12. Không cùng huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đến lớp, Khánh Quyên và Duy Vũ lại chẳng đi cùng nhau. Lần này Khánh Quyên không đòi đi chung xe với Thuỳ Linh nữa, ba của cô nuông chiều đã tự lái xe đưa con gái đến trường. 

Vừa đến cổng thì gặp ngay cô bạn thân Thuỳ Linh, Khánh Quyên vừa đi vừa ấm ức nhắc lại chuyện tối qua, mặc dù tối đó hai cô gái đã trò chuyện rất lâu qua tin nhắn. 

"Mà nói gì đi nữa thì tao cũng không hiểu. Thằng Vũ thậm chí còn không phải anh ruột của mày, biết là giận dỗi hay gì đó nhưng nó mắng mày như vậy chẳng lẽ lại không thấy ngại sao?" Thuỳ Linh thấy khó chịu thay cô bạn sau những lần hai anh em xích mích. 

"Mặc kệ đi, hơi đâu mà quan tâm chuyện đó. Mày mau nhìn trước mặt mày kìa." Khánh Quyên ngắt mạch câu chuyện, cô gái nhướng người mình qua bên tai Thuỳ Linh rồi thì thầm. 

Đi phía trước hai cô gái khoảng 10m lại chính là Thu Huyền. Thu Huyền trên tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ, đôi chân ung dung bước nhanh nhẹn, nét mặt trông vui tươi, tràn đầy năng lượng. 

Thuỳ Linh nhìn thấy Thu Huyền thì cười không nổi, cô ganh ghét mà hỏi nhỏ Khánh Quyên: "Con đó làm gì mà vui như đi hội vậy? Đúng thật là không thể ưa nổi." 

"Sao mà không vui cho được. Bây giờ nó được anh tao che chở vậy rồi, nó còn ngán ai nữa đâu chứ." Khánh Quyên mạnh tay kéo Thuỳ Linh chạy về phía trước. "Đi nhanh thôi. Để xem con đó nó giở trò quyến rũ gì." 

Thu Huyền vào lớp, thái độ mọi người nhìn cô vẫn như vậy, vẫn khi dể, vẫn coi thường. Nhưng cô gái lại chẳng quan tâm đến ánh nhìn của người ngoài, lại vui vẻ đặt chiếc hộp giấy nhỏ lên trên bàn của Duy Vũ, kẹp theo một tờ giấy note nhỏ dưới chiếc hộp. Lúc ấy, Duy Vũ vẫn chưa đến lớp.

Một cô bạn bước đến giật đi tờ giấy trước sự ngỡ ngàng của Thu Huyền, cô giở giọng đùa cợt, đọc những con chữ được ghi trên giấy: "Bánh này tôi phải xếp hàng hơn 30 phút ở tiệm X mới mua được đó. Cảm ơn ông trước giờ đã giúp đỡ tôi nha. Dùng ngon miệng."

Qua lớp kính mica nhỏ trên hộp, cô nữ sinh biết được bên trong là chiếc bánh tiramisu socola, cũng biết được chiếc bánh này là dành tặng Duy Vũ nên xấu tính giở trò phá hoại. Cô gái cố tình mạnh tay hất chiếc hộp bánh rơi xuống đất, làm bánh bên trong vỡ bẹp, dính hết lên thành hộp.

Thu Huyền hốt hoảng mở hộp ra kiểm tra, thấy bên trong đã không còn nguyên vẹn, cô đưa mắt liếc nhìn người gây chuyện, cũng lớn tiếng mắng lại. 

"Bà đang làm cái trò quái quỷ gì vậy hả? Có biết cái bánh này là để cho ai không hả?"

"Ôi trời ơi xin lỗi nha. Tôi thật sự không cố ý đâu mà." Cô gái vờ nhặt chiếc bánh lên cho Thu Huyền, chưa đến tay cô bạn thì lại cố tình thả xuống đất. "Ha ha ha, bà thật sự nghĩ tôi sẽ xin lỗi hả? Tưởng bây giờ có Duy Vũ bảo vệ thì sẽ không ai dám làm gì bà sao? Bây giờ còn bày đặt mua bánh cảm ơn người ta nữa chứ. Chẳng lẽ... bà thích Vũ thật hả?"

Thu Huyền nhặt lại chiếc bánh rơi trên sàn, cô bực tức ném nhẹ chiếc hộp vào người đối diện, đanh đá đáp trả lại. "Thích hay không thích thì liên quan gì đến bà? Bà làm hư bánh của tôi rồi, đền đi!"

"Con nhỏ này! Mày ném vào người ai vậy hả?"

Cô gái lớn giọng mắng, thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp, mọi người cứ theo thói quen mà tụ tập lại xung quanh để hóng chuyện. 

Cô nữ sinh vung tay, có lẽ là định đánh Thu Huyền. Cũng may ngay lúc đó có một cậu bạn lại ngăn cản, kịp lúc đưa tay chặn cô lại. Cứ ngỡ là sẽ được giúp đỡ, Thu Huyền lại chẳng ngờ cậu ta lại tiếp lời cô bạn kia mà đùa cợt mình.

"Thôi đi Trâm ơi, mày tội gì phải chạm vào con người dơ bẩn đó? Nó nghĩ Vũ đang bảo vệ nó, mà lại chẳng biết rằng người ta chỉ là đang thương hại mình."

Thu Huyền khó chịu khi nghe những lời không hay, bực tức hỏi lại cậu bạn. "Nói gì vậy hả? Ý mày là sao hả?"

"Ôi trời, mày thật sự không biết hả? Duy Vũ chỉ là thấy mày giống một chú cún nhỏ, yếu đuối đáng thương, nên tiện tay nhận về nuôi giải trí thôi. Chắc là mày thích Duy Vũ lắm hả, mày cứ như cái đuôi suốt ngày bám lấy người ta vậy mà? Nhưng mà biết làm sao đây, Duy Vũ đã yêu Khánh Quyên mất rồi, chẳng có người nào có thể vượt qua Khánh Quyên mà đến bên Duy Vũ được hết."

Vừa nghe xong mấy lời vô căn cứ của cậu nam sinh, đám đông xung quanh ồ lên một tiếng, vừa bất ngờ, vừa hoang mang với những gì cậu trai vừa nói. Số còn lại lại cho rằng cậu chỉ là đang bịa đặt để trêu chọc Thu Huyền, thế là họ cũng hùa theo mà gán ghép hai anh em.

"Duy Vũ yêu Khánh Quyên? Mấy người đang nói đến cái mối quan hệ méo mó gì vậy? Vốn dĩ hai người họ là anh em!" Thu Huyền tức giận, mắng lại những người đang nói mấy lời sai sự thật.

Cậu học sinh vừa rồi lại tiếp tục lên tiếng. "Anh em cái gì mà anh em, bọn họ thậm chí còn không cùng huyết thống."

"Đủ rồi! Tao thấy mày nên dừng lại ở đây thôi Nam." Lâm Bách đang đứng đối diện, cũng như Thu Huyền cảm thấy khó chịu, cậu đanh giọng đứng ra bảo vệ bạn thân mình. "Thằng Vũ sẽ đánh chết tụi bây nếu nó nghe được mấy lời tầm phào này đó." 

Quỳnh Anh cũng cùng Lâm Bách đáp trả đám đông khi họ nói xấu bạn thân mình. "Tụi bây cũng biết con Quyên không phải dạng vừa mà? Muốn sống yên ổn thì bớt nói mấy chuyện tào lao đi."

Khánh Quyên đã đứng nếp bên ngoài cửa lớp với Thùy Linh nên đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Duy Vũ cũng vừa trở về từ căn tin nhưng cũng không bỏ qua câu chuyện đang diễn biến. Họ tức lắm, nhưng lại muốn im lặng xem xem những người thường ngày trước mặt nịnh nọt, sau lưng lại nói xấu như thế nào về mình.

"Thì tụi tao cũng có nói gì sai đâu? Tụi nó vốn dĩ là không cùng huyết thống thật mà, là ba mẹ tụi nó tái hôn nên mới nhận nhau là anh em còn gì? Mà thực tế thì đến anh em ruột còn không chăm sóc nhau như tụi nó, làm gì có chuyện hai con người xa lạ lại quấn nhau như hình với bóng như vậy, ai dám đảm bảo tình cảm của hai đứa là trong sáng chứ? Thu Huyền mới đến nên không biết, tụi tao có lòng nên nhắc nhở thôi, để nó không đâm đầu vào thứ tình cảm cụt ngõ." Thùy Trâm tiếp lời cậu bạn, kể tiếp những suy nghĩ không đứng đắn về tình cảm của hai anh em.

Lâm Bách tức giận, cậu đập tay lên bàn một cái rõ to, liếc mắt về phía nữ sinh kia, khiến cô có chút sợ hãi mà dừng lại. Thu Huyền cũng không nhịn nổi, cô lớn tiếng mắng lại những người đang cố tình nói mấy lời giễu cợt. 

"Bọn mày đúng là điên hết rồi! Hai anh em bọn họ đơn thuần như vậy, qua miệng tụi bây lại biến thành thứ tình cảm lệch lạc, không đứng đắn. Đúng là miệng lưỡi vô tình, đúng là tiếng lành đồn xa!"

Không khí trong lớp phút chốc trở nên yên lặng, không một ai dám nói thêm lời nào nữa, cũng chẳng ai dám rục rịch, rời khỏi vị trí. Không phải vì ảnh hưởng bởi lời vừa rồi của Thu Huyền, mà bởi mọi người đã nhận ra sự hiện diện của Duy Vũ đang đứng bên ngoài cửa sổ, nhận ra Khánh Quyên đã âm thầm đứng trước cửa lớp từ lâu.

"Trâm à, ngày thường tao không đá động gì đến mày... nên mày được nước làm tới có phải không?" Khánh Quyên chỉ nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt sắc bén kia lại làm đối phương sợ hãi mà không dám đáp lời. 

Duy Vũ cũng chầm chậm đi đến chỗ cậu bạn tên Nam kia, khoác tay lên vai cậu, đưa người sang thì thầm bên tai. "Chúng ta cúp tiết đến nhà thể chất chơi chút đi. Lâu lâu vận động xương cốt cho khỏe ấy mà."

Cứ thế, cậu nam sinh bị Duy Vũ dẫn đi, đằng sau là Lâm Bách với Quỳnh Anh đi theo răn dọa. 

Chưa ra khỏi cửa lớp, cậu bạn vùng vẫy đẩy nhẹ Duy Vũ ra khỏi người mình, miệng run rẩy lên tiếng. "Tao... đâu phải chỉ có mình tao nói đâu chứ. Mấy đứa khác cũng hùa theo nói chung mà, sao chỉ có mình tao là bị..."

"Mày nói gì vậy? Mặc kệ mấy đứa khác đi, tao chỉ muốn chơi chung với mày thôi mà. Chẳng lẽ mày không nể nang gì anh em bọn tao sao?" Duy Vũ chỉ nhẹ giọng đáp lại, nhưng càng nói lại càng khiến đối phương run hãi.

Khánh Quyên hiểu ý anh mình đang định làm gì, cô đưa mắt nhìn Thùy Linh ra hiệu. Sau đó hai người lại đến kế bên Thùy Trâm, Khánh Quyên nhỏ tiếng đe dọa cô bạn.

"Nè, thằng Nam đi rồi, tụi mình cũng phải đi chung thôi. Hôm nay không có tiết thầy chủ nhiệm, không cần phải sợ bị mấy giáo viên khác làm khó đâu."

Không nói nhiều, cô nữ sinh lập tức bị Thùy Linh kéo đi, mặc cho Thu Huyền cứ đứng bên cạnh ngăn cản. 

Ngoại trừ những người không liên quan, cả lớp ai ai cũng lo lắng, sợ hai người kia sẽ gặp chuyện gì không hay, số khác lại lo rằng bản thân sẽ lại là người tiếp theo chịu trận. Chỉ có Thu Huyền là cảm thấy không an tâm, chạy theo nhóm bạn đến phòng thể chất. 

---

"An, mày nghĩ thằng Nam với con Trâm ổn chứ? Chỉ sợ tụi nó bị đánh bầm dập đến nổi ba mẹ không còn nhận ra, nặng nhất còn bị đình chỉ học oan nữa." 

"Bọn nó nghĩ mình là ai mà có thể tùy tiện làm hại người khác như vậy?"

Hạ An cùng cô bạn thân ngồi bàn tán với nhau về chuyện của nhóm Khánh Quyên ngay trong tiết học. Cô gái lại bỗng nhiên vụt nhớ ra có việc cần làm, thế là Hạ An xin phép giáo viên ra ngoài trước sự ngơ ngác của cô bạn thân. 

"Sẽ không đâu, lần này sẽ không có ai phải đổ máu nữa."

---

Trong căn phòng thể chất rộng rãi nhưng âm u thiếu sáng, cậu nam sinh đang ngồi run rẫy trên chiếc ghế khi hai tay đang bị trói chặt bằng cà vạt. Cậu luôn miệng nói xin lỗi, cầu xin tha thứ, làm cô bạn cùng lớp cũng lo sợ theo.

Thu Huyền nhìn bầu không khí khó thở vô cùng, sợ thật sự sẽ có chuyện không hay xảy ra. Huyền đoán được bước tiếp theo nhóm bạn sẽ làm gì, cô căng thẳng đứng bên cạnh khuyên ngăn Duy Vũ. 

"Huyền, bà về lớp đi. Đây là chuyện riêng của bọn tôi, bọn tôi sẽ tự giải quyết chuyện này."

"Vũ à, tôi biết bây giờ mọi người đang rất bực tức, nhưng mà chúng ta có thể hoà giải mà. Mọi người trói ông Nam trên ghế như vậy, chẳng khác gì là đang bạo hành hết, sau này có thể sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm đó." 

Thu Huyền cố gắng hết sức, dùng bao nhiêu là lời ngon ngọt để khuyên cản nhóm bạn. Cô đã từng cô lập, bắt nạt Thuỳ Linh, nhưng trước giờ chưa từng ra tay đánh bạn. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, có lẽ Thùy Linh bình thường dịu hiền trầm tính, lần này cũng sẽ không giúp mình khuyên ngăn nhóm bạn.

Thu Huyền lo sợ, sợ sẽ có máu đổ, sợ mọi người sẽ bị kỉ luật, nhưng tất cả chỉ đổi lấy sự chán ghét trong mắt Khánh Quyên.

"Tao thấy mày chướng mắt lắm rồi đó. Biết điều thì mau cút khỏi đây đi, nếu không người tiếp theo chịu trận sẽ là mày đó."

Khánh Quyên gật đầu, trao đổi ánh mắt với Quỳnh Anh, cô bạn hiểu ý liền lập tức kéo Thu Huyền ra bên ngoài.

Thu Huyền bị đẩy ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng lại trở nên u tối. Thùy Trâm hoảng mình, cô ôm đầu quỳ bịch xuống đất a lên một tiếng, sau đó lại níu lấy tay Khánh Quyên mà cầu xin tha lỗi.

Duy Vũ nhìn khuôn mặt khó nhìn của cậu bạn lại cảm thấy chán ghét, cậu tạo hình nắm đấm, vung tay một vòng vào mặt Nam. Làn da ngăm ngăm ấy dần ửng đỏ, rồi lại sưng lên sau khi chịu vài cú đấm. Cậu nam sinh đau đớn mà rên rỉ, miệng không ngừng nói dừng tay, nhưng Duy Vũ lại chẳng niệm tình mà đấm thêm vào bụng cậu mấy cái.

Lâm Bách đột nhiên nói mình ngứa ngáy tay chân, liền đạp mạnh vào ngực cậu nam sinh, cậu trai theo quán tính mà ngã ra sau cùng với chiếc ghế dựa. Chiếc ghế ngã xuống làm hai cánh tay đang bị trói đằng sau cũng bị kẹp theo, cậu nam sinh đau đớn mà rên la thảm thiết. 

Thu Huyền nghe tiếng hét chói tai, cô nhận ra bên trong xảy ra chuyện nên đứng bên ngoài gào la đập cửa. Nhưng cứ đứng mãi vậy chẳng phải là cách, Thu Huyền cảm thấy bất an, vô vọng. 

"Làm sao đây, làm sao đây? Chẳng lẽ phải đi tìm giáo viên thật sao? Nhưng Duy Vũ phải làm sao, chắc chắn sẽ bị kỉ luật." Cô gái đứng loay hoay suy nghĩ làm sao để vào trong ngăn cản, làm sao để cứu người.

"Ahhh!"

Lại một tiếng hét thất thanh vang lên, lần này lại là giọng nữ. Thùy Trâm bị Khánh Quyên nắm tóc giật ngược ra đằng sau, cô gái bị tát liên tục vào má, bị đè lăn xuống đất, bị hất nước vào mặt. Trước giờ Thùy Trâm chưa từng nhục nhã như vậy, dù với sức của con gái nhưng lại chịu đau chẳng kém gì với cậu bạn cùng lớp tên Nam.

Khánh Quyên cảm thấy đánh người như vậy vẫn chưa vừa ý, vẫn chưa nguôi được cơn tức giận của mình. Cô đến bên cạnh anh trai Duy Vũ, tự ý rút chiếc thắt lưng của anh trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Em định làm gì? Điên rồi sao? Em muốn sử dụng thắt lưng sao?" 

"Vậy thì sao chứ? Chẳng phải lúc nãy trong lớp Quỳnh Anh đã cảnh cáo rồi sao, rằng động đến em sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng rồi sao, con điên này vẫn ngang nhiên phỉ báng sau lưng em trước bao nhiêu người như vậy. Bây giờ nó phải trả giá!"

Chát!

Thùy Trâm nhắm nghiền đôi mắt rồi cam chịu chịu đau, nhưng kì lạ bây giờ lại chẳng có chút cảm giác nào mặc dù chiếc thắt lưng đã được quất xuống thành tiếng. 

Cô gái chầm chậm mở mắt, kinh ngạc khi phía trước mình là Thùy Linh đang trong tư thế hai tay che đỡ lấy mặt. Trên cánh tay trái Thùy Linh còn xuất hiện thêm một vết hằn đỏ, vừa nhìn là biết do chiếc thắt lưng gây ra. 

Không chỉ Thùy Trâm, ai nấy đều kinh ngạc mà không nói nên lời.

Khánh Quyên sững sờ, lắp bắp trong miệng, "Linh... Linh, sao mày... sao mày lại đỡ cho nó?"

"Quyên à, như vậy là đủ rồi. Dù sao thì nó cũng đã bị đánh đến mức này rồi, chúng ta còn tiếp tục nữa thì sẽ không hay đâu. Với lại, chịu đau... không dễ dàng chút nào hết..."

Trong lúc ai nấy đều đang bàng hoàng, cánh cửa phòng thể chất lại đột nhiên được mở ra trong khi căn phòng đã bị khóa trái. Ánh sáng nhanh chóng len lỏi vào căn phòng u tối, người bên trong bất ngờ đưa tay che mắt vì vệt chói bên ngoài. 

Trước mắt chàng thanh niên, một cảnh tượng kinh hãi không tưởng tượng nỗi đang diễn ra. Một cô gái sưng một bên mặt với đầu tóc rối bời đang quỳ bệt dưới đất. Một cậu nam sinh bị trói chặt bên chiếc ghế gỗ đang rên rỉ vì khuôn mặt bê bết máu. Và một đám học sinh trông như côn đồ cứ đứng sững sờ quan sát mình. 

Một cảnh tượng khiến người ta nhìn vào cũng không thể nào tức giận hơn nữa. 

"Thầy... thầy Huy!?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro