CHAP 13: YÊU XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

Sân bay Tân Sơn Nhất

- Anh đi nha. Đừng có vì nhớ anh mà quên học hành nghe chưa_ hắn chọc nó

- Xí. Không thèm_ nó bĩu môi

- Nhớ liên lạc với anh nha. Em mà cắt liên lạc là anh về đây tìm em xử tội đó_ hắn dọa

- Nhớ mà. Qua đó mà để ý em nào là chết với em_ nó nhìn hắn

- Rồi. Nhưng anh sẽ nhớ cái này lắm_ hắn đặt tay lên môi nó

- Chỉ nhớ nó chứ không nhớ em à_ nó bĩu môi giận dỗi

- Haha_ hắn phá lên cười trước cô bé đáng yêu này

- Cười gì_ nó đẩy hắn

- Cười em đó. Sao dễ thương quá vậy?_ hắn bẹo má nó

- Hứ. Dễ thương trước giờ_ nó nghinh mặt

- Tự tin quá_ hắn cười

- Làm gì mà cười hoài vậy?_ nó liếc

- Không có gì_ hắn che miệng. Đúng là khó mà nhịn cười được với cô bé này

- Bó tay_ nó lắc đầu ngán ngẩm

- Nè, anh sẽ về nhanh nhất có thể. Nên chờ anh nhé_ hắn ôm eo nó thì thầm

- Ư... ừm_ nó gật đầu

- Ngoan_ hắn xoa đầu nó

- Gì hả? Anh xem em là gì vậy? Trẻ em à_ nó khó chịu ra mặt

- Xem em là gì hả? Để xem, một món đồ chơi_ hắn ngẫm nghĩ rồi nói

- Sao cơ?_ nó ngạc nhiên, một chút bực mình. Chỉ là một món đồ chơi thôi à. Vậy mà nó cứ tưởng

- Em là món đồ chơi mà anh thích nhất. Và cũng là món đồ chơi mà anh không muốn chia sẻ cho bất kì ai. Em là của riêng anh_ hắn nói nhỏ vào tai nó làm mặt ai kia bất giác đỏ lên

- Đáng ghét_ nó đẩy hắn, ngượng nghịu phồng má quay mặt qua chỗ khác. Tên này sao lại ngọt như kẹo thế kia.

- Haha_ hắn cười lớn. Nó dễ thương quá mức cho phép rồi

- Hai người tâm tình xong chưa? Đến giờ bay rồi kìa_ Tronie liếc

- Tâm tình gì chứ_ nó la làng

- Vâng. Xong rồi đây_ hắn thở dài. Bạn bè kiểu gì thế không biết. Toàn phá đám thôi

- Vậy đi thôi. Tâm tình gì lâu thế không biết. Làm như đi luôn vậy_ Nam lắc đầu ngán ngẩm

- Kệ tao. Nhiều chuyện_ hắn trừng mắt nhìn Nam. Tên đó còn sến hơn cả truyện ngôn tình nữa kìa

- Đi lẹ. Trễ giờ bây giờ_ Tronie hối. Thật ra là gato thôi, hai thằng bạn có người yêu ngồi day dưa mãi, trong khi anh thì chẳng có em nào, ngồi lonely một mình. Phá cho đỡ tức ấy mà, gọi là tự an ủi mình cũng được.

- Anh đi nha_ hắn quay sang đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ rồi cùng hai tên kia bỏ đi. Nó cứ nhìn theo mãi cho đến khi không còn có thể nhìn thấy hắn nữa nó mới chịu đi về

_____ Hai năm sau ______

Nó nằm đờ đẫn ở trong phòng. Giờ nó mới hiểu yêu xa là như thế nào. Kinh khủng thật. Chỉ có thể nhìn nhau qua laptop, smartphone. An ủi nhau bằng những dòng chữ khô khan vô vị. Số lần gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc trước nó cứ nghĩ là không sao, nhưng khi trải qua thì mới biết. Không chỉ xa về khoảng cách địa lý mà còn xa cả về khoảng cách trái tim. Giờ gặp nhau cũng chẳng biết phải nói gì, hỏi thăm qua loa vài câu rồi cũng im lặng, nhìn nhau rồi trao bao nụ hôn nồng cháy. Nhưng nụ hôn đó còn ý nghĩa gì đâu khi hai còn tim đã cách nhau quá xa. Dù cố cách mấy cũng không làm cho hai trái tim gần nhau thêm một milimet nào nữa. Cả nó, và hắn đều hiểu tình yêu này đã đến lúc phải dừng lại. Cố yêu thêm nữa cũng chẳng đi được đến đâu. Dù biết kết thúc sẽ làm một trong hai, hoặc cả hai sẽ đau khổ. Đang miên man trong đống suy nghĩ của mình thì điện thoại nó vang lên

"Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh

Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy

Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc

Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến..."

My: Alo
Khánh: Alo. Em đang làm gì vậy
My: Không có gì đâu. Có chuyện gì hả
Khánh: Ờ, mai anh về
My: Thật á. Lần này về được bao lâu vậy
Khánh: Về luôn đó. Anh nhảy cóc mà, học nhanh thôi
My: Wow. Thích nha
Khánh: Ừ
My: Vậy mai gặp ha
Khánh: Ừm. Bye

Nó khẽ cúp máy. Sao nghe tin này nó lại bình thường đến thế nhỉ? Đáng lý ra nó phải vui mới phải chứ. Như ngày đầu tiên vậy, nghe hắn về là nó nhảy tưng tưng trên giường. Sao giờ lại thế nhỉ? Thời gian thay đổi, không lẽ chính nó cũng đã đổi thay? Ai rồi cũng khác mà. Chắc là nó cũng không ngoại lệ. Tình cảm của nó dành cho hắn chắc cũng giảm bớt đi rồi, cũng có thể là không còn. Nhưng nếu hắn về thì mối quan hệ này chắc sẽ còn cứu được, nhỉ. Nó tự an ủi mình như thế. Trong suốt thời gian qua, nó luôn cố phủ nhận việc nó không còn yêu hắn. Nhưng giờ nghĩ lại thì giống tự lừa dối mình hơn. Nếu còn yêu thì tại sao nghe tin hắn về nó lại thấy bình thường chứ

Về phần hắn, dù ngày mai về nước nhưng hắn rất lo. Một nỗi lo sợ mơ hồ. Hắn sợ nó nói chia tay, sợ, rất sợ. Chia tay với nó thì hắn biết sống sao đây. Dù không muốn nhưng hắn phải thừa nhận là trong suốt hai năm qua tình cảm của hắn đã phai nhạt đi rất nhiều. Đêm về, đôi khi hắn cũng không muốn gọi cho nó, vì một nguyên nhân không rõ ràng nào đó. Hắn cũng không còn nổi cơn ghen khi nó đi chơi với Huy nữa. Chỉ là một chút chạnh lòng rồi lại thôi. Có lúc hắn còn nghĩ mình không còn tư cách để ghen. Hắn thấy mình thật vô dụng khi nó buồn mà chẳng thể an ủi, chỉ nhìn nó khóc trong vô vọng. Liệu buông tay cho nó đi tìm một người khác có phải là quyết định hợp lý?

Ngày hôm sau

Vừa về đến nhà là hắn về thẳng phòng mình thay vì vào phòng nó như thời gian đầu, dù biết nó đang ở đó. Hắn vào phòng nằm dài ra với đống suy nghĩ của riêng mình. Mãi một lát sau hắn mới chịu lết qua phòng nó

*Cốc cốc cốc*

- Vào đi_ một giọng nói không được quan tâm cho lắm phát ra

Hắn mở cửa bước vào thì thấy nó đang ngồi make up. Nó nhìn thấy hắn, thoáng bất ngờ, nhưng sự bất ngờ ấy chỉ kéo dài trong khoảng 3s rồi vụt tắt. Hắn cũng không nói gì, nhẹ nhàng ngồi lên giường nó

- Anh về rồi à_ nó hỏi

- Ừ_ hắn gật đầu đáp. Không khí im lặng bao trùm cả hai người. Đơn giản là vì hắn và nó không biết phải nói gì. Sự im lặng này vô hình tạo ra một khoảnh cách cho cả hai. Vì khoảng cách nên chúng ta im lặng hay vì im lặng nên chúng ta có khoảng cách?

- Em đi trước nha. Em có hẹn rồi_ nó nói, vơ vội túi xách rồi đi ra ngoài. Hắn chỉ cười nhạt cho qua. Thầm trách mình ngu ngốc, không chịu đặt câu hỏi. Nhưng dù có đặt câu hỏi thì cũng chỉ nhận được một câu trả lời qua loa vô vị. "Ờ", "Uh", "Ừm", "Ừ", "Hihi", những từ ngữ nhạt nhẽo đó dần trở thành câu trả lời quen thuộc của cả hai. Hắn khẽ buông tiếng thở dài rồi về phòng

____ Tối hôm đó ____

*Cốc cốc cốc*

- Anh, đi chơi đi_ nó đẩy cửa bước vào. Thật lòng nó không muốn mối tình này kết thúc như vậy

- Ừ. Đợi anh chút_ hắn gật đầu

- Không định mời em vào à_ nó nhìn hắn

- Ờ. Anh xin lỗi. Vào đi_ hắn gãi đầu ngại ngùng mời nó vào

- Em sẽ đợi. Xem anh sẽ làm tóc như thế nào_ nó cười tinh nghịch.

- Đừng. Đó là bí quyết của anh đó. Không được đâu_ hắn lắc tay, bĩu môi tỏ ý không cho

- Xì. Em thèm vào_ nó hừ mũi

- Haha. Đừng có nghịch phá lung tung đó_ hắn dặn rồi đi tắm. Nó nhìn hắn, nở nụ cười tinh nghịch. Ngu gì không phá chứ, được dịp là phá liền. Nghĩ là làm. Đợi hắn đi khuất, nó liền mở hộc tủ của hắn ra

- Gì đây? Toàn là hình mình_ nó ngạc nhiên. Hình nó trên trang báo ở Mỹ (nó là người mẫu ảnh), hình chụp lén nó, hình nó cũng bạn bè,... mọi thứ đều có trong này. Nó há hốc kinh ngạc. Sao hắn có được nhỉ? Khó hiểu thật. Khẽ đóng hộc tủ lại, nó mở hộc tủ phía trên ra thì tìm thấy một quyển sổ

- Gì đây? Nhật ký à?_ nó nhíu mày mở ra

2/8/2002

Hôm nay mình đi học, làm quen được với bạn Nam bạn Tronie. Hai bạn ấy đáng ghét thật, cứ giành siêu nhân của mình hoài. mình lại không làm được. Phải xin mẹ cho đi học để cho hai bạn ấy khỏi bắt nạt. Nhưng mẹ cho không nhỉ? Chắc là cho , bạn Tronie cũng học được thì tại sao mình lại không chứ. À, càng nghĩ càng thấy lạ. Tronie nghĩa nhỉ? Bạn ấy tên Thành ? thật. Tên nhà hả? Mai phải vào hỏi bạn ấy mới được. Mai nhất định không cho bạn ấy giành đồ chơi nữa

~©~

3/8/2002

Hix, bạn Tronie lại giành đồ chơi với mình. Không chịu đâu. Mình không giành lại bạn ấy. Huhu

~©~

4/8/2002

Bạn Tronie đáng ghét, xấu xa. Giành siêu nhân với mình hoài. em của bạn ấy dễ thương quá đi mất. hồng hồng phúng phính, nhìn ch muốn bẹo mãi thôi. Mình cũng muốn em gái. Ghen tị với bạn Tronie quá đi mất. Mình vẫn chưa hỏi tên em của bạn ấy. Mai phải vào hỏi mới được. Em của bạn thể coi em của mình không nhỉ? dễ thương quá

~©~

*Lốc cốc* (tiếng mở cửa đấy ạ!)

Nó giật mình đóng quyển sổ lại, cất ngay ngắn trong hộc tủ rồi leo lên giường ngồi như cũ

- Em có phá gì không đấy?_ hắn bước ra với một cái khăn vắt trên cổ. Mái tóc còn ướt rũ xuống trông cực kỳ quyến rũ.

- Không có_ nó lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi hắn. Đẹp trai quá mà

- Đừng nhìn anh như thế. Anh biết anh đẹp rồi mà_ hắn phủi tay. Nó nghe xong thì tuột hết hứng, hết muốn ngắm hắn

- Anh lại ảo nữa rồi_ nó ngán ngẩm nhìn hắn. Tên kia chỉ cười không nói gì.

- Anh. Lần đầu gặp anh Tronie là người như thế nào?_ nó hỏi

- Một tên đáng ghét, khó ưa. Hay giành đồ chơi của anh_ hắn bực tức trả lời. Gì chứ vụ này hắn nhớ dai lắm nha. Uất ức quá mà

- Thế à_ nó cười lớn. Nhật ký nói quá rõ còn gì. Nhưng mà hồi nhỏ hắn có gặp nó à, sao nó không nhớ vậy?

- Sao tự nhiên em hỏi vậy?_ hắn hỏi

- Không có gì. Hứng lên hỏi vậy đó mà_ nó cười xòa

- Ừm. Ông anh yêu quý của em là tên đáng ghét nhất anh từng gặp. Thấy anh hiền nên bắt nạt hoài. Nhưng giờ anh đã trả thù được bằng cách bắt nạt em của cậu ta_ hắn nhìn nó

- Hửm? Ai bắt nạt ai?_ nó liếc

- Không không. Xem như anh chưa nói gì đi_ hắn cười. Xem ra mối quan hệ này cũng không tệ như hắn nghĩ, cũng còn cứu được

- Anh xong chưa vậy? Em đói lắm rồi nè_ nó xoa xoa cái bụng, long lanh nhìn hắn

- Rồi. Xong ngay đây_ hắn cười. Nó vẫn dễ thương như xưa nhỉ

Timeskip

- Trời. Anh chuẩn bị còn lâu hơn con gái nữa. Bó tay_ nó lắc đầu nhìn hắn

- Hehe. Đi thôi_ hắn cười xòa

- Thua anh rồi_ nó tặc lưỡi

- Hì hì. Đi_ hắn bế xốc nó lên mặc cho nó giãy nảy

- "Anh sẽ làm tất cả những gì anh có thể để được yêu em. Dù phải chia tay, anh vẫn chấp nhận. Chỉ cần nhìn thấy em cười và sống thật hạnh phúc, anh sẵn sàng chịu thương tổn. Nhưng đó chỉ là khi mối quan hệ này không thể cứu vãn được nữa. Trước khi điều đó xảy ra, anh sẽ dùng mọi cách để chúng ta lại trở về như xưa. Anh hứa"

______ END CHAP 13 ______

Sorry mấy mem au quá lười T_T  Comment cho au xin ý kiến chap này nha. À, anh Khánh vừa ra bài "Ghì chặt tay anh" đó. Nghe bài mới của chú nhiều nhiều nha. Đừng quên comment cho au nữa. Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro