CHAP 12: LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Hắn vừa thức dậy đã nhìn thấy một cô bé đang gục đầu vào giường hắn ngủ ngon lành.  Hắn khẽ cười, dù đang bị bệnh nhưng có lẽ hắn cũng có thể bế nó lên ngủ cùng nhỉ. Gì chứ với việc này thì hắn chuyển từ không thể thành có thể mấy hồi. Hắn liền ngồi dậy định bế nó lên thì cũng là lúc nó dậy

- Anh dậy rồi hả?_ nó hỏi

- Làm sao có thể ngủ khi có một người đẹp quan tâm chăm sóc anh như vậy_ hắn cười.

- Xạo quá à_ nó bĩu môi

- Thật mà. Thôi lên đây ngủ với anh đi_ hắn kêu

- Từ từ. Anh đỡ chưa đã_ nó đặt tay lên trán hắn

- Đỡ rồi mà_ hắn nắm tay nó, kéo nó lại gần mình. Gương mặt hai người đang rất gần nhau

- Được rồi. Em sẽ đi nấu cháo_ nó đẩy hắn ra

- Sao? Em biết nấu hả?_ hắn sửng sốt tột độ

- Ừ_ nó cười tươi

- Wow. Vợ anh đảm đang quá ta_ hắn ôm eo nó kéo nó vào lòng mình

- Ai là vợ anh chứ_ nó phụng phịu

- Em đó_ hắn dụi dụi đầu vào vai nó

- Hứ. Không thèm_ nó bĩu môi, đẩy hắn ra rồi đi nấu cháo. Để lại tên kia ngồi cười một mình.

Một lát sau

Nó bước vào phòng với một tô cháo nóng hổi. Thú thật là đây là lần đầu tiên nó làm bếp nên cũng không biết mùi vị sẽ ra sao. Hắn là người đầu tiên được ăn món nó nấu đó. Gọi là nạn nhân đầu tiên cũng được. Chắc là sẽ không sao.

- Wow. Nhìn ngon quá ta_ hắn khen

- Ừ. Anh tự ăn đi_ nó đưa tô cháo cho hắn

- A. Nhức đầu quá. Không cầm được. Em đút đi_ hắn mè nheo ôm bụng nhăn nhó

- Anh anh, cái đầu ở trên kia_ nó phì cười cầm tay hắn đặt lên đầu

- Ờ_ hắn im luôn không biết nói gì. Lố quá rồi còn nói gì được nữa

- Haha. Để em đút cho_ nó cười lớn, cầm tô cháo đút cho hắn. Lòng thầm mong hắn bình yên﹋o﹋  (chết anh rồi oppa ơi)

- A~_ hắn há miệng to ra. Nhưng ăn xong một muỗng thì...

- Anh thấy sao_ mắt nó long lanh nhìn hắn. Nhìn biểu cảm kì kì rồi đó

- Ờ... cũng ngon_ hắn gật đầu miễn cưỡng. Trong cuộc đời hắn chưa bao giờ ăn một tô cháo nào mặn như vậy. Nhưng mà nhìn gương mặt ngây thơ kia thì không nỡ chê. Haizzz, đành ngậm ngùi ăn hết vậy. Một bữa ăn nhớ đời

- Ngon thiệt hả?_ mắt nó sáng như đèn pha

- Ờ. Thật mà_ hắn cười

- Vậy tốt rồi. Lần đầu em nấu đó. Em cứ nghĩ là nó rất khó ăn_ nó tươi cười đút cho hắn. Lỡ miệng rồi thì đành chịu vậy. Đảm bảo là cả đời hắn cũng không quên mùi vị này đâu, không bao giờ. Tới khi ăn xong thì hắn cũng muốn chết lắm rồi. Có lẽ là hắn nấu sẽ ngon hơn đấy, hay ít ra là không khủng bố như thế này

- Được rồi. Anh ngủ đi chứ_ nó nhấn hắn xuống giường

- Ngủ với anh_ hắn ôm eo nó kéo vào người mình

- Không thích_ nó đẩy hắn ra

- Sao không thích?_ hắn mếu

- Không thích là không thích. Nằm đó đi em đi lấy thuốc_ nó cười tươi

- Ừm_ hắn bĩu môi

- Đây_ nó đặt đống thuốc vào tay hắn

- Hix. Không có nước à_ hắn nhìn nó

- Ý quên. Sorry_ nó giật mình chạy đi lấy nước. Hắn bật cười trước bộ dạng của nó, cute hết sức

- Nè_ nó chạy lại với ly nước trên tay, đưa cho hắn

- Cảm ơn vợ nhé_ hắn cười tươi uống thuốc. Ai kìa tự dưng lại đỏ mặt khi nghe hắn nói vậy.

- Hix. Đắng_ hắn lè lưỡi, mè nheo với nó

- Vậy anh muốn thế nào?_ nó cười

- Ăn một thứ gì đó ngọt ngọt_ hắn cười gian

- Thứ gì cơ? Ý anh là kẹo hả?_ nó ngây thơ hỏi. Không hiểu được ẩn ý của hắn

- Ý anh là cái này_ hắn đặt tay lên môi nó. Mặt nó bất giác đỏ lên

- Ai cho mà ăn chứ_ nó gạt tay hắn xuống

- Không cho cũng ăn_ hắn nói rồi bắt đầu ngấu nghiến đôi môi nó. Ngọt cũng không kém gì kẹo đâu à nha. Vì vậy mà hắn cứ muốn ăn mãi thôi. Ăn một hồi lâu hắn mới chịu thả nó ra. Nhìn nó cũng tội, môi sưng hết trơn, do người nào đó ăn mạnh quá mà. Lát sau hô hấp của nó mới bình thường được. Mặt nó vẫn còn đỏ

- Moah. Thôi lên ngủ với anh đi_ hắn hôn lên đôi má ửng hồng của nó

- Hứ. Không thèm_ nó bĩu môi

- Sao? Nói lại anh nghe xem?_ hắn nhướng mày. Như kiểu muốn nói "anh ăn môi em nữa bây giờ"

- Không không. Không có gì_ nó xua tay, tự động trèo lên giường nằm kế hắn. Tên kia bật cười ôm lấy cô vợ nhỏ.

- Ngủ ngoan nhé, khi nào hết bệnh anh dắt em đi chơi_ hắn thì thầm vào tai nó

- Tên ngốc này. Em chưa xử anh đấy nhé. Lạnh quá thì về đi, đứng đó làm gì_ nó đẩy hắn ra rồi trèo lên người hắn, đấm thùm thụp vào người của ai kia. Nhưng nó không để ý là tư thế này rất dễ hiểu lầm

- Không làm vậy sao em chịu tha cho anh_ hắn cười, kéo nó xuống. Khoảng cách giữa hai người đang rất gần nha, tư thế cũng kích thích người xem lắm a~

- Ơ anh_ nó đỏ mặt nhìn hắn

- Anh yêu em nên anh làm vậy. Yêu thật lòng đó. Để làm lành với người yêu, chịu lạnh một tí cũng có sao đâu_ hắn cười hiền

- Ơ, ừm_ nó ngại ngùng chẳng biết nói gì. Nó mềm nhũn ra rồi.

- Sao em ngồi đó hoài vậy. Sức chịu đựng của anh có giới hạn thôi đấy_ hắn trêu chọc. Nhưng thật ra nãy giờ cũng kích thích lắm chứ bộ

- Hả? Ờ, xin lỗi_ nó giật mình trèo xuống nằm kế hắn, ngượng ngùng chẳng biết nói gì. Hắn cười ôm nó vào lòng. Nó vùi đầu vào ngực hắn. Không nhìn cũng biết mặt nó đang đỏ như trái cà chua

- Ngủ đi_ hắn nói vào tai nó. Nó chỉ gật đầu nhẹ rồi cả hai đều thiếp đi

Timeskip

"Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh

Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy

Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc

Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến..."

Nó nhẹ nhàng đẩy hắn ra rồi đi ra ngoài nghe điện thoại

My: Alo
Mun: Ê, sao giờ này chưa tới? *hét vào điện thoại*
My: Hả? Ấy chết, xin lỗi tui tới liền
Mun: Nhanh nha
My: Ừ

Nó hốt hoảng chạy vào trong. Kiểu này thế nào nó cũng bị xử tử cho mà xem

- Em định đi đâu thế?_ hắn hỏi

- Chuyện dài lắm. Em qua nhà Mun, tối nay em không về. Anh nhớ uống thuốc đó. Em đi trước_ nó nói rồi chạy ra ngoài

- Sao cơ_ hắn mếu. Chán thật đấy, hắn ôm chưa đã mà. Chợt tiếng chuông điện thoại hắn reo lên

"Anh tự hỏi mình là ai?

Anh đã làm điều gì sai?

Mà vết thương của em như lớn dần trong lòng anh nơi đây

Chẳng có điều gì thuộc về anh, cả bầu không khí xung quanh đây

Cũng chỉ là để em nuối tiếc một người xưa..."

Hắn liếc qua cái điện thoại, miễn cưỡng bắt máy

Hắn: Alo
Ba hắn: Alo. Con đang ở đâu vậy?
Hắn: Liên quan gì đến ông?
Ba hắn: Được rồi. Không muốn nói cũng chẳng sao. Tối nay con qua gặp ba
Hắn: Không thích
Ba hắn: Bắt buộc. Ba có chuyện cực kì quan trọng muốn nói. Không liên quan đến việc làm người thừa kế đâu
Hắn: Vậy được. Mấy giờ?
Ba hắn: Hãy qua khi nào con muốn. Đừng quá trễ là được
Hắn: Là ông nói đấy nhá. Tôi đến đừng có mà cằn nhằn lôi thôi
Ba hắn: Được rồi mà. Ba chỉ...

Hắn cúp máy. Hắn không muốn nghe ba nói về ba cái lợi ích mà ông ta đang làm cho hắn. Quá phiền phức! Bực bội ném cái điện thoại qua một bên rồi ngủ tiếp

Tối hôm đó

Nó đã qua nhà Mun để tiếp tục việc hôm qua. Còn hắn thì miễn cưỡng đi gặp ba mình

Tại văn phòng làm việc của ba hắn

Hắn bước vào, chẳng thèm gõ cửa, cũng chẳng thèm chào hỏi gì.

- Có chuyện gì?_ hắn lạnh nhạt hỏi

- Sắp xếp đi. Tháng sau con sẽ đi du học_ ba hắn nhìn cậu con trai của mình, tỏ ý không hài lòng trước việc hắn vừa làm

- Không thích. Không đi_ hắn nói, mặt vẫn không cảm xúc

- Con không đi thì ta sẽ dùng vũ lực. Ta sẽ không nhịn con nữa đâu_ ba hắn đẩy kính lên, nhìn hắn với ánh mắt cương quyết

- Mặc kệ ông. Tại sao tôi phải đi chứ_ hắn nhìn ra phía khác. Còn lâu hắn mới chịu chấp nhận đi du học nhá. Để cô vợ nhỏ ở lại cho người khác cướp mất à

- Con phải đi vì tương lai của con. Học ở Việt Nam thì làm sao tiếp quản công ti hả?_ ba hắn tức giận quát

- Tôi không thích tiếp quản công ti. Và hơn nữa, tương lai là của tôi, tự tôi sẽ quyết định. Không cần đến ông can thiệp vào_ hắn hừ mũi

- Cái gì? Ta chỉ có mỗi con, con không tiếp quản thì ai sẽ làm đây?_ ba hắn đang mất dần kiên nhẫn với con trai mình

- Ông có con gái để làm gì? Đâu phải chỉ có mình tôi. Giờ này còn theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ à. Cổ hủ quá đó. Ông đưa tôi lên tôi cũng làm chả ra cái giống gì đâu_ hắn nhún vai

- Con... Biến đi cho khuất mắt ta_ ba hắn tức giận đập bàn

- Ok. Vậy chào nhé. Lo uống thuốc đi, tuột máu bây giờ_ hắn nhếch môi cười khinh bỉ rồi bỏ ra ngoài. Ba hắn vẫn đang cực kì tức giận. Hẳn chẳng mấy quan tâm, giờ về cũng chẳng làm gì. Đi vòng vòng nhà chơi, cũng khá lâu rồi hắn không về nơi này

Một lát sau

- Anh hai, đợi em với_ một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại. Không ai khác đó chính là cô em gái cưng của hắn - Hòa

- Em làm gì vậy?_ hắn hỏi

- A. Em nhớ anh hai muốn chết. Đi đâu lâu quá trời. Để em ở nhà một mình, chán muốn chết_ Hòa nhảy lên ôm cổ hắn kể lể

- Vậy anh dắt em đi ăn nha. Xem như đền bù thiệt hại, chịu không?_ hắn bật cười xoa đầu Hòa

- Được thôi. Người thiệt hại là anh chứ không phải em đâu. Haha_ Hòa cười lớn

- Con bé này_ hắn cốc đầu Hòa

- Ui. Bạo lực quá đi_ Hòa xoa xoa cái đầu mình, bĩu môi giận dỗi

- Được rồi. Anh dắt em đi ăn_ hắn lắc đầu trước cô bé này. Lớn rồi chứ có nhỏ đâu mà tính cách như con nít vậy. Làm hắn nhớ cô vợ thân yêu của mình quá

- Mà anh hai nè, anh làm gì mà ba giận dữ vậy?_ Hòa tò mò hỏi

- Chuyện công ty thôi_ hắn nhún vai

- Ba kêu anh đi du học đúng không?_ Hòa nhìn hắn

- Ừ. Thì sao?_ hắn thản nhiên

- Anh đi đi. Chỉ có mỗi anh có thể tiếp quản công ti được thôi_ Hòa nài nỉ

- Ba kêu em làm như vậy à_ mặt hắn đen thui, đưa mắt nhìn Hòa

- Không. Em tự làm đó. Ba chỉ tin mỗi anh thôi. Anh biết em rất tệ mà_ Hòa cười khổ

- Đừng suy nghĩ bi quan như vậy chứ. Tại sao em không thử tin vào bản thân một lần_ hắn dịu dàng xoa đầu Hòa

- Em tin nhưng ba sẽ không tin. Ông ấy chỉ tin một mình anh thôi. Đừng làm ba thất vọng_ Hòa lay lay hắn

- Thay vì nói những lời đó với anh, em nên cố gắng khiến ba tin tưởng ở em_ hắn cười. Dù em gái cưng của hắn có nói gì thì hắn cũng không muốn tiếp quản cái công ty đó. Hắn ghét công việc ấy từ nhỏ rồi. Vì một nỗi ám ảnh kinh hoàng mà hắn không thể quên. Hắn từng thề sẽ không bao giờ tiếp nhận công ty này và sẽ tự xây dựng và điều hành công ty của hắn theo cách của riêng hắn

- Được rồi. Nhưng em vẫn thích anh nghe lời ba hơn. Giờ đi ăn thôi, em đói rồi_ Hòa cười rồi kéo hắn đi. Tên này chỉ biết thở dài ngán ngẩm

______Sáng hôm sau_______

*Cốc cốc cốc*

- Vào đi_ hắn lười biếng nói ra

- Thằng này. Giờ này còn ngủ à. Ngồi dậy, tao có chuyện muốn nói_ Tronie giật cái chăn của hắn

- Gì vậy?_ hắn uể oải ngồi dậy

- Sao mày không chịu đi du học?_ Tronie hỏi

- Không thích. Ai nói cho mày biết vậy?_ hắn nhíu mày nhìn Tronie

- Em mày đó. Đi đi, không sao đâu. Không ai cướp My của mày đâu mà lo_ Tronie cười

- Không sao cái đầu mày ấy. Với lại tao không thích. Mày biết tao mà_ hắn bực bội nói

- Đơn giản thôi. Mày qua đó học rồi tự mở công ty cho riêng mày. Cần gì phải tiếp quản công ti ba mày nữa_ Tronie nhún vai

- Biết là vậy. Nhưng mà..._ hắn gãi đầu

- Tao với Nam cũng đi nữa mà_ Tronie vỗ vai hắn

- Tao không thích yêu xa_ hắn ngập ngừng nói

- Trời. Nhớ quá thì mày qua thăm. Bên đó lịch học đâu có dày đặc lắm đâu_ Tronie lắc đầu nhìn hắn

- Biết. Nhưng..._ hắn nhăn mặt không biết nói sao

- Không sao đâu mà. Hè tao kêu My qua Mỹ thăm mày. Yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì yêu làm gì_ Tronie nói ngay tim đen của hắn

- Tin thì có tin. Nhưng mà..._ hắn ấp úng

- Để tao nói luôn, My biết mày sắp đi du học rồi_ Tronie nói

- Sao? Tại sao biết???_ hắn sửng sốt

- Hình như mày không biết, em mày thân với My mà_ Tronie nhìn hắn

- Gì??? Sao tao không biết gì hết vậy???_ hắn la làng

- Bó tay mày luôn. Dù gì mày cũng bỏ nhà đi một năm rồi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà_ Tronie cười

- Haizzz_ hắn thở dài ngao ngán

- My biết rồi nên mày khỏi giấu. Mày mà không chịu đi là chết với nó

- Vậy My thì sao? My không thừa kế công ty à_ hắn hỏi Tronie

- Ừ. Nó không thích. Nó giống mày vậy, muốn tự xây dựng công ty cho riêng mình_ Tronie nói

- Vậy tại sao...

- Lần này nó về Việt Nam chỉ là để xem xét thị trường thôi, và để chơi nữa. À, còn để học nữa. Nó không giỏi tiếng Việt lắm_ Tronie hiểu ý hắn liền nói tiếp

- Vậy anh chàng tên Huy đó cũng từ Mỹ về mà. Lần trước qua kèm bài là kèm cái gì?_ hắn hỏi

- Tiếng Pháp. My đang học tiếng Pháp mà_ Tronie nói

- Vậy hả?_ hắn gãi đầu. Sao hắn không biết mấy việc này nhỉ

- Thằng này. Yêu đương kiểu gì mà cái gì cũng không biết hết vậy_ Tronie liếc

- Tao qua hỏi My nha_ hắn đứng vậy

- Hỏi cái gì?_ Tronie nghiêng đầu nhìn hắn

- Tao có nên đi du học hay không

- Hỏi cũng được thôi. Nhưng làm vscn trước đã. Mày định đi qua đó với cái bộ dạng này à_ Tronie chọc

- Ờ. Tao quên. Cảm ơn mày nha_ hắn cười nham nhở

- Thua mày luôn_ Tronie lắc đầu ngán ngẩm

- Haha. Ra ngoài đi. Muốn thấy người ta thay đồ hả. Kì quá à_ hắn dùng giọng max ẻo lả nói với Tronie

- Ừ. Thay đi_ Tronie cũng mặt dày không kém

- Anh này_ hắn đẩy Tronie, bĩu môi giận dỗi (max mất hình tượng)

- Ghê quá má_ Tronie nổi da gà tránh xa hắn ra

- Haha_ hắn phá lên cười

- Tao đi đây. Ở đây với mày chắc tao chết_ Tronie xách dép chạy. Hắn đi làm vscn rồi qua phòng nó

*Cốc cốc cốc *

- Vào đi_ một giọng ngáy ngủ vang lên. Tên kia mỉm cười bước vào. Vào trong thì thấy nó đang nằm cuộn tròn trong chăn, trông cute lắm ấy

- Vợ ơi, dậy đi_ hắn lay lay nó

- Hửm? Ai là vợ anh_ nó nói, mắt nhắm nghiền

- Dậy. Anh có chuyện quan trọng nè_ hắn kêu

- Chuyện gì?_ nó lười biếng ngồi dậy

- Chuyện anh đi du học đó_ hắn cười vuốt mái tóc rối của nó

- Ờ. Đi đi_ nó dụi mắt

- Hả? Cho anh đi dễ vậy à. Không sợ người ta giành mất anh sao?_ hắn chọc

- Không. Như anh ai thèm giành_ nó bĩu môi

- Ý em là sao?_ hắn cắn tai nó

- A. Kì quá_ nó đẩy hắn

- Haha_ hắn cười lớn

- Nói chứ đi đi. Qua đó để ý em nào là chết với em nghe chưa_ nó hăm dọa

- Ghen hả? Tưởng em không biết ghen chứ_ hắn chọc

- Nghĩ sao mà không biết ghen. Em mà ghen là anh chết đó biết chưa_ nó cười

- A. Nếu đi thì anh sẽ rất nhớ em_ hắn dụi đầu vào vai nó

- Vậy anh muốn sao đây?_ nó hỏi

- Không muốn đi. Muốn ở nhà với vợ cơ_ hắn làm nũng

- Không được. Anh mà không đi là em giận anh luôn_ nó nghiêm mặt

- Sao zạ? Muốn đuổi anh hả?_ hắn mếu

- Không phải. Nhưng mà anh phải đi. Ok. Em sẽ gọi cho anh hằng ngày luôn. Chịu không?_ nó bẹo má hắn

- Chịu. Nhưng mà anh muốn cái này cơ_ hắn đặt tay lên môi nó

- Ơ. Ai cho. Không cho đem cái này đi theo đâu_ nó đỏ mặt gạt tay hắn xuống. Lúc này trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ ngây thơ level max đó là hắn sẽ dùng một cách nào đó để đem môi nó đi theo (-_-!)

- Haha. Nhưng mà anh không thích yêu xa đâu nha. Lỡ em khóc làm sao anh dỗ đây, rồi lỡ em buồn thì sao anh an ủi được. Chưa kể là lỡ em bị bắt nạt thì ai bảo vệ em? Rồi mấy cái tên đáng ghét nào đó cứ đi theo em thì sao_ hắn bĩu môi

- Anh lo xa quá à. Em sẽ đi thăm anh nếu rãnh. Chịu không? Anh mà không đi là ba anh và Hòa buồn lắm đó

- Ừm. Vậy đi chơi với anh đi. Còn có một tháng à. Nha_ hắn nài nỉ

- Vậy là anh chịu đi rồi nha_ nó vỗ tay thích thú

- Ừ_ hắn gật đầu. Nếu nó đã nói vậy thì hắn phải đi thôi. Biết sao giờ

- Vậy đợi em chút đi_ nó nói rồi đi tới tủ quần áo

- Anh ra ngoài đi_ nó đuổi. Tên kia cứ ngồi nhìn nó, cứ như là chờ nó thay đồ vậy

- Dù gì anh cũng đã thấy hết rồi. Ngại gì nữa_ hắn mặt dày nói

- Kì quá ra ngoài_ nó đỏ mặt đuổi hắn

- Anh vẫn chưa biết size đồ của em đó_ hắn cười gian

- Đi ra_ nó chọi gối vào người hắn

- Rồi rồi. Ra liền_ hắn nói rồi chạy mất dép

____ Tối hôm đó ____

Nó nằm lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Miệng thì bảo hắn cứ đi đi, nhưng thật tâm chẳng muốn hắn đi chút nào. Nó không muốn nhìn hắn qua ánh sáng smartphone, trao những lời ngọt ngào bằng những dòng chữ, những icon khô khốc trên mạng xã hội. Tình yêu rất nhiều thử thách, nhưng yêu xa có lẽ là thử thách khó vượt qua nhất. Liệu chúng ta có thể vượt qua thứ được gọi là khoảng cách???

_____ END CHAP 12 _____

Sorry mấy mem, au lại ra chap trễ~T_T~  Đừng au nha. Cho au xin ý kiến chap này. Au thích đọc comment của các bạn lắm luôn á. Comment cho au nha(=^.^=) Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro