13. Xin lỗi thì có ích gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Huy bất ngờ đạp cửa xông phòng, đám học sinh bên trong sững người đứng như chôn chân xuống đất.   

"Thầy... hôm nay không có tiết, sao đột nhiên thầy lại đến trường vậy?" Lâm Bách lắp bắp trong miệng, cố gắng phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt tưởng chừng như có thể siết chết một con người. 

"Các em, đang làm trò quái gì vậy hả!" Gia Huy hét lên một câu, làm cậu nam sinh đang nằm bê bết dưới sàn cũng phải giật mình mà ngẩng đầu dậy.

Đám học sinh chết lặng.

Khánh Quyên phải mất vài giây mới có thể định thần lại, vẫn theo thói cũ, cô gái dửng dưng nói chuyện như chưa từng có gì xảy ra.

"Sao thầy lại căng thẳng như vậy? Bọn em chỉ là đang đùa giỡn với nhau thôi mà. Thầy tức giận sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương ở bụng đó."

Gia Huy nhanh chóng bước vào phòng, đến bên cạnh chỗ Khánh Quyên, anh cầm chặt lấy tay cô học trò giơ lên, lực mạnh đến nỗi Khánh Quyên phải a lên một tiếng.

"Trên tay em là gì đây hả Quyên? Em dùng thắt lưng này để làm gì? Để đánh người thật sao? Em thật sự coi trời bằng vung có phải không!"

Bị thầy Huy siết chặt, nơi cổ tay Khánh Quyên dần ửng đỏ, không còn sức lực đã làm rơi chiếc thắt lưng xuống đất. Tay kia ôm lấy cánh tay đang bị thầy nắm, vùng vẫy giãy giụa kêu đau. 

Gia Huy cuối cùng cũng buông tay cô gái, nhìn xung quanh căn phòng một lượt lại cảm thấy xót xa vô cùng. Vốn dĩ trong ngôi trường này, mọi thứ đều không phải màu hồng như vẻ ngoài được tung hô của nó. Bạo lực là một chuyện dường như không thể tránh, nhưng chính anh lại không nghĩ rằng nó lại xảy ra ở ngay lớp mình chủ nhiệm. 

Gia Huy cởi trói cho Nam, đỡ Trâm đang quỳ gối dưới đất đứng dậy, yêu cầu mọi người đứng xếp thành một dãy rồi giải thích chuyện này.

"Các em bỏ tiết để ra đây làm mấy trò này sao? Nếu tôi không đến đây kịp thời thì chuyện này sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa đây? Máu bê bết trên mặt Nam, bộ dạng thê thảm này của Trâm, rồi cả vết thương trên cánh tay Linh, tất cả mọi thứ, giải thích rõ ràng hết cho tôi!"

"Chẳng phải lúc nãy em đã nói rồi sao? Bọn em chỉ là đang đùa giỡn với nhau thôi, chẳng có gì to tát xảy ra hết!" Khánh Quyên nhìn sâu vào đôi mắt bực hận của thầy Huy mà lãnh đạm đáp lời.

Gia Huy tức giận vô cùng, dường như đám trẻ này thật sự chẳng coi mình ra gì, ngông cuồng, phách lối, gây ra chuyện tày trời nhưng lại dửng dưng coi đó là lẽ thường tình không cần phải bận tâm đến. 

"Được, bây giờ không ai chịu cho tôi một lời giải thích đúng không? Vậy thì chúng ta cùng đến phòng giám hiệu đi, đến đó rồi coi các em có còn nghênh ngang như vậy nữa không." 

Sau hơn 30 phút ngồi trong phòng giám hiệu, đám học sinh ra ngoài với vẻ mặt uể oải, mệt nhoài. Khuôn mặt chúng lộ rõ những biểu cảm, thái độ bất mãn, nhưng rồi chẳng có ai là cảm thấy căng thẳng, lo sợ. Bởi hình phạt cho việc gây gổ đánh nhau lần này lại chẳng ảnh hưởng nặng nề gì đến lũ học sinh hống hách. 

Thành Nam, Thuỳ Trâm cố ý gây hiềm khích, tung tin đồn thất thiệt, phạt chạy 20 vòng sân trường. 

Thuỳ Linh, Lâm Bách, Quỳnh Anh, Duy Vũ, Khánh Quyên cố ý bỏ tiết học, sử dụng phòng thể chất khi không được cho phép, tụ tập gây sự đánh nhau, phạt lao động vệ sinh sân trường một tuần. Quả nhiên, mọi thứ đều làm Gia Huy thất vọng. Cả hành động ngỗ ngược của mấy học sinh, và cả cách giải quyết qua loa của thầy giám hiệu. 

Trong khi Nam và Trâm đang phải vật vã chạy vòng quanh sân trường dưới tiết trời không mấy mát mẻ, nhóm bạn thân kia lại ung dung vui vẻ trở về lớp học. 

Im lặng từ đầu buổi đến giờ, bỗng dưng Thuỳ Linh lại lên tiếng, "Thầy Huy đúng là không niệm tình gì chúng ta luôn, nói đến phòng giám hiệu là lập tức đi đến, hại chúng ta sắp tới phải làm mấy cái trò quét rác gì đó. Nhưng mà tao cứ thắc mắc hoài, thầy Huy hôm nay không có tiết dạy, cũng không nói hôm nay mình xuất viện, sao đột nhiên lại có mặt ở trường, rồi còn chạy tới ngay chỗ chúng ta? Chắc chắn là có người đã báo chuyện này cho thầy Huy biết." 

Nhóm bạn cũng ngẫm thấy sự kì lạ trong chuyện này, cũng nghi ngờ nhiều thứ, nhưng cuối cùng vẫn không ai chắc chắn về những điều mình nghĩ. 

Quỳnh Anh cũng theo mạch suy nghĩ của mọi người, lại nhớ ra có một điều không đúng lắm. "Nè, Thu Huyền! Thu Huyền đâu rồi?" 

"Đương nhiên là về lớp rồi. Vào tiết thứ hai cũng lâu rồi, nó không rảnh mà đứng đợi chúng ta cùng quay về đâu." Duy Vũ vừa nghe liền hiểu Quỳnh Anh đang muốn nhắc đến điều gì, cậu lập tức bao biện, nói đỡ cho Thu Huyền. 

Quỳnh Anh tính tình lại trẻ con, nhất quyết không chịu bỏ qua chuyện này, cứ một mực cho rằng suy đoán của mình là đúng. 

"Sao mày cứ cố chấp bảo vệ cho Thu Huyền vậy chứ? Với tính cách bao đồng khó ưa đó, nó chắc chắn sẽ không bỏ chúng ta mà đi về lớp trước đâu. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thông báo cho thầy Huy tình hình và vị trí của chúng ta, sau đó cứ coi như là mình chưa từng làm gì rồi trở về lớp học. Tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng Thu Huyền vì không ngăn cản được chúng ta nên mới chán nản trở về. Chuyện như vậy chẳng phải rất có khả năng sao?" 

Ai nấy ngẫm lại cũng đều thấy lời Quỳnh Anh nói rất có lý, duy chỉ có Duy Vũ là gân cổ cãi lại, mặc kệ sự bất mãn của mọi người. 

Khánh Quyên đột nhiên dừng lại không bước tiếp nữa, cô đi vòng đến trước mặt Duy Vũ, đặt tay lên vai anh vỗ vỗ vài cái, tỏ ý bảo anh bình tĩnh lại một chút. Khánh Quyên nhếch miệng cười nhìn anh, trong ánh mắt trĩu nặng sự căm ghét và hận thù. 

"Thu Huyền có phải thật sự là người báo tin cho thầy Huy không, chỉ cần trực tiếp đến hỏi là được mà?"

---

Đang trong tiết học, Thu Huyền cảm nhận được điện thoại mình đang để trong hộc bàn rung lên, cầm lên kiểm tra thì thấy có một thông báo tin nhắn. 

[Lát nữa tan học đến hồ bơi sau trường gặp bọn tao một chút.]

Là Khánh Quyên gửi.

Theo như lời hẹn, Thu Huyền đến bể bơi đứng đợi nhóm bạn, nhưng xung quanh bây giờ lại chẳng thấy bóng người nào. 

Bỗng có một lực tay mạnh đẩy Thu Huyền ngã nhào về phía trước, chưa té tiếp đất thì được một bàn tay nắm lấy cổ áo rồi kéo lên lại.

"Thu Huyền đúng là ngoan ngoãn thật đó, bảo gì làm nấy, không thắc mắc tí nào luôn."

Thu Huyền quay người lại, nhận ra người vừa rồi đẩy mình là Khánh Quyên, đi theo sau là hai cô bạn thân Thùy Linh và Quỳnh Anh. 

Thu Huyền cảm thấy bất an trong lòng khi nhìn thấy xung quanh vắng vẻ, lỡ gặp chuyện xấu thì sẽ không có ai giúp đỡ, nhất là lúc tan học không còn học sinh. "Mọi người hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy, sao phải ra tận hồ bơi này? Bình thường nếu không có tiết học bơi nào thì sẽ đều khóa lại, là mọi người đã mở cửa phòng sao? Chìa khóa lấy từ chỗ bác bảo vệ?" 

Khánh Quyên mỉm cười, chầm chậm bước đến chỗ Thu Huyền, Thu Huyền theo quán tính mà đi lùi lại đằng sau, cho đến khi bị ép đến một góc tường rồi mới bất giác quay đầu lại nhìn, run lên thành tiếng.

Trông thấy bộ dạng có hơi khiếp sợ của Thu Huyền, cả ba cô bạn phá lên cười, cứ như mấy gã thợ săn nhìn một chú thỏ con đang quỳ lạy van xin dưới chân mình. 

"Sao phải căng thẳng, bọn tôi đã làm gì bà đâu chứ? Chúng ta hẹn nhau ra đây là để nói chuyện thôi mà." Khánh Quyên vừa nói vừa nhếch miệng cười rợn, lời nói tưởng như đang trấn an, ngược lại càng khiến đối phương thêm phần lo lắng.

Quỳnh Anh kéo Khánh Quyên ra sau lưng mình, cô dùng ngón tay trỏ đẩy vào trán Thu Huyền mấy cái, chửi mắng cô bạn mà không một chút kiêng nể nào. 

"Là mày đã méc thầy Huy có đúng không? Con khốn, mày là cái thá gì mà dám làm vậy? Bọn tao không để mày đứng cùng bên trong phòng thể chất đó là vì không muốn liên lụy đến mày, mày lại đi làm mấy trò méc lẻo sau lưng đó. Có phải bây giờ mày muốn nhục nhã giống như con Trâm đúng không!"

Nhìn thấy bạn mình hung dữ mắng người như vậy, bản thân cũng đôi chút thỏa mãn, Thùy Linh không để cho Thu Huyền giải thích lời nào, lập tức lôi cô gái ra ngoài rồi một tay đẩy bạn xuống hồ nước cóng lạnh.

Thu Huyền bất ngờ rơi xuống hồ nước sâu đã không kịp phòng bị, cô hít thở khó khăn, trong mấy giây ngắn ngủi đã bị sặc nước. Thu Huyền cố gắng vùng vẫy ngoi lên tìm chút không khí, nhưng cứ trồi lên khỏi mặt nước lại bị Thùy Linh ấn đầu xuống lại. 

Quỳnh Anh và Khánh Quyên đứng bên cạnh kinh ngạc vô cùng, không nghĩ rằng Thùy Linh hôm nay lại dữ dằn như vậy. Nhưng nhìn thấy mức độ nguy hiểm không nhẹ, hai cô gái ngăn cản bạn mình, rồi hợp sức cùng kéo Thu Huyền lên lại thành hồ.

Thu Huyền sặc ho vài tiếng, sau đó mới định thần lại. "Mấy người đang làm gì vậy chứ? Có biết xém chút nữa là tôi... là tôi thật sự sẽ chết ngạt dưới đó không!?"

"Ôi trời ơi, xin lỗi nhiều nha. Thùy Linh quá khích quá, tụi tôi cũng cản không nổi." Khánh Quyên ngoài miệng xin lỗi, nhưng vừa nghe liền biết chỉ là đang nói lời đùa cợt. Cô gái lên giọng khiêu khích, thật sự là chẳng coi ai ra gì. "Nhưng mà, cũng tại bà cả thôi, ai kêu bà đi méc thầy Huy chứ? Bọn này chỉ là đang trút giận chút thôi mà?"

Thu Huyền cảm thấy nực cười, bực tức khi Khánh Quyên càng ngày càng ngông nghênh. Cô lên tiếng mắng lại các cô gái, lần này cô chẳng kiêng dè gì nữa.

"Trút giận? Các người lôi tôi xuống hồ nước sâu đó, chà đạp, chửi mắng tôi, sau đó lại nói là trút giận hả? Tôi đã làm sai điều gì mà các người lại đối xử với tôi như vậy chứ? Ai bảo là tôi đi méc thầy Huy, tôi thậm chí còn phân vân có nên tìm người đến giúp đỡ không nhưng lại sợ các người bị kỉ luật. Rốt cuộc tôi phải làm sao mới vừa lòng các người đây hả?"

Nghe thấy mấy lời đanh đá đó, ngọn lửa thù hận trong Thùy Linh lại bùng lên, cô lập tức bấu chặt lấy cánh tay của Thu Huyền, gằn giọng hét lớn. "Vậy thì, rốt cuộc tao đã làm sai điều gì, để khiến mày đối xử với tao thậm tệ như vậy! Trong khi mày vui vẻ bên đám bạn của mày với mấy trò vô bổ, thì tao... đã phải đi điều trị tâm lý. Nực cười là, ba mẹ tao thậm chí vẫn tưởng rằng tao chỉ là sợ hãi với thế giới xung quanh, lại chẳng biết rằng con gái của họ chính là bị một đứa khốn nạn nào đó hành hạ không ra gì..."

Thu Huyền cứng họng hoàn toàn, nhớ lại những điều xấu xa mà mình đã làm với Thùy Linh, lòng cô đau như thắt. 

"Phải rồi, những chuyện cũ trước kia... cũng đã đến lúc mình phải trả giá rồi..."

Thu Huyền nguôi đi cơn giận dữ, cuối đầu né ánh mắt của Thùy Linh một lúc lâu, sau đó lại ấp a ấp úng, nói những lời không cần thiết nói nữa. 

"Tao... tao xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Xin lỗi mày. Tao sai rồi, tao nhận ra mình sai rồi, tao không nên đối xử với mày như vậy... Nhưng mà Linh à, người báo tin cho thầy Huy thật sự không phải tao, thật sự không phải."

Một cô gái có lòng tự trọng cao như Thu Huyền làm sao mà không thấy xấu hổ khi phải quỳ dưới chân người ta mà xin lỗi thế này. Nhưng Thu Huyền bây giờ đã khác, biết cảm thông, biết hối lỗi, biết tự trả giá cho những sai lầm, cuối cùng ánh mắt thiết tha kia cũng lay động được bên trong yếu đuối của Thùy Linh.

Thùy Linh cũng dần nguôi cơn giận, biết mình hành động quá khích, biết mình ra tay quá độc, có khi còn gây nguy hiểm chết người. Nhưng dù có nguôi ngoai thế nào, Linh cũng chẳng thể dễ dàng tha thứ cho cô bạn.

"Thì sao? Mày xin lỗi tao để làm gì? Mày xin lỗi tao thì có ích gì? Mày không phải là người méc thầy Huy thì sao? Chuyện đó bây giờ còn quan trọng sao? Cho dù bây giờ mày có làm gì đi nữa, bọn tao vẫn sẽ thấy chướng mắt mày." 

Phải, chỉ có mỗi Quỳnh Anh là vẫn còn ngây ngô mà nghi ngờ Thu Huyền, còn hai cô bạn thân của mình từ đầu đã biết Thu Huyền không có gan đi méc thầy cô, đó chỉ là lý do để hai người họ trả thù việc riêng mà thôi. 

Thu Huyền không đáp lời Thùy Linh, nhìn khóe miệng bạn giật giật, hình như là đang định nói thêm gì đó. Khánh Quyên lại không thể kiên nhẫn thêm, cô kéo Thu Huyền đang ngồi dưới đất đứng dậy, một tay lôi cô gái vào trong phòng thay đồ, hai cô bạn thân cũng ngơ ngác mà đi theo.

"Khánh Quyên! Bà làm gì vậy? Buông ra!" Thu Huyền cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Khánh Quyên, nhưng vừa quằn quại dưới bể nước lên, cô gái đã không còn sức để chống cự.

Khánh Quyên mở tủ quần áo dựng thẳng, đẩy Thu Huyền vào trong rồi móc khóa ngoài. Bên trong chiếc tủ là không gian hẹp kín, chiều ngang chỉ vừa vẹn một người, chiều dài lại chẳng cao qua đầu, Thu Huyền bên trong phải ngồi quỳ, vật vã đập cửa cầu cứu. 

"Sao vậy? Định nhốt nó ở trong này thật hả?" Quỳnh Anh thắc mắc sau hành động kì lạ của Khánh Quyên, lo sợ người bên trong sẽ gặp vấn đề gì. "Trong tủ này không có lỗ thông hơi đâu, lỡ nó ngạt thở chết rồi làm sao? Với lại người nó đang ướt như vậy, có khi lại bị sốt."

Khánh Quyên nhếch miệng cười nhẹ, cô gõ gõ vào cửa tủ vài cái trêu đùa người bên trong, sau đó khoác vai hai cô bạn thân cùng nhau đi về.

"Yên tâm đi, nó không chết được đâu. Con Thùy Trâm còn bị tao đánh đến bẹo dạng, thì nó có nhằm nhò gì đâu. Nó không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì hết, để còn phải chịu đựng bị chúng ta dày vò."

Bên trong chiếc tủ ngột ngạt, Thu Huyền dường như chỉ nhìn thấy một vệt sáng qua khe cửa nhỏ, lại còn chẳng nghe được tiếng cười nói nào nữa, cô gái kêu cứu trong vô vọng. Thu Huyền khẻ rên lên, cô tự ngồi ôm chặt lấy người mình, có lẽ là vì cảm lạnh. Đầu cô trở nên lâng lâng, sau vài lần choáng váng, Thu Huyền ngất đi lúc nào mà bản thân chẳng hề hay biết.

---

Trời sầm tối, khu phố vẫn nhộn nhịp tiếng xe cộ, tiếng người qua lại, mọi hoạt động thường ngày vẫn diễn ra không gì thay đổi. Vẫn là một nam thanh niên tự ngồi nhốt mình trong căn phòng tối với cái màn hình máy tính sáng lòa, anh miệt mài đánh máy mà không để ý rằng đằng sau đang có một người đứng quan sát mình từ lâu. Không thể tưởng tượng cái khuôn mặt đằng trước bóng lưng kia bây giờ đang xấu thảm như thế nào. 

"Trung tâm sắp đóng cửa rồi, con tăng ca sao?" Người đàn ông đứng đằng sau quan sát anh thanh niên, thắc mắc sao chàng trai vẫn chưa về nhà.

"Xin lỗi chú, con đang tranh thủ soạn bài. Xong việc sẽ về ngay."

Người đàn ông nhìn những thứ trên màn hình máy tính liền hiểu ra vấn đề. Đôi mắt ông cay cay khó chịu, không hiểu sao tâm trạng cũng vì vậy mà tụt dốc theo hẵng. "Phải rồi, hôm nay đã là thứ 6 rồi. Vậy... mục tiêu tiếp theo là ai?"

Chàng trai nhấn xong nút Enter, quay người ra đằng sau mà nhìn thẳng vào đôi mắt đẫn đờ kia của người đối diện, anh trầm giọng mà đáp lời. 

"Cao Thảo Nhi!"

---

7 giờ tối, nghĩ chắc Thu Huyền đã chịu đựng đủ cái không gian tù túng khó thở kia, cô gái lại một lần nữa quay lại trường giải thoát cho cô bạn. 

Khánh Quyên đến nơi, vẫn là chiếc tủ dài đứng ấy, nhưng cánh cửa bây giờ lại mở toang, bên trong cũng chẳng thấy người, chỉ thấy cái ổ khóa nhỏ đã được mở khóa làm rơi ngay dưới chân mình. 

Trong đầu Khánh Quyên hiện lên bao nhiêu là nghi vấn. 

"Gì vậy? Rõ ràng mình đã khóa tủ lại rồi mà? Con Huyền tự phá cửa ra ngoài sao? Không thể nào đâu. Rốt cuộc là ai đã mở khóa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro