24. Lần đầu chạm máu. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Báo Đen bước xuống xe, cô cho tay vào túi áo lấy ra chiếc lược nhỏ, chẳng ai ngờ việc đầu tiên tên đại ca kia làm là chải tóc. Ngọn gió không biết điều kia làm tóc cô rối bù lên, với người cầu toàn như Báo Đen thì khó chịu lắm.

Báo Đen tiếp tục chuyên môn "làm đẹp": Cô bẻ cổ áo blazer vào nếp, phủi chiếc quần jean thẳng tắp, rồi chỉnh lại áo bên trong ngay ngắn. Báo Đen thì vẫn nguyên một màu đen từ đầu xuống chân thôi, nhưng chiếc áo khoác dáng dài kia khiến cô trông rất sành điệu chứ chẳng hề nhàm chán chút nào.

Chỉ cần rút điều thuốc rồi ngậm vào miệng, còn lại việc mồi lửa đã có đàn em chạy đến lo. Gương mặt cô chẳng chút biểu cảm gì, vừa hút thuốc vừa thơi thả sải chân đều.

Hơn hai mươi thanh niên, trong đó cao thấp, xăm trổ, xỏ khuyên, đen trắng gì có đủ, cúi đầu xuống chào rồi tách ra hai bên nhường đường cho đại ca vào quán trước.

Báo Đen đứng trước cửa ra vào, môi ngậm điếu thuốc đỏ đang bốc khói, ánh mắt khinh đời lờ đờ nhìn một vòng, Báo hơi nghiêng đầu một chút về hướng bên phải. Đó là nơi bốn tên đàn em mà Lee Suk Joo mang theo, được bố trí ngồi bàn sau Taehyung.

Thấy đại ca đến cả bốn tên lập tức chạy đến quỳ gối xuống trước mặt:

"Đại ca, em xin lỗi, bọn em vô dụng..."

Thà như là Lee Ca hay Lee Suk Joo đến thì bọn chúng dù có sợ cũng không đến mức vứt hết sỉ diện đàn ông mà quỳ gối thế này.

Điếu thuốc dở dang trên môi, mà tay thì bận xỏ vào túi áo nên Báo Đen lười nói, chỉ nhích đầu ra dấu ý "cút khỏi mắt tao." Sau khi kẻ đến trước bỏ ra ngoài thì kẻ đến sau bắt đầu xầm xì rồi cười khinh khi.

"Báo Đen, chúng tôi chỉ đến ăn, hà cớ gì kéo người đến như thế?" Tên đầu đàn bên kia chợt lên tiếng phân trần.

Không vội trả lời Báo Đen từ tốn ngoắc tay kêu đàn em vào hết, kể cả Kim Taehyung, rồi bọn họ nhanh chóng đóng cửa quán, treo bảng "close."

Đôi má hóp lại vì rít một hơi thuốc dài, dù còn nửa điếu Báo Đen cũng đành thả rơi tự do xuống đất rồi để chiếc giày da đen cao cổ chà lên dập tắt đốm lửa nhỏ. Cô trề môi nhướng mày: "Mày đang nói giúp Lee Suk Joo à?"

"Chà, thế này nhé, chúng ta chơi cá cược một lần đi!" Báo Đen cười cợt tiếp lời: "Tao trước giờ không thích đông hiếp ít, cũng không thích mạnh hiếp yếu, nên mình đấu 1-1. 21 người của tao sẽ đánh với 21 người chúng mày. Thể lệ là bẻ gãy được tay đối thủ, nếu bọn tao chỉ bẻ được 20 cánh tay thì tính bọn tao thua, còn bọn mày chỉ cần bẻ gãy 15 thôi là thắng."

Người của Báo Đen khi nghe lời đề nghị trên chỉ nhếch mép cười, chẳng ai thấy ngạc nhiên ngoại từ Taehyung. Còn bọn chúng thì có kẻ e sợ, có kẻ biểu môi xem thường, riêng tên đầu đàn thì nhăn trán suy nghĩ: "Bọn mày tự tin thế sao? Thắng được gì còn thua được gì?"

"Bọn mày thắng thì có thể đem Kim Taehyung đi, thua thì để lại đây một mạng!" Chẳng cần anh có đồng ý hay không, cô cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, nhanh chóng tự quyết.

Gã đầu đàn ngập ngừng: "Còn không chơi thì sao?"

Báo Đen chợt nhếch mép cười: "Thì để lại đây 21 mạng!"

Đàn em của Báo Đen hiểu ý đại ca, tự động bỏ ra ngoài 2 người để đồng đều số lượng với bên kia. Không có sự thiên vị ở đây, Kim Taehyung dù có là "vật tế" hay bạn đợi cũng phải tham gia.

Nhất thời hiểu nhưng chưa muốn tin vào lời phán quyết của Báo Đen, Kim Taehyung đứng lơ ngơ nhìn ngang nhìn dọc. Có nghĩa là anh phải đánh thắng và bẻ gãy tay một tên giang hồ nếu không anh sẽ về tay Lão Nhị, và nếu người của Báo Đen thua thì anh cũng thuộc về Lão Nhị có khi còn bị bẻ gãy tay. Tình huống này có được gọi là chính Báo Đen dồn anh vào đường cùng không?

Báo Đen ung dung bước vào giữa quán, rút trong túi quần ra một con dao gấp nhỏ, bật dao lên. Cô quay người về hướng thiết bị giám sát của quán, giơ tay về phía sau lấy đà... Vụt, mũi dao nhọn bay xẹt đến điểm nhắm, phút chốc xuyên thủng mặt kính mỏng, ghim chuẩn xác vào tâm giữa camera. Chiếc camera "đáng thương" của quán chập điện rồi nhanh chóng "chết" tiên phong.

Thấy tên "ác quỷ nổi tiếng" đang tiến lại phía mình, ông chú chủ quán run sợ, miệng lấp bấp nhỏ tí: "Tôi đã làm đúng như ý cậu ta, cô gái kia cũng suôn sẻ ra khỏi quán rồi mà sao Báo Đen vẫn đến thế này?"

Báo Đen khoác vai ông chú đầu hói, ở trong sâu cùng của quán cô đưa mắt nhìn bầu không gian nhỏ đang chật cứng người trước mặt: "Tôi chỉ mượn quán một chút. Nhưng cảnh sát mà đến thì tất cả những người ở đây mỗi người mất một ít nội tạng nhé?!"

Cái tin đồn Báo Đen giết người không gớm tay, chặt đứt tứ chi, moi ruột, cứa cổ hứng máu.... vốn luôn là chủ đề được truyền miệng sôi nổi nhất, giờ "được" gặp ác ma thật ngoài đời ai nấy cũng thom thóp lo sợ mà lại cầu nguyện cảnh sát đừng đến.

Báo Đen đứng khoanh tay nhìn, đoạn rít một hơi: "Chà, chuẩn bị bắt đầu thôi nào! Mỗi người tự chọn đối thủ, riêng cái tên đầu đàn giao cho Kim Taehyung." Ngữ điệu nhấn mạnh tên anh.

Kim Taehyung mở to mắt nhìn Báo Đen, chưa bao giờ anh ghét nụ cười đểu cáng đó đến thế. Không có cơ hội phản kháng, gã đầu đàn bất ngờ lao vào đấm anh tứ tấp. Đó cũng như hồi chuông thông báo bắt đầu nơi đây.

Cái quán nhỏ lại chứa dồn một lúc gần năm mươi "vị khách", cứ vậy người này chỉ cần xoay người một tí là đụng trúng người kia. Ấy mà lại chẳng là vấn đề, bọn họ lao vào đánh nhau, nhảy lên bàn, lên ghế, mà nằm dưới đất cũng có. Mọi thứ lộn xộn cả lên, nhưng đụng trúng ai không quan trọng cái họ bận tâm là đối thủ đã xác định.

Kim Taehyung bị đấm liên tiếp, anh mất thăng bằng ngã vào bàn. Sau khi ngồi lên được mặt bàn, anh co chân đạp mạnh vào bụng đối thủ khiến gã văng ra đụng trúng một kẻ đang cầm dao. Gã giành lấy con dao rồi tiếp tục tấn công Taehyung không ngừng nghỉ, gã chém bên phải, bên trái rồi đâm thẳng vào bụng, rất may là anh đều né được. Anh nhanh nhẹn chộp được tay gã, nhớ lại lời dạy của Báo Đen bóp mạnh vào mạch khớp cổ tay khiến bàn tay gã trở nên vô lực mà thả con dao rơi xuống sàn.

Gã vừa cuối xuống nhặt lại con dao thì anh dùng đầu gối "tẩn" vào mặt gã, những cú đấm khi nãy khiến Kim Taehyung cay cú nắm lấy đầu gã, dồn lực "tẩn" liên tiếp thêm vài cái nữa. Mũi của gã đã chảy máu đầm đìa dính đầy vào áo, có choáng thế nào gã cũng cố lượm lại được con dao.

"Aaaaaaaa." Những tiếng la, tiếng hét, tiếng xương gãy dần tràn ngập trong căn quán nhỏ. Kể cả là kẻ có tự đắc thế nào cũng thấy căng thẳng, riêng Báo Đen ngồi một chỗ rung đùi, thích thú quan sát.

Liếc mắt qua nhìn Kim Taehyung đang gồng mình chống chọi với tên đầu đàn hung hăng và có thể là kẻ mạnh nhất trong đàn kia, Báo Đen dù có thấy anh bị đánh hay con dao kề sát thân thì cũng mặc kệ. Đã đến lúc phải để cho Kim Taehyung tự lực cánh sinh, người của Báo Đen bắt buộc đều phải ra trò.

Nhìn qua bên phải một chút có cặp đã phân chia được thắng bại, người thua không chỉ bị gãy tay mà chân cũng gãy, có người thua khác thì bị sứt miếng lỗ tai, toát đầu là chuyện thường, rách miệng, đứt ngón tay, thậm chí là bị đâm chết... Tất cả kẻ thắng tàn nhẫn kia đều là người của Báo Đen.

Nhắm mắt hít một hơi để mùi máu tanh xộc lên mũi, Báo Đen thở phào hài lòng:

"Người của Báo Đen dạy dỗ phải thế chứ?"

---

Hé lô mọi người, min dạo này thất nghiệp nên siêng năng lại rồi đây. Nếu đã đọc đến đây thì chắc chỉ toàn những người thực sự yêu thích bộ truyện nhỉ, min cảm ơn mọi người rất nhiều.
min cũng hy vọng mọi người có thể ủng hộ min bằng cách bấm bình chọn, yêu thương min bằng cách để lại cmt trò chuyện với min. min đã giành rất nhiều tâm huyết và thời gian viết chỉ mong nhận lại được vài giây của mọi người thôi.
Cảm ơn rất nhiều vì đã thích đứa con tinh thần của min nhé, min sẽ cố hoàn thành nó sớm thôi. Hứa không drop!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro