CHAP 8: CHUYẾN ĐI KÌ THÚ (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này au sẽ viết kinh dị hơn chap trước một chút. Mà chap trước đâu có kinh dị đâu phải không^^

___________________________

Hôm nay cả đám lại tiếp tục đi tới căn biệt thự bị bỏ hoang trong rừng. Lần này Mun lái, vị trí ngồi cũng y như lần trước

- Ngủ ngon không nhóc?_ hắn hỏi

- Haizzz. Ngủ trong vòng tay của anh đó. Anh đoán đi_ nó liếc hắn

- À. Vậy là đủ hiểu rồi ha_ hắn cười

- Nè. Hai người biết truyện ma không? Kể nghe chơi_ Nam quay xuống hỏi

- Không_ nó và hắn lắc đầu

- À thôi. Đời nào mày dám đọc truyện ma_ Nam chọc

- Im. Tao đập mày à_ hắn trừng mắt

- Haha. Em biết không My, tên ngồi kế em là chúa sợ ma đó_ Nam quay sang nói với nó

- Mày im cho tao_ hắn hăm dọa

- Thế cơ đấy_ nó cười

- Lát xuống xe tao đập mày_ hắn liếc Nam

- Haha. Tao đợi. Ở đây không có súng, mày không thắng được tao đâu_ Nam cười đắc thắng

- Mày..._ hắn tức không nói nên lời. Bộ không chọc hắn tên này chết à. Bạn gái hắn đang ở đây đó. Giữ thể diện cho nhau một chút cũng không được.

- Anh diễn giỏi nhỉ? Em cứ nghĩ anh không sợ ma. Vậy mà..._ nó chọc

- Đến em nữa à_ hắn mếu

- Haha_ nó ngồi cười sặc sụa, hắn ngượng chín mặt chẳng biết nói gì

Timeskip

Chiếc xe dừng lại tại căn biệt thự, cả đám bắt đầu xuống xe

- Ê Mun, đây là rừng đó. Vậy tụi mình sẽ ở đâu đây?_ nó hỏi

- Trong biệt thự_ Mun thản nhiên

- Cái gì?_ cả đám đứng hình

- Là vậy đó. Thế mới thú vị chứ_ Mun cười

- Nhưng cái này thú vị lố rồi_ nó thở dài

- Không sao. Phải thử cảm giác ở chung với ma chứ_ Mun thích thú reo lên

- Nè, ai ngăn Mun lại đi. Huhu_ nó nhìn mọi người với ánh mắt cầu cứu

- Chịu thôi_ cả đám nhún vai

- Haizzz_ nó thở dài chập hai. Ngủ chung với ma thật hả trời. Chắc chết

- Xem nào, phân công nhiệm vụ nhé_ Mun nhìn quanh

- Ok. Bà phân đi_ Yến nói

- Ừm. Quỳnh Anh với tui sẽ vào trong biệt thự dọn dẹp, Yến với anh Nam sẽ đi... đi đâu ta?_ Mun cau mày

- Tìm lương thực đi_ Quỳnh Anh nói

- Ok. Vậy Yến, anh Nam và anh Tronie đi tìm lương thực nha. Còn My với anh Khánh thì..._ Mun gãi đầu

- Tìm củi_ Yến lanh chanh nói

- Vậy đi. Xem như phân công xong rồi nhé. Giờ làm việc thôi_ Mun kéo Quỳnh Anh vào trong. Trong khi những cặp khác đang phân vân không biết phải làm sao để hoàn thành vì trước giờ chưa từng làm

- Lương thực thì gồm những gì nhỉ?_ Yến hỏi

- Anh cũng không biết. Trong rừng có suối đó, chắc là cá_ Nam nói

- Nói thì dễ lắm, hai người có biết câu cá không?_ Tronie liếc

- Không_ cả hai đồng thanh

- Hix. Còn My với Khánh biết câu cá không?_ Tronie nhìn nó và hắn với ánh mắt hi vọng

- Không_ cả hai lắc đầu

- Haizzz. Chắc tôi chết quá_ Tronie thở dài

- Mà trong ba người có ai biết chặt củi không?_ hắn hỏi

- Không_ cả ba đồng thanh

- Haizzz_ cả đám đồng loạt thở dài

- Đà này chắc đến tối mới xong_ Tronie nói

- A phải rồi. Hỏi "Mr. Google" đi_ nó chợt nghĩ ra

- Đúng rồi ha_ cả đám (trừ nó) đồng thanh

- Hôm nay thông minh đột xuất nha_ Yến khen

- Hihi_ nó thích thú

- Thôi đi thi hành nhiêm vụ đi_ Tronie cười rồi cả đám chia nhau đi làm nhiệm vụ

Ở chỗ nó và hắn

- Nè, em đọc cho anh làm nha_ hắn đưa điện thoại cho nó

- Ok. Rồi bắt đầu nha_ nó gật đầu

- Ok

-...._ nó đọc những gì trên điện thoại hiển thị

Tineskip

Nó và hắn ôm đống củi vào trong biệt thự. Nhìn quanh không thấy ai cả, chắc Mun và Quỳnh Anh đi làm việc cả rồi

- Ra ngoài chơi đi_ nó đề nghị

- Ừ_ hắn gật đầu rồi kéo nó ra ngoài

Ở bên ngoài

- Giờ mình đi đâu đây?_ nó hỏi

- Không biết nữa. Nhưng phải cẩn thận, vì đây là rừng nên dễ bị lạc_ hắn nói

- Vậy đi gần gần đây thôi_ nó đề nghị

- Cũng được. Đi thôi_ hắn vòng tay qua eo nó

- Lợi dụng_ nó bĩu môi. Hắn chỉ cười chứ không nói gì hết

Đi được một quãng, chợt nó và hắn thấy một người đang nằm dưới đất. Bộ đồ trắng bệch, rườm rà kinh khủng. Mái tóc dài đen xõa xuống như muốn nhát ma người nhìn

- Oh my god. Chúng ta nên làm gì?_ nó xanh mặt

- Qua xem trước đã. Giờ là ban ngày, chắc không đến nỗi_ hắn trấn an rồi cả hai cùng đi tới chỗ người đó đang nằm

- Là trẻ con à_ nó nhìn cô bé

- Chắc vậy. Để xem đã_ hắn quỳ xuống đỡ cô bé dậy. Cầm tay cô bé lên

- Còn sống*quay qua nói với nó* Em có sao không?_ hắn lay lay cô bé

- Em... đói_ cô bé thều thào

- Em có cái gì để ăn không?_ hắn hỏi nó

- Xem nào *đưa tay vào túi*. Đáng ghét thật, chỉ có vài viên kẹo và một thỏi chocolate_ nó thở dài

- Tạm thôi. Đưa cho anh_ hắn đưa tay ra

- Đây_ nó đặt lên tay hắn

- Được rồi_ hắn đút cô bé. Cử chỉ vô cùng dịu dàng mà nó chưa bao giờ được thấy. Nó tròn mắt nhìn hắn đến khi hắn đút cô bé xong

- Nè, làm gì nhìn anh như người ngoài hành tinh vậy_ hắn cười

- À không. Không có gì_ nó giật mình

- Không có gì thật chứ?_ hắn nghi ngờ

- Thật. Chỉ là... em nghĩ anh sẽ là một ông bố tốt_ nó cười tươi

- Thế à. Vậy thì hạnh phúc cho em quá rồi_ hắn chọc

- Hứ. Ai thèm làm vợ anh_ nó trề môi

- Để rồi xem_ hắn cười đắc thắng rồi cõng cô bé lên

- Mà khoan, em không có quần áo trẻ em_ nó sực nhớ

- Vậy phải làm sao? Để cô bé mặc như vầy á_ hắn mếu

- Thôi đừng giỡn. Chắc Mun, Quỳnh Anh hay Yến sẽ có thôi_ nó trấn an. Để cô bé như vầy chắc chết quá

- Hi vọng vậy_ hắn thở dài

- À My nè_ hắn kêu

- Sao?

- Nếu người trên vai anh không phải là một cô bé mà là một cô gái thì em nghĩ sao?_ hắn hỏi. Thật ra là cố tình xem phản ứng của nó

- Bình thường thôi_ nó thản nhiên

- Hả? Với em đó là bình thường sao?_ hắn ngạc nhiên

- Ừm. Ở Mỵ thoáng hơn ở đây nên với em nó cũng bình thường_ nó cười

- Thế à_ hắn không được vui cho lắm. Hắn muốn thấy nó ghen cơ, lúc đó nhìn nó chắc dễ thương lắm.

- Sao vậy? Định chọc em ghen à

- Ờ_ hắn thú nhận

- Còn lâu nhá_ nó tự tin

- Huhu_ hắn mếu nhìn cute kinh khủng. Nó và hắn cứ nói chuyện như thế đến khi về tới biệt thự

Trong biệt thự

- Hello. Mun, Quỳnh Anh ơi_ nó kêu

- Ơi. Căn biệt thự này lớn quá. Tụi tui dọn nãy giờ vẫn chưa xong_ Mun cười

- Ok. Lát tui với anh Khánh sẽ phụ bà. Nhưng cho tui hỏi bà có quần áo trẻ em không?_ nó hỏi

- Có. Không phải trẻ em. Cỡ mười, mười một tuổi mặc được đó_ Mun gật đầu

- Ừ. Cho tui mượn một bộ đi_ nó cười

- Chi vậy?_ Mun nghi ngờ nhìn nó.

- Nghĩ gì vậy. Cho có bé này nè_ nó chỉ cô bé trên vai hắn

- Oh my god_ Mun khẽ giật mình

- Không sao đâu_ nó trấn an

- Ờ. Cô bé có đói không?_ Mun hỏi

- Lát đi. Thay đổi ngoại hình trước_ nó nói đủ mình Mun nghe

- Đợi chút_ Mun quay sang mở vali lấy bộ quần áo đưa cho nó

- Cảm ơn. Mà bà định cho cô bé ăn gì?

- Tui chỉ có đồ ăn vặt thôi. Sandwich và sữa được không?

- Được_ nó gật đầu

- Ok. Tui đi làm việc tiếp đây. Nhớ giúp tui đó nha_ Mun nhắc rồi bỏ đi

- Anh định cõng cô bé đến bao giờ đây?_ nó nhìn hắn

- Ờ_ hắn giật mình thả cô bé xuống

- Giờ mình đi tắm nha_ nó cười dịu dàng

- Dạ_ cô bé ngoan ngoãn gật đầu

- Ừ. Mà em tên gì?_ nó hỏi

- Trịnh Nhã Hân ạ_ Hân lễ phép nói

- Được rồi. Đi thôi_ nó dắt Hân đi

Timeskip

- Hello_ nó dắt Hân đến chỗ hắn, Mun và Quỳnh Anh. Hình như họ đang nói gì đó

- Ờ_ cả đám giật mình. Trông cô bé dễ thương đấy chứ. Do nó biến hóa hay quá mà

- Em đói rồi phải không? Qua đó ăn đi_ nó nhận thấy có sự không bình thường trong cuộc đối thoại vừa rồi. Mun ra hiệu cho nó đi ra ngoài để nói chuyện

- Em ở đây nhé. Tụi chị có chút chuyện_ nó tươi cười nhìn Hân.

- Dạ_ Hân ngoan ngoãn gật đầu

- Gì mà tụi chị. Có anh nữa mà_ hắn trề môi

- Anh là con trai hả?_ nó hỏi lại

- Grừ. Đợi đó. Em sẽ biết tay anh_ hắn hăm dọa

- Haha. Đi nào_ nó cười

Ra bên ngoài

- Gì vậy?_ nó hỏi

- Bà không thấy cô bé đó có gì kì kì sao?_ Mun hỏi lại

- Không. Bình thường mà. Cô bé còn rất đáng yêu nữa_ nó thản nhiên

- Bình thường cái đầu bà đấy. Có đứa trẻ nào lại ăn mặc kì quái như thế đâu. Nhìn bộ đồ đã thấy ớn rồi_ Mun nhăn mặt

- Bà làm gì ghê vậy. Chuyện gì cũng có lí do của nó. Sao trách em ấy được_ nó cãi lại

- Bà đúng là_ Mun thở dài ngao ngán

- Vậy ý mọi người là sao? Phải cẩn thận với cô bé đó?_ nó nhíu mày

- Ừ_ Quỳnh Anh gật đầu

- Tại sao?_ nó bức xúc. Nó thấy cô bé bình thường mà, nói chuyện dễ thương nữa. Mà sao...

- Để anh nói cho em nghe nha. Dám nghe không?_ hắn hù dọa

- Xớ. Sao không dám. Nói đi

- Lúc nãy, trông lúc em đang nói chuyện với Mun...

Quay về quá khứ

- Tại sao em lại nằm đó vậy?_ hắn hỏi

- Em chơi với bạn nên bị té_ Hân trả lời

- Bạn em là ai vậy? Còn ở đây không?_ hắn nhíu mày

- Dạ còn. Mấy bạn ấy kìa_ Hân lấy ngón tay chỉ về phía trước. Nhưng hướng đó chẳng có ai cả

- Sao? Em có chỉ nhầm không? Bạn em ở đâu cơ?_ hắn ngạc nhiên, xen chút nghi ngờ

- Ở đó_ Hân vẫn chỉ tay về phía đó

- Rốt cuộc em là ai?_ hắn nhíu mày

- Em là..._ Hân đang nói thì bị nó cắt ngang

- Anh định cõng cô bé đến bao giờ đây?_ nó nhìn hắn

Trở về hiện tại

- Là vậy đó_ hắn cười gian. Hắn cứ nghĩ nó sẽ sợ rồi nhảy lên ôm hắn

- Vậy thì sao? Trẻ em có thể nhìn thấy một số thứ mà chúng ta không thể thấy được. Lỡ cô bé là người duy nhất sống sót thì sao. Ai biết được_ nó nhún vai

- Bà bị gì mà cứ bênh cô bé đó thế_ Mun bực bội

- Kệ tui_ nó ương bướng quay mặt sang chỗ khác

- Bà..._ Mun tức không nói nên lời

- Được rồi được rồi. Anh chỉ nói thế thôi. Hai em không cần phải cãi nhau như thế_ hắn can

- Hứ. Bà điên rồi_ Mun nhăn mặt

- Thôi đừng nói vậy_ Quỳnh Anh vuốt lưng Mun

- Được rồi. Tạm dừng câu chuyện ở đây. Hai em vào trong đi_ hắn cười trừ

- Đi_ Quỳnh Anh kéo Mun đi

- Nào. Giờ nói anh nghe xem. Sao em lại...

- Đủ rồi đừng nói nữa_ nó bịt tai lại

- Ngoan nào_ hắn ôm eo nó

- Cô bé đó có chút kì lạ, nhưng rất đáng yêu, một chút đáng thương nữa_ nó đang bực mình nhưng hành động dịu dàng của hắn làm nó tan chảy

- Đáng yêu? Đáng thương?  Sao em nói vậy_ hắn hỏi

- Thật đó. Cô bé đã kể cho em nghe về hoàn cảnh của em ấy_ nó cười nhẹ

- Thế à. Vậy em kể anh nghe được không?

- Ừm. Nói chung là gia đình cô bé bị giết và..._ nó ngập ngừng

- Và?

- Hết rồi. Tới đoạn đó cô bé không nói nữa mà bật khóc. Vì thế nên em không hỏi nữa_ nó cười

- Vậy à. Vậy thì cứ làm theo cách của em đi. Không sao cả_ hắn siết nó chặt hơn

- Hm. Không thở được_ nó phụng phịu

- Haha_ hắn bật cười thả nó ra

- Lợi dụng_ nó chống tay lên ngực hắn

- Rồi sao?_ hắn vòng tay qua eo nó, đưa mặt sát hơn

- Ơ_ mặt nó đỏ lựng

- Tối nay em lại ngủ với anh nhé_ hắn đưa mặt lại gần, thì thầm vào tai nó

- Được thôi_ nó gật đầu ngay

- Vợ anh ngoan lắm_ hắn xoa đầu nó như một đứa trẻ

- Nè, ai là vợ anh? Mơ à_ nó ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác

- Em đó_ hắn bẹo má nó

- Hứ. Không thèm_ nó phồng má

- Để rồi xem. Thỏ làm sao thoát được sói? Em nằm trong tầm ngắm của anh rồi_ hắn tự tin

- Khổ thân em quá_ nó than

- Nè_ hắn liếc nó. Cô nhóc này ương bướng thật đấy. Hắn đưa mặt lại gần, cắn nhẹ tai nó

- Anh này_ nó ngượng ngùng, đấm vào ngực hắn. Nhưng sức như nó thì làm gì được hắn

- Haha_ hắn cười lớn

- Hứ_ nó phồng má

- Thôi nào. Qua kia chơi đi_ hắn chỉ lên cái cây to gần đó

- Tới đó làm gì?_ nó hỏi

- Chơi thôi. Leo cây_ hắn cười kéo nó đi

- Nhưng em không biết leo_ nó ái ngại

- Anh chỉ_ hắn nói rồi leo lên ngồi trên một nhánh cây lớn gần đó

- Nhưng..._ nó ngập ngừng

- Leo thử đi. Em có phải thục nữ đâu mà lo_ hắn chọc

- Gì hả? Anh sẽ biết tay em_ nó hăm dọa rồi bắt đầu leo lên. Cây cũng không khó leo lắm nên không hành nó nhiều

- Đưa tay đây_ hắn nói rồi kéo nó lên ngồi cạnh mình

- Wow_ nó thích thú nhìn quanh, quên luôn chuyện bị chọc

- Lần đầu leo cây hả?_ hắn hỏi

- Uhm. Lần đầu_ nó gật đầu

- "Tên Tronie bảo quản kĩ dữ. Xin lỗi mày nha Tronie"_ hắn nghĩ thầm

- Nè. Rồi lát làm sao để xuống?_ nó hỏi

- Nhảy xuống_ hắn thản nhiên

- Đừng có giỡn_ nó la làng. Nó không muốn làm siêu nhân đâu

- Chứ em muốn sao?_ hắn thấy nó tin liền làm tới

- Không biết. Nhưng không phải nhảy_ nó lắc đầu

- Anh không biết đâu. Chỉ có cách đó thôi

- Không chịu đâu_ nó ngúng nguẩy

- Haha. Đùa đó. Lát anh đưa em xuống_ hắn cười

- Hết hồn_ nó thở phào nhẹ nhõm

- Em dễ thương quá_ hắn choàng tay lên vai nó. Nó khẽ gục đầu vào vai hắn. Lúc đó, cả hai chỉ ước lúc đó thời gian ngừng trôi, để giây phút ngọt ngào bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi. Hắn tranh thủ nhìn ngắm gương mặt thanh tú của nó. Dù đã ngắm rất nhiều lần nhưng có cái gì đó cứ thu hút hắn. Gương mặt ngây thơ trong sáng này đã khiến hắn mê mệt.

- Làm gì nhìn em hoài thế?_ nó hỏi

- Sao ở góc độ nào em cũng đẹp hết vậy?_ hắn chọc

- Xớ. Em luôn như vậy mà_ nó tự hào nói. Hắn chỉ cười, không nói gì cả. Cả hai cứ im lặng như vậy nhưng cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.

*Tại chỗ Tronie

- Haizzzz. Cuối cùng cũng xong_ Tronie thở dài

- Ê, có cái gì ở đó kìa mày_ Nam chỉ tay về phía trước

- Gì vậy?_ Tronie nhíu mày

- Hình như là một ngôi mộ_ Yến đoán

- Mộ???_ Nam và Tronie xanh mặt, riêng Yến thì lại vô cùng thích thú

- Mình tới đó xem đi_ Yến hào hứng kéo Nam đi, Tronie thấy vậy liền đi theo

- Trịnh Nhã Hân à. Tiếc là tấm hình đã bị mờ, không thấy rõ được_ Yến thở dài

- Chữ cũng bị mờ. Chắc người này đã qua đời lâu lắm rồi_ Nam nói

- Hai người đừng có ngồi đó phân tích nữa_ Tronie rùng mình

- Phải đó. Đi thôi_ Nam kéo Yến đi về biệt thự

Đi gần tới nơi thì Nam phát hiện hai "vật thể lạ" ở trên cây

- Nè nè_ Nam lay lay Yến và Tronie, chỉ tay lên cây

- Anh làm gì ghê vậy. Anh Khánh với My đó. Mà sao tình cảm dữ vậy trời_ Yến tỏ vẻ ganh tị

- Thằng này gan nhỉ. Xuống đi mày chết với tao_ Tronie bực bội

- Thôi nào. Người ta yêu nhau mà, bực làm gì. Để cho hai người đó yên tĩnh đi_ Nam can

- Ừ_ Tronie gật đầu rồi cả ba đi vào trong.

Từ xa, có một cô bé đang nhìn chằm chằm hắn và nó bằng ánh mắt kì quái. Nhưng ai kia cứ lo ngắm vợ mãi nên không biết gì cả

Về phần Nam, Yến, Tronie cũng đã được biết đến sự hiện diện của cô bé Hân. Và rắc rối bắt đầu

Ở trong biệt thự

- Kì thật đó. Tui nhớ tui mới để nó ở đây mà_ Mun nhăn mặt

- Chắc không đó. Phải cái bàn này không?_ Quỳnh Anh nghi ngờ

- Bà tìm cái này hả?_ Yến bước ra đưa cái ly lên

- Đúng rồi. Bà thấy nó ở đâu vậy?_ Mun hỏi

- Trên sofa đó_ Yến cười

- Kì vậy. Mình có đem cái ly qua đó đâu_ Mun cau mày

- Chắc bà nhớ lộn thôi. Cái ly sao tự di chuyển được_ Quỳnh Anh nói, nhưng cô nàng đang rất lo

- Đúng rồi_ Yến gật đầu

- Chắc vậy_ Mun miễn cưỡng nói. Nhưng cô thấy có gì đó sai sai ở đây

Từ một ô cửa sổ, một cô bé đang nhìn ba người họ với nụ cười man rợ

Về phần Nam và Tronie, hai ông tướng này chẳng bao giờ chịu ngồi yên nên đi ra ngoài hóng gió chơi. Đang đi thì...

*Hihihi*

- Mày có nghe gì không?_ Nam hỏi

- Có. Nhưng sao ở đây không có ai hết vậy?_ Tronie nhìn quanh

- Kì thật. Không lẽ là..._ Nam ngập ngừng

- Tao nghĩ mình nên đi về_ Tronie cười gượng

- Ờ... ừ_ Nam lắp bắp rồi cả hai bước về biệt thự trong tâm trạng vô cùng lo lắng và run sợ. Vừa về tới nơi là hai người kể hết cho Mun, Yến và Quỳnh Anh nghe

- Kì quá à_ Mun nhíu mày

- Mà khoan. My với anh Khánh đâu rồi?_ Quỳnh Anh giật mình nhìn quanh

- Ở ngoài_ Nam nói

- Ra hỏi hai người đó thử xem_ Yến nói rồi cả đám đi tới chỗ nó và hắn

- Ê Khánh_ Nam gọi với lên

- Gì?_ hắn giật mình. Đang ngắm người đẹp tự nhiên bị phá đám

- Xuống_ Nam ra hiệu

- Được rồi_ hắn thở dài

- My_ hắn kêu

- Hả_ nó quay qua nhìn hắn

- Oh my god_ nó nhìn lên phía trước, mặt lộ rõ sự hoảng hốt

- Gì vậy? Em..._ hắn hết hồn đặt tay lên mặt nó

- Em... thấy... thấy một người phụ nữ_ nó lắp bắp, đưa mắt nhìn. Người đó có mái tóc dài rũ xuống che gần hết mặt, nở một nụ cười kì quái rồi lẩn đi mất

- Em nói gì vậy? Anh có thấy gì đâu_ hắn nhíu mày

- Thật mà

- Thôi được rồi. Đừng sợ. Xuống đi rồi tính_ hắn xoa đầu nó rồi đưa nó xuống

Xuống tới dưới

- Ê thằng kia mày gan nhỉ_ Tronie liếc

- Hihi_ hắn gãi đầu

- Bỏ qua đi. Hai người có thấy gì kì lạ không?_ Nam hỏi

- Dạ có. Em thấy một người phụ nữ đứng ở dưới gốc cây đằng kia kìa_ nó chỉ

- Có gì đâu?_ Mun quay sang nhìn

- Lúc nãy thôi. Giờ người đó đi rồi_ nó cười

- Tụi này cũng gặp một số thứ kì lạ_ Quỳnh Anh nói

- Vậy hả? Vậy tối nay vui rồi_ nó thích thú

- Ừ. Hơi sợ một tí_ Mun cười nhẹ

- Ủa mà Hân đâu rồi_ nó nhìn quanh

- Không biết nữa. Cô bé nói cô bé ra ngoài hóng gió_ Quỳnh Anh nhún vai

- Tên đầy đủ của Hân là gì?_ Tronie nhíu mày

- Trịnh Nhã Hân ạ_ nó trả lời

- Cái gì???_ Yến, Nam, Tronie la lên

- Sao vậy?_ nó hỏi

- Lúc nãy tụi tui đi qua một ngôi mộ, tên người đã mất là... Trịnh Nhã Hân_ Yến thấp giọng

- Đừng có giỡn_ nó, Mun, Quỳnh Anh đồng thanh

- Thật đó_ Yến nói giọng chắc nịch

- Oh my god_ nó rùng mình nép sát vào người hắn

- Biết sợ rồi à_ hắn cười

- Nhưng sao có thể?_ nó nhíu mày

- Không biết. Nhưng phải cẩn thận_ Yến lắc đầu

- Ừ

______ Tối hôm đó ______

Cả đám đang ở ngoài vườn

- Giờ mình làm gì đây?_ Nam hỏi

- Đi vào tham quan chứ làm gì_ Mun cười

- Sau đó thì sao?

- Đi ngủ_ Mun thản nhiên

- Hic. Tụi mình ngủ chung phòng nha_ Quỳnh Anh đề nghị

- Ừ_ Mun gật đầu

- Giờ đi vào thôi_ nó hào hứng

- Đội hình như hôm trước nhé_ Mun cười

- Anh lại phải đi đầu à_ Tronie mếu

- Đúng_ Mun gật đầu rồi cả đám bắt đầu đi vào trong. Vừa đẩy cửa bước vào cả đám đã thấy lạnh sống lưng

*Rầm*

Cánh cửa tự nhiên đóng lại

- Ai đóng cửa vậy?_ Quỳnh Anh nhíu mày

- Chắc là do gió thôi_ nó nói

- Hi vọng là như vậy_ Quỳnh Anh cười trừ rồi cả đám bắt đầu đi tới phòng ăn

- Cái quái gì..._ cả đám cứng họng. Trên bàn ăn có vài ngọn nến đã được thắp sáng, nhìn rùng rợn vô cùng

- Ở đó có cái gì kìa_ nó chiếu đèn pin lên tường. Cả đám mặt cắt không còn một giọt máu. Trên tường có một dòng chữ được ghi bằng mực đỏ: CHẾT

- Lúc nãy đâu có đâu phải không?_ Yến run run

- Ừ.... K... Kh Không có_ Mun lắp bắp

- Đi... đi tiếp không?_ nó hỏi

- Anh nghĩ dừng ở đây được rồi_ tụi hắn đồng thanh

- Vào được nhưng không ra được là đặc điểm của căn biệt thự này_ Mun cười trừ

- Vậy giờ sao?

- Đi tiếp. Đi lên phòng ngủ ấy. Đợi trời sáng rồi mình đi ra_ Yến nói

- Ừ. Phòng ngủ ở tầng hai_ Mun gật đầu

- Gì???_ cả đám hét lên

- Chịu. Ráng lết lên đi_ Mun thở dài

- Được rồi. Fighting nào_ nó nói

- Ừ. Cố lên_ cả đám thở dài rồi bước lên lầu. May là trên cầu thang không có cái gì cả

*Lốc cốc*

Một người phụ nữ tóc dài đẩy cái xe chứa thức ăn bước đi vô hồn về phía trước. Cô ta đi ngang qua tụi nó, lạnh lẽo đến rợn người.

- Hic_ nó rùng mình nép sát vào người hắn

- Ngoan nào_ hắn dịu dàng xoa đầu nó

- Đi... đi tiếp nhé_ Mun lắp bắp

- Ừ. Không thể ngồi nghỉ được_ Yến gật đầu rồi cả đám tiếp tục đi

Hành lang tầng hai

- Căn phòng đó ở đâu vậy?_ hắn hỏi

- Ở cuối hành lang ạ_ Mun bất lực nói

- Còn một chút nữa thôi. Cố lên nào_ hắn vuốt tóc nó

- Uhm_ nó khẽ gật đầu

- Đi nào_ Mun nói rồi cả đám bắt đầu đi

*Hahahaha*

Một tiếng cười man rợ vang lên

- Gì vậy?_ Tronie nhíu mày

- Hình như là từ căn phòng đó_ hắn chỉ

- Được rồi_ Tronie gật đầu rồi mở cửa

- Cái gì..._ cả đám há hốc

Trong phòng là một người đàn ông đang đứng trên cái ghế, trong tư thế chuẩn bị treo cổ. Và ông ta đang cười như điên loạn.

- Cái quái gì vậy?_ Tronie nhăn mặt

*Rắc*

Tụi nó còn nghe rõ cả tiếng xương cổ của ông ta, ông ta quay đầu qua nhìn tụi nó... và cười

*Rầm*

Tronie nhanh chóng đóng sầm cửa lại

- Em nghĩ mình nên đi tiếp_ Yến cười gượng

- Phải_ Tronie gật đầu. Cả đám vẫn còn chưa hoàn hồn trước việc vừa rồi. Đi đến cuối hành lang, cả đám nhanh chóng rẽ vào phòng

Ở trong phòng

- Phù_ cả bọn thở phào nhẹ nhõm

- Có cửa sổ kìa. Qua đó đi_ Yến đề nghị. Cả đám (trừ hắn và nó) tới đó chơi. Nhưng ai ngờ...

- Cái gì vậy trời?_ Nam tròn mắt. Mấy đám lửa màu xanh cứ bay qua bay lại mãi

- Có ai ngồi trên nấm mộ đó kìa_ Yến xanh mặt

- Oh my god. Ai vậy? Nhìn kinh dị quá đi_ Mun rùng mình

- Pla pla pla

Hắn chẳng quan tâm gì tới tụi kia, giờ hắn chỉ để mắt đến nó thôi. Nó vẫn chưa bình tĩnh lại được

- Ngoan nào. Đừng sợ nữa. Có anh ở đây rồi mà_ hắn ôm nó

- Hic_ nó vẫn còn sợ. Chính nó cũng không hiểu tại sao nữa. Khi cô gái kì lạ ấy đi lướt qua nó là nó đã không đứng vững nữa rồi. Rồi còn người đàn ông quái đản kia nữa. Chắc nó chết mất thôi. Chưa bao giờ nó thấy sợ như lúc này

- Không có gì đâu mà. Đừng sợ_ hắn trấn an

- Ngoan nào_ hắn vuốt tóc nó dỗ dành

- Em..._ nó không nói được lời nào

- Bình tĩnh đã nào. Không sao hết. Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em_ hắn tự tin nói

- Uhm_ nó gật đầu. Nó cũng bớt sợ hơn một chút

- Được rồi. Bình tĩnh. Ngoan. Anh thương_ hắn xoa đầu nó

- Uhm_ nó gục đầu vào lòng hắn như một con mèo nhỏ. Hắn khẽ cười, dỗ dành nó

- Sao nào? Hết sợ chưa nhóc_ hắn nói có chút châm chọc

- Hết rồi. Cảm ơn anh nhé_ nó cười

- Họ đang nói gì vậy?_ nó hỏi

- Kệ đi quan tâm làm gì_ hắn đánh trống lảng. Để nó biết tụi kia đang nói gì thì toi

- Thế à_ nó tin ngay không hỏi gì thêm

- Em lạnh không?_ hắn nhìn nó rồi tự gỡ áo khoác của mình ra choàng lên người nó

- Không đợi em trả lời luôn à_ nó cười

- Hỏi cho có lệ thế thôi_ hắn gãi đầu

- Trời_ nó thở dài. Hắn ngắm nhìn gương mặt nó qua vài ánh trăng le lói rồi khẽ mỉm cười

- Gì thế?_ nó hỏi

- Tại sao trong bóng tối em cũng đẹp nữa vậy?_ hắn nhìn nó. Gương mặt nó đỏ lên thấy rõ. Hắn bật cười bẹo đôi gò má hồng hồng của nó

- Anh này_ nó đẩy hắn

- Em dễ thương quá à_ hắn đưa mặt sát hơn. Hai gương mặt chỉ cách nhau vài milimet

- E hèm_ Tronie liếc. Hắn và nó giật mình tách nhau ra

- Hai người làm gì vậy?_ Yến hỏi

- Gì đâu_ nó đỏ mặt

- Thật không?_ Yến nghi ngờ

- Thật_ nó gật đầu lia lịa

- Tạm tin bà_ Yến liếc

- Thôi đi ngủ đi. Gần mười một giờ rồi_ Mun nói

- Ừ_ cả đám gật đầu rồi đi ngủ.

Nó nằm trong lòng hắn nhưng mãi không  ngủ được, dù đã gần một tiếng trôi qua. Những tiếng động từ bên ngoài làm nó sợ. Nào là tiếng lộc cộc, tiếng bước chân, rồi tiếng cười đùa, tiếng khóc, tiếng hét thảm thương. Nó không sao ngủ được dù mọi người đã ngủ hết cả rồi

Nó chợt nghĩ cô bé Trịnh Nhã Hân đâu rồi nhỉ? Từ lúc ăn tối đến giờ nó không thấy cô bé đó. Nó bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Oh my god_ nó khẽ kêu lên. Nó không nhìn lầm chứ, một người phụ nữ đang bị treo cổ ngay cửa sổ. Chợt, môi cô ta khẽ nhếch lên. Khung cảnh bây giờ kinh dị không tả nổi. Mái tóc dài và xơ của cô ta cứ rũ xuống như muốn nhát ma người nhìn

Nó rùng mình dụi đầu vào lòng hắn. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ, sắp tới mười hai giờ rồi. Nó tự dưng có một nỗi sợ mơ hồ. Sợ có ai đó sẽ bước vào. Nghĩ đến đó thôi nó đã run rồi. Nhắm chặt mắt lại, cố ép mình ngủ nhưng không được. Chợt nó nghe có tiếng bước chân tiến lại căn phòng này. Khẽ rùng mình, nó nhắm mắt lại, vùi đầu vào ngực hắn như đang ngủ

*Cốp*

Một người phụ nữ tóc xõa dài nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nó nhắm mắt vờ ngủ. Dù không nhìn nhưng nó cũng cảm nhận được cô ta rất lạnh lẽo và có gương mặt âm u. Nó thấy lạnh sống lưng, như cô ta đang nhìn nó vậy. Cô ta bắt đầu bước đi, những bước vô cùng nhẹ nhàng khiến nó không thể cảm nhận được cô ta đang ở đâu. Lát sau, nó không có cảm giác cô ta còn ở đây nữa nhưng vẫn không dám mở mắt. Nó sợ lỡ nó vừa mở mắt thì cô ta lại ở ngay trước mặt nó. Nghĩ đến đó thôi là nó đã run rồi. Thế là nó cứ nhắm mắt như vậy rồi thiếp đi lúc nào không hay

_____ Sáng hôm sau ____

- Oa_ Mun vươn vai. Liếc cái đồng hồ, giờ đã là chín giờ sáng rồi.

- Nè nè, dậy đi_ Mun lay lay Quỳnh Anh

- Hả? Ờ_ Quỳnh Anh lười biếng ngồi dậy

- Á_ Mun hoảng hốt la lên

- Gì vậy?_ mọi người cũng dần thức dậy

- Trên tường_ Mun xanh mặt

- Cái gì vậy?_ cả đám sững người. Lại là chữ CHẾT được ghi bằng mực đỏ

- Chắc không sao đâu. Cũng đã chín giờ rồi mà_ Tronie nhìn đồng hồ khẽ cười

- Mong là vậy_ Nam thở dài

- My ơi, em sao thế?_ hắn lay lay nó

- À không. Không có gì đâu_ nó giật mình. Nó nhớ tới cô gái kì lạ hôm qua, trong lòng chợt lo lắng

- Thôi mình đi xuống đi_ Yến nói

- Ừ_ cả đám gật đầu rồi bắt đầu đi. Chợt Tronie dừng lại tại căn phòng có người đàn ông kì lạ hôm qua

- Gì thế?_ hắn hỏi

- Tao muốn xem thử_ Tronie nói rồi mở cửa. Kì lạ là trong phòng không có cái ghế hay sợi dây thừng nào cả

- Lạ thật đấy_ Nam chau mày

- Kệ đi. Ra khỏi đây trước đã rồi tính_ Mun nói

- Phải đó_ Yến gật đầu rồi cả đám cùng đi xuống

- Yeah. Ra khỏi đây thôi_ Mun hào hứng

- Đi_ Yến la lên rồi cả đám cùng đi về phía cảnh cửa

- Kì vậy? Không mở được_ Mun nhăn mặt

- Để anh_ Tronie đẩy Mun xuống rồi đá một phát, cánh cửa muốn nứt làm đôi

- Tuyệt lắm Tronie_ Nam khen

- Kì vậy. Đáng lẽ nó phải đẩy được chứ_ Tronie nhíu mày

- Cái quái gì..._ Nam cứng họng

- Tụi bây có đứa nào đem súng không? Cho tao mượn_ hắn hỏi

- Tao nè_ Nam lấy trong vali ra một cây súng

- Có đạn không vậy?_ hắn nghi ngờ

- Dạ có_ Nam thở dài. Không có đạn anh đưa làm gì

- Tránh ra_ hắn ra lệnh. Mọi người nhanh chóng tránh xa ra (riêng nó vẫn đứng cạnh hắn)

*Đoàng*

Chốt cửa gãy làm đôi, hắn nở nụ cười mãn nguyện

- Yosh. Đi thôi_ Tronie gật đầu, dùng lực đá tung cánh cửa ra

- Tuyệt_ Nam nói rồi cả đám cùng đi ra ngoài

- Free rồi_ Mun reo lên thích thú

- Giờ mình đi đâu?_ Quỳnh Anh hỏi

- Ngôi làng bị bỏ hoang_ Mun cười

- Đi thôi. Em lái cho_ Mun xung phong rồi cả đám dần dần lên xe, chuẩn bị cho một rắc rối lớn tiếp theo

_______ END CHAP 8 ______
Xin lỗi mấy mem nha. Au hứa lần sau sẽ ra chap sớm hơn. Comment cho au xin ý kiến chap này nha. Cho au biết là nó có đáng sợ hơn chap trước không nha. Cảm ơn mấy bạn nhiều. À, chủ nhật tuần này (12/6) người bí ẩn sẽ có chị My với anh Khánh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro