4. Vì đó là sự trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu óc rối như tơ vò, Kim Taehyung đờ đẫn bước đều, bước mãi mà chẳng biết đi về đâu. Vẫn tưởng chừng mọi người chỉ đùa thôi, ai ngờ không một ai quan tâm mà để anh không một đồng dính túi đi lang thang như vậy thật. Đối với idol nổi tiếng như V-BTS thì rất nguy hiểm, không chỉ lo sự tấn công bất ngờ của antifan mà còn cả fan cuồng nữa, lỡ ai bắt gặp được thì chết.

Nhưng đã một đoạn đường dài rồi, chẳng có ai ngó ngàng đến anh cả, à có, ngó vì vẻ bề ngoài cao ráo đẹp trai và tác phong lạ lùng thôi chứ không phải vì sự nổi tiếng. Cảm giác "được đối đãi" như "người bình thường" này đã lâu lắm rồi mới trải lại, nhưng đi kèm là sự hoang mang rối rắm.

"Xin chào, cô biết tôi là ai chứ?" Taehyung hỏi hai cô gái đang ngồi bên ghế đá lề đường.

Cô gái có chút bối rối, cũng mỉm cười lịch sự: "Trông anh có vẻ giống idol, nhưng xin lỗi vì tôi không rành về âm nhạc lắm nên không biết, xin lỗi."

"Có phải đang quay chương trình thực tế không vậy?"

Anh đổi mục tiêu là nhóm người gồm nhiều cặp đôi đang đi ngược hướng ngay trước mặt: "Làm phiền nhưng cho hỏi có ai biết tôi không?"

Họ hỏi nhau rồi lắc đầu: "Chúng tôi không hiểu biết lắm, xin lỗi."

"Thế BTS, cô biết BTS chứ?"

"Bangtan sao? Biết chứ, ai mà không biết cho được. Tôi là Army nè." Một cô gái trong nhóm nghe nhắc đến BTS liền hớn hở trả lời, sắc mặt tươi tỉnh hẳn ra.

"Thế nhưng lại không biết tôi?"

"Anh là ai?"

"V, Taehyung, Kim Taehyung?"

Cô gái ấy cau mày ngẫm nghĩ rồi lại lắc đầu: "Quản lí mới sao? Hay thực tập sinh, một ai đó liên quan đến BTS, fanboy?"

"BTS nhóm nhạc sáu thành viên..."

"BTS làm gì có ai tên V, cậu có nhầm lẫn gì không?"

"Xin lỗi Taehyung nhé! Nhưng mình cũng không biết cậu là ai. Cậu là fan của bọn mình đúng không..."

Nghĩ lại những gì đã xảy ra, Kim Taehyung kinh ngạc đứng bất động.

"Xin lỗi, chúng tôi không biết anh, cái tên V hay Taehyung gì đó cũng không biết, xin lỗi." Nhóm nữ sinh cũng đã cúi chào rồi bỏ đi.

Rõ ràng là anh bị trúng đạn trên sân khấu, sau đó thì mở mắt ra lại là người vô danh?

"Kiếp trước... thiên thần... rửa tâm hồn... về với đất mẹ..."

"Nhiệm vụ của con... thì mọi thứ mới trở lại như lúc đầu..."

"Con không có quyền để lựa chọn đâu, vì đó là sự trừng phạt..."

"Kim Vô Danh... "

Nhớ tới giấc mơ khi tối anh chợt rùng mình, vì mọi chuyện thật trùng khớp với những gì giọng nữ kia nói. À, còn một thứ, nếu là thật thì dây chuyền có viên đá pha lê đâu rồi?

Kim Taehyung lục soát khắp người mình, trên cổ, trên tay, túi áo ngủ đều trống trơn không có gì.

Anh mở to mắt mà giật mình, cấp tốc chạy thật nhanh đến chỗ ga tàu điện khi nãy, có thể đã làm rơi ở nơi mới từ trên trời đáp xuống.

Cửa ga số mấy anh không nhớ nữa, lúc nãy hoảng vì sợ bị phát hiện nên chỉ biết cắm đầu đi mà không để ý.

"... nếu viên pha lê mất hoặc vỡ đi thì số phận của con sẽ vĩnh viễn là Kim Vô Danh."

"Aiss." Nhớ đến lời dặn dò Kim Taehyung hốt hoảng phóng thật nhanh qua tất cả những lối đi để tìm kiếm.

Nếu mất hết tất cả thì sự nghiệp anh tốn công đánh đổi cả thanh xuân để dựng xây sẽ thế nào? Làm sao cam tâm nổi chứ. Trước mắt là chết đói vì nghèo đây này.

Sau khi chạy ráo riết băng qua các cánh cửa, Kim Taehyung đã thấy được chỗ có xấp giấy báo khi nãy anh nằm. Mệt đến không còn đủ hơi để hô hấp, anh đến được đúng chỗ liền ngồi bịch xuống thở hồng hộc.

Khóe môi bất giác mừng rỡ cong nhẹ, tay giở lớp giấy lên tìm sợi dây. Nụ cười tắt, mà hơi thở cũng muốn tắt theo vì chẳng thấy viên pha lê đâu cả

Thêm lần nữa rơi vào trạng thái hốt hoảng, Kim Taehyung khẩn cấp chống đầu gối xuống đất, hai tay bưi móc đống giấy khiến nó bay tung tóe khắp nơi.

Không có viên pha lê thì anh biết phải thế nào đây! Mà có viên pha lê anh cũng đâu biết thế nào đâu. Nhưng nó là cơ hội cũng như manh mối duy nhất có thể cứu được anh lúc này.

À, còn một thứ, ba lần cứu vớt lúc nguy cấp!

Lúc này là nguy cấp rồi chứ gì nữa!

"Con yêu mẹ, xin lỗi mẹ, cảm ơn mẹ."

Vừa dứt lời, thì một bà cô liền xuất hiện bên cạnh. Tay cô đánh vào vai anh vài cái thật mạnh như lời chào hỏi.

"Cái thằng này, sao lại xả rác khắp nơi thế hả? Cái đứa trẻ thiếu ý thức này, tôi mới vừa dọn xong khi nãy đó trời. Đứng lên, đứng lên gom hết giấy lại cho tôi! Còn nhìn, nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tôi gọi bảo vệ không hả?"

Cô lao công miệng chửi không ngừng, khiến Taehyung lật đật đứng bật dậy gom giấy chứ không biết nói gì luôn.

"Nào là xả rác, nào là vẽ bậy, lương thì bèo bọt mà phải còng lưng dọn suốt đến mức trẹo cả xương sống. Mình gây thù chuốc oán gì với mấy đứa trẻ thời giờ hả trời... " Bóng lưng cô dần xa cùng lời chửi rủa lẩm nhẩm.

Taehyung ngã gục xuống đất, nằm dài ra giữa đường đi. Mặc kệ mọi ánh nhìn, anh mệt quá, bất lực quá, hoang mang quá...

"Meow... meow... meow..."

Tiếng kêu thất thanh làm Taehyung tò mò, anh đảo mắt, ngóng tai lên theo âm thanh mà đi tìm nơi phát ra.

Trên đầu tủ máy bán nước, có một con mèo mập mạp đang nhìn xuống dưới đất miệng liên tục kêu. Trông nó có vẻ như muốn xuống nhưng không dám nhảy. Ủa, thế nó leo lên bằng cách nào?

Thấy có hơi lạ lùng, nhưng cái chuyện V-BTS không tồn tại còn xảy ra được thì thế giới này chuyện gì lại không thể.

Cũng như việc con mèo leo lên nóc xong mới phát hiện mình sợ độ cao chẳng hạn. Phải thử rồi mới biết chứ, tiếc là thử xong khỏi xuống được luôn. Ừ, nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng.

Mèo mập phát hiện ra Taehyung đang đến gần liền nhìn chằm vào anh, mắt mở to, miệng "meow meow" rất dẻo để cầu xin sự giúp đỡ.

Sợ bị cào bị cắn mà lại muốn giúp mèo mập đáng yêu đó hơn, nên anh đánh liều nhón người, giơ tay lên để bồng bé mèo xuống. Dù sao cũng không còn gì để mất.

Con mèo nặng hơn anh nghĩ. Khi bồng nó xuống anh mới biết hai chân sau của nó bị sợi dây đen cột lại với nhau. Ra là vậy nên không nhảy xuống được. Ủa, thế sao leo lên được. Xác xuất ai đó đặt nó lên đó là rất cao, chơi trò gì ác quá.

Tay mò mẫn giúp nó tháo sợi dây mà mắt Kim Taehyung đột nhiên mở to lên phấn chấn. Cái dây cột chân mèo chính là sợi dây chuyền, viên đá pha lê đen còn nguyên đây này.

Bé mèo sau khi được giải cứu liền bỏ chạy thục mạng.

Nhìn chăm chú vào viên đá, anh thấy trên đó có ba dấu khắc khá sâu. Chợt một dấu dần lành lại và biến mất hoàn toàn, hiện tại chỉ còn hai dấu. Hình như ba dấu khắc đại diện cho ba lần được cứu cánh của anh thì phải, vậy anh đã sử dụng một lần để tìm viên đá, chỉ còn hai lần.

"Hình như mình mới vừa bị gài để sử dụng một lần thì phải. Nghe cái câu thần chú đã thấy có vấn đề rồi." Nghiệm ra được, anh cũng chỉ biết nhắm mắt thở dài.

Đúng là anh không có sự lựa chọn, một lối đi duy nhất có thể bây giờ là thực hiện nhiệm vụ thôi.

Giọng nữ kia bảo là nhiệm vụ, nhưng lòng anh lại đặt tên cho nó là "Lời Nguyền". Hãy nhìn bộ dang thê thảm của anh lúc này xem và cả sự việc xảy ra, khác gì bị nguyền rủa đâu chứ.

Có thể đây là một lời nguyền thật sự, nhưng thiên thần thật sự không bao giờ ban lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro