CHAP 14: KHI MỌI THỨ ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH SẴN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

- Đi chơi không nhóc_ hắn lay lay nó

- Muốn chứ_ nó ngồi bật dậy. Nghe tới chơi là mắt nó sáng như đèn pha

- Đi_ hắn cười. Cute quá chứ

- Đợi em chút_ nó nói rồi phóng vào làm vscn. Lát sau nó đi ra, bước tới tủ quần áo chọn đồ

- Anh, bộ nào mới đẹp?_ nó quay qua nhìn hắn

- Em mặt bộ nào cũng đẹp hết_ hắn cười

- Đừng như vậy. Chọn giúp em đi_ nó nài nỉ

- Uhm. Cái này đi_ hắn lấy ra một cái váy ngắn đưa cho nó

- Hửm? Anh thích em mặc váy à_ nó ngạc nhiên nhìn hắn

- Uhm. Tất nhiên rồi_ hắn gật đầu

- Aisss. Em lại thấy nó bánh bèo_ nó bĩu môi

- Vậy em làm bánh bèo đi, đỡ bắt nạt anh_ hắn chọc

- Grừ. Đáng ghét_ nó đánh hắn

- Hix. Em dữ quá ak. Đi thay đồ nhanh đi, anh chờ_ hắn đẩy nó. Nó trề môi bỏ đi. Cũng phải, trước giờ nó chưa từng mặc váy trước mặt hắn cả. Giờ mặc thử cho tên kia điêu đứng một phen

____ Một lát sau ____

- Ya. Xong rồi đây_ nó bước ra với cái đầm đỏ chấm bi trông cute cực kỳ làm ai kia đơ một lúc lâu

- Anh_ nó huơ huơ tay trước mặt hắn

- Hả?_ hắn giật mình

- Haizzz. Làm gì đơ dữ vậy_ nó thở dài

- Tại em đẹp quá đó_ hắn cười

- Hứ. Chỉ khéo nịnh_ nó quay lưng đi make up. Ai kia nhìn nó chằm chằm. Xem ra nó trước và sau lúc trang điểm không khác là mấy. Chỉ là môi đỏ hơn một tí

Timeskip

- Anh. Xong rồi nè. Đi thôi_ nó nói

- Uh. Mình đi ăn trưa luôn_ hắn gật đầu

- Anh làm quá rồi. Em chỉ make up có năm phút à_ nó đánh hắn. Nói lố dã man

- Haha. Đi_ hắn cười dắt nó đi

Tại công viên giải trí

- Anh, em muốn mua cái này_ nó kéo hắn qua chỗ bán kẹo bông gòn

- Em đâu phải con nít_ hắn nhìn nó

- Kệ em. Mua cho em đi_ nó phụng phịu

- Rồi_ hắn cười rồi mua cho nó. Sau khi "xử" xong cây kẹo bông gòn, nó lại đòi ăn kem

- Anh. Em muốn ăn kem_ nó dùng gương mặt cún con nhìn hắn

- Được rồi. Cứ ăn vặt như vậy em sẽ thành heo cho coi_ hắn vừa mua vừa chọc nó

- Gì chứ?_ nó phóng ánh mắt sắc lẹm vào hắn

- Ờ... Em không phải heo_ hắn đổ mồ hôi hột. Đáng sợ thật. Mỗi lần nhắc đến cân nặng nó đều như vậy cả

- Của cháu đây_ ông bán kem đưa cây kem cho hắn

- À vâng. Cảm ơn ông ạ_ hắn gật đầu rồi để lại tiền trên bàn

- Anh không ăn sao?_ nó hỏi

- Không_ hắn cười

- Anh. Lát ăn cá viên nha_ nó long lanh nhìn hắn

- Ờ. Mai mốt em sẽ không phải là heo mà là voi đó_ hắn trêu chọc

- Hửm? Anh vừa nói gì? Em nghe không được rõ. Nhắc lại xem nào_ nó nhướng mày

- Anh nói là em rất là đẹp_ hắn lấy khăn lau mồ hôi.

Timeskip

- Tối nay mở điện thoại nhắn tin với anh nha_ hắn dặn

- Chi? Sao không nói bây giờ đi_ nó nghi ngờ nhìn hắn

- Anh không thích_ hắn ra vẻ bí mật

- Hứ. Không thèm_ nó bĩu môi

- Haha_ hắn cười lớn

______ Tối hôm đó _______

"Có gì nói đi"

"Sao? Hồi hộp rồi à"

"Không. Chỉ là muốn biết"

"Thật ra cũng không có gì quan trọng"

"Mệt nha. Nói lẹ"

"Dữ thế"

"💢💢💢"

"Hehe. Chỉ là anh muốn nói chút chuyện"

"Ừm. Nói đi"

"Mình đi chơi đi. Pháp, được không?"

"Tất nhiên. Em cũng rảnh mà"

"Vậy nhé. Không được quên đâu đấy"

"Ok"

"Mà anh ơi, anh Tronie nói em mập như heo😭😭😭😠😠😠"

"Đừng tin. Em không có mập như heo đâu"

"Hihi"

"Vì có con heo nào mập như em đâu =))))"

"Hình như anh chán sống rồi💢💢💢"

"Dạ đâu có"

"Liệu hồn😠😠😠💢💢💢"

"Vâng. Không dám nữa đâu ạ"

"Mà anh nè"

"Sao em?"

"Không có gì đâu. Đừng bận tâm"

" ̄ˍ ̄ "

"Hehe. Hoy anh đi ngủ đi. Trễ rồi"

"Uh. Ngủ ngon"

"Đáng ghét. Anh ngủ thì em nói chuyện với ai đây? Dậy. Không được ngủ"

"Ơ? Em kêu anh đi ngủ mà. Vậy là sao?"

"Anh đúng là chẳng hiểu con gái chút nào ̄ˍ ̄ "

"Do con gái tụi em khó hiểu quá thôi"

"Thế anh đi yêu con trai đi. Dễ hiểu"

"Vậy anh đi yêu Tronie đây"

"Haizzz. Ra là trước giờ yêu anh Tronie"

"Uh. Yêu em gái của tên đáng ghét đó"

"Ai cho mà yêu ̄︿ ̄ "

"Không cho cũng yêu"

"😒😒😒"

"Hihi. Giờ anh hỏi em nhé"

"Hỏi đi"

"Em có yêu anh không?"

"Anh tự suy nghĩ đi😠😠😠"

"Vậy em có nhớ anh không?"

"Nhớ hay không là chuyện của em"

"Hix. Trả lời kì vậy π_π "

"Kệ em. Anh hỏi là một chuyện. Trả lời như thế nào là chuyện của em= ̄ω ̄= "

" ̄ˍ ̄  ̄0 ̄ "

"Hoy ngủ ik💤💤💤"

"Không ngủ đâu. Ngủ rồi ai nói chuyện với em"

"Bực nha. Bảo ngủ đi mà"

"Ơ???"

"Giờ ngủ đi. Em buồn ngủ quá rồi"

"Ờ..."

"Bai"

"Ngủ ngon"

Hắn tắt máy trong tình trạng ngơ ngơ không hiểu gì. Không hiểu và không thể hiểu. Mãi một lúc lâu sau hắn mới gật đầu nhận ra rằng: hắn chả hiểu cái mô tê gì cả. Lắc đầu ngán ngẩm rồi gục đầu xuống bàn, tự hỏi làm sao có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người khi hai con tim đã không còn là một.

Sáng hôm sau

- Nè. Dậy đi. Đi chơi với anh_ hắn lay lay nó

- Ờ, ừm_ nó uể oải nói

- Nhanh_ hắn hối

- Rồi rồi. Dậy rồi đây_ nó dụi dụi mắt

- Ừm. Ngoan_ hắn cười

- Đợi chút nha. Giờ anh ra ngoài đi_ nó đuổi

- Được rồi_ hắn thở dài rồi đi ra. Nó vươn vai một cái rồi đi làm vscn. Tới lúc nó thay đồ xong, đang định make up thì...

*Ưm*

Có ai đó chụp thuốc mê nó. Nó ngất đi không biết gì nữa. Người đó bế xốc nó đi ra khỏi phòng, lên một chiếc xe hơi gần đó rồi phóng đi

Một lát sau

Hắn đợi mãi không thấy nó ra, thấy lo lo liền lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng nó rồi bước vào

- My???_ hắn nhìn quanh. Xung quanh là căn phòng trống rỗng với cánh cửa sổ mở toang. Hắn hoảng hốt chạy về phía cửa sổ nhưng không có một dấu tích gì cả. Ngay lập tức hắn đi kiểm tra camera

- Đáng ghét. Bị ngắt điện đúng lúc My biến mất à_ hắn tức tối đập bàn. Rõ ràng việc này không bình thường mà. Hắn xoa xoa thái dương, thở dài bất lực

Cùng lúc đó ở chỗ nó

Một người con trai bế nó đặt lên giường

Một lát sau

- Hơ?_ nó mệt mỏi mở mắt nhìn quanh. Nó nhận ra mình đang nằm trên giường

- Dậy rồi à_ một giọng nam vang lên ngay bên cạnh nó

- Vâng. Ơ, anh là..._ nó giật mình nhìn người con trai trước mặt. Là Isaac đây mà. Một người nó đã cứu trong thời gian hắn đi du học

- Vẫn nhớ tôi à_ Isaac cười. Một nụ cười thân thiện

- Vâng. Sao tôi lại ở đây?_ nó hỏi

- Tôi đưa cô tới đây đó_ Isaac nói

- Sao? Để làm gì?_ nó ngơ ngác

- Để trả ơn_ Isaac nhún vai

- Trả ơn? Anh không thể làm cách khác sao?_ nó nhăn mặt nhìn isaac

- Xin lỗi. Tôi chỉ làm theo những gì con tim mách bảo thôi_ Isaac cười

- Sao?_ nó nhíu mày. Tim mách bảo? Ý gì đây?

- Là thế thôi. Hơi thô lỗ nhưng từ hôm nay, cô sẽ là của tôi_ Isaac đưa mặt sát lại gần nó

- Nè. Tôi có người yêu rồi đấy_ nó bất bình tránh xa Isaac ra

- Thì đã sao? _ Isaac ra vẻ không quan tâm

- Bây giờ hãy để tôi về. Tôi còn công việc nữa_ nó phản đối

- Công việc gì chứ. Cô không thoát khỏi tôi được đâu. Từ trước tới giờ những gì tôi muốn có thì sẽ là của tôi. Cô cũng thế đấy_ Isaac nói

- Còn lâu_ nó đứng dậy, toan bỏ về

- Cô đi đâu vậy? Đây là phi cơ riêng của tôi. Cô định trốn đi đâu?_ Isaac hỏi

_ Sao? Phi cơ?_ nó tròn mắt. Nãy giờ nó tưởng là một căn phòng bình thường thôi mà

- Đây là phi cơ được thiết kế riêng cho tôi, không giống phi cơ của cô đâu_ Isaac nói

- Anh..._ nó sững người nhìn Isaac

- Từ giờ cô không chạy được đâu. Nó đã nằm trong tay tôi rồi_ Isaac cầm điện thoại nó lên

- Cái đó. Sao anh..._ nó trừng mắt nhìn Isaac

- Cô sẽ làm việc tại một bệnh viện ở Anh. Tôi đã sắp xếp hết rồi_ isaac cười khẫy

- Anh... anh là một kẻ ích kỷ. Tôi cũng có gia đình nữa mà. Họ sẽ lo cho tôi lắm_ nó mất bình tĩnh nói

- Đừng lo. Tôi đã tạo hiện trường rồi. Trần Khởi My đã chết, bây giờ cô là công dân nước Anh_ Isaac nói

- Sao? Nè, rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ? Tôi có lỗi gì với anh mà anh lại khiến tôi ra như thế này? Tôi đã làm gì chứ?_ nó nấc lên

- Cô không nên biết đâu_ Isaac nâng ly rượu lên uống

"Cô sẽ hối hận nếu biết đấy. Có một số sự thật không nên nói ra, nó khiến cuộc sống của cô rối tung lên. Đúng như cô nói, tôi rất ích kỉ. Kéo một người không có tội như cô vào việc của tôi. Cô không làm gì sai cả. Người làm sai là người nhà của cô kìa"_ Isaac nghĩ

- Tôi đã làm gì chứ? Cứu anh. Làm đúng nhiệm vụ của bác sỹ. Nó là sai sao?_ nó mím môi

- Đôi khi, cái làm cô đau khổ nhất từ trước đến giờ lại chính là lòng tốt của cô đấy. Cô tốt với người khác, không có nghĩa là họ sẽ tốt với cô đâu. Cuộc sống là thế đấy. Không phải là màu hồng_ Isaac tiếp tục nhấm nháp ly rượu

- Lòng tốt của tôi? Việc tôi cứu anh không phải là vì lòng tốt. Mà là với tư cách của một bác sỹ, tôi không thể để một con người chết trước mặt mình mà không làm gì. Dù sao, anh vẫn là một con người. Dù xấu hay tốt …_ nó nhìn Isaac

- Thế sao? Với tư cách là một bác sĩ? Dù tôi xấu hay tốt cô vẫn cứu? Cô nói nghe như thánh nhân vậy. Để tôi xem cô giữ tấm lòng trong sáng đó được bao lâu_ Isaac nhếch môi

- Mãi mãi_ nó nói, giọng cương quyết

- Bây giờ cô không nói trước được gì đâu_ Isaac cười

- Còn lâu tôi mới nghe lời anh_ nó trừng mắt

- Cô không định tiếp tục làm bác sĩ sao? Thế cô sẽ sống bằng cách nào đây? Dựa vào tôi à_ Isaac nói, có chút trêu chọc

- Tôi..._ nó ngập ngừng

- Định dựa vào tôi thật sao?_ Isaac hỏi

- Không. Không bao giờ có chuyện đó_ nó phản đối

- Vậy thì như kế hoạch của tôi đi_ Isaac cười

- Anh không sợ tôi liên lạc với gia đình sao?_ nó hỏi

- Mọi hành động của cô hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi_ Isaac nhìn nó

- Hừ. Đáng ghét_ nó bực bội. Giá như nó có võ để cho tên khốn này một bài học thì hay biết mấy

- Vậy đi. Từ nay, tên cô là Sarah Spears. Được chứ? Tôi không giỏi đặt tên lắm. Cô có thể đổi nếu muốn_ Isaac nhẹ nhàng nói

- Sao cũng được. Nhưng đừng nghĩ tôi đã bị khuất phục trước anh_ nó lạnh nhạt nói, buông tiếng thở dài bất lực

- Được rồi. Tôi sẽ ghi nhớ điều này_ Isaac gật đầu, nở một nụ cười nhẹ

Nó không nói gì thêm. Nhưng nó nhất định phải tìm hiểu tại sao anh ta bắt nó và nó sẽ tìm cách để trở về nơi mà nó vốn dĩ thuộc về. Nhưng nó không biết rằng hạnh phúc đang dần tuột mất khỏi tầm tay. Những ngày tháng đau khổ chỉ mới bắt đầu...

______ END CHAP 14 ______

Sorry mấy mem. Sau gần một tháng mất tích, au đã trở lại lợi hại (đúng hơn ăn hại ﹋o﹋  )hơn xưa. Ủng hộ au nha. À, tên tiếng anh của chị My au đặt đại á, bạn nào tên khác thì comment cho au biết nha. Au dở khoảng đặt tên lắm. Giúp au nha. Cảm ơn các bạn nhiều ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro