CHAP 23: SEVEN DAYS TO LOVE (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Nó mặc vỏn vẹn cái áo sơ mi dài ngoằng của hắn. Hôm qua hắn vơ đại rồi mặc cho nó đây mà. Tên kia thì không cần phải nói đâu, mặc mỗi cái quần dài tới đầu gối. Vâng, đêm qua đã có một bộ phim cấm trẻ em được đóng nhưng không được quay (do au trong sáng quá, không tả được -_- )

- Oa_ nó lăn qua. Chợt đụng vào người hắn. Nhớ tới chuyện hôm qua, mặt nó bất giác đỏ lên.

- Em dậy rồi hả?_ hắn ngáp dài một tiếng, hỏi. Do đêm qua ngủ không đủ, cũng đúng thôi, làm tận ba ca cơ mà. Hắn làm xong muốn tàn phế luôn

- Ừ. Mới dậy_ nó gật đầu

- Làm một ca nữa nhé?_ hắn nháy mắt. Đúng là chẳng thể nào che giấu những thứ thuộc về bản chất, dù có mệt tới đâu

- Không. Em mệt rồi_ nó đỏ mặt nói. Rốt cuộc tên này khỏe tới đâu vậy? Trong khi nó đang mệt nhừ do làm tăng ca liên tiếp...

- Chán chết. Anh đi tắm đây_ hắn giận dỗi, hôn trán nó một cái rồi bỏ đi. Nó nhớ tới đêm qua, tự lục lọi trí nhớ xem đã uống thuốc tránh thai chưa. Vì hắn bảo không thích xài "áo mưa". Uống chưa nhỉ? Nó giật mình chạy nhanh đến chỗ để thuốc. May thật, đã uống rồi. Nó thở phào một cái rồi trèo lên giường nằm nghịch con gấu của hắn.

Một lát sau

Hắn bước ra thì thấy nó đã ngủ mất rồi. Trông dễ thương thật đấy. Như thiên thần vậy. Hắn liền lấy điện thoại chụp hình nó. Để mai mốt nhớ còn có cái để ngắm chứ. Nói vậy thôi chứ hắn chụp những mười tấm, đủ góc độ. Trên, dưới, trái, phải và một vài góc nghiêng thần thánh khác

Nó nghiêng người làm hắn giật mình. May là chưa thức. Hắn ném điện thoại qua một bên, leo lên giường nằm cạnh nó. Hắn ngắm nhìn nó, khẽ mỉm cười. Nó mà không dậy là hắn sẽ nhìn nó cho tới tối luôn. Cũng may là nó dậy, để chap được tiếp tục :-\

- Anh làm gì vậy?_ nó hỏi

- Không không. Không có gì_ hắn cười toe toét

- Giờ tới em tắm đúng không_ nó dụi mắt

- Ờ... ừ_ hắn gật đầu, bị đơ vài giây. Nó chẳng để ý gì, cứ thản nhiên đi tắm mà quên mất rằng mình chưa lấy bộ đồ. Tên kia nhận ra, cười gian một cái

Một lúc sau

Trong nhà vệ sinh

'Chậc, chưa lấy đồ' nó nghĩ thầm, khẽ thở dài. Giờ chỉ còn cách nhờ tên biến thái kia thôi.

- Anh... lấy giúp... e... em bộ đồ_ nó lấy hết can đảm nói

- Em muốn mặc gì đây_ hắn hí hửng. Nãy giờ hắn chờ câu này lâu lắm rồi

- Tùy anh vậy_ nó ngượng ngùng

- Em sẽ phải hối hận đấy_ hắn nhếch môi

- Đáng ghét. Vậy cho em cái đầm đi_ nó thở dài

- Ok. Đồ lót thì sao? Em muốn màu gì nào?_ hắn hỏi. Mặt nó đỏ bừng

- Anh chọn đi_ nó nhăn nhó. Ngại không còn chỗ trốn luôn

- Sao đây ta. Màu trắng, hay màu đen. Loại gì đây nhỉ? Đồ lót ren? Aisss, khó chọn quá đi mất_ hắn ra vẻ phân vân, cố nói cho nó nghe thấy

- Anh... anh..._ nó tức nghẹn họng

- A. Khó chết đi được. Em chọn đi_ hắn nói

-...._ nó nói nhỏ xíu. Nhưng đủ để tên kia nghe thấy

- Được rồi. Mở cửa ra_ hắn phá lên cười

...

Timeskip

- Xong... xong... xong rồi_ nó ấp úng

- Vậy á. Xinh nhỉ?_ hắn chọc ghẹo

- Kì quá_ nó giận dỗi

- Xin lỗi xin lỗi. Anh dắt đi ăn. Chịu không?_ hắn nháy mắt

- Chịu_ nó cười toe

- Vậy đi thôi_ hắn che miệng cười

- Cười gì_ nó liếc

- Có... có gì đâu_ hắn lắc đầu nguầy nguậy rồi nắm tay nó kéo đi

Đi tới giữa chừng, bất chợt nó hỏi

- Sao anh không nấu cho em ăn nhỉ?_ nó nhìn hắn

- Gì chứ. Đừng đùa thế, không vui đâu_ hắn cười trừ

- Đùa gì? Thật mà_ nó la làng

- Thôi nào. Anh chỉ biết nấu mì gói thôi_ hắn xua tay

- Vậy nấu mì cho em ăn đi_ nó cười

- Gì chứ?_ hắn hét muốn banh cái nhà

- La hét cái gì. Nấu cho em nhanh lên_ nó bĩu môi

- Đi ăn đi mà_ hắn lay lay nó

- Hứ_ nó giận dỗi quay mặt đi chỗ khác

- Được rồi. Anh nấu_ hắn thở dài rũ rượi

- Đúng rồi đó. Nấu đi nấu đi_ nó hào hứng đẩy hắn xuống lầu

Ở trong bếp

Nó ngồi yên vị trên cái ghế gần chỗ hắn nấu, nhìn chằm chằm

- Em ăn mì gì vậy?_ hắn hỏi

- Gì cũng được_ nó cười tươi

- Ừm. Mì để ở đâu nhỉ?_ hắn lục mấy ngăn tủ, nhưng mãi không thấy. Nó thở dài ngao ngán

- A đây rồi. haha_ hắn cười trừ

- Giờ anh định làm gì?_ nó hỏi

- Nấu nước_ hắn nói

- Đúng rồi đó_ nó gật đầu

- Đợi một chút nhé. Sôi ngay thôi_ hắn cúi xuống nói với nó sau khi đã bỏ nước vào ấm

- Anh định chỉ ăn như thế sao?_ nó hỏi

- Ừ_ hắn thản nhiên

- Thật là_ nó lắc đầu

- Sao thế?_ hắn tỏ vẻ không hiểu

- Ít nhất anh cũng nên cho thêm một cái trứng chứ. Ăn như vậy không ngon đâu_ nó bĩu môi

- Vậy à. Cho lúc nào vậy? Mà là trứng gì cơ? Trứng luộc, hay trứng chiên?_ hắn ngây thơ hỏi, mặt ngu ngu =))). Nó á khẩu không biết nói gì. Hắn cười trừ một cái, thật ra hắn còn định hỏi dùng trứng gà, trứng vịt hay trứng... hột vịt lộn nữa cơ. May là chưa hỏi

- Em thấy để em làm nhanh hơn đó_ nó liếc hắn

- Xin lỗi xin lỗi_ hắn gãi đầu ngại ngùng

- Thua anh rồi_ nó lắc đầu

- Qua giúp anh đi_ hắn dùng gương mặt cún con nhìn nó

- Thật là. Rốt cuộc anh nấu được cái gì vậy?_ nó che miệng cười

- Đừng cười mà. Giúp anh_ hắn dỗi

- Rồi rồi_ nó dằn lòng, cố không cười :)))

Timeskip

- Này này, ăn xong đi chơi nhé?_ hắn đề nghị

- Anh định đi đâu vậy?_ nó hỏi

- Bí mật_ hắn nháy mắt

- Gì chứ? Bí mật hoài vậy_ nó bĩu môi

- Muốn nghe nói không?_ hắn nhướng mày

- Muốn_ mắt nó sáng như đèn pha

- Việt Nam_ hắn trả lời tỉnh queo

- Hả???_ nó sửng sốt. Đùa với nó à. Về đấy sao được chứ. Lỡ nó gặp lại "họ" thì sao? Những con người của quá khứ. Những người mà nó cố quên đi. Nó nên giải thích thế nào chứ? Về quyết định sẽ ở lại đây, sẽ xóa sạch những kí ức về những ngày xưa cũ. Rồi lỡ, trong một khắc nào đó, nó quyết định ở lại thì sao? Chắc rồi, Isaac có lẽ sẽ không làm gì được nó, nhưng nó sẽ cắn rứt lắm. Nhất định. Nó hoang mang vô cùng. Nếu về thì bao cố gắng của nó cũng chỉ là vô dụng. Nó phải làm sao đây chứ?

- Em sợ gì vậy? Họ ra nước ngoài cả rồi_ hắn nói vu vơ, trúng ngay tim đen của nó. Nó im lặng không nói gì nữa

- Sao vậy? Đi nhé_ hắn nghiêng đầu, vẻ mặt cún con

- Ừm_ nó gật đầu. Sao thế nhỉ? Cái miệng không còn chịu sự điều khiển của não nữa rồi. Não không đồng ý nhưng miệng lại không làm theo. Thế là sao? Trục trặc máy móc à? Mà nó có phải máy móc đâu. Kì thật đấy

- Vậy là đồng ý rồi nhé_ hắn cười toe

- Hứ. Để anh khỏi buồn thôi_ nó hừ mũi

- Sao cũng được. Em đồng ý là được_ hắn thích thú nói

- Khi nào thì đi vậy?_ nó hỏi. Không hiểu sao nó thấy hào hứng

- Tùy em thôi. Có đặt vé máy bay đâu mà lo_ hắn nháy mắt

- Vậy lát nhé...._ nó ngập ngừng

- Không vấn đề gì_ hắn cười gian, âm mưu một thứ đen tối nào đó

- Ừ_ nó gật đầu. Không biết là gì nhưng nó muốn về. Để đi tới những nơi cũ mà cả hai từng đến, cả mới lẫn cũ, rồi tạo thêm nhiều, thật nhiều những kí ức tươi đẹp khác, để khi về lại nơi ấy, nó chỉ nhớ tới khoảng thời gian tươi đẹp ta từng có nhau. Nghe có vẻ xa xôi và có chút lo xa, nhưng thật đấy. Nó muốn như thế. Vì nó không còn là trẻ con nữa rồi.

Timeskip

- Đi thôi. Quần áo có sẵn rồi, em không phải lo đâu_ hắn nói.

- Hả? Anh tính hết rồi à_ nó ngạc nhiên

- Uh. Đi thôi_ hắn cười, nắm tay nó kéo đi

***

Trên phi cơ

- Lại đây anh ôm chút nào_ hắn kêu nó lại, mặt dày tới nỗi mặt kệ anh trợ lý fa tội nghiệp đứng cạnh.

- Này này không được đâu_ nó la làng

- Xin phép giám đốc, tôi ra ngoài trước_ anh trợ lý cúi đầu rồi bỏ ra ngoài. Với fa thì sao chịu được cặp này chứ

- Bây giờ không có ai rồi đấy. Qua anh ôm một cái nhé_ hắn nháy mắt. Nó khẽ thở dài. Rốt cuộc da mặt hắn dày tới đâu vậy?

- Nhanh nào_ hắn bực bội. Hình như chịu không nổi nữa, hắn kéo nó vào lòng mình ôm thật chặt

- Này này_ nó giật mình

- Gì chứ. Ôm thôi, có làm gì đâu. Hay em muốn anh làm gì mới chịu hả?_ hắn chọc

- Không. Như vậy thôi_ nó lắc đầu

- Nhưng anh không muốn như vậy_ hắn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi nó. Tối qua ăn chưa đã hay sao ấy. Mà môi nó như có thuốc gây nghiện vậy, cứ muốn hôn mãi thôi. Mãi tới lúc hắn muốn chết vì hết oxi hắn mới chịu thả nó ra

- Anh là đồ đáng ghét, biến thái_ nó đánh hắn

- Ôi đau_ hắn nhăn nhó, làm như đúng rồi-_-. Nó cũng chả quan tâm gì, dửng dưng như vậy.

- Này, ngọt lắm đấy_ hắn ép nó sát vào lòng, thủ thỉ làm mặt nó đỏ bừng lên. Nó rúc đầu vào ngực hắn, không thèm nhìn hắn. Hắn cười cười, sao dễ thương thế nhỉ? Bỗng nhìn xuống thì thấy nó ngủ mất rồi, nhanh cực kỳ luôn. Nhưng trông dễ thương thật đấy. Như một con mèo nhỏ, không ai nỡ xa cả. Vậy mà cũng phải xa đấy thôi, thật là. Sao thế không biết. Rõ ràng là đã rất nhạt, vậy mà giờ lại thế này đây. Rung động đầu đời rất dễ quên mà, vì nó chỉ là rung động thôi, có phải yêu đâu. Đơn giản là những rung động ngây ngô của tuổi học trò đầy mơ mộng. Ừ, yêu nhau còn chưa được một năm nữa thì đã phải đi du học rồi. Sau đó thì nhạt chết được, thằng con trai nào gặp vậy cũng cố thoát ra ngay. Thế quái nào hắn lại như thế này đây. Chỉ mới một ngày mà lại sợ thế đấy, sợ phải xa nó, sợ lắm. Giá như thời gian đứng yên một tí nhỉ. Để những phút giây này là mãi mãi... Nhưng không thể. Thời gian cứ trôi, và ta lại càng xa nhau hơn. Tình yêu vĩnh cửu chắc chỉ có trong cổ tích mà thôi

****

Khách sạn Novotel, tphcm

- Giám đốc à_ anh trợ lý nhìn hắn

- Không cần đâu. Cậu đi đi_ hắn lắc đầu rồi bế nó đi

Phòng VIP

Hắn đặt nó lên giường, say sưa ngắm nó. Một nét đẹp thiên thần mà hắn say đắm, vấn vương suốt chừng ấy năm. Vẫn đẹp như xưa nhỉ? Không, có khi còn hơn xưa nữa kìa.

- Giám đốc_ anh trợ lý gọi

- Sao thế? Tôi bảo cậu ra ngoài rồi mà_ hắn nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng

- Giám đốc Tronie tới ạ_ anh trợ lý nói
- Vậy à. Giữ bí mật về cô gái này nhé_ hắn dặn rồi ra ngoài

Trên sân thượng

- Mày về sớm nhỉ? Hơn những gì tao dự tính_ Tronie trầm trồ, có chút bêu riếu

- Gì vậy ba. Mày muốn đi nhậu à_ hắn xua tay

- Đi không?_ Tronie hỏi

- Không. Tao đang tập làm trai ngoan, đừng phá tao_ hắn lắc đầu

- Đi hộp đêm tí thôi mà_ Tronie trưng bộ mặt cún con ra

- Dẹp. Đi mình mày đi_ hắn la ó. Tên này cứ đi hộp đêm mãi nhỉ, thật là (tình huống hộp đêm dựa trên thực tế :v)

- Gì chứ? Tự nhiên làm trai ngoan. Hôm bữa mới say bét nhè đây_ Tronie bĩu môi

- Hôm ấy tao không vui. Giờ bình thường rồi_ hắn biện minh

- Nguyên nhân làm mày buồn và vui chắc chỉ xuất phát từ một người thôi nhỉ?_ Tronie nghiêng đầu

- Không nhé_ hắn chối. Nhưng mặt thì lộ rõ chữ "đúng rồi". Cũng đúng thôi, không thể che giấu những gì thuộc về bản chất mà.

- Vậy á. Hỏi chơi thôi, phản ứng hơi thái quá đấy_ Tronie liếc

- Thái quá là thế nào? Vẫn bình thường nhé_ hắn la làng

- Hừ. Có gì mờ ám. Mà thôi kệ, tao về đây, bận rồi_ Tronie phán một câu gây choáng, nghịch lý với cái thái độ khi nãy

- Về với vợ chứ gì. Làm như tao không biết_ hắn hừ mũi. Vợ Tronie không ai khác đâu, Thái Trinh nhà mình chứ ai

- Im đi. Tao về. Không thôi cô ấy hiểu lầm thì khổ_ Tronie thở hắt một cái rồi bỏ đi. Hắn tin người thật, nhìn vậy không biết sao? Rõ ràng anh muốn cho hắn thấy là anh biết việc hắn đem nó sang đây. Vậy mà tên này cứ ngơ ngơ như vậy à... mà kệ đi, giờ anh có hẹn với người yêu rồi, khó khăn lắm mới mời được cô ấy đi ăn mà, phải tận hưởng chứ. Việc này để sau đi. Nghĩ rồi Tronie chạy phắt đi -_-

- Dại gái quá đấy. Kệ, đi đi cho tao nhờ_ hắn tự nói một mình rồi đi về phòng với nó

Ở trong phòng

- Anh đi đâu thế?_ nó dụi mắt, ngồi trên giường hỏi

- Đi hóng gió chút thôi_ hắn cười

- Vậy á_ nó gật đầu, mặt vẫn còn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ

- Đi thôi_ hắn nói rồi bế xốc nó lên

- Đi đâu cơ?_ nó ngơ ngác

- Tắm. Mình còn nhiều việc phải làm lắm_ hắn nháy mắt gian xảo rồi đặt nó lên thành bồn tắm, khóa trái cửa lại. Một không gian ...... bao trùm lấy căn phòng vốn dĩ không được nhiều đèn này

- Anh định làm gì thế?_ nó hỏi

- Tắm_ hắn nhún vai

- Chung? Như thế này?_ nó nhíu mày

- Đoán đúng rồi_ hắn cười

- Biến thái_ nó hất nước vào người hắn. Hắn cười nhếch môi một cái rồi cúi xuống hôn nó và .......

______END CHAP 23_____

Ai thương au đi qua để lại comments = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro