CHAP 18: TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★ Vì trái đất tròn

Nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau

Người ta vẫn nói vậy...

Rồi chợt nhận ra rằng

Niềm tin và thực tế không giống nhau

★ Vì trái đất tròn

Nhưng vòng tròn lại quá lớn

Không phải...

Tình yêu nào...
          
                            Cũng đủ sức...

                                                       Đi hết!!!

_____

- Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa đâu_ hắn thì thầm vào tai nó, đưa tay lau vệt nước mắt

- "Tôi nhắc lại lần nữa, giám đốc à. Thả người của tôi ra"_ Isaac nhấn mạnh, anh dần mất bình tĩnh khi thấy nó trong vòng tay người khác

- "Bây giờ, chúng ta sẽ nói chuyện với tư cách là hai người đàn ông, được chứ "_ hắn kéo nó ra sau lưng mình, nhưng vẫn không quên nắm chặt tay nó

- "Được thôi"_  Isaac gật đầu

- "Anh có thể đưa cô gái này cho tôi chứ?"_ hắn ôn tồn nói, thật ra là giả vờ thế thôi, chứ nó đương nhiên là của hắn rồi, tên này làm gì có quyền quyết định chứ

- "Không. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi"_ Isaac cười đắc thắng

- "Vậy à"_ hắn ậm ừ cho qua. Nghe đến chữ vợ chưa cưới là máu điên của hắn dâng lên rồi.

- "Vâng. Nên vui lòng đưa cô ấy cho tôi"_ Isaac tự tin nói

- "Không thể nhường cho tôi sao? Đây là người mà tôi đã tìm kiếm thời gian qua."_  hắn đáp. Tên này đúng là không dễ đối phó chút nào

- "Tôi nghĩ là anh đã nhầm người rồi. Đây là người yêu của tôi, và cô ấy không hề biết anh là ai"_ Isaac nhìn vào mắt hắn, như kiểu trấn áp tinh thần vậy

- "Tôi không nghĩ vậy đâu. Vì chắc chắn, tôi không nhận lầm người. Ở đây, chắc chắn có uẩn khúc gì đó"_ hắn nhấn mạnh câu cuối

- "Uẩn khúc gì thế? Nếu có thì tôi cũng tò mò lắm đấy"_ Isaac liếc nhìn nó
      
- "Tôi sẽ điều tra. Giờ cô gái này giao cho tôi được chứ? Nếu anh muốn tiền, tôi có thể đưa"_ hắn lạnh lùng nói

- "Xin lỗi, tôi đây không thiếu tiền. Và cô ấy không phải là món hàng cho anh mua bán đâu"_ Isaac nhếch môi

- "Thế bây giờ tôi phải làm sao để anh giao cô ấy cho tôi?"_ hắn hỏi

- "Cho cô ấy chọn đi. Nhưng tôi sẽ là người quyết định, đương nhiên là sẽ cân nhắc và tôn trọng sự lựa chọn của em"_ Isaac nói với nó, nhưng ánh mắt như muốn nói "cẩn thận với lời nói của mình"              

- "Được rồi, em chọn đi"_ hắn quay sang nhìn nó, ánh mắt đầy hi vọng

- "Tôi, tôi..."_ nó ngập ngừng. Nó không biết phải lựa chọn thế nào. Dù biết trước kết quả là nó sẽ không thể về với hắn. Nó không thể về khi đã biết chuyện đó. Càng không thể để hắn như thế mãi. Nếu nó về với hắn thì sao, nó sẽ giải thích như thế nào về việc giả vờ không quen biết hắn? Còn nếu không thì sao? Hắn sẽ tìm cách đưa nó về. Tới lúc đó càng lớn chuyện hơn vì Isaac đâu dễ để nó đi như vậy. Nó phải làm sao trong tình huống này bây giờ? Lựa chọn thế nào mới đúng? Hắn, hay Isaac? Tình yêu hay thù hận?

- "Nhanh nào. Nói cho hắn nghe, em là của anh đi"_ Isaac nói

- "Anh im lặng đi. Để cô ấy yên"_ hắn gắt

Nó lưỡng lự nhìn hai người đàn ông trước mặt mình. Phải làm sao đây chứ?

- "Tôi, tôi..., tôi không biết"_ nó lắc đầu, bất giác lùi về phía sau

- "Đừng căng thẳng quá. Bình tĩnh nào"_ hắn cười trấn an

- "Nhưng tôi"_ nó ngập ngừng nhìn hắn, rồi nhìn sang Isaac, như thể muốn cầu xin một mệnh lệnh từ anh ta

- "Trong tình yêu không bao giờ tồn tại cái gọi là lòng thương hại"_ Isaac nói một câu bằng tiếng Hàn, vì anh biết nó sẽ hiểu. Xem như là một cứu tinh của nó lúc này vậy

- "Nè"_ hắn trừng mắt. Hắn không biết tiếng Hàn nên không hiểu Isaac nói gì

- "Tôi không nói gì xấu đâu"_ Isaac cười

- "Hừ"_ hắn phóng cho Isaac một cái nhìn lạnh tanh.

Còn nó thì đang hoang mang lắm. Thương hại sao? Iaaac nói vậy là ý gì? Nó với hắn không phải yêu mà là thương hại ư? Hay là còn ẩn ý khác? Sao thế này? Nó sao vậy chứ? Vẻ thông minh thường ngày đâu rồi? Một câu như vậy sao lại không hiểu được chứ? Điên mất thôi!

- "Yêu và thương hại là hai từ hoàn toàn khác nhau đấy. Yêu và tin tưởng sẽ có thể khiến hai con người cùng nhau đi đến cuối con đường. Còn thương hại thì ngược lại"_ Isaac nói tiếp (vẫn bằng tiếng Hàn)

- "Tôi, tôi sẽ chọn Isaac!"_ nó nhắm mắt nói. Nó cũng không biết tại sao nữa. Trong một khắc, nó đã thay đổi quyết định của mình

- "Sao chứ?"_ hắn nhìn nó. Nó không biết phải làm gì ngoài việc né tránh ánh mắt đó

- "Anh nghe rồi chứ? Cô ấy là của tôi"_ Isaac cười đắc thắng

- "Không đúng. Chắc chắn anh đã nói gì đó"_ hắn phản bác, siết chặt tay nó lại

- "Tôi có nói, nhưng không đe dọa cô ấy"_ Isaac nghinh mặt

- "Bây giờ tôi muốn cô ấy ở chỗ tôi. Bằng mọi giá! Tôi sẽ mua cổ phần với giá cao nhất ở công ty anh, được chứ?"_ hắn hỏi

- "Không phải sẽ nói chuyện như hai người đàn ông à? Đừng nói chuyện công ty"_ Isaac tỏ vẻ bực bội

- "Được rồi. Một ngày thôi, được không? Tôi sẽ không làm gì cô ấy"_ hắn nhượng bộ nói

- "Có gì để đảm bảo?"_ Isaac nhướng mày

- "Sao nhỉ? Vậy anh cho người đến khách sạn tôi ở đi. Để đảm bảo rằng chúng tôi không ra ngoài"_ hắn nói

- "Nếu ra ngoài, người của tôi theo được chứ?"_ Isaac hỏi. Thật ra anh không có ý định đó đâu, do nó nên mới nhượng bộ tí thôi

- "Tất nhiên"_ hắn gật đầu

- "Được rồi. Một ngày thôi đấy. Tới 12h trưa mai nhé. Vậy đã là nhượng bộ lắm rồi"_ Isaac nói

- "Tốt thôi"_ hắn cười

- "Đừng cố nói gì với cô ấy. Vì cô ấy đã là của tôi"_ Isaac nhấn mạnh

- "Được thôi"_ hắn gật đầu giả lả

- "Được rồi. Cũng đừng đi quá giới hạn, vì cô ấy là vợ tôi"_ Isaac nói

- "Được rồi, tôi hứa"_ hắn nhăn nhó

- "Ừm. Đưa địa chỉ của anh cho tôi"_ Isaac nói

- "Đây"_ hắn đưa nguyên cái card của khách sạn cho Isaac

- "Gì đây?"_ Isaac nhíu mày, có ý chọc ghẹo

- "Cái card đó. Giữ mấy cái này phiền chết đi được"_ hắn thở dài. Thật ra do tên trợ lý cứ bảo cầm thôi, chứ còn lâu hắn mới giữ ba thứ linh tinh này.

- "Đưa cô ấy đi đi"_ Isaac cười. Do hắn giống y hệt anh đó mà

- "Không cần anh nhắc"_ hắn hừ mũi rồi dắt nó đi. Isaac chỉ biết nhìn theo thôi, việc này là sai hay đúng nhỉ. Anh cũng không biết

Ở trên xe

- Sao em lại tỏ ra không biết anh vậy?_ hắn hỏi

- Có thể không trả lời được không. Nhưng nó không có nghĩa là tôi biết anh đâu đấy_ nó nói

- Nghĩa là sao?_ hắn dừng xe lại, đưa mắt nhìn nó

- Đừng dừng xe như vậy, bị phạt đó_ nó đánh trống lảng

- Anh bảo em giải thích cơ mà_ hắn gằn giọng

- Tôi..._ nó hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh lại

- Rốt cuộc, em là ai?_ hắn nhìn nó

- Tôi đã giới thiệu tên ngay từ đầu rồi_ nó cố tỏ ra bình thản

- Chắc em bị mất trí nhớ rồi_ hắn thở dài, hắn vẫn tin nó là người yêu của hắn. Vì một lí do nào đó, mất trí chẳng hạn, nó luôn tự nhận mình là Sarah Spears

- Chắc vậy_ nó gật đầu

- Sao?_ hắn nhíu mày

- Không. Tôi chỉ nghĩ như thế thôi. Do thấy anh nhiệt tình quá, chắc là không lầm người_ nó xua tay gỡ rối

- Ừm. Đúng thế đấy. Chắc chắn, không lầm người_ hắn nhấn mạnh rồi tiếp tục lái xe

- Ừm. Có thể kể cho tôi một tí về người yêu của anh không?_ nó hỏi

- Tất nhiên. Cô ấy rất xinh đẹp, trong mắt anh là vậy. Đáng yêu, hay cười, ngốc nghếch, không biết ghen là gì_ hắn mỉm cười khi nhắc đến nó. Nhìn cũng hiểu hắn vui và yêu nó đến thế nào

- Thật là một cô gái tuyệt vời, nhỉ?_ nó cười

- Phải, trừ việc không biết nấu ăn ra. Không phải là không biết mà là nấu rất tệ, khó nuốt lắm_ hắn rùng mình khi nhớ đến món cháo của nó

- Thế á?_ nó ngạc nhiên hỏi. Nó nhớ lần đó hắn khen nó quá trời luôn mà

- Uh. Anh dám chắc là từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ ăn món cháo nào tệ đến như vậy_ hắn lắc đầu cười khổ

- Anh có vẻ nhớ cô ấy lắm nhỉ?_ nó nghiêng đầu nhìn hắn

- Phải, nhớ lắm, nhớ đến phát điên đấy. Hơn cả thế nữa. Đến nỗi muốn lật tung cả thế giới này lên để tìm cô ấy_ hắn nói, mắt nhìn xa xăm

- Vậy sao? Vậy anh nghĩ, người yêu của anh bây giờ đang ở đâu?_ nó hỏi

- Kế bên anh đây_ hắn cười

- Vậy sao? Anh không có ý định tìm người mới à. Không không, tôi không có ý gì đâu_ nó xua tay

- Không hề. Lỡ như cô ấy đang ở một nơi nào đó và chờ anh thì sao?_ hắn nói

- Vậy nếu, cô ấy không chờ anh mà tiến đến hạnh phúc riêng của mình, anh định sẽ làm thế nào?_ nó hỏi lại

- Chúc cô ấy hạnh phúc. Nhưng nếu tên đó không đem lại hạnh phúc cho cô ấy, anh sẵn sàng giành lại người con gái vốn dĩ là của anh_ hắn nói

- Anh nghĩ cô ấy có vui không khi thấy anh như thế?

- Sao? Sao em lại hỏi vậy?_ hắn nhíu mày nghi ngờ

- Không. Chỉ là, thử đặt mình vào vị trí của cô ấy_ nó cười

- Thế, nếu là em, em có hạnh phúc không?_ hắn hỏi

- Không. Sẽ rất buồn, lo lắng và phiền muộn. Chẳng thể an tâm được. Luôn cảm thấy mình như là người có tội vậy. Một cảm giác tội lỗi đến khó chịu_ nó nói

- Thật sao_ hắn thở dài

- Uh. Tôi nghĩ thế_ nó gật đầu

- Em có người yêu chưa?_ hắn hỏi

- Rồi. Isaac đấy_ nó cười

- Thế à. Yêu nhiều đến nỗi sắp cưới luôn nhỉ? Anh không nên vào phá mới phải. Ích kỷ thật. Nhưng, khi yêu thì đó rất bình thường_ hắn cười nhạt

- Phải nhỉ? Tình yêu nào mà không ích kỷ_ nó hừ mũi, tự cười chính bản thân mình

- Đến rồi. Em xuống đi_ hắn nói

- Hả? À, ừ_ nó giật mình rồi cũng gật đầu xuống xe

- Đợi một chút nhé_ hắn cười rồi phóng xe đi

Nó nhìn quanh quất xung quanh. Đây vốn rất quen thuộc với nó vì ngày nào nó cũng đi qua đây. Nhưng nó lại cảm thấy có chút khác thường. Nó cũng chẳng hiểu nỗi nữa. Mà nó nên làm gì nhỉ? Giả vờ mất trí nhớ hay nói hết sự thật? Nói ra thì sao? Một người nóng tính như hắn có thể hiểu và cảm thông cho nó không? Hay sẽ điên tiết quát ầm lên như những lúc nó làm hắn ghen? Rồi sau đó thì sao nhỉ? Hắn và Isaac sẽ có một cuộc chiến nảy lửa và nguyên nhân là do nó. Làm sao có thể tưởng tượng được cơ chứ. Quá kinh khủng. Phải làm sao đây? Tùy định mệnh sắp đặt vậy. Tình tay ba là thứ rắc rối nhất trên đời này. Giờ nó đã hiểu. Rối thật. Bây giờ thì từ "giá như" cũng chỉ là ngụy biện. Phải khắc phục, nhưng... cách nào đây? Làm sao cho ổn thỏa khi cái tôi của cả hai đều quá lớn? Sao đây chứ, giá mà có Huy ở đây thì tốt quá. Anh ta luôn là người cho nó những sáng kiến. Nhưng giờ thì phải tự lực cánh sinh rồi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì hắn bước tới

- Em làm gì vậy? Vào thôi_ hắn nói

- Ơ, ờ_ nó giật mình gật đầu

- Ép sát vào lòng anh nhé. Anh không muốn Tronie thấy em đâu_ hắn bế xốc nó lên, thì thầm vào tai nó

- Được thôi_ nó miễn cưỡng đáp lại

Hắn bế nó lên tầng của hắn thì gặp Tronie

- Ai thế?_ Tronie hỏi

- Một người bạn. Nhưng cô ấy say rồi_ hắn nói

- Vậy sao? Giờ tao ra ngoài có chút việc. Đi trước_ Tronie lắc tay rồi bỏ đi. Hắn khẽ cười rồi bế nó vào phòng, đặt nó trên cái giường của mình

- Được rồi_ hắn cười

- Sao tôi phải làm vậy chứ_ nó nhăn nhó

- Được rồi. Bây giờ chỉ còn hai ta_ hắn bước đi khóa trái cửa rồi nhếch môi cười gian xảo

- Không phải sao? Bây giờ em là của anh còn gì_ hắn bước lại gần nó

- Nè nè, tránh xa tôi ra_ nó bất giác lùi lại

- Đùa em tí thôi. Anh chỉ muốn hỏi vài chuyện_ hắn phì cười

- Vậy thì được_ nó chỉnh lại tóc cho bớt quê. Nhích lại gần hắn

- Nãy giờ em chỉ đang đóng kịch, phải không?_ hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nó

- Sao? Tôi không hiểu ý anh lắm_ nó cố làm vẻ vô tội

- Khả năng diễn xuất và nói dối của em vẫn còn tệ lắm. Nhìn là thấy ngay_ hắn cười

- Không phải đâu mà_ nó lắc đầu

- Vở kịch này, dừng tại đây được rồi. Trần Khởi My, nói cho anh biết tại sao em lại trốn tránh anh?_ hắn gằn giọng, nó khẽ rùng mình. Xem ra không còn cách nào khác rồi.

- Được rồi, em xin lỗi_ nó cúi đầu thú nhận

- Tại sao thế? Trả lời anh đi. Vì Isaac?_ hắn nhíu mày

- Uh_ nó gật đầu. Nó không thể nói sự thật, vì sợ hắn sẽ đợi như lời hắn đã nói. Và nó muốn hắn dừng công việc tìm kiếm vô ích này lại. Đặc biệt là nó muốn hắn tìm một người mới tốt hơn nó để yêu, nó không còn xứng đáng với tình cảm đó nữa rồi

- Em yêu anh ta nhiều lắm sao? Đến nỗi không muốn đối mặt với anh?_ mặt hắn tối sầm lại

- Dù rất đau lòng nhưng đó là sự thật. Người em yêu là Isaac và em đã thật sự quên anh rồi_ nó nói

- Thế tại sao em lại ở đây?_ hắn hỏi, cố nén cảm xúc của mình xuống

- Đi theo tiếng gọi con tim. Em muốn đến một nơi cùng người đàn ông mình yêu, một nơi không có sự hiện diện của anh_ nó nhấn mạnh

- Em và anh ta yêu nhau khi nào vậy?_ hắn vuốt tóc. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Điên thật rồi. May là hắn kiềm lại, chứ nếu không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra

- Sau lúc anh đi, khoảng ba tháng. Khi em làm ở bệnh viện. Em đã vô tình gặp anh ấy và rồi...

- Đừng nói nữa. Như vậy là đủ rồi_ hắn che hai tai lại

- Em xin lỗi. Thật lòng..._ nó nói rồi bắt đầu khóc

- Đủ rồi. Đừng nói thêm một lời nào nữa_ giọng hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hắn đưa tay lên mắt, những giọt nước mắt đáng ghét kia cứ vô tư rơi xuống. Con trai mà khóc vì một đứa con gái, chứng tỏ nó còn yêu cô gái ấy hơn cả bản thân mình. Đúng thật nhỉ. Chúng ta đã gặp đúng người nhưng không đúng thời điểm. Để rồi cái kết là có một vết thương được khắc sâu vào trong trái tim, đau đến rỉ máu. Con người thật sự sẽ thay đổi. Khi xa nhau, trái tim họ sẽ thay đổi. Thật tàn nhẫn khi điều duy nhất có thể làm là chờ đợi. Chờ đợi rồi lại mất nhau mãi mãi.  Như một vòng tuần hoàn cứ lặp lại như thế. Cho đến khi con người ta quá mệt mỏi vì phải chịu quá nhiều thương tổn, họ sẽ đóng cửa trái tim mình lại. Ngừng ban phát yêu thương cho những kẻ không xứng đáng. Khi đó, một câu chuyện khác sẽ được bắt đầu. Tất cả, bắt đầu từ một kết thúc!

_____ END CHAP 18 _____

Comments đi mấy bạn ơi. Cho au hứng viết tiếp . Nhưng au xin đính chính đây fic vinzoi chứ không phải isaac my nhé! Mong các bạn đừng nhầm lẫn. Đây chỉ là bắt đầu của sóng gió, à nhầm, sóng thần cho couple này thôi. Comments đi, au thích đọc comments lắm á. Cảm ơn các bạn nhiều

P/S: vinmini, zoi con, fan các loại đi qua thương tình để lại một comments cho con au tội nghiệp, điên khùng thèm khát đọc comments của readers này. Xin cảm ơn =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro