chương 4: Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ghi chú của tác giả truyện gốc:

eda nói một câu bậy, nhưng bà ấy nên

________________________________________________________________________________

Ba phù thủy chỉ đứng đó, chết lặng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bỏ lại một ngày học căng thẳng để tình cờ gặp một trong những người bạn thân nhất của họ đang biến thành một con quái vật hung hãn, chỉ để nhìn cô bị nỏ bắn và bỏ chạy? Có quá nhiều thứ để xử lý cùng một lúc.

Amity lên tiếng. "Chúng ta phải đuổi theo cậu ấy." Cô hướng về phía Luz chạy, cả hai tay siết chặt với sự quyết tâm. "Chúng ta phải giúp cậu ấy."

"Nhưng bằng cách nào?" Willow ngắt lời. "Cậu ta bị nguyền rủa! Đ-Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy cũng làm hại chúng ta? Cô nhẹ rùng mình khi Amity ngoái đầu lại nhìn cô với ánh mắt giận dữ, nhưng Willow cũng có thể thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong mắt cô mà cô không hề mong đợi.

"Cậu ấy sẽ không làm hại chúng ta đâu. Cậu ấy biết chúng ta. Ngay cả khi tâm trí rối tung lên, cậu ấy cũng sẽ không làm hại chúng ta đâu. Ánh mắt của Amity dịu lại, lo lắng. "Miễn là chúng ta đến chỗ Luz trước khi cậu ấy biến đổi hoàn toàn."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đến chỗ Luz, và cậu ấy đã đi đâu mất rồi?" Gus khẽ hỏi.

"Chúng ta vẫn sẽ giúp cô ấy. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Amity không lãng phí thêm thời gian với cuộc trò chuyện vô nghĩa đó và bắt đầu chạy về hướng Nhà Cú. "Nhan lên nào!"

Gus và Willow nhìn nhau với ánh mắt lo lắng và sợ hãi, nhưng họ vẫn đi theo. Luz là bạn của họ. Cô sẽ nhận ra họ. Cô sẽ không làm tổn thương họ. Họ tin tưởng cô. Bất cứ điều gì xảy ra với Luz, họ đều có thể tìm ra cách khắc phục.

Sau một lúc chạy, họ đến gần và dừng lại ở rìa của hàng cây gần đó. Họ nấp sau một bụi cây,ngó đầu ra ngoài. Amity thở gấp, đôi mắt mở to sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Cô có thể nhìn thấy dấu chân của Luz, nhưng khi chúng dẫn đến gần ngôi nhà, chúng ngày càng lớn hơn. Đó KHÔNG phải một dấu hiệu tốt chút nào. Trước nhà có một cái lỗ lớn nơi trước kia từng là cửa ra vào, những mảnh gỗ rơi khắp nơi. Một cái gì đó to lớn đã vào bên trong nhà. Hooty bị giật khỏi nơi anh thuộc về và nằm lăn lóc ở sân trước, trên người đầy những vết cào lớn hơn nhiều so với những gì Luz có thể tạo ra.

Cả ba nuốt nước bọt và đi vào bên trong, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Đồ đạc trong nhà thậm chí còn bị "tàn sát" ghê hơn cánh cửa bên ngoài .Những mảnh tường bị bong chóc, nội thất bị nghiền nát và nằm lạnh lẽo trên sàn, có một dấu chân đẫm máu dẫn đến một cái nỏ nằm giữa nơi từng là phòng khách.

Đằng sau nhóm bạn, Willow hốt hoảng. Khung cảnh, mùi máu tanh và sự chết chóc, tất cả đều quá sức chịu đựng. Cô bắt đầu thở gấp, thu hút sự chú ý của hai phù thủy khác, những người đang nhìn cô với vẻ mặt hoảng sợ không kém.

"Willow!" Amity thì thầm dữ dội. "Cậu cần phải bình tĩnh và đừng phát ra tiếng động nào!" Cô hết sức cố gắng làm Willow bình tĩnh lại, đặt cả hai tay lên vai cô bạn mình.

"KHÔNG!" Willow hét lên, hoàn toàn hoảng loạn. "Chúng ta cần phải rời đi. Luz định giế-" Cô ấy đứng hình khi nghe thấy một tiếng thụp nặng nề sau lưng. Amity và Gus đang nhìn chằm chằm thứ to lớn đằng sau cô ấy, cả hai đều có vẻ mặt hoàn toàn hóa đá. "Và bây giờ cô ấy ở ngay sau tớ, phải không?"

Không cần phải trả lời câu hỏi của cô khi một tiếng gầm sâu, ầm ầm phát ra từ đằng sau. Willow quay lại cùng 2 người kia lùi lại, nhìn chằm chằm vào thứ từng là con người trước đây với vẻ kinh hãi.

Luz cao gấp ba lần chiều cao ban đầu của cô ấy, cao hơn ba phù thủy một cách đầy đe dọa. Một con sói mõm đen, nhe ra những chiếc răng nanh khổng lồ trông như thể chúng dễ dàng cắn xuyên qua thép cứng. Đôi mắt cô điên cuồng, không còn tròng trắng nữa. Chỉ là một màu vàng man rợ dường như phát sáng trên bộ lông sẫm màu của cô, và những con ngươi nhỏ bé không biểu lộ cảm xúc nào ngoài sự giận dữ vô cớ. Thứ duy có thể nhận biết được của Luz là bộ quần áo rách rưới vẫn còn trên cơ thể của cô. Phần áo trắng của cô ấy vấy máu, rất có thể là do khi Luz giật chiếc nỏ ra khỏi lưng.

Ba phù thủy hầu như không có thời gian để né tránh khi con quái vật lao tới họ với một tiếng gầm, đâm xuyên qua bức tường từng ở phía sau họ. "Chạy đi!" Amity hét lên, cố gắng chạy nhanh về phía cái lỗ lớn ở lối vào ngôi nhà, tóm lấy Gus và Willow cùng đi. Tuy nhiên, bộ ba vấp ngã về phía sau khi con quái vật lao tới trước mặt họ, chặn lối thoát của họ một cách man rợ.

"Luz, làm ơn!-" Amity bắt đầu nói lớn. Cô theo bản năng dùng ngón tay của mình vẽ thành một vòng tròn lơ lửng trên không trung và tạo ra một chiếc khiên làm bằng ma thuật, ngăn chặn cú đánh mạnh bạo từ móng vuốt của con thú. Tấm khiên vỡ tan và khiến ba đứa trẻ ngã ngược trở lại, mỗi đứa đâm sầm vào 1 góc tường. Willow và Gus bất tỉnh, Amity rên rỉ đau đớn và nhắm mắt. Luz đứng trước mặt họ, mắt mở to đói khát và háo hức chờ đợi bữa ăn ngon tuyệt này.

Không. Đây không phải là Luz. Cô sẽ không cho phép chính mình làm như vậy. Khi sinh vật bị nguyền rủa giơ móng vuốt chuẩn bị ra đòn kết liễu, Amity nghĩ ra một ý tưởng khác. Một điều cuối cùng mà cô có thể thử. Cô không biết liệu nó có hiệu quả hay không, nhưng tại thời điểm này, cô không còn gì để mất. Trước khi Luz có thể tấn công, Amity đau đớn vẽ một vòng tròn ma thuật nhỏ màu vàng trong không khí và nheo mắt lại khi một quả cầu ánh sáng nhỏ bay lên không trung. Amity mỉm cười với nó, nhắm mắt lại và chờ đợi điều không thể tránh khỏi.

Không có gì xảy ra.

Bối rối, Amity mở mắt, nhăn mặt trước ánh sáng chói lòa của nó. Những gì cô nhìn thấy khiến cơ thể cô cảm thấy ổn hơn vì nhẹ nhõm. Nó đã hiệu quả. Luz đang ngồi như một con chó, đầu ghé sát vào quả cầu ánh sáng nhỏ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và công nhận. Đầu lưỡi của cô gần như thò ra khỏi hàm, bị mê hoặc bởi câu thần chú.

Cựu nhân sau đó chớp mắt vài lần, nhíu mày bối rối. Amity nhận thấy rằng Luz hướng sự chú ý của mình sang cô ấy, Willow và Gus, sự quan tâm trong đôi mắt vàng của cô. Chà, không hoàn toàn là Luz, nhưng ít nhất cô không cố giết họ. Amity từ từ đứng dậy, nhăn mặt và chạm vào nơi bị thương của mình. Phải, chắc chắn có một hoặc hai chiếc xương sườn bị gãy trong đó. Cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười khi Luz nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

"Tớ ước cậu có thể hiểu được tớ đang hạnh phúc như thế nào ngay bây giờ." Amity nhẹ nhàng nói. Sau đó, điều không tưởng đã xảy ra. Cô bất ngờ bị đánh gục khi Luz tấn công cô bằng những cú liếm, phát ra những tiếng kêu sung sướng suốt thời gian đó. Amity cố gắng luồn lách thoát khỏi vòng tay của con thú, đứng cứng đơ với khuôn mặt trừng trừng đỏ bừng. "Được rồi. Chúng ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ nói về điều đó KHÔNG BAO GIỜ." Luz chỉ ngồi đó, nở một nụ cười ngây thơ với cô phù thủy và vẫy đuôi.

Phía sau hai người, Willow và Gus cựa quậy, cuối cùng cũng tỉnh lại. Willow hít mạnh một hơi và đưa tay lên đầu, nhăn mặt và nhìn quanh, hơi choáng váng. "Ugh, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Sau đó, cô ấy hét lên, chỉ vào Luz, khiến con quái vật lùi lại với đôi tai vểnh ra đằng sau. "AMITY! ĐẰNG SAU CẬU!"

"Willow! Tốt rồi!" Amity kêu lên, đứng dang hai tay ra để bảo vệ Luz. "Bây giờ cậu ấy đã bình tĩnh lại. Nhưng cậu ấy-" Cô ấy bị cắt ngang bởi một tiếng thịch sau lưng, và cô ấy quay lại thì thấy Luz đang nằm ngửa vồ vập quả cầu ánh sáng nhỏ có vẻ như đang nghịch ngợm lắc qua lắc lại. "-không suy nghĩ rõ ràng cho lắm."

Gus rên lên một tiếng rồi đứng dậy, dựa vào tường vì chân của anh vô cùng đau nhức. "Aw, cậu ấy thật dễ thương!" Anh mỉm cười khi con thú nhìn anh, vẫn trong tư thế lộn ngược, nở một nụ cười thật tươi, lưỡi thè ra khỏi miệng. "Nhưng, cậu ấy có nhận ra chúng ta không?"

Amity thở dài. "Tớ nghĩ có một phần nào đó trong cô ấy biết rằng chúng ta không phải là mối đe dọa." Cô phù thủy tóc xanh mở to mắt khi Luz kêu lên một tiếng lớn, xoay người để liếm vết thương trên lưng cô. Amity thốt lên một tiếng kinh ngạc khi thấy nó trông tệ như thế nào. Cái lỗ trên lưng Luz dài ngoằn ngoèo, trông rách hơn là thủng. Amity đoán rằng sự biến đổi của cô ấy chắc hẳn đã xé toạc vết thương.

Willow bước đến đứng cạnh Amity, đôi mắt lộ rõ ​​vẻ lo lắng. "Ôi thưa Đấng Titan, trông thật khủng khiếp." Sau đó,cô phù thủy tươi tỉnh hẳn lên, mỉm cười khi nảy ra một ý tưởng. Cô thò tay vào túi lấy ra một hạt nhỏ, nắm chặt trong tay. Khi cô vẽ một vòng tròn nhỏ màu xanh lá cây phía trên hạt giống, đôi mắt của cô cũng phát sáng cùng một màu. Một bông hoa vàng nhỏ nở ra từ hạt, và Willow mỉm cười, màu xanh rực rỡ mờ đi trong mắt cô. Sau đó, cô bóp nát bông hoa trong tay của mình, mở bàn tay ra để lộ ra một loại thuốc mỡ màu vàng sáng nhẹ.

"Đó là gì?" Amity nhướn mày hỏi. Cô ấy bị ấn tượng bởi khả năng của phù thủy, nhưng vì lòng kiêu hãnh và quá khứ của cô với cô ấy, cô không nói bất cứ điều gì.

Willow đưa tay ra và nhẹ nhàng đặt lên vết thương của Luz, giật mình khi con thú gầm lên một tiếng đau đớn. Sau một lúc, con người bị nguyền rủa thư giãn, phát ra âm thanh gừ gừ kỳ lạ khi thuốc mỡ làm dịu vết thương và cầm máu. "Nó đến từ thế giới loài người, một loài thực vật có tên là Goldenrod. Tớ mang theo hạt giống đi khắp nơi vì chúng có giá trị dược liệu rất cao. Cậu biết đấy, chỉ trong trường hợp tớ phải chữa vết thương khủng khiếp cho một con quỷ sói từng là bạn của tớ." Willow cười khúc khích khi Luz liếm cô đầy biết ơn, phù thủy gãi sau tai sói để đáp lại.

Gus bằng cách nào đó đã tìm thấy một cuộn băng y tế và một mảnh vải vụn còn sạch. Anh nhăn mặt khập khiễng bước tới và đặt miếng vải lên vết thương của con quái vật và bắt đầu quấn băng dính quanh người cô. Amity nhìn Gus đầy lo lắng, nhận thấy anh ấy hầu như không có thứ gì để đỡ đôi chân và vẫn nhăn nhó. "Này, Augustus, cậu không sao chứ?" Cô hỏi.

Gus chớp mắt, ngạc nhiên rằng Amity - niềm tự hào của tất cả các phù thủy sẽ hỏi về sức khỏe của mình. "Ờ, v-âng. Tớ ổn. Mặc dù vậy, hông của tớ đang giết chết tớ. Anh bật ra một tiếng cười khúc khích khó xử. "Đoán va vào tường với tốc độ mach sẽ làm được điều đó với cậu." Sau đó anh đã cho cô ấy một nụ cười nhẹ. "Và, cậu có thể gọi tớ là Gus. Luz đã đặt cho tớ biệt danh đó!

Amity mỉm cười đáp lại, đặt một tay lên xương sườn khi chúng bắt đầu đau trở lại. Sau đó, đột nhiên, một cảm giác sợ lạnh xâm chiếm lấy cơ thể cô. "Này các cậu? Chúng ta sẽ làm gì khi Quý bà Cú về nhà?"

Cả bốn người họ quay lại khi nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của ai đó. "Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" Gần như đúng lúc, Quý bà Cú đầy đe dọa đứng trong cái lỗ từng là ô cửa, cùng với người bạn đồng hành là chú quỷ đáng sợ của bà. Cả hai người họ đều có vẻ mặt cau có khó chịu.

"Uh oh," Willow nói khẽ. Cô nở một nụ cười bẽn lẽn cùng những người bạn của mình, mọi người nhìn cô ấy hét lên 'nghiêm túc à?'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro