CHAP 20: GỬI YÊU THƯƠNG VÀO NĂM THÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vào phòng phẫu thuật với tâm trạng không thể lo lắng hơn. Một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó. Như thể nó sẽ không làm được hay hắn sẽ không thể qua khỏi. Nó sợ lắm, sợ mất hắn. Sợ hắn sẽ để nó lại một mình ôm bao nhớ nhung, đau khổ, tiếc nuối và hối hận cho một cuộc tình đẹp lại chẳng đi đến đâu

- "Bác sĩ à"_ cô y tá lay lay nó

- "Hả? Có chuyện gì?"_ nó giật mình

- "Làm phẫu thuật ạ"_ cô ấy nói

- "À, ừ"_ nó ậm ừ rồi đi làm phẫu thuật

- "Fighting nào"_ cậu phụ mổ của nó la lớn như để động viên cho tất cả bác sĩ, đặc biệt là nó. Nó khẽ cười rồi bắt tay vào việc. Những ca xuất huyết não như vậy nó đã làm biết bao nhiêu lần rồi, nên sẽ không sao. Hi vọng là vậy...

Timeskip

Nó thở phào bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật khá suôn sẻ, nhưng không thể gọi là thành công. Nhưng ít nhất nó cũng đã làm tất cả những thứ mà nó có thể

- "Bác sĩ à"_ Jayden chạy tới với ánh mắt tò mò

- "Tốt đẹp"_ nó cười

- "Wow. Chị thật giỏi"_ Jayden trầm trồ

- "Người nhà của bệnh nhân đâu?"_ nó hỏi

- "Đây ạ"_ Jayden chỉ tay về phía đối diện

- "Được rồi"_ nó gật đầu rồi đi tới đó

Nó vừa bước tới thì Tronie đã hỏi

- "Ca phẫu thuật sao rồi ạ?"_ Tronie nhìn nó

- "Rất tốt. Nhưng tạm thời bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại được"_ nó nói

- "Vậy khi nào mới tỉnh?"_ Nam hỏi

- "Bây giờ tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác được. Tùy ý chí của bệnh nhân thôi"_ nó nói

- "Khi nào tôi có thể vào thăm?"_ Tronie hỏi

- "Ngày mai. Có việc gì thì cứ hỏi cậu kia nhé. Tôi có việc rồi"_ nó nói rồi bỏ đi

"Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh

Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy

Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc

Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến"

My: Alo
Isaac: Alo? Cô lại đi đâu vậy?
My: Có thể đi đâu được chứ
Isaac: Xem ra đúng nhỉ. Cô phẫu thuật cho cậu ta à
My: Ừ.
Isaac: Ổn chứ?
My: Tất nhiên
Isaac: Vậy tốt rồi. Giờ cô định đi đâu?
My: Về.
Isaac: Ừ. Về cẩn thận nhé
My: Sao vậy? Anh lại đi đâu sao?
Isaac: Ừ. Lâu đấy. Khoảng một tháng
My: Lâu đến thế à
Isaac: Ừ. Nhớ tôi sao?
My: Anh cứ mơ đi
Isaac: Nghe lời tôi nhé. Tôi chuẩn bị bay rồi. Đừng uống rượu đấy. Không ai tới đón cô về đâu
My: Được rồi
Isaac: Vậy thôi
My: Ừ. Bye

Nó thở dài. Không phải vì Isaac mà là vì hắn. Không biết bao giờ hắn sẽ tỉnh lại. "Có tỉnh lại được hay không tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân". Nó đã nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng giờ nó mới hiểu cảm giác khi nghe câu đó. Một cảm giác bất lực, không thể làm gì ngoài hi vọng và chờ đợi. Trông nó thật thảm hại. Nó tự cười chính mình, như một con ngốc vậy.

Sáng hôm sau

Nó vẫn đi làm như thường lệ. Nhưng phần lớn thời gian của nó là để thăm hắn

Tối hôm đó

Phòng VIP 1

Nó đẩy cửa bước vào. Tronie và Nam đã về. Hắn vẫn nằm yên đó, không nhúc nhích. Nhịp tim vẫn bình thường, nhưng sao vẫn chưa tỉnh lại dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ thôi. Mà sao nó lại như vậy? Nó là bác sỹ mà, thật là. Lúc này đây, giống như lần nó và hắn ở trong bệnh viện trong khoảng thời gian mới quen nhau. Lần hắn cướp đi nụ hôn đầu tiên của nó. Sao mà nó quên được chứ, cái tên biến thái đó. Nó nghĩ rồi bật khóc thành tiếng.

- Bao giờ anh mới tỉnh lại đây hả?_ nó nắm tay hắn khóc nấc lên. Nhưng đáp lại nó là sự im lặng đến đàng sợ của căn phòng và nhịp thở đều đều của hắn. Cô đơn, heo hút đến đáng sợ.

- Tỉnh lại đi chứ. Em vẫn chưa thể nói được câu "em yêu anh" mà_ giọng nó nghẹn lại

- Cả câu "em nhớ anh" nữa. Em vẫn chưa nói_ nó lay hắn một cách bất lực

- Những cử chỉ ngọt ngào, hành động yêu thương hay những câu nói lãng mạn, em vẫn chưa thực hiện được_ nó nói trong nước mắt

- Và cả... lời chia tay nữa. Chúng ta không thể day dưa mãi thế này. Dậy đi, em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm_ nó mím môi, lấy tay lau nước mắt.

- Làm ơn. Em xin anh. Tỉnh lại đi_ nó gục đầu vào tay hắn, nước mắt cứ trào ra một cách không kiểm soát

Nếu là trước kia, hắn sẽ ôm nó vào lòng rồi xoa đầu dỗ dành.

Nếu là trước kia thì dù mệt hắn cũng cố trấn an nó

Nếu là trước kia thì hắn sẽ không bao giờ để nó khóc

Nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Đôi ta của hôm qua, đã từng yêu nhau như thế đó. Bây giờ, khác rồi. Chỉ là nó đang hồi tưởng lại về quá khứ mà thôi. Còn hiện tại thì mãi là hiện tại. Đừng mãi sống trong quá khứ vì nó qua rồi, đừng mải lo cho tương lai vì nó vẫn chưa tới. Hãy lo sống cho hiện tại. Ừ, nói thì ai chẳng nói được. Hơn nhau ở chỗ làm được hay không kìa. Không có gì là vĩnh cửu, và tình yêu cũng thế. Thứ vĩnh cửu chỉ là hình bóng của người kia trong tâm trí ta mà thôi.

Em sẽ giấu hình ảnh của anh, những kí ức, những nhớ nhung về anh vào một ngăn tủ và khóa nó lại. Để sẽ không buồn vì anh nữa. Và để... sự hiện diện của anh là vĩnh cửu trong trái tim em. Nhưng, nếu được sinh ra một lần nữa, em vẫn sẽ tìm anh, và sẽ lại yêu anh...

Ngày hôm sau

Hắn vẫn nằm im lìm bất động. Không có một dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại được. Hai, ba ngày, thậm chí một tháng sau cũng thế. Nó cứ ngồi chờ trong vô vọng. Cho đến ngày thứ mười của tháng thứ hai...

Nó bước vào thay nước biển như thường lệ. Chợt, tay hắn khẽ cử động. Nhưng nó lo thay nước biển nên không biết gì hết

- A_ một giọng nam yếu ớt vang lên làm nó giật mình

- "Bệnh nhân. Anh tỉnh rồi sao?"_ nó hỏi

- A~ Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây? Cô là ai? Và... tôi là ai? Sao tôi không nhớ gì hết. Đau đầu quá!_ hắn nhìn quanh bằng ánh mắt vô hồn. Nó sững người ra. Di căn sau phẫu thuật là đây sao. Sao lại thế chứ

- Bệnh nhân à. Anh có nhớ gì không? Anh là ai, tên gì, có nhớ được không?_ nó hỏi

- Tôi không biết. Cô là bác sĩ à_ hắn nhìn nó

- Vâng_ nó gật đầu

- Tôi vì lí do gì mà vào đây vậy?_ hắn hỏi

- Tai nạn giao thông. Anh đang bị mất trí nhớ tạm thời. Không sao đâu, sẽ nhanh tìm lại kí ức của mình thôi_ nó nói

- Cô và tôi, có quan hệ gì không?_ hắn hỏi

- Chúng ta sao? Là bác sĩ và bệnh nhân_ nó cười dù đang rất sợ. Nó không muốn hắn nhớ đến nó. Nếu không, hắn sẽ đau khổ. Một mình nó ghi nhớ, môt mình nó chịu đựng là quá đủ. Hắn không cần phải chịu những thứ như thế. Cứ sống một cuộc sống bình thường thôi, là nó đủ vui rồi. Cứ quên nó đi, người đã làm hắn đau khổ. Như thế, sẽ tốt hơn...

- Thật sao? Tôi cứ có cảm giác như đã quen cô từ rất lâu vậy_ hắn cười đáp

- V... vâng_ nó ấp úng

- Anh sẽ sớm tìm lại kí ức của mình thôi. Người nhà của anh cũng sắp tới rồi đó_ nó nói tiếp

- Cảm ơn cô nhé_ hắn nháy mắt một cái rồi nghiêng đầu nhìn nó

- Sao thế?_ nó hỏi

- Cô đẹp thật đấy. Nói thật, không đùa hay nịnh hót gì đâu_ hắn cười tươi, đưa một ngón tay lên như để khẳng định lời nói của mình

- C... cảm ơn anh_ nó ngại ngùng nói.

- "Bác sĩ à. Chị xuống phòng cấp cứu đi. Ở đó khá thiếu nhân lực"_ Jayden mở cửa ra nói

- "Được rồi. Tôi sẽ xuống ngay"_ nó gật đầu

- Xem ra cô phải đi rồi_ hắn nhìn nó

- Vâng. Tôi xin phép_ nó cúi đầu rồi bỏ đi

- Mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ?_ hắn tự hỏi. Chỉ là bác sĩ với bệnh nhân thôi sao? Sao hắn lại thấy thân quen như thế? Mà hình như, hắn bị trúng tiếng sét ái tình thì phải. Ngớ ngẩn thật, điều đó xảy ra với một người không biết mình là ai sao? Thật là

Năm phút sau

- Yoo, Khánh. Mày tỉnh rồi à. Bố mày đợi lâu lắm đấy biết không_ Tronie bước vào nói

- Tôi tên Khánh sao?_ hắn hỏi lại

- Hả? Mày troll tao à_ Tronie nhăn mặt đấy đầu hắn

- Chúng ta là bạn thân sao?_ hắn hỏi tiếp

- Đủ rồi nha mày. Đã bảo không giỡn nữa mà_ Tronie gằn giọng quát. Hắn khẽ nở nụ cười

- Haisss. Thằng này_ Tronie cau có

- Tôi sẽ không hỏi nữa. Không ngờ tôi lại làm bạn với người nóng tính như cậu đấy_ hắn cười hiền làm Tronie sững người

- Mày nói sao cơ? Không phải đùa á?_ Tronie hỏi nhỏ

- Nhìn tôi giống đùa sao? Tôi thật sự muốn biết về bản thân mình và những mối quan hệ của tôi đó_ hắn nghiêm túc nói

- Gì chứ. Không nhớ thật à. Gì vậy nè_ Tronie vò đầu

- "Anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Sẽ sớm bình thường lại thôi"_ nó bước vào nói

- "Vậy à. Cảm ơn cô nhé"_ Tronie nói

- "Vâng"_ nó gật đầu, đưa mắt nhìn qua hắn. Hắn thấy vậy liền nở nụ cười tươi khuyến mãi thêm một cái nháy mắt. Nó ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác

- Mới tỉnh lại đã đi cua gái rồi thằng này_ Tronie đánh hắn

- A đau_ hắn xoa đầu mếu máo nhìn nó cầu cứu

- Tôi đã làm gì cô đâu chứ. Đúng không?_ hắn long lanh nhìn nó. Nó mỉm cười ngại ngần

- "Kệ đi. Cô đừng quan tâm đến hắn làm gì"_ Tronie phủi tay

- "Vâng. Tôi xin phép"_ nó đáp rồi bỏ đi

- Mày đúng là_ Tronie nhăn nhó

- Hihi_ hắn nhăn răng cười nham nhở

- Haisss. Mất hết hình tượng cool ngầu của giám đốc rồi_ Tronie thở dài

- Tôi là giám đốc sao?_ hắn hỏi

- Thôi mệt không nói chuyện với mày nữa_ Tronie mất kiên nhẫn nói

- Này!_ hắn van nài

Tối hôm đó

Giờ đã khuya, nó vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật dài nên vô cùng mệt mỏi. Nhưng nó vẫn tới thăm hắn rồi mới về. Việc đó như là thói quen rồi

Phòng VIP 1

Nó nhẹ nhàng đẩy cửa để tránh làm hắn thức giấc

- Hello_ hắn hồ hởi vẫy tay

- Ối. Giật cả mình

- Xin lỗi xin lỗi_ hắn cười

- Anh làm gì vậy? Sao không ngủ đi. Khuya rồi đấy_ nó nói

- Vậy cô thì sao? Sao không ngủ đi?_ hắn hỏi lại

- Hai việc này không giống nhau đâu_ nó nhăn mặt

- Thua cô rồi_ hắn cười

- Anh ngủ đi. Trễ rồi đó_ nó nói

- Ừ. Cô cũng thế nhé_ hắn đá chân mày

- Được rồi_ nó cười

- Cô cười đẹp lắm đó. Sao cô ít cười quá vậy?_ hắn hỏi làm nó ngượng chín mặt không biết nói gì. Hăn khẽ cười trước biểu cảm dễ thương của nó

- Cô có bạn trai chưa?_ hắn đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay nó

- Chưa_ nó trả lời

- Vậy... gia đình thì sao?_ hắn hỏi tiếp

- Chưa có người yêu sao có gia đình được_ nó cười

- Vậy tốt rồi_ hắn cười đầy ẩn ý

- Là sao?_ nó nhướng mày

- Không có gì đâu. Cô là người Việt hả?_ hắn hỏi

- Tôi có thể không trả lời không?_ giọng nó chùng xuống

- Không sao. Tôi chỉ hơi tò mò thôi. Nếu cô không thích, tôi sẽ không truy cứu nữa_ hắn nói

- Vâng. Anh ngủ đi nhé_ nó gật đầu, kéo chăn lên cho hắn. Bất chợt hắn nắm tay nó kéo xuống sát mình. Hai gương mặt bây giờ chỉ cách nhau vài centimet. Mặt nó đỏ bừng lên, còn hắn vẫn nhìn nó đắm đuối rồi nở nụ cười đầy ẩn ý

- Bây giờ, tôi hôn cô có được không?_ hắn hỏi

- Không. Không được

- Thế thì đợi dịp khác vậy_ hắn nói rồi thả nó ra

- Đừng đùa nữa. Ngủ đi nhé_ nó bối rối nói rồi chạy đi

- Gì vậy? Mình có đùa đâu chứ. Muốn hôn thật mà. Mình hiền quá sao? Sao không hôn luôn nhỉ_ hắn tự nói một mình

Ở bên ngoài

- Aisss. Gì vậy chứ_ nó cau có đấm thùm thụp vào tim với cái suy nghĩ "tim à, mày đừng có đập nhanh như  vậy"

- Mình nên nói là đã có bạn trai rồi mới đúng. Không không, là có gia đình luôn. Haisss, thật là_ nó nhăn nhó, vò đầu bứt tóc

- Đúng là không nên làm bác sĩ cho anh ấy mà_ nó nhăn nhó

- Aisss. Làm sao đây. Phạm một sai lầm những hai lần à_ nó thở dài

- "Bác sĩ à"_ Jayden kêu

- "Ối. Cậu làm tôi hết hồn đấy"_ nó giật mình

- "Xin lỗi. Chị sao thế?"_ Jayden hỏi

- "Không có gì đâu. Tìm tôi có việc gì?"_ nó hỏi lại

- "Chị xuống phòng cấp cứu đi ạ"_ Jayden nói

- "Được rồi"_ nó gật đầu rồi bỏ đi

Sáng hôm sau

- "Bác sĩ à. Bệnh nhân phòng VIP 1 gặp chuyện rồi. Chị tới nhanh nhé"_ cô y tá nói qua điện thoại

Vừa nghe xong nó liền rời cuộc họp chạy nhanh tới đó, dù cho trường khoa phản đối kịch liệt, đòi kêu bác sĩ khác làm.

Phòng VIP 1

- "Bệnh nhân sao rồi?"_ nó hỏi

- "Anh ấy bị rối loạn tâm thất và huyết áp tăng trong động mạnh phổi. Chắc là do biến chứng sau phẫu thuật"_ cô y tá nói

- "Được rồi. Tiêm 20 miligam magie vào"_ nó nói. Khẽ thở phào nhẹ nhõm. May là biến chứng thông thường. Ca phẫu thuật tim cho hắn là do khoa lồng ngực phụ trách nên nó không biết việc gì đã xảy ra. Nhưng giờ phải tăng cường thêm y tá rồi.

- "Chuyện gì vậy?"_ trưởng khoa lồng ngực chạy tới hỏi

- "Không sao rồi. Nhưng phải cẩn thận. Có biến chứng sau ca phẫu thuật tim"_ nó nói

- "Rối loạn tâm thất và huyết áp tăng trong động mạnh phổi phải không? Vậy đã tim magie vào chưa?"_ trưởng khoa hỏi

- "Rồi ạ"_ nó gật đầu

- "Cô biết cả những thứ này sao?"_ trưởng khoa tỏ vẻ ngạc nhiên

- "Vâng. Một chút"_ nó nói, cúi đầu rồi bỏ đi

Tối hôm đó

- Xin chào. Anh ổn không? Có thấy khó chịu ở đâu không?_ nó hỏi

- Không. Nhưng cô giỏi thật đó. Chuyện của khoa lồng ngực cũng biết. Cô là khoa thần kinh mà_ hắn nghiêng đầu nhìn nó

- Tôi biết chút chút thôi_ nó cười

- Cô giỏi quá. Đúng mẫu người mà tôi thích_ hắn nói rồi nháy mắt một cái

- Cảm ơn. Nhưng đừng làm thế, lỡ anh đã có người yêu rồi thì sao_ nó đánh trống lảng

- Vậy sao? Nếu có thì chắc là cô rồi. Trong số các thiên thần áo trắng ở đây, tôi chỉ chú ý mỗi cô thôi. Tôi thích cô thật đó_ hắn nói

- Anh công khai như thế sao?_ nó nhíu mày

- Tất nhiên_ hắn cười tươi

- Đừng đùa nữa. Còn cô ấy thì sao đây? Người yêu của mày ấy. Mày còn phải đi tìm cô ấy nữa. Ngưng thả thính đi_ Tronie bước vào, nói

- Tao có bạn gái rồi sao? Bị mất tích á? Vậy đích thị là cô bác sĩ xinh đẹp đang đứng trước mặt tao rồi_ hắn cười

- Đừng đùa nữa. Người yêu của mày sẽ không vui đâu. Cô ấy, chắc hẳn là đang chờ mày ở đâu đó. Nên đừng làm mấy chuyện vớ vẩn thế này_ Tronie nói, liếc nhìn biểu hiện của nó. Nó chỉ biết cười gượng một cái rồi thay nước biển cho hắn

- Cô không phải người yêu của tôi sao?_ hắn hỏi

- Không phải đâu ạ_ nó lắc đầu

- Vậy à_ mặt hắn buồn hiu. Tronie vẫn để ý nó. Anh đã điều tra ra cả rồi. Tất cả, nguyên nhân nó bị bắt cóc, cả lí do nó hành động như không quen biết nhau thế này, anh biết tất. Thế thì nên giúp nó nhỉ. Anh tin là nó muốn thế. Hơi ích kỷ khi chỉ giúp em gái mình mà bỏ mặc thằng bạn tội nghiệp nhưng dù gì hắn cũng mất trí nhớ rồi, chỉ cần quên luôn nó là được mà. Nhưng anh đâu biết rằng, quyết định của anh lại mở ra một câu chuyện mới, đẫm nước mắt... và đẫm máu nữa!

Một tháng sau

Hắn đã nhớ ra tất cả. Trừ khoảng kí ức về cô bạn gái bí ẩn kia. Nhưng hắn vẫn không bỏ qua nó đâu. Hắn tin là, nó và hắn, đã từng có mối liên quan với nhau. Hôm nay là ngày hắn xuất viện, nên đi chào tạm biệt nó chứ nhỉ. Ở một góc khuất của hành lang, hắn và nó đã gặp nhau

- Gặp được cô rồi. Hôm nay tôi xuất viện đó_ hắn cười

- Tôi biết rồi. Anh giữ sức khỏe nhé_ nó gật đầu

- Trước khi đi tôi hỏi cô một câu nhé_ hắn nghiêng đầu nhìn nó

- Vâng. Tôi sẽ trả lời nếu có thể_ nó nói
- Chúng ta... có liên quan đến nhau đúng chứ?_ hắn dồn nó vào góc tường. Nó định chống cự thì hắn đã khóa tay nó lại

- Không có_ nó nói

- Cô nói dối. Chắc chắn là có_ mặt hắn đanh lại, siết chặt cổ tay nó hơn. Nó khẽ nhăn mặt vì đau

- Không có. Tôi chưa từng bị mất trí nhớ nên có thể chắc chắn là chúng ta chưa từng gặp nhau trước kia_ nó đinh ninh

- Thật chứ? Nếu tôi tìm ra bằng chứng cho thấy chúng ta đã quen biết nhau thì cô làm sao đây?_ hắn hỏi lại

- Đừng làm việc vô ích nữa. Anh đang cố tìm kiếm một thứ chưa từng tồn tại đấy_ nó nói

- Nếu nó chưa từng tồn tại, tôi sẽ làm cho nó tồn tại_ hắn nói rồi cúi xuống khóa môi nó. Một nụ hôn sâu theo đúng nghĩa. Hắn ngấu nghiến như thể ngày mai sẽ có lệnh cấm hôn vậy. Một cảm giác thân thương nảy nở trong lòng cả hai. Giọt nước mắt khẽ rơi. Nó đang khóc! Nó đã cố rồi nhưng không ngăn được. Nước mắt cứ thế mà chảy dài xuống má. Hắn thấy vậy liền dừng lại

- Tôi hôn làm cô khóc sao?_ hắn hỏi. Nó lắc đầu không đáp. Hắn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt kia. Hôn xong, hắn ôm nó vào lòng mình

- Đừng khóc nữa. Nhưng biểu hiện của cô như vậy thì giả thuyết của tôi đúng rồi phải không?_ hắn dỗ dành nó, hỏi nhỏ

- Không có đâu. Tôi buồn nên khóc thế thôi_ nó nấc lên

- Cô đúng là không biết nói dối_ hắn cười. Nó gục đầu vào vai hắn khóc nức nở. Nó không biết tại sao nữa, chỉ là nó không kiềm chế được cảm xúc của mình. Hắn siết chặt nó hơn, khẽ hôn vào mái tóc bồng bềnh kia.

- Cô nói thật đi. Chúng ta đã quen nhau đúng không?_ hắn hỏi

Nó im lặng, không biết phải nói gì nữa. Trả lời, hay im lặng? Nó phải làm sao đây?

- Phải. Chúng ta đã yêu nhau, nhưng không đúng thời điểm!_ nó trả lời. Vì nó biết, không bí mật nào có thể che giấu được, việc vạch trần nó chỉ là vấn đề thời gian. Nên, nó sẽ nói ra tất cả, và... chấm dứt chúng

- Ra vậy. Lúc trước không đúng, vậy bây giờ đã đúng chưa?_ hắn hỏi tiếp

- Chưa. Và sẽ không bao giờ tới lúc đó. Vì nó không tồn tại_ nó đẩy hắn ra, đưa tay lau nước mắt

- Chúng ta nên dừng mối quan hệ sai lầm này lại, trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn_ nó nói, một câu nhẹ nhàng thay cho lời kết thúc đẫm nước mắt

- Tôi không thích. Tất cả sẽ chấm dứt đến khi tôi nhớ ra_ hắn nói

- Tôi không có kiên nhẫn đâu. Từ bây giờ, tất cả, sẽ chấm dứt. Cho đến khi anh nhớ ra, anh sẽ thấy tôi không đáng để anh giữ lại_ nó lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Để lại hắn đứng chôn chân ở đó. Hình ảnh lạnh lùng này, hắn không quen tí nào. Trong tìềm thức, hắn cảm thấy thật xa lạ. Đứng đơ ở đó một lúc lâu, hắn mới lững thững rời đi. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc, vẫn cố tìm lại khoảnh kí ức bị mất của mình. Và một chuỗi bi kịch... bắt đầu!

____ END CHAP 20 ____
Sorry mấy mem, bữa giờ au bị tịch thu máy nên không làm được T_T  Giờ lấy lại chơi liền hai chap ﹋o﹋  Cảm thấy mình thật vi diệu. Kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro