CHAP 11: LỜI XIN LỖI NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Hôm nay nó cố tình kêu Huy qua để đi học cùng. Chủ ý là để chọc tức hắn. Còn tên tội nghiệp kia thì vẫn đang tính toán cho kế hoạch của mình

Một lát sau

"Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh

Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy

Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc

Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến..."

My: Alo
Huy: Alo. Anh tới rồi nè
My: Ok em xuống liền
Huy: Ừ. Bye

Nó cúp máy rồi xách cặp chạy xuống lầu. Trên đường đi thì gặp hắn

- Em đi học hả? Đi cùng đi_ hắn cười

- Không. Cảm ơn_ nó lạnh lùng nói rồi bỏ đi

- Hic. Còn giận à_ hắn thở dài

- Đứng đây làm gì? Đi học thôi_ Tronie từ đâu đi đến vỗ vai hắn

- Ờ. Đi thôi_ hắn gật đầu chán nản rồi cả hai cũng đi xuống

Ở phía dưới

- Hello. Anh đợi em lâu không?_ nó hỏi

- Không. Anh mới tới à_ Huy cười

- Hôm nay đi xe máy luôn ta_ nó lên tiếng châm chọc

- Anh mà_ Huy tự tin nói rồi cài nón bảo hiểm cho nó. Thật ra đi xe máy là có mục đích đấy chứ

- Chiều nay anh rảnh không? Có mấy bài em không biết làm, anh chỉ em nha_ nó dùng mặt đôi mắt long lanh nhìn Huy

- Đương nhiên rồi. Lên xe đi, trễ học bây giờ_ Huy gật đầu

- Dạ_ nó ngoan ngoãn đáp lại rồi lên xe

- Ôm đi chứ. Té bây giờ_ Huy nắm tay nó vòng qua eo mình

- Hứ. Anh lo xa quá. Sao té được_ nó bĩu môi. Huy chỉ cười rồi phóng xe đi

Hắn tức điên lên khi nhìn cảnh đó. Sao có thể thân mật đến như vậy? Rồi chiều nay còn kèm bài nữa chứ. Chắc hắn lên tăng song quá.

- Mày làm gì mà để My đi với Huy vậy? Cãi nhau à?_ Tronie hỏi

- Huy là thằng đó hả?_ hắn hỏi, mặt đầy sát khí

- Ừ. Bạn thân của My đó_ Tronie gật đầu

- Thân tới mức đó à_ hắn bực bội nói

- Tức làm gì. My với Huy luôn như thế mà_ Tronie vỗ vai hắn

- Gì? Luôn như thế?_ hắn lặp lại

- Uh. Cố tập đi. Tao nhìn cảnh này quen rồi_ Tronie cười xòa

- Tập cái đầu mày ấy. Ai lại đi tập nhìn bạn gái của mình thân mật với một người con trai khác chứ_ hắn bực tức nói

- Chịu. My lúc nào cũng vậy mà. Nó ghét nhất là bị gò bó đó. Mày cứ ghen như vậy, coi chừng nó bỏ mày luôn_ Tronie nói

- Ừm. Tao sẽ cố gắng_ hắn thở dài. Phải bớt ghen lại thôi, không là chết

___ Chiều hôm đó ___

Huy tới nhà nó như đã hẹn. Tronie phải cố lắm mới cản được hắn.

- Ê, mày làm gì vậy? Để tao đập nó coi_ hắn bực bội nhìn Tronie

- Mày điên hả? Đập nó là mày chết đó biết không?_ Tronie đẩy đầu hắn

- Ý mày là tao bị My giận đó hả?_ hắn hỏi

- Ừ. Vừa bị My giận vừa bị bầm giập nữa. Huy học võ lâu rồi, mày nghĩ mày đánh được nó à_ Tronie liếc

- Được rồi. Tao phải đi học võ mới được. Tức quá mà_ hắn đấm mạnh tay vào tường

- Ui da đau quá à_ hắn la làng, xoa xoa cái tay của mình

- Chơi ngu. Tự chịu đi con_ Tronie cười khẩy

- Mày phải bạn tao không vậy? Giúp tao đi chứ. Tách thằng đó ra khỏi người yêu của tao đi_ hắn mè nheo

- Cái đó tao thua. Còn lâu mới tách được. Bff (best friend forever) đó con_ Tronie lắc đầu bó tay

- Gì? Vậy giờ làm sao đây? Không chịu đâu_ hắn phụng phịu với Tronie

- Ai biết. Ca này tao thua rồi_ Tronie giơ tay đầu hàng

- Giờ tao phải làm sao?_ hắn mếu

- Mày cũng không cần làm lố như vậy. My với Huy thân thiết như thế từ rất lâu rồi nhưng cũng có chuyện gì đâu. Bình thường thôi à_ Tronie cười xòa

- Bình thường cái đầu mày ấy. Mày biết tính tao mà_ hắn thở dài

- Mày có kế hoạch mà. Theo đó mà làm_ Tronie nói

- Không biết có thành công hay không_ hắn mếu

- My không giận lâu đâu. Nó dễ cảm động nữa. Ca này dễ mà_ Tronie động viên

- Ừa. Chúc phúc cho tao đi_ hắn gật đầu

- Chúc mày may mắn..._ Tronie mở cửa định bước ra

- Ừ. Cảm ơn_ hắn cười

- Lần sau_ Tronie la lớn rồi chạy đi. Ngu gì ở lại

- Thằng kia. Một ngày mày không troll tao mày chết à_ hắn bực mình nói với theo. Nếu là bình thường thì hắn đã chạy theo đập tên kia một trận rồi. Nhưng mà hôm nay thì khác, hắn đang có việc cần phải lo rồi. Giờ hắn phải thay đổi kế hoạch để thực hiện càng sớm càng tốt. Hi vọng là nó dễ cảm động như Tronie nói

___ Tối hôm đó ___

Nó đi qua nhà Mun họp nhóm. Thật ra, nhóm nó có một "truyền thống" khá là lạ, đó là đến cuối tháng cả nhóm sẽ qua nhà một đứa để tâm sự, nói thẳng ra là để tám và quậy. Do 2/9 lần trước đi chơi nên bây giờ tụi nó đi bù. Trên đường đi xuống nó lại gặp hắn

- Em đi đâu vậy?_ hắn hỏi

- Qua nhà Mun_ nó trả lời

- Mấy giờ về? Trời sắp mưa rồi đó_ hắn nhìn ra ngoài nói

- Ở qua đêm. Cảm ơn vì anh đã quan tâm_ nó lạnh lùng nói rồi bỏ đi

- Hả? Ở qua đêm?_ hắn giật mình chạy theo nó. Nó khẽ cười. Hành tên này vui thật đó

- Vì ở đây cứ phải nhìn mặt anh hoài. Em không thích_ nó dửng dưng rồi lấy xe chạy đi. Hắn buông tiếng thở dài. Giận lâu đến thế à. Chợt hắn nảy ra một ý💡💡💡

Còn nó vẫn đang thích thú với những gì mình đang làm. Mặt hắn lúc nãy cute kinh khủng. Nó còn muốn hành hắn dài dài mà

Timeskip

Nó phóng xe tới nhà Mun (xe hơi nhé)

- Đúng giờ đó. Lên đây đi. Tụi tui đang có chuyện muốn hỏi bà nè_ Mun cười

- Dạ. Nhiều chuyện quá mấy chị ơi_ nó thở dài

- Haha. Xem ra bà hiểu tụi tui sắp hỏi gì rồi_ Mun thích thú nói rồi kéo nó lên lầu

*Rào* (tiếng mưa đấy ạ!)

- Mưa rồi kìa_ nó nói. Tự nhiên nó thấy lo lo

- Kệ nó. Tụi mình ở trong này mà lo gì. Giờ trả lời nhanh, bà với anh Khánh có quan hệ như thế nào?_ Yến hỏi

- Ờ đúng. Trả lời nhanh. Tụi tui còn nhiều câu lắm_ Quỳnh Anh cười

- Dạ..._ nó thở dài rồi trả lời mấy câu hỏi của ba bà tám kia

*Cing cong*

- Ê có ai bấm chuông kìa_ Yến nói

- Tui xuống cho_ nó nói rồi vọt lẹ xuống lầu. Đỡ phải trả lời một núi câu hỏi đó

Ở dưới lầu

Nó ra mở cửa dù vẫn thấy kì. Mun đâu có người thân ở đây, vậy ai tới nhỉ. Nhưng cũng lỡ rồi nên nó mở ra luôn

- Hả? Anh tới đây làm gì?_ nó giật mình. Tự nhiên hắn lại tới đây. Mà bộ dạng cũng không giống thường ngày. Đi xe đạp tới, lại không mặc áo mưa nữa chứ. Trời đang mưa rất lớn mà. Toàn thân hắn ướt sũng rồi. Nó nhìn hắn, thấy lo lắng và cả một chút xót xa

- Tặng em nè_ hắn đưa đóa hoa hồng cho nó

- Anh tới đây chỉ để đưa đóa hoa này thôi sao?_ nó ngập ngừng hỏi

- Ừ. Nhận đi_ hắn nói rồi đặt đóa hoa vào tay nó

- Ơ... cảm ơn_ nó gật đầu. Nó đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra

- Anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nữa nha_ hắn nhìn nó với ánh mắt hối lỗi. Nó đứng hình khi nghe câu này. Hóa ra hắn dầm mưa tới đây chỉ để xin lỗi nó thôi sao? Nó mềm nhũn khi nghe câu này. Nó cũng định tha nhưng mà tự dưng lại nảy ra một ý nghĩ quái ác. Nếu nó không tha thì hắn sẽ làm gì nhỉ? Phải thử mới biết. Nghĩ là làm.

- Hoa cũng đã đưa rồi. Anh về đi còn đứng đây làm gì?_ nó lạnh nhạt nói

- Anh xin lỗi mà_ hắn níu tay nó. Nó hơi giật mình. Tay hắn lạnh quá. Nó làm vậy có sai không nhỉ?

- Mệt quá. Anh về đi_ nó nói rồi quay vào trong

- Em không tha là anh đứng đây hoài luôn đó_ hắn nói, giọng chắc nịch

- Mặc kệ anh_ nó lạnh lùng đóng cửa lại rồi đi lên lầu. Tên kia vẫn ngoan cố đứng đó dù rất lạnh. Hắn nhất quyết không về nếu nó không tha cho hắn

___30 phút sau___

Nó thấy lo lo. Nhìn xuống dưới thì giật mình. Hắn vẫn đứng đó à? Mưa ngày càng nặng hạt mà tại sao hắn không chịu về. Nó cứ nghĩ một tên công tử bột như hắn sẽ không thể chịu lạnh được và sớm bỏ về nhưng hình như nó đã sai. Nó liền chạy nhanh xuống lầu

Ở phía ngoài

- Nè, em nói anh về đi mà. Sao cứ đứng đây hoài vậy?_ nó hỏi

- Anh nói rồi mà. Em không tha thì anh sẽ không về đâu_ hắn cứng đầu nói

- Được rồi. Em tha cho anh mà. Vào đây đi_ nó kéo hắn vào. Người hắn lạnh ngắt rồi. Tên ngốc này, lạnh quá thì về đi chứ còn đứng đó làm gì? 30 phút đâu phải là ít.

- Vậy là em tha cho anh rồi nhé_ hằn cười

- Ừ. Tha rồi_ nó ôm chầm lấy hắn

- Anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu_ hắn xoa đầu nó

- Hix. Nóng quá. Để em đưa anh về_ nó đặt tay lên trán hắn xót xa

- Tối nay, em ở lại với anh đi_ hắn nắm tay nó

- Tất nhiên. Sao em có thể để anh một mình được_ nó nói rồi lấy giấy ghi cái gì đó, dán lên mặt bàn rồi dắt hắn ra xe

- Anh thật là_ nó gỡ áo khoác ra choàng lên người hắn, miệng không ngừng trách móc. Tên kia chỉ cười. Được vợ lo lắng như vậy, thích quá rồi còn gì

Ở trong xe

- Em gọi bác sĩ tới nha. Anh nóng quá rồi_ nó lo lắng nhìn hắn

- Em muốn sao cũng được_ hắn cười tươi nhìn nó, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

- Cười cái gì hả?_ nó liếc

- Không, không có gì_ hắn gãi đầu. Khẽ nhăn mặt. Sao nhức đầu quá vậy nè, mệt và lạnh nữa.

- Anh có sao không vậy? Hay em chở anh đến bệnh viện luôn nha_ nó mím môi nhìn hắn. Lần này cũng tại nó hết. Tha cho hắn ngay từ đầu thì đâu có chuyện gì.

- Không cần đâu_ hắn gục đầu vào thành cửa. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên trong đời hắn dầm mưa mà. Trước giờ hắn chịu lạnh đã kém, giờ còn ở ngoài mưa hơn ba mươi phút nữa. Nhưng mà cảm giác khó chịu thật

- Em xin lỗi_ nó cúi đầu. Phóng xe về nhà với tốc độ tối đa

Về tới nhà

Nó mở cửa xe, đi ra đỡ hắn

- Không sao, anh tự đi được mà_ hắn hất tay nó ra. Vừa đứng lên hắn đã loạng choạng, ngã vào người nó. May là nó còn đứng vững

- Anh..._ nó ôm siết lấy tên ngốc đang gục đầu vào vai mình. Giờ nó chỉ có một cảm giác thôi. Xót!

- Anh xin lỗi. Xem ra không được rồi. Đành phải nhờ em vậy_ hắn nói không ra hơi

- Được rồi mà_ nó dìu hắn lên lầu rồi gọi bác sĩ. Lát sau bác sĩ tới khám, cho thuốc rồi dặn dò nó. Sau khi ông bác sĩ về nó bắt đầu lấy thuốc cho hắn

- My, đừng đi mà. Ở lại với anh đi_ hắn tưởng nó đi về liền níu tay nó lại

- Ừm. Em sẽ không đi đâu hết_ nó cười. Hắn nghe vậy mới an tâm buông tay nó ra.

Một lát sau

- Anh, ngồi dậy uống thuốc đi_ nó lay lay hắn rồi đỡ hắn ngồi dậy.

- Hix. Đắng_ hắn nhăn mặt sau khi uống xong đống thuốc. Nó thấy vậy không khỏi bật cười

- Rồi. Nằm xuống ngủ đi_ nó cười, đỡ hắn nằm xuống

- Ngủ với anh đi_ hắn lắc lắc tay nó

- Anh ngủ trước đi_ nó đặt tay hắn xuống rồi kéo chăn lên đắp cho hắn

- Lát em cũng phải ngủ đó_ hắn dặn

- Được rồi_ nó cười. Hắn nghe vậy mới an tâm ngủ. Đương nhiên tối hôm đó có một người con gái đã chăm sóc hắn cả đêm

_____ END CHAP 11 _____
Hôm nay au ra chap đúng hẹn rồi. Ngoan quá chừng luôn. Thưởng cho au đi. Comment cho au nha, au thích đọc comment của các bạn lắm luôn á. Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro