CHAP 19: BẮT ĐẦU TỪ MỘT KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có tình yêu vĩnh cửu

Chỉ có khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu...

______

Ở nhà Isaac

Nó bước vào với nét mặt không thể buồn bã hơn. Mắt nó sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều

- Cô về sớm thế?_ Isaac hỏi. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt ảm đạm của nó thì cũng đoán được phần nào

- Ờ..._ nó mệt mỏi đáp

- Kết thúc rồi sao?_ Isaac hỏi

- Uh_ nó nấc nhẹ, cố nén cảm xúc của mình lại

Isaac thở hắt một cái, đứng dậy kéo nó vào lòng mình. Nó không phản ứng gì cả, cứ để yên như vậy.

- Cô muốn khóc thì cứ khóc đi. Ở đây chỉ có mình tôi thôi_ Isaac nói. Nghe được câu nói ấy, cảm xúc của nó đang cố kìm nén đều vỡ òa ra cả. Nó khóc nấc lên. Isaac không biết phải làm gì ngoài việc siết chặt nó hơn.

Ở chỗ hắn

Hắn vẫn ngồi trên giường. Nãy giờ đã hơn ba mươi phút, hắn vẫn ngồi đó. Nước mắt cứ rơi thỏa thích như thế. Đau khổ, thất vọng,... biết bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Hắn từng nghĩ rằng thời gian chờ đợi càng lâu thì khi gặp lại sẽ càng hạnh phúc. Nhưng thử nhìn xem, "hạnh phúc" mà hắn nhận được là như thế đó. Có đáng để chờ đợi suốt hơn một năm qua không chứ? Nếu hỏi cảm giác bây giờ của hắn sao? Đau lắm, giống như cả thế giới sụp đổ vậy. Mục đích sống, người để yêu thương, tất cả đều biến mất chỉ trong một khắc. Tiền tài, danh vọng giờ đây không còn ý nghĩa với hắn nữa. Hắn cố đạt được những thứ đó chỉ để tìm nó thôi, giờ thì chúng có còn là gì đâu chứ. Hắn ghét chính trị, ghét cả giới doanh nhân, nhưng vì nó, hắn đã lao vào làm thứ mình ghét nhất. Tất cả là vì nó thôi. Vì hắn yêu nó nên mới làm thế. Nhưng giờ thì sao chứ? Tất cả, kết thúc rồi!

Ở chỗ nó

- Cảm ơn anh_ nó sụt sùi.

- Cô ở một mình có ổn không?_ Isaac lo lắng hỏi

- Sẽ ổn thôi_ nó gật đầu gượng gạo

- Không có vẻ là sẽ ổn đâu_ Isaac nhíu mày

- Vậy bây giờ, tôi phải làm gì đây?_ nó nhìn Isaac bằng ánh mắt vô hồn, xen chút đau khổ

- Cô có muốn uống với tôi không?_ Isaac hỏi

- Được thôi_ nó gật đầu

- Vậy đi thôi_ Isaac nói rồi nắm tay nó kéo đi

Trong phòng ăn

- Cô uống gì?_ Isaac hỏi

- Gì cũng được_ nó nói, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Nó tự hỏi bây giờ hắn ra sao, đang làm gì, có ổn không. Rồi nó tự thấy mình thật ngốc, nếu hắn không ổn thì cũng là do nó mà, nó làm gì còn tư cách để quan tâm chứ. "Giữ không được thì buông". Câu nói tưởng như đơn giản nhưng thật sự không đơn giản chút nào, có mấy ai đủ can đảm để làm. Vậy thì nó đã giỏi hơn nhiều người nhỉ? Nó đã không còn xứng đáng với tình yêu đó nữa rồi

- Vodka đỏ, được chứ_  Isaac hỏi làm nó thoát khỏi mạch suy nghĩ ấy

- Hả? Uh. Sao cũng được_ nó gật đầu

- Đây_ Isaac rót rượu đưa cho nó

- Cảm ơn_ nó nói, cầm ly rượu uống sạch rồi cầm chai rượu rót thêm. Isaac chỉ im lặng nhìn nó. Nó uống ly thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thật sự là không thể đếm nổi. Chai này đến chai khác. Isaac cứ nhìn nó như vậy, không nói, cũng không can thiệp. Cứ để nó mặc sức làm điều mình muốn như thế. Có vẻ như anh đang suy nghĩ về một việc gì đó xa xăm.

Bên hắn cũng không ngoại lệ đâu. Hắn cũng chìm trong hơi men, tay phì phèo điếu thuốc. Những tiếng ho khan liên tục phát ra. Trước giờ hắn không hút thuốc, bây giờ hút thử khiến hắn có cảm giác khó chịu, nhưng cũng rất mơ hồ. Hút vài lần cũng quen thôi. Qua làn khói trắng, hắn nhìn mọi thứ rất đỗi ma mị, nhưng cũng thật tồi tệ. Hắn đã giơ cờ trắng đầu hàng, trở thành một kẻ thảm bại đến đáng thương trong tình yêu.

Tối hôm đó

- Nè. Đủ rồi đó. Mày uống từ trưa đến giờ rồi_ Tronie giật phắt chai rượu trên tay hắn

- Kệ tao đi_ hắn thều thào, giọng khản đặc

- Hôm nay mày bị gì vậy. Như thất tình ấy_ Tronie nói

- Đưa cho tao_ hắn cố với tay lấy chai rượu, nhưng không đủ sức.

- Mày say lắm rồi. Đi, tao dắt mày về phòng_ Tronie nói rồi đỡ hắn dậy

- Đừng. Tao... tao muốn uống_ hắn mơ màng nói

- Haizzz. Mày biết mày nặng lắm không. Hơn mấy cục tạ tao hay nâng nữa đó thằng khùng. Mai nhất định phải giải thích rõ ràng với tao đó_ Tronie nhăn nhó, loạng choạng đỡ hắn về giường

- Tao muốn uống_ hắn liên tục lặp lại câu đó

- Ngủ đi_ Tronie đặt hắn lên giường.

- Không muốn ngủ. Muốn uống_ hắn mơ màng nói

- NGỦ_ Tronie quát. Hắn im luôn không dám nói câu nào. Tronie cười, lúc say hắn như con nít ấy nhỉ

- Nóng_ hắn đưa mắt nhìn Tronie

- Rồi rồi_ Tronie thở dài rồi chỉnh nhiệt độ máy lạnh.

- Cởi áo giùm tao đi_ hắn kêu

- Mày đang khiêu gợi tao đấy hả?_ Tronie vừa gỡ vừa chọc

- Mày đang nghĩ cái gì vậy? Thằng khùng_ hắn nói

- Ngủ đi. Mai giải thích cho tao đó_ Tronie liếc

- Ờ_ hắn gật đầu

- Ngủ đi nha. Uống nữa là không yên với tao đâu_ Tronie dọa

- Gấu. Con gấu. Con gấu_ hắn đưa tay tìm con gấu bông của mình

- Mày mấy tuổi rồi còn ôm gấu bông?_ Tronie lấy gấu đưa cho hắn. Nhưng anh đâu biết con gấu đó quan trọng với hắn đến nhường nào. Đó là món quà đầu tiên mà nó tặng cho hắn. Đó là vào ngày sinh nhật, nó tặng với ý trêu hắn, hắn vờ nhăn nhó thế thôi chứ tâm trí thì đang vui chết đi được. Hắn ôm con gấu cứng ngắc, như thể sợ nó sẽ biến mất, như tình yêu của hắn vậy

- Thật là. Tao về phòng đây_ Tronie thở dài rồi bỏ đi. Hắn định níu Tronie ở lại ngủ chung nhưng không kịp. Hắn sợ ban đêm, vì khi đó hắn sẽ trở về với nỗi cô đơn thường trực và nỗi nhớ da diết với nó. Thế nên hắn mới uống, uống không làm hắn vui lên, nhưng có thể làm hắn quên nỗi buồn trong giây lát. Giờ thì, hắn lại chỉ có một mình. Là một kẻ cô đơn trên ngai vàng của sự chiến thắng. Và là một kẻ thất bại hoàn toàn trong tình yêu. Thật thảm hại!

Ở chỗ nó

Nó say quá nên gục hẳn trên bàn. Isaac lặng lẽ bế nó về phòng mình. Nó chỉ liên tục gọi tên một người. Hắn. Người mà nó yêu. Và điều đó làm Isaac khó chịu. Trong tim nó không thể có một góc nhỏ nào dành cho anh sao? Số phận trớ trêu thật, anh đã cố làm mọi thứ, nhưng vẫn không có được tình yêu của nó. Sao nhất thiết phải là hắn? Sao nó cứ ôm ấp mãi hình bóng một người? Điên mất thôi.

Nó cứ luôn miệng nói xin lỗi với hắn. Trong một phút mất bình tĩnh, Isaac đã không còn là chính mình. Anh đè nó xuống, mạnh bạo đặt lên môi nó một nụ hôn sâu. Nụ hôn có vị của rượu, có phẫn uất, của sự đè nén đau thương đến tột cùng. Nụ hôn của thương yêu, của khát khao và chân thành quyện lại. Nụ hôn của nước mắt, của đau xót. Ừ thì chỉ trong mấy mươi giây ngắn ngủi thôi nhưng với anh, với kẻ lầm đường lạc lối ấy thì đã là quá đủ. Thì sao ngày mai? Thì sao những bi kịch cùng quẫn đang chờ sẵn? Giây phút ấy, những thứ đó chẳng còn đáng bận tâm nữa rồi. Nó và anh, bắt đầu một mối quan hệ không tên. Vốn dĩ nó không có tên, và sẽ không bao giờ có tên. Một mối quan hệ khó hiểu như thế đó

Tất cả mọi người, trong cuộc sống này đều có những mối quan hệ vô hình không định nghĩa được. Thương và buồn là cảm giác thay cho những thứ được gọi thành tên, nhưng chúng được dựng lên từ những điều không thật. Điều không thật không hẳn là sự dối trá, mà là bi kịch trong tình yêu. Những bi kịch như thế, đôi khi được bọc trong vỏ bọc của một cuộc sống bình yên, và được bảo vệ từ những mối quan hệ xã hội khác. Nó và Isaac, đã bắt đầu một mối quan hệ như thế. Một mối quan hệ không tên...

Trưa hôm sau

Nó mơ màng ngồi dậy, đầu nhức như búa bổ. Nó không có một kí ức nào về sự việc hôm qua của nó và Isaac. Giờ nó chỉ thấy mệt và nhức đầu thôi. Buông tay hắn rồi, nó cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vô cùng trống trải

- Cô dậy rồi á?_ Isaac hỏi

- Hả? Uh_ nó giật mình

- Hm. Ổn chứ?_ Isaac đưa ly nước cho nó

- Ổn. Cảm ơn_ nó cười nhạt, đưa tay nhận ly nước

- Uống nhiều quá không tốt đâu. Hôm qua, cô đã uống rất nhiều đó_ Isaac nói

- Uhm. Tôi biết. Những lúc như thế này, anh nên tránh xa tôi ra mới phải. Đừng ở cạnh tôi..._ nó nói, mắt nhìn xa xăm

- Tại sao? Cô sẽ không ổn_ Isaac nhíu mày

- Đúng. Tôi sẽ không ổn. Nhưng anh cũng đừng bận tâm. Bởi vì như thế, tôi sẽ bị lệ thuộc vào anh. Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ không thể sống nếu thiếu anh. Tôi không muốn việc đó lặp lại thêm một lần nào nữa_ nó cười nhạt nhẽo

- Tôi không giống anh ta. Sẽ không biến mất ngay lúc cô cần_ Isaac nói

- Nhưng tôi không muốn dựa vào người khác_ nó cười

- Vậy à_ Isaac gật đầu

- Dù sao cũng cảm ơn anh. Thật lòng đấy_ nó nói

- Không có gì đâu. Cô về phòng đi. Mai hãy đi làm_ Isaac nói

- Uh. Cảm ơn_ nó gật đầu rồi bỏ đi. Để lại Isaac với một mớ bòng bong khó chịu. Nó vừa từ chối lòng tốt của anh đấy. Cảm giác gì thế này. Anh đã ích kỷ như vậy từ khi nào vậy chứ? Thật là

Bên hắn, hắn còn chưa dậy nữa. Do hôm qua uống nhiều quá mà. Hắn vẫn nằm ôm gấu như một đứa trẻ như thế.

Tối hôm đó

Hắn đi dạo vòng Luân Đôn. Len lỏi vào những con hẻm nhỏ không người. Thành phố vốn dĩ hoa lệ này giờ đối với hắn như một nơi cho những người cô đơn. Những con phố vắng, không khí yên tĩnh của màn đêm làm hắn thấy nao lòng hơn gấp vạn lần. Những kí ức tươi đẹp cứ ùa về. Hắn từng mơ sẽ được cùng nó đi khắp Luân Đôn, những địa điểm đẹp đẽ và lãng mạn. Nhưng giờ không được nữa rồi. Rồi hắn tự hỏi, tại sao những kí ức đáng nhớ lại có thể là những điều rất đỗi bình thường? Nếu bây giờ hắn biến mất thì sao nhỉ? Có ai quan tâm không? Chắc là không đâu. Chẳng ai rảnh mà quan tâm những việc như thế cả. Vì hắn chẳng là ai. Hắn cứ suy nghĩ mà không để tâm đến việc mình đang vô thức tiến lên phía trước.

*Rầm*

Một cái xe ô tô chạy ngược chiều lao thẳng vào hắn với tốc độ chóng mặt. Thứ cuối cùng hắn nhớ là cảm giác choáng váng và tê rát ở đỉnh đầu.

"Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh

Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy

Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc

Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến..."

Nó: "Alo"
Jayden: "Alo. Chị ơi, chị đến bệnh viện ngay đi. Có một người bị tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng. Khoảng năm phút nữa sẽ chuyển tới"
Nó: "Giáo sư đâu?"
Jayden: "Không đi làm. Chị tới nhanh nhé. Giờ em sẽ chuẩn bị phòng chụp CT trước"
Nó: "Được rồi. Tôi tới ngay đây"

Nó tắt điện thoại rồi nhanh chóng chuẩn bị. Tự nhiên nó có linh cảm xấu. Điều đó làm nó lo lắng và chuẩn bị nhanh hơn. Nó phóng xe đi với cảm giác bồn chồn không yên. Một nỗi sợ mơ hồ nào đó. Do vậy nó tới bệnh viện nhanh chóng

Tại bệnh viện

- "Bệnh nhân đâu?"_ nó hỏi Jayden

- "Trong đó ạ"_ Jayden chỉ tay về phía phóng chăm sóc đặc biệt. Nó liền đi tới đó

- "Bác sĩ à. Chúng tôi đã chụp CT rồi. Chắc khoảng năm phút nữa sẽ có kết quả"_ cô y tá nói

Bỏ ngoài tai những gì cô y tá nói. Nó sững người khi nhìn thấy hắn, máu me bê bết cả người. Nó cố trấn an lại. Sẽ không sao đâu. Hắn sẽ ổn. Nhưng thật ra nó nhìn cũng biết không ổn tí nào. Rồi nó tự hỏi có phải là tại nó không? Nếu là vậy thì sao nó sống nổi chứ. Sao hắn lại ngốc như vậy chứ. Nó cố nén tiếng nấc vào trong. Tự dặn mình phải thật bình tĩnh.

- "Bác sĩ à"_ cô y tá lay lay nó

- "Gì vậy?"_ nó hỏi

- "Có kết quả chụp CT rồi ạ"_ cô y tá nói

- "Nhanh vậy sao"_ nó gật đầu rồi bỏ đi nhận kết quả

Phòng xem phim (phòng để xem hình chụp CT hay x quang rồi chẩn đoán á. Au không biết gọi là gì nên đặt đại như vậy)

- "Cậu thấy sao?"_ nó hỏi

- "Bị sốt huyết não ạ"_ John trả lời

- "Đúng vậy. Phải làm phẫu thuật ngay"_ nó nói

- "Vâng. Em sẽ chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay ạ"_ Jayden nói rồi chạy đi

- "Chuẩn bị đi. Lát cậu sẽ là phụ mổ cho tôi"_ nó nói rồi bỏ đi

Ở dưới sảnh

- "Người bảo hộ của bệnh nhân đâu?"_ nó hỏi

- "Anh ấy đây ạ"_ cô ấy chỉ về phía Tronie và Nam. Nó giật thót mình, sao lại thế chứ. Đúng là. Nó hít một hơi thật sâu rồi tới đó

- "Hai anh là người bảo hộ của bệnh nhân Nguyễn Văn Khánh, đúng chứ?"_ nó hỏi

- "À vâng. Hả? Cô là"_ Tronie và Nam tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó

- "Xin chào. Tôi là Sarah Spears, là bác sỹ của bệnh nhân. Mời các anh đi theo tôi"_ nó nói

- "À vâng"_ Tronie gật đầu trước sự ngạc nhiên lộ rõ của Nam và cả nó

- "Vậy đi theo tôi"_ nó khẽ thở phào. Vậy là xong việc rồi. Nhưng nó đâu biết Tronie để ý từng cử chỉ của nó. Cái lối diễn xuất dở tệ đó sao qua mặt anh được. Nhưng sao nó lại tỏ ra không quen nhỉ. Có gì đó uẩn khúc trong đây, anh sẽ điều tra sau

Mười phút sau

Nó vào phòng phẫu thuật. Nó đang cố nhồi nhét vào đầu mình cái ý nghĩ "người nằm đó không phải hắn". Nó biết tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này là 50/50. Một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể mất mạng. Nó ước có giáo sư ở đây để làm thay nó. Nhưng không được rồi. Nó phải tự làm một mình. Không biết có thành công hay không nhưng phải cố hết sức. Chắc chắn là vậy. Nó sẽ tham gia ca phẫu thuật với vai trò là bác sỹ chứ không phải người yêu, bạn bè hay bất cứ thứ gì khác. Vì nó chẳng có tư cách nữa rồi

- Cố lên nào. Mình sẽ làm được. Fighting_ nó tự nói, thở mạnh một cái rồi bước vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật bắt đầu...

_____ END CHAP 19 ____

Sorry mấy mem. Tối qua au ngủ quên nên chưa up được :-[ Bão comments nhaAu thích đọc comments lắm luôn. Comments nhiều nhiều nha. Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro