CHAP 16: ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Luân Đôn

Bệnh viện St Thomas'

Phòng làm việc của nó

- Haizzz, làm sao đây? Anh ta cứ như vậy thì sao mình điều tra được_ nó vò đầu bức tóc, khổ sở nói một mình

Trong khi đó, Jun đang có một thắc mắc to đùng về mối quan hệ giữa nó và Isaac. Anh chàng cũng muốn làm rõ việc đó. Chắc là do tò mò, hoặc là đã có một thứ tình cảm gì đó trong anh. Với nó hay với Isaac, tác giả cũng chưa biết được

*Cốc cốc cốc*

- "Vào đi"_ nó nói vọng ra

- Ừm, chào cô_ Jun bước vào, tươi cười nói

- Ồ, chào anh. Ngồi đi_ nó niềm nở đáp

- À vâng. Tối nay cô rảnh không? Đi ăn tối với tôi nhé_ Jun nhẹ nhàng nói

- Được thôi. Tối nay tôi rãnh_ nó gật đầu

- Đi với tôi không sao chứ. Ý tôi là... giám đốc_ Jun ngại ngùng

- Không sao. Anh không cần phải lo_ nó cười

- Vậy hẹn gặp cô lúc bảy giờ tối nay được chứ?_ Jun hỏi

- Ừm, không vấn đề gì_ nó gật đầu

- Vậy nhé. Tôi đi đây_ Jun nói

- Vâng

Tối hôm đó

Tại nhà hàng

- Xin lỗi. Anh đợi tôi lâu không? Tôi có việc đột xuất nên tới hơi muộn. Thành thật xin lỗi_ nó ái ngại cúi đầu

- Không sao. Tôi hiểu. Mà cô cũng chỉ trễ có năm phút thôi, không cần như thế đâu_ Jun cười

- Vâng. Cảm ơn_ nó nói rồi ngồi xuống

- Cô ăn gì? Kêu đi_ Jun đẩy menu về phía nó

- À, tôi ăn gì cũng được mà_ nó cười

- Tôi sợ nhất câu này đó. Không biết phải gọi gì luôn_ Jun cười khổ

- Vâng_ nó gật đầu

- Cô uống rượu được không?_ Jun hỏi

- Được ạ_ nó trả lời

- Ok_ Jun búng tay rồi quay sang gọi món

Timeskip

Nó và Jun cũng đã uống hai chai rượu, nhưng lại là rượu mạnh, tửu lượng của Jun lại yếu nên cũng không tỉnh táo lắm

- Có một chuyện tôi thắc mắc, gọi là tò mò cũng được. Rốt cuộc tại sao Isaac lại đem cô về đây rồi kêu tôi làm sơ yếu lì lịch cho cô vậy? Hai người có quan hệ gì?_ Jun hỏi

- Ừm, chúng tôi á? Sao nhỉ? Tôi cũng không biết. Nhưng cũng chẳng tốt lành gì. Nói nặng là hận thù cũng được_ nó cười

- Vậy sao? Hận thù á? Anh ấy bảo cô là vợ chưa cưới mà_ Jun ngạc nhiên, uống thêm vài ngụm rượu

- Phải. Cứ cho là vậy_ nó cười nhạt

- Hay cô là "người đó"?_ Jun gục đầu vào tay vì lỡ quá chén

- Người đó?_ nó nhíu mày

- Uh, anh ấy bảo là có một người con gái mà anh ấy đã cố bắt cóc nhưng bất thành. Cô ấy là con của kẻ đã giết bố anh ấy_ Jun nói rồi gục xuống bàn

- Giết bố anh ấy là thế nào?_ nó lay lay Jun

- Gián tiếp thôi. Làm công ty bố anh ấy phá sản, nợ nần chồng chất khiến ông tìm đến cái chết_ Jun nói

- Anh có thể nói cho tôi biết người đó là ai không?_ nó hỏi

- Giám đốc công ty KM ở Việt Nam_ Jun nói ngắt quãng rồi ngủ luôn. Nó sững người khi nghe như vậy. KM là công ty nhà nó mà. Không lẽ người đó là bố nó sao? Người mà nó kính trọng, trong thương trường ông là như thế sao? Tàn nhẫn đến mức đó ư? Nó hoang mang vô cùng.

Phải nhỉ. Isaac đã nói nó không nên biết mà. Nó nên nghe lời Isaac mới phải. Tò mò làm gì chứ. Mọi thứ như đang sụp đổ với nó vậy. Nó biết công việc của ba nó là phải cạnh tranh, nhưng cạnh tranh bằng cách này sao? Làm công ty người khác phá sản để đi lên. Khiến cuộc sống của người đó và những người thân của họ rối loạn cả lên. Như thế gọi là cạnh tranh?

Nó thấy có lỗi với Isaac vô cùng. Chắc lúc đó anh ta đáng thương lắm. Ba nó đã gieo rắc sự hận thù vào anh ấy. Khiến cho anh không có được cuộc sống như những người khác, cảm giác thế giới như sụp đổ dưới chân vậy. Giờ nó đã hiểu rồi. Tại sao anh ta làm thế. Để trả thù thôi. Để nó nếm thử những việc mà anh đã trải qua, dù không kinh khủng như thế. Nó hoàn toàn hiểu. Chợt bên ngoài trời đổ mưa. Nó đang buồn như vậy, nhìn thấy mưa chợt nước mắt nó khẽ rơi ra.

- Isaac à, tôi hối hận rồi. Tôi nên nghe lời anh mới phải_ nó lau nước mắt rồi uống rượu tiếp

Một chai, hai chai, ba chai, nó cứ uống như vậy mặc cho chị nhân viên ngăn cản. Uống rượu không làm tâm trạng nó khá hơn, chỉ là có thể làm nó quên đi nỗi buồn trong chốc lát, để nước mắt tạm ngừng rơi. Đau lòng thật đấy. Cái cảm giác biết được sự thật của một con người không như mình vẫn tưởng nó đau biết dường nào. Nó uống cho tới khi không còn biết gì nữa. Lúc đó cũng khoảng mười giờ

- "Làm sao với hai người đó đây?"_ một nhân viên hỏi

- "Không biết nữa"_ người khác nói

Còn Isaac thì không thấy nó về, cũng không liên lạc được với Jun đâm ra lo lắng. Anh được biết nó đã về lâu rồi mà. Đi đâu được chứ. Anh đành lấy điện thoại gọi cho nó, dù vẫn cố tự nhủ "việc gì phải lo cho cô ta. Mình ghét cô ta lắm mà"

"Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh

Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy

Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc

Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến..."

- "May quá, có người gọi rồi"_ nhân viên phục vụ mừng rỡ bắt máy

Isaac: Alo
Nhân viên: "Alo. Đây là nhà hàng Night. Cô ấy đang ở chỗ chúng tôi, tầng ba mươi. Cô ấy, và còn một người nữa cũng đang say"
Isaac: "Sao? Nhà hàng Night?"
Nhân viên: "Vâng ạ. Tầng ba mươi..."

Isaac vừa nghe đến đó đã tắt máy rồi phóng xe tới đó

Timeskip

- "Chào quý khách..."_  chị nhân viên đang nói thì bị Isaac gạt ra đi đến chỗ nó

- Gì đây?_ Isaac nhíu mày

- Ê Jun, dậy_ Isaac đá Jun rớt khỏi ghế

- A, đau_ Jun uể oải kêu lên

- Cậu làm gì mà cô ấy say thế này đây?_ Isaac hỏi

- Tớ không nhớ. Cậu biết đó, tớ uống vào là quên sạch mà. Tớ còn không nhớ tại sao tớ ở đây_ Jun loạng choạng đừng dậy

- Haizzz đúng là. Cậu lo chuyện ở đây đi. Tớ tính sổ cậu sau_ Isaac dọa, tay gỡ áo khoác ra, choàng lên người nó rồi bế nó đi

- Gì vậy? Cậu ấy thích cô ấy á? Tên đó biết yêu á? Mà khoan, tại sao mình lại ở đây nhỉ?_ Jun ngồi độc thoại một mình

Ở chỗ Isaac

Isaac bế nó lên xe, chỉnh áo khoác lại cho nó, chợt... nó nắm lấy tay Isaac làm anh khẽ ngạc nhiên

- Tôi xin lỗi_ nó nói, giọng uể oải

- Việc gì chứ? Cô làm gì sai sao?_ Isaac hỏi. Nhưng nó đã ngủ mất rồi

- Ôi trời_ Isaac bật cười rồi lên xe

Ở trên xe

Isaac cứ liên tục liếc nhìn nó dù đang chạy xe. Anh cũng không biết lí do nữa. Do khi ngủ nó đẹp quá chăng? Mà đẹp thật chứ nhỉ. Đặc biệt là đôi môi, nhìn chỉ muốn hôn cho đã.

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi_ nó nói, nhưng nhìn giống mơ ngủ hơn. Điều này khiến Isaac thắc mắc, rốt cuộc tại sao nó lại xin lỗi nhỉ? Tên Jun đó đã nói gì với nó. Không phải là "việc đó" chứ

Vâng, việc đó là như thế này đây

Lần đó, nó đã làm phẫu thuật cho một tên giang hồ khét tiếng trong thành phố. Isaac không thích việc đó chút nào vì tên đó có mối thù với anh. Một thời gian sau khi ca phẫu thuật kết thúc, tên đó đã tìm giết anh nhưng may là anh vẫn thoát được, dù bị thương khá nặng. Việc đó chỉ có anh và Jun biết. Anh đã dặn là không được kể cho nó. Nhưng chắc là lúc nãy đã kể rồi vì Jun khi say chả giữ nổi việc gì cả. Cái quái gì cũng nói ra

- Haizzz, chắc là vậy rồi. Tên này thật là, mai cậu chết với tôi_ Isaac gầm gừ

Về tới nhà

Isaac bế nó đi về phòng, đặt nó lên giường, định bỏ đi thì nó kéo tay lại

- Gì vậy?_ Isaac ngạc nhiên

- Đừng đi mà_ nó mơ màng nói. Câu nói tưởng chừng vô dụng kia đã khiến Isaac mềm lòng

- Được rồi. Là cô kêu đấy nhé, không phải tôi tự ý đâu. Vậy về phòng tôi đi_ Isaac cười rồi bế nó về phòng mình

Đặt nó ngay ngắn trên giường. Anh khẽ ngáp một cái rồi đi tắm. Lát sau, anh bước ra với một cái quần dài và cái khăn tắm quấn trên cổ. Do không mặc áo nên body sáu múi lộ rõ. Mái tóc ướt rũ xuống mắt nhìn nam tính, cuốn hút đến chết người. Đưa mắt nhìn qua nó, sợ sáng mai làm nó hoảng hốt nên anh đành ngậm ngùi lấy cái áo mặc vào rồi lên giường ngủ.

- "Ôm một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?"_ Isaac nghĩ thầm rồi quay sang kéo nó vào lòng mình.

Sáng hôm sau

Nó tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong lòng ai đó. Nó giật mình đẩy Isaac ra, nhưng do lỡ tay nên đẩy anh rớt xuống giường luôn

- Ây da_ Isaac xoa đầu ngồi dậy

- Sao tôi lại ở đây vậy?_ nó hỏi

- Thì hôm qua cô bảo thế còn gì. Cô đã bảo tôi không được đi nên tôi làm theo thôi. Do cô cả mà_ Isaac nhún vai

- Ờ, xin lỗi. Anh không sao chứ?_ nó đỡ Isaac dậy

- Uh_ Isaac gật đầu

- Sao hôm qua cô uống nhiều quá vậy?_ Isaac hỏi. Nó chớp mắt, nhớ lại những việc hôm qua. Nhớ ra thì mặt nó tối sầm lại

- Tôi xin lỗi_ nó thấp giọng

- Hả? À, ờ, không sao_ Isaac cười. Trong lòng thầm chửi tên Jun

- Tôi xin lỗi_ nó nói, giọng nghẹn lại

- Ơ ờ, việc nhỏ thôi mà. Không cần phải như thế_ Isaac bối rối không biết phải làm sao vì đây là lần đầu tiên có một cô gái khóc trước mặt mình

- Tôi xin lỗi_ nó lặp lại, nước mắt bắt đầu rơi

- Ơ ơ đừng khóc mà. Tôi không để tâm đến đâu_ Isaac ôm nó vào lòng dỗ dành. Những cử chỉ hết sức vụng về của anh nhưng đủ làm nó cảm thấy bớt tội lỗi

- Không sao đâu mà. Ngoan nào, đừng khóc_ Isaac vuốt tóc nó. Những câu nói chỉ dành cho trẻ con này làm nó nhớ tới hắn, tên ngốc luôn dỗ nó như con nít thế này

- Tôi xin lỗi. Thật lòng đó_ nó nói

- Được rồi được rồi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Nên đừng khóc nữa, nhé_ Isaac dỗ ngọt nó

- Uh_ nó đẩy Isaac ra, dụi dụi mắt. Isaac chăm chú nhìn nó, sao giống con nít thế nhỉ? Dỗ tí là hết khóc. Mà lúc dụi mắt trông dễ thương kinh khủng. Isaac cứ nhìn nó như vậy mãi

- Làm gì nhìn tôi hoài vậy?_ nó hỏi

- À, không không. Không có gì_ Isaac xua tay

- Tôi về phòng nhé. Cảm ơn anh_ nó thở hắt một cái

- À mà nè, cô có bạn trai chưa?_ Isaac hỏi. Điều này làm nó nhớ đến hắn. Nhưng cũng đã một năm rồi mà, chắc hắn cũng đã có người yêu mới rồi. Biết đâu được, "xa mặt cách lòng" mà. Dù gì thì tình cảm cũng quá nhạt rồi, nếu nó không bị bắt thì chia tay cũng chỉ là vấn đề thời gian

- Đã từng_ nó nói

- Tức là bây giờ không có?_ Isaac nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu

- Ừ_ nó gật đầu

- Vậy tốt rồi_ Isaac cười

- Hả?_ nó nhíu mày, kiểu muốn Isaac giải thích

- Về phòng đi. Trễ giờ làm rồi kìa_ Isaac đánh trống lảng

- Hả? Uh_ nó giật mình đi về phòng

- Gì đây? Tôi đang say nắng cô sao?_ Isaac cười một mình

Nó ở trong phòng cứ thắc mắc mãi. Sao có thể bỏ qua được nhỉ? Anh ta rộng lượng đến thế sao? Đó là điều không thể. Hay là anh ta đang hiểu lầm, nghĩ nó xin lỗi việc khác? Thật sự khó hiểu.

Timeskip

Ở chỗ Isaac

- Nè Jun, cậu đã nói gì với cô ấy vậy?_ Isaac hỏi

- Tớ đang định hỏi cô ấy đây. Tớ còn không nhớ tại sao tớ lại uống rượu_ Jun nói, nhưng thật ra câu sau là nói dối. Anh nhớ là do anh muốn tỏ vẻ nên đã uống khá nhiều, anh còn định hỏi về mối quan hệ giữa nó và Isaac, nhưng có hỏi chưa thì anh không nhớ. Sau đó đã có chuyện gì anh cũng không nhớ nốt

- Haizzz, tớ phát điên lên mất. Rốt cuộc cậu đã nói gì chứ?_ Isaac bực bội

- Xin lỗi. Tớ cũng không nhớ rõ_ Jun cười trừ

- À, cảnh cáo cậu nhé. Cô ấy là của tớ. Đừng đụng vào, cũng đừng có ý đồ gì, ok_ Isaac hăm dọa

- Gì đây? Cậu thích cô ấy à? Tớ không có ý đồ gì đâu. Chỉ có cậu..._ Jun nhìn Isaac

- Gì chứ? Tớ không thích cô ấy_ Isaac cãi lại

- Chứ sao phản ứng dữ vậy? Bình thường cô ấy đi đâu, làm gì, với ai cậu đâu để tâm đến. Đằng này lại đến rồi đưa cô ấy về nhà_ Jun bĩu môi

- Thì..._ Isaac lúng túng không biết nói gì

- Đúng rồi chứ gì_ Jun chọc

- Chắc vậy_ Isaac lí nhí

- Nói tớ nghe, đem qua đã xảy ra chuyện gì?_ Jun nở nụ cười bí hiểm

- Có gì đâu chứ_ Isaac đỏ mặt nói

- Ơ, ngủ chung à_ Jun cố tình ra vẻ ngạc nhiên

- Uh_ Isaac ngại ngùng

- Ghê nha. Mà cậu cũng tốt chứ nhỉ. Gặp người khác là cô ấy tiêu_ Jun cười

- Đó là lí do tớ không thích cô ấy say_ Isaac chỉ vào mũi Jun

- Rồi rồi, xin lỗi. Không ngờ là cậu biết yêu đó_ Jun chọc

- Cậu nghĩ tớ là gì mà không biết yêu_ Isaac nhướng mày

- Xin lỗi mà_ Jun nũng nịu

- Ghê quá ba_ Isaac đẩy Jun ra

- Haha_ Jun cười lớn

- Sợ cậu luôn. Mà cậu đi họp giúp tớ đi, nhé_ Isaac long lanh nhìn Jun

- Nhờ Will đi, hôm nay tớ đi kí hợp đồng mà_ Jun nói

- Will á? Nó xin nghỉ bữa giờ để đi chơi với người yêu mà. Đi làm rồi hả?_ Isaac hỏi

- Dạ. Đi chơi mấy tuần cạn tiền rồi_ Will bước vào nói

- Nè, mà người yêu của cậu xinh quá à. Cho tờ số điện thoại đi, khi nào chia tay tớ làm quen_ Jun nói

- Tui quánh à. Nói chiện có ziên thấy sợ_ Will liếc (đúng chất Will chưa mọi người)

- Má ơi, giọng chua thấy ớn_ Jun rùng mình

- Anh mà_ Will tự tin

- Anh đây no money tự hào nỗi gì_ Isaac xen vào

- Im. Im cho chụy nói. Còn con mắm kia, ra ngoài_ Will đuổi

- Buồn ghê. Đi đây_ Jun lau nước mắt bỏ đi

- Đi luôn đi má. Diễn sâu quá trời quá đất à. Hết đất diễn cho tui luôn_ Will la làng

- Haizzz, vẻ ga lăng đâu mất rồi trời_ Isaac thở dài

- Im. Im cho chế nói_ Will làm mặt nghiêm trọng

- Dạ, có gì nói lẹ đi má_ Isaac ném luôn cái vẻ cool ngầu của mình

- Chuyện nghiêm trọng. Cô gái mà cậu bắt lần trước đó, nhớ chứ?_ Will hỏi

- Nhớ. Rồi sao?_ Isaac hỏi

- Cậu tìm cách đi. Người yêu và anh trai của cô ấy vẫn đang tiến hành tìm kiếm và sắp bắt đầu tìm ở Châu Âu rồi. Đây sẽ là đất nước đầu tiên mà họ tìm_ Will nói

- Gì chứ? Người yêu? Cô ấy bảo không có người yêu mà_ Isaac nhăn mặt

- Cậu đang để tâm cái gì vậy chứ?_ Will bực bội

- Gì là gì. Cô ấy không có người yêu mà_ Isaac bất bình

- Haizzz, tớ cũng cho điều tra rồi. Cô ấy có người yêu, nhưng tình cảm lúc ấy của hai người nhạt lắm, do anh ta đi du học đó. Giờ chắc chỉ có mình anh ấy còn yêu thôi_ Will thở dài

- Ra vậy_ Isaac cười nhẹ nhõm. Thảo nào nó nói là "đã từng". Anh có cơ hội rồi

- Cậu làm gì đi. Không thôi rắc rối lắm_ Will nói

- Không sao. Người yếu thế là họ mà_ Isaac thản nhiên

- Là sao?_ Will nhíu mày

- Là vầy, kiểu người giống người thôi. Dù gì ở Việt Nam cô ấy được cho là đã chết còn ở đây thì là công dân của Anh. Chẳng có gì phải lo, cô ấy lại còn là vợ chưa cưới của tớ_ Isaac nói

- Ra vậy. Giờ mới hiểu. Cậu hay thật_ Will ra vẻ nể phục

- Tớ mà. À, giờ đi họp giùm tớ nhé_ Isaac cười

- Được thôi. Dù gì tớ cũng đang rảnh_ Will gật đầu rồi bỏ đi

Isaac ngồi trên ghế, xoay xoay cây bút rồi cắm cúi viết gì đó vào sổ tay

"Tôi yêu em mất rồi. Tôi có một mối tương thù với em. Nhưng vì yêu, tôi có thể bỏ qua thù hận cá nhân. Từ bây giờ, em sẽ là của tôi. Nhưng tôi sẽ cho em chọn lựa, giữa người yêu cũ và tôi, em sẽ chọn ai?"

_____ END CHAP 16 _____
Cho au xin ý kiến nha. Chap sau căng lắm ak. Comment nhiều nhiều nha, au thích đọc comment của các bạn lắm. Love all❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro