Tấm lưới lớn đang dần thu hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Các thi thể cần khám nghiệm mà không khám nghiệm, hoặc được phải đi quá hai canh giờ mà vẫn không xuất phát, hoặc không đích thân tới hiện trường khám nghiệm, hoặc không xác định được nguyên nhân chính gây ra tử vong, hoặc giám định không thoả đáng, đều khép tội phạm luật."
    "Tẩy oan lục" quyển 1, "Điều lệnh"

    Cánh cửa thình lình bị đẩy ra. Một cảnh sát trẻ đi vào, trên khuôn mặt tròn xoe đeo cặp kính gọng xanh lá cây, đầu mũi cũng tròn xoe, khuôn miệng hơi rộng không biết có phải là không khép kín được hay không, cứ hé ra suốt, thoạt nhìn giống như đang cười. Anh ta liếc nhìn mọi người một cái, rồi đi thẳng tới trước mặt Lôi Dung hỏi:
    - Chị là chủ nhiệm Lôi?
Lôi Dung khẽ gật đầu.
- Tôi là Hồ Giai. - Anh ta chìa tay ra bắt tay Lôi Dung - Tôi là người của phân cục cảnh sát khu vực, tối qua vừa xảy ra một vụ án, muốn mời chị giúp đỡ giám định tử thi.
Vừa nghe nói vậy, sắc mặt Lôi Dung thoáng vẻ không vui, nhưng cô vẫn ôn tồn hỏi lại:
- Cục trưởng của các anh chưa nhắc tới yêu cầu tôi đã đề xuất trong đợt bồi dưỡng tháng trước hay sao?
Hồ Giai sững lại một thoáng, sau đó ấp úng:
- Chưa... chưa nói.
Lôi Dung thở dài.
Trong cuốn sách "Lịch sử pháp y học thế giới" ghi chép rất rõ ràng: Trước thế kỷ 20, pháp y vẫn chưa trở thành một nghề nghiệp độc lập thực sự, phần lớn vẫn do các bác sĩ của bệnh viện tại nơi xảy ra vụ án kiêm nhiệm, thi thể sau khi được phát hiện, sẽ đưa thẳng tới bệnh viện giải phẫu, cho nên công việc của họ cũng được gọi là "giám định tử thi trong phòng phẫu thuật". Cho tới khi Bernard Henry Spilsbury xuất hiện, nhà bệnh lý học cao cấp thuộc Bộ Nội vụ của Đế quốc Anh này đã đề xuất một quan điểm quan trọng - giám định tử thi nên thực hiện ở ngay hiện trường vụ án, như vậy mới có thể kết hợp tình hình hiện trường với nguyên nhân tử vong để đưa ra phán đoán khoa học hơn, chuẩn xác hơn, được gọi là "giám định tử thi hiện trường".
Đến ngày nay, thao tác giám định tử thi tiêu chuẩn, về lý thuyết sẽ được chia thành hai lần, một lần giám định sơ bộ tại hiện trường vụ án, tiếp đó mang thi thể về cơ quan hữu quan giám định lại lần nữa. Nhưng ở trong nước, yêu cầu này đôi khi không được chấp hành đến nơi đến chốn, một là do cảnh sát hình sự cho rằng có thêm bác sĩ pháp y ở hiện trường vụ án sẽ vướng víu chân tay, hai là một số bác sĩ pháp y cũng lười đi ra ngoài, thích ngồi trong phòng giải phẫu "chờ xác", chính điều này đã dẫn tới chỉ có một lần "giám định tử thi trong phòng phẫu thuật", khiến cho rất nhiều chứng cứ pháp y học vốn dĩ nên lấy ở hiện trường lai bị mất mát hoặc huỷ hoại.
Vì vậy, Lôi Dung đã nhiều lần kêu gọi, khi điều tra hiện trường vụ án giết người, buộc phải có pháp y tham dự. Trong lớp bồi dưỡng kỹ thuật cảnh sát hình sự cao cấp do Sở Công an thành phố tổ chức vào tháng trước, khi cô được mời tới giảng bài, đã đặc biệt nhấn mạnh đến điểm này, nào ngờ lại bị coi là gió thổi bên tai.
Lôi Dung nhận lá đơn đề nghị giám định tử thi có ký hiệu "JSH-SJ-46" từ trong tay Hồ Giai, nhìn qua con dấu rồi ký tên của mình vào đó. Nếu theo trình tự, lúc này, thi thể chờ giám định chắc hẳn đã được thang máy chuyên dụng cửa sau đưa tới phòng giải phẫu ở tầng hai, cô dợm bước định đi lên tầng ngay, nhưng Mã Tiếu Trung đã chặn lại, nhếch mép nói với Hồ Giai:
- Anh là người của phân cục cảnh sát khu vực? Tại sao tôi lại chưa nhìn thấy anh bao giờ thế?
- Phân cục cảnh sát khu vực có hàng trăm người, anh làm sao có thể quen mặt hết được? - Hồ Giai đáp, vẫn giữ vẻ tươi cười.
- Anh đừng có nói thế nhé, phân cục cảnh sát khu vực chẳng có người nào mà Mã Tiếu Trung tôi không quen biết hết, đến con gián trong nhà ăn tôi cũng gọi ra được tên đấy. - Rồi Mã Tiếu Trung chỉ vào mũi mình - Thế anh có biết tôi là ai không?
Quách Tiểu Phần đứng cạnh ho lên húng hắng, Hồ Giai đẩy gọng kính lên:
- Đồn trưởng Mã của đồn cảnh sát Vọng Nguyệt Viên chứ ai, tiếng tăm lẫy lừng, ai mà không biết?
- Được rồi! - Lôi Dung chau mày cắt ngang màn cật vấn của Mã Tiếu Trung - Anh và Tiểu Phần tìm em có việc gì thế? Nếu không gấp thì để lúc khác nói sau nhé, em phải đi làm việc bây giờ đây.
Đúng lúc này, từ trên tầng đột ngột vọng xuống một tiếng rú thất thanh như lợn chọc tiết, sau đó là tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, rất nhiều cánh cửa phòng giống như thu được tín hiệu, đồng loạt mở tung ra, có người hét lớn:
- Anh Cao, anh hãy bình tĩnh! Anh Cao, dùng tay lại!
Tiếp đó, một người phụ nữ mặt dài ngoẵng chệnh choạng lao xuống cầu thang, chụp lấy Lôi Dung hét toáng lên:
- Chủ nhiệm, cứu tôi với! Anh Cao muốn giết người!
- Hiểu Hồng, xảy ra chuyện gì thế? - Lỗi Dung vừa hỏi cô ta, vừa ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa hay chiếu thẳng vào Cao Đại Luân đang đứng trên cầu thang.
Cao Đại Luân lăm lăm trong tay một con dao rọc xương sườn, có lẽ là do cơ thể đang run rẩy, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo rợn người cũng rung lên bần bật.
- Anh Cao, bỏ dao xuống! - Lôi Dung nghiêm giọng ra lệnh.
Trên khuôn mặt vàng ệch chỉ còn trơ da bọc xương của Cao Đại Luân, cái miệng ngang ngạnh dấu ra thật nhọn, con dao trong tay càng nắm chặt hơn. Mấy đồng nghiệp vừa đuổi tới nơi vội tẽ các ngón tay Cao Đại Luân ra, giật lấy con dao.
- Cô ta... cô ta quá quắt lắm! - Cao Đại Luân chỉ vào Lưu Hiểu Hồng, môi run lên giàn giật nói.
- Chỉ xé một cuốn sách nát thôi mà! Có tới mức ấy không? Hả? - Lưu Hiểu Hồng khóc lóc phân bua.
- Chị xé sách của anh Cao à? - Lôi Dung hỏi.
Lưu Hiểu Hồng chỉ khóc om sòm, không trả lời, Vương Văn Dũng đứng bên cạnh Cao Đại Luân nói:
- Chị ấy cãi nhau với anh Cao, rồi xé mất cuốn "Tẩy oan lục" của anh ấy...
Hoá ra là vậy.
Đối với Cao Đại Luân, cuốn sách đó chính là tính mạng của anh ta!
Lôi Dung nhẹ nhàng trách mắng:
- Hiểu Hồng, bất kể là vì chuyện gì, chị cũng không nên xé sách của anh Cao, chị nên biết cuốn sách ấy rất quan trọng đối với anh ấy.
Vương Văn Dũng đi xuống cầu thang, kể lại đầu đuôi sự việc. Vừa nãy có một thi thể vô danh được đưa tới, là do công nhân của Sở Vệ sinh môi trường phát hiện ra ở trong cống nước gần cầu Lương Thuỷ, hình như là một người và gia cư, cơ thể bẩn thỉu hôi hám, không ai muốn giám định tử thi này, bèn báo lên phó chủ nhiệm trung tâm Lưu Hiểu Hồng, Lưu Hiểu Hồng tới nơi, vừa nhìn qua đã bịt mũi kêu Lang lên: "Mau mang đi hoả táng thôi!" Đúng lúc ấy, Cao Đại Luân đi vào, nói không ai giám định tử thi thì tôi làm, người ta chết chưa biết nguyên do thế nào, sao có thể mang đi hoả táng được?
- Chẳng may mắc bệnh truyền nhiễm thì làm thế nào? - Lưu Hiếu Hồng trừng mắt.
- Thế thì càng phải giám định tử thi, nếu như phát hiện ra có bệnh truyền nhiễm, phải mau chóng báo cáo cho Trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật CDC, mới có thể kịp thời áp dụng biện pháp phòng ngừa được chứ. - Cao Đại Luân đẩy gọng kính lên nói.
Lưu Hiểu Hồng vừa nghe thấy vậy, lập tức ngoắt người đi thẳng ra ngoài, đến cửa thì ném lại một câu:
- Chỉ ra vẻ!
Cao Đại Luân tuy thị lực kém, nhưng thính lực lại rất tốt, vừa nghe thấy vậy liền nổi khùng:
- Cô đứng lại! Cô đường đường là phó chủ nhiệm, sao có thể mở miệng chửi người ta thế được?
Lưu Hiểu Hồng bèn nói, tôi chửi anh đấy, thì sao nào? Hả? Anh bị chửi là đáng đời anh lắm! Cái thứ nhân viên hợp đồng như anh ngày nào cũng đóng đô ở đây ra vẻ cao siêu lắm phải không? Hả? Đừng có mà lên mặt với bà, trong cái toà nhà này, chỉ có Lôi Dung nâng niu anh chứ có ai coi anh ra cái quái gì!
Cao Đại Luân vốn dĩ chậm mồm chậm miệng, lúc đó đã tức giận tới mức không thốt nên lời, hồi lâu mới nghĩ ra cách phản bác, bèn lôi từ trong người ra cuốn "Tẩy oan lục" bảo bối của mình, ngón tay run run lật ra một trang, chỉ cho Lưu Hiểu Hồng xem:
- Cô hãy xem phần này, trong quyển 2 "Giám định tử thi thối rữa phân huỷ", mở đầu đã nói ngay "Nếu né tránh thi thể hôi thối dơ bẩn, không lại gần thao tác, thường dẫn đến sai lầm", đây là lời giáo huấn của Tống Từ tiên sinh, chúng ta không có điểm nào sánh kịp cổ nhân, nhưng chí ít về mặt tinh thần trách nhiệm cũng đừng nên thua kém cổ nhân chứ?
- Thôi anh đừng có lảm nhảm nữa! - Lưu Hiếu Hồng sốt ruột, bực bội vung tay lên, kể ra cũng trùng hợp, cuốn "Tẩy oan lục" vốn đã bị Cao Đại Luân giở tới sắp tã ra đến nơi, chẳng may bị cánh tay của Lưu Hiểu Hồng vô tình đập trúng, bay vọt lên không, rồi bung ra tung toé, lả tả rơi xuống đầy đất, Lưu Hiểu Hồng vội né sang bên cạnh, giày cao gót lại giẫm lên mấy trang, Cao Đại Luân bèn chụp ngay lấy con dao rọc xương sườn từ trên giá dụng cụ bằng inox xông tới...
Nghe xong lời kể của Vương Văn Dũng, Đường Đường không nhịn nổi nói luôn:
- Đúng là quá quắt thật!
- Lôi Dung trừng mắt nhìn cô ta, khiến cô ta sợ quá cúi gằm mặt xuống, đưa ngón tay út ngoắc lấy mép áo Lôi Dung giật khe khẽ.
Khi Lôi Dung sáng lập trung tâm nghiên cứu này, có một thủ tục quan trọng do chồng của Lưu Hiểu Hồng phê duyệt, với điều kiện là phải cho Lưu Hiểu Hồng tới trung tâm làm phó chủ nhiệm. Lôi Dung lập tức đồng ý, từ đó Lưu Hiểu Hồng mang cái hư danh phó chủ nhiệm, thảnh thơi ngồi không lĩnh lương, thi thoảng chỉ đạo mấy câu "nghiệp vụ" trong hội nghị cũng ấm ớ nói nhăng nói cuội, khiến cho khắp trên duới trung tâm chẳng ai không ngán cô ta đến tận cổ. Nhung cô ta lại chẳng biết mình biết ta, đi đứng thì nghênh ngang vênh váo, nói năng thì mệnh lệnh sai khiến... Nhưng không biết tai sao, cô ta rất sợ Lôi Dung, dường như Lôi Dung không cần nói năng gì, chỉ cần xuất hiện trước mặt, vẻ ngạo mạn của cô ta liền giảm bớt ba phần.
Lúc này, thấy Lôi Dung không hề có ý bảo vệ mình, Lưu Hiểu Hồng liếc thấy Lưu Tư Miểu mặc cảnh phục đứng đây, liền lao tới định níu tay cô ta, nhưng lại phát hiện ra cô cảnh sát này mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén tới ghê người, nên bàn tay vội vàng đổi hướng giữa không trung, chỉ vào Cao Đại Luân hét lên:
- Sếp đã nhìn thấy hết rồi đấy, anh ta là giết người không thành, sếp mau bắt anh ta lại, mau bắt anh ta lại đi!
Lôi Dung lúc này không thể không lên tiếng, cô nghiêm túc nói với Cao Đại Luân:
- Anh Cao, mọi người là đồng nghiệp, trong công việc có mâu thuẫn, có thể bàn bạc giải quyết, nhưng tuyệt đối không cho phép sử dụng bạo lực. - Tiếp đó, cô lại nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói - Tống Từ tiên sinh từng nói: giám đinh pháp y là "căn cứ phán đoán sống chết tội tình của một người, then chốt của hàm oan rửa oan", "các thi thể nên khám nghiệm mà không khám nghiệm, là trái với nguyên tắc", tức là nhấn mạnh người làm công tác pháp y buộc phải có tinh thần trách nhiệm cao, không được phép vì thi thể không tên không tuổi, bẩn thỉu dơ dáy mà từ chối giám định.
Trong sảnh lặng im phăng phắc.
Lôi Dung lại nói tiếp:
- Đối với người chết ngoài đường, nếu không có vết thương bên ngoài, thói quen trước đây là sau khi đưa tới cơ quan pháp y, chỉ quan sát bằng mắt thường, rồi đưa đi hoả táng luôn. Nhưng ở trung tâm nghiên cứu của chúng ta, tôi đã lập ra một quy định, chỉ cần có thi thể người chết ngoài đường được đưa tới, buộc phải tiến hành giám định tử thi theo quy trình tiêu chuẩn, nếu ngại bẩn, ngại hôi thối, không ai khám nghiệm, thì đích thân tôi sẽ làm; khi tôi không có mặt, thì anh Cao, anh sẽ làm, được không?
Cao Đại Luân nhìn Lôi Dung, gật đầu rất dứt khoát.
Lưu Hiểu Hồng lúc này mới bừng hiểu ra, những lời Lôi Dung vừa nói, ngoài mặt là phê bình Cao Đại Luân, nhưng thực chất lại là trao Thượng Phương bảo kiếm cho anh ta. Bộ mặt dài ngoẵng của cô ta bỗng đỏ phừng phừng, cái miệng dẩu ra như con khỉ cái chu lên hai cái, rồi rít lên phản đối:
- Làm thế chẳng phải rõ ràng là chèn ép tôi hay sao? Hả? Muốn bao che cho hung thủ giết người phải không? Không coi tôi là lãnh đạo nữa phải không? Hả? Coi gia đình tôi không ra gì nữa phải không? Hả? - Vừa la lối vừa bước lùi lại, cứ thế lùi đến đầu cầu thang, rồi xô bật cánh cửa bỏ đi luôn.
Nhìn cánh cửa đưa qua đưa lại , Lôi Dung chau tít đôi mày. Hồi lâu, cô nhấc tay phải lên, dùng ngón trỏ và ngón cái day huyệt tinh minh.
Lưu Tư Miễu bước lại gần, nói:
- Em mang gói bưu kiện này về trước, có chuyện gì chị cứ gọi cho em nhé. Chị phải chú ý an toàn đấy.
Lôi Dung khẽ gật đầu. Quách Tiểu Phần cũng bước lại gần, nói:
- Chị Lôi Dung, em và Mã Tiếu Trung tìm chị không có việc gì quan trọng cả, hôm khác nói với chị sau vậy, chúng em cũng về đây.
Mã Tiếu Trung ngẩn người, đang định mở miệng, đã bị Quách Tiểu Phần kéo phắt đi, chỉ biết ngậm miệng lại, đi theo cô.
Những nhân viên khác của Trung tâm nghiên cứu pháp y cũng đều quay trở lại với công việc của mình.
Lôi Dung dẫn Hồ Giai tới phòng thay đồ, bảo anh ta khoác áo phẫu thuật màu xanh lam đã được khử trùng, đeo găng tay cao su, sau đó cùng đi vào phòng mổ.
"Tách" một tiếng, đèn bật sáng, phòng mổ với những bức tường ốp kín gạch men lập tức được rót đầy thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Trên bàn giải phẫu tử thi bằng inox đặt một thi thể loã lồ, trắng tới tái xanh.
Trong không khí nồng nặc mùi chất sát trùng đậm đặc, khiến người ta có cảm giác đang ngâm mình trong dung dịch formalin - thực tế đây là một thứ mùi hỗn hợp giữa chất chống thối rữa, chất tẩy rửa và thi thể. Lúc này, Vương Văn Dũng làm trợ lý giám định tử thi đẩy bàn lấy mẫu bệnh lý đi vào, bên trên bày các công cụ giải phẫu và bình tiêu bản dùng để bảo quản các bộ phận cơ thể. Vương Văn Dũng gỡ phiếu xét nghiệm buộc trên ngón tay cái của thi thể xuống, tiến hành đối chiếu lại một lần nữa với số hiệu trong tài liệu mà Hồ Giai cung cấp, thấy không có gì sai sót, bèn bắt đầu dùng bàn chụp ảnh di động tiến hành chụp ảnh thi thể, mỗi khi chụp một bộ phận liên báo cáo rành rọt với Lôi Dung:
- Phần ngực và bụng, không có tổn thương bên ngoài.
- Phần lưng và thắt lưng, không có hiện tượng gãy xương.
- Cánh tay trái, mé trong có vết xăm giống hình con rết.
- Lòng bàn tay tay phải, có dấu vết của sắt gỉ.
- Móng tay, màu sắc bình thường, không bong tróc, kẽ móng tay không có dị vật.
...
Lôi Dung căn cứ vào báo cáo của anh ta, lần lượt tiến hành đối chiếu, sau đó dùng bút đánh dấu lên tờ "Bảng giám định bề ngoài thi thể".
Sau khi hoàn thành khâu giám định bề ngoài thi thể, chuyển sang tiến hành phán đoán sơ bộ về kết quả giải phẫu giám định - cũng chính là nguyên nhân tử vong. Bản thân Lôi Dung đương nhiên đã hình thành phán đoán sơ bộ, nhưng cô thích để cho trợ lý nói ra quan điểm của họ hơn.
- Xương sọ nứt vỡ toàn bộ, độ sâu của vết lõm không đồng nhất, nhiều chỗ hình thành những mảnh xương vô hình dạng khác nhau. - Vương Văn Dũng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói - Tôi cho rằng là tử vong bởi tụ máu ngoài màng cứng do ngoại thương gây ra.
- Hung khí là gì? - Lôi Dung hỏi.
Vương Văn Dũng chợt ngẩn người, cặp mắt nhỏ hẹp chớp chớp, một lúc lâu không nói được gì.
- Cậu có xem kỹ bên trong vết thương không? - Trong giọng nói của Lôi Dung thoáng lộ vẻ bất mãn, nhưng sau khi phát hiện ra Vương Văn Dũng có phần căng thẳng, lập tức dịu giọng nói - Bên trong vết thương có dị vật hay không, cũng là một trọng điểm trong thao tác giám định bề ngoài tử thi, không nên để lại tới trình tự mổ giám định mới xử lý. Cậu nhìn xem, bên trong vết thương và trên xương sọ của người chết có một lượng lớn vật chất dạng bột kiểu như đất sét màu đỏ nhạt dính vào, hơn nữa chỉ có một loại vật chất duy nhất này thôi, có lẽ là... tử vong do vật thể kiểu như cục gạch đập liên tiếp gây ra.
Tử vong do vật thể kiểu như cục gạch đập liên tiếp?
Lời bản thân vừa mới nói ra, lại dội lại trong đầu một lần nữa giống như tiếng vọng.
Không kịp nghĩ tại sao lại như vậy, trong phòng mổ buộc phải hết sức tập trung.
- Bắt đầu mổ giám định. - Cô nói với Vương Văn Dũng.
Vương Văn Dũng gật đầu, rồi bật quạt thông gió phía trên bàn giám định tử thi, tiếng ù ù giống như ruồi bu lập, tức vang lên trong phòng mổ.
Lôi Dung cầm dao mổ lên.
Lưỡi dao dùng một lần đã được lắp lên cán dao mỏng dính, giống hệt như mảnh cánh thiêu thân được rọi vào một tia ánh trăng.
Phương thức giải phẫu thường dùng có bốn loại: phương pháp rạch đường thẳng, phương pháp rạch hình chữ T cong, phương pháp rạch hình chữ Y, phương pháp ranh hình chữ Y ngược. Do xương sọ của người chết vỡ nát, lúc bị đánh liên đới tới phần cổ cũng bị tổn thương theo, cho nên Lôi Dung quyết định dùng phương pháp rạch hình chữ T cong: tức là dùng dao rạch từ vai trái của người chết, vòng tới đầu vú, rồi lại tới vai phải, sau đó, từ điểm thấp nhất của vết rạch hình chữ U này, sẽ rạch thẳng xuống dưới theo đường trung tuyến ngực bụng, vòng quanh mé trái rốn cho tới mé trên của tiếp hợp xương mu, rạch đứt da và các tổ chức dưới da. Ưu điểm của phương pháp này là có thể giữ được độ hoàn chỉnh tối đa cho hình dạng bên ngoài của phần cổ.
Mũi dao vững vàng ấn lên lớp da ở vai trái, chuẩn bị rạch xuống phía dưới...
- Xin chờ một chút.
Lôi Dung ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Vương Văn Dũng, Vương Văn Dũng sắc mặt ngỡ ngàng, chứng tỏ không phải là anh ta lên tiếng.
- Chủ nhiệm Lôi, làm phiền cô một chút. - Hoá ra là tiếng nói của Hồ Giai - Tôi không hiểu lắm, cảnh sát chúng tôi đã sơ bộ nhận định người này chết vì vỡ xương sọ, vừa rồi khi các vị tiến hành giám định ngoại thương cũng xác nhận điều này, thế thì còn cần gì phải giải phẫu toàn thân nữa? Làm thế chẳng phải là lãng phí thời gian hay sao? Chỉ cần giải phẫu phần đầu là được rồi phải không?
Tại sao anh ta lại phải nóng vội như thế?
Phòng mổ là một nơi dễ khiến người ta trở nên bình tĩnh, nơi này là một không gian rộng lớn, nhưng lại vô cùng chật chội, chứa đầy những thứ rất giàu ý nghĩa triết học: giá trị của sinh mệnh, hình thức xuất hiện của cái chết, yêu và hận, sự mục rữa nhanh chóng của thân xác và sự bất diệt của linh hồn... Tóm lại, đại bộ phận những người tới đây đều sẽ nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bị cảm giác sợ hãi và thương cảm bao trùm lấy tâm linh, bởi vì dù sao mỗi một con người đều không có cách nào để đảm bảo bản thân tuyệt đối sẽ không phải nằm xuống chiếc bàn giám định tử thi lạnh lẽo.
Nhưng Hồ Giai dường như lại nôn nóng muốn mình nhanh chóng đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong, hay nói chính xác hơn, là nhanh chóng đưa ra kết luận "tử vong bởi tụ máu ngoài màng cứng do ngoại thương", việc này là tại làm sao?
Lôi Dung lạnh lùng liếc nhìn Hồ Giai một cái, bộ mặt tươi cười của người này bóng loáng một lớp dầu, phản xạ tất cả những nghi ngờ tới chỗ không biết gì.
Lôi Dung giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể:
- Chỉ dựa vào một vài vết thương bề ngoài mà tiến hành giải phẫu cục bộ thi thể, rất dễ dẫn tới phán đoán sai lầm. Ví dụ người này, nhìn bề ngoài là chết vì vỡ sọ, nhưng cũng Có khả năng là chết vì trúng độc, sau đó bị ném xác ra đường, có kẻ thù hằn nhìn thấy, tưởng là anh ta say rượu ngã, bèn cầm gạch đập liên tục vào đầu anh ta, thế thì nếu tôi không kiểm tra bên trong cơ thể, giám định các chất bài tiết, rất có thể sẽ khiến các anh bỏ qua hung thủ thực sự đã đầu độc giết chết anh ta. Cho nên, giải phẫu tử thi cần phải cố gắng thực hiện một cách toàn diện, hoàn chỉnh, hệ thống, dứt khoát không được chỉ quan tâm tới một điểm mà bỏ qua những thứ còn lại. - Lôi Dung ngừng một lúc rồi nói tiếp - Ngoài ra, Trung tâm nghiên cứu pháp y có quy định, khi tiến hành giải phẫu tử thi, ngoài những vấn đề có liên quan tới công việc, nhất loạt cấm nói chuyện, đề nghị anh có câu hỏi gì hãy đợi tới khi kết thúc giám định tử thi rồi hỏi sau.
- Ủm. - Hồ Giai ngồi xuống một chiếc ghế sát tường.
- Anh muốn quan sát quá trình giải phẫu phải không? - Vương Văn Dũng hỏi.
Hồ Giai gật đầu.
Việc này lại khiến cho Lôi Dung có chút ngạc nhiên, rất nhiều cảnh sát khi công tác giám định tử thi vừa bắt đầu đã chuồn luôn khỏi phòng mổ, chẳng ai muốn một tháng sau nhìn thấy thịt dê xiên nướng còn muốn nôn oẹ.
Thôi không nghĩ nhiều thể làm gì, Lôi Dung khẽ ấn mũi dao xuống, một giọt máu lập tức nhuộm đỏ lưỡi dao...
Sau khi thay ba lưỡi dao, công việc giải phẫu tử thi kết thúc. Do trong quá trình giải phẫu sẽ phải cắt xương, xương sụn và các bộ phận cơ thể, cho nên việc thay lưỡi dao là hết sức bình thường. Hồ Giai đứng lên hỏi:
- Kết quả thế nào?
Có lẽ là do sự cảnh giác đặc biệt, khiến cho trong toàn bộ quá trình giám định tử thi, Lôi Dung càng thêm thận trọng, không bỏ qua một chút xíu nghi vấn nào, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không nằm ngoài dự liệu. Lôi Dung vừa làm vệ sinh máy mở hộp sọ vừa trả lời:
- Tụ máu ngoài màng cứng do ngoại thương, dẫn tới mất máu động mạch gây tử vong.
- Hung khí thì sao? - Hồ Giai tiếp tục hỏi.
Lôi Dung chỉ vào chút bột vụn ở trong khay thuỷ tinh:
- Được lấy ra từ trong vết thương. Kết hợp với kích thước và hình dạng của mảnh xương vỡ trên xương sọ, tôi cho rằng là do gạch đập liên tục tạo thành.
- Được. - Hồ Giai nói, rồi đưa một bản "Báo cáo giám định pháp y" cho cô - Phiền cô điền vào đây được không?
Lôi Dung liếc anh ta một cái:
- Gấp lắm à?
- Rất gấp. - Hồ Giai nói - Mong cô hiểu cho.
Lôi Dung tháo găng tay cao su ra, ném vào trong thùng đựng phế liệu, sau đó cầm lấy bản báo cáo, ngồi trước bàn làm việc điền cẩn thận.
Cô có thể cảm giác được Hồ Giai đang đứng đằng sau, cái cảm giác bị giám sát thế này rất tệ, rất rất tệ.
Điền xong, cô kiểm tra một lượt, xác nhận không có gì sai sót, bèn giao cho Hồ Giai.
Hồ Giai mở ra, lật thẳng tới trang cuối cùng, mim cười nói:
- Xin lỗi, chủ nhiệm Lôi, cô vẫn chưa ký tên.
Lôi Dung sững sờ.
Cô đón lấy xem qua, quả nhiên, chỗ ký tên vẫn trống trơn, có lẽ vừa nãy khi điền báo cáo cô đã quá căng thẳng, tới mức cho dù đã hết sức cẩn trọng, vẫn không tránh khỏi sai sót.
Cô cầm bút lên, đúng lúc đang định ký tên, bỗng dưng, một cảm giác vô cùng quái lạ lại một lần nữa bóp nghẹt tim cô, cảm giác đó giống hệt như trong lúc trả lời phỏng vấn của Tay Trái đột nhiên phát hiện ra hắn có mưu đồ đen tối, và còn cả câu hỏi vừa rồi của cảnh sát Tạ, "giả dụ chúng tôi tước đoạt toàn bộ ý nghĩa của cô thì sao", thậm chí còn khiến cô lờ mờ nhìn thấy cái bóng đen xách gậy sắt lao vọt ra khỏi đầu con ngõ, bổ thẳng xuống đầu mình!
Tất cả ập tới cực kỳ chóng vánh, cực kỳ quái dị, cực kỳ bí hiểm khó đoán, sát khí trùng trùng.
Đây là một âm mưu, bên trong có một cái bẫy... Không tài nào nghĩ ra, không thể nào hiểu nổi.
Nghĩ không hiểu, thì thôi đừng nghĩ nữa.
"Xẹt" - cô quả quyết ký tên của mình lên chỗ còn bỏ trống, sau đó đưa báo cáo cho Hồ Giai.
Hồ Giai đón lấy, nói một câu "Cảm ơn", rồi quay người ra về. Nhìn theo bóng anh ta, Lôi Dung chợt cảm thấy vừa rồi lẽ ra nên giữ Quách Tiểu Phần và Mã Tiếu Trung lại, thử nghe họ nói xem tìm mình có việc gì trước đã...

Quách Tiểu Phần ngồi trong chiếc Santana cũ kỹ của Mã Tiếu Trung, không nói một câu, khiến cho Mã Tiếu Trung thấy hơi sờ sợ, một lúc lâu sau, nghe thấy cô thở dài, mới vội vàng tìm được để tài lên tiếng:
- Rốt cuộc thì làm sao thế?
- Không có gì...- Quách Tiểu Phần nói.
Mã Tiếu Trung hơi bực bội:
    - Em vội vội vàng vàng gọi anh tới đây, nói là có việc quan trọng cần nói với Lôi Dung, tới rồi lại chẳng nói năng gì đã đi luôn. Gọi bừa 110 còn phải tạm giam đấy, chứ chưa nói tới việc bỡn cợt một đồn trưởng cảnh sát đường đường như anh đây.
    Quách Tiểu Phần im lặng, nhìn vào con phố không có ánh mặt trời bên ngoài, có lẽ do cửa kính xe ít được lau rửa, khiến cho khuôn mặt của tất cả những người đang đi lại bên ngoài trở nên loè nhoè. Rất rất lâu sau, cô mới đột ngột hỏi:
    - Tiếu Trung, gan anh lớn tới chừng nào?
    Mã Tiếu Trung ngẩn người, không ngờ cô lại hỏi câu này, ngẫm nghĩ một lát rồi mới cười cười nói:
    - Xem là chuyện gì đã, gan lấy vợ thì anh có, gan làm Trần Thế Mỹ thì anh chẳng có tẹo nào.
    Quách Tiểu Phần lườm anh ta một cái, nhưng không mắng anh ta cợt nhả như ngày thường, Mã Tiếu Trung bỗng thấy tim mình thót lại, biết là lần này có chuyện thật rồi:
    - Tiểu Phần, biệt hiệu của anh là Bạc Nhạc, em nói xem gan anh lớn chừng nào? Miếng thịt bạc nhạc như anh không sợ dao chém rìu băm, nhưng nếu như em trao anh lên xà nhà thì anh chẳng chịu nổi đâu, có chuyện gì thì em cứ nói ra cho thoải mái, được không?
    Quách Tiểu Phần nói:
    - Anh đỗ xe lại vệ đường, em cho anh xem cái này.
    Mã Tiếu Trung đỗ xe bên vệ đường, mấy người bán trang sức rong vừa nhìn thấy xe cảnh sát, thì cuống cuồng cuốn thốc sạp hàng dưới đất, lủi thẳng một mạch.
    Quách Tiểu Phần lấy từ trong túi xách ra một tờ báo nhàu nhĩ, đưa cho Mã Tiểu Trung:
    - Anh hãy xem mẩu tin ở góc dưới bên phải trang B4.
    Mã Tiếu Trung vừa lẩm bẩm "anh có đọc báo bao giờ đâu", vừa lật soàn soạt, tìm hồi lâu mới thấy trang B4, liếc qua một lượt, chẳng nhìn ra thứ gì , bèn đưa tay phải lên gãi gãi đầu...
    Ngay sau đó, bàn tay phải của anh ta "vút" một cái giống như vuốt chim ưng, chụp thẳng vào mép tờ báo, ngón tay chọc thủng cả giấy!
    - Đúng... đúng là bịa đặt bậy bạ, khốn kiếp! - Mã Tiếu Trung nổi giận đùng đùng cầm tờ báo lắc qua lắc lại trước mặt Quách Tiểu Phần - Tuyệt đối không thể như thế được!
    - Bịa đặt hay không, dù sao thì người đã chết rồi. - Quách Tiểu Phần lạnh lùng nói - Phóng viên báo Đô Thị chỉ đưa mẩu tin về vụ án mạng một tên lưu manh bị đánh chết, chứ có biết anh là người cầm gạch đánh chết hắn đâu.
    Mã Tiếu Trung trợn trừng mắt, gần như gầm lên:
    - Ông nói lại một lần nữa! Ông chỉ cầm gạch gõ khẽ vào hắn một cái, tuyệt đối không thể đánh chết hắn được! Em và Lôi Dung cũng tận mắt nhìn thấy, lúc chúng ta tát cho gã đó mấy cái bạt tai, hắn còn rên lên hừ hừ cơ mà...
    - Anh là cảnh sát, anh nên biết rằng, có một số tốn thương nguy hiểm phải qua một khoảng thời gian mới gây ra tử vong. - Quách Tiểu Phần nói.
    - Anh tin! - Mã Tiểu Trung soàn soạt xé tan tờ báo, rồi hạ cửa kính xe xuống ném thẳng ra ngoài - Biến mẹ mày đi!
    Quách Tiểu Phần không nói gì nữa, im lặng nhìn chằm hằm vào anh ta. Mã Tiếu Trung đặt tay lên vô lăng, thở hồng hộc, cái mông không ngừng vặn vẹo qua lại, dường như trên mặt ghế đang tua tủa cả trăm cây đinh, cứ thế vật vã một hồi lâu, hình như đã xả hết sức lực mới dừng lại, trong miệng lẩm bẩm:
    - Đánh cái rắm thối, tự sặc chết mình... Mẹ kiếp, lần này có chết cũng là chết oan chết ức. Ông đây nếu phải ngồi tù, không biết có ai nấu cơm cho mẹ ông ăn không đây. Trước đây làm công an, anh bắt không ít kẻ xấu, đóng vai ác quá nhiều rồi, người trên kẻ dưới đều thấy ngứa mắt với anh, không chừng đám ôn con đấy lại giậu đổ bìm leo, dồn anh vào chỗ chết cũng nên. Cảnh sát thì không làm nổi nữa rồi, hoá ra cái vỏ bọc này khoác lên người thì chẳng cảm thấy gì, đến khi thực sự phải lột xuống vẫn cứ đau đớn bỏ mẹ. Chẳng may ngộ sát người ta sẽ bị tuyên án bao nhiêu năm nhỉ? Ít nhất là ba năm phải không? Ba năm, ra tù rồi lại càng không tìm nổi vợ, chỉ biết vơ bèo vạt tép loại rổ rá cạp lại...
    - Này thằng cha họ Mã kia, em thật sự coi thường anh! - Quách Tiểu Phần đột ngột ngắt lời anh ta.
    Mã Tiếu Trung liền đanh mặt lại:
    - Cái gì? Em muốn làm kẻ giậu đổ bìm leo đầu tiên à?
    Quách Tiểu Phần nói:
    - Tại sao anh lại không dùng cái óc lợn của anh suy nghĩ cho kỹ, tại sao sau khi em đọc được bài báo này lại kéo anh tới tìm Lôi Dung? Mà không phải là tới cơ quan công an tố cáo anh?
    Mã Tiếu Trung mắt đảo như bi:
    - Em muốn kéo Lôi Dung cùng đi chứng minh rằng hai người không liên quan gì tới việc này! Để một mình anh chịu tội?
    Quách Tiểu Phần dở khóc dở cười:
    - Cái logic quái quỷ gì thế? Nếu như em muốn lôi kéo Lôi Dung cùng đổ tội cho anh, việc gì phải gọi anh tới tìm chị ấy? Việc gì phải cho anh xem tờ báo hả?
    - Kể cũng đúng. - Mã Tiếu Trung ngẫm nghĩ - Chẳng lẽ em muốn gọi Lôi Dung cùng đi làm chứng cho anh, rằng anh không dùng gạch đánh chết người?
    - Không chỉ đơn giản như vậy, - Quách Tiểu Phần nói, - anh thử nghĩ xem, giả dụ có kẻ nào đó đánh chết hắn ta sau khi chúng ta đi khỏi, chẳng phải là muốn giá hoạ cho anh sao? Nếu như muốn giá hoạ, thế thì không sớm thì muộn, chắc chắn hắn sẽ tố cáo nặc danh anh với cảnh sát. Liên hệ với một chuỗi sự việc gần đây, em luôn cảm thấy có một tấm lưới âm mưu to lớn đang chụp xuống đầu chúng ta, và từ từ thu lại... Em tìm Lôi Dung, một là muốn kế chuyện này cho chị ấy biết, để chị ấy đề cao cảnh giác, hai là có một mục đích quan trọng hơn, đó là nếu như chẳng may anh bị vu cáo giết người, chỉ cần Lôi Dung ra mặt, thông qua giám định tử thi chứng minh rằng người đó không phải là bị gạch đập chết, thế thì toàn bộ Trung Quốc cũng không có ai dám nói anh là hung thủ giết người.
    - Đúng thế! - Mã Tiếu Trung vỗ đùi đánh đét - Thế vừa nãy tại sao em lại không nói với Lôi Dung?
    - Chậc! - Quách Tiểu Phần thở dài - Anh thử nhớ lại tình cảnh vừa rồi mà xem, trước tiên là người của Phòng 4 tìm Lôi Dung trao đổi, chẳng biết là nói chuyện gì, sau đó có người gửi tới một khúc xương cho chị ấy, tiếp nữa là người của phân cục đến nhờ Lôi Dung giám định tử thi, còn chưa kịp giám định, Lưu Hiểu Hồng và Cao Đại Luân lai suýt chút nữa gây ra án mạng. Trong loạn ngoài loạn, em thấy chị Lôi Dung đã đủ đau đầu lắm rồi, sao còn nỡ nói chuyện này với chị ấy nữa... Mã Tiếu Trung ngẫm nghĩ rồi nói:
    - Tiểu Phân, thế thì bước tiếp theo, anh nên làm thế nào? Anh chẳng hề muốn ngồi chờ bị xử đâu...
    - Em cũng không biết. - Quách Tiểu Phần lắc đầu - Anh chuẩn bị sẵn tư tưởng đi, nếu như bị đình chỉ công tác thẩm tra, nhất định phải bình tĩnh, không được hung hăng phá phách, anh phải tin tưởng chắc chắn rằng, mấy người bạn chúng em sẽ cứu anh.
   B- Được rồi được rồi! Anh đưa em về nhà trước. - Mã Tiếu Trung liền nổ máy, tiếp tục lái xe đi. Suốt dọc đường, hai người không trò chuyện câu nào nữa. Tới bên dưới toà chung cư nơi Quách Tiểu Phần ở, xe vừa dừng lại, cô mở cửa xe rồi xuống xe luôn.
    - Tiểu Phần. - Mã Tiếu Trung bỗng gọi cô một tiếng.
    - Gì cơ? - Quách Tiểu Phần quay mặt sang.
    Mã Tiếu Trung nheo nheo mắt:
    - Em làm sao thế? Trông như mất hồn ấy, cứ như em mới là người đập chết tên kia vậy... Em đừng có lo lắng cho anh, anh ấy à, còn dày da chắc thịt hơn cả tê giác đấy.
    - Đừng có mà tưởng bở. - Quách Tiểu Phần nặn ra một nụ cười gượng gạo - Em thèm vào lo lắng cho anh.
    Mã Tiếu Trung huýt sáo, đắc ý lái xe đi.
    Quách Tiểu Phần chầm chậm bước lên cầu thang, mỗi một bước chân đều nặng như đeo chì. Tới trước cửa nhà, cô lần sờ rất lâu mới tìm được chìa khoá, lười nhác cắm vào ổ khoá, khẽ vặn, cánh cửa mở ra. Cô đi vào nhà, đóng chặt cửa lại, nhìn qua căn phòng chưa được dọn dẹp vì công việc bận rộn: chăn chưa gấp, bàn làm việc bừa bãi, tủ vải đơn sơ nhồi đầy quần áo đến căng phồng không kéo nổi khoá...Cô bất giác thở dài, rồi bỗng cảm thấy có gì đó khác thường...
    Hình như thiếu thiếu thứ gì đó.
    Bối Bối đâu rồi?
    Bối Bối là con mèo con mà Quách Tiểu Phần nuôi, một con mèo háu ăn lười biếng, lại còn có máu dê cụ, cứ Quách Tiểu Phần đi tắm là nó lại chui vào trong phòng tắm, vì thế mà không ít lần bị ăn đòn. Quách Tiểu Phần đã từng có lúc muốn tặng nó cho người khác, nhưng lại nghĩ mình trơ trọi một thân trong cái thành phố rộng lớn này, những lúc cô độc một mình, chỉ có nó ở bên bầu bạn, lại không đành lòng... Trước đây, chỉ cần cô về đến nhà, nó lập tức quấn chặt lấy chân, vừa lượn vòng vòng vừa kêu meo meo không ngời miệng, hôm nay tại sao lại không nhìn thấy nó?
    Quách Tiểu Phần tìm một vòng trong phòng ngủ, dưới gầm giường, đằng sau tủ quần áo, đều không thấy tung tích nó đâu, mở phòng tắm ra cũng không thấy nó, bèn kéo cửa nhà bếp ra, nhìn thấy trong tủ bếp thò ra một cái đuôi bông xù, bất giác vừa bực vừa buồn cười, nghĩ bụng con mèo háo sắc không biết sợ hãi cái gì mà lại giấu đầu hở đuôi như thế, liền tiến lại gần định bắt nó ra...
    Thình lình, một đôi tay ôm choàng lấy eo cô.
    - Á!
    Quách Tiểu Phần giật nảy mình kêu lên một tiếng, cùi chỏ tay phải đánh thẳng ra phía sau theo bản năng!
    - Oái!
    Lần này là một tiếng rú thảm thiết, một người ôm lấy mắt phải ngã ngửa về phía sau, lưng đập thẳng cánh vào tường, khiến lớp vữa tường rụng rào rào một mảng.
    - Diêu Viễn? - Quách Tiểu Phần quay lại nhìn, hoá ra là anh bạn trai vốn dĩ đang công tác ở Thượng Hải, thì vội vàng chạy tới đỡ cánh tay anh ta dậy hỏi - Xin lỗi xin lỗi, em lại cứ tưởng là kẻ xấu nào... Anh bảo hai ngày nữa sẽ quay về, cũng chẳng báo cho em thời gian chính xác... Sao anh lại trốn trong nhà bếp làm gì thế?
    - Thì muốn cho em một niềm vui bất ngờ chứ gì nữa... - Diêu Viễn từ từ bỏ tay ra khỏi con mắt đau rát, chớp thật mạnh mấy cái, nước mắt chảy ra ròng ròng từ khoé mắt.
    - Ô, sao anh lại khóc? - Quách Tiểu Phần cười phá lên.
    - Em còn cười được cơ à? - Diêu Viễn trách móc - Lặn lội đường xa về thăm em, kết quả em lại dùng cách này để tiếp đón anh, anh thảm quá. Mau bồi thường cho anh đi! - Nói rồi bước lại ôm lấy Quách Tiểu Phần. Quách Tiểu Phần nhẹ nhàng giằng ra , khẽ mỉm cười nói:
    - Đừng đùa nữa, không còn sớm nữa rồi, em xuống dưới nhà mua chút thức ăn, lát nữa nấu cơm cho anh nhé. - Nói Xong, cô cầm ngay lấy chiếc túi mua đồ, mở cửa đi luôn.
    Nghe tiếng bước chân xa dần, một màn mây đen bỗng bao trùm lên khuôn mặt Diệu Viễn. Anh tựa người vào tường, đờ đẫn rất lâu, cho tới khi tiếng mở cửa vang lên một lần nữa, mới giật nảy mình. Quách Tiểu Phần xách một túi thức ăn đi vào, ngạc nhiên hỏi:
    - Sao anh vẫn còn đứng đây?
Diêu Viễn cười gượng gạo:
- Thì muốn cùng em nấu cơm chứ còn gì nữa?
- Anh đi đường suốt cả ngày rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi đi, việc nấu nướng cứ để đấy cho em. - Quách Tiểu Phần nói.
- Không sao đâu, vợ chồng son mà, phải cùng nhau nấu cơm ăn mới thấy ngon chứ. - Diêu Viễn bước lại gần, định ôm lấy cô.
Quách Tiểu Phần đưa tay ra, lại một lần nữa chặn Diêu Viễn lại:
- Nấu cơm thì tập trung nấu cho tử tế, nếu anh không mệt thì giúp em rửa rau đi.
Vặn mở vòi nước, nước chảy vào trong chậu xối xả, Quách Tiểu Phần tách súp lơ thành từng nhánh nhỏ ném vào trong chậu, Diêu Viên phụ trách rửa sạch. Suốt một hồi lâu, hai người đều không nói năng gì. Tiếng rửa rau tràn đầy trong nhà bếp, nhưng âm thanh này dường như chi đơn thuần là để che lấp đi sự im lặng giữa hai người họ, cho nên hết sức trống rỗng, khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Sự kiên nhẫn của đàn ông thường vẫn kém hơn. Người lên tiếng trước chính là Diệu Viễn:
- Gần đây công việc của em thế nào?
– Thì vẫn như cũ thôi, phỏng vấn, viết bài, phỏng vấn, viết bài... - Quách Tiểu Phần đáp.
- Thế em không còn chạy tin bài về những vụ án lớn nữa à? Vụ án lần trước đúng là đã khiến anh sợ chết khiếp, em bị nhốt trong cái hố ở công trường tàu điện ngầm, suýt chút nữa thì bị chôn sống...
Quách Tiểu Phân ngắt lời anh ta:
- Sau sự việc đó, chẳng phải anh chỉ ở lại với em có hai ngày, rồi lại vội vội vàng vàng đi Thượng Hải?
- Anh làm như thế, chẳng phải là bận việc công ty sao? Chẳng phải là muốn kiếm thêm chút tiền để sớm đón em tới Thượng Hải làm phu nhân toàn thời gian sao? - Diêu Viễn hơi bối rối, sau khi lấy lại bình tĩnh bèn nói tiếp - Tiểu Tiểu, lần này anh trở về, có lẽ sẽ không đi nữa...
Quách Tiểu Phần sững người:
- Tại sao thế?
- Sao, em không vui à? - Diêu Viễn quay mặt lại hỏi.
- Anh đi một mạch bao lâu thế, em ở một mình đã quen rồi. - Quách Tiểu Phần cười cười.
Diêu Viễn vòng ra sau cô, khẽ khàng ôm lấy eo cô, lần này, Quách Tiểu Phần không kháng cự, nhưng cũng không nhiệt tình đáp lại. Diêu Viễn cảm thấy mình giống như đang ôm một cây nước đá, nhưng vẫn dịu dàng nói:
- Tiểu Tiểu, anh biết thời gian này anh có rất nhiều điểm chưa tốt. Công việc chủ yếu của công ty giờ sẽ chuyến về đây, nên đã điều anh về, giờ thì anh sẽ có thể ngày ngày bên em rồi, được không em?
Hồi lâu sau, Quách Tiểu Phần thở dài.
Diêu Viễn cho rằng cô đã tha thứ cho mình, bèn tựa đầu lên vai cô:
- Còn nữa, Tiểu Tiểu, mẹ anh nói hai chúng mình tuổi tác đều không còn nhỏ nữa, nên cân nhắc việc kết hôn đi. Em xem, hai ngày nữa chúng ta hãy đi đăng ký kết hôn, đến tháng sau tổ chức một đám cưới đơn giản, được không?
Quách Tiểu Phần bỗng rùng mình một cái, gạt vòng tay Diêu Viễn ra:
- Là anh muốn cưới em, hay là anh bị mẹ anh ép cưới em đấy?
Diêu Viễn ngẩn người nói:
- Hai việc này có gì khác nhau đâu?
- Có chứ. - Quách Tiểu Phần nghiêm túc nói - Hai năm trước em nói với anh, chúng mình cưới nhau đi, anh bảo vẫn còn trẻ, vội làm gì, sau đó vứt em lại đây một mình, chạy tới Thượng Hải, sau đó chơi cổ phiếu cùng với người ta, ném sạch toàn bộ số tiền chúng ta dành dụm suốt mấy năm nay vào đó. Em bảo anh đừng chơi cổ phiếu nữa, anh chẳng buồn nghe, kết quả là mất sạch, trắng tay. Bây giờ quay về, mẹ anh bảo anh mau mau kết hôn, anh lại muốn cưới em, tới cả thời gian cũng định sẵn rồi... Lẽ nào em chỉ là một món đồ thuộc sở hữu của anh, nhất định phải tuân theo sự sắp xếp của anh?
Diêu Viễn liên sầm mặt xuống:
- Chẳng phải anh đang bàn bạc với em đấy thôi? Sao em lại cứ trách móc anh mãi thế?
Quách Tiểu Phần nói:
- Không phải là em trách móc, là em cảm thấy anh lúc hợ chỉ biết đến mình. Lần nào gọi điện thoại nói chuyện, động một cái là anh muốn thế này, nhà anh muốn thế nọ, mẹ anh muốn thế kia. Anh là con một, vốn được nuông chiều, em có thể thông cảm, nhưng khi nói chuyện với em, anh hãy làm ơn nghĩ đến cảm nhận của em một chút. Ví dụ như chuyện cưới hỏi, đây là đại sự cả đời của một người con gái, sao anh có thể qua loa như thế được? Nhà là nhà thuê, đồ đạc là đồ cũ, nhẫn cưới em không cần, váy cưới em cũng có thể không mặc, nhưng kiểu gì cũng không thể tới cả ảnh cưới cũng không chụp được. Ảnh cưới từ khi chụp tới khi lấy ảnh mất bao nhiêu lâu? Ít nhất là một tháng! Anh bảo tháng sau tổ chức lễ cưới đơn giản, rốt cuộc muốn đơn giản tới đâu? Gọi một đống bạn bè thân thiết xuống dưới nhà ăn thịt xiên nướng uống bia là xong chuyện hay sao? Bố em mẹ em nếu biết sẽ nghĩ như thế nào?!
- Hoá ra là chế anh không mua nhà xe cho em được phải không, chút ít thanh cao hồi đại học của em biến đi đâu mất rồi? - Diêu Viễn cười khẩy nói.
Quách Tiểu Phần liền đanh mặt lại:
- Diêu Viễn, anh nói vậy thật quá vô lương tâm. Từ thời đại học cho tới bây giờ, em đã bao giờ chìa tay ra xin anh cái gì chưa?
Diêu Viễn ngẫm nghĩ, quả đúng là như vậy thật, giọng nói bất giác cũng ôn hoà hơn nhiều:
- Tiểu Tiểu, hai năm lại đây, mức sống ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông càng ngày càng cao, chúng ta tội tình gì mà cứ phải lăn lưng ra ở thành phố lớn như thế? Anh nghĩ rồi, sau khi kết hôn, chúng ta hãy thu xếp và việc của mình, em theo anh về quê anh nhé, tuy chẳng phải thành phố lớn, nhưng không phải lo lắng về cuộc sống, cái gì cũng có sẵn, sống êm ấm cả đời, quá tốt!
Quách Tiểu Phần chậm rãi lắc đầu:
- Nếu là như vậy, hồi trước khi chúng ta mới tốt nghiệp đại học, cứ tìm lấy một thành phố nhỏ nào đó sống luôn cho rồi, việc gì phải tới thành phố lớn phấn đấu, hơn nữa còn phấn đấu suốt bao nhiêu năm qua? Chẳng phải là muốn cố gắng hết mình, thực hiện lý tưởng thời sinh viên hay sao? Sao lại nói từ bỏ là từ bỏ ngay được?
- Lý tưởng? Tức là cách tưởng tượng càng ngày càng xa... Đây chính là lý tưởng! - Diêu Viễn khinh miệt nói - Nếu như đã càng ngày càng xa, sao em không từ bỏ nó luôn cho xong, còn chờ đợi cái gì nữa?
Quách Tiểu Phần nhìn Diêu Viễn, sắc hoàng hôn không biết buông xuống từ lúc nào đã bao phủ lên khuôn mặt xoay nghiêng của anh ta một màu xám xịt âm u giống như vừa quét qua một lượt xi măng, trông thật nhợt nhạt ốm yếu, không có một chút hy vọng bình phục, Quách Tiểu Phần thở dài thườn thượt, nói:
- Diêu Viễn, em lại cảm thấy, là khoảng cách giữa hai chúng ta càng ngày càng xa...
Diêu Viễn nhìn cô, từ từ lộ ra hàng răng trắng loá, có thể nhận ra anh ta đang cười khẩy:
- Từ lúc anh về tới giờ, em cứ không chịu để anh hôn, không chịu để anh ôm, còn vô cớ gây chuyện cãi vã, câu nói vừa rồi mới lộ ra được chút chân tướng, hoá ra là em đã thay lòng, em có người khác rồi phải không? Cũng tốt, cũng tốt, anh đã là kẻ bị từ bỏ, thì anh đi luôn cho rồi! - Nói xong, vung mạnh tay đi ra khỏi nhà bếp, tiếp đó là tiếng sập cửa đánh "rầm", cùng với tiếng bước chân nặng nề đi xuống cầu thang.
Quách Tiểu Phần tựa vào tủ bếp, trên ngón tay buông thõng còn dính mấy vụn súp lơ trắng muốt. Cô muốn gọi Diêu Viễn quay trở lại, nhưng cảm thấy toàn thân rã rời giống như không còn sức lực, đành phó mặc cho nước mắt âm thầm trào ra giàn giụa.
Diêu Viễn vừa mới xuống dưới nhà, liền nhận được điện thoại của phó tổng giám đốc công ty Vương Tuyết Nha:
- Cậu đang ở đâu? Lập tức tới toà nhà Quốc Nhân, tầng hai, phòng Cẩm Hà. Giúp tôi tiếp đãi mấy vị khách quan trọng, mau!
Diêu Viễn không dám chậm trễ, gọi ngay một chiếc taxi phóng thẳng tới toà nhà Quốc Nhân. Đang là giờ cao điểm tan tầm buổi chiều, xe chạy chỉ nhanh hơn ốc sên một chút, cứ thế vật vã đến gần một tiếng mới tới nơi. Anh ta thở hồng hộc chạy lên phòng Cẩm Hà ở tầng hai, đẩy mở cánh cửa nặng nề bằng gỗ lim khảm vàng, mùi đàn hương ùa vào trong mũi giống như thể đang bốc lên từ tấm thảm trải sàn màu tím, trần nhà hình tầng tầng lớp lớp cánh sen được đèn pha lê chiếu sáng rực rỡ, trên giấy dán tường màu đỏ thẫm, những hình vẽ rồng phượng vàng rực nổi lên lộng lẫy khiến người ta mê mẩn. Bỗng chốc, Diêu Viễn hơi lúng túng, không biết phải làm gì, cho tới tận khi Vương Tuyết Nha lên tiếng gọi, anh ta mới ngồi xuống gần vị trí tiếp đồ ăn bên cạnh chiếc bàn ăn bằng gỗ thịt mặt đá hoa cương.
- Anh Diêu của công ty chúng tôi. - Vương Tuyết Nha chỉ vào Diêu Viễn, sau đó lần lượt giới thiệu với Diêu Viễn - Vị này là trưởng phòng Liêu, quý bà xinh đẹp bên cạnh là phu nhân của anh ấy. Vị tiếp theo là anh Trương Văn Chí trợ lý viện trưởng bệnh viện Số 1 thành phố. Vị này là phóng viên Tay Trái nổi tiếng của tờ báo "Tin nhanh Yên Kinh" - Ông ta cứ giới thiệu một người, Diêu Viễn lại cúi gập người bắt tay với người ta từ phía bên này bàn ăn. Trưởng phòng Liêu siết tay rất mạnh, Tay Trái mặt mũi tươi cười chỉ chạm vào lòng bàn tay anh ta một cái liền rụt về ngay, Trương Văn Chất gầy gò thấp bé bàn tay hơi lạnh, còn về vị "phu nhân" kia, Diêu Viễn chẳng thấy cô ta "xinh đẹp" ở chỗ nào, chỉ thấy cái trán bóng lưỡng, khuôn mặt dài ngoẵng cứ chảy thượt xuống ,đến miệng thì nhô hẳn lên như người thổi kẹo mạch nha, cặp mắt luôn hếch ngược lên trời, nhưng lại không nhận ra cô ta rốt cuộc có điểm gì đáng để kiêu ngạo m, trông giống hệt như một con khỉ cái được khỉ đầu đàn chiếu chuộng đậm hư.
Các món nguội đã được lần lượt bày quanh mép bàn, một cô phục vụ mặc sườn xám bước lại gần hỏi Vương Tuyết Nha:
- Xin hỏi, món nóng đã dọn lên được chưa ạ?
Cô ta còn chưa kịp dứt câu, "khỉ cái" đã vơ ngay lấy đũa:
- Dọn lên đi chứ, tôi đói lắm rồi đây! – Nói rồi quơ ngay một gắp củ mài tẩm mứt burberry nhai nhồm nhoàm.
- Hiểu Hồng! - Trưởng phòng Liêu chau mày - Không thấy chỗ của chủ tiệc còn đang trống đấy à? Bí thư Cao còn chưa tới, sao em đã ăn trước thế?
- Còn phải đợi bao lâu nữa? Em đói quá rồi! - Lưu Hiểu Hồng lại gắp một đũa tướng nữa nhét vào trong miệng, rồi mới hậm hực bỏ đũa xuống.
- Dọn món nóng lên đi! - Vương Tuyết Nha cười, nói với cô phục vụ, rồi quay sang phía trưởng phòng Liêu - Đến khi bí thư Cao tới, chúng ta lại gọi món mới cho anh ấy mà... Chị dâu hôm nay sao lại có vẻ kém vui thế?
Câu hỏi này khác nào một cái móc sắt, móc ngay lưỡi Lưu Hiểu Hồng ra:
- Trong cơ quan chúng tôi có một nhân viên hợp đồng, hôm nay tôi chỉ ra một vài vấn đề trong công tác của hắn, thế mà hắn dám cầm dao chém tôi, tôi là phó chủ nhiệm cơ mà! Suýt chút nữa thì bị chém chết, các anh nói cái thế giới này còn có công lý hay không?!
- Chị dâu bớt nóng đi nào, uống chút trà hoa cúc nhé. - Tay Trái cười khì khì hai tiếng, cầm bình trà lên tiếp vào trong tách của Lưu Hiểu Hồng, sau đó vờ như vô tình hỏi một câu - Thế chủ nhiệm Lôi của các chị không kịp thời ngăn cản sao?
Lưu Hiểu Hồng nuốt ừng ực một ngụm trà lớn:
- Nói làm gì, con bé ấy không những không bênh vực cho tôi, còn giúp thằng điên kia bắt nạt tôi, tôi bảo báo cảnh sát cô ta còn không cho!
- Lôi Dung không biết điều, rất không biết điều. - Trưởng phòng Liêu cất giọng giống như kết luận.
Vừa nghe thấy hai chữ "Lôi Dung", Vương Tuyết Nha ngẩn ra một thoáng, rồi nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường.
- Chị dâu đừng nóng, cô ta chẳng nghênh ngang được mấy ngày nữa đâu. - Tay Trái nhìn trưởng phòng Liêu cười.
- Ai nghênh ngang chẳng được mấy ngày nữa? - Từ cửa phòng đột nhiên vọng lại một câu, mọi người không hẹn mà cùng ngoái nhìn về phía đó, thì thấy một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng đang bước vào, trên khuôn mặt trắng trẻo được chăm chút kỹ lưỡng không thấy một mảy râu. Tất cả mọi người đều đứng dậy, người thì nói "chào bí thư Cao", người thì gọi "bí thư Cao xin mời ngồi đây", người thì hô "ông em tới muộn, phạt ba ly rượu nhé", xôn xao cả lên, hệt như chổ bánh bao hấp vừa mở vung.
Bí thư Cao ngồi vào ghế chủ tiệc, nói với Lưu Hiểu Hồng:
- Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng em dâu rồi, chuyện là thế nào?
Lưu Hiểu Hồng lại càm ràm thêm một lần nữa, bí thư Cao nghe xong, trầm tư rất lâu, mới chậm rãi nói với trưởng phòng Liêu:
- Cái cô Lôi Dung này, tôi biết, có phải là cái cô thành lập Trung tâm nghiên cứu pháp y đấy không? Tôi nhớ là hồi phê duyệt thủ tục thành lập có một bộ phận là thông qua tay cậu kia mà?
Trưởng phòng Liêu hết sức lúng túng.
- Chuyện em dâu gặp phải hôm nay, rất tiêu cực, nên nghiêm túc xử lý... Cái Trung tâm nghiên cứu pháp y của Lôi Dung, tôi biết, cũng làm được chút thành tích đó, nhưng cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, gặp thời cơ thích hợp cần phải chỉnh đốn cho tử tế.
    Lưu Hiểu Hồng phá lên cười khanh khách.
    Trưởng phòng Liêu vội vàng nâng ly rượu lên:
    - Anh nói phải, anh nói phải! Em và Hiểu Hồng cùng kính anh một ly!
    Bí thư Cao chạm ly với vợ chồng họ, khẽ nhấp một ngụm, rồi quay mặt sang phía Vương Tuyết Nha:
    - Cậu mời tôi tới đây, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
    Lúc này, món nóng đã bày đầy ngập cả bàn. Vương Tuyết Nha cầm đũa lên, gắp cho bí thư Cao một miếng tôm viên mật ong Cung Bảo, cười cười nói:
    - Hôm nay mời anh tới đây, một là từ lâu đã được nghe danh tiếng của anh, rất mong được gặp một lần; hai là muốn báo cáo qua với anh về Công trình đổi mới sức khoẻ mà Công ty chúng em chuẩn bị tập trung phát triển.
    - Công trình đổi mới sức khoẻ là gì? - Bí thư Cao không hiểu.
    Vương Tuyết Nha đáp:
    - Anh biết đấy, công ty Trục Cao chúng em chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cao cấp nổi tiếng nhất trong nước, công ty chúng em khởi xướng việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho tầng lớp thượng lưu trong xã hội một cách kịp thời, hiệu quả. Bởi vì những người thuộc tầng lớp thượng lưu công việc bận rộn, ăn uống không điều độ, ít vận động, cho nên dễ mắc các chứng bệnh mạn tính. Nếu khám sức khoẻ phát hiện ra đang phát bệnh thời kỳ đầu công ty chúng em sẽ cung cấp một liệu trình phục hồi cơ khoẻ bao gồm điều trị thực dưỡng, vật lý trị liệu, phương thức vận động và đưa bác sĩ nổi tiếng tới tận nhà khám bệnh. Còn nếu bệnh tình đã rất nghiêm trọng, chúng em sẽ ưu tiên cung cấp dịch vụ cấy ghép nội tạng...
    Bí thư Cao tỏ ra hào hứng:
    - Những bệnh nào nghiêm trọng tới mức cần phải cấy ghép nội tạng vậy?
    Vương Tuyết Nha nói:
    - Ví dụ như do tiếp đãi khách khứa quá nhiều dẫn đến chứng xơ gan do rượu cồn, dùng biện pháp ghép gan có thể chữa trị triệt để; làm việc lao lực quá độ dẫn tới bệnh mạch vành do suy tim, điều trị bằng thuốc, dùng phẫu thuật thông tim thông thường hoặc phẫu thuật ngoại khoa đều không có chuyển biến tốt, thì nên cân nhắc tới biện pháp cấy ghép tim. Chứng tăng u rê huyết do ăn nhiều thịt cá trong thời gian dài, chỉ có biện pháp cấy ghép thận mới có thể chữa trị tận gốc...
    - Những việc này, chẳng phải cứ tới bệnh viện là thực hiện được hay sao? - Bí thư Cao khẽ đẩy gọng kính lên.
    - Em xin mạo muội hỏi một câu, - Vương Tuyết Nha khẽ cười - theo như anh biết, khó khăn lớn nhất khi muốn cấy ghép nội tạng là gì?
    Bí thư Cao có vẻ không vui:
    - Tôi không hiểu lắm về lĩnh vực này.
    - Anh khiêm tốn rồi, em tin chắc anh am hiểu về chính sách y tế hơn chúng em rất nhiều, chúng em chỉ có thể biết được một vài vấn đề kỹ thuật mà thôi. - Vương Tuyết Nha lập tức phát giác ra thái độ của ông ta - Trong cấy ghép nội tạng, khó khăn lớn nhất thực ra chỉ có một - nguồn cung nội tạng. Nguồn cung nội tạng ở nước ta cực hiếm trong khi người có nhu cầu cấy ghép lại quá nhiều, đây là một mâu thuẫn khổng lồ. Có con số thống kê cho thấy, nước ta mỗi năm bình quân có một triệu rưỡi người cần cấy ghép nội tạng, nhưng phẫu thuật cấy ghép nội tạng mỗi năm chỉ có khoảng một trăm ngàn ca, còn không tới một phần trăm, có đến tám mươi phần trăm người bệnh đang chết mòn trong chờ đợi. Tại sao? Chính là vì thiếu nguồn cung nội tạng. Con số một triệu rưỡi em nói ở trên là những người gặp nguy hiểm đến tính mạng, chứ chưa bao gồm những người cấy ghép nội tạng để tăng cường sức khoẻ, càng huống hồ có nguồn cung nội tạng cũng chưa chắc đã cấy ghép thành công, nếu như có phản ứng đào thải, thì nội tạng được cấy ghép cũng coi như bỏ. Hơn nữa có một số bệnh, ví dụ như người bệnh cấy ghép thận, trong cuộc đời e là còn cần phải cấy ghép lần thứ hai, thậm chí nhiều hơn...
    - Thế thì làm thế nào? - Bí thư Cao chau mày - Nói ra thì tôi cũng có một người bà con cần cấy ghép thận, bây giờ vẫn đang ở bệnh viện chờ nội tạng đấy.
    Vương Tuyết Nha cười cười, nói với Trương Văn Chất nãy giờ vẫn cắm cúi ăn:
    - Trợ lý Trương, người bà con của bí thư Cao sẽ chuyển tới bệnh viện các anh nhé.
    - Được... được chứ. - Trương Văn Chất đáp.
    Bí thư Cao mừng rỡ:
    - Vậy thì phải cảm ơn tổng phải cảm ơn tổng giám đốc Vương mới được.
    Vương Tuyết Nha vội vàng khom người xuống nói:
    - Việc nên làm, việc nên làm mà.
    Bí thư Cao nói:
    - Lát nữa cậu đưa bản dự án cho tôi xem qua... À phải rồi, tôi rất tò mò, nguồn cung cấp nội tạng của công ty câu từ đâu ra thế?
    - Đây là bí mật kinh doanh. - Vương Tuyết Nha cười bí hiểm.
    Thanh toán xong, cùng Vương Tuyết Nha tiễn khách về, đã là mười giờ tối.
    - Cậu Diêu, vất vả cho cậu quá. - Vương Tuyết Nha ngáp dài - Tài xế riêng của tôi tới rồi, có cần ngồi xe tôi không, cho cậu đi nhờ một đoạn?
    - Cảm ơn tổng giám đốc Vương, tôi muốn tự đi về. - Diêu Viễn nói. - Được thôi, tuỳ cậu. - Vương Tuyết Nha liếc nhìn anh ta một cái - Về nhà nghỉ sớm đi nhé.
    Nhìn chiếc Audi của Vương Tuyết Nha biến mất trong màn đêm, Diêu Viễn chậm chạp quay trở về nhà... Mà đó có còn là nhà của mình nữa không, anh cũng không rõ, anh thậm chí không dám bảo đảm Quách Tiểu Phần sẽ mở cửa cho anh ta vào, trong cái thành phố khổng lồ hai mươi triệu dân này, cho dù đủ loại đèn chiếu sáng đã khiến đường trắng bệch như người bạch biến, cho dù vẫn có vô số khách bộ hành xuôi ngược bên cạnh, nhưng anh vẫn cảm thấy hết sức cô độc và hoang mang.
    Anh ngồi xuống một chiếc ghế dài ở ven đường, khom lưng xuống, cứ ngồi như thế rất rất lâu... Khi anh cảm thấy rõ ràng mình đang chìm xuống, dường như đã chìm xuống đến mặt đất tối đen, thậm chí là chìm sâu xuống tận lòng đất, mới gắng gượng đứng dậy, sau đó nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy.
    Cái bóng cao lêu đêu, quần áo lùng thùng, dáng đi nghiêng ngả, lạnh lùng và cao ngạo.
    Đã tốt nghiệp đại học ba năm rồi... lẽ nào đúng là cậu ta thật?
    Khi cái bóng đó mỗi lúc một xa, cũng mỗi lúc một nhoà nhạt, sắp sửa hoàn toàn tan biến vào trong màn đêm, nói chính xác hơn là bị màn đêm nuốt chửng, Diêu Viễn mới bất giác buột miệng gọi to:
    - Hoàng Tĩnh Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro