Chương 8: cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Edalyn Clawthorne và Luz con ngườ-" Bốn người họ nghe thấy Lilith khẽ cười thầm. "Xin lỗi. Sói Luz!" Bà nói. "Cả hai đều là tội phạm bị truy nã, kẻ thù của quần đảo như những lời tuyên bố của Hoàng đế!" Welp, yêu cầu Lilith giúp đỡ. Luz ngồi thụp xuống cái ghế dài một cách xấu hổ khi nghe những từ đó của Lilith. Sói? Đó thực sự là biệt danh tội phạm của cô? "Hãy bước ra khỏi nhà và giơ tay lên ​​trời và ngươi sẽ bị bắt một cách yên bình."

"Eda, chúng ta phải làm gì đây?!" Luz hoảng loạn thì thầm vào tai phù thủy già. Đôi mắt cô mở to hoảng sợ. "Cháu không thể bị bắt ở đây! Mẹ cháu sẽ GIẾT cháu mất!"

"Chúng ta sẽ không bị bắt đi đâu cả." Eda nghiến răng, nhìn chằm chằm chị gái mình. Sự giận dữ và đầy phản bội lấp đầy trong ánh mắt vàng của bà, và nó khiến trái tim của Luz đau đớn. "Ta sẽ ra ngoài đó và đuổi bọn chúng ra khỏi nhà của ta. Các cháu chỉ cần ở yên trong này."

Amity nhìn xuống sàn, nhíu mày và nheo đôi mắt lại. "Không," cô nghiêm túc nói, ngước nhìn phù thủy già. "Cháu sẽ giúp bà. Cháu đã dẫn họ tới đây. Cháu đã gây ra chuyện này, và cháu sẽ sửa chữa chuyện này." Có điều gì đó trong cách nói chuyện gấp gáp của cô khiến Luz mỉm cười, sự ngưỡng mộ của cô đối với phù thủy ngày càng lớn hơn.

Eda nhìn Amity chằm chằm, một cái cau mày hằn sâu trên khuôn mặt bà. Bà lại một lần tự véo sống mũi một cách thất vọng, cuối cùng thở dài bực bội. "Tốt. Nhưng cháu sẽ phải mặc đồ ngụy trang. Ta không muốn một đứa trẻ như cháu tự hủy hoại cuộc sống của mình bằng cách gặp rắc rối với pháp luật. Eda vẽ một vòng tròn phép thuật nhỏ trong không khí, triệu hồi một chiếc áo choàng dài, sẫm màu quấn quanh Amity và kéo mũ trùm lên đầu cô. Chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo choàng che khuất toàn bộ khuôn mặt của cô ấy trong bóng tối, không để lộ ra một nét nào. "Được đó. Thứ này sẽ giúp ích."

Luz nhảy dựng lên. "Hãy để cháu đi cùng nữa! Cháu có thể dùng thử chú tự băng đó, cháu có thể tạo ra những bức tường và-" Cô dừng lại khi Eda giơ tay lên.

"Tuyệt đối không. Cháu đang bị thương, Luz." Bà bước đến đặt cả hai tay lên vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. "Cháu cần ở lại đây với King. Ta không muốn cháu bị bắt hoặc bị tổn thương một lần nào nữa, được chứ? Khi phản ứng duy nhất của Luz là hướng ánh mắt đau khổ của cô xuống sàn nhà, Eda thở dài và ôm cô vào lòng. "Chỉ cần, hứa với ta là cháu sẽ ở trong nhà, được không?"

Luz ngồi xuống, mắt không rời khỏi sàn nhà. Cô cảm thấy xấu hổ về bản thân đến mức không muốn nhìn vào mắt bất kỳ ai trong phòng, kể cả chú quỷ nhỏ yêu thích của cô đã chui vào lòng cô để trao cho cô một cái nhìn quan tâm đầy dịu dàng. "Được rồi. Cháu hứa." Cô nói nhỏ. Khi Eda quay lưng định bỏ đi, cô bất ngờ nắm lấy cổ tay bà khiến vị phù thủy lớn tuổi quay lại với ánh mắt ngạc nhiên. "Chỉ cần bà hứa với cháu là bà sẽ ổn. Cả hai người." Cô mỉm cười với Amity, và thậm chí qua màu đen của chiếc mũ trùm đầu, Luz có thể cảm nhận được hơi ấm áp từ ánh mắt của cô ấy.

"Ta hứa." Eda nói với một tiếng cười nhẹ nhàng. Luz thả tay ra, và hai phù thủy đứng trước cửa, căng thẳng. "Sẵn sàng chưa nhóc?" Eda nhếch mép cười với Amity.

"Sẵn sàng." Giọng cô bị bóp nghẹt và trầm hơn vì phép thuật trong chiếc áo choàng, khiến danh tính của cô trở nên bí hiểm hơn nhiều.

"Vậy thì bắt đầu nào!" Eda hét lên và đá tung cánh cửa, khiến Hooty phải kêu lên một tiếng. Phù thủy mạnh mẽ xoay cây trượng của mình thành một vòng tròn rộng trước mặt, tạo ra một luồng gió lớn từ vòng tròn phép thuật thổi bay những người lính và Lilith.

Động thái mở đầu của Eda đã giúp Amity có đủ thời gian để vẽ một số vòng tròn phép thuật của riêng cô trên mặt đất, mỗi vòng phát sáng màu tím đậm. "abominations," cô hét lên, giơ cả hai tay lên trời, phát ra một tiếng nói lớn. "Thức dậy!" Khi cô đập tay xuống đất, từ trong vòng tròn nổi lên sáu con abominations to lớn, rên theo kiểu thây ma khi chúng chờ lệnh. Rõ ràng là Amity đã luyện tập chăm chỉ với phép thuật của mình kể từ sau sự cố Giao ước. "abominations , tấn công!" Cô ấy chỉ vào những têm lính, những tên vừa mới đứng dậy và chuẩn bị những vòng tròn thần chú để phòng tránh 2 phù thủy.

Những abominations lao về phía trước, phát ra những tiếng rên não nề khi bốn người trong số chúng cố gắng tóm lấy một người lính và tan chảy thành một đống nhớp nháp, khiến họ bất lực một cách tệ hại. Tuy nhiên, hai abominations khác lại không may mắn như vậy. Chúng bị phép lửa thổi bay thành những khối màu tím, hai tên lính cuối cùng lao về phía Amity qua làn khói do phép thuật của chúng tạo ra.

Trận chiến của Eda và Lilith bắt đầu giống như trận đấu giữa các phù thủy trong trận Giao ước giữa Amity và Luz. Cả hai đều thổi ra ngọn lửa từ cây gậy của mình, phép thuật kết nối với một làn sóng xung kích. Tuy nhiên, Lilith đã ngắt nó, bước sang một bên ngay khi phép thuật của Eda bay thẳng qua bà, đốt cháy nhiều cái cây gần đó. Hệ thống phòng thủ của Eda đã suy yếu dần. Lilith triệu hồi một số mảnh băng, và vung quyền trượng của mình, bắn chúng thẳng vào em gái cô. Eda vừa kịp tạo ra một chiếc khiên, những mảnh vỡ băng xuyên qua và phá vỡ nó. "Trời mé!" Eda nghe có vẻ giận dữ. "Nó có thể đã giết chết em!"

"Nó sẽ khiến em mất khả năng đủ lâu để chị đưa em đến gặp Hoàng đế!" Lilith hét lên khi triệu hồi một làn sóng lửa xanh, đập cây gậy của mình xuống và bắn ngọn lửa vào Eda. Phù thủy bị nguyền rủa xoay cây quyền trượng của mình, một lần nữa tạo ra một cơn gió thổi qua bức tường và hất Lilith vào lùm cây. Eda đã có một khoảnh khắc ngắn ngủi để liếc nhìn Amity để xem cô có ổn không, và bà nhận thấy cô gái đã triệu tập thêm hai abominations để bảo vệ mình khỏi những tên lính.

Trong khi đó, Luz và King quan sát toàn bộ sự việc qua cửa sổ. Con người đang cắn móng tay một cách lo lắng, nhăn mặt mỗi khi một trong những tên lính đến quá gần Amity //lo cho vợ tương lai chứ gì :))//. Cô rất muốn giúp, nhưng Eda đã đúng. Cơn đau ở lưng đã không nguôi và cô biết mình sẽ là một gánh nặng hơn là một kẻ giúp đỡ.

Chắc hẳn King đã nhận thấy sự căng thẳng của cô đang trở nên nhiều hơn và đặt một bàn tay lên cánh tay của cô để an ủi. "Luz, họ sẽ ổn thôi. Eda là phù thủy quyền năng nhất trên Đảo sôi, và kẻ giết người bằng bánh nướng nhỏ đó là người bảo hộ của thủ lĩnh Hội Hoàng đế." Cậu mỉm cười khi Luz có vẻ thư giãn một chút.

Cô nhăn mặt khi ngồi dậy, nghiêng người ra khỏi cửa sổ. "Uh, ừ cậu nói đúng. Họ là những phù thủy giỏi nhất mà tớ biết. Tớ không nên quá lo lắng! Nó - Nó không giống như một nước đi sai có thể kết thúc họ trong tù, hoặc chết! Ha ha!" Không, cô vẫn còn lo lắng chết đi được. Cô cảm thấy ngứa ran kỳ lạ ở tay khi cô ngày càng lo lắng hơn, nhưng cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. King siết chặt cánh tay cô, và điều đó dường như đã thành công. Dây thần kinh của cô dịu lại một lần nữa, và cảm giác ngứa ran biến mất. "Họ sẽ ổn thôi." Cô tự trấn an mình.

Suy nghĩ đó biến mất ngay lập tức khi một tiếng hét đau đớn vang lên từ bên ngoài. Đôi mắt của Luz mở to và máu cô lạnh toát khi cô ngay lập tức nhận ra giọng nói đó. Cô ấy điên cuồng nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện ra Amity, đang nắm lấy cánh tay của cô ấy khi khói bốc lên từ dưới tay cô ấy. Cô phù thủy trẻ loạng choạng lùi lại khi hai tên lính từ từ và đe dọa áp sát cô, dồn cô vào tường của ngôi nhà.

Amity bị thương. Amity sẽ bị bắt, hoặc tệ hơn. Luz lại cảm thấy có gì đó trong mình bùng lên lần nữa, và cô không nhận ra một tiếng gầm trầm đục phát ra từ lồng ngực mình khi cái hố kinh hoàng trong bụng cô sôi sục thành một cơn thịnh nộ dữ dội. Cô nắm chặt bậu cửa sổ hơn cho đến khi nó vỡ vụn, cuối cùng vỡ vụn dưới tay cô.

"Luz, đợi đã!-" King cố gắng gọi to, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Luz đã lao thẳng qua cửa sổ. //GAY POWERRR//

Amity cảm thấy lưng cô đập vào bức tường phía sau. Vậy là hết rồi. Hai tên lính từ từ tiến về phía cô, cả hai tay của họ đều bập bùng đầy lửa, nổ lách tách và nóng bỏng. Cô cảm thấy vết thương đau nhói khủng khiếp bên dưới bàn tay, nhận thức sâu sắc về da thịt đang cháy âm ỉ của mình. Mức độ đau đớn mà cô phải chịu không bằng mức độ kinh hoàng đáng kể mà cô cảm thấy. Những chiếc mặt nạ giống như con quạ đầy đe dọa của những tên lính dường như nhìn chằm chằm vào tâm hồn cô. Amity chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và nhăn mặt, chờ đợi sự đau đớn khủng khiếp khi chết trong lửa.

Cô đông cứng và mắt cô mở ra khi cô nghe thấy tiếng cửa sổ phía trên cô vỡ tan. Những người lính bị ném vào cái cây gần đó ngay lập tức, cả hai đều phát ra tiếng kêu đau đớn và bất ngờ. Ngay cả họ cũng không biết thứ gì đã tấn công họ. Amity nhìn lên và thấy Luz đang đứng phòng thủ trước mặt cô, móng vuốt căng ra và tai vểnh ra sau đầu. "Amity! Cậu có ổn không?!" Cô lo lắng hỏi khi quay lại để giúp bạn mình đứng dậy. Giọng nói của cô có một chút trầm hơn, đầy mạnh mẽ, và đôi mắt của cô che giấu một chút giận dữ nhỏ đằng sau sự lo lắng và kinh hoàng.

Amity chớp mắt, nhìn xuống khi bàn tay - giờ đã thành tay sói của Luz nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "T-tớ ổn," cô nhăn mặt nói. Chà, điều đó không đúng lắm. "Họ vừa đốt cánh tay của tớ. Tớ sẽ ổn thôi. Cậu có sao không?" Cô đáp lại câu hỏi khi Luz thả tay ra và đặt hai tay lên đầu, nheo mắt và nhe ra những chiếc răng nanh nhỏ.

Luz thở ra một hơi, khuôn mặt thư giãn. "Ừ," cô thầm nói. "Tớ chỉ cần kiểm soát chuyện này thôi." Con người bị nguyền rủa nhìn xuống đôi tay của mình, một cái cau mày xuất hiện sâu trên khuôn mặt. "Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra. Tớ nghe thấy cậu hét lên, và điều tiếp theo tớ biết là, nó ... lại bắt đầu. Cô xấu hổ cúi đầu xuống, sự tức giận dâng lên trong đôi mắt đang dần sáng lên của cô. "Tại sao nó lại xảy ra nữa? Tớ MỚI CHỈ uống một chai thuốc tiên! Cô đập tay vào tường với một tiếng gầm gừ.

Hơi thở nặng nề của cô lắng xuống khi Amity đặt một tay lên vai cô. "Này, không sao đâu. Chúng ta sẽ tìm ra cách khắc phục thứ này." Luz thở dài và gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi cô. Cả hai đều ngẩng đầu lên khi nghe tiếng lá xào xạc khi hai tên lính và Lilith hiện ra từ bụi cây, tất cả đều trông khá tức giận. "Nhưng, bây giờ, chúng ta có những vấn đề lớn hơn cần giải quyết."

"Edalyn," Lilith nói lên qua hàm răng nghiến chặt, hai tay nắm chặt cây quyền trượng. "Chị đã cho em rất nhiều cơ hội để chuộc lỗi. Hết lần này đến lần khác, em từ chối sự giúp đỡ của chị, và bây giờ em DÁM tấn công những tên lính của chị và chính chị của em sao?

"Điều này không thực sự giống như một sự giúp đỡ, Lily." Eda vặn lại, lúc này đang đứng cạnh Luz và Amity. Bà thản nhiên cầm cây quyền trượng bên mình khi nhếch mép cười trước vẻ mặt tức giận của chị mình.

"QUÁ.ĐỦ.RỒI!" Lilith hét lên khi cô đập mạnh cây gậy của mình xuống đất, những viên đá nhanh chóng nhô lên khỏi đám cỏ thành vệt về phía bộ ba. Họ không có thời gian để di chuyển khi những cột đất ném họ lên không trung một khoảng cách khá xa. Eda, Luz và Amity hạ cánh cách xa nơi ban đầu trước ngôi nhà một chút, Luz hét lên đau đớn khi lưng cô chạm đất.

"Chị ĐÃ CỐ GẮNG giúp em rồi, em gái ạ." Lilith nhổ từ cuối cùng ra khỏi miệng như nọc độc. Bà chậm rãi tiến về phía bộ ba, cây quyền trượng của bà kêu răng rắc với ma thuật như tia chớp. "Sự kiêu ngạo của em không có giới hạn. Cái tôi của em không được kiểm soát. Em đã không hối hận vì đã làm tan nát trái tim chị. Bà ấy thực sự nghe có vẻ bị tổn thương trong câu cuối cùng. Bà lắc đầu, chĩa cây gậy của mình vào hai phù thủy và con người không thể tự vệ. "Các người không còn là gia đình của tôi nữa. Em đang bị truy nã, dù sống hay chết, và chị sẽ đưa em đi theo con đường dễ dàng hơn." Khi phép thuật trong cây quyền trượng được tạo ra ở phần cuối, vỡ ra và phát sáng hơn, Luz, Amity và Eda ôm nhau vì rất có thể đây là lần cuối cùng họ thấy nhau.

"KHÔNG!" Đôi mắt của bộ ba mở to khi họ nghe thấy tiếng hét phát ra từ ngôi nhà, và ngay lập tức, King đã lao thẳng vào mặt Lilith. Phù thủy hét lên giận dữ, câu thần chú ánh sáng trong cây quyền trượng của bà vụt lên không trung phía trên ba tội phạm với một tiếng nổ như sấm. Tiểu quỷ bám lấy, giật tóc và cào vào mặt bà. "Nếu bà định giết bạn của tui, thì bà phải vượt qua được tui, đồ sâu bọ!" Cậu phá lên cười một cách giận dữ khi đấm những nắm tay nhỏ bé của mình vào đầu bả.

Hai tên lính đi bên cạnh bà nhìn nhau với ánh mắt bối rối trước khi cố gắng cạy King ra khỏi mặt thủ lĩnh của họ. Trong khi họ bị phân tâm, Eda đã đứng dậy. "Các cháu cần phải đi ngay. NGAY BÂY GIỜ." Cô thầm nói một cách dữ dội với họ.

Tuy nhiên, phù thủy và con người vẫn ở trên mặt đất. Amity đang ôm Luz thật chặt, con người run lên vì đau khi máu thấm vào miếng băng quấn quanh bụng cô. "K-không," Luz thì thầm. "Bà ta sẽ giết bà. Cháu sẽ ở lại để giúp đỡ." Cô hít mạnh khi rời khỏi vòng tay của Amity và đứng dậy, đôi mắt rực lửa quyết tâm và một chút giận dữ. Cô phù thủy trẻ bên cạnh cũng đứng dậy, phớt lờ mùi thịt cháy của chính mình.

Eda trông như sắp nổ tung. Cô nắm tay lại và hít một hơi thật sâu, rồi thở dài, thư giãn. "Được rồi, tốt thôi. Nhưng nếu chị ấy không giết được hai người vào cuối cuộc chiến này, thì ta sẽ làm." Amity và Luz liếc nhìn nhau, đồng thời mỉm cười và cười nhẹ.

Cả ba người họ bất ngờ giật mình khi nghe thấy tiếng nổ. Họ nhìn lên vừa đúng lúc để thấy một quả bóng nhỏ bốc khói bay ra khỏi mặt Lilith, đập vào một cột đá và làm nó nứt ra sau lưng cậu ta. Bộ ba im lặng quan sát King rơi xuống từ cây cột, hạ cánh thật nhẹ nhàng xuống một đống lông nhỏ đang cháy.

"KING!" Luz hét lên, phớt lờ cơn đau đang gào thét sau lưng khi cô chạy nước rút đến giúp bạn mình. Cô quỳ xuống bên cạnh cậu, mắt mở to khi cô ôm cậu vào lòng. Cậu ta vẫn bất động, thậm chí không có một chút dấu hiệu nào về việc lồng ngực phập phồng đang thở. Luz tựa đầu vào ngực cậu, hy vọng và cầu nguyện rằng đôi tai giống chó sói của cô có thể bắt được nhịp tim. Cô ngồi đó một lúc, hoàn toàn bất động, cố gắng hết sức để nghe bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ta vẫn còn sống. Không có.

Eda và Amity đến sau lưng cô ấy khi cô ấy gục đầu xuống và khóc, những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống bộ lông của người bạn đã ngã xuống của cô ấy. Amity đặt tay lên vai bạn mình, chỉ để nhanh chóng rụt lại. Da Luz nóng ran khi chạm vào, và cô run rẩy dữ dội. Hai phù thủy từ từ lùi lại khi một tiếng gầm rung chuyển hòn đảo Sôi phát ra từ người bạn bị nguyền rủa của họ. Luz nhẹ nhàng đặt King xuống đất trước khi đứng dậy, hai taynắm chặt và run rẩy.

Hai tên lính đang nói chuyện hoàn toàn không có thời gian để phản ứng khi chúng bị gạt ra một cách thô bạo. Nó xảy ra gần như ngay lập tức. Họ quan sát con người bị nguyền rủa đứng dậy, và điều tiếp theo họ mới nhận ra là họ đang đối mặt với một con quỷ sói cao 14 foot [1] đang lao vào họ. Con thú túm lấy đầu họ bằng mỗi bàn tay, nâng chúng lên cao khỏi mặt đất. Những tiếng hét đau đớn bị bóp nghẹt phát ra từ bàn chân của cô khi cô liên tục siết chặt đầu chúng, những tên lính vùng vẫy và chiến đấu để được thả tự do.

Một tiếng nổ kinh khủng vang lên trong không trung khi những tên lính đang ngọ nguậy đột nhiên im bặt. Con quái vật ném xác họ một cách bừa bãi qua vách đá gần Nhà Cú, quay lại đối mặt với kẻ thù cuối cùng của mình. Khuôn mặt của Lilith khắc sâu nỗi kinh hoàng khi bà lùi lại khỏi con quỷ đang nhìn chằm chằm vào bà. Đôi mắt của Luz ánh lên một nỗi buồn điên cuồng, và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sói của cô.

Thủ lĩnh bất ngờ nắm lấy mép áo choàng của bà, kéo nó lên ngang ngực. Hình dáng của bà tan biến thành ma thuật khi móng vuốt khổng lồ của con quái vật giờ đây tấn công vào không khí trống rỗng. Luz gầm gừ và điên cuồng nhìn xung quanh, mắt mở to. Sau khi nhận ra kẻ thù của mình giờ đã biến mất, cô ngửa đầu ra sau và hú lên một tiếng dài thê lương.

Eda đang ngồi xuống, ôm cơ thể bất động của King trong vòng tay. Bà quan sát người học việc khổng lồ của mình khuỵu xuống, phát ra những tiếng rên nhỏ nghe như tiếng khóc nức nở của một con quỷ sói. Phù thủy lớn tuổi thở dài, quay lại nhìn người bạn đồng hành đã chết của mình và luồn những ngón tay qua bộ lông của cậu ta.

Amity kéo mũ trùm đầu xuống, chớp mắt khi hành động đó khiến chiếc áo choàng ma thuật quanh vai cô biến mất. Cô từ từ và thận trọng tiếp cận người bạn bị nguyền rủa của mình, vẫn còn rất sợ hãi bởi kích thước của cô ấy. Tuy nhiên, cô biết Luz sẽ không làm hại cô. Cô tin tưởng người đã từng là con người. Cô phù thủy trẻ giờ đứng cạnh con thú đang cúi đầu xuống. Amity di chuyển để nhìn khuôn mặt của cô ấy, và thấy rằng hàm răng của cổ nhe ra và nước mắt chảy dài từ đôi mắt nhắm chặt của Luz. Đôi tai của cô vểnh ra sau, và đôi vai rộng của cô ấy rung lên khi con quái vật nức nở.

Amity thở dài buồn bã và đặt tay lên vai cô, siết nhẹ và trìu mến. Cô thở khi con thú dựa vào cái chạm của cô, kêu thứ tiếng ngày càng nhỏ dần. Cả Luz và Amity đều chuyển sang ngồi khoanh chân, con quái vật to lớn vẫn dựa vào người bạn của cô. Họ ngồi đó như thể là mãi mãi, nhưng cả hai không cử động.

Đó là, cho đến khi Amity cảm thấy chuyển động từ nơi cánh tay của con thú dựa vào vai của phù thủy. Cô nhìn bạn mình từ từ thu nhỏ trở lại kích thước bình thường, các đặc điểm của sói trở lại cơ thể người bình thường. Luz giờ đang tựa đầu vào vai Amity khi cô sụt sịt và nấc cụt, tiếng nức nở lắng xuống khi được cô phù thủy tóc xanh chạm vào. Với khuôn mặt ửng hồng, Amity bắt đầu nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua tóc Luz, một hành động mà cô biết thực tế có thể an ủi hầu hết mọi người.

Khoảnh khắc của họ bị gián đoạn khi họ nghe thấy một tiếng ho nhỏ đằng sau họ. Cả hai đứa trẻ đứng bật dậy và quay lại đối mặt với Eda và King, mắt mở to. King lại ho một lần nữa, từ từ mở mắt và phát ra một tiếng kêu dài trầm thấp. "Tui sẽ không bao giờ chết nữa. Điều đó thật tệ.

"King!" Luz kêu lên, lao tới quỳ xuống bên cạnh con quỷ nhỏ. "C-cậu còn sống! Nhưng bằng cách nào? Cậu không có nhịp tim, V-và cậu không thở..."

King vươn vai và nhảy ra khỏi vòng tay của Eda, bật ngửa ra. "Ồ, tớ chắc chắn không có nhịp tim. Nhưng này! Tớ không sao! Ác quỷ có thể tái sinh từ hầu hết mọi thứ. Cậu nghĩ tại sao Eda có thể sống sót sau khi bị chặt đầu?"

Luz và Amity đều chớp mắt bối rối. "Đợi đã," Amity nói. "Vậy là bà cũng bị nguyền rủa à?" Cô ra hiệu cho Eda, và cô đã nhận được ba cái gật đầu. "Chà, điều đó không giải thích được tại sao lưng của Luz không lành."

King đi vòng quanh người bạn loài người của mình để xem xét vết thương của cô ấy, xoa xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ. "Không phải là một con quỷ," cậu đơn giản nói, nhún vai. Cậu ấy hét lên khi Luz bất ngờ ôm cậu ấy vào một cái ôm thật chặt, và sau khi vùng vẫy trong một phút, cuối cùng cậu ấy cũng bỏ cuộc và ôm lại bạn mình.

---------------------------------------------------------------------------

Foot [1] : Đơn vị đo chiều dài, 1 foot = 30,48 cm, ở đây 14 foot tức là 4,27 m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro