CHAP 24: TẠM BIỆT NHÉ, CHÀNG TRAI THÁNG TÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy

- Oy. Về mới nhớ. Trước giờ mình đã đi đâu chơi đâu. Ngoài chuyến đi kinh dị đó_ hắn thở dài

- Phải ha_ nó cười

- Muốn tới lại không? Ba chỗ kinh dị đó_ hắn nháy mắt

- Không không. Không cần_ nó lắc đầu ngay. Một lần thôi là nó sợ tới già luôn

- Chán thật. Không có những nơi cũ, vậy mình tới những nơi mới nhé_ hắn hỏi

- Tốt thôi_ nó gật đầu

- Vậy đi thôi_ hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, siết thật chặt như sợ mất đi. Nó không nói gì. Cứ giữ như vậy

- Anh nè, nếu lỡ em kết hôn với người khác, anh sẽ làm gì?_ nó bất chợt hỏi

- Anh không biết nữa. Nhưng nói vậy làm gì, ngày đó chắc hẳn còn xa lắm_ hắn cười nhẹ

- Phải nhỉ_ nó cười

- Nói nhiều làm gì. Đi thôi_ hắn nắm tay nó kéo đi

Công viên Thỏ Trắng

- Anh, bên này_ nó kéo hắn tới chỗ tàu lượn siêu tốc. Mặt hắn tái mét, nhưng cũng chiều nó.

Timeskip

Hắn bước xuống, mặt xanh lè. Sợ chết đi được, vậy mà nó vẫn cười tươi. Quê ơi là quê luôn

- Anh không sao chứ? Con trai gì mà yếu xìu vậy_ nó chọc hắn. Hắn quê quá không biết nói gì

- Đi. Lần này đi nhà ma nha_ mắt nó sáng rực khi nhìn thấy nhà ma, liền kéo hắn đi

- Ôi này. Đừng vào mà_ hắn ngăn cản, níu tay nó lại

- Em muốn vào_ nó phụng phịu. Và tên kia lại mềm lòng

- Được rồi_ hắn gật đầu, miễn cưỡng bước vào dù vẫn chưa hoàn hồn vì trò chơi trước

Một lát sau

Hằn lại bước ra, người mềm như cọng bún. Mấy cặp kế bên người ta mạnh mẽ, chuẩn soái ca bảo vệ, che chở bạn gái đồ, còn hắn chỉ biết núp sau lưng nó la oai oái -_- . Thật là nhục nhã.... Còn nó nãy giờ cứ cười khúc khích mãi

- Em đừng cười nữa được không_ hắn van nài

- Xin lỗi. Nhưng không thể nào nhịn cười được_ nó che miệng

Hắn hừ mũi bực tức, rồi cúi xuống hôn nó, một nụ hôn sâu, không mờ nhạt. Giữa chốn đông người sao? Mặc kệ. Họ nghĩ gì thì nghĩ, giờ hắn chỉ muốn mỗi mình nó. Còn nó thì tròn mắt nhìn, không biết phải nói gì. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên hôn nó là sao? Nó định đẩy ra nhưng không thể. Hắn mạnh quá mà. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới chịu thả nó ra

- Gì vậy chứ?_ nó liếc hắn

- Để em đừng cười nữa_ hắn nhún vai. Một lí do hoàn hảo để được hôn nó, nhỉ?

- Anh chỉ giỏi nói xạo_ nó ngại ngùng quay mặt đi

- Đi ăn không?_ hắn dụ dỗ nó

- Đi_ nó quay đầu lại, cười toe toét. Hắn khẽ cười một cái. Nó dễ thương thật

- Đi ăn xong sẽ đi đâu nhỉ?_ nó hỏi

- Đi thủy cung không?_ hắn nháy mắt

- Anh là con nít à. Em muốn chơi mấy trò cảm giác mạnh cơ_ nó lắc đầu

- Sao thế. Nãy giờ cảm giác mạnh rồi. Nhẹ nhàng tí nhé_ hắn van nài

- Cũng được_ nó gật đầu

- Vậy nhé_ hắn cười, hôn lên tóc nó một cái

- Đi ăn. Em đói lắm rồi_ nó la làng

- Rồi rồi. Đi_ hắn che miệng cười

- Đi_ nó hào hứng

Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi nhỉ? Trong bảy ngày ngắn ngủi ấy. Sắp rồi, khoảnh khắc ấy. Sự chia ly đầy nước mắt. Kết thúc tất cả, để làm lại từ đầu. Ta sẽ bước đi trên những con đường khác, nơi đầy ánh sáng với đôi tay buông lơi không ai nắm. Một cách giải thoát đau lòng và nghiệt ngã. Sau đó mình sẽ là gì của nhau nhỉ? Bạn bè, người yêu cũ, hay chỉ là người dưng? Ta bước vào cuộc đời nhau, rồi bước ra, nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng để lại những vết cắt hằn sâu trong tim. Giá như có thể vá lại những vết hằn ấy nhỉ? Bằng tình yêu. Nhưng không thể, bởi thứ tình cảm chóng vánh đó đã khắc quá sâu rồi!

Timeskip

Tại thủy cung

- Oa_ nó thích thú với những chú cá xung quanh.

- Xem ra đây không phải chỗ dành cho con nít rồi_ hắn cười

- Hứ. Tại em chưa từng đến đây_ nó ấp úng

- Sao thế?_ hắn hỏi

- Cậu bạn thân của em từng hứa với em, rằng sẽ dắt em tới đây. Nhưng giờ cậu ấy không còn nữa, vì một tai nạn giao thông. Từ đó em không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tới đây_ nó cười buồn

- Xin lỗi. Anh không biết_ hắn gãi đầu, không biết nên dỗ nó ra sao

- Không sao. Em quen rồi_ nó cười tươi. Hắn nhìn nó, khẽ mỉm cười. Thật là một cô gái kì lạ, tiếc là chúng ta không thể ở cạnh nhau lâu hơn một tí. Nhưng không sao, ở cạnh nhau một phút cũng được, miễn sáu mươi giây ấy là thật lòng. Đằng này ta lại có những bảy ngày cơ mà

****

Cứ như thế, bảy ngày chóng vánh kia dần dần trôi qua trong nụ cười và sự ngọt ngào. Và ngày ấy đã đến, cùng với nước mắt của hai con người lầm đường lạc lối ấy...

Khách sạn Night, UK

- Tới rồi nhỉ?_ hắn ngồi trên giường, thở dài. Bảy ngày trôi qua sao nhanh thế chứ, hắn vẫn còn nhiều điều muốn nói, muốn làm với nó mà.

- Em... em về nhé_ nó cười gượng

- Khoan. Ở lại đây một phút thôi, nhé?_ hắn níu tay nó lại

- Ừ_ nó gật đầu. Hắn liền cúi xuống hôn nó. Như một dấu chấm cho cuộc tình này. Một cách tàn nhẫn. Nhưng chắc gì sự tàn nhẫn ấy không mang lại sự bình yên cho cả hai về sau. Bởi dù sao, trong những năm tháng xanh nhất của tuổi trẻ, ta đã có cho mình một nỗi yên lành quá đỗi thân thương khi ở cạnh nhau. Dẫu ngoài kia, gió bấc vẫn bay về từng đợt như ngọn sóng...

***

Nó bước vào phòng. Không khóc, nhưng không cười. Một cách lặng lẽ đến khó hiểu. Ra là vậy, con người sẽ trở nên mạnh mẽ nhất khi họ đánh mất những thứ quan trọng nhất. Ngay lúc này đây, cả thế giới của nó đã không còn ở bên nó nữa rồi. Chợt, điện thoại nó sáng đèn. Một tin nhắn được gửi đến

"Mọi người đều phải chịu đau đớn ít nhiều theo cách của họ. Vì vậy, đừng khóc. Mọi người đều đang sống bằng cách chịu đựng gánh nặng của riêng mình"

Nó khẽ cười. Tin nhắn từ người thương nó nhất, chứ không phải là người nó thương nhất. Nhưng thật đúng lúc, và đúng tâm trạng. Tại sao lại thế nhỉ? Người cần không có, người có không cần. Một cách rắc rối kì quặc.

Rồi sẽ có ngày vết thương lòng này sẽ nguôi ngoai đi đôi chút, hay ít nhất là nhắc đến tên người đó, tim sẽ không còn đau như trước. Tới lúc đó, trái tim này sẽ mở lòng với một ai đó khác, không phải anh, người để lại trong tim em nhiều vết cắt!

Nó bước tới bàn, mở nhật ký ra và viết

"Này, người em thương. Em sẽ gọi anh là chàng trai của tháng tám. Vì đó là lúc em gặp anh. Giống như tên gọi, anh bước vào cuộc đời em thật nhẹ nhàng và ra đi cũng thế. Chỉ biết làm người ta vấn vương thôi. Cuộc đời em giống như một mặt hồ phẳng lặng, và anh như một chiếc lá, tạo ra những gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt nước. Nếu anh là mây thì em sẽ là gió. Gió thổi mây bay đi đến những khung trời mới. Vì mây không thể giữ gió ở mãi với mình. Gió sẽ tìm một nàng gió khác để cùng mình sánh đôi trên mọi nẻo đường mà hai người đi qua. Và mây cũng thế. Nên đến khi mây tìm được một nửa của mình rồi, thì gió hãy đến với mây nhé? Trong hôn lễ của mây..."

***

Hắn ngước mắt lên trời nhìn những vì sao kia. Đẹp thật. Nhưng chúng chỉ có một mình. Và khoảng cách giữa các vì sao với nhau là cả triệu năm ánh sáng. Giống nó và hắn nhỉ? Một chuyện tình nực cười. Chia tay không vì người thứ ba, cũng không phải vì tình cảm sứt mẻ, như kiểu ta yêu nhau nhưng sinh ra không dành cho nhau!

Tin được không? Mối tình đầu của hắn đã kết thúc như thế đó. Mối tình mà hắn đã đánh đổi cả một tuổi thanh xuân. Nhưng hắn chưa bao giờ hối hận cả. Dù sau tất cả, ta vẫn là người lạ

Quy luật của tình yêu là thế này: gặp-quen-thân-yêu-chia tay. Và cuối cùng thì ta vẫn chỉ có một mình cũng với một trái tim rỉ máu, đồng hành cùng sự cô đơn. Tình yêu nào cũng định sẵn thời hạn, chóng vánh hay bền lâu cũng chẳng là gì, vì sớm muộn cũng đứt đoạn sang ngang. Thôi thì đừng trách thứ gì cả, có trách thì hãy trách tình cảm dành cho nhau không đủ lớn để cùng nắm tay đi hết quãng đường còn lại...

______

Năm năm sau

Nó có người yêu mới, quen nhau cũng khoảng một năm rồi. Hắn mừng cho nó vì đã chịu mở lòng. Từ sau hôm đó, nó và hắn còn không gặp nhau lấy một lần. Nhưng hắn vẫn dõi theo nó, từng bước một. Nhưng nó không biết điều đó, hắn nghĩ vậy. Mà nó cần gì phải biết chứ, nhỉ? Phía sau một cô gái, đơn giản là một chàng trai ngây ngốc luôn đồng hành cùng một cách thầm lặng.

Bạn nghĩ yêu đơn phương ai là đau khổ nhất? Bạn thân, giáo viên, anh chị, hay một người lớn hơn mình cả chục tuổi? Không là ai trong số họ cả. Yêu họ cũng đau đấy, nhưng yêu người yêu cũ còn đau hơn gấp trăm lần. Như là một bi kịch của tình yêu. Yêu người từng là của mình nó đau biết nhường nào. Đôi lúc hắn cũng muốn quên lắm, dẹp quách thứ tình cảm này, yêu người khác cho xong. Nhưng hắn không làm được. Nếu trốn chạy sự thật, dối trá được bao lâu? Nếu trốn chạy chính mình, bình yên được bao lâu? Kết thúc để bắt đầu. Cứ xem như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng mà trở về làm mình của trước kia. Nhưng để làm mình của trước kia thật không dễ dàng gì. Giá như bây giờ có ai đó đến và cướp đi trái tim hắn nhỉ. Để những kí ức về nó sẽ được xếp lại ngay ngắn, được cất trong một ngăn tủ của trái tim, khóa lại và giữ một vị trí nhất định ở đó. Giá như...

***

Ở chỗ nó

Nó ngồi trên giường, tay ôm con gấu bông, suy nghĩ mông lung cái gì đó. Nó muốn gặp hắn, muốn nói cho hắn nghe nó nghĩ gì. Muốn hắn ngưng quan tâm nó một cách thầm lặng như vậy, nó sẽ áy náy lắm. Và muốn đưa cho hắn tấm thiệp đỏ của nó, để hắn ngừng việc làm ngu ngốc ấy lại. Nó định cưới, vì hắn, vì nó, và vì anh ấy. Nhưng như thế có quá tàn nhẫn không? Khi lại một lần nữa xé nát trái tim hắn. Nhưng để hắn như vậy, nó còn ân hận hơn gấp n lần. Thôi thì cứ nói vậy, dù 'hơi' đau một tí

***
Nó hẹn gặp hắn, tại nơi họ chia tay. Nó cười, một nụ cười thật tươi. Hắn ngẩn ngơ một lúc. Nó như là nắng, nhìn vào khiến hắn phải nheo mắt, mà nhìn lâu chút nước mắt sẽ chảy dài. Thế nên, hắn cúi mặt xuống, để cái thứ chất lỏng tượng trưng cho sự yếu đuối chết tiệt ấy khỏi phải rơi.

- Ngẩng đầu lên nhìn em này_ nó kêu

- Hở? Ừ_ hắn ngập ngừng gật đầu

- Đây. Nhớ đi nhé_ nó cười, đưa thiệp mời cho hắn. Trên ánh mắt bình tĩnh kia khẽ dao động, rồi lại bình thường.

- Anh bận lắm. Không tới được đâu. Xin lỗi. Nhưng... hạnh phúc nhé?_ hắn cười buồn, đưa tay xoa đầu nó

- Tiếc thật đấy. Nhưng cảm ơn anh nhé. Về tất cả!_ nó nhoẻn miệng cười

- Ừ_ hắn gật đầu

- Em đi trước, em sắp phải làm phẫu thuật_ nó nói

- Ừ. Tạm biệt_ hắn vẫy tay. Nó quay lưng bước đi. Là tạm biệt, không phải bye hay hẹn gặp lại, mà là tạm biệt. Ý hắn muốn nói gì, chắc ai cũng hiểu. Tự dưng, giọt nước mắt kia đã rơi từ lúc nào

Nó bước đi, nước mắt cũng rơi. Nó không hiểu tại sao nữa. Nhưng, nó sẽ không quên hắn đâu. Người đã đi cùng nó hết tuổi thanh xuân

Trong giấc mơ của em, có một người đã đi và không bao giờ trở lại nữa, những chặng đường tiếp theo cũng không còn một người thân thuộc để đi cùng. Nhưng hình ảnh của nhau luôn khắc sâu trong kí ức của cả hai ta, nhắc nhau nhớ rằng đã có một người đã khiến tuổi mười bảy của ta không đơn độc. Được sẽ chia, được thấu hiểu, và được yêu. Nhưng ai đó đã nói rẳng, chàng trai bên bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời. Thế nên, ta sẽ chôn chặt những tình cảm, kí ức và cả tuổi mười bảy này lại. Để anh và em, tuổi mười bảy sẽ ở cạnh nhau, mãi mãi....

____ END CHAP 24____

Vâng, cái end rất tâm. Fic tới đây cũng hết, cảm ơn các bạn đã cùng au theo dõi fic này, au biết nó cực kỳ dở. Xin lỗi ra chap chậm. Au đã bước qua tháng kiểm tra một tiết một cách hoàn hảo, đang ngồi thả trôi bài. Nên tới giờ mới up. Chắc không ai hóng đâu ha, dở quá mà ∩__∩ . Ném gạch đá tông cốt thép nhẹ tay thôi mấy chế, sập nhà. Cuối cùng thì, cảm ơn các bạn rất nhiều. Từ giờ au sẽ ra oneshot thôi nhé. Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro