CHAP 15: CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, nó chính thức đi làm với cái tên Sarah Spears, bác sĩ khoa ngoại thần kinh của St Thomas' Hospital, London. Nó luôn quyết tâm tìm ra lí do Isaac bắt nó ở lại đây. Dù Isaac nói nó không nên biết

Ở nhà xe

- Đây là xe của cô_ Isaac nói rồi đưa chìa khóa xe cho nó.

- Vâng. Cảm ơn_ nó lạnh nhạt nói, đưa tay nhận chìa khóa rồi bước vào xe

- Này. Tôi vẫn chưa nói xong mà_ Isaac gõ tay lên cửa xe

- Gì nữa?_ nó kéo cửa xuống, đưa mắt nhìn Isaac

- Điện thoại của cô tôi sẽ giữ. Bây giờ cô dùng cái này đi. Mọi liên lạc cần thiết đều ở trong đây cả. Cần thì gọi tôi_ Isaac đưa cho nó một cái điện thoại

- Vâng. Cảm ơn_ nó gật đầu, nhận lấy cái điện thoại

- Cô là do tôi giới thiệu đó. Làm việc cho tốt vào_ Isaac dặn

- Không cần anh nói_ nó kéo cửa lên rồi phóng xe đi

- Ôi trời. Tôi đáng ghét như thế ư? Haizzz, lần đầu đó. Cô thú vị thật_ Isaac cười thích thú rồi lên xe

Ở bệnh viện

(Những từ để trong ngoặc kép, xin hiểu là tiếng anh)

- "Xin chào. Tôi là Sarah Spears, rất vui được gặp ngài"_ nó cuối đầu trước vị bác sĩ trưởng khoa

- "Vâng. Tôi cũng thế. Rất vui được gặp cô. Cứ gọi tôi là Mathew"_ bác sĩ trưởng khoa cười hiền

- "Vâng. Cảm ơn. Hãy gọi tôi là Sarah"_ nó vui vẻ nói

- "Được rồi. Bây giờ cô sẽ làm việc dưới quyền của bác sĩ Mark"_ ông Mathew nói rồi dắt nó tới phòng của bác sĩ Mark

- "Xin chào, Mark. Cậu có ở trong đó không? Tôi là Mathew đây"_ ông Mathew gõ cửa phòng

- "Vâng. Mời vào"_ một giọng nam từ trong phòng vọng ra

- "Đây là Sarah Spears, là cô bác sĩ tôi đã nói với cậu hôm trước."_ ông Mathew nói

- "Vâng, thưa tiền bối. Chào cô"_ Mark đứng dậy cúi đầu chào

- "Chào anh. Tôi là người mới, rất mong được giúp đỡ"_ nó cũng cúi đầu. Anh chàng này trông khá trẻ, khoảng hai sáu tuổi. Nhìn cũng rất thân thiện và lịch sự.

- "Vậy hai người nói chuyện nhé. Tôi ra ngoài trước"_ ông Mathew nói rồi bỏ đi

- "Vâng"_ nó và Mark đồng thanh

- "Được rồi. Tôi là Mark Creew"_ Mark tươi cười nói

- "Vâng. Tôi là Sarah Spears"_ nó cười đáp lại

- "Tôi sẽ gọi cô là cô Spears, được chứ. Chúng ta chưa đủ thân để gọi bằng tên"_ Mark nói

- "Vâng. Tôi cũng nghĩ vậy ạ"_ nó gật đầu

- "Tôi đã xem qua lí lịch của cô. Cô tốt nghiệp tại một trường đại học y hàng đầu Anh Quốc nên tôi không nghi ngờ về khả năng của cô. Đừng làm tôi thất vọng"_ Mark mở sấp tài liệu ra

- "Vâng. Tôi biết rồi ạ"_ nó thoáng ngạc nhiên. Không ngờ Isaac lại làm sơ yếu lí lịch của nó như vậy. Hoàn hảo thật đấy

- "Tốt rồi. Bây giờ cô sẽ là phụ mổ của tôi, nhé. Cô đi chào hỏi mọi người đi. Bây giờ tôi có cuộc họp"_ Mark cầm sấp hồ sơ bỏ đi. Nó khẽ thở dài. Xem ra nó còn phải ở lại đây lâu đấy. Mọi người ở đây khá thân thiện nhưng nó vẫn không thấy quen chút nào. Nó lấy tay xoa xoa mặt rồi đi chào hỏi theo lời anh chàng kia nói

Timeskip

Nó vào một quán ăn gần bệnh viện. Thật là mệt khi phải đi chào hỏi từng người như vậy.

- "Oh.Bác sĩ Spears. Tình cờ thật. Em ngồi đây được chứ?"_ Jayden, một thực tập sinh của bệnh viện bước đến

- "Được chứ. Cứ tự nhiên"_ nó cười đáp lại

- "Chị siêu thật đấy. Vừa vào đã được làm nhân viên chính thức. Trong khi em thì phải tốn một thời gian dài làm thực tập sinh"_ Jayden bĩu môi than thở

- "Ờ. May mắn thôi"_ nó đáp

- "Em nghe đồn chị tốt nghiệp ở trường đại học hàng đầu Anh Quốc phải không ạ. Ghen tị thật đấy. Em chỉ học ở trường hạng ba thôi"_ Jayden tỏ vẻ ngưỡng mộ

- "Tin đồn lan nhanh thật đấy"_ nó cười

- "Mà chị nè. Chị có thể chỉ em một chút về cách xác định khối u trong não được không?"_ Jayden hỏi

- "Được chứ"_ nó vui vẻ gật đầu. Chợt, chuông điện thoại nó vang lên

- "Xin lỗi. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé"_ nó ái ngại nhìn Jayden

- "Vâng"_ Jayden cười

- "Tôi sẽ quay lại ngay"_ nó nói rồi ra ngoài nghe điện thoại

My: Alo
Isaac: Thế nào rồi? Cô ổn chứ?
My: Vẫn bình thường
Isaac: Tốt rồi
My: Việc sơ yếu lí lịch, cảm ơn anh nhé
Isaac: Sao? Cô vừa nói gì thế? Tôi nghe không rõ lắm
My: Tôi nói là cảm ơn anh
Isaac: Nghe rồi. Haha
My: Có gì đáng cười sao?
Isaac: Phải. Mà thôi, mặc kệ tôi đi. Cô ổn thì tốt rồi
My: Được rồi. Tạm biệt anh nhé
Isaac: Ok. Bye

Nó cúp máy, tự cốc đầu mình. Tự nhiên cảm ơn anh ta làm gì không biết. Đúng là ngốc mà. Nó tự mắng thầm mấy câu rồi vào trong

- "Bạn trai của chị gọi à"_ Jayden hỏi

- "Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không có bạn trai đâu"_ nó cười, chợt nhớ tới hắn, khẽ buồn

- "Thật chứ? Xinh như chị mà không có bạn trai sao? Vậy để em làm bạn trai chị cho nhé"_ Jayden nói nửa đùa nửa thật

- "Hihi"_ nó nhìn Jayden cười khúc khích

- "Bộ dạng lúc nãy của em nực cười lắm đúng không?"_ Jayden gãi đầu

- "Xin lỗi. Tôi không có ý đó đâu"_ nó nói

- "Chị đừng để ý. Em không có ý gì đâu"_ Jayden ngượng ngùng đáp

- "Tôi biết rồi"_ nó gật đầu

- "Lát chị nhớ chỉ em nhé. Bác sĩ Spears"_ Jayden vội đổi chủ đề

- "Nhớ rồi. À, cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Sarah"_ nó nói

- "Vâng"_ Jayden gật đầu

_____ Tối hôm đó ______

- Cô về trễ thế. Có ca phẫu thuật à?_ Isaac hỏi

- Uh. Anh đợi tôi sao?_ nó hỏi

- Cứ cho là vậy_ Isaac nói

- Anh không thể kể cho tôi nghe sao? Lý do tôi tới đây_ nó ngồi xuống cạnh Isaac

- Không. Vì cô sẽ hối hận khi nghe nó. Nên tốt nhất đừng nghe_ Isaac thản nhiên

- Tôi sẽ không hối hận đâu_ nó nài nỉ

- Không được_ Isaac cương quyết

- Thế hỏi câu khác nhé. Tại sao anh chắc chắn là tôi sẽ không liên lạc được với gia đình?_ nó hỏi tiếp

- Cô không nên biết. Chỉ cần cô biết là không thể nên đừng tốn công vô ích_ Isaac nhàn nhạt đáp

- Tôi bực anh rồi đó. Đã vậy tôi sẽ tự điều tra một mình_ nó bực tức đứng dậy

- Rồi cô sẽ hối hận đó_ Isaac cười nhạt

- Không cần anh lo_ nó bực bội bỏ đi. Isaac thở dài, nếu nó tìm ra sự thật thì sẽ giống anh mất. Có những sự thật không nên nói ra mà

____ Một năm sau ____

Nó giờ đã là bác sĩ mổ chính rồi. Danh tiếng của nó khá là nổi. Nhưng nó vẫn chưa tìm ra nguyên nhân Isaac bắt nó. Xem ra một năm qua nó tốn công vô ích rồi. Không tìm được gì cả. Nhưng nó không hề bỏ cuộc. Nó thừa biết Isaac luôn tìm cách chặn nó xem những thứ liên quan.

- Sao cô cứ cố gắng tìm hoài vậy? Tôi đã bảo là vô ích mà_ Isaac hỏi

- Không ai ngăn được tính tò mò trong tôi đâu_ nó hừ mũi

- Vì tò mò à_ Isaac gật gù

- Cho là vậy đi. Mà anh định đi đâu đấy?_ nó hỏi

- Tôi có công việc một chút. Gần đây thôi_ Isaac nói

- Ờ. Ra vậy_ nó ra vẻ không quan tâm

- Sao? Lo cho tôi à_ Isaac chọc

- Không có. Không rãnh đâu_ nó lạnh nhạt bỏ đi

- Phản ứng lạ nhỉ? Giác quan thứ sáu của phụ nữ thường đúng. Đề phòng vậy_ Isaac nói rồi lấy cây súng cất vào người

Timeskip

Ở chỗ Isaac

- Gì vậy nhỉ? Đã hẹn ở đây mà? Ông ta đi đâu rồi?_ Isaac nhăn mặt nhìn quanh

- Haizzz, đúng là_ Isaac bực bội cầm điện thoại lên gọi, không để ý người đang đi sau mình

*Hự*

Có ai đó dùng dao đâm sau lưng anh. Chưa kịp phản ứng gì đã bị khống chế hai tay

- "Ngươi là ai hả?"_ Isaac dùng chân đá người đó. Hắn ta buộc phải bỏ anh ra

- "Đứng im"_ Isaac giơ súng lên chỉ vào hắn ta. Hắn kín từ đầu đến chân làm anh không thể nhận ra đó là ai

Hắn chạy lên giằng co cây súng. Isaac giật mình bắn loạn xạ nhưng không trúng phát nào. Hắn ta lợi dụng lúc đó cầm dao đâm Isaac thêm nhiều nhát nữa. Isaac đau đớn gục xuống đất. Tên đó thấy vậy nhanh chóng bỏ đi

Một lúc lâu sau

- Giám đốc, anh ở đâu vậy?_ Jun - trợ lý của Isaac chạy vào khi đợi mãi mà không thấy Isaac đi ra

- Ơ, giám đốc_ Jun giật mình khi thấy Isaac nằm dài dưới đất, máu bê bết xung quanh

- Giám đốc à_ Jun lay lay Isaac

- "Gọi cấp cứu nhanh lên"_ Jun hét đám vệ sĩ. Bọn họ liền làm theo lời Jun

Lát sau, xe cấp cứu của bệnh viện St Thomas' đến đưa Isaac đi

Ở trên xe

- "Mất máu nhiều quá"_ một y tá thốt lên

- "Huyết áp đang giảm!"_ một người hoảng hốt nói

- "Nguy rồi. Khi nào mới tới vậy?"_ cô y tá hối ông tài xế

- "Mấy người còn đứng đó làm gì? Giám đốc mà có chuyện thì các người không yên đâu"_ Jun trừng mắt

- "Vâng..."_ đội y tá thấp giọng

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại tại bệnh viện St Thomas'. Isaac nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu

Ở chỗ nó

- "Bác sĩ, có trường hợp khẩn cấp. Xuống phòng cấp cứu nhanh đi ạ"_ Jayden chạy đến thông báo cho nó

- "Được rồi. Người đó bị gì?"_ nó hỏi

- "Dao đâm ạ. Mất máu khá nhiều"_ Jayden nói

- "Được rồi. Chuẩn bị cho bệnh nhân đi chụp CT đi nhé. Tôi xuống trước"_ nó dặn rồi chạy xuống dưới phòng cấp cứu

Phòng cấp cứu

- "Tránh ra"_ nó ra lệnh cho y tá lùi lại

- "Đây là..."_ nó giật mình khi thấy Isaac đang nằm truyền máu. Nhưng chợt nhận ra bây giờ không phải lúc

- "Đã cầm máu chưa?"_ nó hỏi

- "Rồi ạ"_ cô y tá đáp

- "Chúng tôi đã làm xong hết rồi, bác sĩ chỉ cần chẩn đoán thôi ạ"_ một thực tập sinh nói

- "Xem nào"_ nó đặt tay lên bụng Isaac. Một lúc sau nó quay qua nói với y tá

- "Đưa anh ấy đi chụp CT'_ nó nói

- 'Vâng"_ cô y tá gật đầu

- "Anh không cần lo. Ổn thôi. Không ảnh hưởng đến tính mạng"_ nó cười trấn an Jun

- À, vâng_ Jun gật đầu

- Anh là người Việt sao?_ nó ngạc nhiên

- Vâng. Cô cũng thế đúng chứ?_ Jun nói

- Vâng. Sao anh biết?_ nó hỏi

- Sơ yếu lí lịch của cô là do tôi làm mà_ Jun cười

- Thế à. Cảm ơn anh nhé_ nó cười hiền

- Vâng. Nhưng cô là..._ Jun ngập ngừng

- Sarah Spears, bác sĩ khoa ngoại thần kinh ạ_ nó ngắt lời Jun

- Không. Ý tôi là cô là gì của giám đốc vậy ạ? Tôi đã hỏi nhiều lần mà giám đốc không trả lời_ Jun cười

- Là gì sao? Tôi cũng không biết nữa Hỏi anh ta ấy_ nó nói rồi bỏ đi

- Gì chứ? Sao lại vậy?_ Jun gãi đầu, nhíu mày khó hiểu

Timeskip

- "Kết quả sao rồi?"_ nó hỏi

- "Vâng, nội tạng không bị tổn hại gì. Xương sườn bị nứt"_ cô y tá nói

- "Vậy tốt rồi. Giao lại cho Jayden nhé. Việc này cậu làm được phải không?"_ nó nhìn Jayden

- "Vâng. Em đã quan sát nhiều rồi ạ"_ Jayden cười

- "Thế tôi giao cho cậu. Làm tốt nhé"_ nó dặn rồi đi tới phòng VIP (phòng của Isaac)

Ở trong phòng

- Anh tỉnh rồi à_ nó hỏi

- Ờ_ Isaac đáp

- Sao thế? Khó chịu ở đâu à?_ nó cười

- Không. Chỉ là bực mình_ Isaac méo mặt

- Sao vậy? Không thích nằm viện à_ nó che miệng. Thật là mất hình tượng mà

- Uh_ Isaac ỉu xìu

- Tôi có thể hỏi lí do anh bị thế này không?_ nó nhìn Isaac

- Tôi cũng chả biết lý do nữa. Chỉ biết là bị kẻ lạ mặt đâm_ Isaac đáp

- Thế anh đã điều tra chưa?

- Rồi_ Isaac gật đầu

- À, anh bị nứt xương sườn. Jayden sẽ bó lại giúp anh. Cho nên đến khi hồi phục anh không được ra viện đâu_ nó dặn

- Tại sao không phải là cô?_ Isaac hỏi

- Cậu ta là người mới mà. Những việc dễ như vầy phải để cậu ấy làm chứ_ nó cười

- Không được. Cô phải là người điều trị cho tôi. Đây là lệnh của giám đốc bệnh viện, không được cãi_ Isaac nghiêm giọng

- Anh đúng là. Sao tôi phải nghe chứ?_ nó nhíu mày toan đứng dậy

- Tôi đã bảo đây là lệnh của giám đốc mà_ Isaac nắm tay nó kéo lại, nó mất đà ngã vào người Isaac

- Ơ..._ mặt nó đỏ bừng lên. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Isaac khẽ nở nụ cười. Nhưng điều này làm nó nhớ đến hắn, tên đáng ghét đã cướp nụ hôn đầu của nó. Lần đó, cũng là trong bệnh viện...

- Xin lỗi_ nó đứng dậy, ngượng ngùng nói

- Vậy cô sẽ làm cho tôi chứ?_ Isaac hỏi

- Tôi làm là được chứ gì_ nó nói rồi bỏ ra ngoài. Để lại Isaac ngồi cười một mình. Lúc ngượng trông đáng yêu quá nhỉ

- Chào giám đốc, anh đã khỏe chưa?_ Jun bước vào hỏi

- Rồi_ Isaac trả lời

- Anh đã làm gì cô bác sĩ Sarah đó vậy? Lúc nãy tôi có gặp cô ấy, nhìn cô ấy có vẻ như đang ngượng ngùng điều gì đó_ Jun nói

- Thế à. Dễ thương nhỉ?_ Isaac cười

- Tôi hỏi hai người đã làm gì mà_ Jun giãy nảy

- Cậu không nên biết đâu_ Isaac nói

- Hai người đúng là. Có gì đó mờ ám mà. Giám đốc tự nhiên đưa cô ấy về nhà, chiếu cố cô ấy vào đây, rồi còn nhiều việc đáng nghi khác. Hai người đang yêu đúng không?_ Jun ngồi kể lể rồi quay sang phán một câu làm Isaac choáng

- Nghĩ sao thế?_ Isaac nhăn nhó

- Chứ sao nữa. Chứ tại sao tự nhiên đem một cô gái về nhà. Không yêu chứ là gì?_ Jun cãi

- Phản ứng lạ nhỉ? Cậu ghen à?_ Isaac hỏi

- Ôi trời ơi_ Jun ôm đầu khổ sở, để mặc Isaac ngồi cười

- Số tui khổ quá mà_ Jun than thở. Isaac nghe vậy còn cười lớn hơn. Quang cảnh bây giờ thật chẳng ra làm sao

Trong khi đó ở Việt Nam

- Vẫn chưa tìm thấy sao?_ hắn nhướng mày

- Vâng. Chúng tôi đã tìm khắp châu Á rồi ạ_  anh ta nói

- Đi đâu được chứ?_ hắn đập bàn tức giận. Trong một năm nay hắn đã cùng Tronie cố tìm nó, vậy mà chẳng có tung tích gì. Hắn không tin là nó đã chết nên mới dốc toàn lực tìm kiếm. Nhưng vẫn không được cái gì cả. Hắn không muốn chấp nhận là nó đã chết, hắn không muốn tin vào điều đó.

- "Em đang ở đâu vậy? Chỉ cần em còn sống, thì cho dù có phải lục tung cả Trái Đất này, anh cũng sẽ tìm được em"_ hắn tự nhủ với chính mình

_____ END CHAP 15 ____

Cho au xin ý kiến chap này đi. Comment nhiều nhiều nha. Một chap yên bình cho một đống biến cố sóng sóng gió phía sau. Lần này au hơi ác nhỉ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro