Kẻ róc xương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xử án, phán tội tử hình là nặng nhất; khi phán tội tử hình, làm rõ sự thực là quan trọng nhất; khi làm rõ sự thực, khâu kiểm nghiệm là quan trọng nhất. Bởi vì căn cứ phán đoán sống chết tội tình của một người, then chốt của hàm oan rửa oan, đều được quyết định bởi đó.
Lời tựa "Tây oan lục"

Đã nhìn thấy rõ. Cho dù là từ góc độ này... Không sai, đây chính là một cái sọ!
Một cái sọ người...
Lôi Dung giơ hai tay lên cao ngang vai phải, đầu ngón tay hướng lên trên:
- Anh Cao, giúp tôi thay đôi găng tay.
Trong phòng khám nghiệm tử thi im lìm giống như vừa có một quả lựu đạn nổ tung, ai nấy cơ thể cứng đờ, bất động như xác chết, lấy Lôi Dung là "điểm nổ", từ đó tư thế của mọi người dạt ra xung quanh, miệng há hốc, mắt trợn trừng, sắc mặt trắng bệch, đã đủ để chứng minh sự việc vừa mới xảy ra khiến họ kinh hãi tới mức độ nào!
- Anh Cao, giúp tôi thay đôi găng tay. - Lôi Dung lặp lại một lần nữa, giọng điệu bình tĩnh và nghiêm túc.
Cao Đại Luân nuốt nước bọt, bước lại gần, hết sức cẩn thận tháo đôi găng tay cao su y tế lem máu trên tay Lôi Dung ra, ném vào trong thùng rác thải y tế ở bên cạnh, sau đó rút từ trong chiếc hộp nhựa màu xanh nhạt trên bàn ra một đôi găng tay mới tinh, lồng vào tay cho Lôi Dung.
Toàn bộ quá trình mất chừng nửa phút. Trong thời gian ấy, Lôi Dung liếc sang Đường Đường đang ngồi nhũn như chi chi trên chiếc ghế bên cạnh, ra lệnh:
- Đường Đường, báo cảnh sát.
Đường Đường đang bận đưa tay ôm ngực, đầu còn nhúc nhích nổi nữa.
Lúc nãy nhân viên chuyển phát nhanh giao gói hàng tới, chẳng phải chính cô ta đã tranh giành mở ra xem trước, Lôi Dung thầm nghĩ.
Vừa rồi, phòng trực ở tầng một thông báo Lôi Dung xuống nhận hàng chuyển phát nhanh, Lôi Dung đang bận khám nghiệm tử thi, Đường Đường bèn nhún nhảy đi xuống ký nhận, sau đó ôm gói hàng vào trong phòng nghiệm xác, nhìn vào tờ hoá đơn màu da cam dán bên cạnh gói hàng, lẩm bẩm:
- Quái lạ, không viết tên người gửi, chỉ viết tên người nhận Lôi Dung, phần chủng loại hàng hoá viết "hàng mỹ nghệ"... Là thứ gì thế nhỉ?
Lôi Dung bảo cô ta đặt nó lên bàn làm việc của mình, lát nữa mở ra xem sau. Đường Đường bèn chớp chớp mắt nhõng nhẽo:
- Em chẳng đợi được đâu, em mở luôn nhé, để xem anh chàng đẹp trai nào gửi vật đính ước cho chị đây. - Lôi Dung nghe mà dở khóc dở cười.
Cô nàng Đường Đường ít hơn Lôi Dung mấy tuổi, nhưng tuổi tâm hồn lại cứ như cô bé con chưa cai sữa, vào làm đã sắp nửa năm rồi, nhìn thấy xác chết vẫn ré lên choe choé, giải phẫu một cái xác thì nôn oẹ suốt mấy ngày trời, cho nên Lôi Dung cũng nương tay cho cô ta, cố gắng sắp xếp cho cô ta làm những công việc "nhẹ nhàng" kiểu như giám định tổn thương trên cơ thể sống, kết quả là cô ta lại quá dư thừa năng lượng, không lấy ống hút cắm vào trong sữa chua hút nước chơi nghịch đến suýt chút nữa làm ô nhiễm vật chứng, thì trong giờ làm việc lại hí hoáy lên mạng mua chung. Dù cho Lôi Dung có dễ tính tới đâu, cũng không thể không phê bình cô ta một hai lần, lần nào cô ta cũng mắt mũi đỏ hoe thể thọt "chị Lôi Dung , chị Lôi Dung", khiến "chị Lôi Dung" cũng đành phải gượng cười xua xua tay bảo cô ta lần sau phải chú ý hơn.
Kết quả, gói hàng vừa mở ra, Đường Đường đã rú lên chói lói, khiến tất cả các đồng nghiệp trong phòng khám nghiệm tử thi đều giật bắn cả mình, còn ngỡ rằng cô xác đang nằm trên bàn mổ inox vừa bật dậy.
Lôi Dung vội bước lại hỏi chuyện gì, thì cô ta chỉ vào gói hàng lập cà lập cập:
- Đầu người, đầu người...
Đầu người cái nỗi gì, rõ ràng là cái sọ, cách gọi tiêu chuẩn hơn cả là đầu lâu! Tới cả cách dùng từ cơ bản cũng không chuẩn xác, thật không hiểu nổi tại sao cô ta lại có thể tốt nghiệp được.
Lôi Dung ngán ngẩm thở dài một tiếng, vươn đôi bàn tay đeo găng cao su thò vào bên trong, cố gắng hết sức không chạm vào mép hộp, từ từ áp lại gần cái sọ đặt ngay ngắn ở chính giữa hộp, khi hai đầu ngón trỏ vừa mới chạm vào hai bên hộp sọ, đang định nhấc lên, thì cổ tay cô lại bị Cao Đại Luân khẽ ấn xuống.
Lôi Dung xoay nghiêng mặt sang, nhìn anh ta khó hiểu.
- Chủ nhiệm! - Cao Đại Luân khẽ nói - Còn nhớ vụ án Ainil không?
Vụ án Ainil là một vụ án được báo cáo trong Hội nghị Pháp y quốc tế hàng năm năm 2006: Đầu tháng tư năm đó, có một tên khủng bố nhét một quả mìn vào trong lồng ngực một xác chết, rồi ném cái xác vào trong khu rừng bên dưới núi Fourvière, sau đó gọi điện báo cảnh sát. Đúng vào thời gian triển lãm quốc tế Lion sắp tổ chức, cảnh sát lập tức ra quân rầm rộ, nhanh chóng đưa thi thể tới phòng pháp y bệnh viện Lion, khi bác sĩ pháp y nổi tiếng Ainil Scott cầm dao mổ rạch một đường chữ Y trên thi thể theo thói quen, đã chạm vào ngòi nổ, kết quả là một nửa phòng pháp y bị thổi bay.
Thế là, trong Hội nghị Pháp y quốc tế tổ chức năm đó, không chỉ toàn bộ những người tham gia hội nghị mặc niệm trước cái chết bất hạnh của Ainil Scott, mà còn đặt ra "nguyên tắc Ainil", quy định rằng: "Trước khi giám định tử thi vô danh, buộc phải loại trừ khả năng tiềm ẩn những vật nguy hiểm như vũ khí cháy nổ, vũ khí sinh hoá học."
    Về điểm này, Lôi Dung sao có thể không biết: Trước mắt, bên trong cái sọ này rất có khả năng bị nhét một quả mìn, chỉ cần nhấc nó lên một quãng, ví dụ như năm milimet, sẽ có thể kích hoạt ngòi nổ, và thế là, "đoàng"!
    Thế thì, hai milimet thì sao?
    Hai đầu ngón tay của Lôi Dung nhè nhẹ đẩy lên trên, hai milimet.
    Căn cứ vào bản lĩnh được rèn luyện trong quá trình theo học tiến sĩ Bill Bass tại phòng nghiên cứu nhân loại học trường Đại học Tennessee - nên biết rằng ông già này còn bỏ cả một đống xương vào trong hòm kín cho học sinh dùng tay sờ soạng, sau đó đưa ra phán đoán về tên gọi, mật độ, trọng lượng xương, rối dựa vào đó để quyết định điểm số của luận văn tốt nghiệp - Lôi Dung ước đoán: trọng lượng trên hai đầu ngón tay khoảng 500 gram, vừa hay là trọng lượng của xương sọ người trưởng thành, nếu bên trong có nhối thêm một quả mìn, thậm chí chỉ là thêm một quả trứng chim cút, sẽ không thể chỉ nặng có vậy, như thế cũng có nghĩa là: đây là một cái xương sọ đơn thuần, bên trong không kẹp thêm loại "nhân" nào khác.
    Vậy thì, đã có thể yên tâm lấy cái xương sọ từ trong hộp ra, Lôi Dung quyết định, rồi nhấc luôn tay lên, cả hộp sọ liền được nâng vững chãi ra khỏi hộp, trong khoảnh khắc đó, cô nghe rất rõ một tiếng "ực" phát ra từ trong cổ họng Cao Đại Luân.
    Ngoài cửa sổ, bầu trời sa sầm u ám, giống như vừa bị ai đó dùng một cây lau nhà chưa vắt sạch quệt qua một lượt, khiến cho phòng khám nghiệm tử thi cũng trở nên tăm tối lây. Cho nên vào buổi trưa m, khi Lôi Dung bắt đầu ca làm, cô đã bật bóng đèn sợi đốt màu trắng trên đỉnh trần, bây giờ là ba giờ chiều, tất cả các bộ phận từ cổ trở lên của mọi người đều bị ánh đèn rọi trắng toát, còn thân thể tứ chi từ cổ trở xuống thì lờ mờ xám xịt, nhìn qua trông giống hệt như một đám quả bông mọc lên từ bùn lầy, cổ quái hết sức, chỉ có cái xác người đang giải phẫu dở dang là ngoại lệ, cho dù khoang ngực khoang bụng đều đã mổ phanh, máu me đầm đìa, nhưng sắc mặt lại rất đỗi yên bình, dường như đang cười nhạo những con người sống đang đứng kia.
    Để nhìn được rõ ràng hơn, Lôi Dung không thể không nâng cái sọ người lên vị trí ngang tầm mắt.
    Chăm chú nhìn vào hốc mắt to tướng đen ngòm trên hộp sọ, có một thứ ảo giác giống như đang đối thoại với vong linh: Anh muốn nói gì? Phải chăng anh đã thê thảm tới mức không còn gì để nói nữa: Cách qua lẫn găng tay cao su , lòng bàn tay của tôi cũng cảm nhận thấy nhiệt độ giá băng của anh, nhìn vào chất xương trắng hếu của anh, nhìn vào phần hàm trên ghê rợn khác thường vì đã bị nhổ sạch răng của anh, tôi thấy không rét mà run... Là một bác sĩ pháp y, tôi đã từng khám nghiệm vô số những đầu lâu khủng khiếp, cái thì dòi bọ lổm ngổm chui ra từ mũi miệng, cái thì chó bị hoang gặm nham nhở, cái thì bị ngâm trong nước sông tới trương phềnh, cái thì bị hung thủ rắc vôi lên vì muốn đẩy nhanh tốc độ phân huỷ, thế nhưng, một cái sọ "sạch sẽ" như anh quả thật rất hiếm thấy, chưa nói tới mắt, mũi , tai, miệng, da, tới tóc cũng không còn sót một sợi, anh đã bị róc cạo triệt để tới mức này, hoàn toàn có thể trực tiếp mang đi làm tiêu bản. Tôi biết, chắc chắn không phải là sự phân huỷ tự nhiên đã khiến cho anh trở thành ra thế này, đối với công việc gặm nhấm cơ thể hữu cơ, tự nhiên lúc nào cũng rất rề rà chậm chạp, nên đây chỉ có thể là một tên ác quỷ nào đó đã dùng dao, kìm, khoan, thậm chí là thìa để tiến hành lóc, cạo, moi, khoét, đào từng tí một. Khi những dụng cụ đầm đìa những máu ấy cạo gọt ken két trên mặt anh, anh còn có chút cảm giác đau đớn nào không? Có lẽ con mắt của anh là thứ bị khoét đi cuối cùng, ánh sáng còn sót lại trong con ngươi của anh hẳn đã từng lưu lại hình ảnh ghê rợn của hung thủ?
    Hung thủ đã không cho anh bất cứ cơ hội nào, tới cả răng của anh hắn cũng nhổ sạch sẽ, hắn không mong muốn cảnh sát có thể dùng bất cứ phương thức nào để điều tra ra được lúc còn sống anh đã từng ngự trên cổ của ai.
    Kẻ róc xương.
    Sao lại tàn nhẫn đến mức này? Tôi không thể nào hiểu nổi. Không sai, tôi là bác sĩ pháp y, nghề nghiệp của tôi chính là phân tích mổ xẻ xem một con người có thể tàn nhẫn đối với đồng loại của mình tới mức độ nào, nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi... Ví dụ như cạo lông lợn, đánh vảy cá, dùng tăm khêu ruột ốc, móc mắt vịt tiềm ra ăn, những việc này tôi đều có thể chấp nhận được, nhưng thực hiện những thao tác tương tự với một đồng loại, đối xử tàn ác vô tình với một sinh mệnh máu thịt chẳng khác gì đối với súc vật, gia cầm, thuỷ sản, thậm chí như một vật vô cơ, phải một tâm thái như thế nào mới có thể làm được đây?
    Huống hồ lại làm tới mức triệt để thế này. Hai hốc mắt to tướng đen ngòm của anh, cái hài cốt đã mất đi ánh sáng linh hồn giống hệt như miệng giếng khô sâu hun hút không thấy đáy, khiến người ta nhìn vào phải chóng mặt và khiếp đảm, dường như dưới đáy giếng chắc chắn có một tôi với hình hài y hệt đang nằm đó. Kỳ thực, việc này vốn dĩ chẳng có gì đáng sợ, tôi, anh Cao, cô Đường, và tất cả những con người trên thế gian này, bất kể nam nữ, bất kể xấu đẹp, bất kể béo gầy, bất kể cao thấp, cuối cùng rồi cũng sẽ biến thành một nắm xương, chỉ có điều thứ khiến chúng ta biến thành xương trắng hẳn là tự nhiên, chứ không phải là một đôi bàn tay đầy tội ác.
    Tôi đã nhìn anh quá lâu rồi. Quay trở về thôi, hỡi ánh mắt của tôi, và cả linh hồn tôi đang bám chặt lên thể chất cứng rắn của anh.
    ...
    Sao lại thế này?
    Trong chớp mắt, các lỗ chân lông của Lôi Dung đều dựng đứng.
    Không quay về được nữa...
    Sao? Giống như bị bóng đè, muốn tỉnh dậy, nhưng không thể nào tỉnh lại, đôi hốc mắt đen ngòm kia dường như đã vươn ra một đôi tay, giữ chặt lấy cô, không cho phép cô giằng thoát!
    Anh muốn làm gì?!
    Cố gắng sức giãy giụa, nhưng đôi tay ấy nhất quyết không chịu buông lỏng, tiếp tục lôi kéo cô vào trong hốc mắt hun hút ấy từng chút một!
    - Chủ nhiệm! Lôi Dung!
    Cô nghe thấy tiếng hét gọi cuống quýt của Cao Đại Luân, nhưng âm thanh đó dường như rất xa xôi, thậm chí có cả dư âm vọng lại, chẳng lẽ cô đã lọt thỏm xuống giếng khô thật rồi? Chẳng lẽ đó là tiếng gọi của Cao Đại Luân ở trên miệng giếng?
    Cái xương sọ này! Cái vong hồn này! Anh bám riết lấy tôi làm gì vậy? Chẳng lẽ anh không muốn tôi rửa sạch oan khuất cho anh sao?!
    Vừa buông tay, cái sọ "cộc" một tiếng rơi thẳng xuống nền nhà, lăn đi lông lốc, cứ thế lăn tới tận dưới chân trợ lý pháp y Vương Văn Dũng.
    Ma lực được phá giải. Lôi Dung ngồi phịch xuống ghế, khắp người ướt sũng mồ hôi.
    - Chủ nhiệm, chị vẫn ổn chứ? - Vương Văn Dũng nhặt cái xương sọ lên, đặt lại vào trong hộp, ân cần hỏi - Chúng tôi thấy chị cầm cái sọ này rồi nhích từng chút một tới trước mắt, cứ như là bị nam châm hút vậy, sợ hết cả hồn.
    - Không sao... - Lôi Dung tháo găng tay ra, dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải ấn thật mạnh vào hai huyệt tinh minh trên sống mũi.
    Cô nghĩ thầm, có lẽ gần đây áp lực quá lớn, thực không ngờ "sự việc đó" lại gây cho mình sức ép nặng nề đến vậy.
    Sự việc đó.
    Đường Đường nhìn Lôi Dung, chẳng hiểu tại sao đột nhiên lại trở nên can đảm, nhấc ngay điện thoại lên, vừa mới ấn được ba phím kèm theo những tiếng tít tít, Lôi Dung chẳng buồn ngẩng lên đã nói:
    - Đường Đường, sai rồi!
    - Đúng mà, là 110 mà! - Đường Đường ngẩn người - Chị vừa bảo em báo cảnh sát còn gì?
    Số điện thoại báo cảnh sát đúng là 110, nhưng Lôi Dung dù có khiêm nhường tới đâu cũng không thể không thừa nhận một điều rằng, cô, một cô gái mới hai mươi bảy tuổi, hiện đang là nhân vật kiệt xuất nhất trong giới pháp y Trung Quốc, nếu một người không rõ tên tuổi gửi chuyển phát nhanh một cái sọ người tới, bên ngoài gói hàng còn viết đích danh người nhận là cô, thế thì chắc chắn không phải là giao hàng nhầm hoặc nhờ cô giám định thành quả khảo cổ, mà là thách thức... Nói một cách chính xác, là sự bắt đầu của một thách thức lớn.
    Với thách thức này, thì không nên gọi 110.
    - Gọi thẳng cho Phòng kỹ thuật hình sự Sở Công an thành phố, tìm trưởng phòng Lưu Tư Miễu! - Lôi Dung nói rành rọt từng chữ.
    Hai mươi phút sau, Lưu Tư Miễu vội vội vàng vàng tới nơi, vị chuyên gia giám định hình sự danh tiếng lẫy lừng này vừa bước vào phòng đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người: khuôn mặt trái xoan trắng muốt như ngọc mỡ dê, đôi mắt long lanh như nước, cặp lông mày đen mướt thanh thoát sầu tư, đôi cánh môi đỏ mọng như quả anh đào trên tuyết trắng...Tuy không chút phấn son, tuy trên người mặc bộ cảnh phục màu đen, nhưng không gì có thể che lấp được vẻ đẹp tuyệt vời nhường ấy, ngay cả cô nàng Đường Đường vẫn luôn tự tin về nhan sắc của bản thân cũng phải nhìn tới ngây người.
    Lưu Tư Miễu từ lâu đã quen với thái độ sửng sốt của những người xung quanh với sắc đẹp của mình, nên cứ thế thản nhiên đi thẳng tới bên cạnh Lôi Dung, chào một tiếng "chị" rối lập tức hỏi ngay:
    - Chị vẫn ổn chứ?
    Lôi Dung biết cô ta muốn hỏi đến "sự việc đó", bèn khẽ mỉm cười.
    Lưu Tư Miễu bản tính cao ngạo, bạn cùng giới và bạn khác giới toàn bộ đều là con số không, duy chỉ kính nể và quý mến một mình Lôi Dung. Một là do cô cảm thấy Lôi Dung tốt bụng và rộng lượng, có thể bao dung được cái tính khí tiểu thư có thể phát tác bất cứ lúc nào của cô ta; hai là bởi cô ta hết sức khâm phục trình độ nghiệp vụ của Lôi Dung; ba là tuy cảm thấy Lôi Dung nhan sắc kém xa mình, nhưng phong thái chín chắn thanh nhã bộc lộ qua từng cử chỉ của cô cũng khá là quyến rũ.
    Thấy Lôi Dung cười nhẹ nhõm, Lưu Tư Miễu thở phào, chỉ vào gói hàng trên bàn:
    - Cái này?
    Lôi Dung gật đầu.
    Lưu Tư Miễu lập tức ra lệnh cho một trong hai viên cảnh sát đi cùng:
    - Chụp ảnh!
    Tiếng cửa trập máy ảnh lạch tạch liên hồi, đèn flash loé lên nhay nháy, chụp lại toàn bộ sáu mặt của hộp đựng hàng, trong thời gian đó, Lưu Tư Miễu hỏi Lôi Dung kỹ càng về quá trình cái sọ người được gửi tới, sau đó ra lệnh cho viên cảnh sát kia lần theo tên công ty chuyển phát nhanh, lập tức tìm cho ra tay nhân viên giao hàng.
    Chụp ảnh hộp đựng hàng xong, Lôi Dung đeo găng tay cao su vào, hết sức cẩn thận lấy cái sọ ra khỏi hộp một lần nữa, sau đó đặt trước tấm phông trắng, để cho viên cảnh sát tiếp tục chụp ảnh. Còn Lưu Tư Miễu chẳng buồn liếc mắt tới cái sọ, mà nhấc một góc hộp đựng hàng lên, dùng kính lúp đèn pin soi kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài... Chuyên gia giám định hình sự lúc nào cũng quan tâm hơn cả tới hiện trường, đối với cái sọ, thì hộp đựng nó chính là hiện trường.
    - Có phát hiện gì không? - Lôi Dung hỏi Lưu Tư Miễu.
    - Không. Chỉ là một cái hộp giấy năm lớp bình thường. Lôi Dung chỉ vào cái sọ, nói:
    - Cạo róc rất sạch sẽ, tới cả răng cũng nhổ hết, chắc khó mà tìm ra được thông tin có giá trị.
    - Quái lạ... - Lưu Tư Miễu chau mày.
    Cao Đại Luân, Đường Đường, Vương Văn Dũng đứng cạnh nghe không hiểu lắm cuộc đối thoại giữa họ, hung thủ tìm đủ mọi cách không để cho cảnh sát tìm ra manh mối, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Có gì mà "quái lạ" kia chứ?
    Lưu Tư Miễu trầm ngâm một lát, rồi lấy từ trong hòm đựng dụng cụ điều tra hiện trường ra một cặp kính bảo vệ mắt đeo vào, sau đó lại nhấc một góc hộp đựng hàng lên, bật đèn pin tử ngoại, chùm sáng màu tím quét lên chiếc hộp tỉ mẩn như thể đang scan, không bỏ qua một góc một cạnh thậm chí một khe hở nào. Một lúc sau, Lưu Tư Miễu tắt đèn pin, tháo kính bảo hộ xuống, vẻ mặt vô cùng thất vọng:
    - Vẫn không tìm được, xem ra em phải tháo tung cái hộp giấy này ra, xem xem bên trong các lớp giấy có thứ gì hay không mới được...
    Lôi Dung gật đầu:
    - Hộp đựng hàng em cứ mang về xử lý sau đi. Bây giờ, hãy cùng chị nghiên cứu cái xương sọ này đã.
    Cho tới tận lúc này, Lưu Tư Miễu mới để mắt đến cái sọ, vừa nhìn tới, đã kinh ngạc kêu lên:
    - Chẳng phải chị vừa mới nhận được thôi à? Sao đã xử lý làm sạch xương nhanh thế?
    Xử lý làm sạch xương, tức là đem di hài đã phân huỷ thành xương đem xông nước nóng để loại bỏ những cơ thịt, mô mềm hoặc những vật chất phân huỷ khác còn bám lại trên bề mặt, nhằm khiến những tổn thương trên xương hiện ra rõ ràng hơn.
    Lôi Dung lắc đầu.
    Đã nhiều năm xông pha đủ loại hiện trường phạm tội, từng nhìn thấy vô số thi hài khủng khiếp, nhưng lúc này, Lưu Tư Miễu vẫn rùng mình ớn lạnh:
    - Ý chị là... khi cái sọ được gửi tới đây, đã có hình dạng thế này? Ôi trời ơi! Sao lại có thể tàn nhẫn đến thế!
Để không cho chúng ta lấy được ADN của người chết, hung thủ đã cạo sạch tinh tươm cái đầu lâu này, giống như cạo xương dê vậy... - Lôi Dung nặng nề thở hắt ra, cầm cái sọ lên chi cho Lưu Tư Miễu xem - Em nhìn xem, bên trên chằng chịt các vết trầy xước, chúng đã chi rõ cho chúng ta biết, hung thủ đã làm gì và dùng cái gì để làm. Trên bề mặt hộp sọ nhiều nhất là các vết xước song song, dài ngắn không đều, là do dùng dao răng cưa để cạo, vết rạch trên xương gò má có lẽ là do dao một lưỡi để lại, hàm trên sót lại chân răng nham nhở, phần răng có lẽ là dùng kìm bẻ gãy và còn hốc mắt, các vết xước ở đây khá to, là dùng thìa để khoét... Sau đó hung thủ còn mang cái sọ luộc trong nước sôi, rồi mới gửi tới cho chúng ta, hắn không để lại bất cứ thứ gì cho chúng ta hết...
Lưu Tư Miễu nghe mà buồn nôn từng chập:
- Cái sọ này là của nam hay nữ?
- Nữ. - Lôi Dung đáp ngay không cần suy nghĩ - Mép trên của hốc mắt khá mảnh và mỏng, phần trán hơi nhọn, đỉnh hộp sọ rất bằng phẳng, không có dấu vết cho thấy có cơ bắp lớn bám vào... Đây đều là đặc trưng rõ rệt của hộp sọ phụ nữ.
- Tuổi tác thì sao?
- Em Có nhìn thấy mấy cái khớp khâu này không? - Lôi Dung chỉ vào mấy khe nứt trên hộp sọ, chúng phần lớn có hình răng cưa, giống hệt như những đường may vụng về, dùng sợi thô để khâu ráp những mảnh xương lại với nhau. Hộp sọ của con người do hai mươi hai mảnh xương tạo thành, trong đó tám mảnh hợp thành nắp hộp sọ, gồm xương trán, một cặp xương đỉnh ụ, hai thóp bướm ở hai bên tai, xương bướm, xương sàng và xương chẩm. Đường khớp khâu chính là bộ phận kết hợp những mảnh xương này với nhau, khi con người vừa mới chào đời, những khớp khâu này do xương sụn tạo thành, theo sự tăng trưởng của tuổi tác, xương sụn sẽ cứng dần, khớp khâu cũng sẽ ngày càng trở nên phẳng phiu, tới khi về già, thậm chí hoàn toàn biến mất... Khớp khẩu của cái sọ này trông rất rõ ràng, khớp khâu vành thóp trước, khớp khâu dọc giữa, khớp khẩu lamda của thóp sau và khớp khâu bướm của thóp bướm đều vẫn chưa liền lại hoàn toàn, chứng tỏ người chết vẫn còn rất trẻ, khoảng chừng trên dưới hai mươi lăm tuổi.
Lưu Tư Miễu khẽ thở dài:
- Ngoài những thứ này...
- Ngoài những thứ này, chúng ta không biết thêm bất cứ điều gì khác. - Lôi Dung đáp.
- Quái lạ. - Lưu Tư Miễu lại lẩm bẩm.
- Có gì quái lạ cơ? - Đường Đường không nhịn nổi nói luôn - Trên thế giới này, có tên hung thủ nào muốn lộ mặt cơ chứ, đương nhiên sẽ không thể để lại cho chúng ta chút xíu manh mối nào hết.
Lưu Tư Miễu lạnh lùng liếc xéo cô ta một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, khuôn mặt Đường Đường vụt cái đã đỏ bừng.
Lôi Dung giải thích cho Đường Đường:
- Em nói không sai, phần lớn hung thủ sau khi gây án, đều muốn tiêu huỷ chứng cứ, chỉ mong trốn tránh được cảnh sát. Cho nên, một tên hung thủ gửi vật chứng gây án cho cảnh sát, xét từ góc độ tâm lý học tội phạm, là một biểu hiện rất biến thái, động cơ phạm tội của hắn, ngoài mưu sát người bị hại ra, quan trọng hơn là muốn tìm kiếm khoái cảm trong hành vi phạm tội, cố tình để lại "lời gợi ý" hoặc vật chứng quan trọng tại hiện trường, để đẩy cảm giác tội lỗi sang cho cảnh sát: "Tôi đã gợi ý cho các người rồi, thế mà các người lại không bắt được tôi, cho nên các người phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Tên hung thủ này gửi cái sọ tới cho chúng ta, nhưng lại không để lại một chút xíu manh mối nào trên hộp đựng hàng và cái sọ, nghĩa là đã gửi tới một câu đố vô hình, vậy thì ý đồ của hung thủ là gì?
Lúc này, đám Đường Đường mới bừng tỉnh, hoá ra Lưu Tư Miễu cứ luôn miệng kêu "quái lạ", chính là vì thế, nhưng cô nàng vẫn ấm ức không phục:
- Cũng có thể là một tên khốn nạn nào đó có hiếm khích với chị Lôi Dung, cố tình đào mộ móc lên một xác chết cắt lấy đầu lâu, tẩy rửa sạch sẽ rồi gửi cho chị ấy?
- Cô theo nghề pháp y bao lâu rồi? - Lưu Tư Miễu đứng cạnh đột nhiên hỏi.
Đường Đường ngớ ra một lúc, không muốn trả lời, nhưng thấy ánh mắt của Lôi Dung không hề có ý bảo vệ mình, đành phải lí nhí đáp:
- Sắp được một năm rồi...
- Tôi biết ngay mà! - Lưu Tư Miểu không hề che giấu vẻ khinh miệt - Một thi thể chôn trong mộ, trong quá trình biến thành xương trắng chắc chắn sẽ bị côn trùng gặm khoét, làm sao có thể "sạch sẽ" đến thế này, ngoài những vết cạo gọt do con người gây ra, không hề có một dấu vết nào của quá trình phân huỷ tự nhiên?
Lôi Dung thè lưỡi ra, liếm khẽ một cái lên trên cái sọ rồi nói:
- Còn dính lưỡi, chứng tỏ hàm lượng canxi trong xương sọ vẫn rất cao, đặc tính nhiều lỗ chưa thay đổi... Có lẽ là hài cốt của một người vừa mới chết.
Đầu lưỡi hồng hồng để lại một vệt nước lờ mờ trên xương thóp xám trắng, còn có chút mầu nhàn nhạt như vết son môi.
Cao Đại Luân và Vương Văn Dũng bất giác trợn mắt há miệng, Còn Đường Đường đưa tay ôm cứng lấy cổ họng, suýt chút nữa thì nộn thốc ra.
Lưu Tư Miễu vẫn bình thản như không, phương pháp khám nghiệm bằng lưỡi rất hiếm gặp trong nước, nhưng ở những nước phát triển Âu Mỹ, là một trong những phương pháp cơ bản để bác sĩ pháp y giám định tuổi xương.
Lúc này, cánh cửa phòng xét nghiệm tử thi bị đẩy ra, viên cảnh sát hình sự vừa đi tìm nhân viên chuyển phát nhanh đã đứng trước cửa, gật đầu với Lưu Tư Miễu. Lưu Tư Miễu bèn nói với Lôi Dung:
- Tìm được tay nhân viên chuyển phát nhanh rồi, em đi thẩm tra một lát, sẽ quay về ngay.
Chỉ một lát sau, cô ta đã quay trở lại , sắc mặt hằm hằm tức giận:
- Cái công ty chuyển phát nhanh này cũng thật là, sao không tuyển người có đầu óc một chút nhỉ! Hỏi hắn cái gì cũng không biết, chỉ nói là sáng nay có người gọi điện bảo hắn tới lấy một gói hàng gửi tới đây, là một gã râu quai nón, còn những việc khác chẳng biết gì sất. Số điện thoại của gã râu quai nón để lại trên hoá đơn chuyển phát nhanh chỉ là số giả.
    - Bộ râu quai nón rất có khả năng là nguỵ trang m. - Lôi Dung ngẫm nghĩ rồi hỏi - Thế anh ta nhận hàng ở đâu?
    - Gã râu quai nón và tay nhân viên chuyển phát nhanh kia hẹn gặp nhau trước cửa hiệu sách Tân Hoa đường Tân Phong, hộp đựng hàng đã được đóng gói sẵn trước khi tay nhân viên tới nơi, tay nhân viên chỉ việc dán hoá đơn lên rồi chuyển tới đây luôn. - Lưu Tư Miễu nói - Em sẽ mang hộp đựng hàng về để lấy dấu vân tay, rồi xé ra xem thử các lớp bên trong, em không tin gã râu quai nón kia gửi cái sọ này cho chị chỉ là để khởi động cho ngày Cá tháng tư.
    - Em hãy thử tra cứu trong danh sách người mất tích ở thành phố mình trong gần một năm lại đây... - Lôi Dung nói rồi lại lắc đầu - Mà không, nửa năm là được rồi, chị nghĩ, hung thủ sẽ không để cho chị phải đi tìm kiếm một người đã bị chôn quá sâu, quá lâu.
    Lưu Tư Miễu khẽ gật đầu, bảo hai nhân viên mang chiếc hộp đựng hàng xuống dưới trước, rồi quay sang cười gượng với Lôi Dung:
    - Thành phố mình có hai mươi triệu nhân khẩu thường trú, người mất tích trong vòng nửa năm, giới tính nữ, tầm trên dưới hai mươi lăm tuổi, cho dù hội tụ đủ mấy điều kiện này, cũng phải có tới cả trăm, lần này lại có việc để bận rộn rồi... Chị này, tiễn em một lát chứ?
    Lôi Dung thoáng ngạc nhiên, Lưu Tư Miễu vốn đơn độc có tiếng, cô nàng này sinh ra đã cao ngạo như một nữ thần, trong công việc ghét nhất là phải cộng sự với người khác, trong cuộc sống, từ rất nhỏ đã cực kỳ độc lập, có chuyện vui cũng chẳng thèm chia sẻ với ai, gặp khó khăn cũng chẳng cần ai giúp đỡ... Hôm nay tại sao tự dưng lại chủ động đề nghị mình đi tiễn kia chứ?
    Trong hành lang tối tăm và vắng lặng tuyệt đối, sàn nhà vừa mới được lau, trong không khí còn sực hơi ẩm ướt, mỗi một bước chân đều giống như đang đi trên con đường nhỏ thâm u hun hút xuyên qua rừng rậm trong mùa mưa phùn, khiến người ta buồn bã và u uất.
    Trên tường treo hàng dãy ảnh chân dung, dưới mỗi bức đều để rõ họ tên và tiểu sử, Lưu Tư Miễu vừa đi vừa xem: Matthew Orfila - người đặt nền móng cho ngành độc chất học, Karl Landsteiner - người đặt nền móng cho ngành phân tích nhóm máu, Edmund De Loca - người xây dựng nên phòng thực nghiệm khoa học pháp y số một thế giới, Clyde Snow - người sáng lập ra ngành nhân chủng học pháp y, giáo sư Bill Bass - người sáng lập ra "trang trại xác người", Alex Jeffrey - người phát minh ra phương pháp giám định ADN... A, còn có cả thầy giáo của cô, một trong những chuyên gia giám định hình sự kiệt xuất nhất hiện nay - tiến sĩ Lý Xương Ngọc. Nhìn những chuyên gia pháp y hàng đầu sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt sâu xa, thần thái toát lên vẻ chính nghĩa, một niềm sùng kính bất giác bông dâng lên trong tâm khảm.
    - Đôi khi mệt mỏi, liền ra hành lang đi lại một lát, nhìn ngắm họ, liền cảm thấy mình thật bé nhỏ, vẫn còn phải cố gắng rất nhiều. - Lôi Dung nhìn những bức ảnh, khoé miệng thoáng một nét mim cười.
    Lưu Tư Miễu cắn môi, đột nhiên lên tiếng:
    - Chị này, em có một dự cảm chẳng lành.
    - Ai vô duyên vô cớ nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh đựng cái đầu lâu mà không có dự cảm chẳng lành? - Lôi Dung nói.
    - Không phải... - Lưu Tư Miễu nhìn Lôi Dung - Dự cảm chẳng lành mà em nói, không phải đến từ cái sọ kia, mà là mẩu tin tức trên trang hai của tờ báo sáng nay.
    Là sự việc đó.
    Cô có thể vờ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, cô có thể nhốt mình trong phòng khám nghiệm tử thi vùi đầu làm việc, nhưng mây đen bên ngoài vẫn cứ phủ rợp bầu trời.
    Sự việc đó, Lôi Dung chỉ có thể hình dung bằng một từ "trời ơi đất hỡi".
    Sáng sớm thứ năm tuần trước, ở gần bệnh viện Số 1 thành phố xảy ra một vụ tai nạn giao thông, một tài xế taxi tên là Mục Hồng Dũng lái xe đâm vào gốc cây, khi cảnh sát giao thông tới nơi, phát hiện ra tài xế đã chết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, tài xế bị xơ vữa động mạch vành nghiêm trọng, nguyên nhân tử vong là lên cơn nhồi máu cơ tim đột ngột.
    Không may là, công ty taxi nơi người tài xế kia làm việc gần đây đang xảy ra tranh chấp, và người tài xế kia vừa hay lại là đại diện yêu cầu công ty giảm "tiền khoán" xuống, còn là người có thái độ kiên quyết nhất, giọng điệu kịch liệt nhất, giờ anh ta lại chết đột ngột ngay trong thời điếm mấu chốt này, nên tin đồn anh ta "bị công ty taxi đầu độc chết, pháp y đã nhận tiền lót tay, đưa ra kết luận giám định giả mạo" nhanh chóng lan truyền, khiến cả đám đông phóng viên bu lại quàng quạc lên án khắp trên truyền hình báo chí, chẳng còn cách nào khác, những bên có liên quan đành phải sắp xếp cho một cơ quan giám định pháp y độc lập duy nhất là Trung tâm nghiên cứu pháp y Lôi Dung tiến hành nghiệm xác cho người chết lần thứ hai.
    Lôi Dung đích thân xung trận.
    Vào khoảnh khắc mũi dao mổ vừa chạm vào đầu động mạch vành, "tách" một tiếng khe khẽ, một vài vảy vụn rơi xuống, vật chất bám trên thành mạch máu rắn như thạch cao, động mạch vành đã biến thành một cái ống giống như khúc xương...
    Lập tức tổ chức họp báo.
    Trong phòng họp nhỏ chen chúc cả mấy chục phóng viên, sau khi Lôi Dung trình bày về tình hình cơ bản trong quá trình khám nghiệm tử thi, chuyển sang phần phóng viên đặt câu hỏi.
    - Chủ nhiệm Lôi, vừa nãy cô đã trình bày theo ngôn ngữ chuyên môn, bây giờ, cô có thể dùng ngôn ngữ phố thông dễ hiểu để thuật lại một lần nữa về nguyên nhân cái chết của Mục Hồng Dũng không? - Một phóng viên hỏi.
    Lôi Dung khẽ gật đầu:
    - Vừa rồi tôi đã nói, động mạch vành của Mục Hồng Dũng đã bị xơ vữa cực kỳ nghiêm trọng, khiến cho động mạch cứng lại, thu hẹp, không thể dung nạp một lượng máu lớn chảy qua. Anh có thể tưởng tượng nó giống như một ống nước sử dụng đã nhiều năm, thành bên trong của ống nước bám đầy gỉ sắt, cho nên vốn dĩ nước chảy qua đã rất khó khăn, nếu như anh lại lắc ống nước đó thật mạnh, rất có thể sẽ khiến cho gỉ sắt bong ra, khiến ống nước bị tắc nghẽn hoàn toàn. Theo chúng tôi được biết, trước khi Mục Hồng Dũng xảy ra tai nạn, anh ta đã làm việc liên tục suốt tâm tiếng đồng hồ, mệt mỏi quá độ, tim hoạt động quá tải, dẫn tới mạch máu vốn đã vô cùng nhỏ hẹp của anh ta bị co rút, thu hẹp, khiến cho cục máu đông trên vách động mạch vành vỡ ra. Cục máu đông vỡ ra sẽ khiến cho các khối máu đông ngưng tụ, gây tắc nghẽn hoàn toàn mạch máu, tim của anh ta vốn dĩ đã không đủ lượng máu lưu thông, tình hình lại càng thêm tệ hại. Hệ quả của "thiếu máu" khiến cho cơ tim của Mục Hồng Dũng bị hoại tử một phần lớn, cuối cùng khiến cho hệ thống hoạt động điện của tim rối loạn hoàn toàn, từ đó cướp đi mạng sống của anh ta... Trong cơ thể của Mục Hồng Dũng không có bất cứ phản ứng nào với chất độc, vì vậy, anh ta chết vì chứng nhồi máu cơ tim phát tác, chứ không phải là chết vì trúng độc theo lời đồn thổi.
    Thêm một phóng viên nữa giơ tay đặt câu hỏi:
    - Chứng xơ vữa động mạch vành của Mục Hồng Dũng nghiêm trọng tới mức độ nào?
    Lôi Dung bật một màn hình trình chiếu lên, dùng bút laser màu đỏ vừa chi vừa nói:
    - Đây là sơ đồ mặt cắt mạch máu của Mục Hồng Dũng, đã được người nhà đồng ý cho phép công bố, mọi người có nhìn thấy những mảng cục màu vàng trắng này không? Đây chính là mảng xơ vữa, chúng bám chặt vào thành trong của mạch máu, và nhô ra giữa lòng mạch máu, những mảng xơ vữa này do các tế bào và mô liên kết tạo thành, chính giữa là một vài mảng mô vụn và mỡ - chủ yếu là mỡ. Khi những mảng xơ vữa này hình thành, nó giống như nam châm, sẽ dính liền với những mảng xơ vữa lân cận, đồng thời cũng sẽ hấp thu canxi từ trong máu, lắng đọng lên bề mặt, kết quả là nó sẽ càng ngày càng lớn lên, khiến cho thành mạch máu trở nên giòn, cứng và thu hẹp. Từ tấm hình này chúng ta có thể nhận ra, mức độ xơ vữa động mạch của Mục Hồng Dũng đã rất nghiêm trọng.
    Lại có phóng viên giơ tay:
    - Thế thì, cô cho rằng cái chết của Mục Hồng Dũng và sự việc tranh chấp với công ty taxi gần đây có liên quan gì không? Nghe nói trước khi chết, anh ta vừa có một cuộc tranh cãi kịch liệt với công ty.
    - Theo thông tin mà chúng tôi điều tra được, cuộc tranh cãi mà anh nói xảy ra hai ngày trước khi Mục Hồng Dũng đột tử. - Lôi Dung liếc nhìn gã phóng viên mặt sưng phù mắt ti hí ấy một cái, nói tiếp - Xung đột của hai ngày trước, xét từ góc độ y học, sẽ không có nhiều khả năng dẫn tới cơn nhồi máu cơ tim vào hai ngày sau, đương nhiên, chúng tôi cũng không loại trừ tình trạng Mục Hồng Dũng gần đây làm việc mệt mỏi, tâm trạng tiêu cực, sẽ có ảnh hưởng xấu nhất định đối với bệnh tim. Lúc này, vốn dĩ tới lượt những phóng viên khác đặt câu hỏi, nhưng gã phóng viên mắt ti hí vẫn lì lợm hỏi tiếp:
    - Nếu như công ty taxi tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho nhân viên, liệu có thể tránh được bi kịch này không?
    Lôi Dung lắc đầu:
    - Hiện tại, trong các hạng mục khám sức khoẻ thông thường, đối với tim chủ yếu dùng điện tâm đồ để kiểm tra, và điện tâm đồ thông thường chỉ có thể phát hiện ra được bệnh tim trong thời kỳ phát bệnh hoặc những chứng bệnh dễ thấy như rối loạn nhịp tim, còn đối với bệnh tim mạn tính, tiềm ẩn, tỷ lệ phát hiện ra bệnh là rất thấp, rất dễ xảy ra chẩn đoán sót. Xét từ khía cạnh này, điểm mấu chốt trong dự phòng bệnh tim vẫn là phải chú ý đến phương thức sinh hoạt lành mạnh.
    - Cảm ơn chủ nhiệm Lôi. - Gã phóng viên mắt hí nheo mắt cười - Tôi hiểu rồi, cái chết đột ngột của Mục Hồng Dũng, xét từ một khía cạnh nào đó, là vấn đề của bản thân anh ta, có đúng không?
    - Phương thức sinh hoạt lành mạnh, đối với những người làm nghề lái taxi, là đặc biệt cần thiết. - Lôi Dung nói - Hàng ngày họ đều phải ở trong buồng lái nhỏ hẹp, giữ nguyên một tư thế suốt mấy tiếng đồng hồ, trong lúc lái xe, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, ăn uống không đúng giờ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không cố định, gần như không có thời gian tập thể dục, rất nhiều người lại còn có thói quen xấu là hút thuốc lá, vì vậy, nếu không kịp thời điều chỉnh phương thức sinh hoạt, sẽ trở thành nhóm đối tượng có khả năng mắc chứng nhồi máu cơ tim cao...
    Sau khi kết thúc cuộc họp, Lôi Dung vội vàng trở về trung tâm nghiên cứu, có quá nhiều công việc đang đợi cô làm. Thức trắng một đêm trong phòng khám nghiệm tử thi, sau khi tiến hành giải phẫu cho vài thi thể không rõ nguyên nhân tử vong, cô xuống phòng nghỉ ở tầng một định nghỉ ngơi một lát, vừa chợp mắt chưa đầy năm phút, cánh cửa đã bị đẩy bật ra, Đường Đường lôi cô khỏi giường, giơ một tờ báo ra trước mắt cô, sắc mặt vô cùng giận dữ:
    - Chủ nhiệm, chị xem đi, trong đây viết nhăng viết cuội những gì?
    Lôi Dung đưa mắt liếc qua, bất giác sững sờ.
    Trên trang báo giật một cái tít to tướng: "Bác sĩ pháp y nổi tiếng tuyên bố: cái chết của Mục Hồng Dũng hoàn toàn là mình làm mình chịu."
    Bên dưới là bài viết dài dằng dặc cả ngàn chữ, từ lời mở đầu tới câu kết luận tràn ngập những thông tin cắt xén từ buổi họp báo hôm qua, đưa ra rất nhiều nghi vấn về cái chết của Mục Hồng Dũng, cho dù những nghi vấn này, Lôi Dung đều đã trực tiếp trả lời trong buổi họp báo, nhưng trong bài viết lại hoàn toàn không đả động tới, cứ như thể Lôi Dung đã bị hỏi tới cứng họng á khẩu, phải vội vàng kết thúc buổi họp báo rồi bỏ trốn.
    Lại còn kết hợp với một tấm ảnh của Lôi Dung, chụp sau khi buổi họp báo kết thúc, khi một phóng viên quen biết chào hỏi cô, cô liền lịch sự mỉm cười đáp lại.
    Tất cả những "nhân tố" này tập hợp lại đã tạo ra một "sự thực" là: Lôi Dung không những không đưa ra được lời giải thích hợp lý về cái chết của Mục Hồng Dũng, mà còn cười cợt trước tai hoạ của người khác, không hề đồng cảm với nạn nhân, độc ác cho rằng nạn nhân chết là đáng đời. Trong lời bình luận ngắn bên dưới bài báo còn phê phán rằng: "Xưa có chuyện coi mạng người như cỏ rác, nay có chuyện coi vong linh người chết như cỏ rác, trước cái chết không rõ ràng của Mục Hồng Dũng, một vài nhà khoa học đã không đứng về phía chính nghĩa, mà là cam tâm để cho tập đoàn lợi ích sai khiến... Chúng ta không thể không đưa ra một câu hỏi, khi lương tri và đạo đức đã bị huỷ hoại triệt để, một bác sĩ pháp y có tư cách gì để phán đoán về nguyên nhân cái chết của người khác?!"
    Phóng viên ký tên là "Tay Trái".
    Đường Đường hết sức kích động:
    - Chủ nhiệm, buổi họp báo ngày hôm qua em đi cùng với chị, chị hoàn toàn không nói những lời này, là bọn họ đặt điều dối trá!
    Lôi Dung khẽ cười:
    - Tức giận vì những lời nói dối trá, không đáng. - Sau đó, cô kéo Đường Đường đi tới phòng vệ sinh rửa mặt, rồi quay về phòng khám nghiệm tử thi tiếp tục làm việc, cho tới tận buổi chiều khi nhận được cái xương sọ sạch sẽ bất thường này...
    - Chị, chắc là chị chưa biết đâu, ti vi, đài báo, mạng Internet hôm nay... gần như tất cả các phương tiện truyền thông đều đang sốt xình xịch lên về việc này, "dư luận" hừng hực yêu cầu xử lý, trừng trị chị, có những lời lẽ còn độc địa hơn bài báo buổi sáng gấp vạn lần. - Lưu Tư Miễu nóng nảy nói - Sao chị lại không hề tỏ ra lo lắng một chút nào vậy?
    - Lo lắng có ích gì không? - Lôi Dung hỏi.
    - Hả? - Lưu Tư Miễu nhìn cô, như chưa nghe rõ.
    - Nếu là vô ích, thì không cần thiết phải lo lắng. - Lôi Dung điềm tĩnh chuyển sang chủ đề khác - Em hãy mau chóng quay về xử lý công việc đi, chị có dự cảm chẳng lành với cái sọ ấy, chúng ta phải sớm tìm ra câu đố mà người gửi muốn để lại cho chúng ta, nếu không, chị dám đánh cược rằng, cái sọ nhận được ngày hôm nay chỉ là sự khởi đầu của một loạt những vụ giết chóc đẫm máu.
    Lưu Tư Miễu thở dài, cùng Lôi Dung sánh vai nhau đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nói:
    - Em chẳng bao giờ đoán ra được chị đang nghĩ gì, em chỉ thấy lo lắng thay cho chị... Ban đầu khi mới thành lập Trung tâm nghiên cứu pháp y Lôi Dung, giới pháp y trong nước rất không tán đồng. Bây giờ, ngoài mặt thì có vẻ im hơi lặng tiếng rồi, nhưng chị vẫn không lơ là được đâu đấy!
    Lôi Dung không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
    Xuống đến tầng một, đẩy mở cánh cửa màu vàng ngà lắp kính, lập tức nhìn thấy bầu trời bên ngoài trông hệt như một bệnh nhân mắc chứng tràn dịch màng phổi, âm u tới mức khiến người ta ngạt thở.
    - Em về Sở Công an trước đây. - Lưu Tư Miễu nói xong, bước mấy bước về phía trước, đột nhiên sực nhớ ra điều gì, ngoái đầu lại nói - Chị này, chị chắc chắn là Mục Hồng Dũng chết vì nhồi máu cơ tim, chứ không phải là vì nguyên nhân khác chứ?
    Lôi Dung lập tức gật đầu không chút do dự:
    - Chị khẳng định.
    - Em cứ cảm thấy đây là một âm mưu, bên trong có một cái bẫy... - Lưu Tư Miễu chau mày.
    - Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá. - Lôi Dung khuyên.
    - Không phải là em suy diễn đây, mà là có một vài tình huống chị chưa biết được.
    - Tình huống gì?
    Lưu Tư Miễu nhìn thẳng vào cô:
    - Có nhân chứng tận mắt chứng kiến cho biết, lúc xe của Mục Hồng Dũng đâm vào gốc cây, ghế sau có một vị khách, nhưng khi cảnh sát giao thông tới hiện trường, thì trong xe, ngoài thi thể của Mục Hồng Dũng ra, hàng ghế sau lại trống trơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro