CHAP 22: SEVEN DAYS TO LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy

Tại khách sạn Night

- Em cứ ở đây nhé. Anh đi tí, sẽ về ngay thôi_ hắn hôn nhẹ lên trán nó rổi bỏ đi

- Phu nhân cần gì cứ nói tôi_ cô người làm của hắn nói

- À, vâng_ nó gật đầu

- Đây là những gì giám đốc đã mua. Phu nhân xem thử nhé_ cô ấy nói rồi gọi người lấy cả núi đồ đặt trước mặt nó

- Nhiều như thế ạ?_ nó nhướng mày

- Vâng. Đây là đồ ngủ, phu nhân thích cái nào?_ cô ấy hỏi. Lấy ra vài bộ. Nó suýt sặc khi nhìn bộ đồ. Ngắn cũn cỡn, lại còn rất mỏng, ren đủ chỗ, chỉ che những chỗ cần che, chỗ không cần thì để trong suốt. Trời ạ, tên này định làm gì nó vậy?

- Không có bộ nào kín hơn sao?_ nó hỏi

- Không đâu ạ. Giám đốc chỉ mua mỗi loại này thôi_ cô ấy nói

*Rầm*

Vâng. Khác những gì bạn nghĩ, đấy là bầu trời trên đầu nó vỡ đấy. Ừ, xác định bảy ngày tới bị làm thịt. Xong đời nó rồi

- Được rồi. Đưa tôi_ nó miễn cưỡng gật đầu rồi cầm một bộ đem vào nhà vệ sinh. Nó ngạc nhiên nhìn. Hai cái khăn tắm, hai áo choàng tắm, hai ... nói chung cái gì cũng hai. Rốt cuộc thì hắn định làm gì đây nhỉ? Nhưng tạm bỏ qua việc đó, giờ nó đi tắm trước đã.
Một lát sau, nó bước ra, chỉ mới mặc mỗi cái khăn choàng tắm và cái khăn quấn tóc.

- Haizzz. Mặc như thế này thì khác gì nude chứ?_ nó thở dài nhìn bộ đồ ngủ

- Phải rồi. Thế nude luôn đi_ hắn bước vào nói

- Ối gì vậy?_ nó giật mình

- Phải chi anh vào sớm hơn tí nhỉ. Lúc em đang từ bồn tắm ra_ hắn cười gian

- Biến thái. Anh ra ngoài đi_ nó la làng

- Tại sao phải ra?_ hắn ngây thơ hỏi

- Đợi em xong đã chứ_ nó nhăn nhó

- Không thích. Cứ tiếp tục công việc của em đi. Anh làm gì kệ anh_ hắn mặt dày nói

- Nè. Ra ngoài chút đi. Ba phút thôi_ nó nài nỉ

- Không. Đây là nhà anh mà. Anh muốn làm gì cũng được_ hắn chu môi

- Quá đáng. Còn cả bộ đồ này nữa. Anh định làm gì đây?_ nó nhăn mặt

- Làm gì? Em muốn anh làm gì đây?_ hắn nghiêng đầu nhìn nó

- Được rồi. Vậy em sẽ ra ngoài_ nó thở hắt một cái cho bớt giận rồi đem bộ đồ bỏ đi

- Đi đâu thế?_ hắn nắm tay nó kéo lại

- Ra ngoài_ nó thản nhiên nói

- Ai cho đi_ hắn nghinh mặt rồi dồn nó vào góc tường. Nó tròn mắt nhìn hắn

- Làm nốt công việc của em đi_ hắn ra lệnh

- Không mà_ nó ngượng ngùng đẩy hắn ra rồi chạy đi. Tên kia chỉ cười. Tối nay cũng thấy thôi, ngại gì nữa =]]]

Một lúc sau

Hắn bước ra thì thấy nó đang ngồi nghịch con gấu bông của hắn =)))

- Em làm gì vậy?_ hắn hắng giọng

- Con gấu này nhìn quen quen. Em đã thấy ở đâu rồi nhỉ?_ nó nhìn hắn

- Ai biết_ hắn nhún vai

- Anh chơi gấu bông sao?_ nó hỏi

- Làm gì có. Nó là thứ quan trọng trong chính trị đấy_ hắn chém gió

- Xì_ nó chu môi rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Để lại tên kia ngồi cười một mình. Nó không nhớ thật nhỉ. Đấy là con gấu nó tặng hắn mà

Một lát sau

Nó bước ra với bộ đồ ngủ không thể sexy hơn. Kiểu mặc như không mặc làm tên kia chao đảo. Máu ... của hắn dâng lên rồi

- Anh nhìn gì nhìn mãi thế?_ nó hỏi, lấy đại cái áo khoác mặc vào. Cũng che được một xíu

- Không. Ngủ thôi_ hắn nói, cố giữ bình tĩnh

- Ừ. Vậy ngủ thôi_ nó gật đầu

- Ngủ mặc áo khoác làm gì?_ hắn nhíu mày

- Ờ ha_ nó ngây thơ cởi áo khoác ra rồi trèo lên giường nằm

- Anh tắt đèn nhé?_ hắn nhìn nó

- Được thôi_ nó cười. Quên luôn tình hình của mình hiện tại. Tên kia nhếch mép một cái rồi tắt đèn. Một màu đen tối tăm bao trùm lấy căn phòng, đầy ma mị và dễ gợi hình

- E hèm_ hắn hắng giọng một cái rồi vòng tay ôm lấy nó vào lòng mình để dẹp đi cái suy nghĩ đen tối trong đầu. Nhưng khi chạm vào lớp vải mỏng dính như giấy kia thì thôi rồi, đôi tay hư hỏng lại không nghe theo lời chủ

- Anh làm gì vậy?_ nó hỏi

- Em... em khiêu gợi thật đấy_ hắn nói

- Vậy à. Tại ai thế không biết_ nó nói vu vơ

- Nếu đã lỡ như vậy rồi thì làm luôn nhé_ hắn nhấn nó xuống giường, tạo ra một tư thế hết sức nhạy cảm

- Làm... làm gì cơ?_ nó ngập ngừng

- Em thừa sức hiểu. Anh chịu không nổi rồi_ hắn thở hắt một cái

- Đừng. Đừng làm. Em chưa chuẩn bị tinh thần_ nó ngượng ngùng đáp

- Sao?_ hắn hụt hẫng hỏi

- Chưa chuẩn bị đâu. Khi khác đi_ nó nói. Hắn bực mình cúi xuống ngấu nghiến đôi môi nó. Ngon lắm luôn. Mãi một lúc lâu sau hắn mới chịu thả nó ra

- Ng... ngủ... ngủ đi. Em buồn ngủ quá rồi_ nó ấp úng rồi chui vào lòng hắn, giấu gương mặt xinh xắn đang đỏ bừng lên vì ngượng. Tên kia cười, siết chặt nó hơn, hôn nhẹ lên mái tóc dài kia. Đúng là người con gái hắn yêu, luôn thơm và đẹp một cách kì lạ. Hai người cứ ôm nhau ngủ như thế cho tới sáng (còn làm gì thì au không biết nha)

Sáng hôm sau

- Oa_ nó lười biếng ngồi dậy. Nó nhìn quanh thì thấy hắn đang ngồi đọc một quyển sách nào đó

- Anh đọc gì vậy?_ nó hỏi

- Dậy rồi á?_ hắn cười, xoa xoa mái tóc xù của nó (với mục đích làm tóc rối thêm)

- Em đi tắm đây_ nó dụi mắt rồi đi tới tủ quần áo, lấy đại bộ đồ rồi vào nhà vệ sinh

Timeskip

Nó bước ra với cái váy trông cute vô đối. Nó tới bàn phấn chải tóc và chỉnh sửa vài thứ linh tinh. Hắn nhìn quyển sách rồi nở nụ cười

- Xong chưa?_ hắn hỏi

- Rồi_ nó gật đầu

Qua đây nào_ hắn lấy cây lược và dây chun rồi nắm tay nó dắt lên giường

- Gì vậy?_ nó ngạc nhiên

- Tập làm soái ca như tưởng tượng của em. Anh vốn rất khô khan nên giờ phải tập ngọt ngào_ hắn nói, lấy lược chải tóc nó

- Vậy bây giờ anh định làm gì?_ nó hỏi

- Cột tóc_ hắn trả lời gọn ghẽ, mắt vẫn tập trung vào việc chính

- Ừm_ nó cười toe toét. Nhưng nó đâu biết trong việc này hắn dốt đặc. Vụng về như thế nên chải mỗi cái tóc cũng không xong.

- Hix. Khó quá đi mất_ hắn cười khì. Sau cả khối lần chải thì hắn cũng cột được. Tạm chấp nhận nhỉ? Thật ra chỉ là xõa tóc nó xuống rồi cột lại thôi chứ chả cần phải làm gì. Nhưng mà là một kiệt tác đối với hắn đấy.

- Yosh. Xong rồi_ hắn thích thú nói.

- Ôi, chết mất. Anh học mấy cái này ở đâu ra vậy?_ nó nũng nịu

- Tự nghĩ ra đó_ hắn tự hào

- Thật chứ?_ nó nghi ngờ

- Thật. Giờ xuống nấu ăn cho anh đi_ hắn chu môi. Chợt nhớ đến món cháo nó nấu lần trước, hắn khẽ rùng mình

- Vậy em nấu cho. Giờ em nấu ăn ngon lắm nha_ nó cười

- Thật chứ?_ hắn nghiêng đầu

- Thật. Đi thôi_ nó cười rồi kéo hắn xuống

Ở dưới bếp

- Em định nấu gì vậy?_ hắn hỏi

- Mỳ Ý_ nó trả lời.

- Òa_ hắn gật gù

Nó cười rồi bắt đầu công việc. Tên kia liền lợi dụng ôm nó từ phía sau

- Anh làm gì vậy?_ nó ngạc nhiên

- Như vậy sẽ nhìn em làm rõ hơn_ hắn biện minh

- Nói dối_ nó bĩu môi. Nhưng hắn chẳng mấy quan tâm, rúc đầu vào vai nó. Phà hơi thở nam tính vào cổ nó làm nó chẳng thể nào tập trung được.

- Anh..._ nó kêu

- Im lặng nào_ hắn cắn nhẹ vào cổ nó. Nó im luôn không nói gì nữa. Lắng nghe nhịp thở đều đều của hắn từ phía sau, nó cảm thấy rất bình yên. Giờ nó mới hiểu, hạnh phúc không được đo bằng tiền tài, danh vọng hay vật chất. Hạnh phúc thật sự là khi mỗi sáng thức dậy còn một người để yêu thương và được yêu thương. Được ai đó yêu thật nhiều là điều tuyệt vời nhất trong đời này. Xã hội biến chất, con người chỉ chạy theo những thứ xa xỉ mà vô tình thờ ơ, lạnh lùng với những người quan trọng nhất. Thật may, nó đã không như vậy.

Đứng yên một chỗ mà nấu ăn hơi khó à nha. Tên kia chả để tâm gì đến, chỉ biết cắn một cái mỗi khi nó định di chuyển. Hix, tay nó vốn đã ngắn mà. May là chỗ nó đứng gần bếp nên cũng nấu được, nhưng chật vật lắm luôn.

- Anh sang kia ngồi nhé_ hắn cười, thả nó ra rồi đi tới bàn ngồi. Hành nó hoài cũng tội, thôi tha vậy. Nó khẽ thở phào rồi tiếp tục làm. Còn ai kia thì vẫn ngẩn ngơ ngắm nó. Nhìn trực diện đã đẹp, giờ nhìn nghiêng còn đẹp gấp n lần

Một lát sau

- Xong rồi_ nó đem đĩa mỳ đặt lên bàn

- Wow. Từ khi nào mà em..._ hắn tròn mắt

- Ăn thử đi_ nó cười tươi

- Ừm ừm_ hắn gật đầu rồi ăn thử. Ngon ấy chứ.

- Em nấu ngon thật đấy_ hắn đưa ngón tay lên, nháy mắt thả thính một cái

- Thật là_ nó cười tươi rói rồi bắt đầu ăn. Nhưng lòng thì bay bổng ở đâu ấy. Thích lắm cơ, được hắn khen, và đặc biệt là cái nháy mắt thả thính kia

- Ăn xong đi chơi nhé_ hắn nhìn nó

- Được thôi. Anh muốn đi đâu?_ nó hỏi

- Những chỗ bình thường thôi. Anh đã nói rồi mà. Như bao couple khác. Không khoa trương hơn đâu_ hắn cười

- Ừm. Anh làm em tò mò đấy_ nó thích thú

- Lát sẽ biết thôi_ hắn chu môi

- Đáng ghét. Làm người ta tò mò chết đi được_ nó hừ mũi

- Nhưng anh thích như thế_ hắn cười nhăn nhở

- Ghét anh_ nó nhăn nhó

- Haha_ hắn cười lớn. Mặc cho nó đang lườm nguýt hắn

Timeskip

Ở trong phòng

- Đây. Mặc cái này đi_ hắn đưa nó một cái áo màu đỏ

- Hả?_ nó ngơ ngác

- Mặc vào đi. Lát sẽ biết_ hắn nháy mắt

- Ừ..._ nó ngập ngừng rồi đi vào nhà vệ sinh. Tên kia lẽo đẽo đi theo nó

- Anh làm gì vậy?_ nó hỏi

- Thay đồ_ hắn trả lời tỉnh queo

- Sao?_ nó nhíu mày

- Là vậy đó_ hắn nhún vai. Khóa trái cửa nhà vệ sinh lại rồi cởi áo ra

- Nè nè. Em không thấy gì đâu nha_ nó ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, lấy tay che mắt lại

- Gì thế?_ hắn phì cười

- Không chịu đâu. Không thể thân như vậy được_ nó la ó

- Không được cũng phải được_ hắn nháy mắt

- Grừ_ nó gầm gừ

- Nhanh lên đi. Gầm gừ gì thế? Trước sau gì anh cũng thấy thôi_ hắn mặt dày nói, kéo khóa quần xuống

- Ối. Em không nghe thấy gì đâu nha. Cũng không nhìn thấy gì. Em không biết gì hết đó_ nó đỏ mặt la làng

- Aisss. Có cần phải làm lố thế không?_ hắn nhướng mày

- Không thấy gì đâu_ nó lẩm bẩm

- Được rồi. Xong rồi đây_ hắn cười lớn

- Xong rồi thì ra ngoài đi. Ở đây làm gì?_ nó ngại ngùng nói

- Ra ngay đây. Mèo con_ hắn chọc ghẹo rồi ra ngoài. Để lại nó tức nghẹn họng

Một lúc sau

- Xong rồi. Ơ???_ nó ngơ ngác nhìn cái áo hắn mặc. Giống y như của nó

- Gì thế? Em nói cái áo hả? Áo cặp đó_ hắn thản nhiên

- Ờ.... anh cũng biết nhiều đấy_ nó ngượng ngùng nói

- Được rồi. Qua đây nào_ hắn ra hiệu cho nó lại chỗ mình

- Hả?_ nó không hiểu nhưng cũng đi tới

Hắn hôn lên trán nó một cái. Nó ngại không biết nói gì

- Nhắm mắt lại đi_ hắn cười bí hiểm

- Ờ... ừm_ nó gật đầu. Hắn nhẹ nhàng đeo cho nó một cái vòng tay và một chiếc nhẫn, nhân tiện hôn tay nó một cái. Rồi hắn vòng tay qua cổ đeo cho nó một sợi dây chuyền, lợi dụng ôm nó thật chặt.

- Ơ...._ nó ngại ngùng khi ở trong lòng hắn

- Oa. Xinh thật đấy_ hắn thả nó ra, xuýt xoa

- Gì chứ_ nó đẩy hắn

- Em xinh lắm đấy_ hắn cười tươi

- Em... em đi chải tóc đây_ nó ngại ngùng nói

- Đi đâu chứ. Anh chải cho_ hắn nói, kéo nó xuống giường rồi chải tóc cho nó một cách tự nhiên. Còn mặt nó bây giờ đỏ hơn quả gấc luôn rồi. Thích lắm, nhưng cũng ngại lắm cơ

- Anh không biết cột tóc nên chỉ chải thôi nhé_ hắn cười

- Ừ_ nó đỏ mặt gật đầu

- Đi_ hắn hôn lên đôi má đỏ lựng của nó rồi nắm tay nó dắt đi. Đôi bàn tay đan xen vào nhau tượng trưng cho một tình yêu tưởng chừng như là mãi mãi...

Ngoài công viên

- Em thích ăn kem không?_ hắn hỏi

- Thích_ nó cười toe, mắt sáng như đèn pha

- Vậy đi thôi_ hắn cười trước sự đáng yêu của nó

Ở chỗ bán kem

- Em ăn kem gì thế?_ hắn hỏi

- Gì cũng được_ nó cười tươi

- "Cho cháu hai cây kem chocolate nhé"_ hắn nói với cô bán kem

- "Của cháu đây"_ cô bán kem đưa hai cây kem cho hắn, mắt nhìn nó

- "Người yêu của cháu đấy. Cô thấy xinh không ạ?"_ hắn hỏi cô bán kem, tay đặt tiền lên bàn. Nó nghe vậy nhéo hắn một cái rõ đau

- "Xinh lắm đấy"_ cô bán kem cười

- Anh thật là_ nó nhéo hắn thêm một cái nữa

- "Cảm ơn cô ạ"_ hắn thích thú nói rồi kéo tay nó đi

- Đưa cây kem cho em_ nó mè nheo, quên luôn chuyện khi nãy

- Đây_ hắn cười, đưa cây kem cho nó

- Anh. Sau khi ăn kem mình sẽ đi ăn cái gì nữa vậy?_ nó hỏi

- Gì chứ? Em chỉ nghĩ đến ăn thôi à_ hắn cốc nó

- Ừ nhỉ. Sorry sorry_ nó gãi đầu

- Thật là_ hắn liếc nó

- Đi xe đạp đôi nhé?_ nó nhìn hắn

- Ý hay đấy_ hắn cười

- Ngồi yên nhé_ nó dặn

- Hả? Ừ_ hắn ngơ ngác không hiểu nhưng cũng gật đầu. Nó vòng tay qua tay hắn, gục đầu vào bờ vai rộng lớn vững chãi kia

- Gì thế?_ hắn gãi đầu ngại ngùng

- Gì đâu_ nó cười, dụi dụi đầu vào vai hắn

- Đừng làm anh ngại chứ_ hắn ngượng ngùng trông yêu lắm cơ

- Anh cũng biết ngại cơ đấy_ nó làm ra vẻ bất ngờ

- Biết đấy_ hắn giận dỗi

- Haha_ nó cười lớn

- Đừng chọc anh nữa mà_ hắn nài nỉ

- Rồi rồi. Nhanh lên, em muốn đi xe đạp_ nó cười

- Rồi rồi_ hắn cười

Timeskip

- Chán quá. Không được em ôm rồi_ hằn thở dài rồi trèo lên xe

- Đáng ghét_ nó đánh hắn

- Lên nào. Anh chở cho_ hắn cười

- Xì_ nó hừ mũi rồi trèo lên

- Chạy nha_ hắn nói rồi đạp xe lên. Vui thật đấy. Có những khoảnh khắc tưởng chừng là mãi mãi...

Chiều hôm ấy

Tại siêu thị

- Em định nấu gì vậy?_ hắn hỏi

- Không biết nữa. Anh muốn ăn gì?_ nó nhìn hắn

- Em_ hắn trả lời gọn ơ

- Đập anh bây giờ_ nó hù dọa

- Haha. Gì cũng được. Tùy em thôi_ hắn nhún vai

- Khó thế? Vậy nấu mấy món đơn giản thôi nhé_ nó nói

- Ok. Không vấn đề gì_ hắn gật đầu

- Vậy đi thôi_ nó nói rồi kéo hắn đi

Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một thắc mắc thôi. Đi siêu thị cũng gọi là lãng mạn à. Hắn thấy lãng xẹt thì đúng hơn chứ lãng mạn chỗ nào? Sao sách ghi như thế nhỉ? Nhưng dù sao nhìn nó có vẻ thích thì được rồi.

Tối hôm ấy

(Au skip luôn khúc nấu ăn và khúc ăn luôn nha mấy mem. Tại nó giống phía trên)

Ở trên giường

- Hôm nay đã được chưa?_ hắn hỏi

- Tùy anh vậy..._ nó ngập ngừng

- Vậy nhé_ hắn cười, ném ngay cái áo trên người qua một bên.

- Khoan đã. Chúng ta không thể làm ngay lúc này được_ nó nói

- Sao vậy?_ hắn hỏi

- Tắt đèn đi_ nó nói

- Được thôi_ hắn gật đầu, với tay tắt đèn rồi nhấn nó xuống giường và...

_____ END CHAP 22 _____

Hi mấy mem. Ém hàng bữa giờ giờ mới tung. Ahihihi. Anh Khánh ra bài yêu người l đó, nghe nhiều trong thời gian hóng mv nhoa mấy chế. Đừng au, comments nhiều nhiều nha. Thanks mấy mem nhiều lém. Up giờ này không biết còn ai đọc không ta = ̄ω ̄= . Đọc rồi thì xin để lại cho au một cái comment. Cảm ơn nhiều.

P/S: pr nhẹ xíu. Dành cho stellar (fan 365) fan truyện kinh dị nha. 365 đã không còn nhưng độ cuồng của stellar thì vẫn vậy. Xàm đủ rồi, tóm lại mấy bạn nào yêu thích 365 thì đọc thử fanfic này, trong sáng 100%, hài chính. Follow bạn @NhiTran0365 nha. Thanks mấy bạn nhiều. Nếu không tìm thấy thì mấy bạn tìm tên fic trường học VAA nha. Cảm ơn mấy mem nhiều lắm. Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro