Vụ án mạng rùng rợn trong tàu điện ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Bị đạp trúng chỗ hiểm sẽ chết, gãy xương, lòi ruột. Nếu chỉ bị va ngã hoặc đạp không trúng vào chỗ hiểm, cho dù có bị rách da bầm tím, cũng không đến nỗi tử vong."
    "Tẩy oan lục" quyển 5, "Trâu ngựa đạp chết"
    Nửa đêm về sáng, Lôi Dung đột nhiên choàng tỉnh.
    Tốc tấm chăn mỏng trên người ra, cô từ từ ngồi dậy khỏi giường, nhìn ánh trăng tàn ngoài cửa sổ, ánh trắng mong manh tãi trên mép giường và sàn nhà, giống như phủ lên một lớp voan mỏng, cô bỗng thấy nhớ quê da diết. "Trăng khuya rọi cành cam đỏ sáng, gió thu sang thổi trắng hoa sen"; "Khói sóng mướt màu cũ, rêu xanh màu mới thêm"... Cho dù là những đêm tĩnh mịch thế này, một mình tựa cầu Bảo Đới, cũng nghe thấy tiếng cá quẫy nước dưới hộ Đàm Đài.
    Đã bao lâu rồi, không tỉnh dậy giữa đêm khuya thanh vắng, rồi chẳng thể nào kìm nén nổi sóng lòng cuồn cuộn.
    Cái hồi vừa mới tốt nghiệp đại học, tới Trung tâm giám định pháp y New York làm thực tập sinh, ban ngày theo giáo viên hướng dẫn giải phẫu một cái xác, tối về thậm chí không dám đặt lưng nằm, bởi vì chỉ cần nằm xuống, lập tức nảy sinh ảo giác mình đang nằm trên bàn giải phẫu tử thi, bị con dao mổ lạnh ngắt rạch phanh ngực bụng. Để tránh chất bài tiết làm ô nhiễm những nội tạng khác, trước tiên phải lấy ruột ra, sau đó dùng cưa cắt xương cưa mở xương sườn, lấy phổi, tim, lá lách, gan ra ngoài, trong quá trình thao tác, khó tránh khỏi vướng víu vào đám mạch máu giống như tơ nhện và lớp mỡ vàng vàng nhờn dính trong ổ bụng, và thế là trên đầu những ngón tay đeo găng cao su luôn dính một lớp mỡ trơn nhem nhép... Đến khi mệt tới mức không thể nào cầm cự nổi nữa mới đặt lưng nằm xuống, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, toàn bộ quá trình giải phẫu máu me đầm đìa cứ thế vô thức tua đi tua lại trong đầu, trần nhà đen kịt trong đáy mắt lại biến thành một mảng đỏ máu. Cơn mệt mỏi ập tới, mí mắt nặng trịch như chì khép lại, vừa mới chìm vào giấc ngủ, tiếng xèn xẹt của cưa điện cưa vào nắp hộp sọ lại dội lên ngay trên da đầu, kinh hoàng choàng tỉnh, khắp người ướt đẫm mồ hôi. Tất cả những chuyện đó đã trở nên hết sức thường xuyên...
    Hồi đó, cô còn ở Mỹ, theo giáo sư Michael Baden, nhà bệnh lý học tư pháp hàng đầu để thực tập, sự việc khiến cô khâm phục nhất có lẽ chính là buổi sáng vừa giải phẫu xong khoang bụng của tử thi, đến bữa trưa giáo sư vẫn có thể thản nhiên nuốt trôi món thịt bò nướng tái năm phần. Nên biết rằng sau buổi làm việc nếu cô không nôn thốc nôn tháo đã là kỳ tích to lớn lắm rồi.
    Cho tới một buổi tiệc trưa nọ, cô vô tình nghe thấy một cô gái, có lẽ là Marion Roach, hỏi Michael Baden:
    - Hằng ngày khi giải phẫu xác chết, chẳng lẽ ông không cảm thấy sợ hãi sao?
    - Tôi là một bác sĩ pháp y, tôi không có thời gian để sợ hãi. - Michael Baden bình thản đáp.
    Chẳng khác nào một lời thức tỉnh kẻ trong mơ! Trong phút chốc, Lôi Dung đã hoàn toàn hiểu rõ những bí quyết mà giáo sư đã dùng để khắc chế nỗi sợ hãi!
    "Không có thời gian" - bốn con chữ này bao hàm rất nhiều ý nghĩa: cần phải biết thời gian của người chết còn quý báu hơn cả thời gian của người sống! Con người sau khi chết một tiếng đồng hồ sẽ xuất hiện vết hoen tử thi, nếu không giải phẫu kịp thời, rất có thể sẽ lẫn lộn với những vết tụ máu do tổn thương khi còn sống. Sau bốn tiếng đồng hồ, cơ bắp tứ chi sẽ cứng lại, nếu không kịp thời bảo quản, sẽ không thể nào biết được vị trí và tư thế khi tử vong của người chết. Sau tám tiếng đồng hồ, lứa trứng đầu tiên của ruồi nhặng đẻ vào thị thể bắt đầu nở, nếu không kịp thời khám nghiệm, dòi bọ nở ra sẽ phá huỷ vết thương... Giống như tử thần đang nhìn chăm chăm vào đồng hồ đếm giây, mỗi một giây đều âm mưu cướp đi chứng cứ phạm tội trên thi thể, thi thể cứ mất đi một phần hoàn chỉnh, sẽ có khả năng xuất hiện một lỗ hổng trên chuỗi chứng cứ, nếu như bỏ lỡ quá nhiều thời gian, nỗi oan khuất của người chết sẽ chìm xuống lòng đất, còn kẻ sát nhân lọt lưới lại tìm kiếm sinh mạng tiếp theo để sát hại... Phải chạy đua với thời gian! Phải tới hiện trường trong thời gian sớm nhất, phải bất chấp dòi bọ lúc nhúc bám trên găng tay, để lập tức tiến hành giải phẫu, phải mở to mắt để thu thập các mảnh thi thể, thậm chí là các mẫu thịt vụn, chứ không phải là run rẩy lập cập. Phải thử từ chối bôi dầu gió vào bên trong khẩu trang, mới có thể biện nhận được những thứ mùi bất thường có giá trị trên thi thể... Căng thẳng và gấp rút như vậy, còn thời gian đâu để mà sợ hãi? Hơn nữa, có gì đáng để sợ hãi kia chứ, mỗi một oan hồn đều kỳ vọng bác sĩ pháp y có thể giúp họ đòi lại công bằng, giống như người bệnh trông mong bác sĩ giúp họ loại trừ đau đớn bệnh tật.
Không có thời gian sợ hãi, càng không cần thiết phải sợ hãi!
Dần dần, Lôi Dung không còn giật mình tỉnh giấc trong đêm nữa, cô đã có thể ăn uống, nghỉ ngơi bình thường sau khi hết giờ làm, nằm xuống giường cũng có thể nhanh chóng thảnh thơi đi vào giấc ngủ, suốt cả đêm không tỉnh giấc nửa chừng.
Thế nhưng, tối hôm nay, cô đã giật mình choàng tỉnh trong đêm, và không thể nào ngủ tiếp được nữa. Chuyện này là thế nào?
Đích xác là đã xảy ra một vài sự việc khiến cho cô thấp thỏm bất an, hay nói cách khác, có một vài sự việc mà cô hoàn toàn không hiểu nổi, đang dần dần lớn lên giống như con sâu cuốn mình trong kén, không biết cuối cùng sẽ biến thái thành giống quái vật gì. Chẳng phải cả Lưu Tư Miễu và Quách Tiểu Phần đều nói rằng, đây là một cái bẫy, đây là một âm mưu hay sao? Tại sao mình lại trì độn đến như vậy, hay là do tiềm thức không chịu thừa nhận? Thực ra, bắt đầu từ cái ngày trung tâm nghiên cứu thành lập, làn sóng phản đối và ngờ vực vẫn chưa lúc nào ngưng nghỉ, chỉ là cô đã quen không thèm đếm xỉa tới, coi tất cả không hề tồn tại... Thế nhưng, cô không thể không hiểu những chuyện vừa xảy ra vào tối nay.
Lôi Dung ớn lạnh từng cơn, cô khoác áo choàng lên người, nhưng lại cảm thấy hơi nóng nực...
Cái thời tiết cuối xuân quái quỷ này!
Cô xỏ chân vào dép lê, khẽ khàng đi ra ban công, gió đêm mơn man trên cơ thể, khuấy động từng cơn lạnh giá.
Tại sao lại muốn dồn mình vào chỗ chết?
Đúng, cốt lõi của vấn đề chính là ở đây! Những người hiểu lầm mình nghiêm trọng, dù nhục mạ chửi bới hay kéo đến nhà hàng Mậu Tàng Gia sinh sự, nhưng xét về bản chất chẳng qua cũng chỉ là đe doạ, thế nhưng cái gã mai phục ở đầu ngõ lại thực sự muốn lấy mạng mình! Một cây gậy sắt to tướng như thế đánh thẳng vào trước mặt, nếu không phải là Mã Tiếu Trung kịp thời xuất hiện, chắc rằng mình đã bị đập nát xương sọ tại chỗ. Gã là ai? Tại sao lại ra tay tàn ác đến thế với mình? Khi đó đi vội quá, chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của gã, lẽ nào trước đây gã từng có thâm thù đại hận gì với mình?
Nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, Lôi Dung vẫn không nhớ ra được là người nào có thể có thù oán một mất một còn với mình. Không sai, có vô số hung thủ dùng hàng loạt những thủ đoạn vụng về để ngụy tạo hiện tượng tự sát giả, nhưng đã bị con mắt tinh tường của cô nhìn thấu và vạch trần chân tướng trong lúc khám nghiệm tử thi, con số đó rất rất nhiều, nhưng tính chất công việc của cô chỉ là một khâu trong toàn bộ quá trình điều tra hình sự, những kẻ phạm tội phần lớn không biết được rằng họ đã bị bại lộ trong tay ai, càng huống hổ họ không phải đã bị mang đi xử tử, cũng đang sống nửa đời còn lại trong tù...
"Em cứ cảm thấy đây là một âm mưu, bên trong có một cái bẫy..."
Lời nói của Lưu Tự Miễu lại vang lên bên tai cô.
Lôi Dung bất giác đặt tay lên trên lan can hoa sắt theo phong cách Địa Trung Hải, nắm thật chặt.
Được thôi! Cô đã hạ quyết tâm, nếu như có một số việc kiểu gì cũng phải đối mặt, thế thì thà sớm còn hơn là muộn. Sáng sớm ngày mai, cô sẽ đi tới điểm khởi đầu của tất cả mọi sự việc - hiện trường nơi Mục Hồng Dũng tử vong, để xem thử xem sao.

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lôi Dung đã thức dậy, rửa mặt đánh răng qua loa rồi ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đi về phía bệnh viện Số 1 thành phố.
Địa điểm Mục Hồng Dũng tử vong ở gần đoạn đèn xanh đèn đỏ thứ hai bên tay phải bệnh viện Số 1 thành phố, đó là một ngã tư, tuy vẫn còn sớm, nhưng trong công viên nằm giữa đường phố bên cạnh đó đã vô cùng náo nhiệt, người thì đứng trong bụi cây luyện giọng, người thì kéo nhị hát Kinh kịch, còn có một đám đông nhảy nhót theo giai điệu một bài nhạc hit thịnh hành, đập vỡ tan một vùng ánh nắng ban mai, giống hệt như mặt ao trong mùa ếch nhái giao phối.
Xuống xe, Lôi Dung đi xuôi theo vỉa hè tiến về phía trước, dừng chân bên cạnh một cây hoè cao lớn. Có lẽ chính là cái cây này đây, ngay giữa thân cây, một vết thương hở ra toang hoác như lớp da của người bị bệnh vảy nến.
Bỗng dưng, Lôi Dung cảm thấy hơi lúng túng, tiếp theo phải làm gì đây? Cho dù là bác sĩ pháp y tài giỏi đến đâu, ở một nơi không có người bị thương, thi thể hay hài cốt, cũng sẽ không có đất dụng võ, dù sao thì cô cũng không phải là Lưu Tư Miễu, hơn nữa nơi đây chắc chắn đã được nhân viên điều tra hiện trường điều tra kỹ lưỡng rồi, đừng mong tìm được thứ gì có giá trị.
Nghĩ là vậy, nhưng cô vẫn cứ ngồi thụp xuống, quan sát tỉ mỉ cái cây cùng với mặt đất xung quanh, ngoài một đàn kiến đang xếp hàng tập thể dục buổi sáng ra, chẳng phát hiện được bất cứ thứ gì. Cô bất giác thở dài, lúc đứng lên, chợt phát hiện ra cách đây không xa, có một chị công nhân vệ sinh mặc áo gile bảo hộ màu vàng cam đang đờ đẫn nhìn mình, khuôn mặt u ám giống như người mộng du.
Cô mỉm cười gật đầu với chị ta.
Chị công nhân vệ sinh mặt không chút biểu cảm, cúi đầu xuống tiếp tục khua khoắng cây chổi trong tay.
Lôi Dung đột nhiên sực nhớ ra, thời gian Mục Hồng Dũng đột tử cũng gần giống với thời điểm này, vậy thì chị công nhân vệ sinh kia liệu có thể nhìn thấy gì không nhỉ?
Thế là cô liền bước lại gần:
- Chào chị, mấy hôm trước ở đây xảy ra một vụ tai nạn , một tài xế taxi lái xe đâm vào gốc cây thiệt mạng, chị có biết không?
Chị ta đưa mắt nhìn cô, từ giọng nói tới ánh mắt đều bao phủ một lớp màng trắng đục:
- Gì thế?
- Tôi muốn hỏi chị, lúc đó chị có mặt ở hiện trường không, có nhìn thấy tình hình khi đó không? - Lôi Dung lặp lại câu hỏi.
- Tôi không ở hiện trường, tôi ở phía bên kia đường. - Chị công nhân vệ sinh chỉ sang lề đường đối diện, rất hiển nhiên chị ta đã hiểu khái niệm "có mặt" một cách hơi hạn hẹp - Tôi nghe thấy "rầm" một tiếng, chiếc xe tông thẳng vào gốc cây, một lúc sau thì thấy nắp xe bắt đầu bốc khói, rồi một lúc sau nữa có một người nhảy từ trên xe xuống, đi băng qua công viên giữa phố.
- Người đó trông như thế nào?
- Cái này thì tôi không nhìn thấy. - Chị công nhân vệ sinh lắc đầu - Cổ áo anh ta dựng lên rất cao, đi nhanh lắm, nhoáng một cái đã biến mất rồi.
Người mà chị công nhân vệ sinh vừa nói, có lẽ chính là vị khách ngồi ở hàng ghế sau, tại sao sau khi xảy ra tai nạn, anh ta lại bỏ đi vội vàng như thế?
Lôi Dung vừa mới bắt đầu ngẫm nghĩ, chị công nhân vệ sinh đã nói:
- Chắc cô là phóng viên phải không?
Để tránh phiền phức, Lôi Dung khẽ gật đầu.
- Thế thì tôi bảo cô này, đừng có quan tâm tới chuyện này nữa, chuyện này ma quái lắm đấy. - Chị công nhận vệ sinh đột nhiên hạ thấp giọng, ánh mắt láo liên tránh né.
Lôi Dung lấy ví tiền từ trong túi áo ra, rút lấy một tờ một trăm đồng dúi cho chị ta:
- Chị cầm lấy đi mua đồ ăn sáng nhé!
Chị công nhân vệ sinh cầm tiền, cẩn thận gấp kỹ, bỏ vào túi trong áo bảo hộ, sau đó ghé lại sát hơn chút nữa, nói:
- Chuyện này ấy à, trước đây khi cảnh sát tới điều tra, phóng viên tới phỏng vấn, tôi đều không nói với họ, bởi vì khi ấy tôi không biết. Hai ngày sau khi sự việc xảy ra, lúc tôi đang quét dọn ở cổng bệnh viện Số 1 thành phố, mới nghe Hà Tiểu Khánh bán hàng ăn sáng nói rằng, anh tài đấy là bị người ta nguyền rủa chết đấy!
- Bị người ta nguyền rủa chết? - Lôi Dung đã từng khám nghiệm vô số thi thế, nhưng chưa từng bao giờ giải phẫu cái xác nào "bị nguyền rủa chết", nên nghe mà dở khóc dở cười.
- Chắc cô không tin phải không? Tôi biết chắc là cô sẽ không tin, tới cả tôi cũng chẳng tin nữa là. - Chị công nhân vệ sinh nói - Thế nhưng Hà Tiểu Khánh thề thốt với tôi là cậu ta nói thật. Cậu ta bảo rằng có một anh chàng mua một chiếc bánh trứng ở quán cậu ta, sau đó đi qua đường, đến giữa đường thì suýt chút nữa bị chiếc xe taxi ấy tông phải, anh tài hạ cửa kính xuống chửi ầm lên, anh chàng kia có bộ mặt trắng bệch trắng bợt, rủa anh tài là: "Tôi thấy anh không sống được quá sớm nay đâu", kết quả là anh tài xế kia là xảy ra tai nạn thật. Hà Tiểu Khánh nói, cái gã kia không chừng chính là phán quan tới từ âm phủ cũng nên, nếu không, làm sao có thể phán đoán chuẩn xác về cái chết của người ta đến thế? Tôi nghe mà gai ốc nổi khắp người...
Lôi Dung sững sờ, chị công nhân thấy sắc mặt cô khó coi, bèn quay người định bỏ đi, nhưng lại bị cô kéo lại:
- Cái anh Hà Tiểu Khánh ấy, bán đồ ăn sáng ở đâu?
- Trước cửa bệnh viện Số 1 thành phố, chỉ có duy nhất một quán ăn sáng đó thôi. - Chị công nhân vệ sinh nói xong, vội vội vàng vàng lủi mất.
Lôi Dung chậm rãi đi tới trước cổng bệnh viện, thấy trước quán bán đồ ăn sáng người xếp hàng dài dằng dặc, một người đàn ông cao to đang thoăn thoắt kéo nắm bột mì thành từng sợi bỏ vào trong chảo dầu rán xèo xèo, bên cạnh có lẽ là vợ của anh ta, vừa thu tiền vừa dùng đũa tre gắp quẩy vào túi nilon đưa cho khách hàng.
Lôi Dung bước lại gần hỏi thẳng người đàn ông kia:
- Hà Tiểu Khánh có ở đây không?
- Đi rồi! - Người đàn ông đáp mà chẳng buồn ngẩng đầu lên.
- Đi đâu?
- Không biết, hai ngày trước cứ như gặp ma, sắc mặt cực kỳ khó coi, chập tối hôm qua kết toán tiền công với tôi, bảo là phải về nhà, không nói gì khác nữa. - Người đàn ông ca cẩm - Nói đi là đi luôn, cô xem, khiến chúng tôi bây giờ cuống hết cả tay chân... Cô tìm nó có chuyện gì không?
Cứ như gặp ma?
Lôi Dung không trả lời người đàn ông nữa, ánh mắt di chuyển về phía đường cái, ở đó, trên làn đường chạy sang tây, vào sáng sớm thứ sáu tuần trước, từng xảy ra vụ tai nạn giao thông, một người thanh niên "mặt trâng bệch trắng bợt" đi qua đường ở đằng kia, và buông một lời nguyền rủa với Mục Hồng Dũng... Người thanh niên đó là ai? Trước mắt Lôi Dung hiện ra ảo giác: một cái bóng lêu nghêu chênh chếch đổ dài ở chính giữa đường, nhưng lại không thấy chủ nhân của cái bóng đâu cả.
Giống như bị ma ám, Lôi Dung cất những bước chân cứng nhắc như con rối gỗ giật dây đi tới giữa đường.
Sau đó thì sao?
Sau khi buông lời nguyền rủa, người thanh niên đó đã đi đâu?
Sau khi một chiếc xe bus lao vun vút qua trước mắt, cô nhìn thấy bến xe bus ở bên đường đối diện. Tuy vẫn còn sớm, nhưng đã có không ít người đi làm chen chúc trên bục chờ, quay mặt về cùng một hướng, nhìn xem xe đã đến hay chưa. Khuôn mặt họ nhất loạt xám xịt như đất, biểu cảm cũng đờ đẫn giống như đã bị hút kiệt nước. Lôi Dung đi qua đường, nhìn một loạt biển hiệu xe bus, không thể nào đoán được người thanh niên đó đã lên xe bus số mấy và đi về đâu, rồi lại nghĩ rất có khả năng anh ta căn bản không di xe bus, mà là đi bộ trở về chỗ ở gần đây. Cô bỗng cảm thấy nản lòng, liếc nhìn đồng hồ, có lẽ đã đến lúc đi làm rồi. Để tránh gặp cảnh tắc đường, cô bèn quay người đi tới ga tayu điện ngầm cách đó không xa.
Lôi Dung rất hiếm khi đi tàu điện ngầm, nên không thực sự hiểu được thế nào là "giờ cao điểm buổi sáng", cho nên, vào thời khắc cánh cửa tàu điện ngầm mở ra, bị luồng sức mạnh khổng lồ phía sau lưng xô đẩy vào trong toa tàu, cô suýt chút nữa đã kinh hãi hét lên thành tiếng, bởi vì trong toàn bộ quá trình đó, hai chân cô không hề chạm đất, giống hệt như thình lình bị ném vụt ra xa mấy mét, và cú ném này lại được tiến hành trong sự nhồi nhét của hàng đống thịt người hối nồng!
Vù... Xịch!
Cánh cửa thở dốc nặng nề, cáu kỉnh đóng lại. Không khí bỗng chốc trở nên đục ngầu... Cái mùi hôi hám nồng nặc đó, thường chỉ ngửi thấy khi giải phẫu ổ bụng của thi thể đã tử vong bốn mươi tám tiếng đồng hồ.
Ngoài phần đầu, nói một cách chuẩn xác là từ mũi trở lên, toàn bộ cơ thể cô đều bị chèn ép lơ lửng trên không giống như cọng rau hẹ trong nhân bánh, cảm giác khó chịu khủng khiếp, Lôi Dung cố gắng hết sức hạ mũi chân xuống dưới, vừa chạm được tới sàn, toa tàu bỗng rung lên bần bật, cô lại bị nhấc bổng lên trên, sau đó theo đà lao nhanh của toa tàu, đè thẳng xuống những khối thịt người phía trước, trong khi sống lưng lại bị đè xuống bởi càng nhiều hơn nữa những khối thịt người, trong hàng loạt những tiếng rên rỉ khổ sở, cô nghe thấy rõ ràng tiếng răng rắc của từng tấc xương cốt bị chèn ép, từ ngực tới cổ họng giống như bị người ta bóp nghẹt, không thể nào thở nổi! Đoàn tàu lao đi mỗi lúc một nhanh, cảm giác bị chèn ép càng thêm ghê gớm, nếu tiếp tục thế này, chẳng mấy nỗi cô sẽ chết vì tức thở, cô thử gập khuỷu tay và đầu gối đã cứng đờ, chỉ cần có thể cử động một chút xíu thôi, đủ để chứng minh mình vẫn còn khả năng giãy giụa là được, nhưng vô ích, tứ chi, thậm chí là mỗi một lỗ chân lông trên tứ chi đều bị chìm giữ chặt cứng bởi càng nhiều hơn nữa những cơ thể như sắt thép xung quanh, những làn da nhễ nhại mồ hôi khó phân biệt được là của mình hay của người khác dính chặt cứng với nhau như phết keo, khẽ giật ra liền đau rát giống như bị xé rời...
Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh đột nhiên ré lên trong toa tàu, âm thanh gắt gỏng chói tai, giống như vô số cỗ máy mài da vô hình đang cạo kèn kẹt trên da đầu, càng tăng thêm cảm giác hấp hối sắp chết cho những con người đã thiếu dưỡng khí trầm trọng. Mẹ của đứa bé không ngừng hù doạ, van vỉ nó đừng khóc nữa, nhưng vô ích.
Đứa bé điếc tai quá thể!
Chỉ cần có thể khiến nó câm họng, trả bất cứ giá nào cũng được.
Đúng vào lúc Lôi Dung cảm thấy bực bội tột độ, cuộc đối thoại của hai người cách cô không xa bỗng nhiên lọt vào trong tại cô, một giọng khàn đặc, một giọng trẻ trung:
- Người nào?
- Đứa bé.
- Đứa đang khóc?
- Ừm.
- Thời gian?
- Trong vòng một phút.
- Chắc chắn thế cơ à?
- Ừ.
    - Phương thức?
    - Tôi không biết từ ngữ chuyên môn của các người, đại khái là... phương thức tàu tốc hành phương Đông!
    - Chắc chắn thế cơ à?
    - Ừ!
    Tiếp theo còn mấy câu nữa, nhưng cô nghe không rõ lắm, bởi vì tiếng khóc của đứa trẻ mỗi lúc một chói tai... Tiếng gào khóc ngắn ngặt, tiếng than vãn chửi rủa của đám đông, tiếng ù ù của quạt thông gió trên đỉnh đầu, cả tiếng nấc cụt vang vọng và tiếng đánh rắm dịu dàng, tất cả trộn nháo nhào vào nhau. Và trong cái không gian hễ nhắm mắt lại sẽ ngỡ bản thân đang trong địa ngục A Tỳ ấy, ti vi trong toa tàu đột nhiên rú lên tiếng hô hào "mua sắm thôi" , "Đồng Thành 58", càng đau khổ hơn nữa là không biết điện thoại di động của ai đó đổ chuông, tiếng nhạc chuông lại là bài hát "Thấp thỏm" khiến người ta nghe mà mất vía:
    - Á á á à ố, á á á á à à ố, á hờ á hờ á hờ á hờ á!
    Tiếng "a" cuối cùng kéo dài như bất tận, đủ để khiến cho tất cả những người trong toa tàu dựng tóc gáy, đứa bé sợ hãi tới mức thét lên choe choé, đó đã không còn là tiếng khóc nữa, mà là tiếng rú thảm thiết phát ra sau khi bất cứ sinh vật nào bị chó sói đớp trung họng!
    - Á!
    Một tiếng thét kinh hoàng!
    Một nỗi khiếp đảm khổng lồ đột nhiên bóp chặt lấy trái tim Lôi Dung:
    - Ôi con tôi! Ôi con tôi! Chết mất! Chết mất thôi! Tôi cầu xin các người, cầu xin các người! Con tôi, con tôi... á á á!
    Trong tiếng kêu gào xé họng của người mẹ, tiếng khóc của đứa bé thình lình im bặt thay vào đó là những tiếng rõ, rắc, ken két ghê sợ.
    Lôi Dung cảm thấy cơ thể đang bị chèn ép chặt cứng tới không còn thở nổi bỗng chốc lỏng ra một chút, sau đó, giống như thuỷ triều lên trên sông Tiền Đường, một luồng sức mạnh còn khủng khiếp hơn nữa lèn cô dữ dội tới mức suýt chút nữa nôn ra cả lục phủ ngũ tạng. Trong khoang tàu dội lên tiếng kêu rú thảm thiết như trời long đất lở, cô trợn trừng mắt , và nhìn thấy xung quanh có rất nhiều cái đầu cũng đang trợn trừng mắt như mình.
    Tiếng chuông điện thoại vẫn đổ dồn dập:
    - Á á á à ố, á á á á à à ố, á hờ á hờ á hờ á hờ á!
    Tàu điện ngầm đột ngột giảm tốc, các hành khách chúi cả về phía trước như bầy ngựa bị giật hàm thiếc, sau đó ken két hai tiếng, đoàn tàu khựng lại, khi cửa toa tàu "xịch" một tiếng mở ra, vô số hành khách điên cuồng bắn vọt ra ngoài như một cú nôn thốc nôn tháo, lôi theo tiếng gào khóc tuyệt vọng của người phụ nữ...
    Lôi Dung định thần nhìn sang, phát hiện trên sàn toa tàu có một đứa bé nằm bất động.
    Hành khách bên ngoài bắt đầu tràn vào bên trong!
    Lôi Dung đã quen nhìn thấy thi thể, nhưng phần lớn đều là ở trong phòng giải phẫu pháp y, chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một vụ tử vong ở khoảng cách quá gần như vậy, sững sờ mất nửa giây, cô mới thình lình ý thức được trách nhiệm của mình, vừa ấn vào chuông cảnh báo màu đỏ, vừa dang rộng hai tay chặn nhang trước cửa tàu, nghiêm mặt quát lên dõng dạc về phía dòng người đang ùn ùn dồn lên:
    - Có tai nạn! Xin hãy lùi lại! Lùi lại!
    Thế nhưng đám đông đang vội vã đi làm vẫn ồ ạt dồn lên, cô phải dùng hết sức bình sinh mới cầm cự nổi, lúc này có hai nhân viên quản lý mặc đồng phục màu vàng nhạt chạy tới, vừa mở miệng đã mắng xối xả:
    - Này! Cô giở trò phá hoại gì đấy! Mau tránh ra!
    Lôi Dung hét lớn:
    - Trong toa tàu có người chết! Giúp tôi phong toả hiện trường! Gọi cảnh sát tới! Mau lên!
    Vừa nghe nói có người chết, đám đông liền khựng cả lại, hai nhân viên quản lý ngó vào trong toa tàu, thấy một người phụ nữ ngồi bên đứa trẻ sơ sinh trên sàn tàu gào khóc thảm thiết, biết là có tai nạn thật, thì một người giúp Lôi Dung hướng dẫn sơ tán hành khách trong toa tàu sang toa khác, người kia thì ba chân bốn cẳng chạy tới phòng trực ban, chưa đầy nửa phút, hai cảnh sát và trưởng ga tàu trong phiên trực ban cùng hộc tốc chạy tới.
    Vừa liếc qua hiện trường, trưởng ga đã nói:
    - Bất luận thế nào, cũng phải nhanh chóng cho tàu khởi hành, nếu không thì bên chúng tôi chậm trễ một giây, lịch vận hành của toàn bộ các tàu phía sau sẽ phải điều chỉnh lại, bây giờ là giờ cao điểm buổi sáng, không khéo lại gây ra rối loạn nghiêm trọng.
    Một cảnh sát nói:
    - Đưa thi thể của đứa bé ra ngoài, bảo mẹ đứa bé đến phòng trực ban, hỏi han tường tận về diễn biến sự việc.
    Lôi Dung lúc này đang cúi xuống xem xét thi thể của đứa bé, bèn cất giọng nghiêm nghị:
    - Đây là hiện trường phạm tội, sao có thể tuỳ tiện phá hoại được?
    Viên cảnh sát liền trừng mắt:
    - Cô là ai?
    Lôi Dung đưa thẻ công tác cho anh ta, vừa xem qua, viên cảnh sát lập tức trở nên cung kính :
    - Chủ nhiệm Lôi, thất kính thất kính, mọi việc ở đây xin được nghe theo sự sắp xếp của cô!
    Trưởng ga và đám nhân viên nghe vậy thì ngẩn tò te, lúc này mới biết cô gái trước mặt không phải là nhân vật tầm thường.
    Lôi Dung chỉ là một bác sĩ pháp y, điều tra hiện trường là công việc của cảnh sát hình sự, cô vốn là người thận trọng, luôn nghiêm khắc hạn chế quyền lực của bản thân, lại càng không bao giờ ôm đồm vượt phận sự, cho nên cô tuyệt đối không thể "sắp xếp" gì ở đây, mà gọi điện thoại ngay cho Lưu Tư Miễu, Lưu Tư Miễu đang họp, nhưng chỉ vài câu ngắn gọn đã hướng dẫn rất rõ ràng:
    - Phong toả toa tàu, tàu vẫn chạy bình thường, sau khi quay về ga đỗ, để cho cảnh sát hình sự của Cục đường sắt điều tra.
    Theo lời Lưu Tư Miễu, Lôi Dung bảo hai viên cảnh sát lại toa tàu bảo vệ hiện trường, trưởng ga phải ngọt nhạt mãi mới khuyên được người mẹ đã khóc tới khản cổ ra khỏi toa tàu.
    - Ôi con tôi! Chết thảm quá! Không biết thằng chết băm chết vằn nào đã giằng nó ra khỏi tay tôi ném xuống đất, sau đó không biết bao nhiêu kẻ điên khùng xúm vào mỗi đứa giẫm một nhát, đạp chết thằng bé! Đều tại tôi cả, tôi đã không ôm chặt nó!
    Đã đi rất xa rồi, nhưng tiếng khóc của chị ta vẫn vắng lại mồn một.
    Lôi Dung nhìn thi thể đứa bé trên mặt đất, không cần giải phẫu, cũng có thể giám định chuẩn xác là tử vong vì ngạt thở cơ giới do bị chèn ép, đủ loại dấu giày hỗn loạn trên thi thể đã chứng thực cho lời nói của người mẹ.
    Lôi Dung thở dài, đi ra khỏi toa tàu , cửa toa tàu phì phò đóng lại, đoàn tàu đã khởi động, cuốn theo sau một đợt gió nóng giãy.
    Vụ án mạng quái đản trong tàu điện ngầm.
    - Phương thức?
    - Tôi không biết từ ngữ chuyên ngành của các người, đại khái là... phương thức tàu tốc hành Phương Đông!
    Khi đoạn đối thoại này đột nhiên hiện lên trong trí não, Lôi Dung bất giác rùng mình! Phương thức tàu tốc hành Phương Đông? Chẳng phải chính là chỉ "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông" của Agatha Christie sao? Trong bộ tiểu thuyết ấy, nạn nhân Samuel Edward Ratchett bị đâm mười hai nhát dao mà chết, thám tử Hercule Poirot thông qua quá trình điều tra tường tậm, đến cuối tiểu thuyết đã vén lên chân tướng rùng rợn: mười hai hành khách cùng toa tàu, mỗi một người đều từng có thù hận với Samuel Edward Ratchett gian ác, nên đã hẹn nhau tập hợp trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông, mỗi người đâm cho Samuel Edward Ratchett một nhát dao...
    Lẽ nào vừa nãy, những người trong toa tàu cũng tập hợp lại để cùng nhau giết người? Không thể nào! Việc này quá vô lý, những con người chen chúc như cá hộp kia, lý do duy nhất để họ tập hợp lại với nhau chỉ là đi làm đúng giờ... Hơn nữa, đối với một đứa trẻ sơ sinh, có thể có bao nhiêu thù oán?
    Cho nên, cái chết thê thảm của đứa bé sơ sinh tuy đã đủ kỳ quặc rồi, nhưng còn quái đản hơn nữa, chính là hai con người kia, tại sao họ lại có thể dự đoán chính xác được cái chết và phương thức tử vong của đứa bé từ trước khi sự việc xảy ra?
    Lôi Dung trấn tĩnh lại, nói với trưởng ga:
    - Hãy dẫn tôi tới phòng máy, cho tôi xem đoạn camera giám sát cảnh hành khách trên chuyến tàu xảy ra tai nạn xuống tàu.
    Trưởng ga bèn gật đầu.
    Lúc này, một nhân viên nhà ga dẫn một cô gái ăn mặc rất thời thượng đi tới:
    - Thưa thủ trưởng, cô ấy nói tìm anh có việc.
    Cô gái nhóp nhép kẹo cao su, thái độ rất bất cần đời:
    - Nghe nói có một đứa trẻ sơ sinh bị giẫm chết phải không? Lúc ấy tôi ở ngay trong toa tàu xảy ra tai nạn, có một sự việc rất kỳ quặc muốn kể lại với các anh, nhưng tôi nói ra, khả năng cao là anh sẽ không tin.
    Trưởng ga uể oải nói:
    - Cô nói thử xem nào.
    Cô gái nói:
    - Trước khi xảy ra tai nạn, bên cạnh tôi có hai người nói chuyện, hình như là họ dự đoán được đứa bé sắp chết.
    Trưởng nhà ga khùng lên định tống cổ cô ta đi, Lôi Dung lập tức kéo cô gái lại, nói:
    - Tôi cũng nghe thấy! Cô còn nhớ được hai người đó trông như thế nào không?
    Cô gái nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói:
    - Tôi không miêu tả được, nhưng nếu để tôi gặp lại, chắc chắn tối có thể nhận ra họ.
    Lôi Dung nói:
    - Thế thì tốt quá, cô hãy cùng tôi tới phòng camera xem thử!
    Hai người họ đứng trong phòng máy ù ù tiếng quạt thông gió, yêu cầu nhân viên chiếu lại đoạn băng camera quay được sau khi đoàn tàu vào ga. Trong đoạn video, có thể nhìn thấy rõ ràng, cửa toa tàu xảy ra tai nạn vừa mở, cả đám đông đã chen chúc xông ra ngoài, hình ảnh vô cùng hỗn loạn, khuôn mặt của tất cả mọi người đều méo mó biến dạng như thế ri vi bị hỏng anten. Cô gái sành điệu kia nhìn tới mức chảy cả nước mắt, cũng không thể tìm được người muốn tìm.
    - Hay là họ không xuống tàu, sau đó bị sơ tán sang toa tàu khác? -  Trưởng ga nói.
    Lôi Dung lắc đầu:
    - Nếu như họ thực sự có thể dự đoán chuẩn xác được cái chết của một người, nhất định sẽ có liên quan với hung thủ, để đề phòng cảnh sát thẩm vấn hàng loạt, họ lo chạy trốn còn chẳng kịp. Thế này vậy, hãy bật hình ảnh camera cửa phía nam vào cùng thời điểm .
    Việc này là để kiểm tra xem kẻ tình nghi có đi ra từ cửa phía nam hay không, nhưng trong một biển đầu người lúc nhúc, cô gái kia vẫn chẳng thể thu hoạch được gì, thất vọng dang rộng hai tay. Lôi Dung bèn vỗ nhẹ lên vai cô ta:
    - Đừng vội vàng bỏ cuộc như thế. - Sau đó bảo nhân viên giám sát tiếp tục chiếu hình ảnh trong camera giám sát ở cửa ra phía bắc.
    - Chính là họ! - Lần này, hình ảnh vừa bật lên, cô gái sành điệu đã hào hứng chỉ vào màn hình kêu lên.
    Tua lại, tạm dừng. Lần này Lôi Dung đã nhìn rõ, thực ra nói một cách chuẩn xác thì nhìn cũng không rõ lắm, chỉ lờ mờ thấy hai khuôn mặt lướt qua. Một trong hai người mặc áo choàng màu đen, khuôn mặt bị che khuất quá nửa bởi cổ áo choàng và bộ râu quai nón, non nửa còn sót lại tiếp tục bị kính râm che lấp phần lớn, chỉ có thể cảm giác được hắn vừa đen vừa gầy; gã thanh niên còn lại, vóc dáng khá cao, mặt trắng bệch tới mức không có nổi một tia máu.
    Anh chàng kia có bộ mặt trắng bệch trắng bợt, rủa anh tài rằng: "Tôi thấy anh không sống được quá sớm nay đâu", kết quả là anh tài xế kia đúng là đã xảy ra tai nạn thật...
    Lẽ nào gã thanh niên đó chính là người đã dự đoán Mục Hồng Dũng tử vong?
    Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi , hắn đã hai lần dự đoán về cái chết, hơn nữa còn chuẩn xác tới mức khiền người ta ghê sợ.
    Trưởng ga thấy Lôi Dung hai mắt đờ đẫn, tưởng rằng cô chê hình ảnh camera giám sát không đủ rõ ràng, bèn cười ngượng nghịu nói:
    - Cô cũng biết đấy, chất lượng của các thiết bị công cộng đều rất kém cỏi, hệ thống camera này cũng không ngoại lệ.
    - Không sao. - Lôi Dung nói - Hình ảnh camera trong toa tàu, chỗ các anh không có à?
    Trưởng ga khẽ lắc đầu:
    - Cái đó chỉ có trung tâm điều khiển mặt đất mới truy xuất được.
    - Được, anh hãy bảo họ truy xuất đoạn băng camera trong toa tàu lúc xảy ra sự việc, xem có thể lấy được hình ảnh rõ ràng của hai người này không, để cung cấp cho cảnh sát.
    - Nói xong, Lôi Dung lại đặc biệt căn dặn - Xảy ra sự việc nghiêm trọng thế này, phóng viên nhất định sẽ kéo đến phỏng vấn, anh phải chú ý bảo mật, đặc biệt là về hai người đã dự đoán về cái chết của đứa bé, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ gây hoảng loạn trên phạm vi rộng... - Rồi quay sang nói với cô gái sành điệu kia - Cô cũng vậy nhé!
    Cô gái gật đầu.
    Sự việc tới đây, với tư cách là một bác sĩ pháp y, cô đã can thiệp quá nhiều rồi, công việc còn lại nên giao cho cảnh sát hình sự tiếp tục. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Lôi Dung lấy điện thoại di động ra, chĩa vào máy tính, chụp lại hình ảnh của hai người kia, sau đó chào trưởng ga, đi theo cầu thang bộ dẫn đến loois ra phía bắc, ra khỏi ga tàu điện ngầm.
    Lúc này, toàn bộ thành phố đã tỉnh giấc. Trên con đường nghẽn cứng, tiếng còi xe chói gắt rộ lên khắp nơi, nhưng âm thanh đều hết sức lười nhác, không phải là thúc giục, mà là để phát tiết nỗi bực bội trong lúc chán chường. Từ tài xế trong xe con đến hành khách trên xe bus, đều mang bộ mặt đờ đẫn và ngẩn ngơ giống hệt nhau, cũng giống như những con người chen chúc ngạt thở trong tàu điện ngầm. Thi thoảng có chiếc xe đạp điện luồn lách xuyên qua biển xe tắc ứ như trượt băng nghệ thuật, khiến người ta liên tưởng tới con nhện nước lướt thoăn thoắt trên mặt ao. Bầu trời sáng trưng tới mức như sắp sửa nổi mụn nước đến nơi, nhưng không có mặt trời, thành phố bao phủ trong một màu xám chì bệnh hoạn.
    Trong sạp bán báo bên cạnh, một người đàn ông trung niên đang bày báo mới lên kệ. Lôi Dung lại gần hỏi:
    - Chào chú, cháu muốn hỏi thăm một việc. - Vừa nói cô vừa chìa bức ảnh chụp trong điện thoại cho ông ta xem - Chú nhìn thử xem, chú đã trông thấy hai người này bao giờ chưa?
    Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn:
    - Có, vừa mấy phút trước thôi.
    - Thế họ đi về hướng nào?
    Người đàn ông chưa tay chỉ, nơi đó sừng sững một dạy nhà nhỏ sáu tầng màu xám nhạt.
    Lôi Dung cảm ơn, rồi tiến vào trong khu nhà, nhưng chưa đi được bao xa, cô liền dừng lại trước một bồn hoa hình tròn sứt mẻ nham nhở. Dãy nhà này có lẽ được xây từ những năm sáu bảy mươi của thế kỷ trước, bị rêu mốc, dây thường xuân và cây đại thụ che kín bưng tầng tầng lớp lớp, tất cả các ngóc ngách đều hết sức âm u, ẩm ướt và tĩnh mịch. Cô biết sẽ không thể nào tìm được hai người đó, cho dù cô có cảm giác hết sức rõ ràng, họ ở ngay gần đây, ở ngay trong một cánh cổng, một hành lang hoặc một gian phòng nào đó, đang quan sát nhất cử nhất động của cô qua khe cửa sổ. Cô ngẩng đầu lên, chầm chậm nhìn quanh, cô nghĩ nếu như họ có ở đây, chắc chắn sẽ nhìn thấy ánh mắt chất vấn của mình...
    Các người là ai? Các người đã đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro