đầy, không thích màu đen thì tôi mua cho cái màu khác."

Hai kẻ say xỉn lè nhè đối đáp:

"Không được! Phải cục này biến thành màu hồng cơ, ực... trời ơi nấc cụt rồi... ực."

"Nhúng sơn, nhúng vào sơn hồng là thành màu hồng liền chứ gì. Để tôi..." Min Ah nắm lấy viên pha lê đeo trên cổ Taehyung kéo ra khiến anh bị lôi theo.

Anh giành lại: "Nhưng giờ... ực... bị nấc cụt khó chịu quá nè..."

" Haaaaa... Cùi bắp... Tôi nghe ông bà dạy là con trai uống bảy ngụm nước còn con gái uống chín ngụm sẽ hết nấc... ực cụt đó."

"Ha ha Báo Đen cũng bị nấc... ực cụt..."

"Tao nấc... ực cụt khi nào?"

"Vừa rồi vừa nấc...ực cụt còn chối."

"Không có nấc...ực cụt... À mà vừa rồi là gì...ực nhỉ?"

"Bà chủ ơi cho hai thùng... ực...nước lọc!"

Phục vụ đem cho hai người hai ly nước chứ hai thùng là không có rồi đó. Mỗi người cầm một ly, Kim Taehyung đưa lên miệng uống trước.

"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Rồi đủ bảy ngụm nước, hết nấc...ực cụt rồi."

"Thần kì qué tròi oi!" Min Ah vỗ tay khen ngợi, rồi cũng cầm ly nước lên nhấp: "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... ủa lỡ quá rồi làm lại được không?"

"Được được, lại... ực đi!"

"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...Xong! Hết nấc... ực cụt..."

"Lại nhầm rồi, làm lại, con trai bảy ngụm mới đúng." Taehyung vẫn còn tỉnh táo chấn chỉnh.

"Tao chín ngụm đúng rồi, điên hả!"

"Cậu mới điên á!"

"Đù, dám nói Báo Đen điên... ực luôn, ngon!"

Kim Taehyung giật mình lắc đầu, tay vào chỉ chính mình: "Ý tôi nói là tôi điên, Báo nói đúng, tôi điên."

"Mà hết nấc cụt rồi đúng không?"

"Ừ, hết rồi!" Anh gật đầu liên tục.

"Chữa xong bệnh rồi thì về. Tính tiền cô ơi!!!"

Hai kẻ say xỉn thân thiết từ khi nào khoác vai nhau ra khỏi quán, mà tình trạng như vậy thì không thể lái xe được. Báo Đen buông Taehyung ra, loạng choạng tiến về phía con xe màu đỏ, cô giơ chân lên đạp nó ngã xuống: "Nhìn mày khó ưa y chang thằng cha mày, đập chết cha mày giờ!" xong xuôi cô lại khoác vai Taehyung đi bộ về.

Đi qua trái, rồi lại lạng qua phải, cả hai chưa bao giờ uống nhiều như vậy, con hẻm hôm nay bị tiếng giày lê lếch làm cho náo động.

Ấy vậy mà cũng về được đến nhà, vừa tháo giày cả hai mừng rỡ nằm ngã ra ghế sofa, tay chân rã rời, đầu óc xoay vòng không thể trụ thêm. Mà chiếc ghế không quá lớn chỉ nằm đủ một người nên cái đứa nhảy vào sau bị rơi xuống đất, chính là Báo Đen.

Taehyung giành được phần mình anh mắt nhắm nghiền, gác tay lên trán cười khúc khích. Một hồi sau không nghe tiếng động gì phía dưới anh mới đưa mặt xuống nhìn, Báo Đen ngủ rồi, nằm co người dưới sàn khổ sở.

Anh lay người Báo: "Hey, nằm dưới sàn bệnh đó!"

Min Ah có nghe gọi nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào nữa, cứ kệ đời ngủ thôi.

"Thôi lên đây nhường cho phần nè!" Taehyung nằm nép sát người vào trong, tay vỗ vỗ vào chỗ trống.

"Không... thèmmmmm..."

"Thôi mà, thèm đi mà..."

Taehyung dùng hết sức có thể kéo cái thây dưới sàn lên ghế. Bây giờ lại quá chật chội, sau thời gian cố sắp xếp thế nằm anh quyết định đặt đầu Báo lên tay mình, nằm vậy gọn mà dễ ngủ nhất.

"Ưhmmm..." Báo lúc này lại hóa thành mèo nhỏ trong lòng Taehyung, cô vô thức dụi mặt vào ngực anh, miệng cứ ầm ừ.

"Thôi nào ngủ đi, ngủ đi..." Taehyung ôm lấy Min Ah, tay xoa xoa đầu nhẹ nhàng.

Hwang Min Ah chưa bao giờ được ai đó ôm ấp kiểu này, nhưng mà cảm giác ấm áp này cũng dễ chịu quá. Cô vòng tay qua eo anh, đáp cái ôm rồi cả hai dần đi vào giấc ngủ sâu cùng bầu không gian ngập mùi men rượu.

---

Hi mọi người, sr vì thời gian qua để mn đợi lâu TvT min đi làm bận quá không có time viết mà sẽ cố tranh thủ, vì vậy đừng tiếc vài dòng cmt cho min có động lực nha. Tai min khoái đọc cmt của mn, ra chap chỉ để đọc cmt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro