CHAP 17: YOU AND I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ hắn

Hắn đang ngủ trên bàn làm việc. Có lẽ do công việc quá nhiều. Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy những kỉ niệm của nó và hắn. Rồi hắn lại nhớ tới lần nó và hắn bị chặn đường bởi một nhóm người nào đó. Hắn đã cầm súng bắn vài tên, lúc đó trông hắn ngầu chết được. Sau đó thì Tronie tới. À, cậu ta còn chụp lại hình xăm của bọn chúng. Tập đoàn TN thì phải. Hắn đang mơ màng trong mớ kí ức đó thì bị Tronie kêu dậy

- Gì vậy. Tao đang ngủ mà_ hắn uể oải kêu lên

- Tới giờ bay rồi, ngủ gì nữa. Mày muốn bị thằng Nam chém chết à_ Tronie dọa

- Ờ ha, tao quên_ hắn ngồi bật dậy

- Lẹ đi. Trực thăng đang đợi trên sân thượng kìa_ Tronie nói

- Gì? Nhanh thế á? Nó tới lâu chưa?_ hắn giật mình vơ vội cái áo vest

- Mới tới. Mà mày không nhanh lên thì khỏi sống đó con_ Tronie ra vẻ nguy hiểm

- Đi nhanh lên_ hắn nói rồi kéo Tronie đi với tốc độ ánh sáng.

Trên trực thăng

- Không trễ đúng không?_ hắn hỏi

- Uh. May đấy_ Nam cười

- Phù. Hết hồn_ hắn thở phào nhẹ nhõm

- Mày lôi tao chạy mệt gần chết đây nè_ Tronie đá hắn một cái

- Ui da_ hắn ôm chân la oai oái

- Mất hình tượng quá mấy ba_ Nam bĩu môi

- Hix, đau quá à_ hắn mếu

- Giám đốc sao thế ạ?_ trợ lý của hắn hỏi

- À, không sao_ hắn tằng hắng một cái giữ hình tượng cool ngầu. Hai tên kia ngồi che miệng cười

Đợi trợ lý đi khỏi, hắn mới liếc xéo hai tên đáng ghét kia.

- Hix. Hình tượng của tao sụp đổ rồi. Tại hai tụi bây đó_ hắn la làng

- Kệ bà mày chứ. Hình tượng của mày chứ phải của tao đâu. Mắc gì phải lo_ Nam nhún vai

- Cái định mệnh_ hắn nhăn nhó

- Haha. Mà sao tự nhiên mày đòi đích thân đi tìm vậy?_ Tronie hỏi

- Không biết. Linh cảm là sẽ tìm được_ hắn cười

- Tao lại thấy có gì đó bất an_ Tronie nói

- Còn tao chả thấy cái giống gì_ Nam chen vào

- Ai mượn_ hắn và Tronie đồng thanh

- Ờ... cứ bàn tiếp đi_ Nam rụt cổ

- À mà tập đoàn TN đó..._ hắn lấp lửng

- Nó phá sản rồi. Thì sao? Sao lại hỏi vậy?_ Tronie ngạc nhiên

- Khi nào?_ hắn tròn mắt lên nhìn

- Ừm... chắc khoảng năm, sáu năm trước_ Tronie nói

- Sao?_ hắn nhíu mày. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, hắn lại càng thấy lạ

- Sao là sao?_ Tronie tỏ vẻ không hiểu

- Mày còn nhớ lúc trước không? Lúc mà tao mới quen My đó?_ hắn nói

- Nhớ. Rồi sao?

- Tao với My bị chặn đường hai lần. Mày nhớ đúng không?_ hắn hỏi

- Uh. Rồi sao ba_ Tronie sốt ruột

- Trong lần thứ hai, mày đã tới cứu bọn tao. Theo tao nhớ là mày có chụp lại hình xăm của mấy thằng đó, nhớ không?

- Ừm..._ Tronie gãi đầu, cố moi lại đống kí ức tưởng chừng đã bị lãng lãng quên kia.

- Tao nhớ là người của TN đúng không?

- Tao đang cố nhớ đây_ Tronie xoa xoa trán

- Cố đi. Nhưng nếu thật sự là vậy thì chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó_ hắn gật gù

- Điều tra tí là xong chứ gì_ Nam nói

- Biết là vậy nhưng mất khoảng bao lâu? Nhanh lắm thì khoảng một tiếng_ hắn thở dài

- Haizzz, thì cứ điều tra đi. Ít ra sẽ khả quan hơn là việc ngồi đợi thằng Tronie nhớ ra_ Nam nói

- Uh nhỉ. Vậy bắt đầu thôi_ hắn gật đầu rồi đi nói chuyện với trợ lý. Hắn có một linh cảm gì đó, thần giao cách cảm à? Không thể lí giải được. Cứ như là có thể sẽ tìm được nó, nhưng cũng có thể sẽ mất nó mãi mãi

Ở chỗ nó

Nó vẫn đi làm như bình thường. Isaac chẳng nói gì với nó cả. Chỉ là nó có cảm giác anh ta đang muốn thân thiết với nó hơn. Lí do gì nhỉ? Nó không thể giải thích được

Ngày hôm sau

- Nè, Isaac à. Họ đã tới nơi rồi đó. Cậu vẫn bình thường và để cô ấy tự do như thế sao?_ Will tỏ vẻ không hài lòng

- Ừ. Tớ có cách của mình, cậu không cần phải lo_ Isaac cười

- Vậy cứ làm theo cách của cậu đi_ Will gật đầu miễn cưỡng

Tại chỗ hắn

- Aisss. Buồn ngủ quá_ hắn vươn vai. Khách sạn hắn ở cách bệnh viện không quá ba kilomet. Đây là định mệnh à?!?

- Giám đốc à. Anh sẽ phải tới bệnh viện St Thomas' đó ạ_ trợ lý của hắn nhắc nhở

- Nhớ rồi. Cậu ra ngoài đi_ hắn gật đầu. Mỗi lần nằm trên giường, hắn lại nhớ tới nó, nhớ những lúc được cuộn mình trong chăn ôm nó ngủ ngon lành, tạm quên đi cuộc đời ngoài ô cửa sổ. Đó chắc hẳn là khoảng thời gian đẹp nhất đối với hắn. Đôi khi hắn cũng thầm cảm ơn trời đã cho hắn những phút giây tuyệt vời đến thế. Thật sự không thể thay thế được. Nhưng tiếc là đó chỉ là quá khứ mà thôi, còn hiện tại,... hắn đã mất nó rồi. Khó tin nhưng lại là sự thật

Khẽ thở dài. Sáng nào cũng thế. Buổi sáng của hắn luôn ảm đạm, đầy tiếc nuối và hối hận với những nhớ nhung về nó như thế. Vì đơn giản thôi, trong trái tim hắn đã có một khoảng trống mà chỉ có người đã tạo ra khoảng trống đó mới có thể lắp đầy. Người đó không ai khác đâu, là nó đó. Trong tim hắn chỉ có một mình nó mà thôi. Người ta nói, trong cuộc sống, những người không trân trọng có thể sẽ mất đi. Nhưng có những người ta vô cùng trân trọng cũng không giữ được...

Timeskip

Tại bệnh viện St Thomas'

Hắn bước tới với áo sơ mi đen lịch lãm trong sự kính trọng của rất nhiều người do giám đốc (Isaac) cử xuống.

- "Mời đi lối này"_ một người nói. Hắn gật đầu đi theo. Chợt, có một bóng hình quen thuộc lướt qua. Là nó! Hắn không nhìn lầm, đúng chứ? Rõ ràng là nó mà. Chắc chắn là vậy. Không thể lầm được. Cô gái trong mộng của hắn. Người mà hắn nhớ nhung bấy lâu nay. Có thay đổi nhưng không nhiều. Xinh hơn, nghiêm túc hơn và trí thức hơn trong áo blouse trắng. Lúc trước nó là bác sĩ mà

- "À cho tôi hỏi, cô bác sĩ vừa đi qua là ai vậy?"_ hắn hỏi

- "Cô bác sĩ cầm sấp hồ sơ vừa đi vào phòng cấp cứu, đúng chứ?"_ anh kia hỏi lại

- "Vâng. Là cô ấy"_ hắn gật đầu

- "Tôi cũng không biết tên. Nhưng cô ấy là bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại thần kinh nổi tiếng ở đây đấy ạ"_ anh ta nói

- "Cô ấy là người Anh sao?"_ hắn hỏi

- "Vâng. Cô ấy đã tốt nghiệp ở những trường danh tiếng nhất thành phố này đấy ạ. Từ cấp một đến đại học"_ anh ta trả lời

- "Vậy à"_ hắn nhạt nhẽo nói. Hơi hụt hẫng nhưng hắn không thể tin là mình nhìn lầm. Việc thông tin TN là người đứng sau những vụ chặn đường hắn và nó càng làm hắn thấy lạ. Chắc là TN và nó có quan hệ gì đó. Hắn cứ suy nghĩ mông lung như thế suốt đoạn đường

Phòng giám đốc

- "Xin chào. Rất vui được gặp anh"_ Isaac lịch thiệp bắt tay

- "Vâng. Tôi cũng thế"_ hắn gật đầu

- "Chúng ta bắt đầu được chứ?"_ Isaac hỏi

- "Được thôi"

Timeskip

Hắn bước ra từ phòng giám đốc, nãy giờ đầu hắn trống rỗng, chẳng thể tập trung được. Hắn cố ý đi đường vòng với hi vọng gặp lại cô bác sĩ khi nãy.

- Giám đốc à_ anh trợ lý khẽ gọi, như muốn hỏi "tại sao chúng ta lại đi như vậy?"

- Cậu đi tìm danh sách các bác sĩ ở đây cho tôi đi, nhanh lên_ hắn ra lệnh

- À, vâng_ anh ta gật đầu rồi chạy đi, mặt ngơ ngác đến phát tội

- Em ở đâu vậy?_ hắn nói nhỏ với chính mình

Hắn đi mãi, xuống tận tầng trệt cũng không thấy nó. Khẽ buông tiếng thở dài, nhưng hắn không tin mình đã nhìn lầm. Sao có thể được cơ chứ. Hắn bất lực bước ra xe, nhìn qua cửa kính bệnh viện, chợt hắn lại nhìn thấy cô gái ấy. Đang mua nước thì phải.

- Yoshi. Tìm thấy rồi_ hắn cười

- Giám đốc à_ anh trợ lý kêu, ý muốn kêu hắn lên xe.

- Đợi một chút_ hắn nói, mắt không ngừng nhìn cô gái đó

Nó thì đã nhìn thấy hắn qua tấm kính trên máy quét thẻ tín dụng. Thật lòng nó không muốn gặp hắn tí nào. Nó cảm thấy mình có lỗi. Nó sợ hắn sẽ đưa nó về nước. Điều đó chỉ tốt khi nó chưa biết được sự thật đau lòng kia. Chứ bây giờ khác rồi. Không muốn gặp mặt, cũng không muốn về. Nghe ngớ ngẩn nhỉ. Nhưng không gặp sẽ tốt hơn đấy, thật lòng mà nói...

- Tôi vào trong một chút_ hắn nói rồi vội đi vào. Nó giật mình, cầm ly nước rồi bỏ đi thật nhanh. Hắn thấy vậy liền đuổi theo, tiếc là đến hành lang thì mất dấu. Nó đã đi vào một căn phòng nào đó trốn rồi.

- Aisss_ hắn vò đầu bứt tóc. Vậy cũng mất dấu được à. Điên thật

Hắn mở đại một cánh cửa theo quán tính. Xui xẻo thay đó lại là phòng nó đang trốn. Nó liền làm vẻ như đang tìm thuốc (đây là phòng chứa thuốc). Hắn bước đi qua từng tủ một, tới tủ của nó...

- "Ơ, anh làm gì ở đây vậy? Đây không phải là nơi cho người ngoài vào đâu"_ nó làm như không quen biết

- "Sao?"_ hắn nhíu mày. Hắn vẫn tin đây là người yêu của hắn

- "Có việc gì không? Sao anh lại vào đây? Tôi có thể giúp gì được không?"_ nó hỏi

- "Xin lỗi nhưng cô tên là gì vậy?"_ hắn nhìn nó

- "Sarah Spear"_ nó trả lời

- "Cô là người anh sao?"_ hắn ngập ngừng. Cố giấu đi sự không bình tĩnh của mình

- "Vâng"_ nó gật đầu

- "Cô có biết tôi không?"_ hắn nhìn nó

- "Không. Tôi nghĩ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau"_ nó cười. Một nụ cười quá đỗi quen thuộc với hắn

- "Thế sao? Tôi không nghĩ vậy đâu"_ hắn cười nhạt

- "Sao thế?"_ nó hỏi

- "Cô chắc chắn là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay"_ hắn đặt tay lên vai nó

- "..."_ nó im lặng không biết nói gì

- Không thể giống nhau đến thế được. Tôi không tin đâu. Chắc chắn mà_ hắn lay lay nó, kiểu cầu xin nó hãy nói là đúng

- Anh đang nói gì vậy?

- Thấy không, cô biết tiếng việt mà_ hắn cười

- Phải, một chút_ nó gật đầu miễn cưỡng

- Em là người yêu của anh, đúng chứ?_ hắn cúi xuống, đưa mặt sát lại gần nó

- Không_ nó lắc đầu

- Sao?_ hắn nhìn nó

- Tôi không phải người yêu của anh đâu_ nó lặp lại

- Chắc chắn mà. Không lầm đâu. Từ ngoại hình, tính cách, giọng nói, anh đều nhớ đấy. Sao lầm được_ hắn bóp mạnh vai nó

- A, đau_ nó nhăn mặt

- Xin lỗi, anh... anh không cố ý đâu_ hắn thả vai nó ra, thở mạnh một cái lấy bình tĩnh

- Còn nữa, tôi nghĩ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Anh đang lầm tôi với ai rồi. Trường hợp này có thể gọi là người giống người đấy_ nó cười

- Sao? Không thể đâu. Ngoại hình có thể giống nhưng giọng nói, nụ cười, ánh mắt thì sao có thể_ hắn lắc đầu bác bỏ

- Anh muốn tôi phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây?_ nó ra vẻ mất kiên nhẫn

- Vì anh không tìm nên em giận anh phải không? Anh có tìm, một năm qua anh đã lục tung cả châu Á lên rồi. Anh nhớ em đến phát điên đấy. Đừng vờ như không quen biết nhau nữa mà, làm ơn_ giọng hắn nhỏ dần rồi im bặt. Không muốn nói thêm gì nữa. Nói nữa hắn sẽ khóc mất. Nó là người con gái duy nhất có thể làm hắn khóc...

Nó cũng im lặng. Nói đúng hơn là không còn gì để nói nữa. Ra là vậy. Biết được điều này, nó còn khó xử hơn. Nó không thể đi khi cảm thấy quá tội lỗi với Isaac, nhưng cũng không muốn để hắn như vậy mãi. Nó phải làm sao đây?

- Được rồi tôi hiểu_ nó bước lên ôm hắn. Nó cũng không biết tại sao mình làm như vậy. Chỉ là con tim muốn thế. Hắn được dịp ôm chặt lấy nó. Bao nhiêu cảm xúc che giấu bấy lâu nay đều vỡ òa ra cả. Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi ra. Nó không biết làm gì ngoài việc vuốt nhẹ lưng hắn

- Anh... nhớ em nhiều lắm_ hắn nấc lên, ôm chặt nó hơn, vùi đầu vào mái tóc kia. Nó khẽ cười, dù thật lòng rất muốn nói "em cũng vậy"

- Về với anh nhé..._ hắn ngập ngừng

Ngay lúc đó thì Isaac bước ra. Anh đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi...

- "Xin lỗi vì làm phiền nhưng anh đang làm gì bác sĩ của tôi vậy?"_ Isaac hỏi

Nó giật mình định đẩy hắn ra nhưng hắn đã kịp giữ nó lại

- Nè..._ nó khẽ nói, tỏ vẻ không hài lòng

- Em là của anh, anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa đâu_ hắn thì thầm vào tai nó

_____ END CHAP 17 _____

Au đã trở lại rồi đây. sắp đi học nên au ra chap hơi trễ. Xin lỗi mọi người nhiều. thôi, vote đã nào. Mấy mem muốn nữ chính của chúng ta về với ai, nam chính hay nam phụ . Vote đi🎉🎉🎉 Comment nhiều nhiều nha(=^.^=) Au thích đọc comment của các bạn lắm luôn á≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro