21. Con bé nó đi rồi. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ ngỡ cuộc đời nó đã được thay lớp bìa xanh cho đến khi bố nó bị liệt một chân vì tai nạn. Giờ đây ông phải chống nạn, việc đi lại còn khó khăn chứ nói gì đến dạy võ, cứ thế một thời gian võ đường chính thức đóng cửa, ông trở thành kẻ thất nghiệp.

Mọi khó khăn đổ lên vai bà Yang, từ việc học phí của hai đứa con cho đến chi tiêu trong gia đình. Thay vì kiên cường đứng dậy như cách ông dạy Min Ah thì ông Hwang trở về thời kì suy sụp, lại thành con nghiện rượu, thối nát.

Bà Yang đi bưng bê rửa chén cho một quán ăn nhỏ, còn nó thì cố gắng tham gia rất nhiều cuộc thi võ để kiếm phần thưởng phụ giúp gia đình. Làm ra được đồng nào liền trang trải hết đồng đó, chưa kể đến những lần ông Hwang lấy hết tiền cực khổ dành dụm chỉ để ăn nhậu phủ phê một bữa.

Nó muốn Shin Hee được đi học đầy đủ bởi nó rõ được ở thời đại này thất học sẽ khổ sở thế nào. Thiên thần nhỏ của nó chỉ cần chuyên tâm học thật giỏi thôi, thế giới ngoài kia nó sẽ gánh vác hết.

Nó vừa bị ông Hwang đánh vì phát hiện những bức tranh trong phòng ngủ. Ông cấm nó vẽ và bắt nó từ bỏ giấc mơ làm họa sĩ rất lâu rồi.

Nó vừa bị ông Hwang đánh vì dám giấu ông tham gia những trận đấu võ ngầm. Đối với ông nó đang đem nghiệp võ thuật mà gia tộc tôn thờ ra làm trò mua vui cho bọn cá độ.

Nó vừa bị ông Hwang đánh vì bị hủy bỏ tư cách đại diện quốc gia thi đấu bởi họ phát hiện nó từng tham gia những trận đấu trái phép.

"Những năm qua công sức của tao đổ sông đổ biển hết cả rồi, mày vừa lòng chưa con khốn?!" Như mọi lần, khi miệng ông tuông những lời cay độc thì trên da nó lại hằn lên những vết đỏ tứa máu.

Nó vừa bị ông Hwang đánh vì bà Yang mất tích đã 3 ngày rồi. Nó đã cố đi tìm, tìm ngày tìm đêm.

Nó vừa bị ông Hwang đánh khi dám nói bà Yang đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại mà bỏ trốn khỏi gia đình này. Nó cũng chỉ được nghe lại từ bà chủ quán nơi bà Yang từng làm.

Nó cũng mệt mỏi quá, nó cũng muốn bỏ trốn!

"Giờ mẹ mày bỏ mày rồi, mẹ mày không cần mày nên vứt mày, tao cũng đâu có cần mày. Sao những đứa con gái vô dụng như tụi bây không đi chết hết đi?" Ông Hwang hét lên, mùi rượu từ miệng ông hôi thối phà vào mặt Shin Hee.

Ông nghiến răng bóp chặt miệng Shin Hee, khiến bé đau đơn bật khóc. Bé không tài nào nói được, hai bàn tay nhỏ cào vào cánh tay ông xin tha thay cho lời nói.

"Hay để tao giết mày trước rồi kiếm con mẹ mày giết sau nhỉ?!"

"Cha à, cha à, con xin cha, con lạy cha..." Nó lấp bấp, run rẫy quỳ xuống nền nhà. Hwang Min Ah chấp tay chà qua chà lại van nài: "Xin cha đừng giết em... con sẽ tìm mẹ về mà... xin cha... xin cha..."

Không bận tâm lời van xin kia có thảm thiết thế nào, ông Hwang trừng mắt nghiến răng dời bàn tay từ miệng xuống cổ Shin Hee, ra sức bóp chặt.

Nó chạy lại dùng hết sức kéo ông ra thì ông chỉ cần hất tay một cái là nó đổ nhào. Nó dù gì cũng chỉ là con gái, lại phải nhịn đói chạy khắp nơi tìm bà Yang suốt mấy ngày qua thì sức đâu bì nổi một gã đàn ông điên như ông.

Cứ bò tới rồi lại bị hất ra, sự lì lợm của nó càng làm ông Hwang thêm tức giận. Sẵn chai rượu trên bàn, ông quơ tay nắm lấy, không nhân nhượng đập vào đầu nó.

Choang, tiếng vỡ, rồi tiếng mảnh sành rơi vội xuống sàn. Nó chỉ nghe thôi, chứ không thấy được gì nữa. Hình ảnh cha vẫn tiếp tục ra sức giết em gái và hình ảnh thiên thần nhỏ của nó đang khổ sở vùng vẫy đến khi kiệt sức rồi cũng dần nhòe đi. Khung cảnh tang thương lúc này như một bức tranh sơn dầu lấm lem.

Âm thanh bắt đầu nhỏ đi từng chút, nó không còn nghe rõ được giọng gầm hay la hét của cha nữa. Bây giờ bên tai nó chỉ có tiếng kêu ngắt quảng: "Chị ơi...cứu em... cứu... em..."

Nó đang nằm trên đống mảnh sành thấm tanh mùi máu. Chỉ cần còn hơi thở thì nó vẫn sẽ cứu em gái nó. Nó cố vươn tay nắm lấy miếng mảnh sành dài nhọn nhất rồi nó lết, vết máu đỏ theo cơ thể nó bôi trây trét trên nền nhà hướng đến ông Hwang. Cả người nó mềm nhũn, chỉ có hai cánh tay ra sức lết rồi bám vào người ông.

Ông trợn trắng mắt, chẳng ngờ chút sức lực cuối cùng của nó là dùng để giết ông, giết chính cha đẻ của nó.

Một đầu nhọn cắm vào lưng ông từ phía sau, đầu còn lại là cắm vào lòng bàn tay nó. Vẫn chưa đủ sâu để ông dừng lại, nó đưa tay về phía sau lấy đà đóng thêm một lần nữa. Đỉnh nhọn đâm sâu vào cơ thể ông và đâm thủng cả bàn tay nó. Từng dòng máu nóng trong cơ thể tuông trào ra như suối, chẳng biết đâu là máu của nó, đâu là máu của ông.

Cảm nhận được cơ thể ông Hwang không còn dùng sức nữa nó mới buông lỏng người ngã về phía sau.

Nó hả to miệng cố hô hấp, vừa thở vừa nấc quay qua nhìn cha đang nằm bên cạnh, mắt đối mắt. Ông không còn quát, không còn đánh nó, mà nằm bất động trên vũng máu, mở to mắt nhìn nó.

Lần này nó không có thời gian suy nghĩ về việc gì đúng, việc gì sai nữa, chỉ làm theo cảm tính. Nó lại phạm sai lầm đúng không?

"Cha à... con... con... xin lỗi!"

"Án mạng nhà họ Hwang: 1 người đàn ông tử vong tại chỗ, 2 đứa bé được phát hiện và cấp cứu kịp thời."

Từ giờ nó chính thức là đứa mồ côi, nó chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Vì nó chưa đủ tuổi trưởng thành và xét là tự vệ nên được kết án vô tội.

Từ đồn cảnh sát nó cấp tốc chạy thật nhanh về nhà, Min Ah gom đồ đạc mà chân tay loạn xạ hết cả lên: "Shin Hee, phụ chị gom đồ nhanh lên. Bọn họ nói sẽ gửi chị vào trại giáo dưỡng, còn em thì vào cô nhi viện. Họ sẽ đến bất cứ lúc nào, nhanh lên!"

Shin Hee đứng đơ người ra chỉ nhìn chị mình đang náo loạn.

"Em muốn xa chị sao?" Min Ah hét lên.

Nó dừng lại, chậm rãi bước về phía em gái. Cuối thấp người xuống để mắt đối mắt, nó đặt hai tay lên cánh tay bé. Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: "Hay em đang trông đợi sẽ có một gia đình tốt đẹp nào đó nhận em về nuôi?"

Shin Hee sợ chị, gục đầu nhè nhẹ.

"Đến ba mẹ ruột chúng ta còn bỏ rơi rồi giết chết chúng ta, em còn niềm tin vào người lạ sao? Biết bao nhiêu đứa trẻ sống ở cô nhi viện đến lớn cũng có ai nhận nuôi đâu. Rồi cũng có bao nhiêu đứa trẻ bị nhận nuôi bởi bọn buôn người. Em thật sự còn niềm tin vào những người ngoài kia sao?"

Thấy đôi mắt ngây thơ của Shin Hee long lanh màu nước mắt, Min Ah ôm gái em nhỏ vào lòng, tay đặt sau đầu vuốt nhẹ mái tóc yêu chiều: "Đừng khóc, có chị đây. Chị thương em hơn hết tất cả những người ngoài kia. Đi cùng chị nhé?"

Hai chị em họ thật chất cũng chẳng ai muốn xa ai, cứ thế gom đồ cùng nhau chạy thật nhanh khỏi căn nhà u ám.

Cốc, cốc, cốc.

"Hyun Joo, cậu có thể cho tớ và em gái tớ ở nhờ không?"

Từ đó hai chị em nhà nó ở nhờ nhà của ba anh em họ Lee. Lee Hyun Joo là bạn học cũ duy nhất của Min Ah, cái thằng nhóc yếu nhớt mà gan gạ, dám đứng lên to miệng lúc nó bị ăn hiếp.

"May là anh hai của tớ 22 tuổi đủ làm giám hộ rồi, chứ không thì bọn họ cũng bắt hai anh em tớ vào cô nhi viện như vậy."

"Đâu phải đâu hyung, chị Min Ah có tiền sử phạm tội thì phải ở trại giáo dưỡng mà." Lee Suk Joo chen ngang vào lời an ủi của Lee Hyun Joo.

Lee Hyun Joo mặt nhăn như khỉ ăn ớt cốc vào đầu thằng em khờ khạo: "Mày có thể sống như người câm không?!"

"Hyung!!! Em có làm gì sai đâu. Tự nhiên đánh em. Tí về em mét anh hai. Hu hu..." Lee Suk Joo la lên, rồi bật khóc bỏ chạy ra ngoài.

Lee Hyun Joo nhăn răng cười gượng: "Cậu đừng để ý, thằng đó tuy thua mình một tuổi thôi nhưng nó còn trẻ con lắm. Hì hì."

Cứ thế Min Ah tiếp tục lo cho em gái đi học bằng tiền kiếm được từ những trận đấu trái phép. Nó phải cải nam trang mới được tham gia và trước mỗi trận phải kí vào những bản quy ước sinh tử. Nếu nó bị đánh chết trên sàn đấu cũng không một ai mang tội, hay chịu trách nhiệm và nếu nó đánh chết người khác thì cũng vậy. Sân chơi của nó cá cược bằng mạng sống.

"Chào mừng mọi người đã đến với sân chơi của chúng ta ngày hôm nay!!!"

"Hú hú."

"Đánh đi đánh đi."

"Lẹ lên, Báo ra sân lẹ lênnnn."

"... Mọi người có vẻ rất là háo hức rồi. Vậy không để mọi người phải đợi thêm. Trận đấu cực kì đặc biệt ngày hôm nay, của hai chiến binh bất khả chiến bại.. HERCULES và BÁO HOANGGGG..."

"Hãy mau nghiền nát cái thằng nhỏ con kia đi hú hú..."

Nó không mấy bận tâm tên đối thủ to cao trước mặt mà đảo mắt nhìn quanh bầu không khí nơi đây, những con người đang la hét vui sướng, những kẻ nhe hàm răng cười nham nhở... Bọn họ thật kì lạ, thấy người khác đánh nhau, đổ máu, thậm chí là chết vui đến thế sao?

"... Một bên là anh hùng sở hữu thân hình vạm vỡ có thể nghiền nát đối thủ trong một chiêu, một bên tuy thân hình nhỏ bé nhưng cực kì nhanh nhẹn có thế hạ gục đối thủ trong vài cái chớp mắt... Nào nào mọi người đã đặt cược hết chưa?"

"Cùng đếm nào 1... 2... 3... "

Tên đối thủ to con chợt nhìn nó cười, là nụ cười chế giễu chứ không phải vui vẻ gì: "Sao, có định giết tao như giết bố mày không?"

"... Bắt đầu!!!"

Khẩu lệnh vừa dứt, nó như thú hoang chạy vồ đến con mồi. Nó nhảy lên cao, gót chân của nó cao hơn đầu đối thủ bổ từ trên xuống. Vừa ăn một cú, đầu còn xoay như chong chóng thì liên tiếp cùi chỏ vào màng tang, cú đấm vào yết hầu, đầu gối vào bụng... Nó như tia chớp cứ tấn công liên tục, chưa đầy một phút đối thủ đã gục xuống bất tỉnh.

" 1... 2... 3... Hercules đã ngừng thở, Báo Hoang toàn thắng ở hiệp 1 với thời gian kỉ lục. Chúc mừng nhà vô địch Báoooooo Hoangggg!"

Nó quay về vẻ mặt ảm đạm, liếc mắt xuống nhìn cái xác to con dưới chân, rồi phun nước bọt: "Tao đã nói là đừng đụng đến gia đình tao!"

Từ đầu đến cuối gương mặt Min Ah như mọi lần chẳng biểu cảm gì. Nó chai rồi, không còn thấy sợ như lần đầu, không còn hồi hộp khi nghe đối thủ mạnh, không còn vui khi chiến thắng. Bởi đã thành điều tất nhiên khi cái tên Báo thắng cuộc. Đối thủ biết điều thì bị thương, ngất xỉu, gãy tay chân... còn lỡ nghênh ngáo thì chỉ có đường chết.

Cũng từ đó cái tên Báo nổi lên như một hiện tượng trong giới ngầm.

Rất nhiều băng đảng ra sức dụ dỗ nó về, nhưng nó đều từ chối. Vì mục tiêu của nó lúc bấy giờ là đảm bảo cuộc sống an toàn cho em gái.

Cho đến một ngày anh hai của Lee Hyun Joo mất tích cùng em gái nó, Min Ah mới nghe theo Lee Hyun Joo gia nhập tổ chức đen. Báo Đen là cái tên sau khi nó lật đổ và giết chết ông trùm đưa Lee Hyun Joo lên nắm quyền một băng đảng với cái tên Lee Ca, tức là Lee Đại Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro