23. Hổ trắng. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút trước.

"Có tin tao san bằng cái quán này không? Làm ăn kiểu gì vậy hả?" Lee Suk Joo gằn giọng, dọa chủ quán và những nhân viên ở đây khiếp hồn một phen.

Ông chủ lớn tuổi với cái đầu hói khổ sở năn nỉ Lee Suk Joo vào bên trong nơi khuất mặt những vị khách hàng ở đây để dễ thương lượng.

Ông dúi tiền vào tay kẻ xăm trổ cao hơn ông cả một cái đầu ở trước mặt: "Hôm nay tôi chỉ bán được chừng này, anh rộng lượng tha tội cho tôi nhé?"

Lee Suk Joo nhếch mép, mắt nhìn xuống xấp tiền, vừa đếm vừa nói: "Chắc ông cũng nghe qua cái tên Báo Đen nhỉ?"

"Dạ dạ nếu ít quá tôi sẽ đi lấy thêm cho anh..." Sự hoảng sợ của ông dường như đã nhân lên gấp đôi khi nghe đến cái tên đó, bàn tay càng lúc càng run.

"Đủ rồi! Ta cần một bộ đồ nhân viên giao hàng nữ lập tức, chuẩn bị sẵn để trong kho được chứ?!" Lee Suk Joo chuyển hướng mắt, nhìn thẳng vào ông chú tội nghiệp: "Thay ta hướng dẫn cho cô gái kia. Quan trọng là phải thật kín đáo, không được để ai biết, nếu bọn ta không suôn sẻ thoát khỏi đây thì Báo Đen sẽ đến. Ông hiểu chứ?!"

"Dạ dạ, tôi biết rồi!"

Ông chủ quán đảo mắt một vòng nhìn lại những vị khách đang ngồi ở đây, phát giác ra chỉ có duy nhất một phụ nữ, cũng hiểu được đại khái.

Xong việc, Lee Suk Joo giả vờ nghe điện thoại rồi bỏ ra ngoài để chuẩn bị xe để "đưa nhân viên nữ đi giao hàng" theo như kế hoạch của Kim Taehyung.

"Tôi xin lỗi, thật sự không cố ý, để tôi đền cho cô bộ khác!"

Ma tiểu thư khó chịu ra mặt, từ trước đến giờ không một kẻ to gan nào dám đổ đồ lên người cô, lại còn là chiếc váy cô thích. Hừng hực bỏ vào nhà vệ sinh thì có một nhân viên phục vụ đi ngang qua đụng trúng vào cô, định quát thì phát hiện trong lòng bàn tay cô đã được nhét vào một mảnh giấy.

"Rẻ trái rồi đi thẳng xuống cuối hành lang, quần áo đã được chuẩn bị trong kho lạnh dưới đó. Tôi sẽ đợi cô ở nhà vệ sinh và đưa cô ra khỏi quán."

Ma tiểu thư vốn đã biết rõ những người ngồi kia không phải khách mà là một băng đảng đến để bắt người, nhưng cách để thoát thân này bây giờ cô mới hiểu.

Làm theo hướng dẫn, Ma tiểu thư nhanh chóng thay đồ, bỏ túi xách, đội mũ lưỡi trai... Sau khi ngụy trang thành nhân viên giao hàng họ tiếp tục diễn và lừa hết những đám người trong kia cứ như là một người chuẩn bị đơn và một người đem đi giao thực thụ vậy.

Khoảnh khắc Kim Taehyung thấy được Ma tiểu thư đi ngang qua mình, chân vừa bước ra khỏi cánh cửa anh liền gọi cho Báo Đen.

Ma tiểu thư vừa đến bãi đổ xe thì chiếc mô tô đen từ đâu phóng đến chặn đường. Dù đã mặc thêm áo khoác đen và đội mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt nhưng cũng không khó để nhận ra đây là Lee Suk Joo.

Hắn lên ga chạy thật nhanh, khẩn cấp chở Ma tiểu thư rời xa khỏi cái quán ăn xúi quẩy này trước khi bị phát hiện và đuổi theo.

Tiếng bô xe ầm ầm đi trước, vật thể như tia sét vụt qua sau. Bánh xe xoay với tốc độ khủng khiếp ma sát xuống đường nhựa khiến cho khói bụi bay bung tóe xé tan những vệt nắng gắt nơi hắn qua. Lee Suk Joo thích thú thể hiện sở trường lạng lách của mình, hắn còn chẳng dùng đến thắng xe mà lấn qua tất cả làn đường mà xe có thể di chuyển, kể cả là vỉa hè hay bị ép giữa hai chiếc xe tải. Để làm được điều đó thì sau lưng hắn cũng phải có một người rất gan dạ.

"Chưa có một ai chịu ngồi yên trên xe của tôi như vậy cả?" Dừng xe ngay trong hẻm chợ, Lee Suk Joo tháo nón, dìu Ma tiểu thư xuống xe tiện ga lăng tháo nón cho cả cô.

Ma tiểu thư nhìn xuống bộ đồ nhân viên giao hàng cô đang mặc, đây là bộ đồ rẻ tiền và xấu nhất từng được khoác lên người cô: "Còn anh ấy thì sao?"

"Hắn là đệ ruột của Báo Đen, tự khắc sẽ thoát được thôi!"

"Nếu không thì sao?"

"Thì lũ người kia sẽ chết, không còn một tên!"

"... Để tôi đền cho cô bộ khác." Nhớ lại lời Kim Taehyung nói cô thở dài: "Đền kiểu này thà khỏi đi!"

Lee Suk Joo cười cười, nắm lấy cổ tay cô gái đang đứng sựng kia đi theo cùng mình. Hắn dường như chẳng nghĩ gì nhiều, đơn giản là đưa cô xem cảnh những người dân ở đây buôn bán thú vị thế nào.

"Thịt nướng không?" Lee Suk Joo dừng chân ở một quầy bán thịt nướng, chỉ tay vào những que xiên thịt đủ loại để trên mâm.

Hai người đàn ông ngày hôm nay cô gặp đều to gan như nhau. Kẻ thì dám cho em gái ông trùm Ma Cao mặt đồ nhân viên, kẻ thì dám mời tiểu thư quyền quý ăn thịt lề đường là nghĩa gì?

Con hẻm nhỏ ở đây chẳng đủ diện tích đặt được cái bàn nhựa để ngồi nữa, thế là hai người kia đợi người bán nướng rồi mỗi người mỗi xiên đứng ăn tại chỗ.

"Cô bảo thích ăn thịt nướng, chiều cô nhất rồi nhé!" Lee Suk Joo lại cười, quay qua nhìn cô một chút rồi tiếp tục ăn.

Xong quầy này thì lại đến quầy khác, thế là Ma tiểu thư quyền quý hòa người vào đám đông trải nghiệm đời sống "chợ đời" cùng Lee Suk Joo, chứ không phải cùng Kim Taehyung.

Muốn ra lệnh cho Lee Suk Joo quay lại cứu Kim Taehyung lắm, nhưng đây là chuyện nội bộ của người ta nên Ma tiểu thư chỉ biết thấp thỏm chờ tin.

"Không biết cậu ta thế nào rồi nhỉ?"

"Sẽ ổn thôi!"

Không ổn càng tốt, Lee Suk Joo thật muốn tên Kim Taehyung đó biến mất.

---

"Làm tốt lắm! Nhưng cậu đợi sai người rồi, Lee Suk Joo sẽ không quay lại đâu. Nhớ những cẩm nang tôi dạy cậu chứ?! Câu giờ và cầm cự, đợi tôi!"

Cuộc gọi vẫn giữ nguyên, Kim Taehyung đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn. Anh vẫn bình thản nướng thịt, ăn thịt, rồi rót rượu, nhấp rượu...

Ma tiểu thư đã vào nhà vệ sinh 10 phút hơn, bọn chúng bất đầu nhận ra sự bất thường mà mặc kệ những hành động của Taehyung.

"Đại ca, chúng ta bị lừa rồi, không thấy Ma tiểu thư đâu cả." Hai tên thanh niên từ nhà vệ sinh chạy ra nói lớn.

Nụ cười nhếch mép của Kim Taehyung khiến bọn chúng tức giận đồng loạt đứng lên. Bây giờ vây quanh bàn anh gần hai mươi tên thanh niên to lớn với nét mặt hung dữ. Vài tên vừa chạy ra ngoài cũng vào lại nhập bọn, tổng hơn hai mươi tên.

"Bên ngoài cũng không có ai, bọn chúng chạy thoát rồi đại ca!"

Tên đầu đàn tiến lại gần Taehyung, mạnh bạo nắm tóc anh giật ngược ra đằng sau: "Là sao nhỉ? Một mình mày ở đây làm mồi nhử à?"

Kim Taehyung chỉ nhăn mặt vì đau, môi không hé nửa lời. Gã đầu đàn tiếp lời: "Thế thì tao chiều ý mày, một mình mày cũng đủ khiến đại ca bọn tao hài lòng rồi."

Dứt lời gã ra sức nắm đầu Kim Taehyung kéo anh đứng dậy đi theo mình.

Cái dáng vẻ không chống cự và bất lực của anh khiến bọn chúng chưa kịp đề phòng thì nhanh như chớp, anh xoay người bẻ ngược tay gã. Bây giờ Kim Taehyung đằng sau, còn tên đầu đàn đằng trước với một tay bị khóa ngược và một tay tự giác đưa lên cao ra dấu đầu hàng.

Cạch. Là tiếng súng lên đạn.

Ngay khi biết lưng của đại ca bọn chúng đang kề sát miệng súng thì tự giác từng tên một ngừng mọi cử động.

Kim Taehyung thầm tự đắc, bởi chỉ sau một tháng luyện tập anh đã không làm thầy Báo Đen thất vọng.

"Mày nghĩ như vậy sẽ hù được bọn tao sao? Mày có chắc là sau khi tao ăn đạn thì mày thoát được không?"

Ánh mắt và giọng nói anh không một chút nao núng: "Vậy mày muốn thử?"

Để bắt được Kim Taehyung mà thiệt vài mạng thì vẫn đáng đổi nhưng đây là ban ngày giữa lòng thành phố. Tiếng súng sẽ khiến nơi này bị cảnh sát bao vây. Lớn chuyện và bị cớm truy đuổi không phải ý hay.

"Bỏ vũ khí xuống, lùi lại!" Khẩu khí Kim Taehyung không phải khẩn cầu mà là ra lệnh.

Gã đầu đàn gục đầu ra dấu cho đàn em làm theo lệnh Kim Taehyung. Giờ gã cần giữ được cái mạng trước tiên, khi Kim Taehyung bỏ chạy bọn chúng truy đuổi theo cũng không muộn.

Kim Taehyung giữ gã làm bia đỡ cùng anh ra giữa quán, rồi anh bước lùi từng bước về hướng cửa ra vào.

Nhanh chóng dùng cùi súng đánh vào đầu, anh đạp gã một cái thật mạnh khiến gã đổ nhào ra đằng trước rồi tung cửa bỏ ra ngoài, đầu súng vẫn không quên chỉa về hướng địch.

Đám người cúi xuống nhặt vũ khí đồng loạt đuổi theo Kim Taehyung, nhưng bàn chân chưa kịp đặt ra khỏi cánh cửa thì phải lùi lại bởi cũng có một đám người đông không kém đang chặn đằng trước.

Tiếng bô xe vừa dứt trước quán, kẻ mặc đồ đen kia còn chẳng thèm đội mũ bảo hiểm, ôn tồn bước xuống mô tô chỉnh lại quần áo xộc xệch.

"Báo Đen... hắn đích thân đến sao?" Lũ người hung dữ lúc nãy chợt chuyển đổi sắc mặt, miệng lấp bấp.

Vẫn như thường khi, Báo Đen chẳng nói lời nào, không ai đoán được gì ngoại trừ cái nheo mắt vì chói nắng kia. Rút điếu thuốc ngậm vào miệng, Báo Đen từng bước chân thơi thả tiến tới cứ như đang đi dạo chơi.

Số lượng đàn em của Báo Đen không dừng lại ở những người đã xuất hiện, mà dần thêm vài chiếc xe mô tô đậu xuống. Chốt tầm hơn hai mươi người.

"Xin lỗi đại ca em đến trễ." Một kẻ nhanh nhảu chạy đến châm lửa, mồi thuốc cho Báo Đen.

Đúng là khí phách của kẻ đầu đàn thế nào thì đàn em sẽ thế nấy, lạ thay việc đầu tiên của bọn người vừa mới đến là chỉnh lại trang phục. Kẻ thì bẻ lại cổ sơ mi, kẻ thì phủi vest cho thẳng, kẻ thì đóng thùng áo, kẻ thì xoắn tay áo... sau mới đến việc lấy vũ khí.

Dạt Kim Taehyung qua một bên, đám người từ ngoài lần lượt bước vào trong quán.

"Thông báo cho bọn mày một tin buồn, là đại ca Báo Đen của tụi tao phải bỏ dở buổi trưa để đến đấy. Bọn mày cũng biết bụng đói thì tâm trạng thường sẽ không tốt mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro