15. Anh trai của Gia Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*********

Gió thổi, sóng vỗ, mây trôi, bầu trời hôm ấy trong xanh đến kì lạ.

"Cạn ly!"

Tiếng nhạc nổi lên, các học sinh cùng nhau hò hét, nhảy nhót, tận hưởng ngày hội đặc biệt mỗi năm có một của trường.

"Nhưng mà, người như mày... cũng xứng để vui chơi ở đây sao?" 

Cô gái trước mặt duyên dáng trong chiếc đầm Maxi hai dây màu xanh lục, vẫn như thường ngày đi đến trước mặt cậu thanh niên mà đá đểu.

Chàng trai quay mặt ra bãi cát xa xa, tránh ánh nhìn của cô gái, cậu chán nản đáp lời "Đến bây giờ mày vẫn vậy, vẫn không chịu công nhận tao..."

Theo sau cô gái trẻ là ba, bốn người bạn, bọn họ đi lại hùa nhau công kích chàng trai đang bất lực ngồi ôm mình một góc dưới gốc thông xanh.

"Nhận thưởng xong trông mặt mày mãn nguyện thật. Chiếc sơ mi trắng này không hợp với không khí ngày hôm nay đâu, sao mày không thay đồ rồi ra vui chơi với đám bạn kia của mày? Phải rồi, làm gì có ai muốn chơi với loại người..."

"Công nhận sao?" Bạn mình còn chưa kịp nói xong, cô gái kia liền lên tiếng ngắt lời. Cô nhếch miệng cười khảy, ánh mắt từ chê cười bây giờ lại chuyển sang cực kì nghiêm túc. "Cho dù mày có học giỏi thế nào, mày đạt giải cao hơn tao như nào, mày vẫn sẽ mãi là một thằng cặn bã, không xứng để người khác nhắc tên."

*********

Chuông reo vào học, các học sinh trở về chỗ ngồi của mình, ai nấy cũng đều tỏ ra bình tĩnh, coi như chẳng có gì xảy ra, bởi tiết học sắp đến là tiết toán của Gia Huy, cần một thái độ thật nghiêm túc. 

Gia Huy chầm chậm bước vào lớp, Khánh Quyên chán ghét cái vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, tỏ ra thanh cao đó. Cô gái bây giờ chỉ muốn đứng lên vạch trần cái người giả dối trước mặt, người đứng sau lưng thao túng tất cả mọi chuyện.

"Khánh Quyên, kiểm tra bài cũ." Gia Huy bất ngờ nhìn xuống chỗ Khánh Quyên mà lên tiếng.

Thành tích dạo này không cải thiện mấy, thầy Huy lại cứ liên tục dò bài, không chỉ Khánh Quyên mà cả lớp ai cũng thấy lo lắng, áp lực.

Duy Vũ quay sang nhìn em gái, khác với những lần trước đó, trong ánh mắt bây giờ không cảm nhận được chút lo sợ nào, thay vào đó là sự thù ghét, căm hận mà cô gái thể hiện rất rõ ra bên ngoài. 

Gia Huy ra đề trên bảng rồi bảo Khánh Quyên giải ra, cô gái cầm viên phấn quệt quệt vài nét rồi quay xuống dưới lớp đáp lời. 

"Em làm xong rồi."

Cả lớp bỗng nhiên bật cười lớn, chỉ có mỗi Gia Huy là kinh ngạc, bất lực trước hành động kì lạ của Khánh Quyên, trước dòng chữ được viết in hoa trên bảng: "Không biết làm!"

"Giỡn mặt hả? Thầy gọi em lên đây là để kiểm tra bài cũ, không phải để làm mấy trò vô bổ này."

Gia Huy chống mặt lắc đầu, bảo cô học trò xóa đi mấy chữ linh tinh trên bảng rồi nghiêm túc làm lại bài, nhưng tiếp đó lại là thái độ bất cần, chán ghét của Khánh Quyên khiến ai nấy đều ngán ngẫm.

Nhìn thấy Khánh Quyên bỏ qua lời nói của mình, lại còn thả lăn viên phấn lên bàn không gọn gàng mà đi về lại chỗ ngồi, Gia Huy khó hiểu mà mắng vài câu. "Em như vậy là có ý gì đây hả? Định chống lại thầy sao? Dạo này rốt cuộc bọn em có mấy suy nghĩ linh tinh gì vậy? Vi phạm nội quy, làm ra mấy chuyện tày trời, học hành lại còn sa sút. Sắp tới là thi giữa kỳ rồi, có biết lớp 12 quan trọng như nào không, sao bây giờ cả học hành hay hạnh kiểm em cũng đều phó mặc như vậy?"

Khánh Quyên về lại chỗ ngồi trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp, cứ nghĩ như mọi lần cô sẽ bày ra vẻ mặt khó chịu mà nhẫn nhịn nghe thầy Huy mắng, nhưng hôm nay Quyên lại bình tĩnh đến lạ, ngông nghênh nhìn thẳng vào mắt thầy Huy mà đáp trả.

"Thầy lo cho em sao? Sao phải tỏ ra quan tâm người khác khi bản thân mình không muốn? Thầy đừng làm như mình tốt bụng vậy chứ, vì mục đích thầy đến đây... là trả thù mà? Phải không, anh trai của Gia Khang?" Khánh Quyên nói chắc như đinh đóng cột, khẳng định thân phận thật sự gây sốc của Gia Huy. 

Các học sinh bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán, cứ thế lại càng ồn ào mặc kệ thầy Huy nghiêm khắc vẫn còn đứng trong lớp. 

"Anh trai của Gia Khang? Là Trần Đỗ Gia Khang đã chết kia sao?"

"Thật hay xạo vậy? Tụi con Quyên toàn thích nói mấy chuyện giật gân quá ha, đó giờ bao nhiêu vụ rồi."

"Nghe cũng hợp lý mà. Trần Đỗ Gia Huy, Trần Đỗ Gia Khang, xem ra là thật rồi."

Ai ai cũng bất ngờ, kinh ngạc trước sự việc, có người còn tưởng rằng bản thân mình đang nghe nhầm. Ngay cả Hạ An biết chuyện trước đó còn không tin rằng Khánh Quyên sẽ nói thẳng chuyện này ở trước lớp.

***

Khuôn mặt của cô gái đang ngồi phía trước ngây ngô nhìn chú mèo con đang ngoe nguẩy dưới chân làm chàng thanh niên bất giác phì cười. 

"Ghen tỵ thật, loài mèo bọn mày suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, chẳng lo sự đời, chẳng lo yêu hận. Ước gì tao là một con mèo, sẽ không phải lo chuyện..."

Cô gái ngồi vuốt ve chú mèo, buồn miệng lảm nhảm vài câu. Chưa kịp dứt lời, chú mèo dưới chân bỗng nhiên đứng dậy, chạy vút thật nhanh về phía trước. Cô gái giật mình, đứng lên đuổi theo chú mèo nhỏ, kịp thời bắt lấy được chú mèo rồi ôm vào người mình.

Tiếng còi xe chói tai, ánh đèn xe chói mắt, cô gái nhận ra bên tay trái mình là một chiếc ô tô đang lao nhanh tới. Cô gái hoảng mình, muốn nhanh chóng chạy vào lại lề đường, nhưng chân cô như mang phải gông xích, đôi chân như ghì chặt xuống đất mà chẳng tài nào nhấc lên đi nổi. 

"Hạ An, cẩn thận!"

Một cánh tay với đến vai cô gái, kịp thời đẩy cô vào lại bên kia lề đường. Cứ thế hai người một mèo ôm nhau lăn lộn một vòng, an toàn thoát khỏi con xe đang lao tới.

Hạ An sững người nhìn chàng trai trước mặt lấm lem đất cát trên người, miệng cô run run hỏi nhỏ "Thầy... thầy Huy?"

Chàng trai đứng dậy rồi đỡ Hạ An, anh ôm giúp cô con mèo để cô gái chỉnh lại quần áo. Nhìn con mèo trên tay vẫn còn run rẫy vì sợ, anh lại buồn miệng nói linh tinh vài câu. 

"Đây là mèo hoang mà phải không, nhưng sao lại trông yếu ớt như vậy? Đáng lẽ nó phải hung dữ hơn để chiến đấu với cuộc sống này.  Con mèo này không có nhà, không có chủ, không thể sống vô lo vô ưu, sống mà chỉ biết ăn rồi ngủ như em nói được. Nó... phải mưu sinh..."

Hạ An xấu hổ khi biết Gia Huy nghe được cuộc trò chuyện của mình với chú mèo, cô kích động đưa tay che miệng cười, vô tình để rơi cây xúc xích từ trong túi áo khoác. 

"Cảm ơn thầy lúc nãy đã cứu em." Hạ An bóc vỏ cây xúc xích rồi ngồi xổm xuống đút cho chú mèo ăn. "Lúc nãy là định cho con mèo này ăn nhưng đột nhiên nó lại chạy đi nên em mới đuổi theo. Lúc nãy nguy hiểm thật, cũng may là có thầy."

Gia Huy nhìn chú mèo ăn vô tư vậy mà thầm cười một cái. Nhìn sự quan tâm của Hạ An lên chú mèo anh lại thấy nhẹ lòng, nhưng cũng có một chút gì đó gọi là buồn tủi.

"Cho ăn thôi mà nhiệt tình vậy? Nhưng mà, em chỉ nên cho nó ăn thôi, đừng thân thiết với nó quá. Nếu đã không thể ở bên nhau lâu dài, đừng gieo cho nó một chút hi vọng nào nữa."

Gia Huy nói xong thì chào Hạ An một tiếng rồi rời đi, nhưng cô gái nhanh chóng chạy theo gọi thầy nán lại một chút. Lời nói của Hạ An thốt lên lại khiến Gia Huy đứng sựng người. 

"Thầy ơi, thầy là... anh trai của Gia Khang... đúng chứ?"

Không để cho Gia Huy giải thích hay phản bác gì, cô gái lại nói tiếp câu chuyện của mình.

"Mọi người trong lớp đều biết Gia Khang có một anh trai học rất giỏi, thậm chí còn có ý định thi nghiên cứu sinh nữa. Nhưng sao bây giờ thầy lại quay về làm giáo viên vậy, là vì để trả thù bọn em đúng không? Thầy không cần phải chối, hai năm trước lúc ở nhà tang lễ thầy bị bệnh phải đeo khẩu trang, nhưng em vẫn nhận ra là thầy."

Gia Huy sững người, đầu anh hoảng sợ, bối rối, chẳng biết phải đối diện với Hạ An như thế nào, không biết nên thành thật thừa nhận hay là kiên quyết phản bác. Cô gái nhìn biểu cảm lo lắng kia của anh cũng đã hiểu rằng những gì mình đoán là thật. Hạ An kiệm lời quan sát, không nói gì thêm để gây khó với thầy.

Cuối cùng đầu Gia Huy cũng kịp nảy số mà đáp: "Trả thù gì vậy? Em hay thích nói mấy thứ khó hiểu như này sao? Thay vì quan tâm đến đời tư của thầy, sao em không lo cho bản thân mình hơn? Nhìn người mình thích suốt ngày đi làm chuyện xấu, thật không dễ chịu chút nào."

Lời nói của Gia Huy như tát thẳng vào mặt của cô gái, Hạ An sững người chẳng thể lên tiếng đáp lại. 

Nhìn theo bóng lưng anh chàng đang dần khuất xa tầm mắt, Hạ An suy tư rất lâu, ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng thật sự hiểu thầy Huy đang muốn nhắc đến điều gì. Sau đó cô lại nhớ đến lời nói tưởng chừng như là vô tư kia...

"Nếu đã không thể ở bên nhau lâu dài, đừng gieo cho nó một chút hi vọng nào nữa."

***

Sau cuộc trò chuyện với Hạ An, anh cũng đoán chắc được rằng bí mật này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Lần này anh không hoảng nữa, Gia Huy chuẩn bị vững vàng tâm lý để đối mặt, anh thản nhiên đáp lời Khánh Quyên.

"Em nói trả thù là sao vậy? Chuyện thầy là anh trai của Khang thì liên quan gì đến việc thầy lo cho em hay không? Thầy cũng không giấu chuyện này, sao nhìn mặt các em căng thẳng quá vậy?"

Khánh Quyên nghe xong Gia Huy xác nhận mình là anh trai của Gia Khang thì thất vọng vô cùng, cô gái đột nhiên nổi nóng, lớn giọng chất vấn thầy mình. 

"Ha ha. Trông thầy bình thản vậy tôi cũng bất ngờ thật. Thầy giả mạo làm giáo viên trong trường, sau đó tiếp cận bọn tôi để trả thù cho Gia Khang chứ gì, chuyện nhóm Facebook và hồn ma kia là do thầy gây ra đúng không?"

"Em trai tôi mất rồi mà vẫn không để nó yên nghỉ sao, rốt cuộc em nói tôi trả thù cho nó là vì vấn đề gì vậy? Với lại tôi làm giáo viên là có bằng cấp đầy đủ, lý lịch rõ ràng, em nói giả mạo là có ý gì đây?" 

Duy Vũ thúc tay Khánh Quyên, lắc đầu tỏ ý bảo em nên dừng lại, đừng vì vài phút bốc đồng rồi tự chuốc lấy phiền phức. Khánh Quyên chỉ biết bất lực thở dài, đôi mắt dần hoe đỏ, chớp nháy một cái là nước mắt sẽ tuôn dài. Khánh Quyên cười buồn với vẻ thất vọng.

"Thầy giả vờ cũng hay thật, biết bao nhiêu người đã bị lừa đến hôm nay luôn mà. Nhưng mà, Gia Khang lúc còn sống là một đứa khốn nạn, vô liêm sỉ, những thứ thầy bỏ ra để báo thù cho nó có thật sự là đáng không?"

Gia Huy đối mặt Khánh Quyên bằng đôi mắt sắt đá, ánh nhìn căm hận đến độ muốn xé toạc đối phương ra. Giọng anh run run, chầm chậm hỏi "Em nói em trai tôi khốn nạn, vô liêm sỉ?"

Vẻ mặt của Khánh Quyên vẫn ngông nghênh đến vậy, biểu cảm khiêu khích đó thật khiến người ta cảm thấy chán ghét. Cô gái ôm tay kêu đau khi bị Gia Huy kéo ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp.

Duy Vũ tức giận vì hành động quá khích của thầy Huy, cậu chạy theo ra ngoài ngăn cản thì bị Hạ An đứng trước mặt cản trở.

"Vũ! Ông bình tĩnh đi, thầy ấy sẽ không làm hại gì đến Quyên đâu."

---

Khánh Quyên bị đưa đến phòng thể chất u tối lúc trước, nơi mà cô và đám bạn của mình bày trò đánh nhau, bạo hành bạn học. Mồ hôi, máu, nước mắt, những thứ kí ức không tốt trước kia lại ùa về, cộng thêm ánh mắt đầy sát khí đang liếc nhìn chằm chằm mình thế kia, Khánh Quyên tựa hồ có chút run sợ.

Gia Huy bật chiếc điện thoại lên, là chiếc Iphone 5 lạ mắt trước giờ chưa từng thấy anh sử dụng. Anh mở khóa vào một ứng dụng lạ, sau đó ném chiếc điện thoại của mình qua cô trò nhỏ. Giọng anh trầm nhẹ, nghẹn ngào, khó khăn thốt lên từng câu từng chữ. 

"Từ nhỏ đến lớn, thằng bé vẫn luôn tập thói quen ghi nhật ký trên điện thoại. Đây là những gì nó viết khi chuẩn bị lên lớp 10, em tự mình đọc nó đi!"

Gia Huy đóng sầm cửa lại, để một mình Khánh Quyên đập cửa, gào la bên trong. Anh mệt mỏi ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu trầm mặc, anh nghĩ về những điều tồi tệ sắp sửa xảy ra. 

Bên trong căn phòng, mỗi góc tường là một cái cửa sổ, đâu đó vẫn có chút ánh sáng yếu ớt len lỏi vào, Khánh Quyên nhìn khung cảnh u tối xung quanh mà toàn thân run sợ. Không còn cách nào thoát ra ngoài, cô gái chỉ biết ngồi ôm mình dựa vào tường mà thút thít. Tiếng khóc không to, nhưng vì cô học trò ngồi cạnh ngay sau lưng mình, chỉ cách một cánh cửa, đã khiến người bên ngoài có thể nghe thấy. 

Gia Huy bồn chồn trong người, biết bản thân đã quá tay với một cô gái, nhưng đó lại chẳng là một chút gì so với những thứ mà em trai đáng thương của mình phải chịu đựng. Hai con người cứ thế ngồi đối lưng nhau, bất lực đối diện với tình cảnh hiện tại.

Khánh Quyên mò mẫm chiếc điện thoại làm rơi dưới sàn, đôi bàn tay run run bật sáng chiếc điện thoại, lướt đọc từng câu từng chữ trong cái app nhật ký.

[25/5/2021. 

Mấy ngày nữa là tốt nghiệp cấp hai rồi, vừa vui lại vừa lo lắng. Sắp tới sẽ phải lên lớp 10, nhưng anh mình vẫn còn đang đi học, kiếm đâu ra tiền để lo học phí cho mình. Có lẽ học đến đây là đủ rồi, đến lúc phải đi làm kiếm tiền thôi, không thể để vì mình mà làm anh bỏ lỡ việc học.

27/5/2021.

Hôm nay lướt web tìm việc làm, vô tình lại thấy được thông tin tuyển sinh của trường cấp ba Vân Hải, là một trường dân lập, học phí cực kì đắt đỏ.

Không hiểu lý do gì mà mình lại có hứng thú lướt bài để tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường này.

Ai mà ngờ được đến những dòng cuối cùng của bài đăng, mấy dòng chữ kia đập ngay vào mắt: "Thủ khoa đầu vào lớp 10 sẽ được nhận học bổng toàn phần".

Điều này có nghĩa là được miễn hoàn toàn học phí! Là thật hay đùa cũng chẳng biết. Cả ngày hôm nay mình nhắn tin cho bạn bè để dò hỏi, kiếm thêm thông tin đến đau cả mắt, vậy mà trong lúc bất lực nhất, chị tư vấn viên tuyển sinh của trường lại gọi điện cho mình.

...]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro