16. Học bổng toàn phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 5, năm 2021.

Gia Huy mệt mỏi mở cửa bước vào nhà sau mấy phút dầm mưa ngoài trời, anh gắng gượng bật chiếc bếp lửa lên hâm nóng thức ăn vừa mới mua, sau đó gọi cậu em trai đi xuống cùng dùng bữa.

"Khang, xuống ăn nhanh lên, đừng để bà nội đợi!"

Gia Khang hớn hở cầm chiếc điện thoại trên tay, từ lầu trên chạy thật nhanh xuống bếp mà khoe với anh.

"Anh hai, anh hai nhìn nè! Học bổng toàn phần!"

Gia Huy nhìn vẻ mặt của em trai mà khó hiểu. Anh nheo mắt lại, cố đọc mấy dòng chữ bên trong điện thoại của Khang, thắc mắc hỏi.

"Trường THPT Vân Hải tuyển sinh? Có chuyện gì sao?"

Cậu em trai đặt điện thoại xuống bàn, giúp anh bưng nồi súp tôm vừa hâm trong bếp ra ngoài, cậu múc cho bà nội đang ngồi ở bên bàn ăn một chén súp, sau đó từ từ giải thích với anh.

"Em lướt Facebook thì thấy bài đăng của trường Vân Hải tuyển sinh, đây là trường tư nhân, học phí cao lắm đó. Nhưng mà anh biết gì không, thủ khoa đầu vào sẽ được nhận học bổng toàn phần, miễn hoàn toàn học phí đó!"

"Vậy nên mày muốn thi vào trường này?"

Gia Khang nhìn biểu cảm của anh liền hiểu rằng người ta không tin lời mình nói, cậu chán nản chầm chậm kéo ghế, múc súp cho anh, kéo anh từ trong bếp ra ngoài bàn ăn rồi cứ lải nhải bên cạnh.

"Thật đó anh. Anh nghĩ xem, bà nội đã có tuổi rồi, anh lại còn đang đi học, lấy đâu ra tiền để lo cho em chứ? Với tình cảnh hiện tại thì chắc em sẽ nghỉ học thôi."

Gia Huy nghe thấy cậu em trai mình nói muốn nghỉ học thì liền kích động liếc mắt một cái, đến cả bà nội ngồi bên cạnh cũng muốn lên tiếng mắng mỏ đứa cháu ngỗ nghịch.

"Ấy ấy, hai người bình tĩnh, con chưa nói xong mà." Gia Khang lại tiếp tục nhìn anh trai mà giải thích lại chuyện vừa nãy. "Dù sao thì học trường công lập cũng tốn không ít tiền mà. Chi bằng để em thi đậu Vân Hải, vừa được miễn học phí, mà môi trường học cũng phát triển nữa. Đi mà anh hai, em thấy ổn mà."

Đứa trẻ trước mặt cứ nài nỉ mãi không thôi khiến Gia Huy khó xử vô cùng. Đương nhiên đậu vào Vân Hải là chuyện bình thường, nhưng đạt hạng nhất thì lại chẳng dễ. Bởi Gia Khang không có tài liệu ôn tập phù hợp với tiêu chí của trường, làm sao tranh được học bổng với người ta, Gia Huy không muốn em mình bây giờ phải vùi đầu vào học đến phát điên. Chưa kể nếu đậu thật thì môi trường học cũng khác nhau, một đứa học sinh bình thường sẽ không thể nào hòa nhập dễ dàng với đám học sinh nhà giàu định sẵn là sẽ học ở đó.

Gia Huy buồn bực bảo em trai im lặng đừng nói nữa. Anh bỏ dở chén súp đang ăn mà đi trở về phòng mình. Gia Khang định đứng dậy đi theo anh nhưng lại bị bà nội ngồi bên cản lại.

"Cái thằng khờ này, bà già này không lo được cho mày đi học chắc?"

"Nội, con lo cho nội với anh thôi mà. Nội cũng có tuổi rồi, đâu thể ngày nào cũng phải đến rửa chén cho nhà người ta, hư hết da tay luôn rồi. Với lại anh vẫn còn đang đi học, anh đi làm thêm kiếm tiền cũng được bao nhiêu đâu. Một mình nội sao có thể lo cho cả hai anh em con, con bớt được học phí là đỡ được một phần gánh nặng mà?"

"Cái gì mà gánh với chả nặng?" Bà nội chậm rãi đưa tay lên đầu Gia Khang xoa xoa, lắc đầu rồi thở dài. "Cháu khờ, mày cứ an phận sống qua ngày, đi học rồi kiếm tiền là được rồi. Đừng bon chen với đám nhà giàu kia làm gì con ơi. Khổ lắm!"

Bà nội dọn đống chén trên bàn rồi cũng bỏ về phòng, để lại mình Gia Khang ngồi trầm mặc buồn bã.

---

Gia Khang biết bây giờ thật khó để có thể thuyết phục anh điều gì, chỉ đành tự mình vận động, tự tìm việc làm thêm để phụ giúp gia đình.

Trong lúc nằm bâng quơ suy nghĩ, bỗng màn hình điện thoại sáng lên, cậu nhận được tin nhắn của anh trai mình, và một thông báo chuyển khoản.

[Anh thấy Vân Hải có bán khóa học ôn tập thi tuyển sinh, mày dùng số tiền này rồi học hành đàng hoàng đi. Không đậu Vân Hải cũng được, nhưng điểm đầu vào của trường khác phải thật chất lượng, đừng để bà nội ở nhà thất vọng.]

Hai triệu đồng, một số tiền không hề nhỏ, Gia Khang nằm mơ cũng không mơ tới mình sẽ có trong tay số tiền này. Anh trai lại càng không thể trong thời gian ngắn có thể kiếm được nhiều như vậy, Gia Khang bất ngờ chạy xuống lầu rồi xông thẳng vào phòng anh hai để hỏi chuyện.

"Anh! Tiền ở đâu mà anh có nhiều như vậy?"

"Cái thằng này mày hỏi gì vậy, anh vẫn đi làm mà?" Gia Huy bật cười trước câu hỏi ngây ngô của cậu em trai, dường như chẳng hiểu ý em muốn hỏi là gì.

"Không phải, ý em là làm sao anh có thể kiếm được nhiều như vậy? Trước giờ anh đi gia sư cho nhà người ta thì cũng chỉ có hai, ba triệu. Lần này anh đưa em nhiều như vậy rồi anh phải làm sao đây?"

Gia Huy phì cười, lắc đầu chê cậu em mình vô tâm, không nhớ những lời trước kia anh kể. "Bây giờ anh đã đi làm cho một trung tâm dạy học trực tuyến rồi mà mày không nhớ hả? Bây giờ làm trợ giảng thôi cũng kiếm được kha khá rồi, sau này tốt nghiệp xong có thể sẽ còn được làm giáo viên chính thức. Nên là mày cứ yên tâm chuyện tiền bạc đi."

Nói đến đây chẳng hiểu vì sao Gia Khang lại rơm rớm nước mắt, cậu quay mặt đi chỗ khác mà lau đi giọt lệ vừa rơi trên má, tránh ánh nhìn của anh. Gia Khang thương anh vất vả vì mình, vì bà nội già yếu, nhìn anh ngày ngày cố gắng cậu lại cảm thấy bản thân mình vô dụng, không giúp ích được gì.

Gia Khang lại quay sang nhìn anh, dù đã lau đi nước mắt nhưng khoé mắt cậu vẫn ửng đỏ. Không giấu được nỗi xúc động trong người, Gia Khang lên tiếng.

"Em sẽ học thật tốt, sẽ đậu thủ khoa Vân Hải cho anh xem. Nhất định không để anh thất vọng đâu!"

"Thằng này, là đàn ông con trai thì sao lại rơi nước mắt chứ? Dù có khó khăn thế nào thì cũng phải mạnh mẽ lên, vững vàng lên. Sau lưng mày còn có bà nội và thằng anh yếu đuối này cần được mày bảo vệ đó."

Gia Huy nhìn em trai mà nhớ lại bản thân mình năm xưa, đã từng hồn nhiên, đã từng ngây ngô như vậy. Nhưng sao hiện thực lại khắc nghiệt quá! Anh dịu dàng xoa xoa đầu tóc của Gia Khang mà động viên, an ủi cậu trai nhỏ.

Và cứ thế, trong hai tháng sau đó, Gia Khang học ngày, học đêm, học đến người khác nhìn vào cũng phải thấy sợ. Bạn bè rủ đi đá banh cậu cũng không đi, rủ đi đánh game cậu cũng từ chối, tất cả là vì đánh cược mục tiêu phía trước, nếu để thất bại là mất tất cả.

---------

Cuối tháng 7 năm 2021.

Trường THPT Vân Hải tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10, ngày ấy Gia Huy có lịch học ở trường nên cậu em trai chỉ đành tự đến trường thi một mình trong nỗi lo lắng, căng thẳng.

Gia Khang cuối cùng cũng đến cổng trường, thấy các thí sinh khác xung quanh toàn được đưa đón bằng ô tô, có người chưa thi đậu đã được chở bằng xe buýt của trường, chỉ có mỗi mình là lủi thủi với chiếc xe đạp điện cũ của anh trai để lại.

Cậu dắt xe đi vào khuôn viên trường, bao quanh là mấy hàng cây xanh rượi làm người ta không thấy một chút nắng nóng nào. Lấp ló đằng sau mấy tán cây là những mái ngói đỏ của các khu phòng, đó không phải là phòng học gì, chẳng qua chỉ là mấy cái phòng kho và các phòng điều khiển thiết bị mà lại được xây dựng rộng lớn như vậy.

Cậu cất chiếc xe điện cồng kềnh vào trong nhà xe rồi đi ra lại bên ngoài, Gia Khang trố mắt nhìn cái đài phun nước trước mặt. Bể nước rộng hơn 5m, nước bắn lên cao cũng phải 3m, cậu trai tưởng tượng lỡ mà có té xuống hồ thì cũng chưa chắc có người thấy được mình. Bên trên đài phun nước được xây nối tiếp thêm một bức tượng đài, chẳng rõ người được điêu khắc là ai, có lẽ là người đã thành lập ra ngôi trường này.

Vân Hải này đi cũng bốn, năm phút rồi mà vẫn chưa tìm được dãy phòng học, chưa biết trình độ giáo dục thế nào nhưng cơ sở vật chất thì quá hoành tráng. Có lẽ cả học sinh hay phụ huynh có con học trường này cũng sẽ thấy tự hào, hãnh diện khi bước chân được vào ngôi trường xa xỉ này.

Cuối cùng cũng tìm thấy phòng thi của mình, nhưng bên trong lại chưa thấy có ai tới, Gia Khang lại chỗ chiếc ghế đá ngoài sân ngồi xuống rồi nhanh chóng lấy sách vở ra ôn tập, bất ngờ một trái bóng rổ lao thẳng tới rồi rơi trúng vào đầu làm cậu đau điếng người. Quay mặt ra đằng sau theo hướng của trái bóng, một cậu thanh niên và một cô gái trẻ chạy tới.

"Nè, có sao không? Không bị trầy hay u trán gì đó chứ? Xin lỗi bạn nhiều lắm nha." Cô gái lo lắng hỏi tới hỏi lui Gia Khang xem có bị làm sao không, mặc dù thực tế Gia Khang chẳng đau đến vậy.

Chưa đợi cậu trai trả lời, cô gái quay sang đánh vào vai chàng trai đi cùng mình một cái rõ đau, nhăn mặt cau có. "Đã nói là cẩn thận rồi mà! Lỡ người ta bị gì nghiêm trọng rồi sao?"

Gia Khang chẳng để tâm lắm đến cuộc trò chuyện của hai người trước mặt, chỉ tiện miệng lịch sự hỏi một câu. "Hai bạn đến đây để thi tuyển sinh phải không? Sao nhìn hai người không có chút căng thẳng nào luôn vậy? Không ôn bài gì hay sao?" Gia Khang tự hỏi xong lại tự giật mình, nghĩ rằng đối phương chẳng lẽ giỏi quá nên không thèm ôn bài, nghĩ rồi lo sợ càng thêm lo sợ.

Cả cô gái và cậu bạn trước mặt đột nhiên lại bật cười, họ tỏ ra kinh ngạc, cũng xen chút thắc mắc. Cô gái kia dịu dàng tròn mắt hỏi "Thì ra bạn cũng đến thi tuyển sinh như tụi này hả? Nhưng sao trông bạn nghiêm túc quá vậy, chỉ cần đặt bút làm bài thì kiểu gì cũng đậu mà?"

"Ý của bạn là sao?"

Cậu thanh niên phì cười trước sự ngây ngô của Gia Khang, cậu khoác tay lên vai Gia Khang, ân cần giải thích lại một lần nữa.

"Ông bạn không biết thật hả? Mặc dù ở đây mỗi lớp chỉ lấy 25 học sinh, nghe thì có vẻ rất khắc nghiệt, nhưng những học sinh sẽ học ở đây đều đã được chọn sẵn cả rồi mà. Những người bình thường dựa vào thực lực thi vào trường này chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, có học ngày học đêm hay giỏi cỡ nào cũng chưa chắc đậu vào được. Ông bạn không cần phải ôn bài căng thẳng như này đâu, dù sao cũng đậu rồi mà, chỉ còn chờ xếp hạng điểm như nào là do quyền lực của ba mẹ chúng ta quyết định nữa thôi."

Lòng Gia Khang thắt lại, đầu óc trĩu nặng, cổ họng nghẹn ứ. Bao nhiêu công sức bỏ ra, bao nhiêu tiền bạc đổ vào, rồi chỉ nhận lại kết quả rằng "do quyền lực của ba mẹ quyết định". Đến xếp hạng điểm cũng là được định sẵn, vậy thì bản thân cố gắng là vì việc gì. Gia Khang sụp đổ, tuyệt vọng, cho rằng bản thân mình quá ngu ngốc, tham vọng thế nào lại muốn chen chân vào chỗ của mấy người nhà giàu. Cậu chẳng thể tưởng tượng nỗi anh trai và bà nội ở nhà sẽ cảm thấy thất vọng như thế nào nữa.

"Nè, sao lại nói bậy nói bạ làm mất uy tín của trường vậy hả?" Từ phía xa xa có một cậu con trai chầm chậm bước đến, mắt hướng nhìn về cô gái và cậu bạn đang đứng bên cạnh Gia Khang.

Theo sau cậu con trai kia là một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai, ấn tượng người khác bằng đôi mắt một mí, nhưng to tròn rất đặc biệt. Nếu không phải nói quá, có lẽ Gia Khang vừa nhìn đã thấy chết mê chết mệt cô nàng. 

"Ai nói bọn mày là xếp hạng điểm là do ba mẹ chúng ta quyết định, học hành lơ mơ như hai đứa bây thì chỉ có nước đứng bét thôi. Nhìn Vũ mà học hỏi đi nè, mấy tháng nay ổng học hành như điên để tranh hạng nhất đó." Cô gái vừa nói vừa nhìn cậu con trai đứng bên cạnh mình, ánh mắt long lanh trông như một bà mẹ hãnh diện vì có đứa con học giỏi.

Gia Khang nghe cô gái nói xong thì nhẹ nhõm một chút, biết mình vẫn còn hi vọng. Nhưng lo lắng càng thêm lo lắng, bởi người đang đứng trước mặt mình cũng có ý định tranh hạng nhất, mà thái độ thì trông tự tin, ngạo nghễ vô cùng.

Cậu bạn đang ôm trái bóng rổ kia bất ngờ thúc vai Gia Khang, cười cười lên tiếng. "Mà nè, ông bạn tên gì vậy, có khi sẽ thi chung phòng đó."

"Khang. Gia Khang."

"Khang hả? Chữ K với B xa nhau quá, vậy là không cùng phòng rồi. Tôi tên Lâm Bách." Cậu trai tự giới thiệu mình xong, sau đó một lượt giới thiệu luôn ba người bạn đứng bên cạnh với Gia Khang. "Còn đây là Quỳnh Anh, Khánh Quyên và Duy Vũ."

Cô bạn tên Quỳnh Anh thúc vai Lâm Bách, hỏi nhỏ bên tai cậu. "Mày giới thiệu tụi mình với nó làm gì? Dù sao cũng không ai ở đây thi cùng phòng với nó hết."

Lâm Bách vẫn như thường ngày niềm nở phóng khoáng, cậu lại vô tư đáp lời. "Chào hỏi trước thôi mà. Sau này thì cũng chung trường thôi, có khi lại còn chung lớp ấy."

Lâm Bách không hiểu ý đồ của Quỳnh Anh khi hỏi, nhưng Gia Khang thì khác, cậu tự ti khi thấy Quỳnh Anh quan sát mình từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy phán xét, khó nhìn. Cậu biết Quỳnh Anh hỏi câu đó là có ý không muốn nhóm bạn kia dính líu gì đến cậu.

Gia Khang nghe hiểu ý của Quỳnh Anh, rồi cũng lịch sự cười cười. Nhìn bốn người trước mặt mình thân thiết như vậy, cậu lại hỏi. "Mọi người quen nhau từ trước hả? Nhìn thân thiết ghê."

Vừa lúc ấy, phòng phát thanh của trường lại mở loa thông báo, sắp đến giờ phát đề làm bài, yêu cầu tất cả các thí sinh tập trung ngay tại phòng thi của mình. Thế là những cô cậu kia nhanh chóng bỏ đi, không ai để ý đến Gia Khang, bỏ lại cậu một mình giữa khuôn viên trường vắng vẻ.

Gia Khang thất vọng, cảm thấy mình thường ngày ồn ào tiếng lớn với mấy đứa bạn, bây giờ lại chẳng thể hòa nhập với những con người trước mặt này. Chưa gì cậu đã thấy bản thân không hợp với ngôi trường này, xuất thân gia đình là thứ đầu tiên khiến Gia Huy cảm thấy lạc lõng.

"Sao còn đứng đó? Không muốn đi vào chung sao?"

Gia Khang giật mình nhìn về phía trước, thấy có cô gái ngoảnh đầu lại nhìn về phía mình. Đôi mắt cô long lanh, trong sáng rạng rỡ. Mái tóc ngang vai nhẹ nhàng phất phơ theo làn gió làm rung động lòng người. Nhìn nụ cười hồn nhiên, tỏa nắng ấy, Gia Khang lại bất giác đi theo.

Cậu trai kịp chạy đến bên cạnh cô gái, lồng ngực phập phồng, tim cậu đập nhanh một cách kì lạ. Cậu theo phản xạ né sang một bên khi cô gái đưa mặt lại gần mình, Gia Khang nhẹ lòng khi cô nàng lên tiếng.

"Tụi này chơi với nhau từ hồi còn học mẫu giáo lận đó. Nếu sau này học chung lớp, chúng ta cũng thân thiết như vậy nha?"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro