CHAP 5: KHI HAI CON TIM HÒA CHUNG NHỊP ĐẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy nên có hai con người lười biếng không chịu dậy. Đặc biệt là hắn. Tối qua hắn thức đến một hai giờ sáng để chat mail với Mun và lên kế hoạch cho một việc gì đó.

Tại phòng nó

"Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh

Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy

Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc

Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến..."

Nó uể oải với lấy cái điện thoại, thầm trách móc cái người gọi đã phá banh chành cái giấc ngủ của nó

My: Alo *giọng ngáy ngủ*
Mun: Trời. 9h45 rồi đó chị. Ngủ hoài, muốn thành heo à
My: Kệ người ta. Có chuyện gì vậy
Mun: Bà bị cảm hả? Có sao không?
My: Không. Ai nói cho bà biết vậy?
Mun: Giác quan thứ sáu đó
My: Xạo đi
Mun: Thật. Mà anh Khánh...
My: Tên biến thái đó như thế nào
Mun: Không. Không có gì đâu. Nhớ uống thuốc đó. Tui cúp máy đây. Bye

"Là sao?"_ nó tự hỏi. Nhưng mà thôi kệ, ngủ tiếp đã =_=

Thế là nó chìm vào giấc ngủ.  Nhưng nó mơ thấy một giấc mơ rất lạ

**Trong giấc mơ

Nó và hắn đang ngồi trong một quán café

- Nè tên biến thái_ nó kêu

- Gì? Em bảo ai biến thái? Muốn không, tôi sẽ làm tên biến thái cho em xem_ hắn hù dọa

- Haizzz. Chắc tôi điên rồi. Tôi có chuyện muốn nói với anh đó_ nó thở dài

- Chuyện gì vậy?_ câu nói của nó làm bản tính tò mò của ai kia trỗi dậy

- Hình như... tôi thích anh mất rồi_ nó ngập ngừng

- Ái chà. Hôm nay không phải cá tháng tư đâu_ hắn nghi ngờ

- Là thật đó. Hình như tôi thích anh mất rồi_ nó ngại ngùng cụp mắt xuống, không dám nhìn hắn

- Hình như? Em không thể khẳng định sao?_ hắn nhìn nó

- À... ờ... Tôi... Tôi thích anh_ nó nói, mặt đỏ bừng

- Haha. Tôi cũng thế đấy_ hắn cười to

- Là sao cơ?_ nó phụng phịu

- Em đang giả vờ không hiểu đó hả? Là tôi thích em đó_ hắn phì cười trước dáng vẻ của nó

- Thật sao? Vậy tại sao anh không chịu tỏ tình hả?_ nó có chút trách móc

- Tôi đang định tỏ tình mà. Do em tỏ tình trước đấy thôi_ hắn thản nhiên

- Grừ_ nó gầm gừ

- Haha. Lúc này trông em dễ thương lắm đấy_ hắn cười, nhéo má nó. Nó ngúng nguẩy quay mặt sang chỗ khác

- Giận hả? Đi chơi không?_ hắn hỏi

- Đi_ vừa nghe đến từ đi chơi là mắt nó sáng rực như đèn pha

- Ôi trời_ hắn bật cười trước sự dễ thương của nó

- Đi thôi_ nó kéo hắn đi

Sau đó nó và hắn đã có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Từng ngày cứ trôi qua êm đẹp như thế, cho đến một ngày...

Tại phòng làm việc của ba nó

- Con không đồng ý. Không thể như thế được_ nó la lên

- Bây giờ ba nói con không nghe à?_ ba nó trừng mắt

- Nhưng con đã có người yêu. Đó là chuyện không thể_ nó cố cãi lại

*Xoảng*

Ba nó ném cái ly xuống đất

- Im ngay. Không được phép cãi_ ba nó đang giận, cực kì giận

- Không. Không. Không được_ nó ôm đầu gào thét

**Kết thúc giấc mơ

- A. Không được_ nó giật mình ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại

- Chỉ là mơ. Là mơ thôi. Là mơ thôi mà_ nó lau mồ hôi, tự trấn an mình. Một lúc lâu sau nó mới trấn tĩnh lại được

- Không sao. Chỉ là mơ thôi. Chẳng có chuyện gì xảy ra hết_ nó tự nhủ. Đứng dậy vươn vai vài cái. Nó biết giờ nó cũng chẳng ngủ lại được. Mà giấc mơ quái lạ thật. Sao lại như thế nhỉ? Nó cứ thắc mắc cái giấc mơ đó mãi

Tối hôm đó

"Mai rảnh không? Đi chơi với tôi"

- Haizzz. Tên đáng ghét đó có ý đồ gì đây. Kệ, mai mình cũng không bận_ nó tự nói rồi nhắn với hắn

"Ok"

"8h sáng mai nha"

"Ok. Mà có chuyện gì hả? Hay là rảnh quá hết việc làm?"

" Kệ tôi. Mai không được quên đó. Ok. Tôi ngủ đây"

"Ok. Bye"

"Bye. Good night"

"Good night"

_____ Ngày hôm sau ____

Nó khẽ vươn vai ngồi dậy. Hôm nay nó sẽ cho tên đó thấy nó đẹp đến mức nào. Nó cũng không biết nguyên nhân tại sao nữa, chỉ là nó muốn vậy

Timeskip

Nó tự ngắm mình trong gương, khẽ hài lòng rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Trên đường đi nó lại gặp hắn. Tên này hôm nay trông đẹp trai lắm à nha. Không biết có ý đồ gì đây. Mà nãy giờ hắn cứ nhìn nó hoài à. Bộ mặt nó có dính gì hả

- Hello_ nó huơ huơ tay trước mặt hắn

- Ơ... hả? Gì?_ hắn giật mình

- Làm gì nhìn tôi hoài vậy_ nó nhíu mày

- Không có gì. Đi thôi_ hắn cười. Hôm nay nó không khác gì một thiên thần cả.

Hắn dắt nó đến một quán café, nó khẽ giật mình. Quái lạ, sao giống trong mơ thế nhỉ.

- Em đang nghĩ gì thế?_ hắn hỏi

- À. Không không. Không có gì_ nó chối rồi lôi hắn vào trong

- Hả? Sao ở đây vắng quá vậy_ nó ngạc nhiên. Ở đây không chỉ vắng mà còn lạ nữa. Xung quanh không có cái bàn nào, chỉ có một dàn bong bóng ở trên tường

(Quán café này là của công ti ba hắn)

- Ừ_ hắn nở nụ cười khó hiểu

*Bùm*

Mấy cái bong bóng trên tường bị nổ. Để lộ dòng chữ...

- Á_ nó giật mình ôm lấy hắn. Hắn tranh thủ cơ hội vòng tay qua ôm eo nó

- Hơ_ nó đẩy hắn ra, nhìn xung quanh

- Thấy gì không?_ hắn hỏi

- Gì đây_ nó ngơ ngác

- Đọc đi

- Anh yêu em. Hả?_ nó trố mắt nhìn hắn

- Ờ... thì... là vậy đó. Đọc rồi hỏi gì_ hắn ngại ngùng

- Haha. Mặt dày như anh cũng biết ngượng nữa à_ nó cười

- Ai mặt dày?_ hắn hỏi lại, dáng vẻ giận dỗi

- Không có gì. Mà cái này là thật hay giả vậy?_ nó nghi ngờ

- Thật đấy_ hắn dịu dàng nhìn nó

- Tôi..._ nó chợt nhớ tới giấc mơ lúc nãy

- Sao? Chịu không?_ hắn chu môi

- Từ từ đã. Hết ngày hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết. Giờ đi chơi trước_ nó cười

- Ôi trời. Rồi. Đi chơi_ hắn thở dài.

- Đi_ nó thích thú.

Sau đó, hắn và nó tới trung tâm mua sắm. Nó cứ có cảm giác như có ai đang theo dõi mình.

- Nè. Anh có cảm giác như có người đang đi theo chúng ta không?_ nó lay lay hắn

- Em lo xa quá rồi. Mà nếu có thì anh sẽ bảo vệ em nên đừng lo_ hắn trấn an

- Công tử bột như anh á. Thôi đi. Bảo vệ mình còn chưa xong nữa chứ đừng có nói_ nó bĩu môi

- Nè. Ít ra tôi cũng bảo vệ em được chứ_ hắn cố vớt lấy cái danh dự của mình. Thật là, nó làm hắn quê quá trời

- Hừ. Bảo vệ tôi rồi cái kết lại như lần trước đó hả? Cho tôi xin đi_ nó thản nhiên nói mà không để ý đến việc mặt hắn đang tối dần lại. Bực thật. Lần này hắn nhất định phải đi học võ mới được. Hắn chỉ biết sử dụng súng thôi

______ Tối hôm đó ______

Nhà hàng Love

- Không ôm anh à_ hắn giận dỗi

- Không_ nó ương bướng

- Để rồi xem_ hắn cười gian rồi phóng xe lên phía trước. Nó hoảng hốt ôm chặt lấy hắn. Hắn thích thú phóng nhanh hơn, đưa tay nắm chặt lấy tay nó. Nhưng khi hắn và nó về tới đầu đường thì...

- Đứng lại_ một tên thanh niên xăm trổ đầy người dùng xe chặn nó và hắn lại. Hắn giật mình thắng gấp, cả hai suýt té

- Xuống xe_ tên đó ra lệnh. Hắn và nó liền nghe theo. Vài phút sau một nhóm thanh niên phóng tới bao vây nó và hắn

- Các người muốn gì?_ hắn hỏi

- Bắt cô bé kế bên mày_ tên đó hất hàm về phía nó

- Còn lâu_ hắn nhìn tên đó bằng ánh mắt sắt lạnh

- Đừng ra vẻ_ tên đó cười khẫy

- Lên đi_ hắn thách thức

- Mày tới số rồi_ tên đó rút súng ra phóng tới chỗ nó và hắn

- Hm_ hắn cười nửa miệng. Tronie có chỉ hắn vài động tác, giờ đã đến lúc dùng thử rồi.

- A_ tên đó la lên khi bị hắn đá, hắn nhanh chóng giật lấy khẩu súng trên tay tên đó

- Sao?_ hắn chỉ súng vào bọn còn lại

- Đại ca_ mặt chúng lộ rõ sự hốt hoảng

*Đoàng*

Hắn bắn một phát ngay vai tên trước mặt, tên đó ngã xuống đau đớn (Khánh học bắn súng)

- Mày..._ bọn còn lại khá bối rối không biết nên làm gì khi đại ca của chúng đang nằm chèm bẹp như vậy

- Sao?_ hắn cười khẫy

- Tụi tao sợ gì chứ. Xông lên_ một tên la lên, mấy tên còn lại chạy lên

*Đoàng*

*Đoàng*

*Đoàng*

Hắn ôm nó vào lòng, cầm súng bắn mấy tên kia. Định bắn tiếp nhưng súng đã hết đạn, hắn cũng không biết phải làm sao. May mắn là lúc đó Tronie đang đi về, vô tình thấy được liền chạy vào cứu. Chẳng mấy chốc đã hạ được bọn chúng

- Không sao chứ?_ Tronie hỏi

- Không_ hắn cười xòa

- Ai hỏi ông. Tui hỏi cô bé đang nằm trong lòng ông kìa_ Tronie cố nén cơn bực của mình lại. Em gái của anh lại nằm trong lòng thằng bạn thân. Hỏi xem có tức không chứ.

- Thế hả. Ờ. Sorry_ hắn gãi đầu. Nó nghe Tronie nói vậy nhanh chóng đẩy hắn ra

- Em không sao chứ?_ Tronie nhìn nó

- Không. Em không sao_ nó cười

- Ê. Chơi kì vậy. Sao không hỏi thăm tui_ hắn la làng

- Nhìn là biết không sao rồi. Khỏi hỏi_ Tronie phán một câu siêu phũ

- Bạn bè kiểu đó_ hắn bĩu môi

- Kệ. Mà sao hai người cứ bị chặn đường hoài vậy?_ Tronie nhíu mày

- Ai biết. Mà tui nghĩ ông nên xem kĩ. Vì bọn này sử dụng súng. Chắc là cũng có tổ chức_ hắn nói

- Ok_ Tronie gật đầu, lôi một tên lên xem. Chợt thấy tay anh ta có một cái hình xăm

- Hình xăm này... quen quá_ Tronie cố nhớ

- Hình như là người của tập đoàn TN_ hắn đoán

- Hình như vậy. Đợi xíu_ Tronie rút điện thoại ra chụp lại hình xăm đó

- Xong rồi. Về thôi_ Tronie kêu

- Ờ... ok_ hắn gật đầu

Về tới nhà

- Hai người làm gì mà cứ dính với nhau thế?_ Tronie nhíu mày

- Hả? Đâu có_ hắn và nó giật mình, nhanh chóng tách nhau ra

- Hừ. Tui nghi lắm à nha_ Tronie nghi ngờ

- Không có gì đâu mà. Anh lên lầu đi. Tụi em có chút chuyện cần nói_ nó đuổi

- Ờ. Làm gì mờ ám là chết với anh_ Tronie hăm dọa rồi bỏ đi

- Có chuyện gì vậy?_ hắn hỏi

- Chuyện hôm nay... cảm ơn anh_ nó ngại ngùng

- Ừ. Mà tôi nhớ có người đã nói với tôi hết ngày hôm nay sẽ có câu trả lời mà_ hắn nhìn nó

- Ờ... thì... Tôi thích anh_ mặt nó đỏ bừng

- Em nói gì thế? Tôi nghe không rõ. Nhắc lại xem nào

- Tôi thích anh_ nó liếc hắn. Tên đáng ghét này đã nghe rồi mà vẫn ép nó nhắc lại

- Sao? Em nói gì cơ? Tôi nghe lầm à_ hắn dùng gương mặt baby nhìn nó

- Hm. TÔI THÍCH ANH_ nó nhấn mạnh

- Ồ. Nghe rồi_ hắn gật gù. Chọc nữa lỡ nó giận thì khổ

- Hừ. Nghe rồi thì tốt. Tôi lên phòng đây_ nó ngại ngùng bỏ đi

- Khoan. Ai cho đi_ hắn ôm eo nó kéo vào lòng mình

- A. Gì vậy_ nó giật mình

- Đâu có đi dễ như vậy chứ_ hắn làm mặt gian

- Chứ anh muốn gì?_ nó nghi ngờ

- Hôn anh đi_ hắn làm nũng

- Hả? Sao tôi phải hôn anh chứ_ nó phản đối

- Không hôn anh vậy cho anh hôn đi_ hắn mặt dày nói

- Hông_ nó phồng má

- Sao? Vậy anh không cho em đi đâu_ hắn siết nó chặt hơn

*Chụt*

Nó hôn lên má hắn, mặt đỏ như quả gấc

- Haha. Ngoan lắm_ hắn thích thú cười to

- Hơ. Thả tôi ra_ nó vùng vẫy

- Ok. Ngủ ngoan đấy. Đừng có vì anh mà mất ngủ biết chưa_ hắn căn dặn

- Hứ. Ai thèm chứ_ nó chu môi

- Để xem_ hắn cười gian

- Hừ. Tôi đi ngủ đây. Tạm biệt_ nó nhanh chóng đi lên lầu. Thật là. Nãy giờ nó ngại quá rồi. Ở đó nữa chắc nó chết mất

Nhưng hình như hắn nói đúng. Tối hôm đó nó nằm lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Phần lớn là vì hắn, phần còn lại là vì giấc mơ quái ác đó. Thôi kệ, chỉ là mơ thôi mà. Nó tự trấn an mình rồi ngủ thiếp đi

______ END CHAP 5 _____

Sorry mọi người, bệnh lười của au tự nhiên lại tái phát nên chap mới ra trễ như vầy T.T Chị My vừa ra album Đến bao giờ đó mấy mem. Bắt đầu cày nhạc nào^^ À, đừng quên comment cho au xin ý kiến nhoa. Love all♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro