CHAP 10: ANH CHÀNG HAY GHEN VÀ CÔ NÀNG BƯỚNG BỈNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngô Kiến Huy: bạn cùng nhóm với nó, đẹp trai, có tình cảm đặc biệt với nó, lớn hơn nó một tuổi
_______________

- Oa_ nó vươn vai ngồi dậy. Chợt nó thấy hắn đang gục đầu vào giường nó

- "Anh ấy làm gì vậy nhỉ?"_ nó tự hỏi. Nhìn nghiêng hắn cũng rất đẹp trai, hiền nữa làm nó bất giác cười một cái

- Em dậy rồi hả?_ hắn ngồi dậy hỏi làm nó giật mình

- Ờ... ừm. Sao anh ở đây vậy?_ nó hỏi

- Ờ thì hôm qua đó, em cứ khóc hoài, để em một mình anh không yên tâm_ hắn cười

- Khóc hả? À nhớ rồi. Cảm ơn anh nhé_ nó nhìn hắn. Hóa ra hôm qua hắn đã ở đây chăm sóc cho nó à. Thương quá đi <3

- A. Đau lưng quá à_ hắn xoa xoa cái lưng, long lanh nhìn nó

- Thế anh muốn gì đây?_ nó phì cười trước bộ dạng này của hắn

- Cho anh lên giường nằm đi_ hắn nói, mặt "thánh thiện"

- Được thôi. Chỉ nằm thôi nhé_ nó gật đầu

- Ừ. Chỉ nằm thôi_ hắn hỉ hửng leo lên giường nó rồi vòng tay qua eo nó, ôm chặt cô vợ nhỏ vào lòng

- Ơ. Chỉ ôm thôi mà_ nó la làng

- Xem như thưởng cho anh đi. Nha~_ hắn nài nỉ

- Nhưng lỡ anh Tronie thấy thì sao?_ nó vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng đâu có dễ, ai kia giữ chặt quá mà

- Tronie đến công ti rồi, tối mới về_ hắn nói

- Ờ được, vậy ôm tiếp đi_ nó gật đầu

- Thôi. Không thèm ôm nữa_ hắn đẩy nó ra

- Ơ? Sao vậy?_ nó ngơ ngác không hiểu

- Không thích ôm nữa_ hắn thản nhiên, xem phản ứng của nó

- Sao không thích? Anh không ôm em cho anh khác ôm đó nha. Tới lúc đó đừng hối hận đấy_ nó dọa

- Anh khác? Là ai hả? Trả lời_ máu ghen của hắn đang sôi sùng sục, hắn ngồi dậy, trừng mắt nhìn nó

- Em chỉ nói thế thôi. Anh làm gì ghê vậy_ nó bĩu môi

- Nói thế thôi?_ hắn nhíu mày

- Ừ. Không có anh nào hết á. Nói thế thôi mà_ nó cười

- Thật không?_ hắn nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ

- Thật mà_ nó dùng gương mặt ngây thơ nói

- Tạm tin em đó. Anh mà phát hiện được anh nào thì em chết với anh_ hắn dọa

- Xì. Có anh nào đâu mà phát hiện_ nó thở dài. Hóa ra hắn ghen đến thế, mới nói tí đã làm ầm lên

- Anh..._ nó kéo hắn nằm xuống rồi tự nguyện chui vào lòng hắn. Hắn bật cười ôm lấy nó

- Anh nè, trước khi ngủ với em anh đã ngủ với bao nhiêu cô gái rồi?_ nó bất chợt hỏi

- Một_ hắn trả lời

- Ai vậy?_ nó dùng giọng nũng nịu hỏi

- Một cô gái không xinh như hoa hậu, cực kì đáng yêu, điện nước không đầy đủ, lùn và dễ bắt nạt_ hắn nói có chút châm chọc

- Gì hả?_ nó đánh hắn

- À. Cô ấy còn rất dữ nữa_ hắn thêm vào

- Đồ đáng ghét_ nó đấm vào ngực hắn. Nhưng nhiêu đó thì ăn nhằm gì với hắn

- Còn em thì sao? Trước anh em đã ngủ với bao nhiêu người rồi?_ hắn hỏi

- Một...

- Ừ ngoan_ hắn cắt ngang lời nó

- Chưa nói xong mà. Không phải một mà là một đống

- Gì??? Nói lại anh nghe xem_ hắn sửng sốt tột độ. Nghe như sét đánh ngang tai vậy

- Trước anh em đã ngủ với nhiều người rồi. Anh Tronie nè, và nhiều người bạn khác của em nữa_ nó ngây ngô trả lời, không để ý mặt hắn đang đen lại

- Bạn? Nam hay nữ?_ hắn hỏi, giọng max trầm

- Cả hai_ nó cười tươi. Nó không biết rằng chỉ cần nó nói cười với một chàng trai khác là hắn đã sôi máu rồi, huống chi là ngủ chung

- Từ nay không được ngủ chung với họ nữa, nghe chưa. Nữ thì được, nam thì tuyệt đối KHÔNG_ hắn nhấn mạnh từ cuối

- Biết rồi. Anh ghen hả?_ nó hỏi. Với nó như thế cũng bình thường thôi. Người Mỹ suy nghĩ rất thoáng nên những việc như vầy không phải là vấn đề

- Ừ. Ghen đấy_ hắn cắn vào tai nó một cái rõ đau như trừng phạt

- A. Đau_ nó đẩy hắn

- Nãy giờ anh nói, em có nghe gì không đấy?

- Nghe rồi mà. Em sẽ không như thế nữa_ nó cam kết. Nhưng trong đầu nó đang nghĩ rốt cuộc cái gì khiến hắn nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy?

- Ừ. Biết vậy tốt đấy_ hắn gật đầu hài lòng

- Thôi ngủ đi mệt quá_ nó nói rồi gục đầu vào ngực hắn. Hắn khẽ cười rồi cả hai cũng ngủ thiếp đi

Timeskip

"Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh

Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy

Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc

Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến..."

Nó đẩy hắn ra rồi đi lấy cái điện thoại. Hắn thì có một chút không vui.

- Em ra ngoài nghe điện thoại một lát nhé_ nó nói rồi đem cái điện thoại đi ra ngoài. Hắn mà biết được người gọi là chết nó

My: Alo
Huy: Alo. Nhớ anh không?
My: Không
Huy: Hứ. Đáng ghét. Mai anh về Việt Nam đấy
My: Thật hả? Wow. Mai phải đi nhậu một chầu mới được. Yến cũng mới về đó
Huy: Anh biết mà. Mai 8 giờ sáng anh về đó
My: Em với mấy bạn ra đón anh nha
Huy: Ủa. Mai em không đi học hả
My: Có. Anh quên rồi à, cúp tiết là nghề của tụi em đó
Huy: Trời. Tronie sẽ không vui khi biết chuyện này đâu
My: Anh ấy sẽ không biết đâu
Huy: Em thật là. Thua em rồi đó
My: Vậy mai gặp ha
Huy: Ừ. Bye

Nó cúp máy, hào hứng gọi cho mấy đứa kia (Mun, Quỳnh Anh, Yến). Tụi nó lên hẳn một kế hoạch ăn chơi cho ngày mai. Nó mải mê với vụ này quên luôn tên nào đó. Tới khi nó lo xong thì cũng đã 11 giờ. Nó hốt hoảng chạy vào phòng

Ở trong phòng

- Em đi nghe điện thoại lâu đến thế à_ mặt hắn bí xị. Một phần là bị bắt chờ, phần còn lại là không biết nó nói chuyện với ai

- Em xin lỗi. Em có một số việc cần giải quyết nên hơi lâu_ nó gãi đầu

- Em nói chuyện với ai thế?_ hắn hỏi

- Bạn em_ nó trả lời ngay

- Cụ thể hơn_ hắn nhìn nó

- Là Mun, Quỳnh Anh và Yến_ nó nói. Không thế để hắn biết nó nói chuyện với Huy được

- Ờ. Vậy được_ hắn gật đầu. Nó thở phào nhẹ nhõm

- Anh. Em đói_ nó xoa xoa cái bụng, phụng phịu nhìn hắn

- Ừ. Đợi chút anh dắt em đi ăn_ hắn phì cười trước bộ dạng này của nó

- Ừ ừ. Đi ăn đi_ nó gật đầu ngay

- Rồi rồi_ hắn nói rồi đi ra ngoài

Một lát sau

*Cốc cốc cốc*

- Hello. Trời, anh đi cua gái hay sao mà..._ nó bực bội nhìn bộ đồ hắn mặc. Đẹp trai quá mức quy định

- Em ghen à_ hắn chọc

- Làm gì có. Mệt quá đi thôi em đói lắm rồi_ nó nói rồi kéo hắn đi

Tại garage

- Đợi anh chút nhé_ hắn cười rồi đi lấy xe. Lát sau hắn trở lại với chiếc xe thể thao trông cool cực kỳ. Hắn ra hiệu cho nó lên xe

Ở trong xe

- Anh biết lái không đấy???_ nó nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ

- Em nghĩ sao vậy?_ hắn cốc đầu nó

- Chạy cho đàng hoàng, gây tai nạn nữa bây giờ_ nó dặn

- Hừ. Xem thường anh quá. Để rồi xem_ hắn nở một nụ cười gian tà rồi phóng xe đi với tốc độ tối đa

- Nè, anh điên à. Phóng xe như thế gây tai nạn chết. Chạy chậm lại_ nó la làng. Nhưng hắn làm như không nghe thấy, tiếp tục chạy về phía trước

- Anh. Có nghe em nói không vậy? Sắp ra quốc lộ rồi đó. Chạy chậm lại_ nó cố ngăn nhưng chả làm được gì cái tên liều mạng này

- Em sợ rồi à_ hắn nói có chút châm chọc

- Sợ anh gây tai nạn thì có. Chạy chậm lại

- Không thích_ hắn thản nhiên. Chiếc xe chạy ra quốc lộ, hòa mình vào dòng xe đông đúc

- Anh..._ nó nói giọng van xin nhưng hắn không mấy bận tâm. Tiếp tục luồn lách với tốc độ tối đa trên đường

- Anh... Chạy chậm lại_ nó nói giọng sắp khóc (diễn đó). Hắn thấy vậy liền giảm tốc độ lại

- Thôi mà đừng khóc. Anh chạy chậm lại rồi nè_ hắn véo má nó

- Hứ. Anh là tên đáng ghét_ nó phụng phịu. Nhưng trong lòng đang mừng thầm, không ngờ hắn rơi vào bẫy dễ như vậy

- Anh chạy chậm lại rồi. Đừng khóc, anh thương, nha_ hắn dỗ dành

- Ừm. Cấm tăng tốc_ nó được nước làm tới

- Ừ ừ. Không tăng tốc_ hắn gật đầu. Nó mà khóc là hắn toi đời, dỗ cả tiếng mới nín

- Hứa đấy_ nó cười tươi. Tên này dễ bị dụ thật

Timeskip

(Mình skip luôn khúc ăn nha mấy mem)

Về tới nhà

- Em lên phòng đây_ nó nói rồi bỏ đi

- Khoan, đợi anh với_ hắn níu tay nó

- Nhưng mà em có việc bận rồi_ nó ái ngại nói

- Bận gì thế?_ hắn hỏi

- Giờ em phải qua nhà Mun rồi_ nó tươi cười đáp

- Thế à. Vậy đi đi_ hắn mếu

- Hehe. Em đi nha. Bye anh_ nó bật cười véo má hắn rồi lên xe đi tới nhà Mun (để bàn chuyện ngày mai sẽ đi quậy ở đâu ấy mà)

______ Sáng hôm sau _____

Tại trường nó

- Fighting nha_ nó nói với mấy đứa kia

- Ừ. Tụi mình cúp hoài, lo gì_ Yến cười

- Lo chứ sao không. Mấy anh phát hiện là toi đời_ Mun nhún vai

- Phải đó. Giờ phải nghĩ ra lí do để giải thích, không là chết cả đám_ Quỳnh Anh gật đầu

- Sao nhỉ? Đi chơi trốn tìm được không?_ nó hỏi

- Điên hả? Tụi mình đâu phải con nít đâu_ Yến cốc đầu nó

- Ờ ờ. Sorry_ nó cười trừ

- Thôi vầy đi. Nói là tụi mình gặp lại bạn cũ nên đi chơi riêng_ Mun nói

- Ờ được. Quyết định vậy đi_ cả đám gật đầu đồng tình

Timeskip

Sân bay Tân Sơn Nhất

Một anh chàng đẹp trai bước ra thu hút mọi ánh nhìn của tụi con gái xung quanh.

- Ê, anh Huy kìa_ nó nói

- Ờ. Sao bà nhìn được hay vậy?_ Mun nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ

- Thì tại ảnh nổi bật quá mà_ nó cười tự tin

- Xì. Mà bà nghĩ anh Huy thấy mình không vậy?_ Yến hỏi

- Đương nhiên. Tụi mình nổi bật quá mà. Chỉ có mỗi tụi mình mặc đồng phục học sinh thôi_ Quỳnh Anh nói, có chút buồn cười

- Ảnh mà không thấy đi đó. Tui xử ảnh liền luôn_ nó giơ nắm đấm lên

- Dữ quá bà nội_ Mun phủi tay

- Thôi thôi. Ảnh đang đi tới chỗ mình kìa_ Yến thở dài

- Ờ. May đấy_ nó gật đầu.

- Hi mấy đứa. Đợi anh lâu không_ Huy tươi cười bước tới chỗ tụi nó

- Không. Tụi em mới tới à_ Yến cười

- Vậy hả? Tối nay mấy em định đi đâu vậy?_ Huy hỏi

- Đợi tối đi rồi biết_ Mun ra vẻ bí mật

- Rồi rồi_ Huy lắc đầu với tụi nhóc này

- Anh về nghỉ đi. Tối nay tụi em qua nhà anh nha_ nó nói

- Uh_ Huy gật đầu

- Anh có đi học không vậy?_ Quỳnh Anh hỏi

- Có. Chung trường với Tronie đấy_ Huy cười

- Yeah. Vậy là anh chung trường với tụi em rồi_ Yến reo lên thích thú

- Vậy hả? Vậy tụi em về trường đi, không trốn được lâu đâu_ Huy nói

- Tất nhiên. Tụi em cũng đang định về nè. Anh Tronie mà biết tụi em cúp học là chết cả đám_ nó cười khổ

- Ừ. Hẹn tối gặp mấy em nha_ Huy gật đầu

- Dạ. Bye anh_ nó vẫy tay rồi tụi nó nhanh chóng đi về trường

Về tới trường

*Tùng tùng tùng*

- May quá. Kịp rồi_ Mun thở phào

- Về lớp nhanh lên_ Yến hối

- Uh_ nó gật đầu rồi cả đám chạy nhanh về lớp. Đương nhiên là có ba người nào đó đứng trước cửa lớp đợi tụi nó

- Mấy anh đứng đây làm gì vậy?_ nó ngây thơ hỏi

- Nãy giờ mấy em đi đâu vậy?_ hắn cau mày nhìn nó

- Ừm. Em gặp lại bạn cũ ấy mà_ nó cười xòa

- Đúng rồi. Em xin lỗi vì đã không báo trước_ Yến cúi đầu ra vẻ hối lỗi

- Không sao đâu mà_ Nam mềm nhũn trước bộ dạng cute này của Yến

- Mấy anh về lớp nhanh đi. Trễ giờ rồi đó_ Mun vội nói

- Ừ_ tụi hắn gật đầu

- Lát về phải giải thích rõ ràng với anh đó_ hắn ghé tai nó thì thầm rồi bỏ đi

- D... dạ_ nó xanh mặt. Biết giải thích thế nào đây

- Thôi vào lớp trước đi_ Mun nói rồi kéo nó vào

Timeskip

- Tụi tui đi trước nha. Nhớ tới đúng giờ đấy_ Mun dặn rồi cùng tụi kia đi về. Nó vẫn đi về với hắn. Trên đường đi hắn cứ im lặng làm nó thấy sợ

- Anh..._ nó kêu

- Gì?_ hắn nhìn nó

- Anh giận em hả?_ nó hỏi

- Không có_ hắn trả lời nhạt.

- Anh... Em xin lỗi mà_ nó lay lay hắn

- Về chuyện gì?

- Ừm. Làm anh lo lắng_ nó gãi đầu

- Cũng biết nữa à. Nói thật đi, lúc nãy tụi em đi đâu?_ hắn cười. Hóa ra chiêu này có tác dụng.

- Ờ... đi... đi ra sân bay đón bạn_ nó ngập ngừng

- Bạn? Nam hay nữ?_ hắn nhìn nó

- Hic... Nam_ nó cúi đầu. Sao lại hỏi câu này chứ

- Sao???

- Ừm... đây là bạn học của em lúc còn ở Mỹ_ nó cười khổ

- Haizzz. Về đi rồi biết tay anh_ hắn dọa

- Anh định làm gì?_ nó mếu

- Về đi rồi biết_ hắn cười gian. Hắn lại chuẩn bị cho một trò mặt dày nào đó. Nó thì đang lo cho số phận của mình. Nó cũng đoán được phần nào rồi, chắc là bắt nó làm gấu bông hay mấy thứ đại loại vậy

Về tới nhà

- Á, anh làm gì vậy?_ nó giật mình. Tự nhiên hắn lại bế nó lên

- Im lặng nào_ hắn nói rồi bế nó lên phòng. Đặt nó lên giường rồi khóa cửa lại

- Anh... anh định làm gì vậy?_ nó ngạc nhiên, xen chút sợ

- Em cũng đoán được mà phải không?_ hắn nhếch môi cười ranh mãnh

- Anh định làm gì vậy? Không được đâu nha_ nó lắc đầu nguầy nguậy. Hắn nhìn nó rồi đi kéo rèm cửa lại

- Anh..._ nó van nài. Hắn không nói gì, leo lên giường nó một cách tự nhiên

- Không được lại gần em_ nó tránh xa hắn ra

- Không thích_ hắn cười gian rồi đè nó xuống, ngấu nghiến đôi môi nó. Cái lưỡi tinh nghịch luồn lách tham quan khắp khoang miệng nó rồi hai cái lưỡi bắt đầu chơi đùa với nhau. Đến khi hai cơ thể đang gào thét không khí hắn mới buông nó ra

- Anh..._ nó van nài. Nó thừa biết hắn sẽ lại "ăn" đôi môi nó lần nữa

- Gì?_ hắn cười rồi di chuyển xuống cổ nó mút một cái để lại một vết màu hồng hồng

- A... Anh..._ nó đẩy hắn ra, mặt lộ rõ sự sợ hãi. Hắn bật cười trước bộ dạng này của nó. Dọa nó vui chứ nhỉ.

- Sao?_ hắn hỏi rồi cúi xuống ăn môi nó. Ăn thỏa thích rồi hắn mới buông nó ra. Nhìn cô vợ nhỏ đang thở gấp bên dưới mình hắn cảm thấy hơi kích thích. Hắn phải cố lắm mới kiềm chế lại được

- Sao thế?_ hắn lên tiếng châm chọc

- Anh là tên đáng ghét_ mặt nó đỏ bừng lên

- Rồi sao?_ hắn mặt dày hỏi

- Hứ. Tránh ra_ nó đẩy hắn

- Không thích_ hắn cắn nhẹ tai nó

- À anh nè, chiều nay em đi chơi đó nha_ nó nói giọng nũng nịu

- Đi với ai?_ hắn hỏi

- Mun, Yến, Quỳnh Anh_ nó trả lời ngay

- Và...

- Hm. Anh Huy_ nó ngập ngừng

- Ừm. Mấy giờ về?_ hắn gật đầu

- Em cũng không biết. Khi nào về em gọi, chịu không?_ nó cười

- Không_ hắn lạnh lùng nói

- Ờm... chắc khoảng 11h_ nó nói

- Sao? Đi đâu mà về trễ như vậy?_ hắn bực bội nhìn nó

- Đi ăn_ nó cười trừ

- Không được về trễ như vậy. 9h_ hắn nói như ra lệnh

- Ừm. 9h_ nó miễn cưỡng gật đầu

- Về trễ là anh làm thật đó_ hắn dọa. Mặt nó xanh lè khi nghe câu đó

- Không trễ đâu_ nó khẳng định

- Haha. Anh về đây. Bye_ hắn cười lớn rồi bỏ đi

Chiều hôm đó

*Cốc cóc cốc*

- Anh, em đi nha. Bye_ nó mở cửa ra nói với hắn rồi chạy đi, không để hắn nói câu nào. Sau đó cả đám kéo nhau đi ăn muốn sập quán người ta. Đương nhiên Huy là người trả tiền ̄ˍ ̄

______ Tối hôm đó_____

Tại nhà nó

- Cảm ơn anh nha_ nó cười tươi

- Ừ. Em vào nhà đi_ Huy nói

- Có cần phải làm như thế không?_ nó phì cười

- Chứ để em gặp nguy hiểm như lần trước hả?_ Huy nhìn nó

- Ủa? Ai kể cho anh nghe vậy?_ nó hỏi

- Bí mật_ Huy đặt ngón tay lên môi

- Xì. Bye anh_ nó cười tươi

- Ừ. Ngủ ngon nha nhóc_ Huy nói rồi đặt lên trán nó một nụ hôn

- Anh cũng vậy nha_ nó nói

- Ừ. Vào trong đi_ Huy gật đầu

- Dạ. Bye anh_ nó nói rồi đi vào trong. Huy khẽ cười rồi bỏ về. Nhưng nó không biết là hắn đã quan sát nó từ nãy đến giờ, nhưng do ở khá xa nên không nghe được cuộc đối thoại của nó và Huy. Nhưng hắn cũng chẳng cần nghe làm gì, nhìn thôi cũng đủ sôi máu rồi. Nói thẳng ra là bây giờ hắn đang rất không bình tĩnh. Nó không biết gì cả, vô tư đi vào phòng

Một lát sau

*Cốc cốc cốc*

- Gì vậy? Em về đúng giờ mà_ nó nhìn nét mặt khó hiểu của hắn. Hắn không nói gì, lạnh lùng bước vào phòng. Nó nhíu mày rồi đóng cửa lại

- Qua đây_ hắn lạnh lùng nhìn nó

- Ừm. Có chuyện gì vậy?_ nó bước tới hỏi

- Anh chàng lúc nãy là ai?

- Là anh Huy, bạn em_ nó thản nhiên. Sự thản nhiên của nó làm hắn tức điên

- Từ hôm nay em không được đi với anh ta nữa_ hắn ra lệnh

- Tại sao? Anh ấy là bạn thân của em đó_ nó phản đối

- Anh nói không là không_ hắn bực tức quát lớn

- Anh mắc cười quá à. Em đi với ai là chuyện của em, liên quan gì tới anh_ nó cãi lại

- Em..._ hắn tức không nói nên lời. Trước giờ nó luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn mà, sao bây giờ chỉ vì một anh chàng mà nó cãi nhau với hắn

- Anh tôn trọng cuộc sống riêng tư của em chút đi. Làm ơn đừng bó buộc em vào khuôn khổ mà anh muốn_ nó lớn tiếng nói. Hắn sững người khi nghe nó nói vậy. Đó là cách hắn đang làm sao?

- Nhưng anh_ hắn chưa kịp nói gì thì bị nó cắt ngang

- Anh đi ra khỏi đây giùm em đi_ nó đuổi

- Khoan đã. Nghe anh nói đi mà_ hắn lay lay nó

- Em không muốn nghe. Anh ra khỏi đây ngay_ nó đánh hắn

- Anh xin lỗi mà_ hắn ôm chặt nó vào lòng

- Em nói anh đi ra ngoài. Em không muốn nhìn mặt anh_ nó vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn

- Được rồi. Chúng ta sẽ gặp khi em bình tĩnh lại_ hắn gật đầu rồi bỏ đi. Nó ngồi đó ôm đầu, tự suy nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá đáng. Chuyện cũng không có gì lớn mà nó lại làm lố lên như vậy. Có lẽ nó nên đi xin lỗi hắn. Nhưng việc này cũng tại hắn mà. Vậy nó cứ giận như vậy đi xem hắn làm thế nào~^O^~  (ác quá chị ơi-_-)

Còn tên tội nghiệp kia thì cứ day dứt mãi. Không biết phải làm sao để nó hết giận. Tốn cả đống chất xám mới nghĩ ra một chiêu max hay. Nếu thành công thì nó không những hết giận mà còn yêu hắn nhiều hơn nữa. Nhưng mà lỡ không thành công thì toi. Kệ, cũng phải thử chứ nhỉ

________ END CHAP 10 _____

Sorry mấy mem, au lại ra chap trễT_T Comment cho au động lực viết tiếp đi #^_^# Thanks mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro