14. Cái tên cấm kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tuần trôi qua kể từ lúc khai giảng, các học sinh trong trường dường như đã quên hết mọi vụ việc về cậu nam sinh Việt Minh, hay cả cô giáo Diễm Phương, bởi những việc kia dù có xấu xa thế nào, chúng vẫn không liên quan gì đến cuộc sống của họ, chỉ là trong một thời điểm ấy, những con người kia chỉ muốn cùng với dư luận, chỉ trích những hành động sai trái đáng xấu hổ. 

Và đến hôm nay, việc đem một người ra chửi mắng trên các trang mạng lại một lần nữa diễn ra, nhưng có vẻ lượt quan tâm đến vụ việc này lại nhiều hơn gấp mấy lần hai vụ lần trước. 

7 giờ tối hôm qua, Người hùng bóng đêm chỉ mới đăng bài lên nhóm khoảng chừng hai, ba phút, bên dưới đã xuất hiện rất nhiều lượt like, bình luận, thậm chí cả chia sẻ. 

[Cao Thảo Nhi lớp 12A7, một học sinh được coi là xuất sắc từ thành tích học tập cho đến đạo đức lối sống, là tấm gương sáng cho bạn bè đồng trang lứa, là con cưng của các thầy cô trong trường. Vậy mà bây giờ lại đua đòi hư hỏng, ăn chơi sa đọa, làm mẹ đơn thân khi còn chưa tốt nghiệp.]

Kèm theo bằng chứng cho câu nói trên, Người hùng bóng đêm đương nhiên là vẫn đăng luôn mấy bức ảnh chụp lén quen thuộc. Mấy bức ảnh chụp một cô gái, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác trắng có mũ đội đầu, khẩu trang che kín mặt, căn bản không nhận ra đó là ai. Nơi cô gái đang đứng là bên trong một bệnh viện, trước một phòng khám sản phụ khoa, cô đang trò chuyện với một nữ y tá, vô tình để lộ tên mình đang in trên giấy khám bệnh: Cao Thảo Nhi.

Chẳng còn gì để chối cãi, Thảo Nhi im lặng đọc từng bình luận mọi người mắng chửi mình, nào là vô đạo đức, nào là dễ dãi, nào là không biết giữ mình. Bao nhiêu lời chỉ trích, xúc phạm đổ lên đầu cô gái, vậy mà lại chẳng dám lên tiếng bác bỏ hay giải thích, cô mặc cho mọi người buông lời cay nghiệt chửi mắng mình. 

Cũng giống như cậu bạn Việt Minh hay cô giáo Diễm Phương, Thảo Nhi đến trường cũng đều phải chịu những ánh nhìn căm ghét, kì thị của bạn học xung quanh đối với mình. Những người yêu thích, quý mến mình, bây giờ lại trở nên thất vọng, chê cười. Những đối thủ, những người không ưa mình, giờ đây lại có cơ hội lợi dụng mà buông lời ác ý. 

Từ một con người năng động, tràn đầy năng lượng, Thảo Nhi bây giờ lại trở nên suy sụp, bế tắc. 

---

Khánh Quyên từ trên xe bước xuống, vội vội vàng vàng đã đi đụng phải một người, lực đẩy nhau mạnh làm cả hai đều té ngã xuống đất. Khánh Quyên ngồi dậy, thấy một bên chân mình đã bị trầy đến chảy máu, cô gái xuýt xoa nhăn mặt.

"Dùng cái này đi."

Khánh Quyên ngẩng đầu lên nhìn, cô bạn vừa rồi mình đụng phải đã đứng dậy từ lâu, cô lấy từ trong cặp mình một cái băng cá nhân nhỏ, nhã ý muốn giúp Khánh Quyên sơ cứu. Nhưng có vẻ cả hai cô gái đều ngại, cô bạn kia đã để lại chiếc băng nhỏ trên tay Khánh Quyên, sau đó nhanh chóng rời đi, cũng chẳng thèm đỡ giúp người ta đứng dậy. 

Vào thời điểm ấy, Khánh Quyên nhận ra người con gái kia trông rất quen, quen đến nỗi cảm thấy khó chịu.

"Là con bé gặp ở trong phòng bệnh của thầy Huy!"

Nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ là mái tóc nâu ngắn xoăn nhẹ được buộc kiểu hồ lô cùng chiếc nơ đỏ. Chiếc áo khoác đồng phục Cardigan sáng màu cũng không dìm nổi làn da trắng nõn, mềm mại. Cô gái phía trước ấn tượng người khác bằng khuôn trăng tựa tiên nữ mà khó có ai sánh bằng.

Khánh Quyên ghen tị với nhan sắc gây thương nhớ ấy, vội chạy theo cô gái để làm quen. 

Tiếng cãi nhau ồn ả trong sân trường đã thu hút sự chú ý của các học sinh xung quanh. Đám đông tụ lại rất đông, cuối cùng lại khiến hai cô nàng bị ép vào trong vòng tròn giữa.

"Trời ơi Thảo Nhi, tao còn tưởng mày giỏi thế nào, hóa ra cũng chỉ là một đứa không biết giữ mình, lại sắp phải làm mẹ đơn thân."

"Sao lại nói bạn sắp làm mẹ đơn thân? Tao còn nghĩ Thảo Nhi lần này sẽ không giữ cái thai này lại đó chứ."

Cũng giống Việt Minh hay cô Diễm Phương, Thảo Nhi lần này cũng phải chịu bao nhiêu lời phỉ báng, chê cười của mọi người xung quanh. Bị bao nhiêu con mắt đang dòm ngó, bao nhiêu là camera điện thoại đang chĩa quay về phía mình, cô gái chịu không được liền cãi lại lời của đám người kia, cuối cùng sân trường lại ồn ào thêm mấy tiếng cãi nhau, thậm chí là ẩu đả.

Khánh Quyên muốn thoát khỏi đám đông, cố gắng chen lấn để đi ra ngoài, cuối cùng lại bị một người vô tình đẩy mạnh xém ngã. Một bàn tay đỡ lấy sau lưng, là cô gái xinh xắn lúc nãy mà Quyên đụng phải, cô gái giúp Khánh Quyên đứng vững, sau đó lại tiến vào đám đông mà lớn giọng mắng. 

"Mấy người có thôi đi không hả? Tuần nào mấy người cũng tụ tập lại rồi ồn ồn ào ào, có thấy phiền không chứ!"

Xung quanh nghe tiếng la lớn của cô gái thì im lặng được vài giây, nhân lúc đó cô kéo tay Khánh Quyên thật mạnh rồi cùng chen ra ngoài, hai cô gái cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái không gian chật hẹp đến chóng mặt.

"Cảm ơn đã kéo tôi ra nha, đứng trong đó khó thở thật sự." Khánh Quyên níu tay cô gái đang định rời đi trước mặt mình, lịch sự mà chào hỏi. "À phải rồi, chúng ta đã từng gặp nhau trong bệnh viện rồi có đúng không? Tên của bà là gì vậy?"

Cô gái nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đó, rồi cả đôi môi đang mỉm cười, một nụ cười niềm nở đến khó chịu. 

"Này, sau này... đừng đến làm phiền Gia Huy nữa có được không?"

Giọng nói trầm ấm, dịu nhẹ, câu nào câu nấy phát ra đều mang một nỗi buồn man mác. Cô gái né tránh ánh mắt của Khánh Quyên, sau đó rời đi mà chẳng nói chẳng rằng.

Khánh Quyên tròn mắt khó hiểu, chẳng biết sao cả người cô gái trước mặt toát lên một vẻ khó gần, phòng bị. 

"Con nhỏ này bị gì vậy? Mình đã đụng chạm gì mà nó nói khó nghe vậy chứ? Đã vậy còn tỏ ra là quen biết mình từ trước nữa, giống hệt cái cách nói chuyện với mình lúc ở bệnh viện.Trong đầu Khánh Quyên là hàng chục suy nghĩ khó hiểu về cô bạn trước mặt mình.

Chuông vào tiết, Khánh Quyên vội chạy về lớp, thấy mọi người trong lớp vẫn còn bàn tán xôn xao về vấn đề của Cao Thảo Nhi.  

Nhìn vào chỗ bàn mình, Duy Vũ lười biếng nằm úp mặt trên bàn, chiếc airpod đang đeo trên tai kia chắc lại đang phát bài luyện nghe tiếng Anh. Nhìn Duy Vũ thái độ trầm tĩnh, cô nghĩ chắc anh vẫn chưa biết chuyện hôm qua cô bắt nạt Thu Huyền. Cô lại nhìn về hướng bàn của Thu Huyền, thấy cô bạn vẫn ngồi im lặng cười cười, nghĩ rằng người ta biết điều mà không mách lẻo gì lại.

Vào lại chỗ ngồi, Khánh Quyên khẽ hỏi anh. "Vũ, anh biết chuyện của Cao Thảo Nhi chưa? Lâm Bách với Quỳnh Anh hôm qua đến giờ cũng không ồn ào gì về chuyện này, bình thường tụi nó là người hóng chuyện nhiều nhất mà. 

Duy Vũ im lặng.

"Đang nghe gì vậy?" Khánh Quyên giật lấy một chiếc tai nghe ra khỏi tai Duy Vũ, nhăn mặt cau có mà hỏi. "Anh không nghe em nói hả?"

Duy Vũ chạm nhẹ vào bàn tay đang run run trên bàn của Khánh Quyên, cậu không thèm nhìn lấy em gái một cái, nhỏ giọng nhắc em bình tĩnh lại. "Đừng nghịch. Giáo viên sắp vào rồi."

Vẻ mặt nghiêm túc này của Duy Vũ thật hiếm thấy, dù có giận hay bận bịu thế nào thì trước giờ cậu cũng muốn buôn chuyện một chút với Khánh Quyên, nhưng lần này lại khác. Quan sát quanh lớp, Khánh Quyên nhận ra không chỉ Duy Vũ, ai ai cũng đều đang căng thẳng một cách khó hiểu, kể cả Lâm Bách và Quỳnh Anh. 

---

Giờ ra chơi, số ít mọi người trong lớp đi ra ngoài giải lao, số còn lại vẫn như cũ mà ngồi tám chuyện. 

Khánh Quyên vươn vai, đẩy đẩy vài cái cho đỡ mỏi sau khi ngồi học cả mấy mươi phút trong một tư thế siêu vẹo. Cô mặc kệ Duy Vũ đang tỏ ra chán nản cứ nằm ườn trên bàn mà đi xuống chỗ Thùy Linh và Quỳnh Anh. Khánh Quyên hai tay choàng lên vai hai cô bạn thân mà đẩy người ta đi từng bước.

"Đi thôi, xuống căng tin. Sáng nay đầu bếp nghỉ đột xuất nên tao còn chưa ăn sáng, bây giờ thì đói chết tới nơi rồi."

"Bây giờ mà mày còn tâm trạng để đi ăn sáng hả?" Thùy Linh cầm tay Khánh Quyên bỏ khỏi người mình, mặt nghiêm nghị đến lạ.

Nghe Thùy Linh nói vậy, Quỳnh Anh cũng xịu mặt xuống. Bình thường là người sôi nổi nhất, hôm nay cô bé lại chẳng dám lên tiếng nói lời nào. 

"Đương nhiên là chẳng còn tâm trạng rồi. Tiết học sau là tiết toán của Gia Huy ác ma còn gì, không ăn thì lấy đâu ra sức mà nghe tên đó chửi mắng đây." Khánh Quyên cứ ngây ngô trả lời, chẳng hề nhận ra thái độ kì lạ của hai cô bạn. 

"Mày... đang đùa hay đang thật vậy? Đến Cao Thảo Nhi cũng bị công kích rồi, vậy người tiếp theo lên thớt sẽ là ai đây? Tao, mày, Lâm Bách, Quỳnh Anh, hay là Duy Vũ, ai sẽ là người tiếp theo đây?"

Thùy Linh kích động, nói có phần lớn tiếng, làm tập trung sự chú ý của mọi người trong lớp. Lớp học đang ồn ào, bỗng chốc lại im lặng, mọi ánh nhìn đổ về Khánh Quyên, không khí lại trở nên gượng gạo.

Quỳnh Anh thấy khó xử, cô gái ấp a ấp úng lên tiếng giải thích. "Mày vẫn chưa nghe chuyện gì sao, về vụ Vén màn những bí mật ấy? Nguyễn Việt Minh, Lê Diễm Phương, Cao Thảo Nhi, tại sao lại bị đem bí mật ra nói rồi bị công kích, chắc lớp mình ai cũng đoán được nguyên nhân. Rồi cả, rồi cả... hồn ma xuất hiện vào mấy ngày tuần trước... Mọi người đoán rằng mọi việc đều liên quan với nhau..."

"Tao... vẫn chưa hiểu."

Trong lòng Khánh Quyên đã biết lời của Quỳnh Anh là đang ám chỉ điều gì, nhưng cô không dám chấp nhận, càng không dám tin những điều mình nghĩ là sự thật. Các móng tay bấu chặt vào hai lòng bàn tay, lực mạnh làm cho vài chỗ bị rách chảy máu, Khánh Quyên nín thở chờ đợi câu trả lời.

"Cái gì mà vẫn chưa hiểu! Là mày không hiểu hay là cố tình không hiểu?!" Thùy Linh lại kích động, không kìm được mà lớn giọng mắng bạn mình. "Mau nhớ lại đi, lúc thằng đó còn sống, là ai đã đánh nó thừa sống thiếu chết, là ai thấy người khác gặp nạn đã không thèm cứu giúp lại còn ra tay đàn áp, là ai đã sỉ nhục, bôi nhọ, rồi đẩy ngươi ta xém chút là rơi từ lầu 7 xuống rồi chết? Rồi cả hồn ma kia nữa, rốt cuộc quay về để làm gì, sao cứ phải đến đứng ở phòng mỹ thuật, lại còn đứng ngắm mấy bức tranh vẽ biển? Tao biết mày không muốn nhớ lại chuyện đó, nhưng mà... đừng trốn tránh sự thật nữa Quyên à..."

Phải, bây giờ cả lớp ai cũng đoán ra được nguyên nhân khiến cô Diễm Phương, Thảo Nhi, hay Việt Minh phải chịu những trừng phạt như hiện tại, bởi chính họ là những người đã gián tiếp gây ra cái chết cho "người đó", người mà Khánh Quyên cả đời này cũng không muốn nhắc đến.

"Aaa!" Khánh Quyên bất lực hét lớn, cô không giấu nổi nước mắt ròng ròng chảy trên khuôn mặt mình. "Chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra hết! Tất cả chỉ là do bọn mày tự suy tự diễn thôi! Sao phải bắt tao chạy theo mấy suy nghĩ vớ vẩn kia của bọn mày chứ!" 

Duy Vũ vốn dĩ chỉ muốn ngồi yên một chỗ để yên tỉnh, nhưng nhìn Khánh Quyên nóng giận mất kiểm soát như vậy, cậu đành đi lại ôm Quyên một cái, vỗ về em. "Không sao. Không sao. Sẽ không sao đâu..."

"Mọi người đều nhìn ra cả rồi, sao chỉ có mỗi bà là cố chấp phủ nhận sự thật vậy? Nếu bà đang cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, sao không nghĩ cách giải quyết đi. Bà biết người tiếp theo bị trả thù... chính là mình mà."

Giọng nói phát ra bên ngoài cửa lớp, chuyển hướng nhìn, Khánh Quyên nhận ra là giọng của Hạ An, bên cạnh còn có Thu Huyền. Khánh Quyên ngẩn người nhìn Hạ An, bao kí ức trong quá khứ lại ùa về khiến cô khó thở. Ngay cả Hạ An cũng lên tiếng rồi, vậy mà bản thân lại chẳng dám chấp nhận sự thật. 

Nhìn dáng vẻ thê thảm của Khánh Quyên, và cả sự khó xử trong ánh mắt của mọi người, Thu Huyền ngây ngô hỏi Hạ An về những lời vừa rồi, và cả những lùm xùm đang diễn ra trong lớp. "An, bà đang nói chuyện gì vậy? Trả thù gì?"

Khánh Quyên nhìn thấy Thu Huyền cứ cố tình đào sâu lại càng thêm kích động, cô gái đi lại tát vào mặt Thu Huyền một cái thật đau trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chẳng buông tha, Quyên nắm tóc Thu Huyền giật mạnh ngược ra sau mà chất vấn.

"Rốt cuộc mày là ai hả? Tại sao mày lại xuất hiện ở lớp bọn tao hả? Mày giả vờ tò mò chuyện này để làm gì chứ, sau đó sẽ cười nhạo tao, chế nhạo tao, có đúng không?!"

Không chỉ Duy Vũ và Hạ An, những người khác trong lớp cũng đang cảm thấy căng thẳng, lo lắng cho tình trạng của Khánh Quyên hiện giờ. Bọn họ chạy lại cố gắng tách Quyên khỏi Thu Huyền nhưng lại vô ích, chẳng ai khống chế được, chẳng ai xoa dịu được cơn hận thù trong mắt Khánh Quyên.

Chát!

Khánh Quyên đau rát đưa tay che lấy mặt mình, vùng da quanh đó dần dần hừng đỏ. 

"Mau tỉnh lại đi! Bà còn định sống như thế này đến bao giờ hả?" Hạ An nắm chặt lấy tay Quyên, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại như con dao găm đâm thẳng vào ruột gan người đối diện. "Đừng trút giận lên người vô tội nữa, Thu Huyền không liên quan gì đến chuyện này hết. Chẳng lẽ bà muốn Thu Huyền... lại trở thành Gia Khang thứ hai sao?"

Cái tát của Hạ An làm Khánh Quyên chết lặng, lời nói như rạch một vết thương lớn ở lồng ngực cô gái, nước mắt cũng vì vậy mà lần nữa tuôn trào. 

Nói ra rồi, cái tên cấm kỵ kia trong lớp cuối cùng cũng bị nói toạc ra rồi. 

Đôi tay run run đưa lên ôm đầu lắc mạnh, Khánh Quyên quỳ gục xuống đất mà bật khóc thành tiếng. "Đáng ghét! Mọi thứ đã quay về như ban đầu của nó rồi mà, tại sao lại không buông tha cho nhau vậy chứ!"

"Là ai, là ai đã làm ra trò này, rốt cuộc là ai..." Lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt chuyển từ bất lực, sụp đổ sang căm ghét, hận thù, cô gái đáng thương đang ngồi bệt dưới sàn bây giờ lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Hạ An nghe được những lời thì thầm của Khánh Quyên, cô quỳ xuống bên cạnh cô bạn, nói nhỏ những lời không nên nói. "Trần Đỗ Gia Khang. Trần Đỗ Gia Khang. Trần Đỗ Gia... Ai là người có khả năng?"

Khóe mắt giật giật, vành môi bị cắn đến chảy máu, Khánh Quyên trừng mắt vào vô định, nhớ đến những chuyện trong quá khứ. 

Âm thanh tiếng thước gõ lên bàn, âm thanh viên phấn trắng cọ xát với mặt bảng đen, âm thanh tiếng la mắng đều đều như máy đánh nhịp, rồi cả âm thanh tiếng nút bấm giờ của đồng hồ đeo tay mỗi lúc làm bài kiểm tra, từng thứ từng thứ một xuất hiện rồi quanh quẩn trong đầu cô gái nhỏ. Khánh Quyên nhớ đến căn nhà mang phong cách châu Âu sơn màu sậm mà phải mất 15 phút mới đến nơi khi di chuyển từ nhà mình , nhớ đến phòng học cách âm thiếu sáng mà cũng cách biệt với thế giới bên ngoài. Quyên nhớ đến cái thư viện mini trong nhà mà trước cửa đề tên "Thư phòng 2G", nhớ những bức tranh treo bên xung quanh mà mỗi bức đều vẽ về biển. Nhớ đến chú chó nhỏ tên Cam, nhớ về chàng thanh niên với mái ngố xoăn nâu mặc vest đen lịch lãm trong bữa tiệc sinh nhật. Từng sự vật, từng sự việc hiện lên, xâu chuỗi, liên kết lại, cuối cùng lại cho ra câu trả lời mà chẳng một ai ngờ tới.

"Trần Đỗ... Gia... Huy!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro