Xác tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phàm là nghiệm xác, thường chỉ là những nguyên nhân như bị dao kiếm sát thương hoặc dùng vật khác đánh, đánh đấm bằng tay không, hoặc tự treo cổ, hoặc bị siết cổ chết, hoặc ngã xuống nước, hoặc bị người khác dìm chết, hoặc mắc bệnh chết mà thôi. Nhưng có trường hợp bị siết cổ chết lại giống như tự treo cổ chết; bị dìm chết lại giống như tự ngã xuống nước chết; bị đánh đập mà chết, nhưng thực tế là mắc bệnh mà chết; nô bộc, hầu gái vì bị đánh đập mà treo cổ tự tử chết trong nhà chủ.
    "Tẩy oan lục" quyển 1, "Nghi nan tap thuyết thượng"

    Lôi Dung sững sờ một chốc, rồi nói:
    - Có lẽ là người khách đó có việc gấp gì đó, hoặc sợ bị liên luỵ nên đã vội vàng bỏ đi?
    Lưu Tư Miễu lắc đầu:
    - Cú đâm rất mạnh, người khách rất có thể cũng bị thương nhẹ, nhưng tại sao anh ta lại không chờ cấp cứu, không nghĩ tới việc đòi công ty taxi bồi thường đã vội vàng bỏ đi? Mục Hồng Dũng có phải do anh ta giết chết đâu?
    Lôi Dung không nói được gì.
    - Em đã nghĩ nát óc mà không thể nào hiểu nổi. - Lưu Tư Miễu bất lực kéo tay Lôi Dung - Chị quay về làm việc trước đi, chỉ cần chị khẳng định Mục Hồng Dũng chết vì nhồi máu cơ tim chứ không phải là bị mưu sát, mọi việc sẽ dễ xử lý thôi.
    Nhìn theo xe của Lưu Tư Miễu xa dần cho tới khi biến mất khỏi tầm mắt, Lôi Dung vẫn đứng trên bậc tam cấp ngoài cửa trầm ngâm. Rất lâu rất lâu sau, cô mới xoay người lại, đẩy cánh cửa ra, đi vào trung tâm nghiên cứu. Ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy bức tượng đồng bán thân của pháp y Tống Từ thời Nam Tống sừng sững ở chính giữa sảnh, cô dừng chân trước bức tượng đồng, ngắm nghía nhân vật vĩ đại được tôn xưng là "cha đẻ của ngành pháp y thế giới" kia.
    Đội nhãn cầu sẫm xanh sâu thăm thẳm, hai đường chân mày uốn cong như trăng lưỡi liềm trên sống mũi thẳng tắp, vầng trán nhô cao toát lên chính khí lẫm liệt...
    Huệ Phu Công, cuốn sách "Tẩy oan lục" của ông ra đời sớm hơn hơn ba trăm năm mươi năm so với trước tác chuyên đề mang tính hệ thống về pháp y học được châu Âu công nhận là sớm nhất - "Báo cáo của bác sĩ" của giáo sư Fortunato Fedele Đại học Palermo nước Ý, vào thời đại mà ông sống, pháp y học của Trung Quốc đã đạt tới trình độ rất cao...
    Trung tâm nghiên cứu pháp y Lôi Dung, xét về quan hệ hành chính, là trực thuộc khoa Pháp y trường Đại học Cảnh sát Trung Quốc, là một "cơ sở giảng dạy và cứu khoa học" của khoa này, nhưng thực chất, đây là cơ quan pháp y đầu tiên ở Trung Quốc tách ra độc lập khỏi hệ thống Sở Công an, Viện Kiểm soát, Toà án, biến quan hệ trực thuộc thành quan hệ uỷ quyền. Lôi Dung vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ bác sĩ pháp y đầu ngành của Sở Công an thành phố, đồng thời kiêm nhiệm chức chủ nhiệm của trung tâm nghiên cứu này. Toàn bộ trung tâm, chỉ có cô và phó chủ nhiệm Lưu Hiểu Hồng là thuộc biên chế nhân viên nhà nước, còn lại đều là nhân viên hợp đồng.
    Do Lôi Dung thực sự rất nổi tiếng, trung tâm nghiên cứu lại có tính chất thí nghiệm đi đầu trong cả nước, vì vậy đã được các lãnh đạo có liên quan rất coi trọng và ủng hộ, cũng thu hút được không ít thanh niên tài năng ham mê sự nghiệp pháp y tham gia.
    Để có thể sáng lập ra trung tâm nghiên cứu pháp y này, dùng bốn chữ "lao tâm khổ tứ" để hình dung những nỗ lực mà Lôi Dung đã bỏ ra là hoàn toàn không hề quá đáng. Gần như bắt đầu từ thời điểm nảy sinh ý tưởng này, làn sóng phản đối và ngờ vực gần như chưa bao giờ ngừng nghỉ, nhưng cô vẫn kiên trì khắc phục trùng trùng khó khăn, cuối cùng đã thành lập được trung tâm nghiên cứu, thế nhưng ai biết được bên ngoài toà nhà nhỏ này, có dòng sông ngầm nào đang cuộn chảy...
    Lẽ nào những điều Lưu Tư Miễu nói là sự thực: Cái chết của Mục Hồng Dũng, cùng với bài viết của tay phóng viên bút danh "Tay Trái" kia, đều là âm mưu? Là có người cố ý cài bẫy?
    Không nghĩ đến hắn nữa, nếu mỗi một bước chân đều nơm nớp như đi trên băng mỏng, chắc chắn sẽ không thể tiến xa.
    Suy nghĩ như vậy rồi, Lôi Dung cất những bước chân vững vàng, tự tin đi lên phòng khám nghiệm tử thi ở tầng hai, trong đó còn có rất nhiều thi thể chờ cô giải phẫu...
    Sáu giờ tối, là giờ tan tầm của trung tâm nghiên cứu. Theo quy chế do Lôi Dung đích thân đặt ra, nhân viên sẽ mang tất cả dụng cụ khoa ngoại vào trong tủ khử trùng chuyên dụng để khử trùng, sắp xếp lưu trữ các báo cáo khám nghiệm tử thi, kiểm tra phân loại rác thải y tế và những vật ô nhiễm, sau khi xác nhận không để sót vật chứng có giá trị, thì chờ đưa lên xe chở tới bãi đốt rác sinh thái ở xã Thập Bát Lý, cất những thi thể chưa giải phẫu xong vào trong tủ bảo quản đông lạnh, dùng máy phun sương khử trùng cơ động tiến hành vệ sinh khử trùng bàn mổ, bàn lấy mẫu bệnh lý, bàn chụp ảnh di động, cân điện tử cân đo nội tạng... Sau đó Lôi Dung dẫn theo những trợ tá như Cao Đại Luân tiến hành kiểm tra lần lượt các phòng xét nghiệm bệnh lý, phòng xét nghiệm huyết thanh, phòng xét nghiệm chất độc, cho tới khi xác nhận tất cả mọi hạng mục đều đạt tiêu chuẩn, mới để lại một vài nhân viên trực ban rồi cho phép tan sở. Theo quan điểm của Lôi Dung, trên thế giới này, những nghề nghiệp phải hàng ngày tiếp xúc với cái chết chỉ có quân nhân và pháp y, cho nên với nghề pháp y cũng phải áp dụng "tiêu chuẩn quản lý quân sự hoá".
    Lôi Dung đứng trước đèn khử trùng tia tử ngoại cạnh cửa một lúc để khử trùng, rồi đi vào phòng thay quần áo vừa hay va phải Đường Đường, cô nàng lập tức níu lấy Lôi Dung:
    - Chị ơi, đi dạo phố với em nhé, tối nay ở rạp Mỹ Gia Hoan Lạc có phim bom tấn mới công chiếu đấy!
    Lôi Dung liền cười:
    - Những anh chàng muốn hẹn em đi xem phim đang xếp hàng cả cây số kia kìa, em cứ bám lấy chị làm gì?
    - Em là les đấy, được không nào? - Đường Đường liếc cô một cái.
    Lôi Dung biết cô ta có ý tốt, sợ chuyện của Mục Hồng Dũng khiến mình buồn bực, nên muốn kéo mình đi giải sầu, bèn gật đầu đồng ý, khiến Đường Đường mừng rỡ tới mức gò má đỏ bừng:
    - Thế em xuống dưới tầng chờ chị nhé!
    - Đi đâu thế? - Lôi Dung đưa tay giữ cô ta lại - Em vừa và phải chị đấy, phải thay bộ quần áo khác, đi thôi, cùng chị vào phòng thay đồ!
    - Cứng nhắc... - Đường Đường lầu bầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Lôi Dung vào phòng thay đồ.
    Cởi tấm áo bảo hộ trắng và áo choàng ra, một làn hương thơm cơ thể chợt phảng phất lan toả trong phòng, hương thơm đó tự nhiên và chân thực, khiến cho khuôn mặt Đường Đường bỗng nóng rần, cô ngắm nghía hình dáng gợi cảm tuyệt vời của Lôi Dung từ sau lưng, nhìn tấm lưng trắng muốt như tuyết bị dây áo ngực màu đen thít thành hai vệt hằn thấp thoáng, bất giác buột miệng nói khẽ:
    - Đẹp quá...
    - Hả? - Lôi Dung mở tủ sấy quần áo bằng inox, lấy ra những quần áo đã được khử trùng bằng ozon và sấy khô, mặc từng chiếc lên người - Em vừa bảo gì?
    Không kiềm chế được, Đường Đường đi tới sau lưng Lôi Dung, vòng hai tay khẽ khàng ôm quanh eo cô.
    Vào khoảnh khắc những đầu ngón tay chạm vào làn da trắng nõn nà như tuyết, Lôi Dung bỗng thấy tê rần như điện giật, vội ngoảnh đầu lại, nhìn thấy ánh mắt mơ màng đắm đuối của Đường Đường thì giật nảy mình:
    - Đường Đường, em làm sao thế?
    Đường Đường thình lình choàng tỉnh, lùi lại một bước, cười ngượng nghịu:
    - Chị đẹp quá, khiến em cũng phải hồn xiêu phách lạc... Chị này, chị mà còn không chịu tìm bạn trai thì đúng là phạm tội phung phí của trời đấy!
    - Đừng nói linh tinh! - Lôi Dung nhấc chiếc túi chéo trong tủ đựng đồ, lấy điện thoại ra xem theo thói quen (cô yêu cầu tất cả các nhân viên trong thời gian làm việc buộc phải bỏ lại điện thoại bên ngoài phòng làm việc), có đến hơn trăm tin nhắn, người thân, bạn bè, bạn học, đồng nghiệp, đều quan tâm hỏi han sự việc Mục Hồng Dũng được nhắc tới trong bản tin thời sự hôm nay rốt cuộc là như thế nào? Có gây tổn hại gì tới cô không? Đương nhiên, cũng có mấy số điện thoại không biết tên dùng những lời lẽ thô tục để nhục mạ, công kích cô, nhưng, an ủi cũng được mà mắng chửi cũng chả hề gì, cô chỉ mỉm cười cho qua. Chỉ có duy nhất một tin nhắn thu hút được sự chú ý của cô:
    "Chủ nhiệm Lôi, bản thảo sau khi biên tập đã lên khuôn in, có một vài điểm có lẽ sẽ gây hiểu lầm, buổi tối có thể mời cô cùng dùng bữa không? Giải thích trực tiếp với cô?"
    Ký tên, lại là "Tay Trái".
    Lôi Dung ngẫm nghĩ, rồi trả lời gọn lỏn: "Được."
    Rất nhanh, thời gian và địa điểm đã được nhắn lại.
    Lôi Dung nói với Đường Đường:
    - Xin lỗi nhé, chị không đi dạo phố cùng em được rồi, tối nay chị có việc bận.
    Đường Đường thất vọng cong môi lên, nhưng cô hiểu rõ tính Lôi Dung nói một là một, hai là hai, nên đành hậm hực đi về trước. Ra khỏi toà nhà, gọi một chiếc taxi, hoà vào dòng xe chậm rì và dài dằng dặc vào giờ cao điểm trong thành phố, nhìn dãy đèn đường loang loáng ánh bạc như dải phépmơ tuya hai bên vệ đường, Lôi Dung đột nhiên nhớ tới một chuyện, một chuyện hết sức vặt vãnh, hoàn toàn không đáng nhắc tới, nhưng vẫn cứ khiến cô lờ mờ cảm thấy không vui: Hôm nay, biết bao nhiêu người gửi tin nhắn tới hỏi han cô, nhưng tại sao lại không thấy tên của Hô Diên Vân.
    Bất kể là nhà hàng Tàu hay là nhà hàng Âu, chỉ cần thường trú tại mảnh đất này, đều trở nên ồn ào với tiếng người huyên náo, tiếng cụng ly ầm ĩ. So sánh với đó, quán ăn Nhật Bản vẫn tốt hơn một chút. Vừa bước vào cửa nhà hàng Mậu Tàng Gia, cô gái xếp chỗ mặc kimono liền dịu dàng khom lưng chào, nâng ống tay áo rộng dẫn khách đi vào bên trong. Băng qua một dãy phòng gỗ thịt trải chiếu tatami, trong mũi thoang thoảng hương thơm tre trúc, bên tai dìu dặt tiếng hát khe khẽ của Natsukawa Rimi, tuy âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn không mất đi sắc thái du dương, cuối cùng tới trước cửa một phòng bao riêng có tên là Matsushima. Cô nhân viên kéo mở cánh cửa, bên trong, một người đàn ông đang ngồi khoanh chân trước chiếc bàn thấp vội vàng đứng dậy, trên khuôn mặt húp híp là một cặp mắt nhỏ tí, chính là cái gã phóng viên bút danh Tay Trái kia.
    - Xin chào chủ nhiệm Lôi! - Tay Trái chìa tay phải ra muốn bắt tay Lôi Dung, nhưng Lôi Dung không đưa tay ra, chi bình thản nói:
    - Tắc đường, tới muộn, xin lỗi, mời anh ngồi.
    Tay Trái ngượng nghịu lùi về bên cạnh bàn ăn, khoanh chân ngồi xuống, nhìn Lôi Dung thong thả tháo giày, bước lên chiếu tatami... Ồ, đúng là chưa bao giờ gặp một cô gái nào như thế này, ngoại hình có lẽ chỉ được coi là trung bình khá, khuôn mặt tròn trĩnh, tóc cắt ngắn ngang tai, chiếc áo cardigan dệt kim màu đen trên người cũng hết sức bình dị, nhưng không hiểu tại sao, quanh người cô ta lại như được bao phủ một quầng ánh sáng, một quầng sáng màu lam thẫm, dịu dàng, hiền hoà, giống như mặt hồ thu phản chiếu sắc trời, mà đôi mắt dài hẹp đường nét tuyệt đẹp kia vừa hay giống như tâm hồ nước, con ngươi thăm thẳm, rèm mi mảnh dài mỗi khi chớp mắt lại giống như gợn sóng lăn tăn, thâm trầm và sâu xa. Cho dù đôi môi hồng căng mọng của cô mím chặt, cho dù trên tại và trên cổ cô không đeo bất cứ món trang sức gì, toát lên vẻ cẩn trọng và giản dị, nhưng phong thái thanh tao nhàn nhã hiển hiện qua từng cử chỉ ấy, vẻ đẹp đầy trí tuệ và chiều sâu ấy, dù thế nào cũng không thể che lấp được... Nhưng phía dưới cùng của vẻ đẹp trí tuệ ấy, bên dưới chiếc quần ống rộng màu đen lộ ra một đôi chân xinh xắn lồng trong lượt tất mỏng màu da, thật quyến rũ và nghẹt thở - thật là một cô gái tuyệt vời biết mấy!
    Lôi Dung ngồi xuống đối diện với Tay Trái, thấy trên mặt bàn thấp đã bày đây thức ăn. Tay Trái cầm bình rượu lên định rót cho Lôi Dung, nhưng Lôi Dung chỉ nói:
    - Tôi không uống rượu! - Rồi nhấc chiếc bình nhỏ đựng canh nấm Matsutake lên, lấy cái bát sứ Thanh Hoa nhỏ đang úp bên trên xuống, róc rách rót ra một chén, châm chậm nhấp từng ngụm, ý tứ hết sức rõ ràng: Tôi tới đây không phải để ăn cơm uống rượu, tốt nhất hãy đi vào chủ để chính mau lên.
    Vừa mới chạm mặt, Tay Trái đã biết cô gái này thuộc loại khó đối phó nhất hạng. Trước đây, phần lớn đối tượng được phỏng vấn sau khi nhận phải bài báo chỉ trích, nếu lại gặp phóng viên lần nữa, thường sẽ mắng chửi té tát phủ đầu, kiểu người này thực ra không đáng lo, quả bóng chỉ cần xả hết hơi là lập tức biến thành một nhúm nilon xẹp lép. Còn người như Lôi Dung, giống một quả lựu đạn điếc, không biết sẽ thình lình phát nổ khi nào và ở đâu, càng không thể dự đoán được sức công phá của vụ nổ...
    Tay Trái cười làm hoà, nói:
    - Chủ nhiệm Lôi, hết sức xin lỗi, bản thảo gốc mà tôi viết ra vốn không phải là như thế, có lẽ cô không biết, bây giờ phần lớn báo chí đô thị đều là biên tập là vua, biên tập toàn quyền quyết định, họ dựa vào nội dung tin tức mà phóng viên mang về, tự tìm lấy một góc độ mà bản thân cho rằng dễ dàng thu hút sự chú ý của độc giả hơn, rồi tiến hành gia công cắt gọt lần nữa, cho nên bản thảo sau khi lên khuôn in thường khác một trời một vực so với nội dung phỏng vấn ban đầu của phóng viên, thậm chí xuyên tạc, bóp méo ý gốc...
    Thông thường, gặp phải trường hợp kiểu này, đối tượng được phỏng vấn đều sẽ tỏ ra giận dữ: "Thế thì được rồi, anh tìm biên tập tới đây, tôi nói chuyện với anh ta!"
    Nhưng Lôi Dung thì không, cô chỉ khẽ mỉm cười:
    - Không sao, tôi có người bạn làm phóng viên trong giới truyền thông, tôi hiểu.
    Tay Trái ngẩn người, cứ ngỡ mình nghe nhầm, một lúc sau mới kịp phản ứng, lắp ba lắp bắp nói:
    - Thế... thế thì quả thực là cảm ơn cô rất nhiều!
    - Chuyện đã xảy ra rồi, bất kể đúng sai, đều không cần thiết phải so đo nữa. - Lôi Dung nói rất thực lòng - Anh xem, tình hình đã như thế này rồi, có cách gì để sửa chữa không?
    Tay Trái đưa tay gãi gãi mớ tóc loăn xoăn tự nhiên:
    - Nhất thời tôi vẫn chưa nghĩ ra được, cô có cao kiến gì không?
    Lôi Dung trầm ngâm một lúc rồi nói:
    - Anh xem thế này có được không: Anh hãy tới tham quan trung tâm nghiên cứu pháp y của chúng tôi, cảm nhận về thành tựu phát triển mới nhất của khoa học pháp y, sau đó tiến hành phỏng vấn riêng tôi hoặc bất kỳ một nhân viên nào khác, chúng tôi có thể trình bày với anh trong quá trình khám nghiệm tử thi, tỉ lệ tử vong vì chứng nhồi máu cơ tim của nhóm người nào là cao nhất, sau đó quý báo sẽ cho đăng một bài báo hơi dài một chút, mục đích chính vẫn là nhắc nhở các tài xế taxi hãy chú ý đến sức khoẻ của mình, đồng thời giải thích một cách toàn diện về nguyên nhân cái chết của Mục Hồng Dũng mà tôi vẫn chưa "trả lời trực tiếp" trong bài báo số trước.
    Tay Trái chau mày.
    - Sao thế, phương án này có chỗ nào không ổn à? - Lôi Dung hỏi.
    - Ừm... có một chút. - Tay Trái cất giọng chậm rãi. Chủ nhiệm Lôi, tờ báo của chúng tôi là một cơ quan truyền thông lấy việc phản ánh ý dân làm giá trị quan cốt lõi, hiện giờ, công ty taxi nơi Mục Hồng Dũng làm việc đang xảy ra tranh chấp, nếu như đăng một bài báo giống như cô nói vào đúng thời điểm nhạy cảm này, rất có thể khiến cho cánh tài xế taxi nản lòng, thất vọng, việc này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của họ...
    - Phản ánh ý dân, tôi cũng đồng ý. - Lôi Dung cắt ngang lời hắn - Nhưng tôi là một nhà khoa học, trong nghiên cứu khoa học có một quy tắc bất di bất dịch, nếu trong quá trình xét nghiệm có chuyện làm giả, vậy thì kết quả xét nghiệm chắc chắn là giả mạo, dựa vào việc ăn gian nói dối sẽ không thể nào phát huy chính nghĩa, mà ngược lại, sẽ lái ý dân đi vào con đường sai trái. Anh là một phóng viên, cũng nên hiểu rõ nguyên lý này.
    Mặt Tay Trái đỏ rần lên, hắn lắp bắp nói:
    - Chủ nhiệm Lôi, tuy... tuy rằng tôi chưa từng học pháp y, nhưng như thế không có nghĩa là tôi chẳng hề biết gì về pháp y, hôm qua trong buổi họp báo, cô nói rằng cái chết của Mục Hồng Dũng không liên quan tới việc anh ta tranh cãi với công ty taxi hai ngày trước đó, điểm... điểm này thì cô đã phạm sai lầm lớn.
    Lời nói của hắn đã khiến Lôi Dung khá bất ngờ:
    - Anh có thể gợi ý cho tôi, rốt cuộc tôi đã sai ở chỗ nào không?
    - Theo tôi được biết, rất nhiều xung đột sẽ không dẫn tới hậu quả ngay trong ngày hôm ấy, nhưng mấy ngày sau lại sẽ dẫn tới cái chết của đương sự. - Tay Trái nói - Không lâu trước đây, tôi từng đưa tin về một vụ án, hai người bạn thân uống rượu với nhau, do bất đồng quan điểm mà nảy sinh cãi vã, anh A đá cho anh B mấy cái vào mông, anh B tức giận định đánh lại, nhưng nhân viên quán ăn đã can kịp, anh B ấm ức quá, mấy hôm sau thì đột tử, pháp y phán quyết anh A phải chịu trách nhiệm hình sự, đây chẳng phải chính là một tiền lệ điển hình sao?
    Lôi Dung ngẫm nghĩ rồi nói:
    - Có phải anh vừa nói đến vụ án xảy ra ở quán chân gà nướng Ba Béo ở Lưu Tùng Khẩu không?
    - Ồ? - Tay Trái đẩy gọng kính lên - Cô cũng biết vụ việc này?
    - Vụ án đó là do tôi khám nghiệm tử thi. - Lôi Dung đáp - Anh A đá vào mông anh B mấy cái, khiến cho tế bào nội mô trong tĩnh mạch ở mông của anh B hoại tử bong tróc, do đó, trong dòng máu chảy qua nơi mạch máu bị thương xuất hiện vật thuyên tắc do vật gây tắc hữu hình ngưng tụ thành, vật thuyên tắc di chuyển theo đường tuần hoàn của máu, cứ thế di chuyển tới động mạch phổi, do đường kính của động mạch phổi nhỏ hơn vật thuyên tắc nên hình thành hiện tượng tắc nghẽn, dẫn tới co thắt động mạch phổi và động mạch vành, khiến bệnh nhân lên cơn đau tim tê liệt gây suy tuần hoàn, cuối cùng dẫn tới tử vong, cho nên đương nhiên anh A phải chịu trách nhiệm hình sự đối với cái chết của anh B. Giữa việc này và việc Mục Hồng Dũng đột tử hoàn toàn khác nhau, hiện nay pháp y học vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng minh được rằng chuyện tranh cãi của hai ngày trước sẽ dẫn tới cái chết vào hai ngày sau, cái chết của Mục Hồng Dũng là một chuyện không may do thói quen sinh hoạt không lành mạnh trong thời gian dài, cộng thêm lao lực và tâm trạng tiêu cực gây ra, tuyệt đối không thể quy hết tội lỗi cho cuộc tranh cãi với công ty taxi được.
    Tay Trái nói:
    - Nói như vậy, chủ nhiệm Lôi cô vẫn cứ kiên quyết cho rằng, công ty taxi không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với cái chết của Mục Hồng Dũng?
    Lôi Dung khẳng định chắc nịch:
    - Không cần chịu trách nhiệm pháp lý.
    Tay Trái hơi ngả người ra phía sau, thở dài với vẻ hết sức bất lực, rồi chỉ vào những món ăn trên bàn, nói:
    - Chủ nhiệm Lôi, cô đừng chỉ nói không như thế, ăn chút gì đi chứ.
    - Lôi Dung cầm đũa gắp một miếng sushi cá tuyết Alaska, bỏ vào trong miệng nhai chậm rãi, mùi vị thơm ngon của cá tuyết, rong biển kết hợp với cơm trộn giấm tuy rất kích thích khẩu vị, nhưng cô lại chẳng có tâm trạng đâu mà thưởng thức, bèn buông đũa xuống nói:
    - Anh Tay Trái, mỗi nghề một chuyên môn, khác nghề như cách núi, tôi vẫn hy vọng anh có thể tới trung tâm chúng tôi tham quan một vòng, anh sẽ hiểu được pháp y là một công việc vô cùng phức tạp và cũng cực kỳ cần đến thái độ nghiêm túc và thận trọng.
    - Nhắc tới trung tâm nghiên cứu của cô, tôi muốn hỏi một câu, nếu trong khi giám định nguyên nhân tử vong, giữa cô và đồng nghiệp của cô bất đồng ý kiến, thông thường cô sẽ xử lý như thế nào? - Tay Trái hỏi.
    Tại sao hắn lại hỏi câu này?
    Trong lòng Lôi Dung thoáng chút bất an, nhưng cô vẫn trả lời:
    - Trung tâm nghiên cứu tuân theo nguyên tắc khoa học là trên hết, trước khoa học, tất cả mọi người đều bình đẳng , không chỉ là tôi, đối với kết quả giám định của bất cứ nhân viên pháp y nào, nếu có ý kiến bất đồng, đều có thể đưa ra chất vấn, và khi tiến hành tái khám nghiệm sẽ thay đổi nhân viên khám nghiệm khác thực hiện... Đương nhiên, tất cả mọi tranh luận đều do tôi đưa ra phán đoán cuối cùng...
    - Nói như vậy, trong trung tâm nghiên cứu, kết luận cuối cùng vẫn là do cô đưa ra! - Tay Trái bật cười.
    Không khí có chút gì đó bất thường.
    Rất bất thường.
    Lôi Dung quan sát kỹ hai con mắt của Tay Trái. Dựa vào kinh nghiệm khám nghiệm tử thi nhiều năm, gã đàn ông thân hình húp híp phì nộn kia nếu như lăn ra chết, vào lúc này, có lẽ sẽ thành một "xác tà" . Xác tà là một "thuật ngữ chuyên môn" trong nghề pháp y, ý chỉ những người chết lúc sinh thời là những tội phạm hung hãn nguy hiểm, bị cảnh sát đánh chết hoặc là sợ tội tự sát chết, sau đó bị đưa tới nghiệm xác...
    Nói ra cũng thật quái lạ, những bác sĩ pháp y giàu kinh nghiệm thường chưa cần cảnh sát phải giải thích, mà vừa nhìn đã có thể nhận ra trong một đống thi thể, cái nào là "xác tà", dân ngoại đạo nếu muốn hỏi bí quyết, phần lớn các pháp y sẽ đều nhún vai nói: "Đó là một thứ cảm giác". Đương nhiên, Lôi Dung thì không cố tình ra vẻ bí hiểm, mà cô sẽ kiên nhẫn giải thích rằng, để nhận ra một cái "xác tà" kỳ thực cũng chẳng có gì ghê gớm, nhìn xem trên xác chết có vết sẹo, hình xăm kỳ quái hoặc vết kim tiêm do chích ma tuý để lại hay không, rồi nhìn xem vết thương gây tử vong có phải là do vũ khí gây ra hay không, về cơ bản đã có thể phán đoán được tám, chín phần. Nhưng Lôi Dung cũng thừa nhận, phần nhiều trường hợp cô chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra ngay "xác tà", loại người lúc còn sống làm nhiều chuyện ác, càn rỡ thất đức, lúc sống sẽ có "tướng ác", và "tướng ác" sẽ lưu lại cho tới sau khi chết, trên thi thể vẫn bao phủ một luồng tà khí, dù mắt đã nhắm, miệng đã há, vẫn rành rành cái bộ dạng có ra ma cũng phải làm ác quỷ.
    Ví dụ gã Tay Trái đang ngồi đối diện với cô cũng sở hữu loại tướng ác này. Trên cái bộ mặt sưng phù rỗ chằng rỗ chịt là một cặp mắt ti hí chẳng to hơn vết rỗ là mấy, luôn ra vẻ tươi cười, nhưng tới giờ phút này, Lôi Dung mới phát hiện ta điệu cười của hắn vô cùng gian giảo, cặp môi dày sụ cuộn thành một hình tròn quái dị theo những tiếng cười rin rít, nghe giống hệt tiếng mèo kêu đêm, vô tình để lộ ra vẻ cao ngạo của một kẻ đang ngồi trên cao nhìn xuống con mối bên dưới - hắn biết rõ bất cứ sự phản kháng hay đào thoát nào của con mồi đều là vô ích, sớm muộn rồi cũng sẽ biến thành một miếng thịt trong miệng hắn, nhưng hắn lại không vội vàng chìa ra nanh vuốt, hắn phải tận hưởng cho thoả thích cái lạc thú vờn nghịch con mồi, cho tới khi con mồi cạn kiệt sức lực, khiếp sợ co rúm ngoan ngoãn chờ chết...
    Lôi Dung vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng giọng điệu rõ ràng đã cứng rắn hơn:
    - Xét từ địa vị học thuật, tôi là chuyên gia pháp y cao cấp nhất trong nước hiện nay, cho nên việc tôi đưa ra phán đoán cuối cùng là rất bình thường.
    Tay Trái ngẩng đầu lên, nhìn bóng đèn hình vuông khung gỗ ốp trên đỉnh đầu, ánh đèn lờ mờ hắt xuống bộ mặt to phè của hắn. Hồi lâu sau, hắn cúi đầu xuống, kéo chiếc túi da đang ném trên chiếu tatami lại gần, lấy ra một tấm ảnh đưa cho tôi Dung:
    - Người này, cô có nhận ra không?
    Trong tấm ảnh là một người đàn ông trung niên đầu hói ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, hai tay đan chéo nhau đặt lên mặt bàn, khuôn mặt đang nặn ra một nụ cười giả tạo. Trên một góc bàn làm việc đặt lá quốc kỳ, giá sách đăng sau bày toàn từ điển bách khoa hoặc những bộ sách tương tự chỉ có tác dụng trang trí làm vì, vừa nhìn đã biết là một ông chủ. Nhưng Lôi Dung nhìn mãi mà chẳng có chút ấn tượng nào, cô bèn lắc đầu.
    Tay Trái nheo nheo mắt, bật cười như thế đã đoán được câu trả lời từ trước:
    - Thế thì, một người tên là Phòng Lợi Lợi, có ấn tượng không?
    Giọng điệu cứ như thể đang thẩm vấn, Lôi Dung cản thấy rất khó chịu, nhưng vẫn nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc, sau đó trả lời:
    - Xin lỗi, tôi không hề có ấn tượng, cô ta là ai?
    Cơ bắp trên mặt Tay Trái bỗng co giật lên rùng rùng cứ như đang bị thợ masage chân xoa bóp, làm ra vẻ không thể tin nổi:
    - Không thể nào! Cô ấy là bạn học cấp hai với cô, sao cô lại không có ấn tượng được?
    Bạn học cấp hai? Cô luôn cho rằng trí nhớ của mình cực kỳ tốt, nhưng lúc này, cô lục lọi mãi trong ổ cứng trí não mà vẫn không thể nào tìm ra được dữ liệu này, ánh mắt cô ngơ ngác như bị sương mù bao phủ.
    - Đúng là cô không nhớ ra? - Tay Trái đưa ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn - Tôi đã điều tra, cô ấy và cô học chung một trường cấp hai, chỉ dưới cô có hai khoá thôi.
    Ôi mẹ ơi... Lôi Dung suýt chút nữa thì buột ra thành tiếng, trường cấp hai của tôi, mỗi khoá có bốn lớp, mỗi lớp có bốn mươi học sinh, bạn học cùng một khoá tôi còn chẳng thể nhớ được hết tên, chứ đừng nói là kém những hai khoá! Anh hỏi thế thì chẳng khác gì xin Chu Lập Ba(1) số điện thoại di động của Oprah Winfrey, đến khi ông ta nói là không biết lại đi trách móc ông ta rằng, chẳng phải các người đều cũng dẫn chương trình talk show hay sao?!
  (1) Nghệ sĩ, người dẫn chương trình nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc.
    Lôi Dung hơi bực mình:
    - Tôi có quen biết Phòng Lợi Lợi hay không thì có liên quan gì với sự việc chúng ta đang bàn bạc?
    Tay Trái bật cười khì khì:
    - Chủ nhiệm Lôi, việc gì phải cố tình ra vẻ thế, người đàn ông trong ảnh là tổng giám đốc của công ty taxi nơi Mục Hồng Dũng làm việc, đồng thời cũng là chú ruột của Phòng Lợi Lợi, sao cô có thể không quen biết ông ta được?
    Chớp mắt, Lôi Dung lập tức phát giác ra, hôm nay Tay Trái mời mình tới đây, căn bản không phải là để "giải thích" hay "xin lỗi" gì hết, những khiêm nhường, ấp úng hắn vừa thể hiện ra hồi nãy, toàn bộ đều là nguỵ trang, hắn đang đào một cái bẫy để dụ cô nhảy xuống! Cho dù cô có điềm tĩnh đến mấy, cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, khuôn mặt cô lập tức đỏ rần lên giận dữ:
    - Xin hỏi, rốt cuộc là anh có ý gì?
    Gần như chỉ trong một tích tắc, cánh cửa kéo phía sau "xịch" một tiếng bị giật toang ra.
    Lôi Dung giật thót mình, quay phắt lại nhìn, té ra là cô bạn thân Quách Tiểu Phần, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của cô ta hốn hà hổn hển, khuôn mặt trắng hồng đầm đìa mồ hôi, chắc là do vừa chạy hộc tốc một quãng đường dài, mái tóc mượt mà rối tơi bời giống như vừa bị cuồng phong xới tung. Lôi Dung đang định hỏi cô làm thế nào mà tìm tới đây được, thì Quách Tiểu Phần đã lao vào túm lấy cánh Lôi Dung, chỉ quát một tiếng:
    - Đi!
    Quách Tiểu Phần là phóng viên của "Thời báo Pháp luật", nhờ nhan sắc khả ái và khả năng quan sát sắc bén, nhiều lần đưa ra được những phân tích chuẩn xác trong quá trình viết bài đưa tin về các vụ án, giúp cảnh sát mở ra hướng tư duy mới cho công tác điều tra truy bắt tội phạm đang rơi vào ngõ cụt, vì vậy không chỉ rất nổi tiếng trong giới truyền thông, mà giới công an cảnh sát cũng rất kính trọng cô. Tay Trái vừa nhận ra cô, lập tức cười toe toét:
    - Ái chà, phóng viên Quách tới đúng bữa cơm, thật là vinh hạnh cho Tay Trái tôi quá, ngồi xuống cùng ăn nhé!
    - Đi! - Quách Tiểu Phần kéo tay Lôi Dung lôi thẳng ra ngoài - Mau!
    Lôi Dung biết là có chuyện không hay, bèn vội vàng đi ra khỏi phòng, xỏ giày vào.
    - Gượm đã! - Tay Trái đứng bật dậy sau chiếc bàn thấp, giống như đang diễn kịch biến diện Tứ Xuyên, chỉ trong tích tắc bộ mặt đã trở nên cực kỳ hung hãn - Phóng viên Quách, cô làm thế này là có ý gì? Tôi mời chủ nhiệm Lôi ăn cơm, cô lại giở trò phá đám gì thế?
    Quách Tiểu Phần giận dữ trừng mắt nhìn hắn, rồi liếc sang hai bên, phát hiện ra gian phòng bao sát vách bên phải đang sáng đèn, nhưng bên trong cánh cửa kéo đang đóng kín bưng lại im phăng phắc, lập tức giơ tay "soạt" một tiếng đẩy thẳng cánh cửa ra!
    Bên trong là một nam một nữ đang luống cuống bấn loạn, nam thì tháo vội tai nghe xuống, nữ thì đầu ngón tay khựng lại trên bàn phím laptop, hai cái miệng há hốc ra như con cá chết.
    - Anh làm cái gì, tự anh hiểu rõ! - Quách Tiểu Phần xỉa tay vào mũi Tay Trái giận dữ quát lên - Làm phóng viên mà đê tiện như anh, đúng là nhục nhã cho cái nghề này!
    Tay Trái ề à ngồi xuống, vẫn cười khìn khịt nhạt thếch, giơ đũa gắp một con cá trứng nướng dài ngoẵng lên, nhét tọt vào trong miệng nhai rau ráu, trứng cá phòi cả ra qua khoé miệng, giống như đang phun bọt trắng.
    - Đi! - Quách Tiểu Phần phăm phăm kéo Lôi Dung ra khỏi nhà hàng, vừa đi vừa trách móc - Bà làm cái trò gì thế, gọi điện thoại gửi tin nhắn cho bà, mà bà chẳng thèm đếm xia gì tới tôi cả?!
    - Điện thoại của chị để chế độ im lặng... - Lôi Dung vẫn ngơ ngác - Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Em làm thế nào mà tìm được tới đây?
    - Cái thằng cha Tay Trái kia là tay phóng viên để tiện có tiếng trong giới, để câu khách, hắn không từ một thủ đoạn hạ lưu bị ổi nào! Sao chị lại đi nhận lời hẹn của hắn cơ chứ? - Quách Tiểu Phần đùng đùng giận dữ - Em đã đi làm về rồi đấy chứ, đột nhiên nhìn thấy trên mạng Weibo đang phát trực tiếp cuộc phỏng vấn kín của Tay Trái với chị, trên người hắn chắc chắn có cài micro không dây, cuộc đối thoại giữa chị và hắn đều được truyền sang phòng bên cạnh, hai người chị vừa nhìn thấy lúc này chính là những kẻ đang cắt xén gọt giũa lời nói của chị rồi đưa lên Weibo, biến chị thành một kẻ khốn nạn đối địch với những người yếu thế!
    - Tại sao hắn phải làm như vậy? - Lôi Dung kinh ngạc tới mức quên cả tức giận - Chị nhớ là chị có đắc tội gì với hắn đâu?
    - Trong vụ việc này chắc chắn là có âm mưu... - Quách Tiểu Phần nói - Bây giờ không có thời gian để tìm hiểu đầu đuôi sự việc, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây đã!
    Lôi Dung vẫn cứ ngơ ngác không hiểu, cô đang định hỏi Quách Tiểu Phần tại sao lại phải vội vàng đến thế, đột nhiên nghe thấy từ ngoài cửa vọng vào tiếng ồn ào, sắc mặt Quách Tiểu Phần lập tức trắng bệch, miệng lẩm bẩm:
    - Hỏng rồi, hỏng rồi... - Sau đó kéo Lôi Dung quay ngược trở lại.
    - Sao thế, tiếng gì đấy? - Lôi Dung hỏi.
    - Trên Weibo có viết địa chỉ nơi chị và Tay Trái gặp nhau, em đoán là có người đã đọc được rồi chạy tới đây khiêu khích kiếm chuyện! - Quách Tiểu Phần nói - Mau, chúng ta mau đi ra qua cửa sau!
    Lôi Dung chân thấp chân cao bị Quách Tiểu Phần lôi xênh xệch quay ngược lại, hai cô gái băng qua gian nhà bếp ở phía sau, đấy mở cánh cửa sắt bê bết dầu mỡ, lách ra khỏi nhà hàng Nhật Bản. Đây là một con ngõ tối tăm, mùi thức ăn thừa thiu thối xộc thẳng vào muốn tắc mũi.
    Sắp ra đến đầu ngõ rồi, không khí cũng trong lành hơn nhiều, coi như đã thoát được kiếp nạn, Lôi Dung cảm thấy mớ thần kinh căng thẳng đã dãn ra chút ít, bèn hít sâu vào một hơi. Ngay sau đó, cô nhìn thấy bên ngoài đầu ngõ có một bóng đen vọt ra!
    Vút!
    Bên tai cô vang lên tiếng gió rít xé tai.
    Bóng đen tay cầm một cây gậy sắt hung hãn đập thẳng vào mặt Lôi Dung! Những cây gậy sắt quá dài, đầu gậy đập trúng bờ tường, "choang" một tiếng, bật ngược lại rách cả hổ khẩu của bóng đen, hắn đau quá rú lên thảm thiết, quăng vội cây gậy đi.
    Quách Tiểu Phần và Lôi Dung vừa định bỏ chạy, kẻ đó lại dang rộng hai tay chặn họ lại, cười gằn, từ từ khom lưng xuống, nhặt lấy cây gậy sắt, giơ lên thật cao, nhe ra hàm răng trắng ởn...
    Lôi Dung đứng trước mặt Quách Tiểu Phần che chắn cho cô.
    Rầm.... Phịch!
    Âm thanh lần này rất nặng nề, giống như một cái bao to tướng bị quật xuống đất, gã kia không kịp kêu lên một tiếng, đã đổ vật xuống như khúc gỗ, ngã sấp trên mặt đất, cây gậy sắt lăn lông lốc ra tít đằng xa.
    Đứng sau lưng gã đó là một anh chàng béo lùn, đang phủi hai tay, bật ra một câu chửi thề.
    - Mã Tiếu Trung! - Quách Tiểu Phần mừng như phát cuồng, xông tới ôm lấy vai anh ta - Không ngờ có lúc anh cũng được việc ra phết!
    Mã Tiếu Trung chẳng biết đây là khen hay là chửi nữa, bèn thừa cơ ôm lấy cô ta một chốc.
    Lôi Dung bước lại gần, hỏi:
    - Anh Mã, sao anh lại ở đây?
    Mã Tiếu Trung là đồn trưởng đồn cảnh sát Vọng Nguyệt Viên, cũng coi như người quen của Lôi Dung, cất giọng toang toác:
    - Cô Quách gọi điện thoại cho tôi nói cô gặp rắc rối, tôi liền vội vàng tới đây cứu giá.
    - Em gọi điện cho Tư Miễu mà không được, nên mới phải gọi anh ấy đấy. - Quách Tiểu Phần vội phân bua, ý muốn nói là không tìm được ai nữa mới phải nhờ Mã Tiếu Trung tới thế thân.
    - Mau đi thôi, có chuyện gì rời khỏi đây rồi nói sau. - Lôi Dung giục.
    Ba người vội vàng đi ngay.
    Tiếng huyên náo dần dần tan đi, con ngõ tối tăm lại lặng im phăng phắc.
    Rất lâu sau, một người mặc áo choàng đen chầm chậm tiến vào đầu ngõ, nhìn thấy gã kia đang nằm sõng soài dưới đất, bèn ngồi thụp xuống, đỡ gã dậy:
    - Anh sao rồi?
    - Bọn chúng chạy rồi... - Gã kia nói Tôi bị táng một cục gạch, đau chết mất, đưa tôi tới bệnh viện mau.
    Tên áo đen gật đầu, cởi áo choàng ra, trải xuống đất, sau đó đỡ đồng bọn nằm xuống, hỏi:
    - Vết thương ở đâu?
    - Bên phải đầu, chỗ này...
    Tên áo đen đứng dậy, đi ra khỏi con ngõ, nhấc lấy ba viên gạch từ trong đống gạch của một nhà dân gần đây, quay trở lại bên cạnh gã bị thương.
    - Anh cầm cái gì thế? - Gã bị máu trên đầu chảy vào đầy mắt, lại thêm bóng tối dày đặc nên nhìn không rõ lắm, nhưng giác quan thứ sáu khiến gã đột nhiên cảm thấy hết sức bất an.
    - Không có gì... - Tên áo đen lại ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn lên bầu trời đêm, thất thần mất một lúc, đôi môi mấp máy như đang cầu khấn điều gì, sau đó cúi đầu xuống, cất giọng ôn tồn - Anh thật hạnh phúc, có thể giải thoát khỏi đau khổ chóng vánh thế này, anh có biết không, một người sống càng lâu, thì đau khổ sẽ càng chồng chất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro