22. Hổ trắng. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung, Lee Suk Joo và Ma tiểu thư ngồi chung một bàn, sự hiện diện của Lee Suk Joo lúc này có vẻ khiến Ma tiểu thư không mấy hài lòng nhưng là em gái của một ông trùm thì sự hiểu biết của cô ta không dừng lại ở đó. Ba người họ một bàn, bốn vệ sĩ ngồi bàn bên cạnh, còn lại là hơn hai chục cặp mắt đang nhìn họ lộ liễu.

Ai cũng biết nhưng lại tỏ ra không biết, nướng thịt, nhấp rượu nói cười như bình thường.

Trong khi Kim Taehyung tận tụy nướng thịt, ga lăng cắt, thậm chí còn gói cuốn mời tiểu thư thì Lee Suk Joo dẹp bỏ điệu bộ lơ đãng thường khi mà tập trung suy nghĩ cách thoát thân êm đẹp.

"Tôi thật tò mò, sao ông Ma và cô lại biết tiếng Hàn thế?" Kim Taehyung rót rượu mời Ma tiểu thư.

Cô cười hiền, giọng lơ lớ trả lời: "Tại mẹ chúng tôi là người Hàn và anh em tôi cũng thích văn hóa ở đây nên có tìm hiểu."

"À..."

Kim Taehyung bỗng hạ giọng nói nhỏ: "Lee hyung, ở đây phục vụ khá nhiều và ra vào liên tục nhỉ?! Có cả giao hàng nữ!" Anh cố ý nhấn mạnh chữ phục vụ và giao hàng nữ. Nói xong anh cười lên tiếng, khiến cho Lee Suk Joo thấy bất thường mà động não suy nghĩ.

"Nếu như anh là chủ quán thì anh có thể đích thân vào kho chuẩn bị nguyên liệu và giúp cô phục vụ xinh đẹp đi giao hàng không?" Anh nhìn Lee Suk Joo, hớn hở nhướng mày đợi câu trả lời.

Nếu như nhìn vào sẽ tưởng đó chỉ là những câu nói đùa vô nghĩa, nhưng người trong cuộc thì biết rõ những lời này có hàm ý, vì nó chẳng ăn khớp gì với câu chuyện từ đầu đến giờ, lại còn khá nhạt nhẽo.

Lee Suk Joo chợt cười lớn: "Ha ha, nghe vui đấy. Nhưng trong thịt này có cái gì mà đau bụng vậy nhỉ? Chủ quán, chủ quán đâu?" Từ vui vẻ chuyển sang giận dữ chỉ trong một câu nói. Lee Suk Joo đập bàn, la lối khiến chủ quán khiếp sợ mà chạy ra gục đầu xin lỗi.

Nhưng vẫn không thỏa gan hắn: "Có tin tao san bằng cái quán này không? Làm ăn kiểu gì vậy hả?"

Nếu trong "nghề" thì sẽ biết, đây là cái trò ăn vạ kiếm vài đồng bạc lẻ của những gã giang hồ quèn. Mà chỗ đứng của Lee Suk Joo từ lâu đã không còn cần làm những trò rẻ tiền này, hắn khiến những kẻ ở đây xua tay ngán ngẩm. Chắc hắn làm vậy chỉ vì đam mê.

"Dạ nhà hàng chúng tôi sai rồi, mong quý khách đi theo tôi một chút" Mặt chủ quán tái xanh, liên tục gập đầu xin lỗi dù biết mình chẳng có lỗi gì.

Lee Suk Joo cũng đứng lên đi theo chủ quán vào góc khuất bên trong, chỉ vài ba phút sau hắn hớn hở trở lại, trên tay là xấp tiền đủ mệnh giá.

Mặc kệ tiểu thư có nghĩ gì, hắn chia cho Taehyung một ít tiền, rồi nghênh ngang khoe mẻ: "Tao mới vừa chỉ hù sẽ đổ xăng nướng đống thịt trong cái kho chứa của nó, mà nó đã sợ xón trong quần, ha ha." Vừa dứt lời hắn rút điện thoại áp vào tai nghe rồi bỏ ra ngoài: "Mẹ kiếp, lũ ngu này, cứ ở yên đó đợi tao!"

Ma tiểu thư nãy giờ ngồi im quan sát, chợt cười phào: "Các anh vui tính nhỉ? Cách cư xử như vậy lần đầu tôi chứng kiến."

"Căng thật đấy! Tôi thay mặt Lee Suk Joo xin lỗi cô nhé!?" Kim Taehyung cúi mặt xuống bàn cũng cười phào.

Hai người họ vẫn tiếp tục ăn rồi uống mặc kệ những bàn xung quanh bắt đầu có những cử động khác lạ.

Ma tiểu thư vừa uống hết rượu thì Taehyung liền kề miệng chai vào ly trên tay. Anh rót mời cô, nhưng lần này hơi quá tay, khiến rượu đầy tràn ra ngoài, đổ lên cả chiếc váy hiệu màu trắng.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Taehyung bối rối, lấy giấy lau cho cô thì bị khước từ, cô thẳng thừng hất tay anh ra.

"Tôi xin lỗi, thật sự không cố ý, để tôi đền cho cô bộ khác!"

Mặc kệ Kim Taehyung có khẩn trương hối cải như thế nào, Ma tiểu thư đứng bật dậy đùng đùng bỏ đi vào hướng nhà vệ sinh.

Những gã thanh niên bàn xung quanh vốn định đứng dậy lại đồng loạt ngồi xuống vì sự phát sinh kia, đợi mệnh lệnh mới.

Tinh ý phát hiện vài người cứ nhìn vào hướng nhà vệ sinh và có dấu hiệu chuẩn bị rời chỗ, thì anh lập tức đứng bật dậy. Tự dưng cả nơi này chìm trong im lặng một cách bất thường, rồi chỉ trong chốc lát lại quay về bầu không khí ăn nói rôn rã.

Thực chất Kim Taehyung đứng bật dậy để lấy chiếc điện thoại nằm sâu trong túi quần ra thôi. Ấy mà hành động đó lại gây sự chú ý hoàn toàn, khiến bên kia lại "ám binh bất động" quan sát thêm lần nữa. Bọn người kia đến bây giờ vẫn bán tín bán nghi không biết những hành động vừa rồi là chiêu trò hay sự thật nữa, chẳng biết nên làm gì chính xác.

Lừa qua lừa lại, giả qua giả lại nhưng gọi cho Báo Đen là thật: "Báo đại ca à! Tôi vừa làm đổ rượu vào váy của tiểu thư, trông cô ấy rất giận dữ. Còn Lee hyung thì kêu đau bụng dằn mặt chủ quán xong bỏ đi trước rồi... " Liếc trộm những dáng người ra vào liên tục, chỉ tiếc là bản thân có muốn cũng không thể bước qua khỏi cánh cửa cánh cửa đó được. Anh khéo léo giấu đi ánh mắt cùng với sự lo lắng, ôn tồn nói: "Bây giờ mình tôi ngồi đây đợi hai người họ!"

"... "

---

"Làm tốt lắm! Nhưng cậu đợi sai người rồi, Lee Suk Joo sẽ không quay lại đâu. Nhớ những cẩm nang tôi dạy cậu chứ?! Câu giờ và cầm cự, đợi tôi!"

----

Các cô có ở đó không? Cho tui xin ít cảm nghĩ để hoàn thiện hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro