Chương 7: Tin mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lilith?!" Luz kêu lên. Tâm trí cô ngay lập tức quay trở lại thời điểm khi cô, Eda và King hoán đổi thân xác trong một ngày, và cô đã bị cuốn vào những rắc rối liên quan đến pháp luật của Eda. Cô nhớ bề ngoài Lilith có vẻ ngọt ngào và chân thật như thế nào, cố gắng hết sức để lôi kéo Eda gia nhập Hội Hoàng đế, nhưng với giọng điệu nham hiểm và mạnh mẽ mà Luz KHÔNG thích. "B-bà có chắc không?"

Eda thở dài. "Không, ta không chắc." Ánh mắt bà nhìn xuống sàn nhà. "Nhưng chị ấy có một mối quan hệ với Hoàng đế. Nếu bằng cách nào đó chúng ta có thể thuyết phục chị ấy giúp chúng ta, giúp NHÓC, chúng ta sẽ làm."

"Tui không biết nữa, Eda." King nói. "Lần trước chúng ta gặp bà phù thủy điên rồ đó, bà ta có vẻ muốn giam giữ bà suốt đời."

Eda ném cho cậu một cái lườm sắc lẹm. "Không, ta và Lily đã gặp nhau vài ngày trước khi một tên ngốc nào đó cố lừa chúng ta ở chợ." Cậu véo sống mũi bà, rõ ràng là mâu thuẫn với quyết định này. "Chị ấy vẫn là chị gái ta. Và, chị ấy là hy vọng duy nhất mà chúng ta có để giúp Luz bình thường trở lại." Bà nhìn con người và thấu hiểu được nỗi khổ của Luz, điều đó khiến Luz cảm thấy ổn hơn một chút về mớ hỗn độn này.

"Nếu có ích gì," Luz chớp mắt khi Amity lên tiếng. Cô đã quên mất những người bạn của mình đang ở đây. "Hôm nay cháu có tiết học với bà Lilith. Cháu có thể nói với bà ấy về điều này và nhờ bả giúp đỡ." Cô trao cho Luz một nụ cười ấm áp, điều gì đó khiến trái tim cô rung động trong giây lát. Đợi đã, cái gì? //tình yêu sét đánh á, chứ cái gì nữa =))//

Ý nghĩ đó nhanh chóng bị ném ra sau não cô khi Eda bật dậy khỏi chiếc ghế dài, ôm Amity với một tiếng cười lớn. "Ôi cảm ơn Titan! Ta nghĩ rằng ta sẽ phải tự mình hỏi chị ta và có nguy cơ bị bắt. Amity trông khá tức giận, nhưng khi thấy Luz phá lên cười, cô có vẻ bình tĩnh lại. Cô gái loài người nhìn bằng đôi mắt đẫm lệ khi Eda vò đầu Amity với một nụ cười tự mãn.

"Cảm ơn nhóc." Bà phù thủy già nói. Bà hướng sự chú ý của mình sang Willow và Gus, những người đang lặng lẽ xem buổi "kịch". "Và cảm ơn tất cả mọi người. Nếu Luz không có những người bạn như mọi người, cô ấy sẽ ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với vài ngày trước.

Luz chớp mắt, mở to mắt. Có phải cô vừa nghe người cố vấn của mình phải không? "Một vài ngày?" Cô ấy nói như vẹt, cau mày khi Eda chỉ gật đầu đáp lại. "Huh." Cô nói thầm, mắt chuyển xuống sàn nhà.

"Này, không sao đâu, Luz!" willow di chuyển đến ngồi xuống bên cạnh bạn mình, nắm lấy cả hai tay của cô để cố gắng an ủi cô ấy. "Vết thương của cậu cần thời gian để chữa lành. Nó... nó không được đẹp lắm."

Luz khẽ nhăn mặt khi cô nhớ đến cơn đau nhói ở phần dưới lưng bên phải của mình. "Làm thế nào điều đó thậm chí xảy ra? Tớ... tớ không nhớ nhiều về... việc đó." Giọng cô ngày càng nhỏ dần khi câu nói tiếp tục. Rõ ràng là cô không thoải mái và xấu hổ về chủ đề này.

Gus đến ngồi trên tay ghế, vẻ mặt cau có lo lắng. "Cậu, uh..." Anh xoa gáy, nhìn đi chỗ khác trong giây lát. "Cậu bị bắn bằng nỏ."

Luz cảm thấy máu mình lạnh toát. Cô biết Warden Wrath biết về lời nguyền của mình, nhưng chỉ có vậy thôi. Cô không biết ai ngoài nhóm bạn này nhìn thấy mình. "Tớ bị BẮN?!" Cô buột miệng, vội đứng dậy. Cô thở gấp và gập người lại vì đau đớn khi những cơn đau như bắn xuyên qua thân mình, mắt nhắm nghiền. Tuy nhiên, cô đã hồi phục nhanh chóng, sự hoảng loạn đã chế ngự các cơ quan thụ cảm đau đớn của cô ấy. "Có ai khác nhìn thấy tớ không?"

Cô đã được đáp lại với sự im lặng khó chịu. Ánh mắt của mọi người dường như hướng ra hướng khác, điều đó khiến dây thần kinh của cô tăng vọt hơn nữa. Cô nhanh chóng được đưa trở lại thực tại khi đôi bàn tay mạnh mẽ nhưng mềm mại nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Đó là Amity. "Luz," Cô ấy bắt đầu, giọng trầm nhưng đồng thời cũng ấm áp. "Cậu đã trốn thoát khỏi Nhà Ngục với hàng tá lính canh đuổi theo cậu." Cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt con người bị nguyền rủa. "Chỉ một số ít tìm cách chạy thoát."

Luz cảm thấy như có cái gì đó bên trong cô nứt ra. Cô thẫn thờ nhìn về phía trước, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Đây là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với lời nguyền này. Và, nó đã xảy ra. Cô đã giết người. Chắc chắn rồi, họ là lính canh của Hoàng đế, một đội toàn những tay chân có mục đích mà Luz gần như chắc chắn rằng họ đều là những bản sao, nhưng họ vẫn là những sinh vật sống. Và cô đã mất kiểm soát và GIẾT họ. Giống như một con thú.

Luz thoát khỏi trạng thái hoang mang khi Amity rít lên đau đớn và giật tay cô ra, ôm sát vào ngực và nhìn con người bị nguyền rủa một cách sợ hãi và lo lắng. Luz chớp mắt và nhìn xuống tay mình, mắt mở to kinh hoàng. Nó lại xảy ra. Những móng vuốt đen sắc nhọn mọc ra từ móng tay của cô ấy, và bộ lông đen bao phủ bàn tay giống như bàn chân của cô và kết thúc ở cổ tay. Cô nhìn lại bàn tay của Amity, nhận thấy những vết xước nhỏ.

"Luz," Phù thủy tóc xanh cố gắng với tới cô, nhưng đã quá muộn. Luz bắt đầu thở gấp, quay lại và chạy nước rút quanh góc, vào bếp và đi thẳng ra cửa sau. Cô nghe thấy một số giọng nói phía sau mình, nhưng cô hầu như không nhận ra chúng khi chạy vào khu rừng phía sau Nhà Cú. Một khả năng khủng khiếp khác của lời nguyền này đã trở thành sự thật. Cô đã làm tổn thương bạn mình.

Mải mê suy nghĩ, cô không hề để ý mình đang đi đâu. Cô chợt kêu lên một tiếng khi chân bị vướng vào gốc cây, dẫn đến cú ngã đau đớn. Luz kêu lên một tiếng đau đớn khi ngã ngửa ra, cảm thấy vết thương lại nứt ra theo đúng nghĩa đen. Cô ấy chỉ nằm ngửa, cơn đau làm cô mất ý thức khi cô nhìn chằm chằm vào tán cây màu đỏ phía trên mình.

Theo tất cả những gì cô biết, cô có thể đã nằm đó hàng giờ trước khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình. "Làm ơn, tớ chỉ cần chút thời gian ở một mình." Cô thở , cơn đau ở lưng gần như tràn ngập cơ thể cô. Lông mày cô nhíu lại bối rối khi không nhận được câu trả lời, và cô nhăn mặt ngồi dậy. Không có ai xung quanh cô. Đôi mắt mở to khi nhận ra bất ngờ, cả hai bàn tay khổng lồ ôm lấy hai bên đầu, và chắc chắn, cô cảm thấy đôi tai nhọn và mờ. Luz chỉ thở dài ngao ngán và nằm xuống, phát ra một tiếng kêu đau đớn khác.

Tiếng bước chân cuối cùng cũng đến được với cô. Cô cảm thấy có ai đó đứng gần đỉnh đầu mình, và cau mày khi Eda hướng tầm nhìn của cô vào. "Thôi nào, nhóc. Dậy đi." Phù thủy lớn tuổi chìa tay ra, giúp Luz đứng dậy. Cô có một vài chiếc lông mọc ra từ cánh tay và đôi mắt cô chứa đựng vẻ mệt mỏi. Con người miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang dang ra của bà và tự kéo mình lên bằng một hơi hít mạnh. Lưng của cô thực sự, thực sự rất đau. "Hãy lấy cho cháu một số gạc mới và một lọ thuốc tiên nào."

Luz và bà cú quay trở lại ngôi nhà, cô vừa đi vừa khoanh tay lại, mắt hướng xuống đất, trông như thể cô đang tự ôm mình một cách vụng về và không thoải mái. "Amity có ổn không?" Cô hỏi. Cô dường như có một cục nghẹn trong cổ họng khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn.

Cô không nhìn lên phù thủy dạy học phép của mình, nhưng cô  có thể thề rằng cô có thể cảm thấy Eda đảo mắt và lắc đầu với một nụ cười nhỏ. "Cô ấy ổn, Luz. Tất cả những gì cháu làm là cào cô ấy. Cháu thậm chí còn không làm rách da cổ." Luz cảm thấy một chút áp lực trút bỏ khỏi vai khi cô nghe tin bạn mình vẫn ổn. "Bọn trẻ đã đi học, vì vậy bây giờ cháu có thể nghỉ ngơi thật tốt và thoải mái để cái lỗ khó chịu trên lưng cháu lành lại."

Luz cố mỉm cười. Bất chấp mọi thứ vừa mới ập vào ý thức của cô, cô vẫn cố gắng nở một nụ cười nhỏ trên môi. Họ trở vào nhà và Luz tự đặt mình xuống chiếc ghế dài đã được sửa chữa một phần. King ra khỏi bếp với hai chai tiên dược, đưa chúng cho Eda và Luz với một nụ cười lớn nhưng đáng yêu. Khi Eda khâu lại vết thương cho Luz xong, cả hai nhận lấy chai tiên dược với nụ cười biết ơn. Họ uống chúng một cách nhanh chóng, Eda nhanh chóng quay lại hình dáng thường ngày.

Luz, tuy nhiên, đã có tác dụng ngược lại. Giống như khi cô ở trong hình dạng hoàn toàn bị nguyền rủa, cô gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái. Eda nhướn mày, nhìn xuống con người đang ngủ khi những nét giống sói của cô ấy dần trở lại bình thường. Thật kỳ lạ khi thuốc tiên có tác dụng này đối với cô ấy. Cảm ơn Titan vì nó có tác dụng với cô, nhưng tại sao nó lại khiến cô mệt mỏi? Con người có thể phản ứng với những lời nguyền khác nhau. Eda thở dài và lắc đầu, cảm thấy nỗi buồn len lỏi trong tim. Luz là người khá lập dị, vui vẻ, dễ gần nhất mà bà ấy từng biết trong suốt cuộc đời mình, vì vậy nhìn cô ấy bị thương, sợ hãi và bị nguyền rủa thật đau lòng.

Eda không để ý đến thời gian đã trôi bao lâu khi cô ngồi trên ghế bên cạnh Luz, người đang cuộn tròn trong giấc ngủ. Bà bị lung lay khỏi dòng suy nghĩ của mình khi ai đó đập cửa ầm ĩ và điên cuồng. Luz giật mình tỉnh dậy, nhìn Eda bàng hoàng và bối rối. Phù thủy lớn tuổi bắt gặp ánh mắt của cô với vẻ lo lắng, sau đó cô đứng dậy để gặp bất cứ ai đang làm mình hoảng sợ. Cô mở cửa và nhìn thấy một phù thủy trẻ tóc xanh lá cây, đôi mắt mở to kinh hoàng. "Ồ, là cậu!" Cô nhướn mày khi Amity đẩy cô vào trong, hai tay quàng lấy cái cổ của Luz khi cô hoảng sợ. "Vậy, cháu đã nói chuyện với chị ta chưa?" Eda đột ngột hỏi.

Amity co rúm người lại, vẫn còn một chút sợ hãi trong mắt cô. "V-vâng, cháu có, nhưng ừm..." Cô chỉ ra ngoài cửa sổ vào thứ mà Eda không thực sự muốn nhìn vào. "Em đã không nhận ra nó, rất tốt."

Đôi mắt của Eda mở to và bà quay lại để nhìn ra ngoài cửa sổ, cau mày giận dữ khi nhìn thấy chị gái mình, đi cùng với một số binh lính của Hội Hoàng đế, xuất hiện từ con đường hoang sơ. "Lilith, con đũy gớm ghiếc."//chị chị em em belike =)// Bà nói to lên trong hơi thở gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro