CHAP 9: CHUYẾN ĐI KÌ THÚ (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại tại ngôi làng bị bỏ hoang. Cả đám dần dần xuống xe

- Wow. Nhìn trống vắng dữ ta_ Yến thích thú reo lên

- Mình sẽ dùng bốn ngày cuối để khám phá chỗ này. Được chứ?_ Mun hỏi

- Không vấn đề gì_ cả đám đồng thanh

- Giờ mình tách ra đi xung quanh chơi đi ha. Lát khoảng ba giờ chiều tập trung lại đây nha_ Quỳnh Anh cười

- Ok_ cả đám gật đầu

- Ơ khoan. Vậy anh đi với ai?_ Tronie hỏi

- Đi một mình đi. Tụi này có cặp rồi, định làm kì đà hả?_ Nam chọc

- Gì chứ_ Tronie mếu

- Hihi. Anh đi với tụi em đi, tụi em toàn nữ không à. Cũng hơi sợ_ Mun cười

- Ừ. Hai thằng kia nhớ mày đó. Vì tình bỏ bạn nha_ Tronie liếc

- Thế thì sao?_ Nam và hắn hỏi lại

- Bạn thân kiểu đó_ Tronie trề môi

- Thân nhưng mà thân ai nấy lo ha_ hắn nói rồi hắn và Nam cười to

- Đúng chất bạn thân rồi. Khốn nạn level max_ Tronie thở dài

- Khốn nạn là thước đo của tình bạn_ Nam xen vào rồi Nam và hắn lại cười

- Bố mày dùng vũ lực là tụi bây đi gặp Diêm Vương là vừa_ Tronie hăm dọa

- E hèm. Huynh đệ tương tàn như vầy không được rồi_ nó lanh chanh nói

- Có con gái vào thì tương tàn là chuyện đương nhiên_ Tronie liếc xéo nó

- Em vô tội_ nó rụt rè nói

- Lanh chanh quá mà_ hắn cốc nó

- Mệt. Giờ đi đi. Tụi bây coi chừng tao_ Tronie trừng mắt rồi ba nhóm đi ba hướng khác nhau

Nó với hắn đi vòng vòng hoài cũng chán, "ghé thăm" vài nhà chơi

- Nè, vào căn này đi_ nó chỉ về phía căn nhà trông khá âm u

- Thôi. Qua đây đi_ hắn phản đối ngay, chỉ vào căn nhà trông sáng và thoáng hơn

- Hổng chịu đâu_ nó phụng phịu, dụi dụi đầu vào tay hắn, giở trò làm nũng

- Tùy em thôi_ hắn lại xiêu lòng trước chiêu của nó

- Ya_ nó hào hứng kéo hắn vào

- Hic. Xin hãy là em của ngày hôm qua_ hắn hát vu vơ

- Hát gì đó_ nó phóng ánh mắt sắt lẹm vào hắn

- Không không, không có gì_ hắn giật mình rồi ngoan ngoãn đi theo nó. Đi tham quan hết cái nhà cũng không thấy cái gì hết. Hắn mừng thầm còn nó thì thở dài thất vọng kéo hắn ra

- Chán. Đi tham quan nhà khác đi_ nó đề nghị

- Thôi. Leo lên cây chơi đi_ hắn vội đổi chủ đề

- Cũng được á_ nó gật đầu

- Vậy đi thôi_ hắn nhanh chóng kéo nó đi. Kẻo nó đổi ý thì khổ. Hắn dắt nó tới một cái cây lớn ở bên hông làng

- Em leo cẩn thận nha. Cây này không khó leo đâu. Em mà té là chết anh đó_ hắn nói

- Sao chết anh?_ nó thắc mắc

- Tim anh sẽ đau chết mất_ hắn cười

- Hứ. Chỉ giỏi xạo thôi_ nó đỏ mặt đẩy hắn

- Thôi leo lên đi_ hắn nựng đôi gò má ửng hồng của nó rồi leo lên. Nó cũng leo theo hắn. Nó và hắn leo tới vị trí không thể gọi là cao, nhưng đủ nhìn bao quát ngôi làng

- Anh_ nó kêu

- Gì?

- Check-in một tấm đi_ nó giơ điện thoại lên

- Được thôi. Đừng up lên facebook đấy_ hắn dặn

- Tất nhiên_ nó gật đầu. Up lên cho đám fangirl của hắn náo loạn à

- Ok. Thế anh cầm máy nhé_ hắn nói rồi thản nhiên lấy điện thoại từ tay nó

- Anh này_ nó liếc

- Hehe. Chụp nào. Một... hai... ba

*Tách*

- Thêm một tấm nữa_ nó nói rồi chu môi lên

- Được rồi_ hắn phì cười rồi chụp

*Tách*

- Ya. Tuyệt. Xem lại nào_ nó cười rồi lấy điện thoại xem mấy tấm vừa chụp. Vừa nhìn tấm đầu tiên nó và hắn đã tái mặt

- Cái... cái gì đấy_ hắn nói có chút hoảng sợ

- Không biết_ nó lắc đầu. Ở phía sau hắn và nó là một cô gái bị treo cổ

- Tấm sau chắc là không sao_ hắn cười gượng rồi kéo qua tấm tiếp theo. Vừa kéo xong là mặt hắn và nó không còn một giọt máu. Vẫn là cô gái ấy, nhưng cô ta đang ngẩng đầu lên để lộ nụ cười quái dị

- Em nghĩ mình nên đi xuống_ nó tắt điện thoại

- Ừ_ hắn gật đầu rồi cả hai cùng leo xuống

Xuống tới dưới, nó và hắn vẫn còn rùng mình. Dự định là sẽ đi thật nhanh, nhưng không hiểu vì sao cả hai lại chạy thục mạng lên phía trước. Chạy cách đó một quãng xa, nó và hắn mới có thể an tâm dừng lại

- Phù. Cái gì thế này?_ nó vừa thở vừa hỏi

- Chịu. Chắc mình nên đi tới chỗ mấy cặp khác quá_ hắn cười khổ

- Ừ. Nhưng họ ở đâu mới được

- Không biết. Cứ đi đi_ hắn nói rồi choàng tay lên vai nó. Đi một lát thì gặp Mun, Quỳnh Anh và Tronie

- Yo. Đi đâu vậy?_ Tronie hỏi

- Cho tao đi chung đi. Nha~_ hắn năn nỉ Tronie

- Mơ đi. Mà sao vậy? Mới gặp hả_ Tronie nhìn hắn

- Ừ_ hắn gật đầu

- Sao sao? Kể nghe chơi_ Mun hào hứng

- Nè_ nó đưa điện thoại cho Mun rồi cả ba (Tronie, Mun, Quỳnh Anh) xúm lại xem. Xem xong mặt cả ba cắt không còn một giọt máu

- Trả... trả bà nè_ Mun run run đưa điện thoại cho nó

- Ừ. Cho tụi tui đi chung nha_ nó cười

- Ok_ Mun gật đầu rồi cả đám cùng đi. Đi đến một căn nhà trông có vẻ âm u thì Quỳnh Anh dừng lại

- Vào đó đi_ Quỳnh Anh đề nghị

- Ok_ Mun gật đầu rồi kéo Tronie vào cùng. Nó cũng định đi nhưng bị hắn giữ lại

- Sao vậy? Em muốn vào_ nó phụng phịu

- Không được. Vụ lúc nãy em không sợ hả?_ hắn nghiêm mặt

- Sợ. Nhưng..._ nó ngập ngừng

- Đứng đây đi_ hắn nói như ra lệnh làm nó cũng không dám cãi, ngoan ngoãn nghe lời

Ở trong nhà

Mun, Tronie, Quỳnh Anh đi vòng vòng khắp nhà. Đến căn phòng cuối cùng thì...

- Oh my god. Có ai kìa_ Mun xanh mặt. Một người đàn ông ăn mặc rườm rà đang bước tới chỗ tụi nó

- What the..._ Quỳnh Anh cũng đứng ngớ người ra

- Nè, hai em còn đứng đó?_ Tronie nói rồi kéo Mun và Quỳnh Anh chạy ra khỏi đó bằng cửa sau, quên luôn nó và hắn

Quay lại chỗ nó và hắn

- Nhìn căn nhà này nhỏ mà. Sao họ đi lâu quá vậy?_ nó nói giọng lo lắng

- Chắc lát họ sẽ đi ra thôi_ hắn trấn an dù trong lòng đang bắt đầu thấy có gì đó kì kì. Căn nhà này nhìn có vẻ rất nhỏ, không có lầu, sơ sơ cũng chưa tới bốn phòng. Làm gì đi lâu đến thế? Chợt...

- Ê. Vào đây đi. Vui lắm_ một giọng nam vang lên từ trong nhà

- Anh nghe gì không?_ nó lay lay hắn

- Nghe. Nhưng giọng đó không giống Tronie lắm_ hắn nói giọng nghi ngờ

- Đúng rồi. Vậy mình có nên vào không?_ nó hỏi

- Để xem_ hắn phân vân. Lỡ người vừa nói không phải Tronie thì sao?

- Ê. Vào đây nhanh lên. Vui lắm_ giọng nói đó lại một lần nữa vang lên. Lần này có vẻ gấp gáp lắm. Và có vẻ như... người đó cũng đang ở gần nó và hắn hơn

- Giờ sao?_ nó thấy lạnh sống lưng, nép sát vào người hắn. Hắn chỉ im lặng. Chính hắn cũng không biết phải làm sao

- Á. Help me, please_ một tiếng hét của nữ vang lên. Nghe có vẻ không xa chỗ nó và hắn lắm

- Anh. Là giọng của Yến đó_ nó nhìn hắn.

(Yến, Mun, nó, Quỳnh Anh sống ở Mỹ khá lâu nên thường quen miệng nói tiếng anh)

- Ừ. Chắc mình nên qua giúp em ấy_ hắn gật đầu rồi cả hai cùng chạy đến căn nhà phát ra tiếng hét đó

- Sao nhìn yên tĩnh thế?_ hắn nhíu mày

- Lên lầu thử xem_ nó nói rồi kéo hắn chạy lên lầu

Ở trên lầu

- Em ấy ở đâu vậy?_ hắn nhăn mặt nhìn quanh

- Chắc là ở đó_ nó chỉ về phía căn phòng có cánh cửa đã bị sập

- Ừm. Đi thôi_ hắn gật đầu rồi cả hai cùng chạy đến đó

- Ai thế? Ơ, là hai người à_ Nam cười

- Vâng. Yến sao thế?_ nó hỏi. Ít khi nào nó thấy Yến ở trong vòng tay của một người con trai như thế. Người Yến đang run lên, có vẻ là cô nàng đang rất sợ

- Anh cũng không biết. Để lát anh hỏi cho. Giờ thì đợi cô bé bình tĩnh lại đã_ Nam nói

-  Dạ vâng

- Mày có cần phải hành hung cánh cửa thế không?_ hắn nhìn Nam

- Ừm. Tình huống khẩn cấp_ Nam gật đầu

- Khẩn cấp? Kể rõ hơn đi_ hắn nhíu mày

- Là vầy. Tao đang đi vòng vòng ở cái phòng kế bên thì nghe tiếng hét của Yến. Tao chạy qua nhưng cửa mở không được nên tao phá luôn cái cửa_ Nam kể

- Không mở được là bị khóa trái đấy hả?_ hắn hỏi

- Tao cho mày năm giây để nhìn lại cái cửa. Nó khóa được tao con mày_ Nam liếc. Hắn nhìn lại cái cửa, đúng là không khóa được

- Ờ. Sorry. Vậy đợi Yến bình tĩnh lại rồi hỏi vậy. Mà mày định ôm người ta đến bao giờ đây?_ hắn chọc

- Nè nè. Mày thì sao hả? Đi xa hơn ôm đúng không?_ Nam chọc lại hắn

- Mày..._ hắn cứng họng không nói được gì

- Thôi thôi. Anh lo cho Yến đi_ nó hối thúc

- Ờ ờ_ Nam gật đầu rồi quay sang dỗ ngọt con mèo nhỏ đang ở trong vòng tay mình

- My nè, mình qua mấy phòng khác xem thử đi_ hắn đề nghị

- Ok. Anh gan hơn trước rồi đấy_ nó chọc

- Thôi mà. Đừng chọc anh nữa_ hắn mếu

- Haha. Em đi trước nhé_ nó quay sang nói với Nam

- Ừ. Cẩn thận đấy_ Nam gật đầu

- Dạ_ nó ngoan ngoãn nói, lúc này nhìn nó đáng yêu lắm cơ

- Đi_ hắn nắm tay kéo nó đi. Hắn không thích nó ngoan ngoãn với bất kì người con trai nào ngoài hắn

- Làm gì gấp vậy?_ nó trề môi

- Rồi. Anh mở cửa đó nha_ hắn lờ đi câu nói của nó. Dắt nó đến căn phòng kế bên

- Ừm_ nó gật đầu

- Lạ nhỉ? Không mở được_ hắn bực bội vặn nắm đấm cửa

- Sao thế?_ nó bước tới mở cửa. Kì lạ là cánh cửa được mở ra một cách dễ dàng

- Sao lại như vậy..._ hắn nhíu mày. Hay là cái cửa thích những cô gái đẹp?=_=

- Thôi bỏ qua đi. Vào trước đã_ nó cười

- Khoan_ hắn kéo nó lại

- Gì thế?_ nó hỏi

- Từ từ đã. Lỡ bị nhốt trong đó luôn thì sao?_ hắn cốc đầu nó

- Không phải anh sẽ bảo vệ em sao?_ nó dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn

- Ờ. Đúng là vậy. Nhưng..._ hắn khá bối rối khi nó nói vậy

- Vậy thì em đâu cần phải lo_ nó ngây ngô nói

- Cẩn thận vẫn hơn_ hắn nói rồi đá mạnh cái cửa

- Gì thế?_ nó nhăn mặt. Sao trong phòng lại toàn là gương thế kia? Trên trần nhà, dưới sàn, bốn bức tường xung quanh, chỗ nào cũng có gương.

- Mấy tấm gương đó để làm gì thế không biết_ hắn nhìn quanh phòng. May là nó và hắn vẫn chưa vào

- Hic. Nhìn kinh dị quá à_ nó rùng mình

- Biết sợ rồi đấy_ hắn cười, xoa đầu nó. Chợt, trên những tấm gương xuất hiện hình ảnh của một đứa trẻ đang ngồi trên ghế, đầu tóc bù xù xơ rối, có một vệt máu chảy dài từ mắt xuống, mặt cúi gằm đang ôm một con búp bê bằng vải trông khá cũ

- Á_ nó la lên với âm lượng rất nhỏ. Nói đúng hơn là nó sợ đến mức không còn sức để la. Hắn liền lấy tay che mắt nó lại rồi với tay đóng cửa

- Được rồi. Không sao hết_ hắn ôm nó vào lòng dỗ dành

- Ngoan nào_ hắn vuốt tóc nó

- Em... em sợ_ nó thút thít. Nó muốn khóc lắm rồi

- Ngoan nào. Đừng khóc. Anh thương, nha_ hắn dỗ ngọt nó

- Đừng khóc mà. Khóc xấu lắm_ hắn xoa đầu nó

- Hic. Nhưng..._ nó nấc lên

- Nào. Ngoan. Đừng khóc. Khóc là anh không thương nữa đâu_ hắn hôn nhẹ lên tóc nó

- Ừm_ nó ngoan ngoãn gật đầu, lấy tay dụi dụi mắt

- Ngoan lắm_ hắn gật đầu hài lòng. Lúc này trông nó dễ thương kinh khủng, có chút tội nghiệp nữa

- Anh..._ nó nũng nịu

- Gì thế?

- Em hết khóc rồi. Vậy anh có thương em hông?_ nó ngây thơ hỏi

- Có_ hắn phì cười. Lúc nãy hắn chỉ nói thế thôi mà nó tưởng thật. Bó tay luôn

- Giờ mình qua chỗ Yến đi_ nó cười tươi

- Hết sợ rồi à_ hắn chọc

- Hết rồi. Đi thôi_ nó kéo hắn vào

- Hello_ Nam vẫy tay với nó và hắn

- Nghe giọng có vẻ vui nhỉ? Yến thế nào rồi?_ hắn hỏi

- Khá hơn lúc nãy_ Nam cười

- Yến ơi_ nó kêu

- Gì thế?_ Yến đẩy Nam ra, tròn mắt nhìn nó

- Ờ, bà có thể kể cho tui nghe việc gì đã xảy ra không?_ nó hỏi

- Có chứ_ Yến gật đầu ngay

- Em hết sợ rồi à_ Nam nhìn Yến

- Cảm ơn anh. Hết rồi_ Yến nói rồi đẩy Nam ra, đi tới chỗ nó

- Hic. Em phũ với anh thế_ Nam mếu

- Hihi. Cảm ơn anh nhé_ Yến cười tươi

- Nói thẳng ra là mày đã hết giá trị lợi dụng rồi_ hắn chen vào

- Tao đập mày à_ Nam trừng mắt

- Thôi thôi. Yến kể đi. Chuyện gì đã xảy ra với bà vậy?_ nó cắt ngang cuộc nói chuyện của Nam và hắn

- Ok. Chuyện là vầy....

Quay về lúc đó

Hành lang tầng một

- Em qua phòng này. Anh qua phòng kế bên nhé_ Yến cười

- Ok. Nhưng tách ra như thế có ổn không?_ Nam hỏi

- Bình thường mà_ Yến nhún vai

- Ừ. Cẩn thận nhé_ Nam gật đầu miễn cưỡng

- Dạ_ Yến nói rồi cả hai mỗi người bước vào mỗi căn phòng khác nhau

Ở chỗ Yến

Yến mở cửa bước vào phòng. Chợt ở cuối phòng ngay dưới cửa sổ có con búp bê bằng vải trông khá cũ

- Gì đấy? Ở đây từng có trẻ em à_ Yến nhíu mày bước lại gần con búp bê

*Rầm*

- Á. Gì thế?_ Yến giật mình quay sang nhìn cánh cửa. Tự dưng Yến thấy lạnh sống lưng, quay sang nhìn về phía con búp bê thì...

- Á_ Yến hét lên. Một đứa trẻ tóc tai bù xù có một vệt máu chảy dài ở mắt đang ôm con búp bê. Đứa bé đó nghiêng đầu, tưởng chừng như cái đầu rơi xuống đất vậy.

- Hic. Anh Nam ơi..._ Yến sợ nói không ra hơi, bất giác lùi xuống. Đứa trẻ đó vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nở một nụ cười quái dị rồi tiến lại chỗ Yến. Yến xanh mặt chạy về phía cửa, vặn chốt cửa mãi mà không mở được. Đứa trẻ đó vẫn đang đi tới

- Á. Help me, please_ Yến đập cửa hét lớn. Nam nghe thấy liền chạy đến phá cửa

Trở về hiện tại

- Là vậy đó_ Yến cười. Còn mặt nó thì không còn một giọt máu

- Bà sao thế?_ Yến lo lắng hỏi

- Không sao đâu mà. Trùng hợp thôi_ hắn chạy đến trấn an nó

- Trùng hợp? Chuyện gì thế?_ Nam và Yến đồng thanh

- Là vầy..._ hắn kể lại chuyện lúc nãy

- Kì vậy? Lúc tao qua phòng đó có cái gương nào đâu_ Nam nhíu mày

- Ai biết. Lúc nãy tao thấy vậy_ hắn nhún vai

- Bó tay. Tao chả hiểu cái quái gì đang xảy ra_ Nam thở dài

- Mày làm như tao hiểu. Toàn mấy thứ kì lạ_ hắn gật đầu đồng tình

- Trùng hợp thật không?_ nó nhìn hắn

- Thật mà. Anh nói dối em làm gì_ hắn vuốt tóc nó

- Ừm_ nó khẽ gật đầu

- Bỏ qua chuyện đó đi. Ra khỏi đây trước đã. Sắp tới giờ hẹn rồi_ Nam nói

- Ừ. Đi thôi_ hắn choàng tay qua vai nó rồi cả đám cùng đi đến chỗ hẹn

Tại chỗ hẹn

- Hello. Sớm vậy. Mười lăm phút nữa mới tới giờ mà_ Tronie cười

- Ờ. Mà tao xin lỗi nha. Lúc nãy mày kêu mà tao không vào_ hắn gãi đầu ái ngại

- Anh hai có giận tụi em không vậy?_ nó nhìn Tronie

- Hai người nói gì vậy? Kêu lúc nào cơ?_ Tronie nhíu mày

- Thì lúc tụi mình đi tới căn nhà đó. Mau quên thế_ hắn liếc Tronie

- Nhớ rồi. Mà tao có kêu mày đâu. Đi tới cuối nhà tụi tao gặp ma chạy bằng cửa sau đến đây luôn đó. Tao quên luôn mày với My, tao phải xin lỗi mới đúng_ Tronie cười

- Mày nói gì thế? Cố nhớ lại xem_ hắn đẩy vai Tronie

- Không có. Chạy mệt muốn chết, sức đâu kêu mày. Có nhớ lộn không đó?_ Tronie nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ

- Không. Mày kêu tới hai lần. Tao nhớ rõ mà_ hắn lắc đầu ngay

- Trời. Vậy là cái người kêu mày với My không phải tao đâu. Tao chắc chắn 100% tao không có kêu mày_ Tronie nhíu mày

- Đừng có giỡn với tao_ hắn la làng

- Thật mà

- Hic. Không phải anh Tronie, vậy là..._ nó rùng mình

- Thôi ngoan, đừng sợ. Không sao đâu mà_ hắn xoa đầu nó trấn an

- Nhưng..._ nó ngập ngừng nhìn hắn

- Không sao đâu mà_ hắn cười hiền, cúi người xuống thì thầm vào tai nó

- Anh sẽ bảo vệ em_ hắn nói nhỏ

- Ừm_ nó khẽ cười

- Mày nói gì mà My hết sợ luôn vậy?_ Tronie nhìn hắn

- Bí mật. Không có gì xấu đâu mà lo_ hắn cười

- Ừm. Tao mong là vậy_ Tronie liếc

- Sự thật là như vậy_ hắn khẳng định

- Tạm tin_ Tronie gật đầu

- Phải tin_ hắn trừng mắt

- Thôi mệt hai người quá. Im lặng giùm đi chời_ Nam liếc

- Sao thế? Bàn chuyện gì à_ hắn và Tronie đồng thanh

- Ừ. Tối nay mình có ở đây không? Hay là giờ phóng xe về luôn?_ Nam hỏi

- Mình sẽ ở đây nhé, được không?_ Mun đề nghị

- Em còn chưa sợ à_ Tronie liếc

- Hihi. Mình sẽ làm cho nó giống như một chuyến đi cắm trại vậy đó. Được không?_ Mun cười

- Nghe vui à nha_ tụi nó (trừ Mun) đồng thanh

- Em còn chưa sợ à_ tụi hắn liếc

- Hehe. Quyết định thế nhé_ Mun nói

- Yeah_ tụi nó hào hứng. Riêng ba chàng nhà ta thì mặt bí xị. Nhiêu đó còn chưa sợ à

_______ Tối hôm đó ______

Sau khi ăn tối, cả đám đi vào lều ngủ. Lần này thì nam ngủ với nam, nữ ngủ với nữ

Tại lều hắn

- Ê Tronie, cho tao mượn con gấu đi_ hắn kêu

- Gì. Cho mày mượn thì tao ôm cái gì đây?_ Tronie liếc

- Ôm Nam_ hắn mặt dày nói

- Điên à_ Nam và Tronie đồng thanh

- Nam là của Yến biết chưa_ Tronie vô tình cố ý nói

- Ờ. Phải đó. Vậy mày qua đây cho tao ôm coi_ hắn mặt dày nói

- Ờ. Quyết định vậy đi. Đưa con gấu cho tao_ Nam nói rồi giật con gấu từ tay Tronie

- A. Méc mẹ nè. Trả gấu đây_ Tronie mếu nhìn y như trẻ con vậy

- Không. Quay qua ôm Khánh đi_ Nam ôm con gấu cứng ngắc

- Ê hai đứa kia. Nhường gấu cho tao_ hắn mè nheo

- Im. Méc My giờ_ Nam và Tronie đồng thanh rồi tiếp tục giành giật con gấu

- Một... hai... ba. Quay về quá khứ nào_ hắn xen vào

- Quá khứ gì vậy ba_ Tronie liếc

- Lúc tụi mình mới quen đó. Cũng giành giật đồ chơi như thế này. Nhưng mà là siêu nhân chứ không phải gấu bông_ hắn cười

- Ồ. Càng ngày tụi mình càng "men" nhỉ?_ Nam nói

- Chuẩn rồi đó chế_ Tronie dùng cái giọng ẻo lả hết mức có thể

- Thôi tao dừng cuộc chơi_ hắn giơ tay đầu hàng

- Giống hồi đó hén_ Tronie cười

- Ờ. Hồi nhỏ dễ thương gần chết. Ai như bây giờ_ hắn liếc

- Có gì đâu. Hồi đó tụi mình đánh nhau giành đồ chơi, còn giờ đánh nhau giành gái. Khác có "chút xíu" à_ Nam nhấn mạnh từ cuối

- Ờ. Có "chút xíu" à_ Tronie lặp lại

- Hahaha_ cả bọn lăn ra cười sặc sụa

- Ủa mà khoan, vậy con gấu của ai?_ hắn hỏi

- Của tao_ Nam la lên đặt hàng trước

- Hông. Của tao_ Tronie phản đối ngay

- Tụi bây sai hết rồi. Của tao_ hắn nói rồi cả đám lại bắt đầu một cuộc giành giật gấu bông không có hồi kết. Ban đầu còn dùng lời nói, lát sau là đứa này nằm đè lên đứa kia để giành. Nhìn kinh khủng vô cùng >_<

Ở chỗ nó

- Ê My, bà với anh Khánh là gì với nhau. Trả lời_ ba đứa kia nháo nhào lên hỏi nó

- Là gì? Là gì ai biết là gì_ nó lảng tránh

- Đừng có chối_ cả bọn la làng

- Vậy Yến với anh Nam thì sao đây?_ nó buộc miệng nói

- Ờ. Phải rồi. Là gì thế?_ cả bọn quay sang hỏi Yến

- Gì là gì? Vậy hai bà thì sao? Sao cứ đi với anh Tronie thế_ Yến hỏi lại

- Xem ra tui phải gọi một trong hai người này là chị rồi_ nó thở dài

- Nè. Làm gì có_ Mun la làng

- Có gì đó sai sai à nha_ nó liếc

- Sai cái gì?_ Mun lấy cái gối chọi nó

- Chơi chọi gối à. Tới luôn_ nó nói rồi cả đám bắt đầu một trận chiến được tác giả dự đoán là không có hồi kết

_______ Sáng hôm sau _______

Tụi hắn đã dậy từ sớm và ba chàng qua kêu cô nhóc lười biếng của mình dậy (hơi ngược ngược phải hông ta)

- Nhóc con. Dậy đi nào_ hắn lay lay nó

- Hôm nay có đi học đâu. Cho em ngủ tí đi mà_ nó phụng phịu

- Dậy đi mà_ hắn thở dài không biết phải làm sao

- Ê Tronie. Mày kêu Mun với Quỳnh Anh dậy rồi hả?_ hắn hỏi

- Ờ. Ngoan hơn em tao nhiều_ Tronie gật đầu

- Vậy mày giúp tao coi. Cô nhóc này không chịu dậy_ hắn mếu

- Hên xui nhé_ Tronie nhún vai

- Đừng đùa với tao_ hắn la làng. Tronie khẽ cười bước tới chỗ nó

- Nè. Dậy đi. Trễ rồi đó_ Tronie nhéo má nó (nhéo mạnh à nha)

- A. Đau~_ nó phụng phịu gỡ tay Tronie ra

- Em mà không dậy là mọi người bỏ em lại đó nha_ Tronie cười

- A. Hổng chịu_ nó ngồi dậy ngay

- Wow. Mày hay thật nha_ hắn nhìn Tronie bằng ánh mắt ngưỡng mộ

- Tao mà_ Tronie tự tin nói, dù sự thật chỉ là ăn may mà thôi

- Cảm ơn mày nhé. Giờ hết giá trị lợi dụng rồi. Xê ra_ hắn đẩy Tronie

- Mày... Haizzz, tao chơi với cái thể loại gì thế này?_ Tronie thở dài

- Haha. Không gian riêng của vợ chồng người ta, định làm kì đà à_ hắn liếc

- Em gái tao đấy nhá_ Tronie liếc lại

- Mệt. Ra cho tao nhờ. Nhấn nút_ hắn đuổi

- Nhớ anh đó_ Tronie dùng giọng ẻo lả level max rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Hắn nhìn Tronie bằng ánh mắt kì thị rồi quay qua với cô bé của mình

- Chịu dậy rồi đấy_ hắn nựng má nó

- Hứ. Nựng hoài_ nó phụng phịu

- Rồi. Chịu dậy thì tốt. Anh ra ngoài nhé_ hắn cười rồi bỏ đi

Timeskip

Cả đám đã có mặt đông đủ tại chỗ hẹn

- Rồi. Giờ mình bắt đầu đi nha. Chia cặp giống hôm qua nhé_ Mun cười

- Ok_ cả đám gật đầu rồi bắt đầu chia nhau đi. Nó và hắn không đi "tham quan" bất cứ ngôi nhà nào nữa mà ra bờ sông chơi

Tại bờ sông

- Oa. Nước trong đến thế à_ nó thích thú reo lên

- Muốn check-in không?_ hắn ôm eo nó

- Cho em xin_ nó lắc đầu ngay

- Haha. Biết sợ như thế tốt đấy_ hắn cười

- Hứ_ nó đẩy hắn ra, lấy một viên sỏi ném xuống sông. Hắn khẽ cười lấy một viên ném qua tới bờ bên kia

- Wow. Sao anh làm được vậy?_ nó tròn mắt nhìn hắn

- Được rồi. Như thế này..._ hắn chỉ. Nó thích thú ném qua

*Cốp*

- Xa hơn anh luôn kìa. Ủa mà em ném trúng cái gì vậy?_ nó nhìn qua.

- Không biết. Một vật nào đó khá cứng. Thân cây chẳng hạn_ hắn cười

- Chắc là vậy đấy_ nó gật đầu. Nhưng thật ra cái nó ném trúng không phải là thân cây hay thứ gì đó tương tự mà là một ngôi mộ của một cô gái bị sát hại tại dòng sông này!!!

- Cái gì thế?_ hắn nhíu mày. Dòng nước đang dần dần chuyển sang màu đỏ của máu

- Hic_ nó run sợ nhắm chặt mắt lại. Hắn thấy lạnh sống lưng, nhìn qua thì có một cô gái với một vết hằn ở cổ đang nhìn về phía nó và hắn. Hắn liền bế xốc nó lên rồi nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Chạy cách đó một quãng rất xa hắn mới dừng lại

- Phù_ hắn thở phào. Nhưng vẫn không có cảm giác an toàn. Quay lại thì cô ta đang đứng ở một cái cây cách đó không xa

- Cái quái gì thế?_ hắn bực bội. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì cô ta tiến tới với một tốc độ khá nhanh

- Yo. Làm gì thế?_ Tronie từ đâu bước tới chỗ nó và hắn, Mun và Quỳnh Anh cũng đi theo. Cô ta tự dưng biến mất

- Mày vừa cứu tao một mạng đấy_ hắn thở phào

- Gì thế? Gặp nữa à_ Tronie hỏi

- Ờ_ hắn gật đầu

- Xem ra My đang rất sợ đấy_ Tronie nhìn nó

- Ngoan nào. Không sao đâu mà_ hắn trấn an cô bé đang nắm chặt lấy vạt áo mình

- Thả xuống đi rồi tính_ Tronie nói

- Ờ_ hắn gật đầu thả nó xuống

- Thôi nào_ hắn trấn an. Vừa bế nó vừa chạy làm hắn mất sức quá, muốn ôm nó cũng không được, tay hắn muốn gãy ra luôn

- Ngoan. Anh hai thương_ Tronie kéo nó vào lòng mình dỗ dành

- Mà gặp cái gì mà My sợ dữ vậy?_ Tronie hỏi

- Là vầy..._ hắn kể lại từ đầu đến cuối

- Haizzz. Xui thế. Sao lại gặp ngay trường hợp đó_ Tronie, Mun, Quỳnh Anh thở dài

- Sao thế?_ hắn hỏi.

- Với My thì chuyện đó như một nỗi ám ảnh vậy. Chuyện đã xảy ra từ khá lâu...

Quay về quá khứ

Vào một đêm trăng tại Mỹ, một cô bé trông khá dễ thương lon ton chạy ra hồ bơi cách nhà mình không xa, đi cùng cô là ba cô bạn nữ trong khá nghịch. Nhưng... toàn bộ khu vực quanh hồ bơi đều rất vắng và khá tối

- Sao hôm nay chỗ này nhìn lạ vậy?_ My hỏi

- Không biết nữa. Giờ tụi mình làm gì đây?_ Yến cau mày

- Mun không biết_ Mun lắc đầu

- Quỳnh Anh cũng không biết. Nhưng có vẻ không phải là chuyện tốt_ Quỳnh Anh nhìn quanh

- Có ai kìa_ nó quay qua nói

- Nấp vào đây_ Quỳnh Anh nói rồi cả đám nấp cạnh chậu cây

- Sao phải nấp?_ nó ngây ngô hỏi

- Không biết nữa. Kệ đi_ Quỳnh Anh cười rồi cả đám nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài có một nhóm người đang đuổi bắt một người thanh niên

*Đoàng*

- Đứng lại. Mày chạy đâu cho thoát_ nhóm người đó dồn anh ta tới sát hồ bơi

- Hết đường rồi. Chết đi_ một tên giơ súng lên

*Đoàng*

Người đàn ông đó ngã xuống hồ bơi

- Chắc nó chết rồi_ một tên nói

- Ờ. Xong việc. Về thôi_ một tên khác nói rồi bọn họ bỏ đi

- Hic. Nhìn kinh khủng quá_ nó rùng mình

- Mình qua xem chú ấy còn sống không_ Yến đề nghị

- Ừ_ Quỳnh Anh nhìn quanh rồi gật đầu. Cả đám liền đi đến đó

- Cứu ta. Cứu_ anh ta cố vùng vẫy dù mực nước xung quanh đã biến thành màu đỏ tươi

- Mình nên làm gì đây?_ nó run sợ hỏi

- Không biết. Chúng ta không có khả năng cứu chú ấy. Cũng không đủ thời gian để kêu người lớn_ Quỳnh Anh nhún vai.

- Thế mình làm gì đây?_ Yến hỏi

- Đứng nhìn???_ Mun nhăn mặt

- Chỉ còn cách đó_ Quỳnh Anh bất lực nói. Riêng nó chỉ nhìn chằm chằm vào anh chàng kia. Anh ta vẫn cố sức kêu cứu cho đến khi chìm hẳn xuống hồ và mặt hồ chỉ còn là một màu máu. Nó vẫn ám ảnh vụ đó cho đến bây giờ. Sợ và hối hận, nó ước gì nó có thể cứu được anh ta. Cái đêm hôm đó lưu lại mãi trong kí ức của nó cho đến tận ngày hôm nay. Và tâm lí của nó sẽ bị hoảng loạng nếu nhắc lại việc đó

Trở về hiện tại

- Là thế đó. Nên My luôn ám ảnh vụ việc đó_ Mun cười

- Giờ khiến My bình tĩnh là cả một vấn đề đó_ Quỳnh Anh nhìn nó

- Không sao đâu mà_ Tronie xoa đầu nó

- Bình tĩnh nào. Có anh ở đây rồi mà_ hắn trấn an. Nhưng nó lại nhìn về một khoảng không mơ hồ ở phía trước. Những lời hắn nói khi nãy chẳng có ý nghĩa gì với nó. Lúc này trong đầu nó chỉ còn kí ức đêm hôm ấy và tiếng kêu cứu cứ văng vẳng bên tai

- Á_ nó ôm đầu quỳ sụp xuống.

- Ơ. Không sao đâu mà_ hắn và Tronie liền ngồi xuống an ủi nó

- A. Tôi không thể giúp anh đâu mà_ nó ôm mặt khóc

- Thôi nào_ hắn ôm chặt nó

- Có lẽ mình không nên ở đây. Gọi cặp kia đi, tụi mình sẽ đi về. Ở đây nguy hiểm quá_ Mun nói

- Ok_ Quỳnh Anh gật đầu rồi gọi cho Yến. Hắn và Tronie thì vẫn ra sức dỗ nó. Sau một hồi nói chuyện, tự nhiên Yến lại đột ngột tắt máy

- Gì thế này?_ Quỳnh Anh nhíu mày

- Chắc mất sóng thôi. Việc cần nói cũng đã nói rồi mà. Giờ mình đi soạn đồ đi_ Mun nói

- Ừ. Anh Tronie soạn giúp anh Khánh và anh Nam luôn nhé_ Quỳnh Anh cười

- Ờ. Đi thôi Khánh_ Tronie kêu

- Ờ_ hắn gật đầu rồi bế nó lên

Timeskip

Cả đám (trừ Nam và Yến) đã có mặt tại chỗ hẹn. Nó thì đã ngất trên tay hắn

- Kì thật. Hai người đó làm gì lâu vậy? Mun nhíu mày

- Đây đây. Làm gì gấp thế?_ Nam cõng Yến trên vai bước tới chỗ Mun

- Yến sao thế?_ Mun hỏi

- Ờ... ờ..._ Nam cúi mặt

- Sao thế?_ Mun lo lắng hỏi

- Em ấy..._ Nam lắp bắp mãi vẫn không nói được

- Thế nào cơ? Anh nói nhanh đi chứ_ Mun bực bội nói

- Anh xin lỗi. Là thế này...

*****

Lúc đó

Yến đang đi cùng Nam trên hành lang. Chợt có một người phụ nữ mặt đầy máu dùng dây thừng thắt cổ Yến lại

- Yến. Thả cô ấy ra_ Nam bực tức tung vài thế võ để tách Yến và cô ta ra

*Grà*

Cô ta gào lên, la hét trông tởm vô cùng. Nam tung thêm vài thế võ nữa để tách cô ta ra xa rồi bế Yến chạy đi đến nơi an toàn

******

- Gì cơ?_ Mun không thể tin vào tai mình. Chuyện như vậy cũng xảy ra được nữa à

- Yến không sao chứ?_ Quỳnh Anh hỏi

- Ừ. Anh xin lỗi_ Nam cúi mặt

- Việc đó để lát nói đi. Giờ rời khỏi đây trước_ Mun nói rồi cả đám nhanh chóng lên xe. Tronie phóng xe với tốc độ chóng mặt. Hắn thì chỉ lo cho nó thôi. Nó khóc nhiều đến mức ngất đi cơ mà. Nói cho cùng thì cả đám đã có những trải nghiệm thú vị mà không phải ai cũng được trải qua. Đây quả là chuyến đi không thể quên mà. Có già cũng không thể quên được đâu

_______ END CHAP 9 ______
Mấy bạn thấy sao? Đây là level max của au rồi đó^^ Cho mình ý kiến nha. Cảm ơn các bạn nhiều >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro