3. Không có quyền lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đứng trên mặt kính phủ lớp khói dày đang bay nghi ngút, xung quanh anh bị bao bọc bởi những áng mây mờ di chuyển luân hồi. Bộ đồ trắng trên cơ thể hòa lẫn vào không gian vô tận một màu trắng xóa.

Anh hoảng loạn nhìn tứ hướng, mắt mở to, tay liên tục dạt những áng mây trắng đang cản trở tầm nhìn, nhưng càng xua đi thì mọi thứ càng phai nhòa mờ ảo.

Không có một lối thoát nào, Kim Taehyung thất thần ngã gục xuống. Cúi thấp để nhìn rõ khung cảnh dưới chân mình, anh thấy sau lớp kính là thành phố từ trên cao nhìn xuống. Có hơi giống với tầm nhìn từ máy bay, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác lạ. Cứ như thành phố anh đang thấy là giả vậy, hay chính nơi này mới là giả?

"Đây là cõi tiên, nơi kiếp trước con thuộc về đấy!"

"Ai đó?"

Kim Taehyung bị giật mình bởi tiếng nói vang vọng bất chợt của người phụ nữ nào đó. Anh đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề thấy ai cả.

Âm giọng như từ loa phát thanh phủ dội trong phòng kín tiếp tục vang lên:

"Thế con có thấy cánh cửa để vào nhà không Kim Taehyung?"

"Tất cả đều màu trắng không thấy gì cả! Mà ai đó? Có phải người không vậy? Tại sao tôi lại ở đây?" Taehyung bắt đầu cảm thấy sợ, chân tay run rẫy, môi miệng lấp bấp, mắt đảo liên lục.

"Cánh cửa vàng sẽ xuất hiện trước mặt một tâm hồn của thiên thần để dẫn lối đi về đất mẹ. Một thiên thần bị phế, tâm hồn nhiễm bẩn đến độ mất đi cánh cửa thì làm sao về nhà được với mẹ đây hả con?"

Anh nhất thời không hiểu được gì, đơ người ra lẩm nhẩm lại lời nói vừa nãy. Tiếng nói bí ẩn tiếp tục:

"Ta là mẹ đỡ đầu của con, kiếp trước con là thiên thần nhưng phạm tiên quy nên bị đày xuống trần gian rửa tội. Bởi ta quá ưu ái cho danh phận sáng ngời mà ngờ đâu tâm hồn càng tối tăm. Nếu kiếp này không rửa được vết đen thì đấng tối cao buộc xóa danh đẩy con cho hạ trần, phận làm mẹ lòng ta đau như cắt..."

"Bà nói cái gì vậy? Tôi xem phim thần thoại nhiều nên mơ ngủ phải không?"

"Kim Taehyung!!! Nếu tình yêu không có thật thì con đã không biết mùi vị sự sống đâu, vốn dĩ nó luôn tồn tại bên ta một cách bình dị nhất. Nếu con cho đó là may mắn thì đó là may mắn, nếu con cho đó là xui xẻo thì đó là xui xẻo. Thật ra tốt xấu là do con tự quyết đó thôi."

Từ trên cao một sợi dây chuyền bằng chỉ kèm viên pha lê rơi xuống đầu Taehyung. Theo phản xạ anh chộp lấy nó trong lòng bàn tay, viên pha lê màu đen bóng loáng mới tinh, còn có vài đốm kim tuyến nhỏ lấp lánh, thật làm liên tưởng đến bầu trời đêm chứa sao sáng.

"Kim Taehyung, nhiệm vụ của con là phải biến nước đen trong viên pha lê kia thành màu hồng, khi dòng nước chuyển màu hoàn toàn và những đốt lấp lánh trên đó biến mất đi hết thì con hãy uống sạch lập tức mới có thể khiến mọi thứ trở về đúng như ban đầu, còn nếu viên pha lê mất hoặc vỡ đi thì số phận của con sẽ vĩnh viễn là Kim Vô Danh. Con không có quyền để lựa chọn đâu, vì đó là sự trừng phạt."

"Bà đang nói cái gì vậy? Kim Vô Danh là cái gì? Tại sao tôi phải làm theo những gì bà nói?" Kim Taehyung thấy hoang mang lẫn khó chịu, đương nhiên là không bằng lòng.

"Ân huệ cuối cùng ta cho con là ba lần cứu vớt lúc nguy cấp, chỉ đúng ba lần. Khi nào thực sự lâm vào đường cùng hẵng dùng, cách sử dụng là niệm 'con yêu mẹ, xin lỗi mẹ, cảm ơn mẹ'."

"Thề là chưa thấy câu thần chú nào kì cục vậy luôn á!"

"Lưu ý: Phải uống lập tức dòng nước khi nó chuyển màu hồng và mất đi hoàn toàn các đốm sáng nếu như con không muốn những người xung quanh hoặc cả chính con bị phép ẩn từ nó làm hại. Màu đen có nghĩa là nó không có gì, con có thể phá hủy đi, nhưng khi đã chuyển hồng thì có nghĩa sức mạnh của nó cũng gia tăng theo sắc độ, đến lúc con sẽ không cách nào chống cự được. Thôi, đi mau còn về lại với ta."

Lời nói vừa dứt, Kim Taehyung còn ngây ngô chưa định hình được điều gì thì lớp kính dày dưới chân anh tự dưng phát lên tiếng nứt, dấu rạn nối dài hơn rồi lan tỏa nhanh chóng. không kịp trở tay, tấm kính trong suốt chuyển màu trắng đục, phút chốc vỡ tan, từng mảnh vụn hòa vào không trung.

Kim Taehyung rơi tự do từ trên cao xuống thành phố...

---

Bật người tỉnh dậy, Kim Taehyung hốt hoảng ôm lấy lòng ngực hít thở liên tục.

Thở phào vì sự việc rơi tự do đó là mơ chứ không phải thật, mà dẫu sao giấc mơ đó cũng quá chân thật đến độ khiến anh tưởng mình đã chết vì ngạp trong lúc rơi từ trên trời xuống, nếu không thì cũng chết tan xương nát thịt với độ cao thế kia chứ đâu có được nằm trong chăn êm nện ấm như vậy.

Mà khoan, cũng không phải chăn êm nệm ấm quen thuộc.

Lúc này Taehyung mới giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Anh đang ngồi trên đống giấy báo ở ga tàu điện.

Người mặc đồ ngủ, mặt mày bơ phờ, tóc tai lù xù... Anh có chút hoảng loạn vì sợ hình tượng của mình bị xấu đi, nơi này đông người qua lại thế kia mà, sao hạng A như anh thì bị săm soi và lên bảng tin chỉ trong vòng vài giây. Nhưng lạ thay, khác với thường ngày, không một ai chú ý đến anh cả. Cũng có vài ánh nhìn, nhưng không phải ánh nhìn ngạc nhiên hay trầm trồ ngưỡng mộ như trước kia, mà là ánh nhìn khó hiểu, tiếc nuối.

Khó hiểu chồng lên khó hiểu, tại sao anh lại nằm ở một nơi như vậy, anh chẳng nhớ, chẳng biết gì cả. Và cả giấc mơ siêu thực vừa rồi là gì?

Không có bất cứ thứ gì kèm theo người, đến cả đôi dép mang vào chân cũng không, Kim Taehyung lấy hai tay che mặt mình lại mà tìm đường về nhà.

Từ ga tàu này mà đi bộ về căn hộ của anh thì tốn tầm nửa tiếng, Kim Taehyung cứ cúi thấp mặt xuống trốn tránh vì sợ bị ai đó bắt gặp, hai chân thì nhón lên vì đau khi đạp xuống mặt đường.

Dừng lại trước tiệm bán tivi cũ, sau cửa kính là hàng chục cái tivi để lên nhau, Kim Taehyung nhìn vào những màn hình đang phát sáng, có hơi tò mò vì trong đó chiếu bản tin liên quan đến BTS- nhóm của anh.

"Bộ trưởng Văn hóa Do Jong Hwan đã trao huân chương cho nhóm nhạc tại buổi lễ được tổ chức tại Olympic Hall ở Seoul, sau khi BTS vừa trở về vào sáng ngày 23/10 sau tour diễn dài 52 ngày ở Mỹ và châu Âu..."

Màn hình xuất hiện NamJoon, Jin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Jungkook- sáu chàng trai đứng trên bục cao bắt tay rồi cúi chào mà không có Taehyung.

Chuyển qua hình ảnh cô phát thanh viên xinh đẹp, cô vừa mỉm cười, giọng nói dõng dạc rõ ràng:

"Chúc mừng BTS trong năm qua đã liên tục gặt hái những thành công vang dội, mong sáu chàng trai nhà Bighit sẽ còn đạt được nhiều thành tích hơn trên con đường sự nghiệp sau này. Chúng ta tiếp tục bản tin hôm nay..."

Chuyện gì đang xảy ra khi Taehyung thì lang thang ngoài đường còn BTS đi nhận giải không có anh? Và cả câu nói sáu chàng trai là thế nào? BTS bao gồm bảy người mà, từ khi nào mọi người quên đi anh rồi.

Kim Taehyung cố chạy thật nhanh về nhà. Vừa đến cổng căn hộ đã bị bảo vệ chặn lại.

"Cậu trai trẻ đi đâu đây?"

Anh vừa thở gấp gáp, mặt mày vì mệt mà cau lại:

"Tôi về nhà chứ đi đâu. Hôm nay anh hỏi kì vậy!"

"Cậu ở căn số mấy, sao tôi không nhớ?"

Kim Taehyung đoạn bối rối, BTS ở đây ai mà không biết, các bảo vệ còn thuộc làu hết danh sách khách hàng. Hôm vừa rồi anh và chú bảo vệ này còn nói chuyện chào hỏi nhau.

"Tôi là V thành viên của BTS đây! Căn hộ của BTS ấy."

Anh thì mở to mắt ra nhìn chú, còn chú thì nheo mắt lại nhìn anh.

"BTS làm gì có ai tên V, cậu có nhầm lẫn gì không?"

"Kim Taehyung, V. Anh thật sự không nhớ gì sao? Đừng đùa tôi kiểu đó chứ, hôm rồi chúng ta còn nói chuyện với nhau mà. Anh bảo anh có cháu gái là fan của BTS, tôi còn cho anh chữ kí mà."

"Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu là fan cuồng đúng không! Làm ơn đừng phá chúng tôi nữa, đi chỗ khác đi."

Bảo vệ khó chịu đẩy Taehyung ra khỏi làn đường ngăn cách ở cổng.

"Ngày nào fan cuồng cũng tìm đến đây quấy rối, nhưng toàn nữ thôi. Fan nam mà còn đẹp trai như vậy thật hiếm đó. Nhưng tôi không thể giúp gì cho cậu đâu chàng trai."

Taehyung làm sao cam chịu, một mực xông vào làm cho rõ chuyện.

Sau một hồi đôi co, bảo vệ quyết định gọi cho quản lí của BTS làm rõ. Anh quản lí từ khu căn hộ đi xuống, nhìn Taehyung cau mày:

"Kim Taehyung, V cái tên lần đầu tôi nghe đấy! Tôi không hiểu bằng cớ gì cậu ta lại dám tự nhận mình là thành viên của BTS. Hình như đầu óc có vấn đề gì đúng không?"

Anh quản lí khó chịu gay gắt, bởi ngày nào cũng đối diện với sự quấy phá từ fan cuồng, nên thiện cảm ngay từ đầu đã không có.

"Mấy người hôm nay bị gì cả vậy, đùa với tôi à!" Taehyung rối rắm, chưa bao giờ anh thấy hoang mang như lúc này. "Cho tôi mượn điện thoại đi, tôi gọi Jimin xuống nói chuyện với mấy người."

Đương nhiên là chẳng ai tin, nhưng bảo vệ cũng đưa điện thoại cho anh xem thử anh làm gì. Có chút bất ngờ khi Taehyung bấm chính xác số điện thoại của Jimin, nhưng biểu cảm của quản lí không phải là tin tưởng mà là giận dữ.

Kim Taehyung bật loa ngoài để mọi người cùng nghe cuộc đối thoại của anh và Jimin.

"Alô ạ."

"Jimin à! Mình Taehyung đây! Mình đang ở dưới cổng. Mình không hiểu hôm nay mọi người bị gì đều không nhớ mình và không cho mình vào. Cậu xuống đây nói giúp mình với."

"Taehyung?"

Jimin lặp lại tên Taehyung như câu hỏi, rồi cậu im lặng một hồi suy nghĩ.

"Xin lỗi Taehyung nhé! Nhưng mình cũng không biết cậu là ai. Cậu là fan của bọn mình đúng không? Mình không biết bằng cách nào cậu có số điện thoại của mình nhưng mình mong cậu cho mình sự riêng tư. Cảm ơn đã yêu thích mình nhé, hẹn gặp cậu khi khác vậy."

"Jimin, Jimin. Là mình đây, Taehyung, Kim Taehyung, à không, là V, V của BTS đây. Mọi người làm sao vậy?..."

Tút tút tút.

Đầu dây bên kia tắt vội.

Taehyung vẫn còn không tin sự việc đang xảy ra, anh bấm số gọi tiếp cho Hoseok thì nhận lại tiếng quát của quản lí.

"Cậu đi chỗ khác chơi đi, phiền phức quá!" Nói rồi quản lí bỏ đi.

Bảo vệ giật lại điện thoại trên tay anh, liên tục xua đuổi:

"Cậu mà còn lì lợm tôi báo cảnh sát đấy!"

Hiện tại là 11 giờ tối, Kim Taehyung không có chỗ để về, cũng không có bất kì vật tùy thân hay tiền bạc gì. Điều đặc biệt là không một ai nhớ đến V-BTS....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro