chương 3: chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú của tác giả truyện gốc:

lmao tôi không thể dừng lại. Truyện này sẽ không được cập nhật thường xuyên, vì tôi có một lịch trình khác và những thứ khác phải làm. Tôi hy vọng các bạn sẽ thích ba chương mà tôi đã viết cho câu chuyện này trong một ngày F

Warden Wrath mở toang những cánh cửa khổng lồ của nhà ngục một cách dễ dàng đến đáng sợ. Luz nao núng trước âm thanh của một tên lính gác kêu lên đau đớn khi anh ta bị ép sát vào bức tường cạnh cửa, nhưng sau đó cô chuyển sự chú ý của mình sang một thứ khác.

Sự rộng lớn của nhà tù không bao giờ làm cô hết kinh ngạc. Cô ngước nhìn chiếc cầu thang xoắn ốc cao chót vót và những phòng giam đối xứng hoàn hảo với ánh mắt kinh ngạc, thực sự kinh ngạc trước vẻ đẹp kiến ​​trúc của nhà tù ảm đạm. Đó là, cho đến khi cô nhớ ra rằng mình đã bị bắt và có lẽ sẽ bị lãng quên ở đây cho đến hết đời. Luz bối rối chớp mắt khi Wrath đi vòng qua cầu thang dẫn đến phòng giam, một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng cô. "N-Này, Warden, không phải phòng giam như vậy sao?" Cô ngượng ngùng nói, ra hiệu bằng ngón tay cái qua vai.

"Có những phòng giam theo cách đó, vâng." Wrath tiếp tục nhìn thẳng về phía trước khi hắn mở thêm một cánh cửa rộng lớn và nặng nề khác bằng một tay. "Nhưng tao sẽ đưa mày đến một nơi đặc biệt. Ở một nơi nào đó tao có thể nhìn mày đau khổ trong nhà tù này. Luz có thể nói rằng hắn đang cười dưới lớp mặt nạ đó, và rùng mình khi nghĩ đến việc hắn lấy niềm vui trên nỗi đau của người khác.

Cô giữ im lặng trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình qua những đường hầm ngoằn ngoèo, tối tăm với những phòng giam và lồng khổng lồ, bẩn thỉu chứa đủ loại quái vật và kẻ ác. Chà, cô vẫn im lặng cho đến khi bị tống vào một phòng giam ở cuối đường hầm giống như hầm mộ. Cánh cửa phòng giam đóng lại với một tiếng két lớn. "Chào mừng đến với phòng có an ninh tối đa, nơi tao có thể quan sát những tù nhân khác cố gắng ăn thịt bạn cùng phòng giam của chúng." hắn bật ra một tiếng cười sảng khoái.

Trong lúc Luz bị hắn quẳng trên sàn, găng tay lò nướng và kính của cô rơi ra, và mũ trùm đầu cũng rơi xuống. Cô ngồi đó, hai tay và đầu gối cô ghì chặt trên sàn, móng vuốt khoét những lỗ sâu trên sàn đá khi cô ấy cố gắng hết sức để giữ mình không lao vào tên cai ngục. Đôi tai của cô vểnh ra sau đầu, và đôi mắt cô hiện lên một cơn thịnh nộ rực lửa. Răng hơi nhe ra khi một tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng cô.

Nếu Wrath có lông mày, hắn sẽ nhướn lên. Hắn quay lại và quỳ xuống, ngang tầm mắt với Luz. Hắn tháo mặt nạ ra và nhìn chằm chằm vào kẻ không hoàn toàn là con người nữa, một ý nghĩ thích thú và tò mò trong đôi mắt nhỏ hình tròn của hắn ta. "Nguyền rủa, hả?" Hắn mỉa mai. "Quý bà Cú đã làm điều này với mày à? Buồn thật." Hắn cúi sát vào song sắt, một nụ cười nhếch mép độc ác hiện trên khuôn mặt xấu xí của hắn. "Chà, về mặt tích cực, mày sẽ an toàn ở đây. Mày sẽ không thể làm hại bất cứ ai khi mày trở thành một kẻ giết phù thủy và quỷ vô tâm."

Wrath đứng dậy và bật ra một tiếng cười ranh mãnh khác khi sự tức giận trong mắt Luz được thay thế bằng vẻ khiếp sợ. Khi hắn bỏ đi, Luz lùi vào một góc phòng giam, ôm chính đầu gối của mình. Hắn đã đúng. Cô sắp biến thành một con quái vật. Cô không có ai để giúp cô ở đây cả. Không có ai để an ủi cô ấy trong khi cô rơi vào cơn thịnh nộ mù quáng. Cô ở một mình với những con quái vật còn lại đang gầm gừ xung quanh cô.

Vậy đó, cô nghĩ. Eda và King sẽ không bao giờ biết côđã đi đâu hay chuyện gì đã xảy ra với cô. Cô không thể nói lời tạm biệt với bạn bè của mình, và... Cô cảm thấy trái tim mình tan vỡ khi nghĩ về một người luôn ở trong tâm trí cô trong suốt hành trình của mình trên Boiling Isles. Mẹ. Mẹ cô, người đã nghĩ rằng cô đang ở trại hè. Mẹ cô, người đã một mình nuôi dạy Luz, người đã làm việc cật lực hàng ngày để nuôi con. Mẹ cô, người mà cô sẽ không bao giờ nói "Con yêu mẹ" một lần nào nữa.

Luz thậm chí không nhận ra rằng cô đang khóc nức nở cho đến khi cô nghẹn ngào vì tiếng khóc của chính mình. Cô cũng có thể cảm thấy điều gì đó không ổn. Cô nhìn xuống vũng nước nhỏ hình thành từ những giọt nước mắt và thở hổn hển. Cô càng cảm thấy khó chịu, tình trạng của cô ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đôi tai của cô dài hơn, có những mẩu răng nanh nhô ra từ hàm dưới và bộ lông trên tay cô giờ đã dài đến khuỷu tay. Vẻ mặt sốc và buồn bã của cô sau đó chuyển sang giận dữ. Luz nhe răng và đấm mạnh xuống vũng nước nhỏ với tiếng gầm gừ, làm nứt tảng đá dưới những giọt nước mắt của cô.

Nhìn vào chính mình lần cuối. Luz có thể cảm thấy suy nghĩ của cô bắt đầu chậm lại và trở nên hung hăng hơn, hoang dã hơn, cho đến khi cô còn chẳng thể nhớ tên mình. Cô không thể nhớ tên những người thân của mình, không thể nhớ mình TỪNG CÓ bạn bè, và cô không thể nhớ tại sao mình lại ở trong phòng giam. Tất cả những gì cô biết là cô rất tức giận và cần phải ra ngoài ngay. Cô cần phải về nhà... Cô có một cảm giác mơ hồ về ngôi nhà ở đâu, và nó trông như thế nào. Ngôi nhà lớn, với một cửa sổ có cái mắt lớn.

Luz vô thức bước đến những song sắt dày của phòng giam, mỗi bàn tay, giờ đã trở thành chân của sói, nắm chặt một thanh sắt của nhà tù. Có những thanh sắt cản đường cô ấy, nhưng đây là lối thoát. Cô bắt đầu kéo song sắt ra, gầm gừ với sự nỗ lực và căng thẳng. Chúng kêu cọt kẹt dưới nỗ lực của cô, nhưng chúng hầu như không nhúc nhích. Nhưng sau đó, cô cảm thấy một cái gì đó. Mạnh mẽ hơn. Cô cảm thấy mạnh mẽ hơn. Bàn tay sói của cô ấy dài ra một chút và cẳng tay của cô trở nên dày hơn, cơ bắp bắt đầu phát triển bên dưới lớp lông đen.

Đúng. Điều đó đã có hiệu quả. Với một tiếng gầm, Luz giật mạnh các song sắt. Chúng bị bẻ cong một cách dễ dàng, tạo ra một lỗ nhỏ mà cô có thể chui qua. Tuy nhiên, sức mạnh dồn dập đã khiến cho bộ não hoang dã của Luz có một ý tưởng tuyệt hơn. Cô ấy bắt đầu bóp nát, uốn cong và bẻ gãy các thanh còn lại, tạo ra sự náo động với âm thanh của kim loại va vào sàn đá và tiếng gầm của chính cô.

Chất adrenaline [1] được tạo ra bằng cách bẻ gãy dã man những thanh sắt tội nghiệp đó chỉ đẩy nhanh lời nguyền của cô. Luz loạng choạng lùi lại và ngã ngửa ra sau với một tiếng rên khi chân cô bắt đầu thay đổi, uốn cong và trở nên thú tính hơn. Những bàn chân mạnh mẽ làm hỏng đôi giày trắng của cô và chiếc quần legging rách toạc khi bộ lông đen mọc lên bao phủ đôi chân giống như loài sói. Để đi nhanh hơn, bộ não của cô nói với chính cô. Tốt. Tuy nhiên, tại sao cô cần phải đi nhanh?

Vài đôi bước chân nặng nề đi xuống đường hầm trả lời câu hỏi của cô. Cô cần phải chạy. Để ra khỏi nơi này, để về nhà. Luz lủi vào bóng tối của phòng giam để chờ thời điểm hoàn hảo để trốn thoát khỏi đây.

Giọng nói ra lệnh của Warden Wrath khiến mọi quái vật và tội phạm im lặng gần như ngay lập tức. "Có chuyện gì vậy? Tất cả những tiếng ồn đó là gì? Hắn không nhận câu trả lời dù là duy nhất. "Có ai trả lời không? Bất cứ ai?" Wrath ngoái đầu về phía chuyển động mà hắn bắt gặp qua con mắt, sự nghi ngờ ngày càng lớn khi một con quái vật khổng lồ giơ ngón tay run rẩy chỉ vào ô cuối cùng của đường hầm.

Đôi mắt của Wrath mở to trước cảnh tượng trước mắt. Phòng giam quý giá của hắn, bị nát ra thành từng mảnh. Loại quái vật nào CÓ THỂ làm một việc như vậy? Rồi hắn nhớ ra, hơi muộn chút. Con người. Lời nguyền của cô. Máu của anh ta đông cứng lại khi một tiếng gầm trầm trầm phát ra từ phía sau phòng giam, và đôi mắt vàng man rợ, điên cuồng đang trừng trừng nhìn hắn.

Hắn chẳng có thời gian để phản ứng khi con bán thú nhảy ra khỏi bóng tối với một tiếng gầm, ghim Wrath xuống đất. Hắn đợi chờ điều tồi tệ nhất, nhưng Luz chỉ dùng hắn làm bệ phóng để cô trốn thoát. Đám lính canh không lãng phí chút thời gian để chạy theo cô, đáng ngạc nhiên là họ theo kịp được con người bị nguyền rủa.

Luz đang chạy nước rút bằng bốn chân trong đường hầm, di chuyển nhanh nhẹn. Cô thậm chí còn không nhận ra rằng một chiếc đuôi giống như sói đã bung ra khỏi chiếc quần đùi của cô ấy khi cô đang chạy, chỉ trong tiềm thức nhận thấy rằng tốc độ và sự nhanh nhẹn của cô đã tăng lên đáng kể nhờ nó. Cô lao qua những tên bảo vệ khi họ cố gắng ngăn cô lại, móng vuốt của cô cào đám lính ngáng chân cô trên đường thoát khỏi nhà ngục. Cô cuối cùng cũng đến gần những cánh cửa dẫn vào phòng chính của nhà tù và lao cả người vào chúng, hất tung chúng ra và đè bẹp những tên lính canh tội nghiệp đang đứng ở hai bên cửa.

Bây giờ là phần khó khăn nhất. Vì đã có nhiều tên lính hơn. Cô nghe thấy giọng nói oang oang của Warden Wrath sau lưng, và có vẻ như hắn đang thét lên ra lệnh. Tâm trí cô không ghi nhận những gì hắn đang nói. Cô đã quá tập trung vào việc thoát khỏi nơi này. Hàng chục lính canh bắt đầu lao về phía cô, tất cả đều cầm đủ loại vũ khí. Chùy, nỏ, kiếm, giáo, rìu, cả thước chín đoạn. Nhưng điều đó không ngăn được cô. Cô né tránh và luồn lách những mũi tên và nỏ bắn vào cô, và cuối cùng, cô đã đến được cửa chính của nhà ngục.

Điều đó đã xảy ra. Cô đã thoát ra khỏi nhà tù, nhưng cô cảm thấy chưa có nơi nào an toàn cả. Tất cả các lính canh vẫn nóng ruột theo dõi dấu vết của cô để lại, bằng cách nào đó đã xoay sở để theo kịp con quái vật một cách nhanh chóng. Cô có thể vượt qua chúng. Cô sẽ ổn. Cô tiếp tục chạy cho đến khi đến khu chợ Bonesburrow, quan sát tất cả cư dân, khách du lịch, khách hàng và người bán hàng tranh giành sự an toàn khi Luz dẫn đầu một nhóm lính tiến thẳng đến trung tâm thị trấn.

Luz cuối cùng cũng phải dừng lại khi hơn chục lính gác khác lập hàng rào chắn ngay lối đi của cô. Cô đứng dậy, móng vuốt căng ra và sẵn sàng chiến đấu khi vòng tròn gồm những tên lính từ từ áp sát cô.

"Ôi Đấng Titan, hôm nay thật nhàm chán!" Willow thở dài khi lớp học kết thúc. Cô và Gus đang đi dạo cùng nhau như thường lệ. "Tớ không thể tin rằng chúng ta đã có bốn bài kiểm tra liên tiếp. Tận bốn bài đấy!"

"Tớ biết," Gus nói, nghe có vẻ mệt mỏi. "Bài kiểm tra độc dược đó thực sự đến từ trên trời." Anh và Willow chợt há hốc mồm kinh ngạc khi cả một đám cai ngục chạy vụt qua họ, tiến thẳng về phía khu chợ. "Cái này là cái gì?!" Gus thốt lên.

"Tớ không biết nữa," Willow nói, mắt vẫn mở to ngạc nhiên. "Chúng ta có nên đi kiểm tra không?"

"Có chứ!" Gus nói không do dự. Anh rất phấn khích khi thấy tất cả những tên lính đang lo lắng về điều gì đó, bất chấp nguy hiểm.

Willow và Gus đi theo những tên lính, sự bối rối và lo lắng chỉ tăng lên khi họ nhận ra rằng họ đang hướng đến khu chợ. Hai phù thủy thậm chí còn cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy tiếng chiến đấu, tiếng la hét và ... tiếng gầm? Con quái vật nào đang tấn công khu chợ và tại sao lại có nhiều lính canh như vậy?

Gus và Willow nấp sau đống đổ nát của một gian hàng, quan sát trận chiến vừa diễn ra với đôi mắt tò mò. Hàng ngũ lính canh dày đặc, họ không thể nhìn thấy con thú mà đám lính đang chiến đấu. Họ chỉ thoáng nhìn thấy một vệt lông đen và móng vuốt trông rất hung ác.

"Hai cậu đã thấy nó là thứ gì chưa?" Một giọng nói từ phía sau khiến cả Gus và Willow giật nảy mình và hét toáng lên, nhưng hai tay của phù thủy kia đã bịt miệng trước khi bất kỳ âm thanh nào có thể phát ra từ họ. Đó là Amity, mở to mắt nhìn hai người. "Bình tĩnh! Là tớ đây! Ulatr!" Cô nói.

Willow, với một tay đặt lên tim, bắn lại ánh mắt bàng hoàng vào Amity. "Tại sao cậu lại có thể lẻn vào bọn tớ như vậy?" Cô thì thầm. "Và  chưa, tụi tớ vẫn chưa nhìn thấy nó."

"Tớ cá đó là một con Snaggleback," Gus thì thầm đầy phấn khích. "Tớ đã đọc được rằng chúng là những con quỷ mạnh nhất trên Boiling Isle. Tớ nghĩ đó là lý do tại sao cần rất nhiều lính gác để hạ gục nó!"

Amity nheo mắt nhìn những móng vuốt sẫm màu và bộ lông đen khi nó xuyên thủng lớp lính canh dày một lần nữa. "Tớ không biết nữa. Hình ảnh trong cuốn sách yêu quái đó cho thấy nó có màu hồng xấu xí, thối rữa. Thứ này gần như đen kịt."

Cuộc trò chuyện của họ đột ngột dừng lại khi con quái vật phát ra một tiếng gầm lạnh thấu xương và một số lính canh đồng loạt bay lên không trung. Dù nó là gì, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ đây, hàng ngũ lính canh mỏng đi nhanh chóng, và bọn trẻ có thể nhìn thấy con quái vật ngày càng chi tiết hơn. Chân sói, đuôi dài, bàn chân trông độc ác và áo sơ mi trắng tím với mũ trùm đầu mèo..?

Không còn lính canh đứng đó nữa. Không còn. Tất cả bọn họ đều bất tỉnh, nhưng với những vũng máu rải rác đây đó, bọn trẻ biết rõ hơn thế. Amity, Gus và Willow đều nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi, quần đùi và quần legging quen thuộc đến đau đớn mà con quái vật đang mặc. Nó quay lưng lại với họ, nhưng tất cả họ đều biết đó là ai.

Amity là người đầu tiên bước tới. Bất chấp sự phản đối của bạn cùng lớp, cô bước ra con đường đẫm máu. Cô phù thủy tóc xanh không muốn tin vào những gì mình đang thấy. Người bạn từng là con người của cô, một phần đã biến thành một con quái vật khát máu. Chớt tiệc. Khi đang bước những bước chậm rãi và thận trọng về phía trước, vì còn cách khá xa, cô đã vô tình đá phải một thanh kiếm. Amity co người lại khi nghe thấy tiếng nó trên con đường mòn bằng đá.

Con thú quay lại và nhìn chằm chằm vào Amity với đôi mắt hoang dã, lạnh lùng. Đồng tử của cô chẳng có gì ngoài những chấm nhỏ trong biển vàng hung ác. Khuôn mặt cô ấy nhăn lại để lộ hàm răng sắc nhọn thành một tiếng gầm gừ, không có dấu hiệu gì cho thấy cô nhận ra Amity. Con người bị nguyền rủa khuỵu xuống bằng cả bốn chân, từ từ lảng vảng về phía cô phù thủy tóc xanh, những móng vuốt chạm vào những vũng máu đầy đe dọa.

Amity đứng yên như trời trồng và đảm bảo không làm cho mình trông có vẻ sợ hãi hoặc đe dọa. "Luz." Cô nói với giọng chắc nịch. Cô cảm thấy một tia hy vọng khi con quái vật dường như dừng lại, đôi mắt mở to. Đôi tai của nó vểnh lên và giờ nó nhìn chằm chằm vào Amity với sự tò mò hơn là đói khát. "Luz, tớ biết cậu vẫn ở trong đó. Cậu biết tớ mà. Tớ, Amity đây."

Luz đã dừng bước. Hơi thở nặng nề của cô ấy chậm dần khi bình tĩnh lại, các cơ bắp căng thẳng thả lỏng ra và răng không còn nhe ​​ra nữa. Cả hai bàn tay đầy móng vuốt đưa lên đầu của mình khi cô nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt của cô thể hiện sự đau đớn tột độ. Khi cô mở mắt ra lần nữa, trí thông minh bên trong và đồng tử của cô có kích thước bình thường trở lại. Luz nhìn xuống đôi bàn tay đầy máu của mình, mắt mở to và nước mắt lăn dài trên mặt. "A-Amity..." Cô ấy nói trong đau đớn, ngước nhìn bạn mình. "Làm ơn giúp tớ..."

Amity phải mất rất nhiều nỗ lực để không khóc ngay lúc đó, nhìn vào vẻ mặt bất lực và kinh hoàng của con người một thời. "Chúng tớ sẽ giúp cậu. Tớ hứa... Willow, Augustus và tớ sẽ tìm cách chữa thứ này." Gus và Willow cuối cùng đã bước ra khỏi nơi ẩn náu của họ, đứng sau Amity với vẻ mặt sợ hãi nhưng ủng hộ.

Luz sụt sịt, nụ cười biết ơn nở trên môi bất chấp cái chết và sự tàn phá mà cô vừa gây ra. Ngay khi cô bắt đầu bước những bước chậm chạp về phía những người bạn của mình, một tên lính bê bết máu rên rỉ và ngồi dậy. Hắn chộp lấy chiếc nỏ đang đặt bên cạnh và nhắm nó vào con quái vật, chuẩn bị bắn, hắn bóp cò.

Gus, Willow và Amity đều loạng choạng lùi lại khi Luz đột nhiên gầm lên một tiếng đau đớn. Đồng tử của con quái vật co rút lại thành những vết kim châm khi nó quay ngoắt lại, gầm gừ, để lộ chốt nỏ đang găm vào lưng cô một cách đau đớn. Cô không lãng phí thời gian nào, lao vào tên lính đã bắn cô và xé xác hắn ta thành từng mảnh. Xong xuôi, con quái vật loạng choạng lùi lại, rên rỉ và vươn tay ra sau chộp lấy mũi tên. Ngay khi tay cô chạm vào , cô hét lên và nao núng vì đau.

"Luz," Amity gọi lại. "Sẽ ổn thôi. Chúng tớ sẽ giúp cậu, và chữa lành cho cậu. Cậu sẽ là-" Amity tự ngắt lời mình bằng một tiếng thét khi con quái vật chạy nước rút về phía cô.Cô phù thủy đã đón nhận cơn đau sau khi bị vồ lấy, nhưng không có gì xảy ra. Luz đã chạy thẳng qua bộ ba phù thủy trên cả bốn chân, hướng về con đường dẫn đến Nhà Cú.

________________________________________________________________________________

Chú thích của người dịch:

cho bạn nào không biết thì adrenaline là hormon có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú...*ở trong truyện là Luz đang cảm thấy phấn khích khi đập những thanh sắt*chắc thế :D*

________________________________________________________________________________Holy shit, chương này dài thật sự, dịch mún đau đầu với gãy lưng lun ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro