Một khúc xương dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Thông thường giám định tử thi của người bị giết chết, lâu ngày thi thể bị phân huỷ, dòi bọ đục khoét, chỉ còn lại hài cốt, tại nơi vốn có vết thương, máu sẽ dính lên xương, có vết máu khô đen làm bằng chứng. Nếu không bị thương tổn mà trên xương có dấu vết nứt vỡ, có vết rạn giống như sợi tóc như giọt sương, hay giống như đồ sành sứ rạn vỡ, chỗ nứt nằm sâu kín không lộ, cần giám định."
    "Tẩy oan lục" quyển 3, "Bàn về thân thể, xương cốt, mạch và những chỗ yếu hại"

    Nhờ vào luồng sáng yếu ớt từ trong nhà chiếu ra, có thể nhìn rõ người đứng phía trước là một anh chàng thấp béo, chính là đồn trưởng Mã Tiếu Trung. Hai người còn lại một phải một trái đứng sau lưng anh ta trông như hộ pháp Kim Cương, là cấp dưới của anh ta, người trẻ tuổi hơn tên là Phong Kỳ, người lớn tuổi hơn tên là Điền Dược Tiến.
Hoàng Tĩnh Phong có quen Điền Dược Tiến, mùa đông năm ngoái anh ta làm mất thẻ tạm trú, lúc tới đồn cảnh sát làm lại, chính anh cảnh sát này đã rót cho anh ta một tách trà nóng hổi.
Nhưng bây giờ, họ tới nhà mình để làm gì?
Thấy Hoàng Tĩnh Phong ánh mắt đầy dấu hỏi, Mã Tiếu Trung cười hề hề nói:
- Tôi là đồn trưởng đồn cảnh sát khu vực, tới đây là muốn tìm hiểu về từng hộ gia đình, gần đây chúng tôi đang triển khai hoạt động "Xây dựng tác phong cảnh sát vì nhân dân phục vụ", anh có ý kiến hay kiến nghị gì đối với công tác của chúng tôi không?
Hoàng Tĩnh Phong nói:
- Không có ý kiến gì, rất tốt.
- Được, nếu có vấn đề gì, hoan nghênh tới đồn phản ánh với chúng tôi bất cứ lúc nào. - Mã Tiếu Trung nói xong, vừa định dẫn cấp dưới đi gõ cửa hộ tiếp theo, khoé mắt đột nhiên nhói lên một cái.
Giống như một con chó săn cách cả trăm mét cũng có thể ngửi thấy mùi của con mồi, làm cảnh sát nhiều năm, từ lâu đã hình thành nên giác quan thứ sáu hết sức nhạy bén với vụ án và nghi phạm. Tình cảnh và không khí trong nhà có gì đó khác thường, xộc vào sợi dây thần kinh cảnh giác cao độ của Mã Tiếu Trung khiến nó buốt nhói. Anh ta nhìn kỹ lại, thấy có một người đang ngồi nghiêng trên ghế, một cuốn sách rất dày đặt mở trên đùi, dường như đang chăm chú đọc.
Tất cả đều rất bình thường, bình thường tới hết sức bất thường.
- Anh ta là ai? - Mã Tiếu Trung đưa tay chỉ, giọng điệu phút chốc đã trở nên cực kỳ sắc lạnh.
- Bạn tôi, tới nhà chơi. - Hoàng Tĩnh Phong đáp .
- Bạn? - Mã Tiếu Trung ngờ vực liếc nhìn hắn một cái, đang định vào nhà tra hỏi thêm, điện thoại di động bỗng đổ chuông, vừa nghe máy, trong ống nghe vang lên giọng nói của Quách Tiểu Phần:
- Anh Mã, đang ở đâu thế?
- Trái đất. - Mã Tiếu Trung nghiêm túc trả lời.
- Anh đừng có đùa cợt nữa, em có chuyện gấp tìm anh đây! - Quách Tiểu Phần nói.
Giọng điệu của cô vô cùng gấp gáp, xem ra đúng là có chuyện nghiêm trọng thật rồi, Mã Tiếu Trung vội hỏi:
- Sao thế, xảy ra chuyện gì?
- Không tiện nói qua điện thoại. - Quách Tiểu Phần hạ giọng - Thế này đi, anh hãy mau tới Trung tâm nghiên cứu pháp y của Lôi Dung, chúng ta gặp nhau ở đó, không được dẫn theo người khác.
Mã Tiếu Trung ngắt điện thoại, lại liếc vào trong nhà thêm cái nữa.
Người kia vẫn ngồi im trên ghế đọc sách, như chẳng hề để tâm tới việc có cảnh sát tới nhà.
Mức độ khả nghi đã giảm xuống?
Bỏ đi, để khi khác tính sau, Mã Tiếu Trung nghĩ vậy, rồi có phần hậm hực dẫn hai cấp dưới đi lên khỏi tầng hầm ra khỏi toà nhà, ra lệnh cho họ:
- Tôi có việc phải đi một mình một chốc, các cậu lát nữa cứ vệ thắng đồn nhé!
- Vâng! - Phong Kỳ và Điền Dược Tiến đáp.
Mã Tiếu Trung lái chiếc Santana cũ kỹ, đi thẳng tới Trung tâm nghiên cứu pháp y Lôi Dung. Trước đây vì phá án, anh ta cũng từng tới đây hai lần, cho nên cũng được coi là thuộc đường, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Đỗ xe vào trong sân, xuống xe, vào trong trung tâm, vừa định đi thẳng lên tầng hai, lại dừng chân trước cầu thang. Anh biết Lôi Dung là người cực kỳ nguyên tắc, quản lý trung tâm hết sức nghiêm ngặt, trong thời gian làm việc chưa chắc đã tiếp khách, hơn nữa Quách Tiểu Phần vẫn chưa tới, cho dù mình có tìm Lôi Dung cũng chẳng có gì để nói, liền lùi lại mấy bước, tới ngồi ở chiếc ghế dài trong sảnh tầng một, chờ Quách Tiểu Phần. Anh ta hoàn toàn không biết, lúc này, trên tầng đang xảy ra việc gì.
Sáng hôm nay, Lôi Dung quay về tới trung tâm nghiên cứu, còn chưa kịp ngồi xuống thở, đã nhận được điện thoại của Lưu Tư Miễu gọi tới. Trên hộp đựng xương sọ không lấy được bất cứ dấu vân tay nào, còn kết quả tìm kiếm trong kho dữ liệu người mất tích cho thấy, phụ nữ độ tuổi trên dưới hai mươi lăm mất tích trong thành phố nửa năm lại đây có tới 135 người:
- Trước mắt, việc có thể làm được, chính là tìm kiếm trong số 135 người này xem người nào đã từng làm phẫu thuật, hay chụp CT phần đầu, cũng chính là kiểm tra dữ liệu về xương sọ lưu trữ trong bệnh viện, để điều tra loại trừ. - Rõ ràng, muốn thông qua cách này để tìm ra chủ nhân của chiếc xương sọ, khả năng là vô cùng thấp.
- Thế thì , bước tiếp theo nên làm thế nào đây? - Lôi Dung có phần hoang mang.
- Đợi! - Lưu Tư Miễu ở đầu bên kia bất lực đáp - Hung thủ đã gửi tới một vật chứng không để lại bất cứ "gợi ý" gì, thế thì ý đồ duy nhất của hắn chính là nói với chúng ta "đã xảy ra chuyện", tiếp theo, chắc chắn hắn sẽ gửi "câu đố" tới.
- Thế nhưng, nếu gã điên đó mỗi lần đều giết một người, sau đó cắt một bộ phận của thi thể gửi tới cho chị, thế thì tới lúc ấy, chị mới có thể lắp ghép được một câu đố hoàn chỉnh ư? Vậy thì câu đố này phải trả giá bằng biết bao nhiêu người bị hại? - Lôi Dung lo lắng hỏi.
Đúng lúc này, Đường Đường bỗng hấp tấp đi tới:
- Chị ơi, mau ra đây, có người tìm chị.
Thấy cô ta sắc mặt hoảng hốt, Lôi Dung chi kịp nói với Lưu Tư Miễu "đợi chốc chị gọi lại sau nhé" rồi cúp máy, vừa đi theo Đường Đường ra ngoài, vừa hỏi:
- Ai tìm chị đấy?
- Phòng 4. - Đường Đường lí nhí đáp.
Lôi Dung giật nảy mình, Phòng 4? Họ tới tìm mình làm gì?
Sở Công an thành phố luôn giữ bí mật về cơ cấu nội bộ, nhưng người bình thường cũng phong thanh nghe được không ít "thông tin nội bộ", ví dụ như Phòng 2 phụ trách trinh sát điều tra hình sự, Phòng 3 quản lý an ninh mạng, Phòng 5 quản lý xuất nhập cảnh, Phòng 13 tiếng tăm lừng lẫy chuyên phụ trách các vụ án quan trọng, Phòng 11 là Phòng kỹ thuật hình sự do Lưu Tư Miễu làm trưởng phòng... Còn Phòng 4 thì hoàn toàn vô danh, rất hiếm người dân biết đến, nhưng lại có thể khiến cho những cảnh sát lão luyện đứng trước họng súng không thèm chớp mắt cũng phải ớn lạnh, bởi vì nhiệm vụ của nó quá đặc biệt - Phòng điều tra nội bộ.
Công việc của Phòng 4, nói đơn giản, chính là tiến hành điều tra các hành vi vi phạm kỷ luật, phạm pháp trong nội bộ cảnh sát, nghe qua thì hết sức bình thường, nhưng đối với những nhân viên cảnh sát dày dạn kinh nghiệm trinh sát và phản trinh sát, bất cứ hành vi điều tra nào nhằm vào họ đều chứa đựng sự mạo hiểm lớn lao, càng huống hồ là lại diễn ra trong nội bộ cảnh sát, rất dễ gây hiểu lầm cho đông nghiệp. Cũng chính vì nguyên nhân này, Phòng 4 hành sự cực kỳ kín tiếng, sự kín tiếng thể hiện trên các phương diện: không ai biết địa điểm công tác, không ai biết phương thức liên lạc, không ai biết định mức biên chế, không ai biết phương thức làm việc của phòng này. "Không có ai" ở đây chính là chỉ nội bộ Sở Công an thành phố, đương nhiên loại trừ mấy vị lãnh đạo cấp cao trong Sở. Điều duy nhất mà mọi người biết rõ, đó là Phòng 4 như thể đã đặt một đôi mắt sau lưng mỗi một nhân viên cảnh sát, bất cứ hành động vi phạm nào trong công tác, nhỏ như xử phạt bừa bãi, làm mất hồ sơ, lớn như bức cung dùng nhục hình, tham ô hối lộ, đều có khả năng phải "tâm sự" với Phòng 4, còn về việc sau khi tâm sự là trừng phạt nghiêm khắc, hay là cách chức điều tra, chỉ có trời mới biết. Thế nên, các cảnh sát chỉ cần nghe nói tới hai chữ "Phòng 4" đều phấp phỏng lo sợ, thậm chí khi thề thốt với ai cũng nói "nếu ai nói dối, ngày mai Phòng 4 tìm tới tận cửa".
Lôi Dung thấp thỏm không quá hai giây, liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại, trong hai giây đó, cô đã hồi tưởng lại một lượt toàn bộ quá trình công tác của mình từ trước tới nay, không có đến nửa việc hổ thẹn với lòng, thế thì, bất kể là Phòng 4 hay là Phòng 40, cô vẫn sẽ sẵn sàng hiên ngang đối mặt.
Đẩy mở cửa phòng họp, bên trong trống trơn.
Người đâu?
Lôi Dung đang ngơ ngác, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói hết sức trầm tĩnh:
- Là chủ nhiệm Lôi phải không?
Cô quay đầu lại, mặt bất giác đỏ bừng.
Người đàn ông trung niên đứng trước mặt cô, trông dáng vẻ chừng hơn bốn mươi tuổi, vóc người trung bình, tóc ngắn, khuôn mặt tròn hồng hào, đôi mắt to sáng rực bên dưới hai hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng tắp, trên môi là hai hàng ria mép cực kỳ ngay ngắn, vòm ngực rộng và cơ ngực nở nang khiến ngực áo căng phồng, trông vững chãi như một toà tháp sắt. Ngoài phim ảnh về đề tài quân nhân, lâu lắm rồi chưa gặp người đàn ông nào khí phách thế này ngoài đời thực.
Chỉ có điều, đôi mắt anh ta hơi đỏ, trông giống như liên tục thức đêm...
Nhìn vẻ sững sờ của Lôi Dung, người đàn ông trung niên mỉm cười, chìa tay ra nói:
- Tôi là người của Phòng 4, họ Tạ.
Khi anh ta mỉm cười lại còn có hai lúm đồng tiền nữa chứ, nhưng điều này không hề giảm bớt vẻ nam tính của anh ta, ngược lại còn tăng thêm một nét quyến rũ ấm áp chỉ có ở người đàn ông đã bước sang độ tuổi chín chắn.
So với cái bộ mặt búng ra sữa mãi chẳng lớn nổi kia...
Vừa mới nghĩ đến đây, khuôn mặt Lôi Dung bỗng nóng bừng: Sao mình lại nghĩ tới cậu ấy nhỉ, sao mình lại có thể đem con người trước mắt này ra so sánh với cậu ấy được? Không đúng, xem ra tâm trạng của mình có chút bất thường, phải kiểm soát nghiêm ngặt cảm xúc của bản thân mới được. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, chìa tay ra bắt tay người đàn ông trung niên thật chặt:
- Cảnh sát Tạ, chào anh.
Bàn tay anh ta mới ấm áp làm sao.
- Mời vào. - Lôi Dung chìa tay phải về phía phòng họp. Cảnh sát Tạ khẽ gật đầu, đi vào trong, Lôi Dung đi theo sau, tiện tay đóng cửa lại.
Cảnh sát Ta ngồi xuống bên cạnh bàn họp, Lôi Dung cũng ngồi đối diện với anh ta.
- Từ lâu đã nghe nói Trung tâm nghiên cứu pháp y của cô từ quản lý cho tới thiết bị đều vô cùng tiên tiến, vừa rồi đi một vòng, quả đúng là không phải tầm thường. - Cảnh Sát Tạ cười nói - Vốn dĩ tôi còn muốn xem nhiều hơn nữa, két quả là bị cái cổ bé họ Đường kia phát giác, đổ riệt cho tôi là người xấu, điều tra cật vấn một thôi một hồi!
Lôi Dung cười:
- Xin lỗi, pháp y đã quen nhìn người chết lạ mặt, đối với người sống lạ mặt thì không quen cho lắm.
Cảnh sát Tạ ngẩn ra một thoáng, sau đó bật cười:
- Người phải nói xin lỗi là tôi mới phải, đã quấy rầy công việc của cô... Là thế này, hai ngày hôm nay, trên khắp các mặt báo và mạng Internet chỗ nào cũng thấy tên của chủ nhiệm Lôi, nên cấp trên muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lôi Dung gật đầu, rồi hết sức bình tĩnh kể lại một lượt đầu đuôi sự việc: từ việc giám định tử thi cho Mục Hồng Dũng, tới phát ngôn trong buổi họp báo, từ bài báo cắt xén chắp nối của Tay Trái, cho tới cuộc phỏng vấn phát trực tiếp trên mạng xã hội Weibo tại nhà hàng Mậu Tàng Gia tối hôm qua... Không hề thổi phồng, càng không hề kích động, giống như là một nhân chứng đang kể lại một sự việc chẳng hề liên quan tới mình.
- Kể xong rồi à? - Khi cảnh sát Tạ phát hiện ra Lôi Dung đã khép môi im lặng, thì gần như không dám tin.
Lôi Dung còn ngạc nhiên hơn cả anh ta:
- Đúng thế, kể xong rồi.
Thông thường, tất cả các nhân viên cảnh vụ khi được "tâm sự" với Phòng 4 đều nôn nóng biện bạch cho bản thân, những lời thanh minh rũ bỏ trách nhiệm cứ như bánh xe lăn mãi không dừng, nhưng Lôi Dung lại giống hệt như trọng tài trong trận bóng đá, không nói nhiều hơn lấy một chữ.
Cảnh sát Tạ ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Chủ nhiệm Lôi, biên bản giám định tử thi của Mục Hồng Dũng, cô có thể cho tôi một bản được không?
- Tất nhiên. - Lôi Dung gọi điện cho văn phòng, bảo Đường Đường photo một biên bản giám định tử thi của Mục Hồng Dũng, đưa cho cảnh sát Tạ mang đi.
Đúng vào lúc này, điện thoại di động của cảnh sát Tạ đổ chuông, sau khi nghe điện thoại, thần sắc của anh ta bỗng trở nên hết sức nặng nề, rồi nói với Lôi Dung:
- Chủ nhiệm Lôi, trong nhà tôi có chút việc gấp, tôi đi trước. - Vừa nói vừa đi thẳng ra ngoài cửa, Lôi Dung vội đứng dậy tiễn anh ta. Cảnh sát Tạ mời cô dừng bước, nhưng Lôi Dung kiên quyết muốn tiễn, cứ thế bên chối bên theo, tới đầu cầu thang, cảnh sát Tạ dứt khoát không cho Lôi Dung đi xuống, Lôi Dung đành phải dừng bước.
- Cô Lôi. - Cảnh sát Tạ đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến Lôi Dung ngẩn người. Rồi anh ta nói tiếp - Tôi nghe rất nhiều người nói, cô là một người có lý tưởng, nhưng lời đánh giá này chưa hẳn đã có ý tốt, cô hiểu chứ?
Lôi Dung có phần ngơ ngác, không gật đầu, cũng không lắc đầu.
- Nói cô có lý tưởng, là ý tại ngôn ngoại, phần nhiều là muốn nói rằng ở trong cái xã hội này, cô vẫn chưa đủ chín chắn, suy nghĩ còn thiếu thực tế, đầu óc cứng nhắc, thiếu linh hoạt, đại loại là thế... Nếu cô có thể kiên trì tới cùng, làm nên thành tựu, họ sẽ tặng cho cô hoa tươi và những tràng pháo tay, nếu cô đứt gánh nửa chừng, họ sẽ xúm vào bới móc, trách cứ và chế giễu cô.
Lôi Dung điềm tĩnh nói:
- Tôi phấn đấu không phải là vì họ, cho nên, những hoa tươi, pháo tay, bới móc, trách cứ và chế giễu của họ, đều không ảnh hưởng gì tới tôi.
- Thế thì, - Cảnh sát Tạ cúi xuống, nhìn vào mắt cô - giả dụ chúng tôi tước đoạt toàn bộ ý nghĩa của cô thì sao?
Lôi Dung bất giác rùng mình.
Trong hành lang tối mờ, cô nhìn thấy rõ một nét cười rất khó đoán lộ ra trong mắt cảnh sát Tạ.
Giả dụ "chúng tôi"?
Không sai, từ mà anh ta vừa dùng, lại là "chúng tôi"!
Giống như con cừu đột ngột nhe ra hàm răng chó sói.
Lôi Dung vẫn đứng ngay tại chỗ, còn cảnh sát Tạ đã đi xuống dưới tầng, nhanh chóng biến mất...
Từ đầu ớn lạnh tới chân, đặc biệt là dưới cổ chân, như đã đông cứng thành đá tảng cứng ngắc. Việc này rốt cuộc là như thế nào? Tay họ Tạ kia có thâm thù đại hận gì với mình? Muốn vờn giỡn mình giống như con chuột dưới vuốt con mèo ư? Lưu Tư Miễu đã nhắc nhở mình, Quách Tiểu Phần cũng đã nhắc nhở mình, đây là một âm mưu, nhưng anh ta - hoặc giả là bọn họ, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tước đoạt toàn bộ ý nghĩa của mình? Cụ thể hơn là cướp đoạt bằng cách nào?
Rất lâu rất lâu sau, cô mới cử động được thân hình tê dại, chuẩn bị quay về phòng làm việc để suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Bỗng bên dưới cầu thang thình lình có người gọi tên cô, cô nhìn xuống, nhưng không thấy rõ, khuôn mặt đó lờ mờ cứ như đang chìm trong nước.
- Lôi Dung, cô làm sao thế? - Người đó nhảy vội ba bậc một lao lên trên cầu thang, vỗ khẽ lên vai cô.
Lôi Dung nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra:
- Ồ, là anh à... Xin lỗi, chắc tôi mệt quá, nên không nhận ra anh.
- Cô làm sao thế? Tôi ở bên dưới gọi cô mấy tiếng, cô cứ đờ đẫn không nói năng gì. - Mã Tiếu Trung liền chỉ vào cánh cửa dưới tầng một - Người vừa nãy đi ra là ai? Có phải là hắn đã đe doạ gì cô không ? Bộ dạng vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng người tử tế!
Mã Tiếu Trung vừa lùn vừa béo tính lại hay đùa cợt, cho nên logic của anh ta là: chỉ cần người không lùn không béo không hay đùa cợt đều thuộc dạng "vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng người tử tế". Vừa nãy anh ta ngồi mãi trong sảnh tầng một chờ Quách Tiểu Phần, chờ dài cổ cũng không thấy cô đến, đang sốt ruột thì nhìn thấy Lôi Dung và cảnh sát Tạ đi tới đầu cầu thang, trao đổi mấy câu, cảnh sát Tạ vừa đi khỏi, Lôi Dung liền mặt cắt không giọt máu, anh ta cảm thấy không ổn, mới vội vàng lao lên.
Lôi Dụng cười gượng gạo:
- Phải rồi, sao anh lại tới đây thế?
Mã Tiếu Trung còn chưa kịp trả lời, bên dưới cầu thang lại vang lên một giọng nói:
- Chị, là em gọi anh Mã cùng tới đấy. - Hai người nhìn xuống, chính là Quách Tiểu Phần đang chậm rãi đi lên cầu thang. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Mã Tiếu Trung đột nhiên phát giác ra mình đang bị kẹp giữa hai đám mây đen, cả Lôi Dung và Quách Tiểu Phần sắc mặt đều hết sức khó coi, trán nhíu chặt, trên mặt đều đeo một nụ cười gượng gạo, anh ta nghĩ thầm: "Hai người đẹp này hôm nay làm sao thế nhi? Cứ như đây một bụng ấm ức mà không trút được ra ngoài!"
Bước lên bậc cầu thang cuối cùng, Quách Tiểu Phần và Lôi Dung nhìn nhau một lúc, nhưng đều không biết bắt đầu thế nào. Lúc này Đường Đường vội vội vàng vàng đi tới, mở miệng hỏi liền:
- Chị, cái người ở Phòng 4 ấy đi rồi à?
Mã Tiếu Trung là cảnh sát, Quách Tiểu Phần là phóng viên thường xuyên chạy đi chạy lại trong giới pháp luật, làm sao không biết lPhòng 4" có nghĩa là gì? Vừa nghe thấy Đường Đường nói vậy, đều giật nảy mình, không hẹn mà đồng thanh cất tiếng hỏi:
- Người của Phòng 4 tìm tới đây làm gì?
- Không có gì đâu. - Lôi Dung đáp.
Quách Tiểu Phần liếc cô một cái:
- Chị, người của Phòng 4 chẳng bao giờ tới mà không có chuyện, chẳng nhẽ hôm nay lại tìm chị tán gẫu? Em không tin?
- Chỉ là cấp trên muốn tìm hiểu một chút về cái chết của Mục Hồng Dũng mà thôi, thực sự không có việc gì khác. - Lôi Dung nói - Được rồi, hôm nay chị bận khủng khiếp, em và anh Mã tìm chị có việc gì thì nói mau lên.
Quách Tiểu Phần vừa định nói, thì ông chú trọng phòng trực ban dưới sảnh lớn tầng một bỗng hét ầm lên:
- Chủ nhiệm Lôi, có hàng chuyển phát nhanh của cô.
Lôi Dung chậm rãi bước xuống dưới cầu thang, dịu dàng nhưng cũng nghiêm túc hỏi ông chú bảo vệ:
- Văn phòng chưa nói với chú sao? Trong trung tâm nghiên cứu phải giữ trật tự, không được nói to gọi lớn.
Ông chú ngại ngùng nói:
- Xin lỗi, chủ nhiệm Lôi, tôi nghe thấy tiếng của các cô trên tầng, liền thuận miệng gọi luôn, lần sau nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽ chú ý.
Lôi Dung gật đầu:
- Hàng chuyển phát nhanh ở đâu?
Ông chú bèn chỉ vào anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh trước cửa sảnh lớn, anh chàng đó ăn mặc giống hệt như Siêu Xayda trong truyện tranh "Bảy viên ngọc rồng", túi áo đồng phục đều lộn trái ra ngoài, đầu tóc dựng ngược giống như vừa bị ai túm giật, thoạt nhìn từ xa cứ tưởng như sau gáy giấu một mặt trời tua tủa tia sáng. Lôi Dung bước lại gần, anh ta bèn đưa cho cô một hộp giấy và một cây bút:
- Chị ký nhận giúp!
Lôi Dung cầm chiếc hộp lên xem qua, có lẽ do ánh sáng trong sảnh không đủ, nên không nhìn rõ địa chỉ và tên của người gửi hàng. Đường Đường không biết từ đầu lại đột nhiên thò đầu ra từ sau vai cô:
- Chị, chữ trên cái hộp này sao mà giống y hệt như trên cái hộp giấy hôm qua thế nhỉ?
Lôi Dung nhìn kỹ một lúc, tuy nét chữ rất mờ, nhưng đích xác là tương tự với nét chữ trên chiếc hộp đựng hàng ngày hôm qua. Cô lập tức đặt chiếc hộp vào trong phòng bảo vệ, gọi điện thoại cho Lưu Tư Miễu, nói sơ qua tình hình. Lưu Tư Miễu nghe xong, nói mình lập tức tới ngay, bảo Lôi Dung tạm thời giữ nhân viên chuyển phát nhanh lại. Lôi Dung từ trong phòng bảo vệ đi ra, anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh vừa thấy mặt cô đã cằn nhằn:
- Cô có ký nhận hay không đấy? Tôi còn có rất nhiều đơn hàng phải chuyển nữa kia kìa.
Lôi Dung chưa kịp nói gì, Mã Tiếu Trung đứng bên cạnh đã chỉ vào hàng ghế băng tựa sát tường, đanh giong nói với anh ta:
- Im ngay cho tôi! Đi! Qua đó ngồi xuống!
Uy thế này, khẩu khí này, lập tức khiến anh chàng mất vía, ngoan ngoãn bước lại ngồi xuống ghế.
- Có vụ gì à? - Mã Tiếu Trung bước tới trước mặt Lôi Dung, hạ giọng hỏi, thực ra, khứu giác nhạy bén sớm đã cho anh ta câu trả lời.
Lôi Dung đáp:
- Giống y như hôm qua, chuyển phát nhanh một kiện hàng tới, không biết bên trong đựng cái gì...
- Cô ở đây chờ Tư Miễu, cho tôi một phòng trống, tôi thẩm vấn nhanh thằng nhóc giao hàng này trước. - Mã Tiếu Trung nói.
Ông chú bảo vệ tìm một phòng trống cho Mã Tiếu Trung, để anh ta tiến hành thẩm vấn.
Trong sảnh im ắng tới mức như thể vụt một cái đã tới nửa khuya. Lôi Dung đứng trước bức tượng đồng của Tống Từ, im lặng ngắm nhìn chăm chú. Đường Đường nhìn cô, sắc mặt vô cùng lo lắng.
Không biết đã qua bao lâu, từ bên ngoài bỗng vọng vào những tiếng bước chân gấp gáp, Lôi Dung chưa kịp xoay người lại, cánh cửa lớn đã bị đẩy mở toang, Lưu Tư Miễu dẫn theo mấy viên cảnh sát mặc thường phục trông rất tinh nhanh chuyên nghiệp sầm sập bước vào. Lôi Dung liên chi vào phòng bảo vệ, một cảnh sát ở phía sau Lưu Tư Miễu lập tức ngồi thụp xuống, mở một chiếc va li xách tay ra, lấy từ bên trong ra một thứ giống như súng tiểu liên, dùng dây dẫn kết nối với một chiếc hộp màu đen to bằng bàn tay, sau đó chỉ đầu định vị màu trắng bạc của "khẩu tiểu liên" về phía hộp giấy...
- Họ đang làm gì thế? - Đường Đường bước lại sau lưng Lôi Dung, khẽ hỏi.
- Thiết bị dò tìm vật nổ Moore. - Lôi Dung trả lời - Thăm dò bên trong chiếc hộp có vật nổ nguy hiểm hay không. Quên mất "nguyên tắc Ainil" rồi à?
Đường Đường bất giác rùng mình một cái.
Lúc này, viên cảnh sát cầm thiết bị thăm dò đã quay người lại, lắc đầu với Lưu Tư Miễu.
Động tác này có nghĩa là loại trừ khả năng bên trong gói hàng có vật phát nổ. Lưu Tư Miễu lập tức đeo găng tay cao su vào, nhẹ nhàng nhấc hộp giấy lên quan sát. Rất nhiều cảnh sát hình sự coi nhẹ lớp vỏ bọc bên ngoài của vật chứng quan trọng, nhưng Lưu Tư Miễu chưa bao giờ phạm phải sai lầm này. Tội phạm "đóng gói" cho vật chứng thường có bốn kiểu tâm lý: Một là tâm lý ăn năn hối lỗi, ví dụ như tội phạm phủ quần áo lên người cho thiếu nữ bị cưỡng hiếp sát hại; hai là tâm lý hoàn thành nghi thức, ví dụ như tên cuồng sát biến thái dùng màng bọc thực phẩm bao bọc thi thể nạn nhân lại mang đi ướp lạnh; ba là cắt đứt chuỗi chứng cứ, ví dụ như những vụ án chặt xác giấu trong va li thịnh hành đầu thế kỷ 20, lợi dụng vận tải đường sắt để di chuyển người bị hại rời xa hiện trường phạm tội; kiểu cuối cùng cũng là kiểu độc ác nhất chính là "chính quy hoá" hành vi thách thức cảnh sát, ví dụ như gói hàng chuyển phát nhanh trước mặt này... Và bất cứ một kiểu nào trong bốn kiểu này, đều có khả năng để lại dấu vân tay hay tóc của thủ phạm, cho nên, cho dù là đất chôn cất thì thể, cũng phải kiểm tra từng hạt một đã trở thành tín điều bất di bất dịch của Lưu Tư Miễu. Trong vụ án chặt xác ở hồ Xà Ảnh, chỉ nhờ một nửa dấu vân tay in trên khoá kéo của chiếc túi vải, cô đã xác định được hung thủ thực sự.
Thế nhưng bây giờ, cô không thu được gì hết, không tìm ra được thông tin hữu ích trên chiếc hộp này. Cô bèn giao chiếc hộp cho một cảnh sát:
- Lấy dấu vân tay trên này. - Sau đó hỏi Lôi Dung - Nhân viên chuyển phát nhanh đâu rồi?
Lôi Dung bèn nói:
- Mã Tiếu Trung vừa hay đến đây, đã dẫn cậu ta vào phòng riêng thẩm vấn nhanh rồi.
Sắc mặt Lưu Tư Miễu lập tức sầm xuống:
- Anh ta chỉ là một cảnh sát tép riu, biết thế quái nào là thẩm vấn nhanh? Bừa bãi!
Lôi Dung hiểu rõ tính khí của cô ta, nên chỉ khẽ mỉm cười. Lúc này, mấy viên cảnh sát mặc thường phục đã tìm tới căn phòng Mã Tiếu Trung dùng để thẩm vấn, dẫn cấu nhân viên chuyển phát nhanh ra, vừa nhìn thấy họ, anh chàng đã sợ tới mức cả người run rẩy như chết rét, lắp ba lắp bắp:
- Tôi chỉ là người giao hàng, tôi chẳng biết gì hết!
Lưu Tư Miễu không biết tại sao cậu ta lại sợ hãi đến mức này, một cảnh sát mặc thường phục bèn dẫn cậu ta trở lại trong căn phòng nhỏ, tiếp tục thẩm vấn.
Mã Tiếu Trung bị xua ra ngoài lại hớn hở xáp lại gần, chào hỏi Lưu Tư Miễu:
- Trưởng phòng Lưu, lâu rồi không gặp!
- Hãy làm tròn chức trách của anh, đừng có vượt phận sự bao đồng. - Lưu Tư Miễu lạnh lùng nói.
- Vâng! - Mã Tiếu Trung "phạch" một cái giơ tay lên chào, sau đó tươi cười nói - Thực ra, là một cảnh sát khu vực cấp thấp, tiến hành sàng lọc bước đầu đối với vụ án hình sự lớn, cũng là chức trách của tôi, cô nói có đúng hay không?
Rõ ràng là "cấp cơ sở" lại bị anh ta nói thành "cấp thấp", khiến cho câu nói này đã trở thành móc máy. Lôi Dung vội dàn hoà:
- Tư Miễu, anh Mã cũng là có ý tốt thôi mà. Vừa rồi anh có thẩm vấn được gì không?
Mã Tiếu Trung lắc đầu:
- Tôi chỉ liên tục hù doạ, nói thằng nhóc ấy đã dính dáng đến một vụ án nghiêm trọng, sắp sửa có một nữ trưởng phòng cảnh sát hình sự có tiếng máu lạnh và tàn độc tới đây, chẳng cần hỏi đầu cua tai ốc gì lập tức tra tấn ngay, công cụ tra tấn đều là sản phẩm công nghệ cao, đến lúc ấy thì hắn muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong...
Lưu Tư Miễu ngỡ ngàng quay đầu lại, nhìn lướt qua đống khí tài giám định hình sự trên tay cấp dưới, mới hiểu ra, lúc nãy sở dĩ anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh khiếp đảm tới vậy là bởi vì nhìn thấy đống "công cụ tra tấn công nghệ cao" này, thì vừa bực vừa buồn cười.
Chỉ một lát sau, viên cảnh sát hình sự phụ trách thẩm vấn đã ra khỏi căn phòng nhỏ, báo cáo với Lưu Tư Miễu:
- Cậu nhóc đó cứ như gặp phải ma, sợ tới vỡ mật, cho nên khai báo rất thành khẩn, nói là sáng sớm nay có một người đàn ông đeo kính râm râu quai nón rậm rì dùng điện thoại công cộng ở đường Bình Thực gọi chuyển phát nhanh, hẹn chín rưỡi sáng hôm nay gặp nhau ở ngay bốt điện thoại công cộng, giao cho cậu ta một túi giấy, nói là hàng thủ công mỹ nghệ, bảo cậu ta dùng hộp giấy của công ty chuyển phát nhanh đóng gói lại, trả phí chuyển phát nhanh, rồi căn dặn cậu ta đến chiều gửi hàng tới trung tâm nghiên cứu, còn những việc khác, cậu ta không biết gì hết, có vẻ không giống như nói dối.
Cái cảm giác "có vẻ không giống như nói dối" này được tất cả những người có mặt nhất trí tán đồng.
- Tướng mạo của tên râu rậm đó có gì đặc biệt không? - Quách Tiểu Phần nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng.
- Có hai điểm. - Viên cảnh sát hình sự phụ trác vấn chìa hai ngón tay ra - Một là hắn đeo găng tay, hai là giọng nói của hắn hơi the thé, không ra nam không ra nữ, điểm này khiến cho cậu nhân viên chuyển phát nhanh thấy rất tức cười.
Nếu gã râu rậm đeo găng tay, thế thì cho dù địa chỉ nhận bắn tự tay viết, trên thùng đựng cũng không có khả năng lưu lại dấu vân tay của hắn. Thế nhưng một người hormon nam tính dồi dào tới mức râu quai nón rậm rì khắp mặt, tại sao giọng nói lại có thể "không ra nam không ra nữ" được? Điểm này, đương nhiên rất dễ khiến người ta nghĩ tới trường hợp "nữ giả nam", thế nhưng sự khác biệt giữa diện mạo cải trang và giọng nói rõ rệt đến vậy, rất dễ bị người ta chú ý, tại sao hắn lại muốn dùng cách thức này để khiến người khác phát giác ra là mình "đã cải trang", Quách Tiểu Phần nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.
Lưu Tư Miễu ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói với viên cảnh sát:
- Anh hãy dẫn cậu nhân viên chuyển phát nhanh đi tới đường Bình Thực, để cậu ta xác nhận bốt điện thoại ấy, kiểm tra xem xung quanh có camera giám sát hay không, nếu có, liên hệ với các bên hữu quan, nhanh chóng lấy được bằng ghi hình sớm nhất có thể. - Sau đó, cô nhấc cái hộp giấy lên, dùng dao rọc giấy rạch lớp băng dính, mở nắp hộp, nhấc bên trong ra một túi giấy bìa. Miệng túi giấy cũng được dán kín bằng băng dính trong suốt, Lưu Tư Miểu sờ khẽ, thấy đó là một thứ gì đó dài dài cứng ngắc, hình thù như chiếc cờ lê hoặc cành cây, thế nhưng không nặng cũng không nhẹ như thế. Cô lại quan sát kỹ lưỡng bên ngoài túi giấy lần nữa, sau khi xác định không có bất cứ manh mối nào, bèn tiếp tục dùng dao rọc giấy hết sức cẩn thận rạch dọc miệng túi, lấy đồ vật bên trong ra...
Một khúc xương dài ngoẵng.
Dường như được đào ra từ trong lớp địa tầng kỷ Phấn Trắng, xung quanh lờ mờ một quầng sáng xám rờn rợn, sạch sẽ tới mức khiến người ta ớn lạnh.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hoa mắt chóng mặt. Một khúc xương, tượng trưng cho một phần của sinh mệnh, một phần này, khi sinh mệnh chưa kết thúc, chính là vật chống đỡ ẩn mình tại chỗ sâu nhất bên trong lớp da, mạch máu, tổ chức, cơ bắp; sự đứt gãy và lộ diện chút ít chỉ thi thoảng, đều sẽ mang tới những nỗi đau đớn kịch liệt, chứng minh rằng thứ cứng rắn nhất trong sinh mệnh cũng chính là thứ mềm yếu nhất. Còn giờ đây, giờ này phút này, nó lại phơi ra trước mặt mọi người một cách đơn độc, lẻ loi, loã lồ, thê thảm đến vậy, thẳng thắn và bộc trực tuyên bố rằng: cái sinh mệnh được nó chống đỡ đã tàn phế hoặc chấm dứt... Trên bề mặt khúc xương không có lấy một vết máu, nhưng lại rất có khả năng khiến người ta tưởng tượng đến nó khi còn be bét máu me...
Trong buổi chiều âm u dị thường này.
Rõ ràng biết không có cơ hội, nhưng vẫn cứ muốn thử.
Lưu Tư Miễu bắt tay vào việc chuẩn bị lấy dấu vân tay của người gửi có thể còn sót lại trên khúc xương. Dấu vân tay chia thành hai loại: dấu vân tay hiện và dấu vân tay ẩn. Những dấu vân tay lưu lại trên bùn đất hoặc sáp nến, hay in lại bởi máu hay mực, đều thuộc loại dấu vân tay hiện, khá dễ dàng phát hiện và lấy mẫu (ví dụ dùng công nghệ quét từ tính). Còn dấu vân tay ẩn là chỉ dấu vân tay mắt thường không nhìn thấy nhưng vẫn tồn tại khách quan (ví dụ dấu vân tay mồ hôi, dấu vân tay dầu mỡ), đối với chúng, cần phải tiền hành những thao tác xử lý đặc biệt mới có thể hiển thị. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, phương pháp lấy dấu vân tay càng ngày càng đa dạng, ví dụ dùng kỹ thuật VMD (lắng tụ kim loại chân không), thậm chí có thể lấy được dấu vân tay của Lý Liên Anh trên vải bó chân của Từ Hy thái hậu, nhưng nhân viên điều tra thực địa hiện trường nhạm tội vẫn thích sử dụng các phương pháp truyền thống, như phương pháp xông iốt, phương pháp ninhydrin, phương pháp axit bạc... Để lấy dấu vân tay trên khúc xương, Lưu Tư Miễu dự định dùng phương pháp Catherine Flynn, một phương pháp được đặt tên theo tên của nhà hoá học Australia Catherine Flynn, sử dụng chất phun sương Iodine Pentafluoride, có thể khiến cho dấu vân tay lưu lại trên bề mặt thô ráp, nhiều lỗ thủng nhanh chóng xuất hiện. Chỉ có điều chất phun sương này có độc, vì vậy Lưu Tư Miễu đích thân đeo kính bảo hộ bằng nhựa và mặt nạ nhựa, đi vào phòng giám định tử thi, tới bàn mổ xác để thực hiện công việc này. Quạt thông gió kiểu tuốc bin trên bàn mổ có thể trực tiếp hút lấy khí độc, đẩy ra ngoài.
Khi Lưu Tư Miễu đi ra khỏi phòng giám định tử thi, nhìn vào thái độ của cô, Lôi Dung đã biết là không thu hoạch được gì.
- Em càng lúc càng nghi hoặc, - Đôi lông mày của Lưu Tư Miễu chau tít lại - cái gã râu rậm kia chuyển phát nhanh cho chị khúc xương này rốt cuộc là muốn làm gì? Giống hệt cái sọ lần trước, tuy trên bề mặt lưu lại không ít dấu dao cạo gọt thô lỗ, nhưng lại róc cạo hết sức sạch sẽ, lại còn luộc trong nước sôi, đã thực hiện xử lý róc xương hoàn hảo, chúng ta không thể tìm được bất cứ thông tin có giá trị nào trên đó. Lại là một "câu đố" không có lời đó nữa.
- Không phải. - Lôi Dung đột nhiên lắc đầu.
Lưu Tư Miễu nhìn cô , không biết cô có ý gì.
- Lần này, hắn đã để lại lời đố cho chúng ta, nói cách khác, đã để lại một phân đoạn của lời đố. - Lôi Dụng cầm lấy khúc xương từ trong tay Lưu Tư Miễu - Đây là một khúc xương trụ, chính là một trong hai chiếc xương dài ở cẳng tay người, từ độ dày và trọng lượng cho thấy, có lẽ là xương của nam giới. Em hãy nhìn chỗ này, ở chỗ khớp khuỷu của xương quay có dấu vết của chứng viêm khớp thoái hoá, cho nên chị phán đoán rằng người chết chừng bốn mươi tuổi, độ chuẩn xác của phán đoán là trên tám mươi phần trăm.
Cho dù là bác sĩ pháp y giỏi tới cỡ nào,muốn thông qua chỉ một chiếc xương sọ để phán đoán giới tính của người chết, độ chuẩn xác cũng chỉ có chín lăm phần trăm, còn độ chuẩn xác của việc phán đoán giới tính thông qua xương quay sẽ thấp hơn nữa, thông thường chỉ khoảng tám mươi phần trăm.
- Thế thì sao nào? - Đường Đường vẫn ngơ ngác - Thế mà cũng coi là lời đố à?
Nhưng Lưu Tư Miễu đã bừng tỉnh, ánh mắt vốn dày đặc sương mù, trong tích tắc đã sáng rực lên như điện.
- Lần trước hắn gửi chuyển phát nhanh cho chúng ta một chiếc xương sọ phụ nữ, dựa vào độ khép của khớp khẩu trên xương sọ, chị suy đoán người chết khoảng hai mươi lăm tuổi. Còn lần này hắn gửi chuyển phát nhanh cho chúng ta một khúc xương quay của nam giới, chị suy đoán người chết khoảng bốn mươi tuổi. - Lôi Dung nhìn Đường Đường nói - Em đã hiểu chưa, nếu hắn gửi cho chị một mảnh xương đầu gối hoặc một đốt xương cột sống, rất có thể chị sẽ cho rằng đó là của nạn nhân nữ lần trước, nhưng lần này, hắn lại gửi tới một khúc xương quay có thể phân biệt được giới tính và tuổi tác, hơn nữa còn mang đặc trưng rõ ràng của nam giới trung niên, tức là hắn muốn nói với chị rằng: hắn đã giết hai người, hơn nữa còn sẽ tiếp tục giết chóc nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro