5. Bạn đồng hành là màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay, Taehyung cảm nhận có hơi nóng xuất ra từ nó. Hình như mỗi lần viên pha lê phát ra công lực thì sau đó nó sẽ nóng lên như một dấu hiệu.

Vốn được cho là điểm mấu chốt của mọi rắc rối, nhưng nếu để mất hoặc nó vỡ đi thì còn rắc rối hơn. Dù không ưa gì món trang sức màu đen này nhưng Kim Taehyung vẫn đặt cho nó một cái tên, ít ra nó cũng sẽ đồng hành cùng anh suốt chặng đường nghèo khổ sắp tới.

Từ bây giờ gọi nó là: Đen!

Đối với anh cái tên đen là hợp nhất, đen từ trong ra ngoài, đen một cách đúng nghĩa.

Khi anh vừa tự đeo Đen lên cổ thì một đốm sao sáng trên đó biến mất.

Lang thang, rồi lại lang thang. Anh chẳng biết đi đâu về đâu, càng không biết làm gì. Trời tháng mười chuyển gió mà thân thể chỉ có lớp áo ngủ, chiếc bụng bắt đầu kêu đói giữa đêm lạnh lẽo.

Người vô gia cư đúng ra nên nằm yên ở ga tàu nghỉ ngơi tránh cái lạnh, nhưng anh thì phải đi tìm hướng giải quyết chứ hòa mình cùng cách sống của mọi người anh thấy vô vọng lắm.

Taehyung tin rằng, cứ nhiệt huyết cố gắng thì mọi công sức đều được đền đáp.

Đuối sức quá, anh ngồi xuống lề đường nghỉ chân. Giữa hẻm lớn có ánh đèn điện lúc mở lúc tắt, bỗng tiếng bước chân vang dội dồn dập phá tan không gian tĩnh lặng.

"Cứu tôi... uhhhh... hmmm"

Kim Taehyung nghe thấy tiếng cô gái nào đó ở trong hẻm nhỏ bên cạnh.

Anh nảy sinh tò mò, từng bước nhẹ nhàng đi đến nơi phát ra tiếng động. Sợ bị phát hiện, Taehyung chỉ dám lén lút đưa mắt qua đường nhỏ nhìn xem sự tình.

Là một nữ sinh bị chặn đường bởi hai tên lưu manh. Một tên dáng người lực lưỡng, nguyên cánh tay phải đều kín hình xăm đang ôm ngược lấy cô gái, tay bịt miệng.

"Đừng vùng vẫy nữa, ngoan nào, chúng ta cùng nhau sướng, có sao đâu bé cưng." Tên còn lại miệng ngậm điếu thuốc, từ từ cởi từng nút áo trên người cô ta.

Nữ sinh gồng mình, chống cự quyết liệt vô tình làm rơi điếu thuốc của gã đàn ông đứng đối diện. Gã điên lên, ban cho cô gái một cú tát trời giáng.

"Con điên này! Mày không muốn cứu thằng bồ mày sao? Nó nợ tụi tao nhiều tiền lắm nên đã bán mày cho tụi tao chơi rồi. Mày phải làm bọn tao hài lòng thì bồ mày mới gỡ được nợ chứ!"

"Làm ơn tha cho tôi đi, tôi sẽ trả tiền cho mấy anh, nhà tôi có tiền, tôi có tiền mà, làm ơn..."

"Tụi anh cũng thích tiền, nhưng thích chơi bé cưng hơn ha ha ha."

Tên to con tiếp tục bịt miệng cô gái, gã còn lại sờ soạng khắp thân thể cô, tay đưa vào trong ngực xoa nắn.

Gã đưa lưỡi liếm một đường dài ở cổ rồi thầm thì sát bên tai cô: "Đáng ra chúng ta vui vẻ trong nơi kín đáo, nhưng lỗi tại bé cưng chạy trốn nên phạt ngay tại chỗ mới được nè."

Chiếc áo sơ mi trắng bị xé rách nằm giữa đất lạnh. Hắn chuẩn bị xé hết tất cả những thứ còn lại trên người nữ sinh thì Kim Taehyung nhịn không nổi nữa, liền đứng ra làm anh hùng.

"Nè, hai tên kia, nếu không thả cô gái đó ra, tôi la lên đó." Taehyung không lại gần mà đứng cách xa vài mét nói to.

Gọi cảnh sát thì không kịp cũng không có điện thoại, đánh nhau chắc chắn không thắng nổi hai tên kia, chi bằng cứ hô hào thế này, tụi nó mà đuổi theo thì cố chạy ra đường lớn, ít ra cũng cứu được một người.

Làm việc tốt biết đâu Đen đổi màu.

Hai tên lưu manh quay qua nhìn Taehyung thở phào, gã liếm môi rồi nở nụ cười khó hiểu.

"Ê tụi bây, hàng ngon vãi. Đại boss chắc chắn thích lắm cho xem." Gã nhìn Taehyung từ trên xuống dưới rồi cười nham nhở.

Hình như có điều gì đó không ổn, Kim Taehyung bắt đầu thấy ớn, lùi từng bước về phía sau phòng thủ.

Được hai bước thì lưng đụng trúng ai đó, ánh mắt lia về phía sau mới phát hiện không phải một người mà là một nhóm người. Kim Taehyung đã bị bao vây hoàn toàn, không lối thoát.

Thì ra không chỉ có hai tên, mà mấy tên khác ngồi trong góc tối dưới những mái hiên nên anh không thấy. Tổng cộng là tám tên.

Gã rút tay ra khỏi ngực cô gái, giao phó lại cho tên kia, gã mở to mắt rồi ung dung tiến lại phía Taehyung.

Ngón tay xấu xí giơ lên không trung rồi chạm vào đầu mũi Taehyung, gã mở miệng hình chữ o, trầm trồ vuốt dọc sóng mũi cao thẳng tắp.

"Hàng thật hết đúng không?"

Kim Taehyung phút chốc đứng người, không nhúc nhích cũng không mở miệng, đầu óc bận nghĩ cách thoát thân.

Tay hắn không ngừng đụng vào khắp mặt anh, chạm đến má còn chọt ngón tay vào chơi đùa.

"Trời ơi, ông boss của bọn tao đang rất cần một mỹ nam hầu hạ ổng. Mà mày biết sao không? Mày đẹp quá, đẹp đúng ý ổng luôn."

"Gì? Là đàn ông sao?" Kim Taehyung giật mình, toàn thân liền nổi da gà vì nhợn.

"Mày thử cảm giác bị thông đít đi, biết đâu lại ghiền!"

Cả đám ùa lên cười, có tên còn nhéo vào mông Taehyung. Lời nói và hành động hết sức thô thiển.

"Mang hàng về liền cho nóng nào tụi bây, có thưởng thì chia đều hết nha anh em. Đêm nay may mắn vãi ha ha."

Cô gái bị tên to con vác lên vai dễ dàng mang đi. Còn Kim Taehyung thì nhất quyết kháng cự, sức trai trẻ nên cũng gây ít khó dễ cho bọn kia.

Hai tên giữ hai chân, hai tên giữ hai tay, một tên lấy giẻ nhét vào miệng Taehyung. Cứ thế anh bị bốn năm tên nhấc bổng, khống chế kéo đi.

Anh càng khủng hoảng hơn khi cả cơ thể đã bị khống chế hoàn toàn. Tình huống quái gở như vậy anh chưa hề dám nghĩ qua. Một thằng đàn ông bị bắt cóc để dâng cho một thằng đàn ông háo sắc được gọi là sếp của bọn lưu manh thì cuộc đời anh xem như đặt dấu chấm hết rồi.

Tình huống bây giờ là nguy cấp rồi chứ gì nữa.

Miệng bị bịt chặt mà anh vẫn cố gồng lên để hét: "...on eo ẹ, in ỗi ẹ, ảm ơn ẹ..." (sub: con yêu mẹ, xin lỗi mẹ, cảm ơn mẹ.)

"Mẹ kiếp, thằng này ồn quá, hay em đánh cho nó ngất nha đại ca."

"Không không, hàng của boss trong tương lai, mày dám đụng vào không thằng ngu. Thằng đang ở không vào phụ bịt miệng nó coi, khẩn trương lên, nãy giờ khá là ồn ào đấy, tuần tra đến đấy." Gã vứt điếu thuốc dở chừng xuống đất, đạp tắt.

Tên mập nghe lệnh liền quăng lon nước đang uống trên tay ra xa rồi chạy đến.

Cả đám lưu manh đang cố gắng thật nhanh lôi nạn nhân về ổ thì bất ngờ trước mặt xuất hiện một bóng đen ngăn chặn.

Hắn thẳng lưng đứng giữa đường, quần jean đen, giày da đen, áo hoodie đen trùm mũ kín đầu, hai tay cho vào túi áo. Toàn thân hắn phủ kín một màu đen, pha lẫn với sự tối tăm của con hẻm nên chẳng ai thấy rõ được gì cả. Cứ như một cái bóng ma thực thụ.

Vóc dáng so với đàn ông thì gọi là nhỏ con, cũng không mấy đáng sợ. Nhưng động thái của hắn thì ngang nhiên không chút e dè khiến lũ lưu manh có phần đề phòng.

"Khi nãy, thằng nào ném lon nước trúng đầu tao?"

Không gian bất chợt im lặng khi giọng nói hắn vang lên. Chất giọng không nặng nề nhưng âm vực lại khá trầm.

Gã ngộ ra điều gì đó, hơi nghiêng nghiêng đầu cố nhìn khuôn mặt đang ẩn giấu trong mũ áo đen kia, cả đám đưa mắt chú ý nhất cử nhất động của hắn.

"Tao hỏi lại là thằng chó nào ném lon nước?"

Tiếng động duy nhất phát ra trong hẻm nhỏ bấy giờ là cái lon dưới chân hắn, hắn đạp lên rồi điều khiển cái lon lăn qua lăn lại.

Tên mập từ dưới hàng bước lên phía trên, oai dũng thách thức: "Là tao đó, rồi mày làm gì được tao?"

Để tên mập vừa võn vẹn dứt lời, hắn đưa một chân ra phía sau lấy đà, dồn lực đá chiếc lon thật mạnh. Lon nước bay lên không trung với vận tốc ánh sáng, nhanh đến nổi không một ai kịp nhìn thấy, lập tức giáng vào giữa mặt tên mập, một cú dứt điểm ngay mũi.

"Aaaaaaaaa."

Tên mập ngã ngửa xuống đất, tay ôm mũi gãy, máu từ đó chảy ra ngập cả bàn tay, không ngăn lại được.

Cả đám còn đang bị tên áo đen gây bất ngờ, nhất thời lơ là thì Kim Taehyung tận dụng thời cơ vùng người thoát thân.

Anh nhanh nhẩu đứng ra phía sau tên áo đen, nương tựa ân nhân: "Cảm ơn, cảm ơn anh!"

"Ai cứu mày hồi nào mà cảm ơn?"

Gã phì cười rồi vỗ tay bôm bốp, gục đầu khen ngợi: " Báo Đen đúng là danh bất hư truyền nha, khí chất ngời ngợi. Không ngờ có ngày được gặp chú kiểu này."

Hắn đột nhiên quay ra sau nói thầm với Taehyung: "Nếu thoát được rồi thì chạy đi. Nó phát hiện ra tao rồi, tao không chắc có cứu được mình không đây chứ đừng nói cứu mày."

Taehyung cũng thầm thì lại: "Ủa, nãy thấy oai lắm mà. Nếu nhắm đánh không lại sao đứng đây chi?"

"Tao tưởng mình trùm đủ kín rồi sẽ không bị phát hiện, tao định giả danh làm đàn em của Chín Lai, hai bên đang hợp tác nên sẽ bé chuyện thôi."

"Chứ Báo Đen gì đó là sẽ to chuyện à?"

"Tao không hiểu sao bây giờ tao lại đứng nói xàm với mày trong khi trên tay bọn chúng đã cầm sẵn dao để đâm tao?"

"Đêm nay phải đem thằng đó về cho boss và giết bằng được con báo đen thui đó cho tao." Gã trừng mắt, lên giọng hùng hổ.

Kim Taehyung và cả hắn quay đầu bỏ chạy thục mạng. Vóc người có phần nhỏ nên hắn khá nhanh nhẹn đúng như cái tên Báo của hắn, còn Taehyung được lợi thế chân dài và những bài tập thể lực hằng ngày giúp anh chạy cũng nhanh không kém.

Hai người chạy cùng một đường thẳng, tốc độ ngang ngửa nhau nên cứ kề bên, đám lưu manh quyết tâm bắt cho bằng được hai đối tượng phía trước mà lì lợm không chùng bước.

Một đoạn khá dài, cứ quẹo mà không thoát khỏi được con hẻm. Kim Taehyung tưởng chừng như không còn hơi để hô hấp, anh giảm tốc độ, tay níu lấy áo đen.

"Không lẽ cứ chạy hoài như vậy? Báo Đen gì đó không xử được đám đó sao?"

"Bớt xem phim, bớt đọc truyện lại đi."

Nói về khả năng thì hắn có thể hạ được cùng lúc năm sáu tên đàn ông, nhưng bọn chúng có vũ khí thì quá nguy hiểm. Đánh nhau thì dám chơi, chứ bọn nó đã muốn thủ tiêu thì xui một cái là đi đời. Hắn có hơi ngông cuồng nhưng vẫn còn biết suy nghĩ lợi, thiệt.

"Ê, tao nghĩ giờ tao với mày nên chia ra hai đường... tách nhân lực của bọn chúng... chứ vậy hoài không ổn. Đường lớn có thanh tra tao mà ra là bị bắt, mày ra đó đi. Rẽ trái rồi cứ chạy thẳng là được." Hắn hất tay Kim Taehyung đang nắm tay áo mình ra khỏi, cứ thế tăng tốc chạy thẳng mà mặc kệ anh.

Nãy giờ Taehyung tưởng hắn biết đường mà chạy theo, ai ngờ là hắn cố tình không ra đường lớn để trốn công an. Kim Taehyung theo lời hắn nói lập tức rẽ trái.

Đen trên cổ anh đột nhiên nóng lên rồi dịu dần...

---

Lần đầu viết kiểu truyện như thế này, min có hơi bỡ ngỡ không rõ mình đã làm ổn chưa. Mọi người có thể cho min xin cảm nhận khi đọc được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro