CHAP 21: THIS LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

- "Bác sĩ à. Có người bảo mình là người yêu của chị. Anh ấy muốn gặp chị"_ đó là câu nói đầu tiên mà nó nghe được sau khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Thật ngớ ngẩn! Nó đã có người yêu đâu, rảnh rỗi sinh nông nỗi à. Nhưng nó vẫn tới, vì một lí do mơ hồ nào đó. Tới nơi thì nó sững người. Là hắn! Nó giật mình, quay lưng bỏ đi thì hắn gọi lại

- "Em làm gì thế?"_ hắn hỏi

- "Aisss. Không có gì cả"_ nó miễn cưỡng quay lại rồi kéo hắn lên sân thượng.

Trên sân thượng

- Có chuyện gì vậy? Không phải tôi đã nói đừng tìm tôi nữa sao?_ nó hỏi, lộ rõ sự mất bình tĩnh

- Cô có nói sao? Xin lỗi, tôi không nghe_ hắn nhún vai

- Không nghe thì giờ nghe rồi đó. Anh đi đi_ nó đuổi rồi quay lưng bỏ đi

- Khoan đã. Tôi vẫn chưa nói chuyện với cô mà. Một chút thôi_ hắn nắm chặt tay nó van nài. Và đương nhiên, nó đổ gục

- Tốt quá rồi. Nghe kĩ nhé_ hắn cười hớn hở như đứa trẻ vừa được mẹ mua cho đồ chơi mới. Trông trẻ con vô cùng

- Được rồi. Nói ngắn gọn thôi_ nó gật đầu

- Tôi yêu cô. Chúng ta hẹn hò đi_ hắn nói, tỉnh như không

- Sao? Anh biết anh đang nói gì không? Tôi đã nói là... ưm..._ nó bị chặn bởi cái gì đó. Là môi hắn! Hắn đang ngấu nghiến đôi môi nó một cách đã từng. Đã từng thôi! Một lúc lâu sau, hắn mới thả nó ra

- Làm người yêu của tôi nhé?_ hắn cười tươi

- Những gì tôi nói lần trước, anh không hiểu sao?_ nó nhăn mặt, thể hiện sự mất kiên nhẫn

- Hiểu chứ. Nhưng tôi vẫn yêu cô thì làm sao bây giờ?_ hắn hỏi lại. Nó im lặng không đáp

- Tôi đã nhớ ra rồi. Chúng ta đã từng có một mối tình rất đẹp, nhưng tôi là người đã không thể giữ được nó. Thế nên, tôi muốn chúng ta làm lại từ đầu. Tôi hứa sẽ không mắc sai lầm này nữa. Tin tôi đi, tôi trót yêu cô mất rồi!_ hắn nói

- Nhưng tôi không thể. Tôi..._ nó ngập ngừng

- Vì tên Isaac ấy đúng chứ? Tôi sẽ lo mà_ hắn van nài

- Tôi ... tôi không..._ nó đang nói thì bị hắn chặn lại, đặt ngón tay lên môi nó

- Đừng nói nữa. Cô nhớ chứ? Lần đầu chúng ta gặp nhau trong bệnh viện. Và lần cứu mạng đó tôi cho cô nợ. Giờ đến lúc trả rồi đó_ hắn nói

- Chuyện đó..._ nó ngập ngừng

- Tới lúc rồi. Và tôi muốn cô làm người yêu của tôi_ hắn cười

- Không thể..._ nó lấp lửng

- Tại sao chứ? Người em yêu là tôi chứ đâu phải tên kia_ hắn mất bình tĩnh quát

- Anh không biết đâu..._ nó cúi đầu xuống

- Hm. Đưa tay đây_ hắn nói

- Hả? Đây_ nó giơ tay lên. Hắn liền nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia đặt lên ngực mình. Mặt nó thoáng đỏ

- Em là bác sĩ mà. Nghe thử xem, tim chúng ta đang đập cùng một nhịp, đúng chứ?_ hắn hỏi. Nó ngại ngùng nhìn hắn rồi khẽ nhắm mắt lại. Hình như, là cùng một nhịp thì phải?!?

- Sao rồi?_ hắn nghiêng đầu

- Không biết. Đây không phải chuyên môn của tôi_ nó nói

- Vậy à. Tiếc thật đấy_ hắn cười trừ

- Tôi với anh không thể đâu_ nó đinh ninh

- Em nghĩ thử nhé. Tại sao anh và em gặp nhau, rồi chia tay. Anh mất trí nhớ, lại gặp em, và lại yêu em? Em không thấy lạ sao? Là định mệnh, hay là có sự sắp đặt?_ hắn nghiêng đầu nhìn nó

- Anh muốn nói gì đây?_ nó nhíu mày

- Em thừa khả năng để hiểu mà_ hắn nhàn nhạt đáp

- Đừng như vậy nữa. Chúng ta... tốt nhất là không nên gặp nhau nữa_ nó lạnh lùng nói

- Anh biết chứ. Nhưng không gặp em, anh không chịu được!_ hắn nói, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ

- Vậy quên em đi là được thôi_ nó nhìn hắn

- Phải ha. Quên em đi là được mà_ hắn cười buồn, bước về phía lan can

- Nè, anh làm gì vậy?_ nó giật mình hỏi. Trong lòng nó bỗng lo sợ một thứ mơ hồ nào đó

- Kết thúc tất cả! Chỉ có cách này thôi!_ hắn nói, đặt chân lên lan can

- Đồ ngốc. Anh có biết đây là tầng bao nhiêu không? Anh sẽ chết đó. Dừng lại đi!_ nó khóc

- Em là lí do anh tồn tại..._ hắn cười nhạt nhẽo

- Dừng lại đi. Nguy hiểm lắm. Dù đây có là bệnh viện đi chăng nữa_ nó van xin

- Vậy trả lời anh đi. Còn cách nào để kết thúc nữa?_ hắn hỏi lại

- Anh bước xuống trước đi đã_ nó nấc lên

- Trả lời câu hỏi của anh trước!_ hắn lớn tiếng nói

- Em không biết. Nhưng đừng làm như vậy. Em xin anh..._ nó khóc nức nở, miệng không ngừng van xin hắn

- Thấy không. Tới em cũng không biết còn gì. Đây là cách tốt nhất rồi_ hắn cười khổ

- Từ từ đi đã. Làm ơn, đừng làm thế mà_ nó mím môi.                                      

- Anh mà nhảy em sẽ nhảy theo đấy_ nó hét lên. Hắn khẽ khựng lại.

- Đừng bắt em một mình ôm mớ kí ức đấy. Tại sao phải là em chứ?_ nó khóc

- Tại sao chỉ mỗi em nhớ chứ?_ nó nấc nghẹn. Lùi xuống vài bước nữa.

- Đừng làm vậy mà. Anh sẽ xuống_ hắn can rồi bước vào. Đi đến ôm chầm lấy nó

- Được rồi. Đừng khóc nữa. Anh sẽ làm theo ý em mà_ hắn dỗ dành nó. Nó lấy tay níu chặt vạt áo của hắn như thể chỉ trong vài giây lơ là, hắn sẽ bỏ nó mà đi. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của nó, một cách dịu dàng và đầy sự quan tâm.

- Khóc mãi thế? Anh đã ở đây rồi mà_ hắn cười.

- Đừng làm như vậy nữa mà. Em sợ lắm_ nó thút thít

- Được thôi, nếu em cho anh biết còn cách nào tốt hơn thế_ hắn nói

- Em không biết. Nhưng sẽ có cách mà_ nó đinh ninh

- Được thôi. Bao lâu thì anh sẽ có câu trả lời?_ hắn hỏi

- Một tuần thôi. Cho em một tuần. Em nhất định sẽ trả lời mà_ nó van nài

- Được thôi. Một tuần sau anh sẽ tới_ hắn thả nó ra

- Trong thời gian ấy, đừng làm việc gì như thế nữa nhé_ nó dặn

- Được rồi_ hắn gật đầu

- Cảm ơn anh_ nó cười, một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết

- Anh đi nhé_ hắn xoa đầu nó, cười nhẹ một cái. Nụ cười buồn chứa nhiều tâm sự. Cùng là nụ cười thôi, sao lại khác nhau nhiều đến thế? Nụ cười không có vị, không nói lên được gì, nhưng nước mắt thì luôn luôn mặn. Muôn đời vẫn vậy.

- Cẩn thận nhé_ nó lo lắng nhìn hắn

- Ừ. Tạm biệt_ hắn nói, giọng chùng xuống rồi kéo nó lại hôn ngấu nghiến. Hắn đang mưu tính một cái gì đó thì phải, một thứ ngu ngốc nào đó...

Timeskip

Nó đứng trên ban công, đăm chiêu nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Phải làm cách nào để kết thúc một cách thật êm đềm? Nó thật sự không biết. Trong màn đêm tối tăm cũng có hằng hà sa số vì sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Nhưng chúng chỉ có một mình! Luôn đơn độc như thế. Cô đơn chưa bao giờ là một lựa chọn mong muốn. Nhưng đúng lúc một mình ở xứ xa, thì nó nhận ra rằng cũng may mình còn có một chuyện tình đã qua. Để ôm vào lòng những kí ức nhẹ nhàng xưa cũ mà đủ dũng khí đối mặt với khoảng không dày đặc trước mắt. Nó, bóng đêm và sự cô đơn, từ những kẻ xa lạ đã trở thành những người bạn tri kỷ của nhau, luôn đồng hành cùng nhau...

Đôi khi nó tự hỏi, sao mình lại gặp nhau? Yêu nhau, rồi chia tay. Biết thế sao lại còn yêu? Nó cũng không biết. Nhưng mọi con đường đều tới lúc chia năm rẽ bảy. Có điều, không ai bắt ta phải chia rẽ đôi đường. Cũng không ai cưỡng cầu ta phải đi hoài một hướng. Là tự mình tất cả. Chứ đâu có phải tại đường đời mấy ngả gần xa. Nhưng trong những lúc cô đơn nhất, nó cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc, trong kí ức cuộc đời ta thà rằng đừng có nhau.
Hóa ra, dù có đi đâu chăng nữa, điểm dừng chân cuối cùng mà ta mong muốn vẫn là trong lòng nhau...

***

Tối hôm sau

Nó bước ra khỏi bệnh viện thì thấy hắn, đang tựa người vào xe chờ ai đó thì phải? Chắc không phải nó đâu. Không thể là nó được. Một tuần nữa mới tới hạn cơ mà. Thế thì là ai nhỉ? Hắn đã có người khác rồi sao? Đã bảo là yêu nó mà, sao kì vậy chứ? Ối, nó sao thế nhỉ? Như thế thì tốt thôi, việc gì nó phải quan tâm chứ. Thật là. Nó bị gì thế không biết. Vội gạt đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nó liền đi nhanh tới bãi đỗ xe nhưng lại bị một bàn tay mạnh bạo kéo lại.

- Em làm gì vậy?_ hắn hỏi

- Ối. Thả ra. Dù gì đây cũng là bệnh viện_ nó giật mình gỡ tay hắn ra

- Gì thế? Đi ăn với anh không?_ hắn nháy mắt

- Cũng phải cho em thời gian chuẩn bị chứ_ nó phồng má

- Cần thiết sao? Lúc nào em cũng đẹp mà_ hắn cười

- Đừng đùa nữa_ nó xua tay

- Đùa gì chứ. Thật đấy_ hắn đinh ninh

- Được rồi. Không cãi lại anh_ nó thở dài rồi miễn cưỡng bước vào xe cùng hắn. Tên kia khẽ nở nụ cười gian tà rồi cũng lên xe

Ở trong xe

- Em bảo muốn chuẩn bị mà phải không?_ hắn hỏi

- Em có nói vậy..._ nó nghi ngờ nhìn hắn

- Vậy đi thôi. Anh mua đồ cho_ hắn cười gian

- Ờ... ừm_ nó gật đầu, không hiểu hắn nghị gì

- Vậy phải mặc theo sở thích của anh đấy_ hắn nhếch môi

- Sao?_ nó nhăn mặt

- Sao là sao?_ hắn cười đắc thắng rồi phóng xe đi tới một cửa hiệu bán quần áo nổi tiếng

- "Xin chào"_ cô nhân viên niềm nở cười. Hắn không nói gì, nắm tay nó dắt đi

- Mặc váy nhé_ hắn nói, nhưng đương nhiên hắn là người quyết định

- Em phản đối được sao?_ nó nhăn mặt

- Phải rồi. Biết vậy tốt đấy_ hắn cười, đưa cái váy cho nó

- Có ngắn quá không?_ nó ngại ngùng nhìn hắn

- Không đâu. Anh thích như thế_ hắn mặt dày nói

- Hứ_ nó ngúng nguẩy bỏ đi. Hắn thích thú nhìn theo với cái suy nghĩ đen tối gì đó trong đầu

Một lát sau

Nó bước ra. Trông xinh lắm à nha. Nhìn là yêu liền luôn. Hắn đơ một lúc với nét đẹp của nó, nhưng rồi lại tiếp tục với cái suy nghĩ đen tối kia

- Đẹp đấy_ hắn khen

- Thật là_ nó đẩy hắn

- Này, nội y đấy. Có cần anh mua giùm luôn không? Nói size đi anh mua cho_ hắn thì thầm vào tai nó, mặt nó đỏ lên thấy rõ.  Tên này sao biến thái thế không biết. Làm nó ngượng không biết chui vào đâu

- Biến thái_ nó đánh hắn. Nó còn định đá nữa cơ, nhưng lỡ hắn vô sinh thì khổ. Nên thôi vậy

- Ôi. Đau đấy_ hắn nắm lấy tay nó hôn nhẹ một cái

- Anh là tên biến thái như thế đấy sao?_ nó nhăn nhó

- Không. Anh có ý tốt thôi mà_ hắn phủi tay

- Đáng ghét_ nó giận dỗi bỏ đi

- Này này, đợi anh với_ hắn giật mình chạy theo. Đặt đại vài tờ một trăm đô lên bàn

Ở ngoài xe

- Đừng bỏ anh như thế chứ_ hắn bĩu môi

- Hứ. Ai bảo anh biến thái quá làm gì_ nó cười khẫy một cái rồi vào xe

Trong xe

- Em muốn ăn gì?_ hắn hỏi

- Tùy anh thôi_ nó nhún vai rồi mở đồ ra chỉnh lại lớp trang điểm. Hắn khẽ cười, nhưng hơi buồn vì chưa được biết size nội y của nó

Nhà hàng Night

Tại một bàn cạnh cửa sổ

- Có chuyện gì sao?_ nó hỏi

- Có chuyện mới gặp em được sao?_ hắn hỏi lại

- Không đùa nữa. Có chuyện gì à_ nó nhíu mày

- Được rồi. Dù gì cũng một tuần nữa mới tới hạn. Nên trong tuần này, chúng ta hẹn hò đi_ hắn nói, nắm tay nó

- Anh đùa hả_ nó nhăn mặt

- Không. Nói thật mà. Bảy ngày thôi_ hắn van nài

- Được rồi. Chỉ bảy ngày thôi nhé_ nó gật đầu

- Ừ. Bảy ngày thôi. Hôm nay bỏ nhé. Từ mai sẽ tính_ hắn cười khì

- Gì chứ. Ăn gian_ nó la làng

- Ăn gian gì chứ. Không có đâu. Hôm nay rõ ràng là chưa bắt đầu_ hắn chối

- Ghét anh_ nó lèm bèm

- Thôi nào. Chỉ có bảy ngày thôi. Anh muốn làm tất cả những thứ mà mọi cặp đôi bình thường làm_ hắn nói

- Vậy anh muốn gì đây?_ nó hỏi

- Nghỉ làm đi. Bảy ngày thôi. Nha_ hắn nài nỉ. Dùng gương mặt cún con nhìn nó. Mắt long lanh chớp chớp nhìn cute vô đối

- Không không. Không được mà_ nó ngập ngừng, nhưng lại giơ ba ngón tay kiểu ok

- Đó là đồng ý mà_ hắn phì cười

- Ơ ơ. Không được_ nó vội chữa lại, đặt tay xuống

- Thôi. Đã đồng ý rồi. Quyết định vậy nhé_ hắn cười tươi rói

- Ừ..._ nó gật đầu

- Yoshi. Tối nay về nhà anh nhé_ hắn nói ngay

- Đâu có được_ nó lắc đầu

- Không được cũng phải được_ hắn nói rồi với lấy cái điện thoại của nó

- Nè anh..._ nó giật mình

- Một chút thôi_ hắn nài nỉ rồi nhắn gì đó vào máy nó. Lát sau hắn đặt điện thoại nó lên bàn

- Vậy là xong rồi nhé_ hắn cười toe

- Anh đã làm gì vậy?_ nó hỏi

- Không có gì đâu_ hắn cười. Nó nghiêng đầu nhìn hắn

- Vậy bây giờ em phải nói size nội y cho anh rồi. Size quần áo, váy nữa_ hắn thích thú nói

- Đấy là mục đích của anh đấy hả?_ nó nhăn mặt

- Một phần nhỏ_ hắn chu môi nói

- Không nói đâu_ nó lắc đầu nguầy nguậy

- Thế tối nay em mặc gì đây? Nude hả?_ hắn ngây thơ hỏi

- Nếu em định nude thì anh ủng hộ_ hắn thêm vào

- Anh là đồ biến thái_ nó nhăn nhó

- Vậy em có định nói không đây?_ hắn nghiêng đầu

- Aisss. Được rồi..._ nó ngượng chín mặt nói

- Đúng rồi đó. Nói nhanh để anh còn đặt người mua nữa_ hắn gật gù đồng tình

- Size ..._ nó lí nhí nói

- Vậy anh đoán số đo ba vòng của em nhé. 80-85-90 nhỉ_ hắn nghiêng đầu

- Anh nghĩ gì vậy_ nó nhăn nhó

- Chứ bao nhiêu? 100-100-100 hả?_ hắn chọc

- Grừ_ nó gầm gừ

- Vậy bao nhiêu?_ hắn chu môi làm nũng

- Biết vậy được rồi. Nhiều chuyện_ nó ngại ngùng nhìn qua chỗ khác

- Được rồi. Từ từ cũng biết thôi_ hắn cười toe toét rồi lấy điện thoại ra gọi người mua

Và rồi, bảy ngày yêu của nó và hắn bắt đầu...

____ END CHAP 21 ____

Sorry mấy mem. Bữa giờ bệnh lười của au tự nhiên tái phát. Chap sau tình củm lãng mạn nha. Au hứa sẽ ra chap đúng hẹn ∩__∩. Đừng au nha, au buồn lắm. Comments nhiều nhiều nhoa mấy chế ≧﹏≦. Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro